12. Câu chuyện của quá khứ
"Neji! Từ từ đã!"
"Cậu chậm chạp quá đấy Miri!" Neji chạy vụt qua những lùm cây trong rừng. Mirio thì chỉ í ới gọi ở đằng sau và rõ là chạy chậm hơn cô rất nhiều. Cậu mong một ngày nào đó mình sẽ chở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Luôn để bản thân sẵn sàng đối đấu với các thế lực xấu bằng ma pháp của mình, đi vào những chuyến phiêu lưu xa xôi và ngắm nhìn thế giới. Khi còn bé, cậu có rất nhiều mơ ước và cậu sẽ không từ bỏ nó cho tới khi chúng thành hiện thực.
"Được rồi." Neji nói to khi tới một chỗ trống ở trong rừng, quay người ra sau. "Cậu có mang nó không?"
"Đương nhiên rồi." Mirio thở phì phò, kéo ra một chiếc áo choàng dài trong túi.
"Tốt! Giờ bọn mình có thể tập luyện với nó." Nejire nói, nhảy nhót trên đầu mũi chân.
"Ừ!"
Đây là bí mật của họ, tập luyện ma pháp trong khu rừng này. Nejire luôn mang theo cây đũa phép còn Mirio thì sẽ mang theo chiếc áo choàng. Cậu chưa quá thuần thục trong việc sử dụng nó nhưng cậu muốn trở nên khéo léo hơn.
Cậu khoác chiếc áo quanh người, cảm nhận nguồn ma lực đang chảy vào trong mình.
Nejire chớp mắt nhìn theo. "Cậu có cảm thấy nó không?" Cô đưa mắt nhìn.
"Ừm...có." Cậu thì thầm.
"Nó....có làm gì không?" Cô hỏi.
Mirio nhắm mắt lại, để cho ma lực chảy vào khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể mình. Cậu muốn trở nên tàng hình, cậu muốn cho Nejire thấy mình có thể làm gì. Cô đã luôn giỏi giang với việc sử dụng ma thuật. Cô có thể dùng bất cứ vật chứa nào mà không gặp khó khắn, và thú thực Mirio có một chút ghen tị.
"Không..." Cậu nói, đảo mắt xuống đất. Giá mà cậu cao lớn hơn thì có thể truyền tải nhiều ma lực vào người hơn nữa nhưng lúc này dường nhu chẳng có gì hoạt động cả.
Nejire thả mình xuống bãi cỏ, ngẩng lên nhìn bạn. "Chỉ ít thì cậu cũng cảm nhận được dòng chảy ma lực lần này."
"Ừ." Cậu thở dài. "Tớ ước gì tớ làm được."
"Có thể khi cậu bắt đầu tới trường thì cậu sẽ làm được." Nejire nói.
"Ừ nhưng....bọn mình đều 10 tuổi và cậu thì làm được nhiều thứ hơn tớ." Mirio xụ mặt xuống.
"Cậu cũng sẽ làm được thôi mà." Cô nói.
Cả hai cứng phắt người lại khi nghe thấy có tiếng cành cây gãy sau lưng. "Cái gì thế?" Nejire hỏi lại với vẻ lo lắng.
Mirio giữ chắc lấy cái áo choàng. Vật này là một thứ quý hiếm và lẽ ra cậu không được mang nó ra ngoài. Cậu bắt đầu lo lắng có ai đó sẽ cướp lấy nó. "Tớ...không biết...." Cậu lẩm bẩm, nhìn ngó xung quanh.
Một mái tóc sẫm màu nhấp nhô từ đằng sau bụi cây đã lọt vào tầm mắt của Mirio.
"N-Này!" Cậu gọi to, ném cái áo choàng sang chỗ Nejire.
"Mirio! Từ từ đã!" Cô gọi to nhưng cậu đã chạy về phía bụi cây, lôi thứ sinh vật nhỏ trốn đằng sau ra.
Sinh vật thực chất là một cậu bé đang mếu máo và dùng hai tay che mặt.
"Cậu là ai?" Mirio hỏi. "Tại sao cậu lại theo dõi bọn tôi hả?"
Cậu bé kia vẫn che mặt và lắc đầu quầy quậy. "Tôi....tôi...." Giọng cậu nhỏ xíu, nhỏ tới mức Mirio gần như không nghe được.
"Cậu...?" Mirio cúi sát xuống chỗ cậu bé. Cả người cậu ấy đang run rẩy và trông cậu cũng chỉ bằng tuổi cậu. Có thể cậu ấy bị lạc trong rừng và đang tìm ai đó cứu giúp?
Cậu bé kia cuối cùng cũng gỡ tay xuống, mắt run rẩy như sắp khóc. Những vẩy rồng màu chàm lấp lánh trên gò má cậu. Đôi tai dài và nhọn của cậu đang rung lên. "Tôi....tôi xin lỗi."
"Này..." Mirio dịu giọng lại. "Không sao cả đâu. Cậu bị lạc à? Bạn của tớ và tớ có thể giúp cậu."
Cậu bé tóc sẫm mẫu kia run rẩy lên và nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu ấy còn chẳng thể gật nổi đầu và rõ là đang sợ hãi điều gì đấy.
"Tên cậu là gì?" Mirio hỏi, đoạn đặt tay lên ngực kèm theo một nụ cười toe toét. "Tớ là Mirio."
"T..Tamaki..." Cậu bé kia rụt rè nói.
Đó là ngày mà Mirio gặp Amajiki Tamaki và cuộc đời cậu không bao giờ giống như cũ được nữa.
.........
"Cậu là....một con rồng thật sao?" Mirio hỏi, ngồi ở giữa khoảng trống trong rừng bên cạnh Tamaki. Mặc dù đã vài tháng đi qua nhưng Mirio vẫn gần như không tin vào mắt mình, nhất là khi Tamaki luôn từ chối nói năng hay cho cậu xem cái gì đó.
Tamaki nhìn quanh rồi gật đầu.
"Tuyệt quá!" Mirio reo lên, giọng cậu vang rộng khắp khu rừng. "Điều đó thật kỳ diệu. Cậu có thể làm những gì khi là rồng?"
Tamaki nhún vai.
"Được rồi...." Mirio gõ tay lên cằm. "Cậu có bay được không?"
Tamaki gật đầu.
"Cậu có thở ra lửa được không?"
Tamaki gật đầu lần nữa.
"Cậu cho tớ xem được không?"
Tamaki nhắm mắt lại rồi hít vào một hơi. "Chỉ với cậu thôi..."
Cơ thể nhỏ bé của cậu bắt đầu rung chuyển. Chiếc cổ của cậu dài ra, quai hàm mở rộng. Tay và chân bắt đầu mọc vẩy rồng và hóa thành những móng vuốt sắc nhận. Đôi cánh nhỏ hiện lên sau lưng cậu và một cái đuôi dài trồi ra sau lưng.
Chỉ sau vài phút thì Tamaki bắt đầu gầm lên, đôi cánh vỗ mạnh. Mirio trố mắt lên nhìn con rồng màu chàm lấp lánh dưới ánh sáng ban ngày.
"Chà..." Mirio thở hắt ra, chậm rãi tiến tới chỗ Tamaki và chạm lên người cậu. "Tớ hứa là tớ sẽ không làm đau cậu đâu!"
Cậu rất mong Tamaki hiểu điều đó. Dù gì hai đứa đã ngủ chung một phòng suốt mấy tháng. Mẹ cậu đã rất vui lòng giữ lại Tamaki mặc dù bà vẫn hơi lo lắng về việc cậu ta không phải là người. Tamaki rất im lặng nhưng cũng nhanh chóng trở thành bạn với Mirio và Nejire. Cả ba luôn đi với nhau và cùng nhau tập luyện ma pháp.
Lúc đầu Mirio rất ghen tị. Tamaki có thể dùng ma pháp mà không cần vật chứa và cậu không biết vì sao lại có thể làm được như thế. Cậu luôn hỏi về điều đó nhưng Tamaki thường chỉ nhún vai trả lời.
Nhưng từ sau khi Tamaki thú nhận mình là một con rồng sau một lần cậu dùng quá nhiều ma lực và vẩy rồng bắt đầu mọc ra khắp mặt và tay. Cậu đã rất hoảng sợ, hét lên bàng hoàng khi thấy chúng che kín tay mình. Cậu đã cố thử che đậy nó đi nhưng không có tác dụng. Mirio đã nhanh chóng mang cậu về nhà và mẹ cậu dặn phải giữ điều này làm bí mật.
Nhưng Mirio thì muốn biết. Cậu muốn được chứng kiến tận mắt một con rồng. Cậu đã mang Tamaki vào sâu trong rừng, mong rằng không ai có thể phát hiện ra hai đứa và nghĩ mình có thể nài nỉ Tamaki biến hình.
Và giờ khi được tận mắt chứng kiến thì Mirio không thể tin được cậu ấy đẹp tới mức nào.
Tamaki đang dụi mũi về phía cánh tay của Mirio, phả hơi ấm xuống tay cậu.
"Kỳ diệu quá..."Mirio thở hắt ra. "Cậu thật tuyệt với, Tamaki."
Cậu nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy Tamaki cười.
......
"Tớ không thể làm được!" Mirio cáu kỉnh ném cái áo choàng xuống đất.
"M..Mirio..." Tamaki rụt rè nói, vỗ tay lên vai cậu. "Tớ...tớ ừm....."
Mirio thở dài, ngồi xuống một tảng đá. Ánh mắt hiện lên sự thất vọng khi cậu nhìn xuống cái áo choàng.
Tamaki ghét phải nhìn thấy Mirio trông như vậy. Mirio vẫn luôn giống ánh nắng với cậu, người luôn làm cậu cười. Cậu luôn ở bên mỗi khi Tamaki quá lo lắng và yêu thương cậu hơn bất cứ những gì cậu nghĩ mình chỉ xứng đáng với.
Họ dành những năm tháng tuổi thơ bên nhau, lớn lên cùng nhau, dần dần và chậm rãi trở thành những người lớn. Trong cả ba đứa thì Mirio luôn là người tích cực và sẵn sàng. Cậu luôn quan tâm và lo lắng cho cả Tamaki và Nejire.
Tuy nhiên riêng tới việc sử dụng ma pháp thì cậu lại là người thụt lùi. Tamaki ước gì mình có thể gúp đỡ cậu.
Tamaki ngồi xuống bên cạnh Mirio. "Cậu sẽ làm được thôi mà."
Mirio thở dài, vùi đầu trong mặt. "Cậu nói thì dễ rồi. Cậu đã rất giỏi dùng ma pháp còn gì."
"Nó chỉ.....dễ với rồng thôi.." Tamaki lẩm bẩm. "Với cả.....ma pháp tàng hình rất khó. Nhưng.....nếu có ai làm được thì người đó là cậu, Mirio."
Tamaki không nói nhiều, nhưng mỗi khi cậu nói thì cậu thực sự có ý đó. Một ngày nào đó cậu muốn nói ra ba từ mà cậu mong muốn nhất nhưng lúc này.....có khi cậu chỉ nên giúp đỡ thôi.
"Tớ ước gì nó dễ hơn. Tớ luôn bảo bản thân tớ có thể dùng được cái áo choàng này khi tớ lớn hơn nhưng giờ tớ đã ở đây rồi và vài tháng nữa là đủ tuổi trưởng thành và tớ thậm chí còn không tàng hình nổi quá một giây." Cậu thở dài.
Phía dưới lớp vẩy, Tamaki cảm thấy máu trong mình đang sôi sục. Nhìn thấy con người tích cực nhất trên thế gian này lại thất vọng về bản thân như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mirio là một phù thủy tài giỏi. Nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng để dùng một chiếc áo choàng tàng hình.
"Mirio." Cậu thì thầm, vòng một tay qua vai Mirio giúp cậu đứng dậy.
"Tamaki?" Mirio quay ra hỏi khi Tamaki kéo cậu ra một chỗ trống.
Có một truyền thuyết mà Tamaki nhớ mẹ đã từng kể. Mẹ vẫn luôn kể cho cậu nghe rất nhiều những câu chuyện về rồng và người, về cách mà họ làm việc và sinh sống cùng nhau, cùng dùng ma pháp.
Mẹ cậu vẫn luôn tin rằng rồng và người có thể làm việc cùng nhau lần nữa. Đó là lý do vì sao mẹ cậu đã mang cậu rời khỏi hòn đảo rồng với mong muốn được chung sống với loài người. Nhưng bà đã bị giết chết bởi những lính canh của rồng vì không muốn bí mật về hòn đảo rồng bị tiết lộ ra ngoài. Họ không bao giờ tìm ra Tamaki nhưng Mirio thì có.
Và Mirio có thể sử dùng ma pháp. Dựa vào những gì mẹ cậu kể, Tamaki nghĩ có thể Mirio chỉ cần một chút nâng cấp. Và có thể cậu có thể đưa nó cho Mirio.
"Tớ không biết cái này có tác dụng không..." Cậu thì thầm. Cậu đặt tay lên trên ngực Mirio, ấn nhẹ bàn tay xuống. Cậu nhắm nghiền mắt, tập trung toàn lực vào dòng ma lực đang chạy dưới bàn tay mình.
"Cậu không nghĩ cái....Ối!" Mirio thốt lên, nắm lấy cổ tay Tamaki. Một dòng chảy ma lực đang chạy vào bên trong ngực cậu. Cậu siết chặt lấy tay Tamaki. "Cậu đang làm...."
Một ánh sáng lóe lên dưới bàn tay Tamaki rồi chạy ngược lên trên tay cậu. Vẩy rồng hiện ra càng lúc càng nhiều, đi từ tay cậu lên tới cổ và mặt. Khi những ánh sáng vụt tắt đi thì Tamaki thở hổn hển, lùi ra sau nhưng cậu quay sang mỉm cười với Mirio. "Giờ....thử nó đi." Cậu thì thầm.
"Tamaki!" Mirio thốt lên, vỗi vàng đỡ lấy bạn. "Cậu làm gì thế hả?"
"Tớ truyền cho cậu ma lực."
"Cậu không sao chứ? Sao cậu lại làm thế?" Mirio lo lắng hỏi vẻ hoảng hốt. Những ngón tay của cậu chạm nhẹ lên lớp vẩy rồng trên mặt Tamaki.
"Vì tớ muốn giúp cậu." Tamaki nói.
"Tớ....tớ không muốn cậu bị đau!" Mirio lắc đầu.
"Tin tớ đi....tớ chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi. Tớ muốn cậu thử nó."
"Nhỡ như có ai thấy..."
"Mirio. Thử nó đi!" Tamaki nói, lùi ra sau và cầm lên chiếc áo choàng. "Làm ơn."
"....Được rồi." Mirio thở dài. "Tớ không thích việc này đâu đấy. Tớ không muốn cậu phải hi sinh bản thân vì tớ."
"Tớ không chết đâu." Tamaki hơi bật cười nhìn Mirio mặc chiếc áo choàng lên.
"Tớ không biết mình sẽ phải làm gì nếu cậu chết." Mirio trầm giọng xuống.
"Có cảm giác gì khác biệt không?" Tamaki hỏi.
"Tớ...cậu đã cho tớ rất nhiều ma lực." Mirio lẩm bẩm. "Chắc đây là lần đầu tiên tớ cảm nhận được nhiều ma lực tới thế."
Mirio nhắc mắt lại. Chiếc áo choàng từ từ biến mất từ chân chạy lên tới tận cổ cậu. Cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi cái đầu đang trôi lềnh bềnh. "Tuyệt vời quá!" Mirio phá lên cười. "Cậu....làm được rồi."
Tamaki lắc đầu. "Là cậu làm mà, Mirio."
Mirio toét miệng ra cười. "Cậu đùa tớ à? Tớ chẳng làm cái gì cả." Cậu bật cười lớn. "Tớ se chẳng làm được thế này nếu không nhờ tới ma lực của cậu."
Mirio nhanh chóng chạy quanh bãi đất trống, đầu bật lên bật xuống, cơ thể hoàn toàn tàng hình. Khung cảnh này khá ngốc nghếch và khôi hài khiến Tamaki thoáng bật cười thành tiếng.
"Cậu nghĩ sao?" Mirio hỏi, quay tròn xung quanh. "Khá kinh dị phải không?"
"Không hề." Tamaki mỉm cười.
"Tớ nghĩ nó khá xứng đáng lấy đi một phần ma lực của cậu nếu nó khiến cậu cười." Mirio nói và mỉm cười lại. Cậu nhìn xuống cơ thể tàng hình của mình. "Nhìn này! Không chân! Không tay! Không gì hết!"
Tamaki bật cười lần nữa. Cậu bạn của cậu lúc này trông thật ngốc nghếch nhưng cậu vẫn rất yêu cậu ấy. Cậu sẵn sàng cho đi tất cả ma lực của mình nếu có thể nhìn thấy Mirio vui cười.
"Tớ rất yêu tiếng cười của cậu." Mirio nói, dừng lại trước mặt Tamaki.
"Sao cơ?" Tamaki hỏi lại. Mirio khá bình thường và tự nhiên về mọi thứ mà cậu ấy làm, Tamaki chưa bao giờ nghĩ những gì cậu ấy nói lại có trọng lượng nặng tới thế trong tim cậu.
"Tớ yêu.....tiếng cười của cậu. Tớ yêu cái cách cậu cười và ánh mắt sáng bừng lên lúc ấy. Tớ thích việc mình biết khi nào cậu đang vui." Mirio kéo chiếc áo choàng sang một bên, cơ thể cậu hiện rõ ra. "Tớ yêu cậu, Tamaki!"
Tamaki mở to mắt, không rõ phải trả lời ra sao. Mirio vẫn luôn là ánh sáng, là ông mặt trời của riêng cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn và buồn rầu.
Và Tamaki cũng rất yêu cậu ấy.
"Tớ...."
Tamaki muốn chọn từ ngữ cho thật cẩn thận, cậu muốn Mirio biết rằng cậu đang rất nghiêm túc.
"Tớ cũng yêu cậu." Cậu thì thầm.
Trước khi Tamaki kịp nhận ra thì cậu đã cảm nhận được vòng tay của Mirio và cả đôi môi ấm áp của cậu nữa.
"Cảm ơn cậu vì đã làm điều này vì tớ." Mirio thì thầm. "Và cảm ơn cậu vì đã không hoảng sợ khi tớ hôn cậu."
"Mirio...."
"Tớ....ừm....." Cậu lùi ra sau. "Tớ đã muốn như vậy từ rất lâu rồi."
Tamaki mỉm cười. "Tớ cũng thế..."
"Thế có nghĩa là....tớ có thể làm lại nó lần nữa đúng không?"
Với Tamaki thì Mirio có thể làm lại nó bao nhiều lần cũng được.
.......
"Nếu bọn mình mở một buổi biểu diễn thì sao?" Mirio hỏi vào một ngày khi cả ba đang ngồi trong rừng.
"Nghe giống một ý tưởng tồi tệ! Tớ tham gia!" Nejire bật cười nói.
"Một....buổi biểu diễn?" Tamaki hỏi với vẻ lo lắng. Cậu không thích cái ý tưởng phải đứng trước hàng bao con mắt. Cậu lẽ ra nên che giấu bản thân lại. Việc cuối cùng mà cậu muốn đó là để cả thế giới nhìn vào mình.
"Ừ, cậu biết đấy, trình diễn trước rất nhiều người ấy! Mỗi chúng ta đều có khả năng dùng những loại ma pháp rất hoành tráng. Tớ dám cá là mọi người sẽ muốn xem bọn mình thôi. Tớ....tớ muốn làm mọi người vui vẻ!" Mirio nói. "Tớ muốn trở nên kỳ diệu."
"Mirio Kỳ Diệu!" Nejiro vỗ tay nói. "Tớ có thể thấy nó rồi."
"Hoặc là....cậu không thấy ai cả." Mirio nháy mắt và kéo chiếc áo choàng tàng hình lên.
"Tamaki! Cậu lại đưa cho cậu ấy ma lực nữa sao." Nejire xụ mặt xuống. "Thế không công bằng. Nó không bao giờ hoạt động nếu cậu đưa ma lực cho tớ."
"Xin lỗi...." Tamaki nhún vai đáp.
"Không phải lỗi của cậu. Mirio chỉ hơi quá nhiều lúc thôi." Nejire thở dài.
Mirio tháo cái áo chòng ra. "Nhưng cả bọn mình có thể làm thành một đội tuyệt vời."
"Và Tamaki sẽ làm gì khi lên sân khấu chứ? Cậu có bị xấu hổ không?" Nejire hỏi và chọc vào má Tamaki.
"Ơ...." Cậu bối rối gãi đầu. "Tớ....không biết."
"Cậu không thể bỏ đi trước đám đông nếu cậu sợ được." Nejire ngân nga.
Tamaki trông có vẻ càng căng thẳng hơn, đầu liên tục nghiêng ngả sang hai bên.
"Và Mirio, cậu thật sự nghĩ Tamaki nên dùng ma pháp trước mặt mọi người sao? Nhỡ như họ biết....cậu biết đấy?" Cô nói.
"Cậu đùa hả?" Mirio nói. "Đó sẽ là một buổi trình diễn về ma pháp và ảo ảnh! Không ai sẽ nghĩ Tamaki là rồng cả."
"Ừm..." Tamaki chỉ ậm ừ trong cổ họng.
"Thấy chưa? Cậu ấy cũng đâu có muốn đâu." Nejire nhăn trán nói.
"Tớ.....sẽ....cố....thử." Tamaki rụt rè nói.
"Tama....nếu cậu không muốn thì bọn mình sẽ không làm thế. Tớ chỉ muốn làm cái gì đó vui vui mà cả ba bọn mình có thể tham gia thôi." Mirio gật gù.
Tamaki cắn lên môi, tay ấn mạnh lên ngực. Nếu là với Mirio thì cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, cho dù nó có là thứ khiến cậu hoảng sợ. Có rất nhiều thứ khiến cậu lo lắng nhưng phải kìm Mirio lại khiến cậu cảm thấy.....sai trái.
Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ?
"Tớ sẽ thử."
.......
Buổi biểu diễn đầu tiên là một thảm họa.
Nejire giới thiệu Mirio lên sân khấu. Mái tóc xanh dài của cô uốn lượn theo từng bước nhún nhảy của cô khi cô múa trên sân khấu, khơi gợi sự hào hứng từ khán giả. Họ không có quá nhiều người tới xem nhưng vẫn là có khán giả.
Thật đáng sợ.
Tamaki cố trấn an bản thân. Nhỡ như họ phát hiện ra cậu là rồng thì sao? Nhỡ như cậu không đưa cho Mirio đủ ma lực? Nhỡ như cậu biến bản thân thành một thằng ngốc và Mirio sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu là người phá hoiaj tất cả mọi thứ và không ai sẽ tới xem vì Mirio nữa?
"Tamaki!" Nejire gọi tên cậu. Đây là dấu hiệu cậu phải lên sân khấu và chào khán giả nhưng chân cậu không nhúc nhích nổi.
Di chuyển đi! Cậu tự nhủ với bản thân. Cậu rất muốn nhưng...
"Và trợ lý của cậu ấy....Tamaki!" Nejire thông báo với đám khán giả. Cô giang tay ra trước. Mirio cũng đang vẫy tay bảo cậu lên.
Tamaki nhắm chặt mắt lại. Cậu cố tưởng tượng ra đôi tay của hai bạn. Cậu muốn nắm lấy chúng và giữ chúng thật chặt. Họ đã tập luyện hàng tuần và chưa một lần nào cậu làm hỏng nó cả. Nhưng giờ khi có người tới xem thì mọi thứ trở nên đáng sợ hơn nhiều.
Chân cậu từ từ di chuyển. Cậu bước dần lên sân khấu, đứng ngay đằng sau Mirio. Đám đông đang vỗ tay khi cậu xuất hiện. Tiếng vỗ tay khiến Tamaki cảm thấy chóng mặt và khó chịu.
Cậu nhìn qua vai Mirio về phía khán giả. Những ánh mắt đang nhìn cậu với vẻ chán chường, nhìn chằm chằm vào cậu. Tamaki cảm tưởng như mình đang bị phơi trần ra hết thảy. Từng cái nhìn như đang xoáy vào bên trong cậu.
Cậu không thể làm được.
Cậu nhảy vọt khỏi sân khấu, biến mất còn nhanh hơn cả lúc cậu đi lên.
Tamaki cuộn tròn bản thân trên thảm cỏ, hai tay che lấy tay. Tại sao họ lại nhìn chằm chằm vào cậu? Có phải họ đã thấy mấy cái vẩy rồng không? Họ luôn nói rằng cậu là một người kỳ lạ, họ gọi cậu là thằng bé không biết nói. Có khi họ dang cười cợt cậu, chế giễu....
"Tamaki." Giọng Mirio vang lên bên tai cậu.
"M...Mirio..." Tamaki run rẩy ngẩng lên. "Cậu làm gì..."
"Tớ sẽ không lên sân khấu nếu không có cậu." Mirio mỉm cười nói. Mirio luôn có một sự tự tin nào đó mà Tamaki không bao giờ hiểu được vì sao.
"Nhưng tớ....tớ không thể...."
"Nếu cậu cảm thấy như vậy thì bọn mình có thể đợi và thử lại vào một tối khác." Mirio nói và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Tớ muốn cậu biết là cậu có thể làm được điều này. Tớ tin vào cậu mà."
Cậu ấy luôn vậy. Kể cả khi mẹ Mirio nhìn Tamaki như nhìn một sinh vật lạ thì Mirio vẫn đứng ra bảo vệ và che chở cho cậu. Đó là vì sao cậu lại luôn sẵn sàng chia sẻ ma lực của mình cho cậu ấy.
Mirio đưa tay lên nắm lấy mặt cậu, để hai đôi mắt gặp nhau.
"Tớ yêu cậu và tớ không muốn bắt cậu phải làm bất cứ thứ gì cậu không muốn. Nhưng tớ biết cậu, Tamaki. Tớ biết ma pháp của cậu tuyệt vời tới đâu và tớ muốn chia sẻ điều này với cậu." Mirio cúi đầu ra trước và dựa trán vào Tamaki.
Mirio luôn chăm sóc cho cậu, và Tamaki đã nói ra lời hứa này. Cậu nắm hai tay lại vào nhau, nhìn vào đôi mắt xanh của Mirio.
"Tớ cũng yêu cậu." Tamaki thì thầm.
Cậu cần phải thử lại, vì Mirio.
Có thể buổi biểu diễn đầu tiên không hẳn là một thảm họa. Nhưng nó không hề hoàn hảo. Tamaki chẳng nói câu gì và nếu có thì cậu cũng chỉ lắp bắp vài từ. Ma pháp của cậu trông không hào nhoáng như Nejire hay Mirio nhưng cậu vẫn thực hiện nó và với cậu thì nó cũng là một thứ gì đó ấn tượng.
Khi buổi biểu diễn kết thúc, cả ba cùng nhau ăn mừng. Nejire và Mirio vừa cười và vừa uống, thảo luận về sự thành công của buổi biểu diễn đầu tiên cho dù khởi đầu có hơi lộn xộn.
Và Nejire như thường lệ trở về nhà từ sớm. Chỉ còn lại Mirio và Tamaki, vẫn luôn là hai người với nhau vào các buổi tối.
Họ ở sát cạnh nhau trong cái đêm tối nhập nhoạng. Cảm nhận hơi thở và sự ấm áp của người kia. Những cảm xúc trong họ như đang nối liền với nhau và tạo nên một liên kết nào đó.
Tamaki sẵn sàng đưa mọi thứ cho Mirio, ma lực của cậu, cơ thể của cậu và cả trái tim nữa.
.......
"Việc này không nên tiếp diễn nữa, Mirio! Cậu sẽ giết Tamaki mất!" Nejire đanh giọng nói và khoanh tay lại.
"Tớ chỉ cần nghỉ ngơi thôi...." Tamaki lẩm bẩm.
"Cậu luôn luôn nói thế nhưng càng ngày cậu trông càng yếu đi rồi. Cậu càng mất nhiều thời gian để hồi phục sau mỗi lần cho Mirio ma lực!"
"Đúng thế đấy Tamaki. Bọn mình nên dừng lại thôi. Tớ có thể dùng chính năng lượng của mình..."
"Không!" Tamaki hét lên khiến cả Mirio và Nejire đứng hình nhìn cậu. "Tớ có thể làm được." Cậu thì thầm.
Cậu đi ra phía trước và chạm một tay lên ngực Mirio. "Tamaki..." Mirio thì thầm, nắm lấy tay Tamaki. "Tối nay bọn mình nên dừng lại thôi."
Dạo gần đây, buổi biểu diễn của họ bắt đầu trở nên nổi tiếng. Mọi người bắt đầu bàn tàn về Mirio Kỳ Diệu và gần như tối nào họ cũng đông nghẹt khán giả. Nhiều người còn tới xem lại vì muốn biết có màn biểu diễn gì mới không.
Làm sao mà họ có thể dừng lại được chứ?
"Tớ không sao." Tamaki nói, ấn tay xuống ngực Mirio. Cậu nhắm mắt lại, để một thứ ánh sáng màu chàm hiện lên xung quanh họ. Cậu có thể cảm nhận dòng chảy ma lực đang rời khỏi người cậu. Cậu có nhận ra rằng mỗi tối họ làm như vậy, cậu thấy mình trở nên yếu hơn và yếu hơn. Cậu cần phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa để hồi phục lại năng lượng, để có thể lúc nào cũng sát cánh bên Mirio.
"Cảm ơn cậu." Mirio nói và hôn lên trán cậu. "Nhưng làm ơn....nếu cậu thấy mệt mỏi, hãy nói cho tớ biết."
"Đương nhiên rồi." Tamaki nói dối. Điều cuối cùng cậu muốn là để Mirio cảm thấy tội lỗi vì sử dụng ma lực của cậu.
Khi họ lên sân khấu, Tamaki cố gắng chỉ tập trung vào một mình Mirio, lờ đi hết thảy mọi thứ xung quanh, bao gồm cả cảm giác kỳ lạ đang chạy dưới da cậu.
Tamaki thích nhìn Mirio trình diễn. Cậu bật cười cùng với khán giả khi Mirio dùng chiếc áo choàng tàng hình. Đầu của Mirio trôi lềnh bềnh trong không khí, miệng đang toét ra cười, pha trò với khán giả.
Tamaki bình tĩnh ngồi đợi tới lượt mình bắn ra những quả cầu lửa. Cậu thấy đầu mình như đang đánh trống.
"Và giờ sẽ là tới ma pháp hỏa của Tamaki!" Mirio cổ vũ và đám khán giả quay sang nhìn cậu. Tamaki vẫn chưa quen với việc có cả trăm ánh mắt dán lên mình, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng, vì Mirio. Cậu quay đầu lên phía bầu trời, cảm nhận dòng ma lực chạy dưới các đầu ngón tay.
Nhưng dù cậu đã cố thử tới đâu thì không có một ngọn lửa nào hiện lên cả. "M...Mirio..." Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi một cảm giác đau đớn như dứt ruột nhảy lên trên ngực cậu. Mọi thứ xung quanh như độ ập xuống và để bóng tối nuốt chửng lấy nó.
......
Khi Tamaki ngã xuống sân khấu, mọi thứ diễn ra như thời gian vừa chậm lại cho từng khoảnh khắc trước mắt Mirio. Cơ thể nhỏ bé của Tamaki đổ ập xuống, bất tỉnh nhân sự. Mirio ngay lập tức chạy đến bên Tamaki, đôi cánh rồng hiện ra sau lưng cậu, rũ xuống trên vai.
Mirio bế thốc cậu lên, nhanh chóng đi ra khỏi sân khấu, chỉ mong không ai để ý tới đôi cánh kia. Cậu đi ra phía sau, khuất dạng khỏi đám khán giả trong khi Nejire đang thông báo buổi diễn sẽ dừng lại và cố đánh lạc hướng đám người hiếu kì.
"Tamaki! Tamaki!" Mirio hét to, gạt những lọn tóc trên mặt Tamaki. Gương mặt cậu phủ kín vẩy rồng và cơ thể cậu bắt đầu biến đổi. "Không..." Mirio yếu ớt nói, cố gắng giữ lấy Tamaki.
Nejire lúc này cũng nhanh chóng chạy tới chỗ hai người, quỳ xuống bên cậu. "Tớ....tớ không nghĩ cậu ấy còn giữ dáng vẻ con người được nữa!"
Mirio nhanh chóng đặt tay lên ngực Tamaki, ngay gần chỗ trái tim của cậu. "Tớ cần phải trả lại ma lực cho cậu ấy!"
"Cậu làm được không?" Nejire lo lắng hỏi.
"Tớ....không biết. Nhưng tớ phải thử."
Cậu nhìn xuống chỗ Tamaki, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Năng lượng đang rạo rực bên trong người cậu, chạy dọc dưới từng thớ da thịt của cậu. Đó là ma lực mà Tamaki đã trao cho cậu và giờ.....cậu không xứng đáng với nó. Cậu lẽ ra nên phản đối quyết liệt hơn. Tamaki đã trông yếu ớt đi từng ngày và Mirio biết là cậu ấy không thể cứ trao đi ma lực của mình được.
Nhưng...Tamaki lại luôn liên tục năn nỉ.
"Làm ơn..." Cậu cầu xin, giọng vỡ òa. "Làm ơn đi mà....."
Cậu không bao giờ giỏi ma pháp như Nejire....và chắc chắn là không bằng Tamaki. Nhưng ai ai cũng biết tên cậu, ai ai cũng đang nhìn cậu. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ để có thể tới được bước này......nhưng mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Tamaki.
Cậu cần tập trung.
Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Cậu hít vào một hơi thật sâu nữa.
"Tớ hứa tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Tớ thề bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi và tớ cần cậu Tamaki....tớ cần cậu ở đây." Mirio hạ đầu xuống, tựa hai cái trán vào nhau. "Tớ cần cậu."
Ngay lúc ấy cậu đột ngột cảm nhận được một cơn đau ở ngực. Cậu cắn răng chịu đựng, vẫn giữ tay mình trên ngực Tamaki, một ánh hào quang màu vàng hiện lên quanh họ.
"Cậu không sao chứ?" Nejire bắt đầu hỏi nhưng ánh sáng vàng kia đã phủ trùm lên Mirio và Tamaki.
Ma lực đang chạy dần ra khỏi người Mirio nhưng nó lại cảm giác khá cân bằng....và bình thường. Điều này thật khác biệt vì cậu không cảm thấy như vậy khi không có ma lực của Tamaki. Cậu không có cảm giác như mọi thứ đang rút cạn khỏi người mình mà.....dường như cậu đang cảm thấy có hai nguồn ma lực đang nối vào với nhau.
Đó là một cảm giác bất ngờ khiến Mirio suýt khóc. Ánh sáng dần tách sang thành một màu chàm quen thuộc rồi hai luồng ánh sáng hòa quyện vào nhau, uốn lượn xung quanh họ. Mirio vẫn giữ tay lên ngực Tamaki nhưng không thể ngăn bản thân không ngẩng đầu lên ngắm nhìn.
Ánh sáng mờ dần đi và cơn đau ở ngực cũng dịu đi nhiều.
"M....Mirio..." Tamaki thì thầm, từ từ mở mắt. Đôi cánh gập lại sau lưng rồi lặn vào trong. Những vẩy rồng trên người cậu hoàn toàn biến mất. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Ôi cảm tạ trời đất." Mirio thở hắt ra và gục đầu lên ngực Tamaki. "Tớ lo quá. Cậu đã ngất xỉu."
"Tớ nghĩ.....tại tớ dùng nhiều ma lực quá." Tamaki nhẹ giọng nói. "Nhưng giờ tớ thấy....hồi phục lắm rồi."
"Ừ." Mirio mỉm cười. "Cậu cho tớ quá nhiều rồi."
"Có lẽ vậy..." Tamaki chau mày lại. "Cậu không sao đấy chứ? Nói với tớ...."
"Không! Tớ không sao!" Mirio bật cười. "Tớ đã truyền lại ma lực về cho cậu."
"Ồ...." Tamaki ngẩng lên nhìn Mirio. "Tớ không biết cách nào...."
"Tớ cũng thế." Mirio phá lên cười, tựa trán mình vào trán Tamaki. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Tamaki hơi rung lên do ma lực kích động, năng lượng của họ có vẻ như vẫn đang kết nối với nhau.
"Mirio..." Tamaki thì thầm. "Cậu có.....cảm thấy nó không?"
"Có..." Mirio thở hắt ra. "Tớ nghĩ chắc nó liên quan gì tới việc tớ yêu cậu nhiều thế nào."
Tamaki thở dài, đoạn mỉm cười. "Chắc là vậy rồi."
........
"Vậy....sau đó hai anh kết nối với nhau sao?" Uraraka hỏi, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện của Mirio.
"Ừ!" Mirio mỉm cười, choàng một tay qua vai Tamaki.
"Nhưng làm sao anh biết được?" Cô hỏi. Mirio kéo áo của mình xuống và Uraraka trố mắt lên. Có một mặt trăng nhỏ màu chàm trên ngực cậu.
"Bọn anh có...làm một vài nghiên cứu về nó. Bọn anh thực ra cũng tìm hiểu ra nó khá nguy hiểm." Mirio nói.
"Nguy hiểm?" Bakugo hừ mũi, nhướn mày. "Vì một người phải lăn ra chết hay là gì?"
"Không!" Mirio lắc đầu. "Đó chỉ là trường hợp của bọn anh thôi. Mọi người vẫn có thể kết nối bình thường, nhưng nếu hai bên không đủ gần gũi thì nghi lễ kết nối đó sẽ rút cạn năng lượng của con người và buộc loài rồng phải sống mãi mãi trong hình dáng rồng."
Uraraka mở to mắt. "Thật sao?"
Tamaki cắn môi, mắt dán xuống đất. "Tớ đã có thể phá hỏng mọi chuyện."
"Hả?" Mirio bật cười. "Cậu nói gì thế? Cả hai đứa đều đã có thể phá hỏng mọi chuyện!"
"Em vẫn không hiểu làm sao hai anh có thể.....chẳng may kết nối." Uraraka nói.
"À thực ra thì khá đơn giản." Mirio nói. "Nghi lễ chỉ yêu cầu hai bên phải trao đổi ma lực qua lại. Vốn là điều mà anh và Tamaki đã làm từ trước. Rồi nó yêu cầu em phải nói lên một lời thề, cũng là lúc anh cố cứu cậu ấy. Anh đã thề là anh sẽ không bao giờ rời xa Tamaki. Chắc từng ấy là vừa đủ vì sự kết nối đã có tác dụng với bọn anh. Anh nghĩ nó cũng có ích khi anh yêu cậu ấy bằng cả trái tim mình." Mirio mỉm cười nói và siết nhẹ lấy vai Tamaki. "Và nó cũng có ích....nếu hai bên khá gần gũi về mặt thể xác nữa."
"À....vâng." Uraraka lắp bắp, hai má đỏ bừng. Cô mím chặt môi. Cô và Bakugo không có....yêu nhau đúng không nhỉ? Họ chắc chắn là không làm bất cứ thứ gì giống thế. Họ đã trở nên gần gũi hơn trong suốt hành trình vừa qua và cô thì không muốn rời xa cậu hay không có cậu ở bên. Nhưng sẽ không đời nào cậu sẽ nói ra một lời thề như thế cho cô. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra nghi lễ này giữa họ sẽ chỉ kết thúc bằng một thảm họa.
Và Bakugo sẽ bị kẹt trong hình dáng rồng và cô thì không bao giờ dùng ma pháp được nữa.
"Hai anh có thể phá vỡ sự kết nối không?" Uraraka hỏi.
"Bọn anh chưa nghĩ về việc đó..." Mirio thừa nhận, nhún vai nói.
"Anh có nhớ đọc về việc sẽ rất khó khăn để phá vỡ sự kết nói.....và khá đau đớn nữa. Anh nghĩ nó sẽ rút cạn ma lực của em." Tamaki lên tiếng.
Lại mất thêm ma lực. Tim Uraraka cứ nhảy lên liên hồi. Cô còn chẳng thể tập trung nổi nữa, tầm nhìn như dần mờ đi. Cái ý nghĩ rằng cô sẽ không còn ma pháp khiến cô hoảng sợ. Cô yêu ma pháp của mình hơn bất cứ vật gì trên đời. Nhưng....cô ghét cái ý tưởng rằng nếu như cô không thử nó và loài rồng càng lúc càng tệ hơn.....
Đây là một quyết định quá lớn.
"Nhưng hai người có thể dùng ma pháp tùy ý?" Bakugo hỏi.
"Ừ! Nguồn ma lực dịch chuyển giữa cả hai bọn anh." Mirio giải thích. "Bọn anh hồi phục cho nhau và nó khá là bất khả thi để nguồn ma lực đó cạn kiệt. Anh không phải dùng vật chứa và Tamaki thì không bị hao kiệt ma lực."
"Có thật là nó đang...ít đi không?" Tamaki thì thầm. "Về việc loài rồng đang mất đi ma lực ấy."
"Ờ!" Bakugo gằn giọng. "Trong khi mấy người đang múa máy với mấy trò ma pháp thì rồng đang chết mòn chết dần."
"À...anh...." Tamaki dán mắt xuống đất, vẻ mặt trở nên tội lỗi.
Mirio nhăn mày. "Đó không phải là lỗi của Tamaki."
"Katsuki, làm ơn đi!" Uraraka đanh giọng nói và kéo cậu xuống. "Em xin lỗi ạ. Chỉ là....có quá nhiều thông tin."
"Anh biết." Mirio gật đầu. "Nó cũng mất rất nhiều thời gian để bọn anh nhận ra. Thật ra khá may mắn là cái nghi lễ đó hoạt động giữa bọn anh. Nếu bọn anh mà biết từ trước thì chắc bọn anh đã chần chừ với việc thực hiện điều đó."
"Tôi với cậu phải thử thôi, Mặt Mâm!" Bakugo nói. "Nếu cả hai đứa có nguồn ma lực vô tận thì có thể truyền tải lại cho những con rồng khác.....hoặc dạy bọn nó hay cái gì đấy!"
Uraraka giật mình, sửng sốt với việc Bakugo lại là người đề nghị đầu tiên. "Cậu...muốn làm thế hả?"
"Đương nhiên!" Bakugo nói và túm lấy tay cô. "Và mày là đứa con người duy nhất tao có thể làm điều đó với."
Uraraka nhìn xuống hai tay họ đang nắm lấy nhau rồi quay sang nhìn Tamaki và Mirio. Hai người đó là người yêu của nhau. Còn cô và Bakugo dù chỉ mới hôn nhau vài cái nhưng giữa họ không có cái gì gần gũi về mặt thể xác. Uraraka thậm chí còn không nghĩ cả hai đã sẵn sàng cho việc đó.
"Xin lỗi..." Cô thì thầm, cảm thấy ngực mình nặng trĩu. Cánh tay cô trượt ra khỏi tay Bakugo. Cô cần không khí....để hít thở và một khoảng lặng rằng cô chưa cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
"Cái đéo gì hả?" Bakugo trừng mắt.
Cô đã làm một lời hứa. Cô biết mình đã hứa với cậu là cô sẽ giúp cậu trong việc này.
Nhưng có lợi lộc gì từ việc có khả năng cô sẽ mất đi toàn bộ ma lực và Bakugo thì bị kẹt trong hình dáng rồng mãi mãi chứ?
Hơi thở trở nên nặng nhọc hơn với cô. "Tớ....tớ cần chút không khí."
Và chỉ có thể, cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô cố lờ đi cái vẻ mặt ngạc nhiên và có lẽ là một chút tổn thương của Bakugo. Cái hình ảnh đó bắt đầu in vào trong trí nhớ của cô khi cô đón lấy khí trời đông giá lạnh bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com