15. Nghi lễ phép thuật
"Dậy đi nào những gương mặt ngái ngủ!" Giọng Mirio vang vào bên trong nhà kho. Uraraka cựa quậy người, mặt dụi vào ngực của Bakugo. Chiếc áo choàng của cậu đang phủ lên trên vai cô và cô rúc mũi vào phần gờ áo mềm mại.
"Này..." Bakugo lầm rầm. Bình thường cậu dậy từ rất sớm nhưng sau tất cả mọi thứ họ làm ngày hôm qua thì giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
"Chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ hôm nay!" Mirio nói, dang tay ra. "Chúng ta phải tỉnh dậy và bắt đầu khởi động thôi chứ."
"Nghe thật mệt mỏi." Uraraka than thở, hai mắt vẫn nhắm tịt.
"Nó sẽ rất kỳ diệu! Sau khi nhìn hai đứa hôm qua thì anh rất háo hức đấy." Mirio nói.
"Anh nghĩ bọn em đã nghỉ ngơi đủ chưa ạ?" Uraraka hỏi, thò đầu ra từ phía dưới cái áo choàng.
"Anh đã để hai đứa ngủ nướng còn gì!" Mirio vui vẻ nói và đi về phía chiếc cửa kho. "Dậy và mau tới ăn sáng đi! Chúng ta có rất nhiều trứng đấy!"
"Trứng.." Bakugo gầm gừ, chun mũi lên ngửi khi ngồi dậy. "Đi thôi, Mặt Mâm."
"Được rồi, được rồi." Cô ngáp to và ngồi dậy. Uraraka nhặt cây gậy của mình lên, vươn tay ra về phía tay của Bakugo khi cả hai cùng đi ra ngoài.
Tamaki đứng chờ bên hàng rào, dè dặt nhìn Mirio. "Tớ đã nói là đừng có gọi hai em dậy mà."
"Tamaa...." Mirio ngân nga và khoác tay lên vai cậu. "Bọn mình có buổi biểu diễn tối nay. Bọn mình cần đảm bảo mọi chuyện diễn ra hoàn hảo cho hai nhóc đó chứ!" Cậu dụi đầu vào má Tamaki vẻ nài nỉ.
"Xin lỗi vì anh ấy." Tamaki nói. "Hai đứa đi ăn sáng đi."
"Vâng." Uraraka ngáp lần nữa. "Em cũng đói rồi." Cô chớp mắt và vội cúi đầu. "À...em xin lỗi. Cảm ơn vì đã nấu nướng và để bọn em ở lại đây!"
Mirio mỉm cười quay sang cô. "Không có gì! Nói thật thì rất tuyệt khi có thể gặp một con rồng khác, cho dù cậu ta nóng tính quá nhỉ!" Mirio trêu.
Bakugo hừ mũi, khoanh tay lại và hất hàm đi về phía căn nhà.
"Katsuki không giỏi lắm khoản nói chuyện với mọi người." Uraraka nói, nhìn lên bóng lưng cậu.
"Nhưng em ấy nói chuyện với em mà." Mirio cười. "Hai đứa là một đôi rất ăn ý đấy. Bọn anh có thể thấy điều đó hôm qua."
"Này! Mặt Mâm! Có mau lên không đi hả?" Bakugo hét to từ phía cửa.
"Ừm..." Uraraka thở dài, nói với Mirio. "Nhiều lúc em cũng chả biết sao cậu ấy lại thế này."
Mirio bật cười. "Hai đứa mau ăn sáng đi. Chúng ta phải vào rừng càng sớm càng tốt. Nghi lễ có thể rút cạn rất nhiều năng lượng và hai đứa sẽ muốn nghỉ ngơi khi mọi chuyện xong xuôi."
Uraraka gật đầu. "Em biết Katsuki đang rất muốn về nhà nhưng em muốn đảm bảo là bọn em đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Chắc những con rồng khác đang có rất nhiều câu hỏi cho bọn em. Và...đúng alf rất tốt là giờ thì Katsuki có thể lấy lại được ma lực....nhưng vẫn còn nhiều con rồng khác đang phải chật vật. Bọn em không thể gán ghép một con người nào đó để họ kết nối được...."
"Ừm, đúng thế." Mirio nói.
"Em có thể.....giải thích kỹ hơn không?" Tamaki hỏi.
"Vâng." Uraraka thở dài. "Katuski chắc nói sẽ tốt hơn, nhưng dòng chảy ma lực của rồng đang không hoạt động như bình thường. Rồng gặp khó khăn trong việc chia sẻ ma lực và dường như nó đang liên tục mất dần đi."
"Ừm..." Tamaki gõ tay lên cằm. "Có vẻ ai đó đang rút cạn đi dòng chảy ma lực. Một con người hoặc là một con rồng khác."
"Có thể vậy..." Uraraka nói nhỏ. "Có cách nào để tìm ra được không ạ?"
"Không..." Tamaki thì thầm. "Nhưng nếu là một con rồng thì nó đã không gặp vấn đề nào cả với ma lực nếu nó đang rút cạn năng lực từ người khác."
"Vậy con rồng đó có thể che dấu hoàn toàn dạng rồng của mình đúng không?" Cô hỏi lại.
Tamaki gật đầu.
Uraraka chau may lại. "Em sẽ nói chuyện lại với Katsuki. Cảm ơn hai anh ạ với tất cả mọi chuyện." CÔ cúi đầu lần nữa.
"Không vấn đề." Tamaki lẩm bẩm, đỏ mặt lên nhìn xuống đám dê trong chiếc chuồng bên cạnh.
"Bọn anh rất vui được gặp hai đứa." Mirio nói, thúc cùi chỏ vào người Tamaki. "Đúng không, Tamaki?"
"Ừm...."Tamaki gật đầu. "Anh không phiền...với em."
"À, em biết là Katsuki rất.... hơi quá với anh." Uraraka khúc khích nói. "Dù gì thì bọn em cũng sẽ nhanh quay lại thôi ạ."
Cô nhanh chóng chạy vào bên trong, đã thấy Bakugo đang ngồi ở bàn ăn sáng với rất nhiều trứng trước mặt. Cô cố nén cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. "Cậu biết không......cậu không thể hấp thụ chúng bằng cách nhìn đâu."
"Im mồm đi! Tôi ghét trứng." Cậu gầm gừ, cố nhét một miếng vào mồm.
"Đã ghi nhớ." Uraraka bật cười nói. Đoạn cô đặt một tay lên tay cậu. "Katsuki, giờ chỉ còn hai đứa. Tớ muốn....hỏi một câu nếu cậu cảm thấy đã sẵn sàng...."
"Cứ hỏi đi." Cậu nói. "Có gì mà tôi không sẵn sàng chứ. Tôi đã có thể làm vậy từ hôm qua rồi."
Cô mỉm cười. "Ồ vậy sao? Hôm qua cậu trông lo lắng lắm mà."
"Gì cũng được!" Bakugo lẩm bẩm. "Đằng nào hôm nay chả làm cái nghi lễ kia nên tôi đéo thích chờ đợi nữa."
"Tốt." Uraraka hạ giọng nói. "Tớ cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cậu có nghĩ.....đây là dấu hiệu là nó vẫn sẽ thành công không?"
"Hả?" Bakugo gầm gừ. "Này....Mặt Mâm." Cậu nghiêng người về phía cô. "Cậu nghĩ nó sẽ không hoạt động sao?"
Cô hơi ửng mặt lên và nhún vai. "Nó....có rất nhiều rủi ro."
Bakugo tựa trán mình vào trán cô khiến Uraraka hơi giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu. Cô có nhìn thấy cậu nghiêm túc vài lần, nhưng lần này là trực tiếp với cô và nó khiến trái tim của cô rung lên một nhịp.
"Cậu là bạn đời của tôi cơ mà. Tôi sẽ không chọn bất cứ ai khác trên đời này. Nó sẽ thành công thôi."
"Ừ." Cô thì thầm. "Tớ biết cậu nói đúng." Cô khẽ mỉm cười. Sự tự tin của Bakugo thật dễ lây, và dù cho cô vẫn hơi sợ hãi trước việc thực hiện nghi lễ, nhưng cô bắt đầu cảm thấy càng lúc càng tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu ra đó. Bakugo trông không có nghi ngờ gì nên vì sao cô phải thế chứ?
Uraraka vội vàng ăn vội bữa sáng trước khi đứng dậy. "Được rồi! Mau đi thôi! Chúng ta phải tin tưởng vào bản thân chứ!"
"Tôi thừa cái trò tin tưởng đấy." Bakugo cười khẩy, đứng dậy theo. "Đi thôi!"
Cậu kéo cô ra khỏi nhà, đi về phía Mirio và Tamaki đang đứng chờ.
"Chà!" Mirio chớp mắt. "Hai đứa nhanh thế!"
"Katsuki rất đói và.....bọn em đều đang rất muốn làm cái nghi lễ kia." Uraraka thừa nhận, vung vẩy tay mình và tay của Bakugo.
"Đương nhiên rồi." Mirio nói. "Chúng ta đi vào chỗ trống hôm qua chứ?"
"Vâng ạ!" Uraraka reo lên, đi theo hai anh vào trong rừng.
Khu rừng đang lập lòe những ánh nắng len lỏi qua các tán cây dày. Ngày hôm này thật đẹp trời và tràn đầy sức sống, một điều mà Uraraka rất cảm kích. Đây là một khởi đầu mới giữa cô và Bakugo. Sau tất cả mọi chuyện và mọi thứ mà họ đã chuẩn bị từ trước, Uraraka không thể ngăn lại những cảm xúc tích cực lúc này.
Cô quay sang nhìn cậu, tự hỏi cô sẽ làm gì sau khi họ nói ra lời thề của mình. Cô nuốt nước bọt, nghi lễ này nghe giống như một đám cưới vậy. Cô ước gì mình đã nghĩ như vậy lúc trước. Nếu vậy thì cô đã ngồi xuống và viết lời thề ra rồi, dù dựa vào tính khi của Bakugo thì chắc cậu sẽ hét nó vào mặt cô.
Một cảm giác háo hức kỳ lạ. Uraraka đang rất trông chờ lấy nó.
"Anh đã chuẩn bị vài thứ cho mấy đứa tối qua." Mirio nói. "Tamaki và anh không sử dụng vòng tròn phép thuật nhưng anh có đọc là nó sẽ hoạt động tốt hơn nếu dùng nó. Anh có thể đưa cho em cuốn sách về việc đó nếu em muốn, nhất là hai đứa còn quay về với những con rồng khác nữa."
"Thế thì tốt quá ạ." Uraraka reo lên, bước chân vào bãi đất trống hôm qua. Có một vòng tròn lớn được vẽ gần như chiếm hết cả khu đất. Một vài hình tam giác dài được vẽ bên trong vòng tròn và hai vòng tròn nhỏ hơn mà Uraraka đoán là chỗ để đứng.
"Ừm...." Mirio mỉm cười. "Dựa vào cách anh thấy thì hai em rõ là cần nó hơn bọn anh nhiều."
Uraraka quay sang Bakugo, để ý tới sự tập trung cao độ trong ánh mắt của cậu. Cậu đang nhìn chằm chằm vào vòng tròn, môi mím chặt, những vẩy rồng lấp lánh dưới ánh nắng. Cô khẽ siết nhẹ lấy tay cậu, cảm thấy thoáng rung động chỉ bằng việc nhìn lên cậu.
"Chúng ta nên bắt đầu thôi." Mirio nói.
"Vâng." Uraraka gật đầu. "Cậu sẵn sàng chưa, Katsuki?"
"Đừng có để tôi phải vác cậu ra đó đấy." Bakugo gầm gừ, quay đầu đi, hai cái má của cậu đỏ bừng bừng.
Uraraka siết chặt lấy cây gậy phép trong tay, tự hỏi cây gậy sẽ ra sao nếu cô không còn cần vật chứa nữa. Nó đã luôn là kỉ niệm của cô và bà, và việc sẽ không còn dùng đến nó nữa khiến cô hoảng sợ. Tất nhiên cô vẫn có thể dùng nó nếu cô muốn.
Hai đứa đi về phía vòng tròn, cẩn thận đi vào các vị trí mà Mirio đã đánh dấu. Uraraka quay sang phía Bakugo, cầm cây gậy ở một tay, tay kia nắm lấy tay cậu. Cô gật đầu nhẹ một cái, sự hồi hộp đang sôi sục trong người cô.
Họ có thể làm được. Họ có thể trở thành một, chia sẻ ma lực.
Bakugo hít một hơi thật sâu, thở hắt ra nhìn cô. Cô có thể thấy cậu đã sẵn sàng.
"Được rồi." Mirio nói, vươn vai ra sau. "Khi hai em bắt đầu cảm nhận được ma lực di chuyển giữa hai đứa, Uraraka, em sẽ nói lời thề đầu tiên và sau đó tới Bakugo. Cả hai em sẽ thấy hơi chóng mặt sau đó nhưng chỉ một lúc thôi là cả hai đều có thể dùng ma lực tự do được rồi."
"Nhưng vẫn nên nhớ đừng thúc ép nó quá." Tamaki nói. "Cơ thể các em cần thời gian để làm quen."
Uraraka gật đầu, siết lấy tay Bakugo.
"Được rồi....mau làm việc này thôi!" Bakugo nói và nhắm mắt lại.
"Bọn mình sẽ bắt đầu truyền ma lực cho nhau." Uraraka nói. "Nếu cậu cảm thấy không ổn thì nói với tớ và bọn mình sẽ dừng lại, được chứ?"
"Cả cậu cũng thế đấy." Bakugo nói, siết lấy tay cô.
"Ừ." Cô thì thầm.
Uraraka tiến ra trước một bước, đặt đầu cây gậy lên ngực của cậu. Cô nhắm mắt lại tập trung vào dòng chảy ma lực của mình. Cánh tay và cây gậy của cô bắt đầu phát sáng màu hồng, những tia sáng nhỏ thu lại vào ngực Bakugo.
Uraraka thở dài, cảm thấy năng lượng đang rời khỏi người mình. Tay cô hơi run lên khi cô cảm nhận được ma lực của Bakugo chạy vào trong người. Cánh tay cậu cũng đang run rẩy, lóe lên ánh sáng màu vàng.
Phía dưới chân họ, vòng tròn phép thuật cũng sáng rực lên. Chiếc áo choàng của cô bay thốc lên do nguồn năng lượng phát ra từ phía dưới. Vòng tròn lóe lên hai luồng ánh sáng màu vàng và hồng. Chúng sáng rực lên xung quanh, hòa quyện vào nhau.
Cô cảm thấy thật kỳ lạ khi ma lực đang trượt dần ra trên đầu ngón tay mình. Đó lẽ ra là một cảm giác mà cô đã quen với nó rồi, nhưng biết được cô đang truyền nó cho Bakugo để họ có thể dùng nó mãi mãi khiến cô thoáng thấy xúc động. Nước mắt hơi dâng lên trên khóe mắt. Cô cố kềm lại chúng, đây không phải là lúc, cô cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Và Uraraka biết đã tới lúc cô phải nói, cơ thể cô đang trở nên yếu đi.
"Bakugo Katsuki," Cô thở hắt ra, he hé mở mắt để có thể nhìn cậu. "Tớ...không nghĩ là rồng có thật. Tớ nghe về những câu chuyện, những truyền thuyết suốt tuổi thơ của mình nhưng tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ lao xuống ngôi làng của tớ. Tớ không ngờ mình sẽ nói điều này.....nhưng tớ mừng là cậu làm thế."
Cô không biết rõ mình phải nói gì lúc trước, nhưng bây giờ, mọi thứ dường như cứ thuận theo cảm xúc đang tuôn trào của cô. "Tớ cảm thấy mình mạnh mẽ hơn vì cậu. Tớ đã trải nghiệm qua rất nhiều thứ mới mẻ, gặp gỡ nhiều người tuyệt vời vì cậu. Tớ luôn nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn nhỏ bé nhưng sự hiện diện của cậu đã khiến nó trở nên tuyệt diệu và khác lạ. Tớ yêu cậu và không có ai khác cả mà tớ muốn dành cả phần đời còn lại của mình với. Không có ai khác mà tớ muốn kết nối với ngoài cậu. Tớ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giúp cậu và những người bạn của cậu. Tớ sẵn sàng dành cho cậu tất cả ma lực và linh hồn của tớ."
Có một cơn đau dữ dội ập đến trong ngực cô và Uraraka phải thốt lên vì đau. Ma lực đang đập loạn xạ bên trong cô.
Cô liếc sang chỗ Bakugo đang mở trừng mắt nhìn cô. Có khi cô nói quá nhiều, nó lẽ ra chỉ nên là một lời thề ngắn đúng chứ?
Cô ước gì cô biết vì sao Bakugo mãi chẳng chịu nói gì. Ngực cô càng lúc càng đau và tay cô đang run lên trong tay cậu.
"Katsuki." Cô thì thầm.
"Tôi biết rồi." Cậu gằn giọng, siết tay cô chặt hơn nữa. Bakugo chưa bao giờ thích nói ra cảm xúc của mình và giờ phải làm điều đó trước Mirio và Tamaki hẳn là đang đặt áp lực lên cậu.
Cô biết việc này rất khó với cậu nhưng cô cần cậu phải trung thực. Nếu cậu không thể.......mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Ngực cô càng lúc càng đau và ma lực đang nhanh chóng thoát ra khỏi người cô.
"Uraraka Ochako." Bakugo bắt đầu nói, răng nghiến chặt cả lại.
"Cậu làm được mà." Cô nói nhỏ.
"Tôi biết đó....chỉ là....vài từ." Cậu thở dài. "Uraraka Ochako. Đám loài người khiến tôi ghê tởm. Rất nhiều. Bọn chúng ngu dốt và phiền phức. Nhưng...." Cậu hơi khựng lại một chút để quay sang nhìn vào đôi mắt nâu của cô. "Cậu rất mạnh mẽ. Cậu giỏi giang và chăm chỉ hơn bất cứ ai. Cậu rất bám dính và tôi....thấy bản thân thật may mắn đã gặp cậu. Nếu tôi mà lao xuống một ngôi làng khác thì tôi đã bị đốt xác hoặc chém chết từ lâu rồi. Nhưng........cậu đã cứu tôi." Bakugo trầm giọng lại, đoạn nói tiếp. "Tôi sẽ dành cho cậu tất cả ma lực của mình. Chỉ mình cậu thôi đấy. Không có một đứa con người nào xứng đáng với chúng như cậu. Tôi...sẵn sàng mang dáng vẻ rồng mãi mãi miễn sao là cái thân xác bé tí con người kia của cậu được an toàn." Rồi cậu hét to. "Tôi yêu cậu."
Ngay khi Bakugo vừa dứt lời thì Uraraka thấy ngực mình như nhẹ đi. Một tia sáng màu vàng và hồng ánh lên trên ngực họ. Hai luồng sáng cuốn lấy nhau, rực sáng cả một góc rừng. Uraraka muốn chạm lấy nó, muốn cảm nhận sức mạnh của nguồn ma lực mới. Nhưng thay vào đó, cô lại hướng ánh mắt lên chúng, nhìn dòng ma lực đang từ từ chảy vào bên trong họ.
Uraraka cảm thấy một thứ gì đó rất quyền năng sôi sục lên trong máu mình. Cô giật mình khi cô dường như cảm thấy được cả những cảm xúc của Bakugo. Cô thấy sự ấm áp của yêu thương, sự giận dữ sôi trào, và sự căng thẳng rằng cậu sẽ mãi mãi bị kẹt trong hình dáng rồng.
Cánh tay cậu vòng quanh người cô, cả người cậu đang run lên. "K..Katsuki" Cô thì thầm, ngẩng lên nhìn cậu. Những vẩy rồng trên mặt cậu đang dần tan biến. Đôi tai dài nhọn hoắt đang thu dần lại thành giống tai người. Cô chưa bao giờ nhìn cậu trông....giống người tới thế.
Cậu đang thở hổn hển, mắt giật mạnh và Uraraka tự hỏi liệu cậu có cảm thấy những cảm xúc của cô hay không. Một cảm giác đau đớn nhè nhẹ kèm theo cảm giác bị choáng ngợp bởi nguồn năng lực dồi dào mới.
Uraraka thở hắt ra, đưa một tay lên sờ lên má cậu. "Chà..." Cô thì thầm. Ánh mắt cô đảo ra xung quanh, thấy những ánh sáng đã bắt đầu tản đi.
"Bọn...mình....bọn mình làm được rồi." Cô reo lên, miệng toét ra thành nụ cười tươi. "Bọn mình làm được rồi! Tớ..tớ nghĩ vậy?"
Cô thả cây gậy của mình xuống đất và chạm hai tay vào nhau. Đoạn cô cúi người xuống, chạm vào hai bàn chân của mình.
Chỉ trong chốc lát, hai bàn tay của cô lóe lên ánh sáng màu hồng và cơ thể cô đã lơ lửng trên không. Cô đang dùng ma pháp mà không cần tới cây gậy của mình. "Tớ đang bay này! Tớ tự làm được này!" Cô thích thú reo lên và túm lấy tay Bakugo để hạ chân xuống đất. Ma pháp dùng vô cùng đơn giản thậm chí cô còn không phải nghĩ về nó.
Cô có thể dùng bất kì thần chú nào mà cô muốn và không cần tới vật chứa nữa.
Cô quay sang phía Bakugo, mặt mũi đầu cổ không còn một cái vẩy rồng nào. "Cậu không sao chứ? Vẩy rồng của cậu biến mất hết rồi."
Bakugo gật đầu. "Tôi....tôi không cần phải giữ lấy nó." Cậu lẩm bẩm. "Tôi không cần phải giữ lấy cái dòng máu rồng kia."
"Thật sao?" Cô hỏi, đưa tay lên ôm lấy hai bên mặt cậu. Những ngón tay của cô lướt nhẹ lên hai gò má nhẵn nhụi và mềm mại. Cô khẽ kiễng chân và hôn cậu một cái. "Tớ vui quá."
Bakugo vòng tay ôm lấy cô. "Tôi cũng thế.....đồ ngốc."
Cô khúc khích cười, siết chặt lấy cậu.
"Hai em không sao chứ?" Mirio hỏi.
"Vâng." Uraraka nói, vẫn giữ tay mình vòng quanh người Bakugo. "Em chỉ...ừm..." Cô hít thở với vẻ khó nhọc. "Bọn em dùng quá nhiều ma lực nên giờ em chỉ cảm thấy mệt mỏi....uể oải thôi."
"Điều đó bình thường mà." Mirio gật đầu đi về phía hai đứa. "Cơ thể em chưa quen với việc dùng nhiều ma lực tới vậy. Em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi trong khi cơ thể bắt đầu quen dần. Em thì sao Bakugo?"
"Tốt." Cậu nói. "Tôi mừng là tôi không phải tranh đấu lại với dòng máu rồng ngu ngốc nữa."
"Vậy cậu phải tranh đấu lại với nó sao?" Uraraka hỏi.
"Không..." Bakugo gầm gừ.
"Nhưng cậu vừa nói..."
"Nghe này, giờ có sao nữa đâu!" Cậu hét ầm lên.
"Nó sẽ mất một lúc để cả hai đứa quen với các cảm xúc mới và ma lực mới của mình. Hai đứa kết nối càng lâu thì càng dễ dàng hơn trong việc quen với nhau thôi." Tamaki nói.
"Chính xác. Tamaki và anh rất thân nhau đấy." Mirio nói và vòng tay qua vai Tamaki.
Uraraka khúc khích cười nhưng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Bakugo. "Đúng là...rất nhiều ma lực thật." Cơ thể cô cảm thấy nóng bừng và đang hơi rung lên với nguồn ma lực trong người. "Không khỏi tại sao hai anh lại có thể biểu diễn thoải mái tới thế."
"Mọi thứ đúng là dễ dàng hơn nhiều." Mirio bật cười.
"Này...Mặt Mâm? Cậu không sao chứ?" Bakugo hỏi khi đỡ lấy vai cô.
"Ừm...tớ nghĩ....mình cần nằm xuống lúc này." Cô thì thầm, cảm thấy xấu hổ mình là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi nó.
"Đừng lo." Mirio nói như thể anh đọc được suy nghĩ của cô. "Anh cũng phải nằm xuống cả một ngày liền để quen với nguồn ma lực mới. Nó hơi choáng lúc đầu, nhất là với con người! Rồng thì quen hơn với nguồn ma lực chạy trong người như thế."
"U..ừm..." Uraraka gật đầu. "Nó có cảm giác như cơ thể em sắp nổ tung ra vậy."
"Đừng quá lo nghĩ về nó." Mirio bật cười. "Cơ thể em sẽ không sao hết...và hai đứa có thể ở lại nhà kho tối qua nếu muốn."
"Bọn em có thể quay về nhà trọ mà. Em....em không muốn..."
"Anh không nghĩ em có thể đi được xa lắm đâu." Mirio lắc đầu. "Bọn anh sẽ giúp em quay lại nhà kho và hai đứa có thể nghỉ ngơi ở đó cho tới khi em sẵn sàng quay về hòn đảo. Hơn nữa, Bakugo không nên biến hình trong thành phố và cũng không nên dùng ma pháp ngay lập tức."
Uraraka gật đầu. Bây giờ quay về nghỉ ngơi không phải là một ý tồi, nhất là khi cô có thể rúc vào người Bakugo trên đám cỏ khô....cô thích cái ý tưởng được ở cạnh cậu khi cơ thể họ quen dần với ma lực mới.
"Vâng ạ." Cô tựa người vào Bakugo. "Mau quay lại thôi."
.........
Uraraka thở dài một tiếng, tựa đầu vào người Bakugo. Cơ thể cô vẫn còn hơi rung lên vì nguồn ma lực dồi dào trong người. Cô ngả người vào đám cỏ khô, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa hào hứng cùng một lúc.
"Cái gì thế?" Cậu hỏi.
"Ma lực của cậu rất ấm." Cô nói.
"Của cậu cũng thế." Bakugo nói, nhìn xuống chỗ cô.
"Ừ...nhưng giờ nó là của bọn mình." Cô khẽ mỉm cười mệt mỏi. "Và tớ yêu cậu."
Cô ngẩng đầu lên, mắt dán lên hai gò má của cậu.
"Cậu nhìn cái gì chăm chú thế hả?"
"Chỉ là..hơi kỳ lạ khi nhìn thấy cậu không có vẩy rồng." Cô nói, đưa một tay lên vuốt ve gò má của cậu.
"Này..." Bakugo cười khẩy. "Cậu muốn thấy chúng lại chứ gì? Thấy chưa....ám ảnh về rồng." Cậu vòng tay qua người cô, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ.
"Không...không phải thế!" Uraraka tru tréo lên. "Ý tớ là...là rất khác lạ khi nhìn cậu không có chúng. Tớ trước giờ toàn thấy chúng trên mặt cậu."
"Ừm..." Bakugo nhắm mắt lại và sau khoảng vài nhịp thở thì một vài vẩy rồng lấp lánh hiện lên trên mặt cậu. "Tốt hơn chưa?"
"Katsuki..." Cô thì thầm. "Mirio nói bọn mình nên đợi trước khi làm cái gì đó như thế."
"Hả?" Bakugo nhăn nhó. "Cái này thì có là gì hả? Tôi chỉ đặt vẩy lên mặt thôi còn gì."
"Thôi được, thôi được." Cô bật cười nói, đưa tay chạm lên những vẩy rồng thô ráp. "Tớ có nhớ chúng....nhưng không gì nữa nhé."
"Hả?"
"Không được dùng ma pháp nữa. Chỉ ít thì tới khi cả hai đứa đi ngủ." Cô nói, nhích gần về phía cậu. Cô ngáp dài một cái rồi nói tiếp. "Thật kỳ lạ khi tứ thấy mệt tới vậy sau khi cho đi nhiều ma lực tới thế."
"Cậu định ngủ hả, Mặt Mâm?" Bakugo hỏi, ánh mắt của cậu di chuyển lên xuống người cô. Uraraka thấy tim mình đập thình thịch, bụng dạ đang đảo lộn lên.
Có phải là vì giờ họ vừa kết nối không? Cô chưa cảm thấy điều gì đó như thế....nhưng việc nằm sát cạnh cậu và việc họ vừa thực hiện một nghi lễ rất gần gũi...
Tay của cô di chuyển xuống cánh tay của cậu, đi lên đi xuống. "Tớ...không buồn ngủ lắm" Cô thì thầm. "Chỉ ít là...không phải bây giờ."
Bakugo nhếch miệng lên cười, trèo lên trên người cô. "Tốt." Cậu nói nhỏ.
Những lọn rơm vàng cù lên trên lưng của Uraraka khiến cô bật cười khúc khích khi cô vòng tay qua cổ cậu. "Tớ cũng đã nghi ngờ...là cậu sẽ muốn thế này."
Bakugo nhíu mày lại, tay đè lên trên đống rơm. "Cái trò kết nối này phiền phức bỏ mẹ." Cậu gầm gừ.
"Tớ dám chắc là cậu sẽ thích nó ngay thôi." Cô trêu. "Cậu sẽ biết khi nào tớ vui hoặc buồn, và tớ lúc nào cũng cảm thấy giận dữ."
"Này! Tôi cũng cảm thấy thứ khác ngoài việc giận dữ chứ!" Cậu hét ầm lên và Uraraka có thể thấy tim mình đập thịch một cái.
"Đương nhiên rồi." Cô mỉm cười nói. "Tớ...biết là tớ chỉ đang đùa thôi nhưng tớ cảm thấy tim mình đang đập mạnh lắm."
Cậu đưa tay lên nắm lấy tay cô, luồn những ngón tay của mình vào với nhau. "Ừ...." Cậu thì thầm. "Tôi cũng thế....tôi không có ghét nó hay là gì..."
"Tớ vui lắm." Uraraka thở dài và hôn cậu.
Bakugo ép người cô xuống đám rơm sau lưng, cả hai người như sắp sửa chìm vào chúng. Uraraka vòng tay kéo cậu lại gần hơn, để gương mặt cậu gần sát mặt cô. Hơn bất cứ điều gì, cô muốn được ở gần cậu lúc này, kết nối với cậu với tất cả mọi thứ. Họ giờ đã có một ràng buộc với nhau và cô muốn điều gì đó sâu lắng hơn nữa, cho dù nó có hơi khiến cô thấy xấu hổ.
Khi đôi môi cậu đón lấy đôi môi cô, cô thở hắt ra một tiếng, tay giữ chặt quanh cổ cậu. Người cô khẽ cựa quậy, có phần phấn khích hơn bình thường.
"Katsuki..." Cô thì thầm. "Tớ muốn cậu."
"Tôi có thể thấy được đấy." Cậu cười khẩy, cắn lên môi dưới của cô.
Uraraka đảo mắt, ngón cái vuốt nhẹ lên trên mấy cái vẩy rồng. "Cậu chỉ nói được thế thôi sao? Tớ chắc cậu là người bắt đầu việc này còn gì."
Giọng của cô có phần bông đùa và mặc dù đang trêu cậu nhưng cô vẫn mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu.
"Tôi cũng muốn cậu nữa, đồ ngốc." Cậu nói trước khi ngậm lên đôi môi cô, ngăn lời nói tiếp theo của cô.
Cô nghĩ mình có thể hôn cậu suốt phần đời còn lại, lạc lối vào trong hương vị của nụ hôn giữa họ. Gương mặt cậu, dù có bị che phủ bởi vẩy rồng, vẫn rất ấm áp mơn trớn trên da cô. Cô thì thầm gọi tên cậu như muốn kiểm chứng rằng mọi chuyện đang là thực. Đôi môi nóng hổi của cậu dịch chuyển trên quai hàm của cô, lướt xuống chiếc cổ trắng mềm mại. Cô có thể cảm thấy được hàm răng của cậu cắn lên trên những thớ da của mình, để lại những dấu vết còn nóng rực hơn nữa.
Những tiếng rên rỉ từ miệng cô bắt đầu vang lên và Uraraka mừng là Mirio và Tamaki đã đi vào thành phố cho buổi biểu diễn nếu không họ đã nghe những âm thanh đáng xấu hổ này.
Tay của cậu đang lần mò phía dưới cái áo của cô, tay nắm chặt lấy nó và kéo mạnh nó qua đầu cô. Không khí lạnh cắn lên da khiến Uraraka giật mình. Ngực cô lúc này đang dấy lên một loại cảm giác lẫn lộn giữa sự nóng bỏng của ham muốn và cái lạnh ngắt của không khí xung quanh họ. Cô thở dài, những ngón tay ấn lên trên bờ vai trần của cậu như đón lấy hơi ấm từ trên người cậu.
Đôi môi cậu chẳng khác nào một hòn than nóng rừng rực trên làn da của cô. Hơi ấm từ cậu như đang bao trùm xung quanh người cô, ôm ấp lấy cơ thể cô. Nó khiến cô ưỡn lưng ra, hông đẩy sát vào người cậu. Cô muốn nữa, cô muốn cái cảm giác cơ thể họ chà sát vào nhau, chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Chân cô vòng qua hông cậu như muốn giữ chặt lấy cậu trên người mình. Cô không ngừng rên rỉ khi những ngón tay của cậu nắn bóp trên người cô, đôi môi cậu chạm lên hết những thớ da thịt trên người. Ở sâu trong bụng, cô cảm tưởng như có một cỗ ma lực nào đấy đang lộn vòng bên trong. Với mỗi lần những ngón tay cậu chạm vào da cô, một dòng chảy như đang phóng điện lên khắp các dây thần kinh, kích thích từng phần trong cơ thể.
"L..làm ơn..." Cô hổn hển cầu xin. "Nhiều hơn nữa."
"Có quá nhiều ma lực mà cái cơ thể bé tí của cậu chứa được." Cậu thì thầm, tay trượt xuống sâu phía dưới. Những ngón tay của cậu chẳng khác nào ma phiền khiến cô càng thèm khát nó, càng muốn đằm chìm vào những sự đụng chạm của cậu.
Tay cậu nắm lấy gờ quần và kéo nốt những mảnh vải còn lại trên người cô. "Ai đó đang phấn khích này." Cậu nhếch mép nói trước khi chống tay lên đùi cô.
"Katsuki, cậu định....A!"
Đôi môi cậu nóng bỏng cắn lên trên giữa đùi cô, di chuyển sâu hơn vào trong. Từng đợt sóng khoái cảm và kích thích như đang chạy lên trên sống lưng cô. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cả người như đang có một cỗ hỏa nhiệt. Chân cô run rẩy và co quắp dưới sự đụng chạm của cậu.
"Tớ...cần...tớ cần cậu." Cô van nài, hông giật mạnh trước những khiêu khích của cậu.
"Đừng lo, tôi cũng không đợi được nữa đâu, Ochako." Cậu nói trước khi chống tay sang hai bên, đè người lên trên cô.
Một cảm giác bị chèn ép và có phần đau đớn choáng lấy cô nhưng ngay sau đó đã dần thay thế bằng những đợt sóng khoái cảm ồ ập trong người cô. Những tiếng rên rỉ của cô dường như càng khiến cậu phấn khích hơn. Bên trong cô như đang siết chặt và hút lấy cậu vào.
Cánh tay cô giữ chắc lấy cổ cậu. Năng lượng như đang sôi sục bên trong huyết quản khi cậu bắt đầu di chuyển. Dòng chảy ma lực chạy ở giữa họ, đi vào bên trong người cô rồi lại chạy vào trong người cậu. Họ đã kết nối cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, mọi cảm xúc đều đang vô cùng choáng ngợp lúc này. Uraraka cố gắng nén lại vài giọt nước mắt sắp chảy ra. Bakugo đang dụi đầu vào giữa lõm cổ của cô. "Đừng có khóc chứ, đồ ngốc này." Cậu nói, hôn nhẹ lên trên lớp da mềm mịn.
"Tớ không kìm lại được...." Cô hổn hển nói. "Mọi thứ dường như hoàn hảo....lúc này.."
"Tốt." Cậu thì thầm lại, đẩy hông mạnh hơn nữa.
Vẫn còn chút gì đó trong cô như đang mong đợi cô mở mắt và tỉnh giấc khỏi giấc mộng này nhưng mỗi lần đôi môi cậu chạm lên người cô, từng chuyển động của cậu bên trong cô như đang minh chứng rằng mọi thứ lúc này là thật. Có quá nhiều ma lực đảo lộn giữa họ tới mức cô tưởng như mình đã có thể thấy hai luồng sáng hồng và vàng kia đang uốn lượn vào nhau.
Họ ôm siết lấy nhau, giữ chặt lấy nhau như sợ người kia sẽ tan biến. Dành tất cả mọi thứ của mình cho người kia. Họ gọi tên nhau giữa những khoái cảm nhục dục. Cơ thể của cả hai đều rung lên khi chuyển động giữa họ nhanh hơn. Dòng chảy ma lực như đang càng lúc càng mạnh như muốn bật thoát ra khỏi cơ thể họ.
Cậu đè môi lên trên môi cô. Hơi thở nóng bỏng mơn trớn với nhau. Gò má cậu đỏ ửng, vẩy rồng đã biến mất từ lúc nào, lông mày cậu nhíu vào như sắp đạt cao trào.
"Ochako!" Cậu gầm gừ gọi tên cô, hai tay siết lấy bờ vai trần.
Uraraka cũng túm chặt lấy cậu, cảm nhận được sự nóng chảy sôi sục ùa vào bên trong mình. Cậu đang tựa đầu vào vai cô, hơi thở dồn dập phả lên trên cổ cô. Cô đưa tay luồn vào mái tóc cậu. "Cậu....cậu có cảm thấy có rất nhiều lực dịch chuyển giữa cả hai không?" Cô tự hỏi liệu họ có thể trở nên quyền năng tới đâu nếu như cả hai quen dần với dòng chảy ma lực mới này và việc sự kết nối của họ càng lúc càng thắt chặt thêm.
"Có..." Cậu hổn hển nói, chống tay gượng dậy, nằm sang bên cạnh và ôm lấy cô. "Nó rất tuyệt còn gì."
"Ừ." Cô thở hắt ra. "Tớ thích việc kết nối với cậu."
"Cũng tàm tạm." Cậu nhướn mày nói khiến cô phá ra cười.
"Chà, cảm ơn nhé." Cô nói, búng tay lên trán cậu. Cậu chẳng buồn phản kháng lại mà chỉ đưa mắt sang nhìn cô.
"Bọn mình phải mang nghi lễ này về cho loài rồng.....có khi nó sẽ có ích." Cô thì thầm, cảm thấy rất hi vọng cho tương lại.
"Có thể..." Cậu lẩm bẩm. "Nhưng chỉ ít thì hai đứa bỏ thời gian để tìm hiểu cái đống này." Cậu nhếch mép nói. "Ngày mai chúng ta sẽ về nhà."
"Ừ." Uraraka gật đầu. "Về nhà...." Cô thì thầm, cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng giờ cô đã có nơi để trở về, và nơi đó có Bakugo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com