Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Trở về nhà

"Đây." Mirio đưa cho Uraraka một cuốn sách dày. "Trong này là các chi tiết mà các em cần biết về toàn bộ nghi lễ. Nó có nhắc tới cái vòng tròn phép thuật mà anh đã vẽ."

Uraraka cầm lấy quyển sách. "Cảm ơn anh, Mirio." Cô nói. "Anh chắc là anh muốn bọn em giữ nó chứ?"

"Đương nhiên! Bọn anh cũng không dùng nó mà." Mirio bật cười. "Tamaki là con rồng duy nhất ở đây. Các em giữ nó có ích hơn bọn anh."

Uraraka gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng rằng họ sẽ thực sự làm gì. Rồng sẽ phải rời khỏi hòn đảo và tìm một con người nào đó để mà gắn kết, gần gũi trước khi thực hiện nghi lễ này, vốn dĩ đây là điều mà Uraraka không nghĩ sẽ dễ dàng để làm nhất là khi rồng đang mất dần ma lực càng lúc càng nhanh.

Chỉ ít thì đây cũng là một khởi đầu, Uraraka mừng là họ không quay về trắng tay.

"Anh chắc là anh không muốn đi cùng bọn em chứ?" Uraraka hỏi, nắm lấy tay Bakugo. Cậu vẫn trông cau có như bình thường và cô biết là cậu không thích cái việc tạm biệt dài dòng này.

"Ồ không cần đâu." Mirio lắc đầu. "Bọn anh có buổi trình diễn của mình và bọn anh thích cuộc sống ở đây hơn."

Tamaki gật đầu, nắm lấy tay Mirio. Uraraka cũng không nghĩ hai anh ấy sẽ đồng ý, nhưng chỉ vài ngày ở đây thôi cô đã cảm thấy rất quý mến hai người đó.

Cô chỉ mỉm cười. "Em cũng nghĩ vậy."

"Bọn tôi đéo cần rồng nữa đâu." Bakugo gằn giọng, trừng mắt với hai người kia.

"Thế thì tốt." Mirio phì cười, ôm chặt lấy Tamaki. "Anh cũng không muốn chia sẻ Tamaki với ai hết."

Uraraka cúi đầu xuống. "Em cảm ơn hai anh về mọi thứ. Bọn em sẽ không biết phải làm gì nếu không gặp hai anh. Em rất cảm kích việc các anh đã giúp đỡ em và kiên nhẫn với Bakugo." Uraraka huých nhẹ tay vào người Bakugo.

"Gì?" Cậu cau có khoanh tay lại.

"Đừng khách sáo về việc đó. Nói thật thì anh đã luôn tự hỏi về những con rồng khác ngoài Tamaki và giờ thì anh đã có câu trả lời." Mirio mỉm cười nói.

"Em xin lỗi vì hai anh lại gặp Bakugo đầu tiên. Những con rồng khác rất tử tế và hiền lành ạ chỉ có cậu ấy là như thế này thôi." Uraraka nói nhỏ với Mirio và Tamaki.

Tamaki khẽ bật cười. "Anh cũng đoán thế."

"Bọn em vẫn sẽ luôn chào đón hai anh tới." Uraraka nói. "Nếu có thể thì hai anh hãy tới thăm hòn đảo của rồng."

"Đương nhiên rồi! Và hai đứa luôn sẽ có hàng ghế đầu trong buổi diễn của bọn anh đấy!" Mirio nháy mắt.

"Hàng ghế đầu cơ à? Nghe đặc biệt quá nhỉ." Uraraka bật cười.

"Ừ. Và hai đứa có thể gặp bọn anh sau giờ diễn." Mirio tủm tỉm. "Và anh sẽ biểu diễn riêng cho hai đứa."

"Cậu cứ nói như thể cậu không định làm thế ngay từ đầu." Tamaki nhướn mày nói.

"Chà!" Uraraka thốt lên. "Vậy thì chắc chắn là bọn em sẽ phải tới rồi."

Cô đi lên phía trước và chìa một tay ra nhưng Mirio đã cúi xuống ôm lấy cô. "Chúc may mắn nhé, Uraraak! Anh mong em và Bakugo có thể tìm được giải pháp cho loài rồng!" Anh mỉm cười nói.

Uraraka gật đầu. "Cảm ơn anh! Em mong các buổi trình diễn của anh vẫn luôn kỳ diệu." Cô nháy mắt nói.

Mirio phá ra cười. "Đương nhiên!"

"Katsuki," Urarak thì thầm và huých tay vào vai cậu lần nữa. "Cậu nên cảm ơn hai anh đi chứ."

"Vì sao chứ? Bọn mình làm hết cả phần khó nhất còn gì." Bakugo gầm gừ.

"Nói cảm ơn một lần thì chết ai à?" Uraraka nhíu mày lại.

Bakugo thở hắt ra một tiếng rồi quay ra. "Cảm ơn vì cuốn sách và mấy thứ khác nữa." Cậu nói trống không nhưng giọng có phần mềm mỏng đi nhiều.

"Hừm?" Mirio cúi người ra trước. "Anh không nghe thấy em nói gì cả, Bakugo."

"Tôi nói CẢM ƠN!" Bakugo hét ầm lên khiến Tamaki giật nảy cả người.

"Có thế chứ!" Mirio gật gù và đặt tay lên vai Bakugo. "Chăm sóc Uraraka nhé! Cô bé quá tốt với em."

"Này..."

"Được rồi." Uraraka cắt ngang, sợ Bakugo lại nổi nóng. "Bọn em phải đi rồi ạ. Em không biết mất bao lâu để quay về nữa.

Mặc dù chỉ mới biết Tamaki và Mirio trong vài ngày ngắn ngủi nhưng Uraraka có thể cảm nhận được một sự kết nối vô cùng chặt chẽ giữa hai người đó. Cô và cậu là cặp duy nhất khác mà rồng và người kết nối với nhau và Uraraka không thể ngừng tự hỏi đủ thứ trong đầu. Nhỡ như có điều gì đó mà cuốn sách chưa hề nhắc tới thì sao? Cô không muốn phải chứng kiến bất cứ sự nguy hiểm gì có thể xảy đến với Bakugo.

Mirio và Tamaki là hai con người rất tuyệt vời. Và nếu như Uraraka không phải quay về hòn đảo rồng thì cô cũng rất muốn ở lại và được dạy bảo thêm về phép thuật với Mirio. Anh ấy thực sự là một phù thủy rất giỏi và còn rất nhiều điều cô có thể học từ anh.

Việc hai anh ấy đã giúp đỡ cô và Bakugo về sự kết nối ma lực này đã cứu Bakugo khỏi tình cảnh bị hóa thành rồng mãi mãi, và cũng là điều mà Uraraka sẽ luôn luôn cảm kích.

"Anh đoán là hai đứa sắp phải đi rồi." Mirio nói. "Bọn anh cũng không muốn giữ chân hai đứa quá lâu."

"Vâng ạ, cảm ơn hai anh về mọi thứ. Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có hai anh giúp đỡ." Uraraka cúi đầu xuống lần nữa.

"Không có gì. Bọn anh mừng là bọn anh gặp hai đứa." Mirio nói.

"Mặt Mâm! Đừng có sướt mướt ra ở đấy nữa!" Bakugo gầm gừ và túm lấy tay cô.

"Được rồi, được rồi." Uraraka vội quay người vẫy tay lần cuối trước khi quay sang phía Bakugo. "Cậu sẵn sàng chưa?"

"Tôi đéo phải là người mất cả mớ thời gian để nói tạm biệt." Bakugo hừ mũi. "Giờ thì đi thôi."

Uraraka mỉm cười rồi bước tránh sang một bên.

Bakugo cúi đầu xuống khi cả người cậu bắt đầu thay đổi để hóa rồng. Uraraka có thể cảm nhận được một cỗ ma lực đang chuyển động trong người cô khi Bakugo dần hóa thành một con rồng. Vẩy vàng phủ kín người cậu và đôi cánh hiện lên từ sau lưng, sải rộng ra.

Cậu vẫy cánh mạnh và dậm chân xuống đất. Một tiếng gầm lớn vang lên khiến cả trời đất như rung chuyển theo. Cậu cúi đầu về phía Uraraka để cô leo lên lưng cậu.

"Tạm biệt các anh!" Uraraka hét to và vẫy tay xuống dưới.

"Tạm biệt Uraraka! Bakugo! Chúc hai em may mắn!" Mirio và Tamaki vẫy tay về phía họ khi Bakugo bắt đầu cất cánh bay lên trời. Chỉ trong chốc lát thì họ đã bay vút lên giữa các đám mây.

Uraraka túm chắc lấy Bakugo, hét thật to để át tiếng gió. "Tớ mong mọi người trên đảo không sao cả..." Cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vẩy rổng trên lưng cậu. "Tớ mong Todoroki không cảm thấy quá lạc lõng vì là con người duy nhất ở đó."

Bakugo thở hắt ra. "Đừng lo lắng nữa, Mặt Mâm. Tôi dám chắc là thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đó không sao cả. Bọn khác....thì tôi đếch biết."

"Ế?!" Uraraka hét lên, cây gậy trong tay suýt nữa thì rơi xuống. Cô loạng choạng ngồi thẳng người dậy sau khi vừa đập mũi xuống lưng Bakugo.

Bakugo liếc mắt ra sau. "Cậu bị cái đéo gì thế hả?"

"Tớ..tớ có thể nghe thấy cậu trong đầu tớ!" Cô hét lên.

Bakugo phì phò thở ra một làn khói. "Cậu có thể gì cơ?"

"Nghe thấy cậu trong đầu tớ!" Cô nói to và phá ra cười. "Thú vị thật! Cứ như đang thần giao cách cảm ấy."

"Đó là cách rồng giao tiếp trong hình dáng này."

"Từ từ đã. Vậy cậu biết tớ đang nghĩ gì à?" Cô hỏi.

Uraraka nhắm mắt lại cố thử giao tiếp bằng suy nghĩ. "Bakugo Katsuki, tớ yêu cậu."

"Đừng có làm một đứa ngu nữa đi."

Uraraka nhăn mặt. "Vậy cậu có nghe thấy nó hả?"

Không có câu trả lời.

Cô thở dài. "Vậy là chỉ có mình tớ nghe thấy thôi." Cô nhún vai. "Nhưng mà chỉ nghe được cậu thì cũng rất hay..."

"Tôi nghe thấy hết đấy."

"Hả?!" Cô ấn mạnh tay xuống lưng cậu. "Vậy sao cậu chẳng nói gì cả?"

"Vì cậu đang làm một đứa ngu."

"Katsuki..." Cô than thở. "Đó chỉ là để kiểm tra thôi mà. Hơn nữa...." Má cô hơi đỏ lên. "Những gì tớ nói là thật...."

Một khoảng lặng im giữa cả hai, chỉ còn tiếng gió gào thét.

"Cũng yêu cậu nữa."

Mặc dù câu trả lời của cậu không được đáp lại ngay tức thì nhưng Uraraka vẫn rất cảm kích với sự cố gắng của cậu. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu. "Thấy chưa? Có khó lắm đâu!" Cô bật cười và ngồi thẳng người lại. "Sẽ rất tuyệt vời khi bọn mình cho mọi người xem cái kết nối giữa hai đứa. Nhưng tớ không chắc liệu đó đã là cách giải quyết vấn đề hay chưa."

"Đương nhiên là không. Chúng ta phải tìm ra đứa nào dám ăn cắp ma pháp của rồng." Bakugo gầm gừ. Cánh của cậu đập mạnh liên hồi để họ bay nhanh hơn. Gió thổi bạt cả hơi thở, Uraraka phải nép sát xuống người cậu để không bị cuốn đi.

Cô biết việc này chẳng dễ dàng gì để giải quyết, và họ cũng không còn nhiều thời gian.

Những ngón tay của cô lướt nhẹ lên lớp vẩy lóng lánh. Nếu ai đó hoặc cái gì đó đang ăn cắp ma lực của rồng thì họ chỉ ít phải đi tìm nó. Giờ đây cả hai đều đã có một nguồn ma lực dồi dào và Bakugo không còn phải lo lắng về việc ma lực cạn kiệt nữa.

Dẫu vậy cô vẫn rất lo lắng. Trừ một vài con rồng, những con còn lại dường như đang mất dần sự tỉnh táo. Kirishima không thể biến lại thành người. Yaoyorozu gần như che phủ bởi vẩy đen và bố của Bakugo có lẽ là người chịu đựng vất vả nhất. Cô cầu mong tất cả mọi người không gặp chuyện gì khi họ quay lại.

Họ chưa rời đi quá lâu nhưng thời gian thì vẫn luôn gấp rút từng giây từng phút. Cô mong là Todoroki đã tìm ra được chút manh mối nào đấy. Cậu đã dành thời gian chôn chân trong thư viện để nghiên cứu.

"Tớ biết tớ đã hứa với cậu rồi..." Uraraka hét to. "Nhưng bọn mình nhất định sẽ tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Bọn mình sẽ giúp Kirishima, Yaoyorozu và cả bố cậu nữa."

Bakugo thở phì một tiếng nhưng không nói năng gì. Cô hiểu là cậu không muốn nói về bố mẹ mình, đó không phải là điều cậu hay làm.

Uraraka chỉ mỉm cười, tự hỏi bố mẹ cô sẽ nghĩ gì về tất cả mọi chuyện. Chắc họ sẽ không ngạc nhiên cho lắm. Cả hai đều biết về sở thích về rồng của cô. Iida và Deku chắc chắn là sẽ rất ghen tị. Uraraka bật cười khúc khích khi nghĩ về điều đó.

Mong rằng một ngày nào đó cô có thể quay về. Mọi người có thể gặp lại Bakugo và tha thứ cho việc đã cố đốt cháy cả ngôi làng. Có khi cô có thể khuyên nhủ bố mẹ hoặc bạn bè mình gặp cô ở bên ngoài ngôi làng. Mặc dù giờ cô biết Bakugo đã mạnh hơn bất cứ ai mà ông thị trưởng ném ra cho họ.

Cô liếc mắt sang bên cạnh, nhìn xuống những đám mây trắng cuộn tròn. Cô ước gì bà ngoại còn sống. Bà chắc sẽ rất mong được chứng kiến cảnh này, ngồi trên lưng rồng, vi vu trên các đám mây. Bà chắc hẳn sẽ tự tìm cho mình một con rồng để kết nối.

Uraraka siết lấy cây gậy trong tay, mong rằng bà ngoại cảm thấy tự hào về cô. Nhưng cô không muốn chỉ tập trung vào những gì đã mất, cô muốn nhìn nhận cả những gì mà cô đã đạt được nữa. Nếu như bà cô có đang dõi theo cô thì cô cầu mong là bà hãy để cho cô một chỉ dẫn nào đó.

Hành trình quay lại hòn đảo của rồng không lâu như Uraraka tưởng. Cô túm chặt lên cậu khi Bakugo bắt đầu chuyển hướng và lao xuống dưới. Hòn đảo dần hiện ra dưới các đám mây. Rồng đang bay lượn xung quanh ngọn nói, đuổi bắt nhau. Phía dưới nữa là ngôi làng nhỏ mà cô vừa mới đặt chân tới một tuần trước. Cô vẫn không thể tin là họ đã quay trở về.

Uraraka tự hỏi liệu có bao giờ cô sẽ quen với việc nhìn thấy hòn đảo này không. Đó là nơi mà cô đã từng nghĩ không hề tồn tại và giờ thì nó đang sừng sững ở ngay trước mắt cô.

Bakugo hạ cánh xuống đất, ngay phía bên ngoài ngôi làng. Uraraka trượt xuống khỏi lưng cậu. Cậu gầm lên một tiếng trước khi biến lại thành hình người.

Uraraka đột ngột thấy một cơn đau ở trong ngực và cô ngẩng lên nhìn Bakugo. Ánh mắt cậu đang dán chặt xuống đất. Kèm theo một hơi thở dốc, cậu vội chạy về phía ngôi làng.

Cơn đau trong ngực Uraraka càng lúc càng dữ dội. "Katsuki!"

"Gì?" Cậu gào lên, không buồn quay lại. Cô tức tốc đuổi theo cậu.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tới nhà bố mẹ tôi."

Bakugo đang cảm thấy đau đớn và Uraraka biết điều đó. Cậu đang lo cho bố mẹ của mình, nhất là dựa vào tình trạng bố của cậu sau lần cuối họ gặp nhau.

Uraraka chạy tới bên cạnh cậu và nắm lấy tay cậu.

"Katsuki," Cô thì thầm. "Cậu không sao chứ?"

"Im mồm đi!" Cậu gào lên, cố rút tay ra. Lại một cơn đau nữa.

"Katsuki." Cô nói có phần dõng dạc hơn. "Cậu cần...dừng lại và nói cho tớ biết cậu đang cảm thấy gì."

"Tôi đéo cần phải làm gì hết!" Cậu hét lên và trừng mắt với cô. Bakugo hơi cứng người lại khi thấy Uraraka đang đè một tay lên ngực. "N...này, Mặt Mâm..."

"Bọn mình giờ đã kết nối rồi, Katuski." Cô nói. "Cậu không cần phải nói với tớ cậu cảm thấy gì....nhưng...biết là cậu hay giận dữ....nó rất đau."

Bakugo thở dài. "Nghe này cứ tới chỗ bố mẹ tôi được chưa?"

Uraraka gật đầu, siết lấy tay cậu. "Tớ đang ở đây cạnh cậu."

"Ờ..." Cậu thở hắt ra. "Tôi biết."

Cả hai đi xuyên vào trong rừng, Bakugo vẫn giữ nguyên tay cậu ở trong tay cô. Uraraka mong là bố của Bakugo không sao cả, một phần lý do mà cậu đang cố tìm cách giải quyết vấn đề này là vì bố của cậu.

Cả hai nhanh chóng đi tời bìa rừng và căn nhà nhỏ của gia đình Bakugo hiện ra trong tầm mắt.

"Này! Bà già!" Bakugo hét to, đấm tay lên cửa.

Mẹ cậu ngay lập tức chạy ra ngay như thể bà đã biết trước họ sẽ ở đó. Mắt bà mở to khi nhìn thấy con trai. "Ôi Katsuki....mẹ đã cố." Bà thì thầm. Gương mặt bà đã phủ kín vẩy rồng và chiếc đuôi dài đang co lại dưới chân bà.

"Mẹ nói thế là sao hả? Bố đâu rồi? Ông ấy đâu rồi?!"

Uraraka có thể thấy sự hoảng loạn trong giọng cậu. Bakugo gạt mẹ mình sang một bên và nhìn xung quanh. "Mẹ kiếp!" Cậu hét ầm lên. "Bố đã mất trí chưa?"

Mitsuki lắc đầu. "Không....cảm tạ trời đất."

"Chết tiệt!" Bakugo gầm lên và đấm tay vào tường.

"Nhưng..." Mẹ cậu lại gần chỗ con trai. "Con trông rất giống...người! Hai đứa tìm được cách giải quyết rồi à?" Bà hỏi và nhìn sang chỗ Uraraka.

"Không...hẳn ạ." Uraraka đảo mắt xuống đất.

"Mẹ kiếp!" Bakugo chửi ầm lên. "Bọn này đéo tìm được cách gì hết. Bọn này chỉ tìm được cách để cứu mình con thôi!"

"Chỉ ít thì mày cũng làm được một việc đúng đắn." Mitsuki thở dài và xoa đầu thằng con trai. "Mà mày nói thế là sao hả?"

"Uraraka..." Cậu hất đầu về phía cô. "Hai đứa làm một cái kết nối ngu ngốc này và giờ cậu ấy là bạn đời của con và.."

"Uraraka là bạn đời của mày á?!" Mitsuki hét lên, quay sang chỗ cô. Uraraka hơi giật mình khi thấy mẹ cậu đang nhìn mình. Có phải bà đang giận dữ vì Bakugo đã chọn một cô gái loài người không?

"Ừ, ừ. Mẹ trật tự đi. Nó chả liên quan gì được chưa. Bố ở đâu?" Bakugo nhăn nhó hỏi.

Mitsuki chau mày, kéo tai Bakugo và kéo cậu ngồi xuống ghế. "Nó có liên quan! Đúng ra là rất liên quan! Mày chọn một cô gái làm bạn đời mà không có làm lễ cưới hả? Mày có hỏi cô bé về làm cô dâu của mày không?"

Cô dâu? Uraraka đỏ bừng hết cả mặt. Vậy ra là còn nhiều 'thủ tục' cho việc làm bạn đời của rồng hơn những gì mà Bakugo nói. Sao cô lại không nghĩ tới chứ? Chỉ ít thì Mitsuki trông buồn bực hơn với Bakugo là cô.

"Cô xin lỗi." Mitsuki quay sang Uraraka và cầm lấy tay cô. "Thằng con trai cô là một đứa ngu ngốc."

"Dạ?" Uraraka chớp mắt, cảm thấy bối rối.

"Đéo phải thế. Nó diễn ra rất bất ngờ được chưa. Bọn con đang làm cái trò kết nối ma lực khỉ gió kia và....thằng này đéo biết, no cứ diễn ra được chứ! Cứ làm như con không yêu cậu ta hay gì!" Bakugo gầm lên lúc đầu nhưng sau đó giọng lại yếu dần đi và đỏ ửng mặt với những gì cậu vừa nói.

"Cô không phải xin lỗi đâu ạ." Uraraka nhẹ nhàng nói. "Cháu cũng thích cậu ấy....và cháu không biết rõ về những truyền thống của rồng."

"Trời ơi, cô bé quý hóa!" Mitsuki thốt lên và ôm chầm lấy cô. "Cháu có thể tìm người khá hơn thằng con trời đánh của cô mà."

"Dạ? Không thể được. Cháu đã hứa với cậu ấy rồi. Với cả, cháu....không muốn ai hết cả, ngoài cậu ấy." Uraraka nói.

"Bà già kia!" Bakugo gầm lên. "Bọn này sẽ làm mấy thứ đấy sau khi mọi chuyện êm xuôi hết được chưa. Giờ thì bố đâu rồi?"

Họ sẽ làm mấy thứ đấy sau? Mặt Uraraka đỏ bừng lên trước ý nghĩ đó. Cậu ấy có ý vậy không? Uraraka lắc đầu, giờ cô không nên tập trung vào nó.

"Ông ấy đang ở sau nhà." Mitsuki nói.

Bakugo va Uraraka nhanh chóng đi ra sau và nhìn thấy một con rồng màu nâu đang ngồi thu lu lại.

"Bố!" Bakugo hét ầm lên, chạy về phía con rồng. Masaru từ từ mở mắt nhìn xuống chỗ con trai. Cho dù có đang là trong dạng rồng thì Uraraka vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của ông.

"Con hứa là con và Uraraka sẽ tìm ra cách để bố quay trở về bình thường!" Cậu nói to. Bakugo đưa mộ tay ra và chạm nhẹ lên mũi của bố cậu. "Con sẽ không để bố như thế này..." Cậu nhìn vào bố mình. "Không!" Cậu hét to. "Nó đếch quan trọng là con giờ không sao. Bố và những con rồng khác đang gặp khó khăn và không đời nào con sẽ để chuyện này qua!"

À đúng rồi. Uraraka suýt quên mất là rồng có thể nói chuyện bằng suy nghĩ.

Có một cảm giác ấm áp đang chạy trong ngực cô khi Bakugo nói chuyện với bố mình. Nó khá mờ nhạt khi so sánh với những cảm xúc khác của Bakugo nhưng đó là một cảm giác yêu thương mà Uraraka đang dần dần quen với nó.

"Con sẽ tìm được cách!" Bakugo hét to lần cuối, sự quyết tâm hiện rõ lên trong mắt cậu. Uraraka thấy trái tim mình nóng dần lên, sự cương quyết đang ùa lên trong người cô.

..........

"Cậu nghĩ thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia đang chết dẫm ở chỗ nào?" Bakugo gầm gừ hỏi.

Cậu không muốn tốn thời gian nào hết ngay sau khi vừa gặp bố mình.

"Tớ đoán là thư viện." Uraraka nói.

"Tốt. Ít ra nó còn đang làm việc gì có ích." Bakugo nói.

Ngôi làng yên lặng hơn bình thường, không còn ai chạy ùa ra chào hỏi Bakugo như lần trước. Uraraka không thấy ai trên đường cả và điều đó khiến trái tim cô chùng xuống. Sao mọi thứ có thể thay đổi nhanh tới vậy chỉ trong mấy ngày?

"Cậu có nghĩ..."

"Trật tự đi!" Bakugo gầm gừ, kéo tay Uraraka về phía thư viện.

"À...ừm. Vậy tớ sẽ không hỏi gì nữa." Cô thì thầm.

Cả hai lao vào bên trong thư viện. Bakugo đạp mạnh cánh cửa. "Này! Nửa Nạc Nửa Mỡ!" Cậu hét ầm lên.

"Todoroki?" Uraraka gọi to.

"Uraraka? Bakugo?"

Todoroki thò đầu ra từ sau một giá sách. "Hai cậu đã quay về rồi."

Todoroki bước về phía họ kèm theo một tiếng thở dài. Momo cũng đi theo sau cậu, hai má cô hơi ửng lên. Tai cô nhọn hoắt và vẩy rồng màu đen che kín cả cổ và tay. Một cái đuôi rồng dài đang co lại đằng sau cô.

"Hai cậu đã về rồi." Cô gật đầu nói.

"Đương nhiên! Tao mong là hai đứa bọn mày đã làm mấy cái trò nghiên cứu rồi." Cậu gầm gừ.

"Bọn tôi á?" Todoroki tặc lưỡi. "Đương nhiên rồi. Hai cậu đã tìm được thêm thông tin gì chưa?"

"Bọn mình gặp nhau trong phòng họp nhé?" Momo đề nghị.

"Gì cũng được." Bakugo nói và hậm hực đi xuống hành lang. Uraraka vẫn không hiểu vì sao cậu lại luôn cáu kỉnh với Todoroki thế.

"A! Bakugo!" Momo thốt lên. "Vẩy của cậu...cả tai nữa! Chúng đều không còn nữa! Hai cậu....tìm ra được gì à?"

Todoroki nhìn sang cả Bakugo và Uraraka. "Tớ đoán là các cậu đã thực hiện kết nối rồi chứ gì?"

Uraraka gật đầu, đưa cuốn sách của Mirio ra. "Nó đây. Bakugo và tớ đã thực hiện nghi lễ đó. Nó khá là nguy hiểm."

"Ừm..." Todoroki cầm cuốn sách lên, đọc lướt qua vài trang. "Có vẻ như nó không hề dễ dàng. Một sự liên kết về cảm xúc là rất cần thiết."

"Chính xác. Nghi lễ thực ra không khó lắm." Uraraka giải thích. "Cậu chỉ cần đưa ra lời thề với nhau trong một vòng tròn phép thuật cùng lúc với việc truyền ma lực cho nhau.....tuy nhiên....nếu sự kết nối giữa hai người quá yếu thì nó sẽ không hoạt động. Rồng có thể bị kẹt trong dạng rồng mãi mãi và con người thì mất đi toàn bộ ma lực...kể cả có dùng vật chứa."

"Ra thế..." Todoroki nói. "Vậy hai cậu đã thành công phải không? Giờ cậu có thể dùng ma pháp mà không cần cây gậy và Bakugo không còn phải áp chế dạng rồng của mình nữa."

Uraraka gật đầu, chạm tay lên cuốn sách. Một ánh sáng hồng lóe lên và cuốn sách từ từ bay lên cao. Sau khoảng một lúc để nó lượn lờ thì Uraraka hóa giải ma pháp và để cuốn sách rơi xuống bàn.

"Thú vị thật..." Todoroki ngước mắt lên. "Vậy...tớ đoán là mình đã đúng rằng Amajiki Tamaki là một con rồng đúng chứ?"

"Ừ!" Uraraka gật đầu. "Cậu không được nói cho ai khác biết nhưng....Mirio có thể biểu diễn ma pháp của mình là vì anh ấy và Tamaki đã kết nối với nhau."

"Hừm....." Todoroki trầm ngâm. "Vậy hai người đó chỉ cho các cậu à?"

Uraraka gật đầu. "Nhưng....việc kết nối này không hữu ích cho tất cả các con rồng. Bakugo và tớ chỉ may mắn là bọn tớ gặp nhau trước."

"Ừ." Todoroki gật đầu. "Tớ không nghĩ các con rồng khác có sự kết nối nào với con người, ngoại trừ tớ và cậu."

"Đó là một cách giải quyết cho tớ và Bakugo, nhưng bọn mình cần tìm một cách khác mà áp dụng được cho tất cả mọi người."

Todoroki gật đầu. "Bọn mình phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Yaoyorozu và tớ đã cố tìm thử xem ma lực đang cạn kiệt đi đâu nhưng không có kết quả gì. Điều này rất kỳ lạ vì ma lực khi dịch chuyển luôn để lại dấu vết. Bất cứ ai đang làm điều này đang xóa bỏ mọi bằng chứng về việc đó."

"Mọi người.....ra sao rồi?" Uraraka hỏi.

"Không...tốt lắm." Momo lắc đầu. "Kirishima và Mina không thể biến lại thành người. Hai cậu ấy dành nhiều thời gian trong rừng hơn. Jiro và tớ cùng với Todoroki nghiên cứu thông tin nhưng thực sự rất mệt mỏi để duy trì hình người này nên Todoroki làm phần lớn mọi việc." Momo khẽ mỉm cười và chạm lên vai Todoroki. Uraraka nhướn mày nhìn theo. Hai người đó có vẻ đang thân nhau hơn. Momo tiếp tục nói. "Phần lớn các con rồng đều hoàn toàn hóa rồng rồi. Bakugo, bố của cậu..."

"Tao biết rồi." Bakugo gằn giọng.

"Bọn tớ....tới đó trước." Uraraka nói.

"Mày nói không có dấu vết là thế đéo nào hả?" Bakugo trừng mắt.

Momo dứng dậy và trải ra tấm bản đồ của hòn đảo rồng. "Có vài thần chú cậu có thể dùng để tìm ra dấu vết ma lực, tìm xem ma pháp tới từ đâu và đi tới đâu. Rồng đều chia sẻ ma lực với nhau nên có rất nhiều dấu vết đi từ con rồng này tới con rồng khác, nhưng lại không có bất cứ chỗ nào mà bọn tớ có thể thấy là nó đang bị cạn kiệt đi..."

"Chắc là vì nó còn đéo có ở trên đảo. Lũ ngu dốt bọn mày đã nghĩ về điều này chưa hả?" Bakugo hùng hổ nói.

"Đừng có nói với cậu ấy thế chứ." Todoroki nhăn mặt nói.

"Tao đang nói cho cả hai đứa mày."

"Đương nhiên là tớ có nghĩ tới điều đó." Momo nói. "Nhưng....tớ không muốn rời khỏi hòn đảo nhỡ như tớ...tớ bị kẹt trong dạng rồng." Cô trầm giọng nói.

"Không sao cả." Uraraka gật đầu. "Tớ hiểu mà. Có thể Bakugo và tớ có thể đi tìm nguồn cạn kiệt đó, nhất là khi giờ Katsuki có thể dùng ma pháp tùy ý."

"Bọn tớ cũng đang nghĩ như thế. Nhưng có quá nhiều hòn đảo....bọn tớ không chắc là phải bắt đầu từ đâu." Momo nói.

"Vậy cứ tới tất cả lũ chúng nó thôi!" Bakugo nói to. "Bọn mày không có bản đồ của những vùng lân cận hả?"

"Bọn tớ có nhưng tới từng hòn đảo thì tốn quá nhiều thời gian." Momo nói. "Nhất là dựa vào việc ma lực đang mất dần nhanh như thế nào. Nếu như bọn mình thu nhỏ phạm vi lại thì có thể dễ dàng hơn cho cậu và Uraraka."

"Bọn mày đéo có kế gì hả?" Bakugo gầm gừ.

"Tôi biết là cậu hay thích nhảy tới kết luận nhưng Mo...à Yaoyorozu đang nói là bọn tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu." Todoroki thở dài.

"Tớ biết bọn mình cần bắt đầu từ đâu." Jiro lên tiếng khi đi về phía bọn họ. "Tớ biết các cậu sẽ ở đây. Tớ không biết là Bakugo đã trở về."

"A! Kyoka!" Momo reo lên. "Cậu tìm được manh mối rồi à?"

"Không hẳn..." Cô nhún vai nó. Gương mặt đã che kín bởi vẩy rồng màu tím. Tay cũng đang dài ra, biến thành những móng vuốt sắc. Cô trông tệ hơn rất nhiều so với lần cuối Uraraka gặp.

"Mày nói cái đéo gì thế hả?" Bakugo gào lên.

"Rất vui được gặp lại cậu, Bakugo." Jiro thở dài, đoạn cô trầm giọng lại. "Tớ nghĩ Denki bị làm sao rồi."

"Thằng đần đó!" Bakugo gằn giọng. "Nó lúc nào cũng là một thằng ngu. Nó lại làm gì rồi?"

Jiro thở dài. "Nghe này, tớ không...chắc lắm nếu cậu ấy đã làm cái gì nữa...nhưng tớ biết có cái gì đó không đúng. Cậu ấy liên tục tỏ ra rất sợ sệt và hoảng loạn nhưng lại không giống bọn mình."

Uraraka chau mày lại. "Cậu ấy là người...mà lúc tớ mới gặp mà không gặp vấn đề trong dạng người đúng không?"

"Ừ." Jiro gật đầu. "Cậu ấy đang gặp vấn đề nhưng...khi tớ hỏi về điều đó thì cậu ấy luôn đánh trống lảng. Denki luôn rấ tự tin nhưng cũng rất hay lo lắng. Cậu ấy sẽ suốt ngày lải nhải với tớ nếu cậu ấy nghĩ rằng mình sắp bị kẹt trong dạng rồng."

"Mày nói đúng." Bakugo nheo mắt lại. "Nó sẽ làm thế. Giờ thằng đần đó đang ở đâu?"

"Chính là vấn đề đấy..."Jiro thở dài. "Tớ không biết. Tớ gần như chẳng gặp cậu ấy mấy ngày gần đây. Cậu ấy luôn chạy đi đâu đấy và tớ gần như không tìm được cậu ấy."

"Tớ cũng chưa gặp lại cậu ta kể từ lần đầu tiên tớ gặp cậu ta." Todoroki nói.

"Tớ cũng chưa gặp Kaminari kể từ lúc Todoroki tới đây." Momo gật đầu theo.

"Vì hai cậu cứ dính lấy nhau và đã tách nhau ra được hôm nào đâu." Jiro nói khiến cả Todoroki và Momo đỏ mặt theo. Uraraka mong rằng cô có thể nói chuyện với Todoroki về việc đó sau. Có thể cậu và Momo có thể thực hiện nghi lễ kết nối kia sau này.

"Ừm..." Momo lắp bắp. "Nếu như...như cậu còn không thấy Kaminari thì cậu ấy...hẳn là đang làm cái gì đó đáng nghi. Tớ biết là cậu ấy quan tâm tới cậu hơn bất cứ ai khác mà."

"Tớ biết." Jiro buồn rầu nói, đưa tay chạm lên những vẩy rồng của mình. "Tớ không biết phải làm gì."

"Tao phải lôi cổ thằng đấy ra tra hỏi." Bakugo gầm gừ, đập tay lên bàn.

"Cậu biết điều đó không dễ dàng gì đâu." Jiro lắc đầu, đoạn bóp đầu. "Kaminari không có sợ cậu Bakugo, nhưng nếu cậu dồn vào cậu ấy vào chân tường thế thì cậu ấy sẽ hoảng loạn."

"Tốt, thằng ngu đó sẽ phun hết ra nó đang làm cái mẹ gì!" Bakugo gằn giọng.

"Tớ không biết liệu đó có phải là kế hay không..." Momo nói. "Cậu có thấy cậu ấy rời khỏi đảo không? Momo hỏi Jiro.

"Không." Jiro nhún vai nói. "Nhưng tớ có thể hỏi xem tớ đi cùng cậu ấy được không."

"Nếu cậu ấy định che giấu cái gì đó thì cậu ấy sẽ nói không thôi." Uraraka nói.

"Có thể..." Momo nhún vai đáp.

"Bọn mình có thể lén lút đi theo cậu ấy." Todoroki đề nghị.

"Thằng đần đó quá ngu, nó sẽ không để ý gì hết!" Bakugo hất hàm nói.

Jiro lại thở dài. "Tớ...tớ không biết liệu nó có làm được gì không. Tớ cảm thấy hơi tệ là làm gì đó sau lưng cậu ấy."

"Cậu ấy cũng đâu nói gì với cậu." Momo nói, chạm nhẹ lên vai bạn. "Đây là manh mối duy nhất của bọn mình lúc này. Bọn mình phải nắm lấy cơ hội này."

"Thôi được." Jiro gật đầu. "Mong rằng ngày mai bọn mình có thể tìm được cậu ấy trước khi cậu ấy rời khỏi nhà."

Uraraka gật đầu, nắm lấy tay Bakugo. Cô cảm thấy có phần nào tội nghiệp cho Jiro nhưng cô cũng mong rằng điều này sẽ dẫn họ tới đâu đó, vì Bakugo và cả vì những người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com