3. Điều gì đó giống như nói chuyện
"Đi mà, bà! Hãy kể cho cháu nghe câu chuyện đó lần nữa đi...Đi mà!" Cô chớp chớp đôi mắt nâu lên phía bà ngoại. Những ngón tay bé xíu nắm lên bàn tay nhăn nheo của người bà.
"Cháu muốn nghe lại lần nữa sao, nhóc con của bà?" Bà cô mỉm cười vuốt tóc cháu gái.
"Vâng ạ!" Cô reo lên. "Hãy kể lại cho cháu nghe về loài rồng đi!"
"Dù bà vừa mới kể hôm qua rồi á?"
"Điiiiii mà!" Cô nài nỉ lần nữa và nhe răng ra cười thật lớn.
"Được rồi, được rồi." Bà ngoại mỉm cười và bế cô bé lên lòng.
"Rất nhiều năm về trước, khi tổ tiên của chúng ta và loài rồng vẫn còn sống rất yên bình bên nhau, cùng nhau trồng trọt, khai phá đất đai và tạo ra phép thuật. Con người biết rằng lòa rồng quyền năng tới đâu nên luôn thờ phụng và tôn trọng chúng. Đổi lại, loài rồng sẽ bảo vệ đất đai và dạy con người cách dùng ma pháp. Đó là thời kì rất thịnh vượng. Trong khi rất nhiều người chia sẻ một phần cuộc sống của chúng ta với những sinh vật kì diệu khác....thì lại có những người trở nên tham lam. Khi nhận ra còn có nhiều mảnh đất vô chủ khác bên ngoài kia....nhiều người đã muốn khai phá và chiếm đoạt chúng."
"Chìm đắm trong những dục vọng về sức mạnh, loài người bắt đầu lợi dùng loài rồng, bắt chúng dạy những thứ phép thuật của bóng tối. Bóng đen ngày càng trở nên mạnh hơn và dần hóa thành thứ sức mạnh mà loài rồng không kiểm soát được nữa. Loài người trở nên mạnh hơn và bắt đầu chiếm đóng thêm nhiều đất đai. Họ bắt đầu ép buộc loài rồng vào những điều trái với mong muốn của chúng."
"Đã có rất nhiều cuộc chiến, làng bạt bị phá hủy và rất nhiều người vô tội phải chết. Loài rồng dần nhận ra sai lầm của họ khi dành tặng phép thuật cho loài người. Mệt mỏi vì bị lợi dùng, loài rồng nổi loạn, nhiều con rồng đã tước đoạt đi ma pháp từ loài người và bỏ rơi họ.
"Đó là lý do vì sao loài người không thể dùng ma pháp mà không có vật chứa được nữa. Con người không thể sở hữu phép thuật bên trong chính họ."
"Có rất nhiều truyền thuyết nói rằng vài con rồng đã ở lại, mong rằng con người sẽ trưởng thành và gạt bỏ qua những tham lam và dục vọng của mình. Chúng mong rằng sẽ có một ngày mà rồng và người có thể chung sống với nhau. Nhưng tới bây giờ, loài người vẫn chưa chứng tỏ được điều gì và những con rồng thì hoàn toàn biến mất."
Cô gái nhỏ chớp mắt, nhìn sang người bà của mình. Mặc dù cô đã nghe câu chuyện này cả chục lần nhưng lần nào nó cũng khiến cô cảm thấy hi vọng. "Nhưng bà ơi, rồng có thật không ạ?"
"Đương nhiên là chúng có thật."
"Và một ngày nào đó chúng sẽ quay lại." Cô bé vui vẻ nói.
Người bà toan mở miệng nói gì đó nhưng chỉ gật đầu và vén những lọn tóc của cháu gái. "Đương nhiên rồi, Ochako. Một ngày nào đó chúng sẽ quay lại."
.......
"Đó là một con rồng!" Uraraka nói, cố chống chế lại với hai cậu bạn của mình. "Bọn mình đều thấy nó! Các cậu thấy nó mà! Có phải chỉ có mình tớ đâu."
"Không quan trọng bọn mình thấy gì. Bọn mình cần phải về nhà bây giờ và không nên tới gần...cái thứ đó." Iida nói. "Nó quá nguy hiểm. Nó gần như đốt cháy cả thị trấn."
"Có thể nó đang sợ!"
"Cũng có thể nó chỉ là...con người." Deku lẩm bẩm. "Nó có biến hình còn gì. Cũng có thể là một thần chú nào đó mà chúng ta không biết. Nhưng thế thì vì sao nó lại tấn công ngôi làng này nhỉ....nơi đây có cái gì quý hiếm đâu."
"Các cậu...." Uraraka thở dài. "Các cậu đã quên đi một điều quan trọng rồi. Đó là một con RỒNG!"
"Bọn tớ đều biết đây là điều duy nhất cậu quan tâm." Iida nói và lắc đầu. "Bọn mình phải khôn ngoan về việc này. Sinh vật đó rất nguy hiểm!"
Uraraka dừng bước chân lại và rụt tay ra khỏi các bạn.
"Uraraka....cậu không sao chứ?" Deku hỏi.
"Bà....bà của tớ luôn nói về những con rồng. Bà là người duy nhất kể những câu chuyện khiến tớ tin vào chúng. Tớ chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó. Và giờ....chúng đang ở đây....chúng đã quay lại....và bà không có ở đây để nhìn thấy chúng...." Cô thở dài lần nữa. Cả người thoáng run lên. "Tớ...tớ cần biết nhiều hơn nữa. Tớ có quá nhiều câu hỏi cho tớ và cả bà nữa."
"Uraraka..." Iida thở dài. Cô biết điều mình muốn đi ngược lại với ý muốn của cậu. Với lúc này thì hẳn là con rồng đã bị bắt nhốt lại và để cho hội đồng thị trấn phán xét sau.
Điều gì đó nguy hiểm có thể sẽ được bổ nhiệm.
"Tớ đã bị coi là một đứa kỳ quặc với cả đống biệt danh rồi...chỉ vì tớ nói là tớ tin rằng rồng có thật. Giờ thì đã có một con xuất hiện....tớ không thể để nó qua như vậy!"
Iida thở dài và đẩy gọng kính trên mũi. "Tớ hiểu, Uraraka. Nhưng tớ vẫn nghĩ bọn mình nên về nhà. Bọn mình chẳng giải quyết được cái gì khi cứ vội vàng như thế."
"Iida nói đúng đấy. Giờ muộn rồi và họ sẽ không làm gì con rồng cho tới khi thảo luận lại đã." Deku nói và siết lấy vai cô. "Bọn mình sẽ nghĩ ra cái gì đó cho ngày mai!"
Uraraka thở dài. Không có cách nào để nói lại hai người bạn của cô khi cả hai đều chống lại cô.
Cô lẽo đẽo theo sau hai cậu để trở về nhà. Mặt trời đã khuất dạng dần sau những sườn đồi. Có quá nhiều thứ diễn ra ngày hôm nay nhưng Uraraka chỉ nhớ tới mình con rồng đó. Một con rồng thực sự.
"Hứa với bọn tớ là cậu sẽ không làm cái gì cả cho tới mai, Uraraka?" Deku nói.
Uraraka bình thường sẽ không phá bỏ lời hứa nào của mình nhưng lần này sẽ là một ngoại lệ.
"Được rồi mà...tớ sẽ ở nhà cả tối, không làm gì hết." Cô gật đầu.
"Tốt!" Iida nói. "Bọn tớ sẽ ghé qua vào buổi sáng!"
"Được rồi." Cô gật đầu.
"À, chúc mừng sinh nhật và chúc mừng với bài kiểm tra nhé!" Deku nói và vỗ vai cô.
"Đúng vậy, chúc mừng cậu! Xin lỗi vì cả ngày hôm nay căng thẳng quá." Iida nói.
Uraraka vội lắc đầu. "Không! Có làm sao đâu mà!" Đương nhiên là cô không mong ai bị thương cả....nhưng con rồng là thứ mà cô ít mong chờ nhất ngày hôm nay. Cứ như thể mọi giấc mơ của cô vừa thành sự thật vậy. Đúng ra là tồn tại ngay trước mắt cô.
"Chúc cậu ngủ ngon, Uraraka!" Deku vẫy tay.
"Chúc cậu ngủ ngon!"
Còn lâu cô mới đi ngủ. Cô biết là mình không nên nói dối bạn bè nhưng cái cảm giác sôi sục này trong bụng thì đang thúc dục cô. Sinh vật đó có đúng là rồng không? Hay như Deku nói, nó có thể là một người nào đó rất quyền năng....nhưng ma pháp biến hình là ma pháp bóng tối mà. Không thông dụng và cũng chẳng có vật chứa nào để sử dụng nó cả.
Uraraka đẩy cửa đi vào nhà. Mẹ cô đã đứng đợi sẵn ở đó với vẻ mặt hoảng hốt. "Ochako! Chuyện gì đã xảy ra? Con có làm sao không?" Bà túm lấy vai cô và lắc lấy lắc để.
"Mẹ!" Cô gọi. "C..con không sao cả! Đừng có lắc con nữa!"
"Mẹ xin lỗi." Mẹ cô vội buông tay ra và thở dài. "Khi mẹ nghe thấy tiếng con mẹ phải chạy ngay ra xem. Mau vào trong đi nào."
Uraraka bước vào trong nhà và đặt cây gậy phép của mình lên bàn.
"Có chuyện gì ngoài đó thế? Có nhiều tiếng la hét lắm...."
"Con không hề nói đùa đâu ạ." Uraraka thì thầm. "Đó là một con rồng."
"Ochako..." Bố cô ngay lập tức nghiêm mặt lại.
"Không! Con đang rất nghiêm túc mà. Đó đúng là một con rồng! Nó phun lửa xuống thị trấn....và các phù thủy hộ vệ đã dùng băng để ngăn nó lại. Con nói thật mà....con không bịa chuyện gì hết." Cô phân bua.
Mẹ cô chỉ thở dài. "Con ở yên trong nhà. Ngày mai bố mẹ sẽ xuống thị trấn xem có ai bị thương không"
Uraraka nhăn trán lại, liếc xuống cây gậy phép. "Mẹ....con cũng đã là một phù thủy thực thụ hôm nay rồi. Con nghĩ con cũng nên được đi chứ." Giọng cô lộ rõ vẻ quyết tâm. Cô là một phù thủy trắng và chữa lành cho mọi người là việc của cô.
"Còn chưa tới một ngày. Hãy để bố mẹ lo việc này. Con không được phép tới gần sinh vật đó." Mẹ cô nói.
"Nhưng bà ngoại...."
"Bà con luôn có rất nhiều câu chuyện. Chẳng có câu chuyện nào có thật cả. Bà chỉ kể cho con vui thôi, Ochako! Chúng ta không biết chính xác sinh vật đó là gì và bố biết là con đang rất tò mò nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Vì thế con hãy ở yên đây." Bố cô nói với giọng nghiêm túc. Uraraka biết cô mà không nghe lời ông thì ông sẽ vô cùng giận dữ.
Cô ghét phải trái lời bố mẹ. Bố mẹ luôn tin tưởng cô. Họ ít khi bảo cô phải làm điều gì đó và nếu như có thì cô trước giờ vẫn luôn tuân thủ. Nhưng làm sao cô có thể nghe lời bố lần này?
Cô siết hai tay vào nhau rồi cầm lấy cây gậy phép. "Vâng." Cô nói với cái tay hơi run lên. "Con đi ngủ đây."
Tại sao ai ai cũng bảo cô hãy tránh xa thứ mà cô đã chờ đợi suốt cả cuộc đời chứ? Điều này vô cùng quan trọng đối với cô và cô lo cho con rồng đó. Nó biến lại thành hình người và cô không nhìn thấy người đó đứng dậy. Nhỡ như cậu ta bị thương hay làm sao đó?
Cô vuốt ve cây gậy phép trong tay, cảm nhận được ma pháp đang tràn vào trong. Cô không biết liệu thần chú của con người có tác dụng lên rồng không, hoặc liệu cậu ta có thực sự là rồng không.
Tối nay cô sẽ biết câu trả lời.
.....
Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Uraraka đợi cho tới khi nào khuya hẳn xuống. Bố mẹ cô đều là những người ngủ sâu và Uraraka chưa bao giờ làm trái lệnh họ cho tới nay nên cô không nghĩ họ sẽ canh chừng mình.
Cô không dám chợp mắt lại dù chỉ là một chút. Cô sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội tối nay. Ánh mắt hướng ra ngoài, cô có thể nghe tiếng gió mùa đông đang gào rú ở bên ngoài. Thật ngạc nhiên là tuyết chưa rơi. Đầu cô lại lãng đi nhớ về con rồng nọ. Khi cậu ấy ngã xuống bên trong cái ngục băng đó, hình như cậu ta không có quần áo đầy đủ. Có khi cô nên mang cho cậu ấy một cái chăn?
Nhưng rồi cô nhận ra tốt nhất là không nên để lại bất cứ thứ gì để bị tóm.
Cô cắn môi, liếc ra ngoài lần nữa trước khi bật dài, mặc áo choàng lên, đội cái mũ phù thủy và cầm lấy cây gậy phép. Cô cố gắng che đậy bản thân càng nhiều càng tốt. Vào phút cuối trước khi rời khỏi nhà, Uraraka vẫn túm theo một cái chăn.
Khi thò đầu ra ngoài, cô đợi vài phút để đảm bảo không có ai đang dòm ngó bên ngoài trước khi lặng lẽ đi xuống thị trấn.
Ngôi làng của họ không hẳn là có một cái ngục tù. Nơi đây luôn bình yên và an toàn. Ít ai gây rối nặng nề, chỉ ít là tới mức đó. Tuy nhiên ở phía cuối con suối ở rìa ngôi làng có một tảng đá lớn với những sợi dây xích, nơi mà họ vẫn trói các phạm nhân vài ngày để lấy làm ví dụ.
Đây vốn là một tập tục kỳ lạ mà Uraraka chẳng lấy làm thích thú. Nhưng lần này thì cô mừng thầm vì giờ cô biết chính xác con rồng đó ở đâu. Trời cũng đã rất muộn nên cô không nghĩ sẽ có bất cứ ai tới đó.
Uraraka kéo chiếc áo choàng xuống, siết lấy cây gậy khi chạy băng qua các ngôi nhà, mong không ai để ý tới mình.
Cô dừng chân lại khi tới gần cuối con suối. Cậu chàng tóc vàng kia đang ngồi ngay phía trước tảng. Lưng dựa ra sau và đầu thì cúi gằm, nghiêng sang một bên. Có phải cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại không hay chỉ đang ngủ thôi? Những dây xích vòng quanh tay, chân và cổ của cậu. Có cả một cái mặt nạ che nửa dưới gương mặt của cậu từ những gì cô nhìn thấy.
Uraraka tiến tới gần hơn. Cô nhẹ nhàng quỳ gối xuống bên cạnh cậu. Cậu không hề động đậy và cô có thể thấy ngực cậu đang phập phồng thở theo nhịp.
Cậu rất cơ bắp và có lẽ là cả đẹp trai nữa. Mái tóc vàng của cậu nhọn hoắt và chĩa ra tua tủa. Máu đã thấm qua một miếng vai buộc ở trên cánh tay trần của cậu và Uraraka còn thấy ở giữa ngực cậu có một vết thâm lớn.
Cậu trông rất giống con người. Có khi cậu ấy đúng là một ai đó vô cùng quyền năng. Hoặc cũng có thể là một con rồng trà trộn vào với loài người bấy lâu nay? Bất kể là gì thì cũng có lý do vì sao....
Trông cậu ấy thật thanh thản dù có đang bị dây xích buộc xung quanh người. Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì Uraraka vươn một tay ra và chạm lên tóc cậu. Những lọn tóc vàng mềm hơn cô tưởng. Chúng cù lên những ngón tay của cô khiến môi cô hơi nhếch lên.
Ngay lúc ấy, cậu bật mở mắt. Ánh mắt đỏ rực như máu và chứa đầy sự giận dữ. Cậu nhìn chằm chằm vào cô trước khi lao ra trước khiến Uraraka giật mình ngã nhào ra sao.
"MMMPHMMMMM!" Cậu gầm lên phía dưới cái mặt nạ, cố lao về phía cô. Mấy sợi xích giữ chặt cậu lại khiến cậu ngã ra sau, đập lưng vào tảng đá. Cậu lại gào lên vào cái mặt nạ, phát ra những âm thanh giận dữ. Cậu đang gây ra quá nhiều âm thanh và Uraraka thì không muốn bị bắt.
Cô gượng người đứng dậy và hướng cây gậy của mình lên. "Làm ơn...." Cô nói nhỏ nhẹ. "Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi...."
Cậu khựng lại một chút, đôi mắt đỏ vẫn trừng trừng xoáy vào cô. Cậu nheo mắt lại và lại lao ra trước chỉ để bị những dây xích kéo bật ngửa ra sau. Cậu không ngừng dồn sức cố gắng để giật chúng ra. Cậu lắc đầu đầy mạnh bạo cố để tháo cái mặt nạ ra. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một con thú hoang dã.
"Làm ơn..." Cô chìa cây gậy của mình ra. "Tôi là một phù thủy chữa lành. Tôi có thể chữa những vết thương đó và tháo mặt nạ của cậu ra nữa." Không biết cậu ta có nói tiếng người khong nữa?
Ánh mắt cậu ta vẫn ánh lên sự điên tiết. Cô cũng chẳng thể trách cậu ta được. Ai mà lại không giận dữ khi bị trói lại như thế này?
"Tôi hứa là tôi sẽ không làm đau bạn." Cô nói, di chuyển một chút về phía cậu. Cậu ta cuối cùng cũng ngồi phịch xuống đất. "Đó..." Cô từ từ hạ gối xuống, ngồi ngay trước mặt cậu. Cô đặt cây gậy của mình sang một bên. "Tôi chỉ muốn giúp bạn thôi. Để tôi thử tháo cái mặt nạ ra và tôi không được phép tới đây nên làm ơn hãy giữ yên lặng nhé."
Đôi lông mày của cậu díu vào với nhau, ánh mắt thể hiện sự bối rối. Có khi cậu ấy đã hiểu ý định của cô.
Chiếc mặt nạ có hai chốt ở hai bên cần phải tháo ra. Cậu đã có thể tự tháo nó ra nếu không phải bị trói lại như thế này. Những ngón tay nhỏ bé của Uraraka vòng phía dưới chiếc chốt và gỡ nó xuống. Cô đưa tay kéo chiếc mặt nạ xuống và đặt nó dưới đất.
Cậu lao ra trước, đập đầu và đầu cô. "CHẾT ĐI! Lũ người bẩn thỉu!"
"Oái!" Uraraka ngã nhào ra sau, đưa tay lên xoa đầu. Chỉ ít thì giờ cô biết chắc cậu ấy không phải con người nếu cậu gọi cô là 'bẩn thỉu.' Cô nhăn mặt, lồm cồm bò dậy. "Cậu làm cái quái gì thế hả?" Cô phồng má và chỉ sang chỗ cái mặt nạ. "Tớ vừa giúp cậu đấy! Nó không qua khó để tôi đeo nó lại lên đâu!"
"....Mày là ai hả? Mày làm cái đéo gì ở đây?" Cậu gầm gừ.
Cô khoanh tay lại. "Tớ đã nói rồi. Tớ tới để giúp cậu. Và...và cậu vừa tấn công tớ?"
"Và ai gửi mày tới đây? Tại sao bọn chúng lại muốn giúp tao khi bọn chúng vừa quyết định sẽ giết tao hả?" Cậu gằn giọng.
Uraraka thốt lên. "Họ....họ định giết cậu sao?"
"Dựa vào việc tao vừa đốt cái làng ngu ngốc này....bọn chúng quyết định sẽ hành quyết tao vào ngày mai."
"Cái gì cơ? NGÀY MAI?" Cô hét lớn.
Cậu nhếch mép nhìn. "Mày vừa bảo tao phải im lặng mà, Mặt Mâm?"
"Nhưng....nhưng...cậu là rồng mà." Cô nói và đi gần về phía cậu.
"Này!" Cậu trừng mắt với cô. "Cái mẹ đó thì liên quan gì?"
"Không phải loài của cậu đã tuyệt chủng rồi sao? Đúng ra là đang trong vòng nguy hiểm." Cô nói vội.
"Cái đệch! Tao đéo phải là một con thú!" Cậu gào lên.
"À, xin lỗi, xin lỗi. Ý tớ là...cậu trông rất giống con người bây giờ. Tớ tưởng cậu là một ai đó có khả năng biến thành rồng và cậu cũng đang là người suốt từ nãy tới giờ."
"Mẹ kiếp! Tao đéo phải là cái lũ con người kinh tởm đó!" Cậu tru tréo lên.
"Nhưng cậu trông giống con người!" Cô nói.
"Tao nói là tao đéo phải!" Cậu hét lớn.
"Được rồi, được rồi!" Cô thì thầm lắc đầu. Nếu mọi người nghe thấy cậu ấy thì kiểu gì cô cũng bi bắt mất. Cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể cậu, tìm kiếm các vết thương. Ngực cô hơi nghẹn lại. Cô cuối cùng cũng gặp được một con rồng, dù nó có hơi vô duyên, độc mồm...., và những người trong làng thì muốn hành quyết nó ngày mai.
Nước mắt bất ngờ dâng lên trong mắt cô.
"Này! Mày bị cái đéo gì thế?" Cậu gắt lên.
"Chỉ là tớ....tớ đã tin rằng rồng có thật rất lâu rồi....tớ luôn tin cậu có thật cả cuộc đời tớ....tớ bị trêu chọc và đánh giá chỉ về điều đó. Và giờ thì cậu đã ở đây và mọi người sắp sửa giết cậu vào ngày mai. Tớ còn chưa kịp hỏi gì hết, chưa kịp học thêm điều gì cả....và...và tớ còn không biết cách cứu cậu ra."
Cậu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Hai má cậu chuyển sang sắc hồng, cậu nhìn sang chỗ khác. "Đương...đương nhiên là tao có thật." Cậu nói. "Mày nghĩ cái đéo gì thế hả?"
"Con người....cho rằng loài rồng đã tuyệt chủng nhiều thế kỷ rồi...." Cô thì thầm.
"Lũ bọn mày không thể ngừng ăn trộm ma pháp của bọn tao nên tao phải quay lại. Tao đéo cần mày giúp. Tao sẽ tự thoát ra." Cậu nói và giật mạnh tay ra trước.
Cậu gằn lên một tiếng khi máu bắt đầu nhỏ xuống đất.
"Dừng lại đi!" Cô thốt lên. "Cậu sẽ làm hở miệng vết thương mất!"
"Tao đếch quan tâm!" Cậu trừng mắt lên. "Tao phải thoát ra khỏi cái đám chết tiệt này. Nếu mày muốn giúp tao thì liệu mà nhanh lên!"
"Tớ...tớ không có chìa khóa. Chỉ có thị trưởng có thôi....và tớ không biết cách để lấy nó ra."
"Mày là đồ vô dụng!" Cậu gầm lên. Ngực phập phồng vì giận.
"Cậu không...không biến lại thành rồng được sao? Nó hoạt động như thế nào?" Cô hỏi nhẹ nhàng. Nếu như cậu ấy là rồng thì việc thoát ra khỏi mấy dây xích này lẽ ra phải là việc dễ dàng.
"Còn lâu tao mới....nói cho mày!" Cậu thở hắt ra, mắt trợn trừng lên. "Lũ người đần độn!"
Cô thở dài, ngồi xuống ngay trước mặt cậu. "Đừng chửi rủa tớ nữa trong hai giây thôi và để tớ giúp cậu với khả năng của tớ." Cô vươn một tay ra chỗ cậu.
"Đã bảo là đừng có động vào tao, Mặt Mâm!"
"Dừng lại đi!" Cô nói, cắn lên môi. "Tớ sẽ chữa cho cậu."
"Tao đếch cần một con người ngu ngốc chữa cho tao!" Cậu vùng vẫy, tay kéo những dây xích loạn xạ lên.
"Có đấy!" Cô thở dài. "Đừng có cựa quậy nữa!" Cô chạm một tay lên ngực cậu. "Thấy chưa? Có làm sao đâu. Và tớ tên là Uraraka Ochako, nên cậu đừng có gọi tớ là Mặt Mâm nữa...."
Hai má cậu bừng đỏ nên cậu phải quay đi nhìn sang chỗ khác. "Tao đéo làm được cái gì cả! Tao không thể thoát ra được." Cậu gầm gừ.
Uraraka cố nén cười. Nếu cậu ấy thực sự không muốn cô giúp thì cậu ấy vẫn có thể đẩy cô ra mà. "Tớ sẽ làm nhanh thôi để cậu không phải chịu đựng thứ ma pháp con người lâu quá!"
Những ngón tay của cô chạm lên chiếc khăn đang quấn ở giữa cổ tay và khuỷu tay của cậu. Cô kéo nó xuống cẩn thận và thoáng thốt lên khi nhìn thấy vết thương. Máu đang chảy thành dòng, nhỏ xuống đất. Vết thương đã bị rách rộng ra chắc là từ việc giành giật lúc trước. "Nó....tệ quá!" Cô thì thầm. "Lẽ ra cậu nên cẩn thận hơn."
Cậu không nói gì chỉ thở phì phò thay cho câu trả lời. Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn vào cô. Uraraka nhấc cây gậy phép của mình lên. "Nó có thể hơi đau một chút."
"Im mồm đi và làm bất cứ cái đéo gì nhanh lên!" Cậu gào lên.
"Được rồi mà!" Cô nói và hướng cây gậy ra trước. "Chữa lành." Những ánh sáng hồng hơi lóe lên, bao quanh vết thương.
Cậu gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, cắn mạnh xuống môi tới mức máu bắt đầu nhỏ xuống cằm.
Những ngón tay cậu giật mạnh. Uraraka nắm siết lên cổ tay cậu. "Cố gắng đừng cử động." Cô nói.
"Cái đệch..." Cậu lẩm bẩm, cố cử động đầu.
Uraraka nhìn xuống vết thương đang dần lành lặn lại rồi biến mất hoàn toàn. "Đó..." Cô suýt nữa ngã về phía cậu. Chữa lành vết thương đó gần như đã rút cạn năng lượng của cô.
"Này....mày bị cái đéo gì thế?" Cậu hỏi
"Xi..xin lỗi..." Cô thở hổn hển. "Vết thương sâu quá nên tớ phải dùng nhiều năng lượng hơn."
"Đồ ngu! Đằng nào tao chả chết. Mày chữa làm đéo gì nữa!"
Uraraka lắc đầu. "Tớ sẽ không để họ giết cậu đâu...tớ không biết phải làm gì....nhưng tớ sẽ ngăn họ lại. Tớ có quá nhiều thứ muố hỏi cậu! Và nếu cậu không muốn trả lời chúng..."
"Đừng có ngu! Mày làm đủ chuyện rồi!" Cậu gắt lên.
Uraraka nhẹ nhàng kéo chiếc khăn lại lên tay cậu. "Làm ơn...cậu có thể để tớ biết tên cậu không?"
Cậu tặc lưỡi, đảo mắt. "Không. Nó không quan trọng với mày."
"Có mà! Tớ nói với cậu tên tớ rồi."
"Và tao quên mẹ nó rồi."
"Cậu thật là một thằng tồi!" Cô thở dài. "Tuy nhiên nó sẽ không khiến tớ dừng lại việc giúp đỡ cậu đâu...nhưng tớ muốn biết vì sao cậu lại phá hủy ngôi làng này."
"Tao đã nói rồi. Tao đang cố lấy lại ma pháp của bọn tao!"
"Nhưng....đây là một ngôi làng nhỏ. Nơi đây không có quá nhiều phù thủy và tớ không nghĩ ai lại đi ăn cắp ma pháp của cậu cả."
"Nói cái đệch gì đó hả?" Cậu gầm lên. "Chứ mày vừa làm cái đéo gì?"
Cô cầm cây gậy lên. "Tớ sử dụng ma pháp của cây gậy này! Đó là cách duy nhất để con người dùng phép thuật!"
Cậu nhăn mặt, cố gạt cây gậy sang một bên nhưng lại bị mấy giây xích kéo lại. "Bỏ cái thứ giả tạo đó ra khỏi mặt tao!"
"Tớ không nói dối..." Cô khựng người lại, nhác thấy vài tia sáng ở phía chân trời. Cô không hề nhận ra trời đã gần sáng và cô đã mất nhiều thời gian tới vậy, nhất là khi con rồng này không ngừng cãi nhau với cô.
"Mày làm cái đéo gì mà chả được. Tao đéo hiểu sao mày phải nói cho tao làm gì." Cậu thở phì phò.
"Cậu nói đúng. Tớ có thể. Và giờ tớ sẽ ngăn họ lại." Cô nói, không thể nhìn cậu bị giết. Cậu ta đúng là rất vô duyên và nóng nảy...nhưng chắc là có lý do gì cho việc đó chứ. Tại sao cậu lại nghĩ con người đang ăn cắp ma pháp của rồng? Con người còn không biết rồng tồn tại cho tới bây giờ. "Tớ sẽ nghĩ ra cái gì đó!" Cô nói với vẻ quyết tâm.
Ánh mắt đỏ của cậu có phần dịu dàng đi. Cậu thở dài. "Gì cũng được, Mặt Mâm."
"Cậu không nên nghi ngờ tớ! Tớ là một phù thủy rất giỏi nhé."
Cậu nhìn xuống tay của mình trước khi lẩm bẩm. "Hẳn nhiên rồi."
"Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi....tớ phải nghĩ ra kế gì đó đã!" Cô nói và đứng dậy. "Nếu tớ cứu cậu thì cậu phải trả lời ít nhất một câu hỏi đấy nhé." Cô chỉ một ngón tay về phía cậu.
"HẢ? Mày tự nguyện chuộc hạ vào thân còn gì! Tao đéo làm cái gì hết!"
"Không! Bọn mình đã có một giao kèo rồi. Cậu phải trả lời một câu hỏi."
Cậu nghiến răng ken két. "Gì cũng được, đồ điên!"
"Tốt!" Cô mỉm cười, bắt đầu nhận ra cách mà cậu giao tiếp. "Tớ sẽ quay lại....tớ hứa đấy."
Cô quay người rời đi, cả người thoáng run lên. Cô không biết phải làm gì để ngăn họ lại nhưng cô nhất định sẽ nghĩ ra điều gì đó. "Này!" có tiếng cậu gọi đột nhiên vang lên khiến cô khựng người lại và quay đầu ra sau. "Bakugo." Cậu gầm gừ. "Bakugo Katsuki."
Uraraka khẽ mỉm cười, hai má nóng dần lên. "Tớ sẽ cứu cậu ra....Bakugo." Cô gật đầu, vẫy tay về phía cậu trước khi chạy về căn nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com