Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Sự kết nối ma lực

Uraraka nắm lấy bàn tay của Bakugo, cùng cậu quay lại căn nhà của Mirio, Tamaki và Nejire vào ngày hôm sau. Uraraka có linh cảm đây không phải là nơi họ ở mà chỉ là nơi chuẩn bị cho buổi diễn nhưng ngoài chỗ này ra thì cô cũng không biết phải đi tìm ở đâu.

Cô thấy hơi xấu hổ vì tối qua đã đột ngột chạy đi như thế. Nhưng không còn ai khác mà họ có thể hỏi về sự kết nối ma lực.

Và giờ thì cô đã biết chắc chắn là cô muốn thử nó với Bakugo.

Cô hơi siết lấy tay cậu khi họ đi vào trong thành phố. Đôi mắt đỏ của cậu đang nhìn đường với sự tập trung cao độ. Hai má cô thoáng đỏ bừng lên. Điều này có nghĩa là họ lấy nhau rồi à? Theo định nghĩa của rồng? Cô rất muốn hỏi nhưng biết là Bakugo thì rất ghét các câu hỏi.

"Cậu có nghĩ họ sẽ cho bọn mình xem không?" Uraraka hỏi khi cả hai đi về phía quảng trường.

"Cậu nghĩ cái đéo gì chứ hả?" Bakugo nhún vai nói. "Tại sao chúng nó lại không làm thế?"

"Tớ...tớ không biết....tại tớ bỏ chạy tối qua...." Cô rụt rè nói.

"Thì sao?" Bakugo gầm gừ. "Cứ nói là hai đứa đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi!"

Uraraka thở dài và nhìn xuống hai đôi tay đang nắm lấy nhau. "Tớ...tớ không chắc....có thể họ nghĩ bọn mình chưa sẵn sàng."

"Đó là việc của hai đứa nếu bọn mình chọn làm cái kết nối đó hay không!" Cậu cao giọng nói.

Cô thấy Bakugo cũng có ý đúng, có thể Mirio và Tamaki sẽ từ chối việc dạy họ cái nghi thức đấy nếu hai người đó nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc trong thảm họa.

"Nếu bọn chúng dám phản đối, tôi sẽ bắt bọn chúng nói!"

Uraraka cố nén lại tiếng cười nhưng vài tiếng khúc khích vẫn vang lên.

"Gì hả?" Cậu cáu kỉnh hét to.

"Tớ...à...tớ chỉ thỉnh thoảng quên mất nhiều lúc cậu nóng nảy quá."

"HẢ?" Bakugo trợn trừng mắt lên, má đỏ ửng vì xấu hổ. Thật là ngốc để quên đi cái gì đó như thế vì Bakugo lúc nào mà chẳng to tiếng.

Uraraka bước lên trước và vòng tay qua người cậu. "Tớ chỉ mừng là cậu nghĩ bọn mình có thể làm được thôi." Cô kiễng chân lên và thơm lên má cậu.

"Đương nhiên là làm được rồi! Cậu giờ là bạn đời của tôi rồi." Bakugo nói, quay mặt đi.

"Ờ...ờ..." Uraraka khúc khích cười. "Vậy nếu bọn mình làm cái nghi lễ này thì coi như hai đứa cưới nhau rồi còn gì."

"HẢ?" Cậu hét lên lần nữa khiến vài người đi đường ngoái lại nhìn.

"Katsuki!" Cô thốt lên. "Cậu phải im lặng một chút đi chứ. Bọn mình không muốn bị bắt đâu."

"Thế thì đừng có nói mấy thứ ngu ngốc nữa!" Cậu đáp trả.

"Vậy bọn mình không cưới nhau hả?"

"Không! Nó..."

"Ôi trời ơi, là cặp đôi hai tuần kìa!" Một giọng nói vang lên khiến Uraraka và Bakugo quay ra và bắt gặp Nejire đang vẫy tay về phía họ.

"Cặp đôi hai tuần?" Uraraka nhướn mày nhìn theo.

"Này! Bà già tóc xanh kia..."

"Bà già?" Nejire nhăn mặt, chống tay lên hông.

"Đừng có nghe cậu ấy nói linh tinh ạ. Cậu ấy cũng gọi mẹ mình vậy." Uraraka thở dài và đi lên trước.

"Thế cậu ta gọi em là gì?" Nejire hỏi.

"Bình thường là 'Mặt Mâm' hoặc nhiều lúc chỉ có 'Này'." Uraraka nhún vai nói.

"Ôi cô bé tội nghiệp." Nejire nói, kéo cô vào lòng.

"Này!" Bakugo trừng mắt với cả hai người. "Thằng Mắt Híp với con rồng của nó đâu rồi hả?"

"Mirio và Tamaki hả?" Nejire chớp mắt nhìn cậu. "Họ đang ở nhà. Bọn tôi chỉ giữ đồ đạc cần thiết cho buổi diễn ở đây thôi."

"Chị có nghĩ hai anh đấy sẽ muốn nói chuyện với bọn em lần nữa không?" Uraraka hỏi.

"Tại sao không chứ?" Nejire nói. "Mirio rất lo lắng cho hai đứa tối qua."

"À.." Uraraka thở dài. "Em phải đi xin lỗi hai anh thôi."

"Ôi dào, không quan trọng." Nejire mỉm cười. "Chị sẽ đưa hai đứa tới gặp hai người đó nhưng đừng có nói cho ai biết đấy nhé. Mirio rất chú trọng sự riêng tư này, chủ yếu là vì Tamaki."

Uraraka có thể hiểu được. Nó cũng giống như cách cô cố gắng che giấu Bakugo khỏi những con mắt dòm ngó. Hẳn nhiên là Mirio sẽ làm điều tương tự với Tamaki. Cô thoáng nhớ lại cách mà Kirishima đã bị đối xử khi cậu bị bắt. Con người nhiều lúc thật độc ác và tàn bạo làm sao. Cô thậm chí còn hiểu cả vì sao Bakugo lại ghét cô tới thế lúc họ mới gặp nhau.

"Bọn em hứa." Uraraka gật đầu nói.

"Tốt thôi." Bakugo lẩm bẩm. "Mau đi ra khỏi cái thành phố chết tiệt này đi!"

Có khi như vậy là tốt nhất. Càng có nhiều người xung quanh thì càng có khả năng cao Bakugo sẽ dễ bị phát hiện. Việc cậu bị bắt lại là nỗi sợ lớn nhất với cô.

Cô không muốn mất cậu.

"Đi thôi." Nejire nói. "Chị sẽ đưa hai đứa đi nhưng hành động bình thường chút nhé."

"Chứ bọn tao phải hành động thế đéo nào hả?" Bakugo gầm lên, khoanh tay trước ngực.

"Ừm...chị biết hai đứa là trường hợp đặc biệt." Nejire nói. "Nhưng bọn chị cũng có nhiều người hâm mộ kỳ lạ lắm."

"Không, không, bọn em hứa là sẽ chỉ hỏi về cái sự liên kết mà anh Mirio nhắc tới thôi ạ." Uraraka nói.

"Được rồi, chị cũng đoán đó là thứ mà cặp đôi hai tuần muốn." Nejire nháy mắt nói.

"Hả? Sao lại hai tuần ạ?" Uraraka hỏi.

"À, vì hai đứa mới chỉ biết nhau có hai tuần thôi chứ sao." Nejire khúc khích nói.

Uraraka quay sang nhìn Bakugo thấy cậu chỉ đang đảo mắt và la hét lên với Nejire. Cô gái tóc xanh thì chỉ rung người lên vì cười, đi lên trước dẫn đường.

Vấn đề là Uraraka cũng chẳng có gì để trách chị ấy. Khi nói thành tiếng như vậy, đúng là nó nghe thật lố bịch. Cô đang chuẩn bị nhận lấy một rủi ro cực lớn vì một cậu con trai mà cô chỉ mới gặp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Và bằng cách nào đó mà nó lại có nghĩa....giống như thế cô đã chờ đợi khoảnh khắc này cả cuộc đời mình.

Những ngón tay của cô lồng vào tay của Bakugo. Cô biết nó không quan trọng là họ có cưới nhau hay không, có phải là bạn đời hay không, hay bất cứ những tên gọi khác cho mối quan hệ này. Cô biết mình yêu cậu, yêu cái cảm giác được ở cạnh cậu, và cho dù cô vẫn còn đang thấp thỏm lo sợ, có một thứ gì đó bên trong cô đang thúc dục cô hãy thử nó đi.

"Nó không quan trọng về thời gian. Sự liên kết của bọn em rất đặc biệt, và bọn em muốn thử và biết rõ hơn về nó." Uraraka nói. Giờ không còn quan trọng với cô họ là gì của nhau, miễn sao Bakugo ở bên cạnh cô và cô cũng sẽ ở bên cậu.

"Đương nhiên là nó đặc biệt rồi." Bakugo lầm rầm.

Nếu như Bakugo đủ tin tưởng rằng hai đứa có thể làm được thì Uraraka cũng muốn tin vào điều đó.

Nejire nhún vai mỉm cười. "Được rồi. Chị sẽ đưa hai đứa tới đó."

........

Mirio và Tamaki sống trong một trang trại bé xíu nằm ở ngoại ô thị trấn, ngay ở rìa khu rừng. Dựa vào câu chuyện của họ thì Uraraka đoán là vì cả hai đều muốn sống ở gần nơi họ đã gặp nhau.

Hơn nữa khu rừng là địa điểm lý tưởng để tập luyện ma thuật, nhất là khi họ đang cố che giấu sự hiện diện của một con rồng.

Có một vài chuồng chăn nuôi gia súc ở bên cạnh nhà và một nhà kho ở trên cánh đồng cách đó không xa. Uraraka không ngờ được là Mirio Kỳ Diệu lại còn có thể là một nông dân. Có khi đây cũng chỉ là một cách để che đậy thân phận của họ.

Bakugo vẫn giữ im lặng suốt chặng đường, tay trong tay với cô. Cậu trông có vẻ căng thẳng, có thể là vì cậu lo rằng Mirio và Tamaki sẽ từ chối yêu cầu của họ.

Cô dần nhận ra là Bakugo có thể hay tuyên bố hùng hồn và tự tin nhưng sâu bên trong cậu lại rất lo lắng và bất an.

Nejire dừng lại trước căn nhà nhỏ, gõ lên cửa ba lần. "Miri! Tama! Tớ mang cặp đôi hai tuần tới cho hai cậu này."

Cánh cửa bật mở và Mirio thò cái đầu đang đội mũ rơm và người mặc quần yếm ra. Trông anh giản dị khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ của Mirio Kỳ Diệu trên sân khấu. "Nejire! Ai là cặp đôi hai...À!" Anh chớp mắt nhìn Uraraka và Bakugo.

Đoạn anh phá ra cười lớn, chống một tay lên thành cửa. "Vào đi, vào đi nào." Anh gọi. "Anh mừng là Bakugo đã tìm được em, Uraraka. Bọn anh đã rất lo cho em đấy."

"À....em cảm ơn ạ." Uraraka cúi đầu nói. Cô kéo Bakugo vào trong, theo sau Mirio. Nejire vẫy tay với mọi người và đi ra sau nhà.

"Em muốn xin lỗi các anh ạ." Uraraka nói.

"Vì chuyện gì?" Mirio hỏi, nhìn cô vẻ khó hiểu.

"Vì đã chạy ra ngoài tối qua....em làm vậy vô duyên quá. Em xin lỗi vì đã để hai anh phải lo lắng."

Mirio chỉ bật cười. "Thôi nào, Uraraka. Đừng có xin lỗi về mấy thứ đó chứ. Có quá nhiều thông tin mà anh và Tamaki ném cho hai đứa mà. Anh hiểu mà. Như anh đã nói từ trước, anh và Tamaki kết nối hoàn toàn là do may mắn và ngẫu nhiên. Nếu bọn anh biết về nó trước thì chắc anh cũng đã rất hoảng sợ rồi."

Nụ cười của anh rất ấm áp và thân thiện khiến Uraraka thấy an tâm hơn. "Em cảm ơn. Em nghĩ lúc đó em cần vài phút để bình tĩnh lại. Sau khi Bakugo đi tìm em thì bọn em đã ngồi lại nói chuyện." Cô nói.

"À ra thế. Vậy coi như lời xin lỗi được chấp nhận." Mirio gật đầu. "Hai đứa còn câu hỏi gì không, giờ khi cả hai có thời gian để nghĩ về nó rồi?"

"Có đấy. Dạy bọn tôi cách làm cái kết nối khỉ gió đó mau lên!" Bakugo vọt miệng.

Mirio thở dài. "Chào cả em nữa, Bakugo."

Bakugo gầm gừ, khoanh tay lại trước ngực. Uraraka đánh nhẹ một cái lên tay cậu. "Em xin lỗi ạ. Cậu ấy chỉ hơi....thái quá thôi. Bọn em đã nói về rất nhiều thứ tối qua và cả hai bọn em đều muốn...thử nó ạ." Uraraka nói, hơi bặm môi lại.

Mirio là một người tốt nhưng anh không phải là kẻ ngốc. Nếu anh ấy biết hai đứa chưa sẵn sàng thì chắc chắn anh sẽ không đời nào dạy hai đứa.

"Hai đứa đã bàn bạc về việc đây là một quyết định quan trọng như thế nào chưa?" Mirio hỏi. "Hai đứa biết hậu quả nếu nghi lễ này thất bại chứ. Nếu thành công thì cả hai sẽ bị gắn kết với nhau mãi mãi. Có rất nhiều điều nhỏ nhặt mà anh chưa có nhắc tới." Mirio nói, dẫn hai đứa về phía phòng khách.

"Như cái gì ạ?" Uraraka hỏi khi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Bakugo. Cô thấy mình như theo phản xạ, nghiêng người về phía cậu.

"Hai em sẽ chia sẻ ma pháp vì dòng chảy ma lực của cả hai sẽ luốn gắn liền với nhau. Đó không phải là vấn đề nếu hai đứa luôn ở cạnh nhau. Nhưng việc bị chia cách có thể khiến việc dùng ma pháp yếu đi. Nó cũng khá đau đớn nữa, như thể một bộ phận nào của em vừa mất đi vậy." Mirio giải thích. "Tamaki và anh biết về điều này khi anh đi biểu diễn cho ngài thị trưởng của một ngôi làng bên cạnh. Anh không muốn cậu ấy đi cùng vì sợ cậu ấy có thể bị phát hiện và Tamaki không thích đi xa." Đoạn anh thở dài. "Dù gì thì anh không dùng ma pháp được cho tử tế. Nó khá là xấu hổ đấy."

Mirio hơi bật cười lắc đầu. "Anh càng dùng ma pháp thì cơn đau càng dữ dội. Cái dấu ở trên ngực anh nó nhức nhối khủng khiếp. Sau đó thì anh quyết định không bao giờ đi đâu mà không có Tamaki. Nếu hai đứa không dùng ma pháp thì việc ở xa nhau không thành vấn đề. Nhưng đó cũng là một thứ mà hai đứa nên cân nhắc."

"Vâng." Uraraka nói. Cô cũng không nghĩ mình có thể đi đâu được nữa ngoài ở cạnh Bakugo. Cô không thể quay trở về với bố mẹ mình.

"Một thứ khác bọn anh tìm được ra là càng bị kết nối lâu thì bọn anh càng...hiểu người kia hơn." Mirio nói vẻ ngập ngừng. "Hoặc là...có thể gọi là cảm nhận được người kia."

"Cảm nhận ấy ạ?" Uraraka hỏi lại, hai má cô hơi ửng lên. Bakugo mặt khác thì chẳng có phản ứng gì.

Mirio gật đầu. "Nếu Tamaki cảm thấy sợ hãi thì anh cũng sẽ cảm thấy cái cảm giác lo lắng và rụt rè đó. Nếu anh đang vui thì Tamaki cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Kiểu dạng như vậy." Mirio giải thích. "Và cả những cảm giác đau đớn của người kia thì bọn anh cũng cảm thấy chúng luôn."

"Vậy em sẽ suốt ngày cảm thấy tức giận thôi." Uraraka thở dài.

"Này! Tôi đéo phải lúc nào cũng tức giận!" Bakugo gào lên trong khi Mirio và Uraraka phá ra cười.

"Đó là mấy vấn đề." Mirio nói. "Khi em đã quen với người kia thì những thứ như vậy không đáng quan trọng..." Giọng anh lặn dần.

"Nhưng với hai người mới gặp nhau chỉ có trong hai tuần thì nó khiến anh lo lắng." Uraraka lên tiếng.

"Anh không muốn đánh giá sự gắn bó của người khác." Mirio mỉm cười nói. "Đôi khi có những sự việc diễn ra khiến hai người gần gũi với nhau hơn là bỏ ra cả cuộc đời để biết nhau. Nó không nhất thiết phải giống như anh và Tamaki."

"Chính xác." Bakugo nói. "Bọn tôi rất gần gũi!"

"Anh có thể thấy được điều đó." Mirio thở dài. "Nhưng đây là một thứ ma pháp rất mạnh."

"Và nó cũng nguy hiểm nữa." Uraraka thì thầm.

"Ừm. Nhưng anh biết rồng đang gặp một vấn đề rất lớn. Tamaki cũng đang rất lo lắng, anh có thể thấy. Anh hiểu vì sao hai đứa muốn thử nó."

"Vậy anh không nghĩ điều này ngu ngốc lắm sao?" Uraraka hỏi.

Mirio lại bật cười. "Những người đang yêu và những người mang sứ mệnh cao cả sẵn sàng làm đủ thứ điên rồ. Anh nghĩ cả hai trường hợp đều áp dụng lên hai đứa."

Uraraka đỏ mặt, vẫn chưa quen với việc nghe từ 'yêu'. Khi cô biết cậu, cô đương nhiên là yêu cái việc được ở cạnh cậu rồi, nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ còn phát triển hơn thế nữa. Một sự liên kết gì đó giữa họ mà cô không giải thích được.

"Em vẫn nghĩ bọn em nên thử." Uraraka nói.

Mirio gật đầu. "Nó không phải là một nghi lễ phức tạp. Khi chia sẻ ma lực, hai đứa phải đưa ra một lời thề với nhau. Lời thề phải xuất phát từ trái tim của hai đứa. Đó là vì sao nó có tác dụng với anh và Tamaki. Bọn anh đã luôn chia sẻ ma lực với nhau và anh không muốn để cậu ấy chết."

"Vâng." Uraraka mỉm cười gật đầu, mừng thay là có Mirio và Tamaki ở đây chỉ dạy cho họ.

"Vậy Bakugo, em có nghĩ mình thành thật được với Uraraka không?" Mirio nhếch mép nhìn cậu.

"Đương nhiên. Tôi đã bảo là cậu ta phải trở thành bạn đời của tôi tối qua còn gì!" Bakugo cao giọng.

"Katsuki!" Uraraka ré lên, che kín mặt mình. Cô đã cố tránh việc nhắc tới chuyện đêm qua với Mirio.

Mirio phá lên cười. "Có vẻ hai đứa thân nhau hơn anh tưởng."

"Còn gì nữa!" Bakugo hừ mũi.

"Sao chúng ta không vào rừng tập luyện một chút hôm nay? Em và Bakugo có thể chia sẻ ma lực và anh và Tamaki sẽ đứng quan sát. Nếu dòng chảy ma lực của hai đứa hợp nhau thì hai đứa có thể thực hiện nghi lễ vào ngày mai. Mong là sẽ có anh và Tamaki ở đó, như vậy thì sẽ ít gặp sai sót hơn." Mirio đề nghị.

"Như vậy tốt quá ạ!" Uraraka reo lên.

"Tại sao không thể làm ngay hôm nay hả?" Bakugo gằn giọng.

Uraraka thở dài. "Katsuki, thêm một ngày có làm sao đâu. Bọn mình nên mừng là Mirio đã sẵn lòng giúp đỡ bọn mình chứ."

"Hai đứa có thể thử hôm nay nếu muốn, nhưng xem xem ma lực của cả hai có hợp nhau không cũng có ích." Mirio nói. "Mặc dù không có nói rõ ở trong các ghi chép nhưng dựa vào kinh nghiệm của anh thì anh có tìm được vài thông tin nói rằng sự phù hợp của dòng chảy ma lực có thể có ích."

Uraraka gật đầu. Hai đứa chưa thực sự chia sẻ ma lực với nhau, nhưng cô có giúp cậu thu lại đôi cánh và chữa trị mấy vết thương cho cậu. Cơ thể cậu chưa phản phệ lại ma pháp của cô.

"Vậy hãy đi tập luyện thôi." Uraraka nói và đứng dậy. Họ càng nói thêm về nó thì cô càng chắc chắn thêm về lựa chọn của mình. Họ có thể làm được. Ma lực của cô luôn có cảm giác sống động hơn khi cô dùng nó lên người Bakugo.

"Được rồi!" Mirio nói và cũng đứng dậy theo, trông cũng hào hứng chẳng kém gì cô.

Bakugo hừ mũi, khoanh tay trước ngực. "Nếu bọn tôi mà luyện tập thì anh sẽ biết ai mới là người dùng ma pháp giỏi thật sự."

Uraraka khúc khích cười. Đương nhiên là Bakugo sẽ phải chứng minh mình là người làm tốt nhất trong mọi việc rồi.

"Để xem đã." Mirio nháy mắt nói.

..........

Cả nhóm đi về phía sân sau, nhác thấy Tamaki đang đứng ở bên hàng rào, vuốt ve mấy con cừu.

"Tama!" Mirio gọi to, chạy về phía cậu.

"M..Mirio." Tamaki lẩm bẩm. "Cậu không nên nhảy xổ ra thế khi tớ đang cho cừu ăn." Anh khẽ mỉm cười. "Chúng sẽ sợ mất."

Mirio khoác lấy vai Tamaki, liếc qua chỗ mấy con cừu. "Xin lỗi nhé cừu!"

Uraraka không thể ngăn bản thân không đỏ mặt khi nhìn thấy hai người đó. Họ trông rất dễ thương và thoải mái với nhau. Cá tính vui tươi và cởi mở của Mirio trái ngược với sự rụt rè của Tamaki, nhưng với hai người đó thì hai cá thể khác nhau lại hợp thành một đôi hoàn hảo. Cô dõi theo Mirio đang cọ má lên đầu Tamaki với nụ cười toét ra trên mặt. Họ trông thật đáng yêu, cái cách mà họ thể hiện tình cảm cho nhau. Tay cô khẽ chạm nhẹ lên tay Bakugo.

Tamaki ngượng ngừng mỉm cười khi Mirio rúc đầu vào cổ anh. Anh nhìn qua vai Mirio về phía Uraraka và Bakugo. "À..." Anh lẩm bẩm. "Hai em đó không sao."

"Ừ. Hai đứa đó quay lại và muốn bọn mình giúp đỡ ngày hôm nay." Mirio nói.

"Thật á?" Tamaki hỏi lại, hai mắt mở to lên. Anh trông có vẻ lo lắng, nhưng Uraraka đoán đây có vẻ là trạng thái bình thường của anh ấy.

"Ừ! Hai em ấy muốn luyện tập cách chia sẻ ma lực. Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì bọn mình có thể giúp hai đứa thực hiện nghi lễ vào ngày mai."

Tamaki chớp mắt, nhìn sang Mirio rồi lại nhìn sang hai đứa kia. "Cậu nghĩ việc này thực hiện được à? Hai em ấy chưa biết nhau được lâu..."

"Đó là vì sao mà chúng ta phải tập luyện đúng chứ?!" Mirio vui vẻ nói.

"Cũng đúng." Tamaki thở dài, trông có vẻ đã mệt mỏi với cái ý nghĩa phải dành thời gian cho hai người mới quen.

"Tớ nghĩ bọn mình có thể chỉ quan sát và xem mọi chuyện thế nào." Mirio nói.

Tamaki gật đầu. "Vậy đi tới chỗ tập luyện thôi."

"Đi tới chỗ tập luyện!" Mirio reo lên và đấm một tay lên trời.

Mirio vòng tay qua vai Tamaki, đi lên đầu đoàn, dẫn đường đi vào rừng. Anh ngân nga một gia điệu vui vẻ. "Nó sẽ vui mà." Anh nói với Tamaki. "Không phải là tốt hơn sao khi cậu không phải là con rồng duy nhất."

Uraraka đột nhiên tự hỏi lần cuối Tamaki biến hình là lúc nào. Có thể là lúc anh ấy ở trong rừng một mình. Hoặc có khi anh ấy thích ở dạng con người này hơn.

Tamaki liếc sang chỗ Bakugo, hai má ửng lên. "Ừm....chắc thế..." Anh lắp bắp vội vàng nhìn đi. Uraraka khúc khích nhìn theo. Với một con rồng nhút nhát như anh mà lại gặp Bakugo ngay đầu tiên thì không thể tránh khỏi vẻ bối rối.

Cả nhóm đi vào phía một bìa rừng rộng rãi và trống trải, có một căn nhà chòi bằng gỗ bé tí. Uraraka có thể cảm nhận được một chút ma lực toát ra từ căn nhà chòi, có thể là Mirio giữ tất cả các vật chứa ma pháp ở trong đó.

"Được rồi." Mirio nói. "Hai em đã bao giờ thử chia sẻ ma lực bao giờ chưa?"

"Ừm....bình thường khi Katsuki biến hình thành rồng thì em có giúp cậu ấy quay lại." Urarkaa nói.

"Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ đó nhỉ?" Mirio nói. "Sau khi em đưa cho cậu ấy ma lực thì cậu ấy sẽ đưa lại cho em."

"Vâng." Uraraka gật đầu.

Bakugo hừ mũi. "Tốt nhất là tôi vẫn nên quay được trở lại làm người sau cái vụ này."

Uraraka quay ra chỗ cậu và nắm lấy tay cậu. "Đừng lo. Tớ ở đây mà. Đó là lý do quan trọng nhất còn gì."

"Gì cũng được." Bakugo lẩm bẩm, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón cái của cậu vuốt nhè nhẹ lên trên tay cô trước khi cậu lùi ra sau và buông tay cô ra.

Bakugo hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên trời kèm theo một tiếng gầm gừ trước khi nó biến thành một tiếng rống đáng sợ.

Đây vẫn luôn là hình ảnh mà Uraraka không chắc mình sẽ quen nhìn. Cơ thể cậu đang co quắp biến đổi. Đôi cánh hiện lên sau lưng, sải rộng ra. Quai hàm cậu kéo dài ra và vẩy rồng bắt đầu phủ kín lên mặt và mũi. Những ngón tay cậu co lại và hiện lên các móng vuốt sắt chà xuống mặt đất. Và sau một tiếng gầm lên dữ dội nữa thì một con rồng vàng óng hiện ra, vỗ cạnh mạnh tới mức Uraraka có thể cảm thấy một cơn gió mạnh sắp đánh ngã cô.

Cậu hạ thấp đầu về phía cô, thở hắt ra một hơi thở nóng rực. Những móng vuốt sắc nhọn và khổng lồ bấu xuống dưới đất. Cậu nhe hàm răng nhọn hoắt về phía cô, đôi mắt đỏ rực của cậu nhìn cô với vẻ giận dữ.

"Katsuki?" Uraraka e dè lên tiếng. Chẳng lẽ cậu không nhận ra cô? Đôi mắt cậu trông thật hoang dại. Việc biến hình này không lẽ đã khiến cậu mất trí thật rồi? Cô không nghĩ việc này lại diễn ra quá nhanh như thế.

"Uraraka!" Mirio gọi to. Tamaki đi ra trước, trông có vẻ như cũng sắp biến thân.

"Em hãy lùi ra sau đi." Tamaki nói khi Bakugo thở phì phò thêm một cái nữa, đuôi bắt đầu quật sang hai bên.

"Katsuki! Làm ơn!" Uraraka gọi to, vẻ hoảng sợ hiện lên trên mặt cô. Nếu như cậu ấy thực sự đã không còn là chính mình nữa thì cô phải khiến cậu nhận ra cô. Cậu sẽ nhận ra chứ nhỉ? Cô là bạn đời của cậu mà....cô lẽ ra phải là người đặc biệt chứ.

"Uraraka!" Mirio hét to. "Anh không biết là Bakugo đã mất đi nhiều ma lực...."

"Không!" Uraraka hét to và siết lấy cây gậy. "Em sẽ mang cậu ấy về."

Bakugo gầm lên một tiếng khiến cả trời đất rung chuyển. Miệng cậu đang bốc khói và có vài tia lửa đỏ lóe lên trong miệng cậu.

Cô phải làm điều gì đó. Điều gì đó để ngăn cậu lại, để khiến cậu nhận ra cô....

"Uraraka!" Tamaki hét to. Cả anh và Mirio đều đang chạy về phía cô nhưng Uraraka giơ hai tay lên.

Cô biết Bakugo yêu cô. Và cô không có gì phải sợ cậu cả.

"Katsuki!" Cô hét to. "Tớ biết cậu hiểu về tớ." Cô nói to. "Cậu có khi còn hiểu tớ hơn bất cứ con người nào tớ từng gặp." Giọng cô hơi run rẩy. "Cậu giúp tớ tìm được một chuyến phiêu lưu. Cậu khiến tớ nhận ra tớ không muốn sống cả đời ở ngôi làng của mình. Cậu khiến tớ không cảm thấy mình là một đứa kỳ quặc cuồng rồng." Cô bật cười, nhận ra cậu đã dừng lại và đang nhìn cô. "Tớ rất vui vì được gặp những con rồng khác, và tớ rất mừng là tớ đã gặp được cậu. Tớ vẫn luôn tin tưởng vào rồng, và cậu nữa! Cũng giống như lúc này tớ đang tin tưởng cậu, Katsuki!"

Cô chìa một tay ra phía cậu. "Tớ yêu cậu. Và tớ biết cậu sẽ không làm tớ đau."

Dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình. Của Bakugo, của Mirio, của Tamaki. Nhưng cô chẳng hề nao núng hay di chuyển. Cô chỉ hướng ánh mắt vào đôi mắt đỏ kia thôi.

Bakugo thở hắt ra một tiếng, đập mạnh đuôi xuống đất. Hai mắt cậu nhắm nghiền lại, đầu cậu đung đưa sang hai bên trước khi dụi đầu vào tay cô. Kèm theo một tiếng thở lớn nữa, cậu từ từ mở mắt ra, nhìn cô với vẻ dịu dàng. Cô đã nhận ra cậu cũng như cậu đã nhận ra cô.

Cô khẽ mỉm cười, đi gần hơn một chút và ấn tay mình lên chiếc mũi thô ráp của cậu, từ từ vuốt ve những vẩy rồng. "Tớ biết cậu sẽ không quên mất tớ mà." Cô thì thầm, chạm đầu mình lên mũi cậu.

"Cậu vẫn luôn trông rất tuyệt đẹp trong bộ dạng này. Kể cả lúc cậu chuẩn bị ăn thịt tớ." Cô bật cười.

Cậu thở phì một tiếng, đuôi đập mạnh xuống đất.

"Tớ cũng yêu cậu nữa." Cô khúc khích nói và hôn lên cái mũi cứng cáp của cậu. Bakugo chỉ thở phì phò vẻ nóng nảy. "Thôi được rồi....mau biến cậu trở lại thôi."

Cô chạm đầu cây gậy lên mũi cậu, nhắm mặt lại và tập trung vào ma lực của mình. Cô để ma lực của mình chạy vào trong người cậu, đầu cây gậy của cô lóe sáng lên. Cô cố gắng truyền cho cậu càng nhiều ma lực càng tốt. Uraraka cố hít vài hơi thật sâu để trấn an bản thân lại. Năng lượng trong người đang từ từ bị rút cần.

Cả người Bakugo lúc này đang ánh lên thứ ánh sáng màu hồng. Cơ thể cậu bắt đầu teo nhỏ lại, đôi cánh gập lại sau lưng, lớp da người dần dần lộ ra dưới đám vẩy rồng. Cậu gầm gừ vài tiếng trước khi cái mõm dài thu lại thành một cái mũi và một cái miệng. Cậu lúc lắc đầu và mái tóc vàng xù xịt hiện ra trên đầu.

Đằng sau lưng hai đứa, cả Mirio và Tamaki đều đang trố mắt lên nhìn.

"Con bé làm được rồi...." Tamaki thì thầm, nhìn sang chỗ Mirio.

Uraraka thở hồng hộc, ngã nhào ra trước nhưng Bakugo đã kịp đỡ lấy cô. Có vẻ cô đã truyền cho cậu quá nhiều.

"Katsuki..." Cô thì thầm.

"Này! Mặt Mâm! Cậu cho tôi quá nhiều ma lực rồi đấy!" Bakugo giờ giống một con người hoàn toàn. Những vẩy rồng trên mặt và tay đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí đôi tai còn trông rất bình thường nữa.

"Nhưng...cậu suýt nữa mất chính bản thân mình." Cô hổn hển nói, đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt mềm mại của cậu.

"Mẹ kiếp!" Cậu gầm lên. "Lẽ ra tôi không nên biến hình. Thiếu gì cách chia sẻ ma lực. Tôi đã có thể giết chết cậu rồi!"

"Nhưng cậu đã không làm thế." Cô nói, khẽ mỉm cười. Hai mắt cô nhắm lại và cơ thể cô mềm nhũn trên tay cậu.

"Mẹ nó chứ!" Bakugo chửi rủa, trừng mắt với Mirio và Tamaki. "Việc này đã không xảy ra nếu hai người để bọn tôi thực hiện cái nghi lễ chết tiệt kia hôm nay."

"Em cần phải đưa cho Uraraka một phần ma lực của em nữa." Mirio hét to. "Em ấy sẽ ngất xỉu mất nếu em không làm thế. Người em không còn vẩy rồng nên em có thừa ma lực để làm điều đó."

"Hả? Na..Này!" Bakugo túm lấy vai Uraraka. "Nhìn tôi này."

Uraraka cố gượng mở mắt. "Tớ...tớ xin lỗi..."

"Cậu xin lỗi về cái đéo gì chứ?" Bakugo gằn giọng, ấn một tay lên ngực cô. "Lấy đi một phần ma lực của tôi đi."

Cậu nhắm mặt lại, tập trung vào ma lực trong người. Tay cậu bắt đầu ánh lên thứ ánh sáng màu vàng chói chang và một dòng chảy ma lực đang ồ ạt chạy vào người cô. Uraraka mở mắt ra, nắm lấy tay cậu. Ánh mắt của cô đưa lên nhìn những vẩy rồng giờ đã hiện rõ lại trên hai gò má của cậu.

Bakugo rụt tay lại, đỡ cô ngồi dậy. "Cậu làm được rồi...Bọn mình làm được rồi." Cô nói. "Bọn mình vừa chia sẻ ma lực cho nhau."

"Ờ, không cần cảm ơn việc tôi suýt nữa đã giết chết cậu!" Bakugo nhăn nhó nói. "Không biến hình gì hết nữa cho tới khi làm xong cái trò kết nối này!" Cậu tuyên bố, khoanh tay lại.

"Ừm...tớ không biết liệu bọn mình có thể...."

"Hai em có thể." Mirio nói khiến cả hai quay lại nhìn.

"Sao cơ ạ?" Uraraka hồi hộp hỏi. "Nhưng....bọn em mới làm có một lần."

"Uraraka.." Tamaki lên tiếng. "Anh nghĩ em không biết là khó khăn như thế nào để có thể biến một con rồng quay lại thành người. Nó đòi hỏi một lượng ma lực rất lớn. Cơ thể em có thể chịu đựng được đủ dòng ma lực ấy. Việc hai em đều có thể truyền ma lực cho nhau như vậy và việc Uraraka có thể khiến Bakugo nhận thức được bản thân trong dạng rồng....rất ấn tượng."

Uraraka chớp mắt, giật mình nhận ra đây chắc là lần đầu tiên cô nghe Tamaki nói nhiều tới thế. "Anh....nghĩ vậy thật ạ?"

Mirio gật đầu. "Ừ. Ngày mai, anh nghĩ hai đứa sẽ ổn thôi."

"Chứ còn sao nữa." Bakugo hếch cằm nói.

"Cả hai em đều rất mạnh. Hai em sẽ còn mạnh hơn cả Mirio và anh nữa." Tamaki nói.

"Đương nhiên." Bakugo hừ mũi.

Mirio khúc khích nhìn. "Còn bây giờ...anh nghĩ hai đứa nên nghỉ ngơi đi. Bọn anh có một cái nhà kho trống đằng sau nhà nếu hai đứa muốn ở lại đây tối nay."

"Bọn em không cần tập luyện gì thêm ạ?" Uraraka hỏi.

"Đi thôi, Mặt Mâm!" Bakugo nói. "Cậu cần nghỉ ngơi lại đi đã!"

"Ừ, được rồi." Uraraka thở dài. Cô nhác thấy vẻ thất vọng hiện lên trong mắt Bakugo và cô chỉ mong cậu đang không quá buồn phiền.

...........

Uraraka thả mình lên chồng cỏ khô kèm theo một tiếng thở dài. "Thế này thích thật! Nó rất thoải mái."

"Dựa vào việc cậu đã nhọc sức ra sao thì cái gì mà chả thoải mái, Ochako." Bakugo hừ mũi, ném cái áo choàng của mình xuống đất trước khi hạ lưng xuống một chồng cỏ khô khác.

"Thấy chưa?" Uraraka liếc sang chỗ cậu thấy cậu đang mang vẻ mặt dễ chịu. "Nó rất mềm mại đúng không?" Cô xích lại gần chỗ cậu, chạm mũi mình lên má cậu.

Bakugo tặc lưỡi, gầm gừ và quay mặt đi.

Uraraka thở dài, đưa tay lên chạm khẽ lên gương mặt cậu. "Thật kỳ lạ khi nhìn thấy cậu trông giống người hoàn toàn ngày hôm nay. Chắc tớ đã quá quen với việc nhìn thấy những vẩy rồng trên mặt cậu." Cô nói nhỏ.

Cậu không nói gì mà chỉ thở dài. Một tay cậu đưa xuống và nắm lấy tay cô và kéo nó lên môi.

"Chuyện gì thế?" Cô hỏi. "Cậu rất yên lặng....ừm, yên lặng hơn bình thường. Thậm chí lúc cậu hét lên cũng không to tiếng như bình thường."

"Tôi suýt nữa đã giết cậu." Bakugo thì thầm.

"Nhưng cậu đã không làm thế."

"Cậu chẳng sợ cái đếch gì." Cậu nói.

"Tớ biết tớ không cần phải sợ."

"Này!" Bakugo hét lên và ngồi bật dậy, quay sang chỗ cô. Cậu chống một tay lên phía trên đầu cô. "Nếu chuyện như vậy xảy ra lần nữa, tôi muốn cậu bỏ chạy thật xa."

Uraraka đưa tay chạm lên những vẩy rồng vàng trên mặt cậu. "Ngày mai bọn mình sẽ kết nối với nhau. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

"Hứa với tôi đi!" Bakugo gầm gừ, nắm lấy tay cô.

"Không." Uraraka thở dài. "Tớ biết cậu sẽ luôn nhận ra tớ. Tớ biết cậu sẽ không để tớ bị tổn thương. Tớ là...bạn đời của cậu mà."

Hai má Bakugo đỏ ửng lên trước câu nói. "Ừm..." Cậu lầm rầm, cúi đầu xuống để hai gương mặt sát gần nhau. "Chính vì thế nên tôi không muốn giết cậu."

Cô vòng hai tay qua cổ cậu. "Tớ biết cậu sẽ không bao giờ làm thế." Cô thì thầm. "Cậu sẽ luôn nhận ra tớ. Thế nên tớ sẽ không chạy đi đâu hết."

"Cậu là đồ ngốc!" Bakugo gằn giọng và cúi xuống hôn cô.

"Tớ biết, và tớ cũng yêu cậu lắm." Cô khúc khích nói.

"Con ngốc này!" Cậu thở hắt ra. "Tôi không muốn mất cậu."

"Không có chuyện đó đâu, tớ hứa." Cô mỉm cười nói.

Bakugo thoáng rũ vai xuống và tựa người mình lên người cô. "Đồ con người cứng đầu. Cậu chả bao giờ nghe tôi nói cả."

"Và tớ vẫn sẽ không nghe." Uraraka nháy mắt, đưa tay lên luồn vào mái tóc vàng của cậu.

"Tôi chả biết phải làm cái đéo gì với cậu nữa." Cậu lẩm bẩm.

"Ừm..." Cô ngân nga, chớp chớp đôi mắt nâu. "Cậu có thể hôn tớ lần nữa."

Bakugo nhếch mép cười trước khi hôn cô lần nữa. Cả người cậu đè lên phía trên cô, hai cơ thể như chìm dần vào đám cỏ khô.

Ngày mai, họ có thể chia sẻ ma lực của mình với nhau, mãi mãi gắn kết với người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com