6. Con rồng vàng
Uraraka thở dài một tiếng khi cô mở mắt dậy, lưng nhức nhối từ việc nằm ngủ dưới đất. Cô chưa làm điều gì như này mấy năm liền rồi kể từ khi cô, Iida và Deku thỉnh thoảng vẫn ngủ ở sân sau nhà hồi còn bé, vờ như ba đứa đang đi cắm trại.
Cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh và ngồi dậy. Chiếc áo choàng đỏ trượt dài trên vai. Uraraka chớp mắt, cô thoáng thấy hoảng loạn khi không nhận ra mình đang ở đâu. Những cái cây trông to lớn hơn, không khí mát lạnh hơn...à đúng rồi...cô đã bị trục xuất khỏi ngôi làng của mình. Sực nhớ ra điều đó khiến trái tim Uraraka chùng xuống.
Và...Bakugo đang ở đâu? Cô nhảy bật dậy, ngoái đầu tìm cậu nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Cô siết lấy chiếc áo choàng trong tay. Chả lẽ cậu đã bỏ lại cô ở đây một mình? Cô sẽ làm gì giờ nếu cậu không quay lại?
"Này, Mặt Mâm, tao tìm được đồ ăn sáng rồi!" Cậu gọi to, đi về phía cô. "Tao mong mày thích ăn cá." Cậu nói và giơ một con cá trong tay lên.
Uraraka chớp mắt nhìn vào cậu rồi xuống con cá rồi lại lên người cậu.
"Này....tao đã nướng nó rồi nên không phải lo." Cậu lẩm bẩm, hai má đỏ lên khi cậu hất con cá trên que gỗ ra trước mặt cô.
"Cậu không bỏ đi sao?" Cô hỏi.
"Hả?" Bakugo trợn mắt lên. "Mày nghĩ sau cả đống thứ chết tiệt này thì tao rời đi được hả? Với lại tao đéo muốn mày ăn trộm áo choàng của tao đâu!" Cậu gầm gừ.
Uraraka cầm lấy con cá và bất ngờ bật cười. "Tớ xin lỗi, Bakugo...tớ chỉ không ngờ....cá!" Cô nói và hua con cá trong tay.
"Điều cuối cùng tao muốn nghe là mày lải nhải cả ngày về cái bụng rỗng nhất là khi cả hai đi tới cái thành phố chó chết kia." Cậu hất hàm nói. Cậu ngồi bệt xuống một khúc gỗ và bắt đầu ăn con cá khác trên tay mình.
"Hả? Thành phố? Tớ tưởng cậu nói..."
"Ờ, ờ, gì cũng được. Tao đã nghĩ lại rồi và tao đéo biết tao đang ở đâu nữa. Tao không đánh hơi được mùi của thằng Kirishima. Nên nếu thằng bạn của mình mà khá tới thế thì tốt nhất vẫn nên đi hỏi nó." Bakugo nói một tràng, rất ra vẻ ta đây nhún nhường lắm. "Nhưng nếu mà nó biết cái gì thì phải rời đi ngay!" Cậu cao giọng kết thúc.
Uraraka có thể thấy Bakugo không phải là người dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, dường như điều này là một cơn ác mộng với cậu ấy vậy, chấp nhận sự giúp đỡ từ con người. Nhưng có điều gì đó từ đôi mắt đỏ của cậu khiến cô nghĩ cậu đang lo lắng.
"Tớ chắc chắn là Todoroki sẽ giúp được thôi." Cô nói.
"Gì cũng được."
"Chắc là sẽ mất một hay hai ngày gì đó để tới nơi. Có khi sẽ nhanh hơn nếu bọn mình có ngựa." Cô thở dài rồi hơi nheo mắt lại. "Hoặc bay trên lưng rồng."
"Tao đéo vác cái xác béo ị của mày đi đâu!" Bakugo gầm lên.
Đó có thật là lý do không nhỉ? Hay là vì cậu ấy không biến hóa được nữa? Có khi cậu ấy cần rất nhiều ma lực để duy trì hình dáng rồng. Cô phồng má lên, ước gì cậu bỏ thời gian để trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch của cô.
"Thôi được, vậy hai đứa đi bộ vậy." Cô nói và cắn xuống miếng cá. Cô khá ngạc nhiên vì nó ngon và đậm đà hơn cô nghĩ. "Mmmm" Cô thốt lên, đưa tay lên má. "Nó ngon quá! Cậu tự nướng thật đấy à?" Cô hỏi.
"Chứ mày nghĩ còn ai ở đây nữa hả, Mặt Mâm?" Cậu cười khẩy, ném cây que trong tay sang một bên. "Mau đi thôi. Nếu mất thời gian tới thế thì tao đéo có muốn ngồi đây đâu. Vả lại mày đụng tí là phải lăn ra ngủ nên kiểu gì chả dừng lại thêm mấy chặng nữa."
"Sao cơ, rồng không cần ngủ à?" Cô thốt lên.
"Không nhiều như con người." Cậu đáp.
"Tớ đã nói rồi..." Cô mỉm cười. "Bọn mình sẽ tới đó nhanh hơn nếu cậu có thể bay trên trời."
"Im mồm đi!" Cậu gằn giọng và đi ra trước.
"Ơ....Bakugo..."
"Tao bảo im mồm đi!" Cậu hét lên.
"Không....à..." Cô vẫn đứng chống hông, mím môi để khỏi phì cười.
"Tao đéo bay lượn gì sất!" Cậu hét to. "Còn lâu tao mới để một đứa con người bẩn thỉu ngồi lên lưng tao!" Cái từ 'con người' phát ra từ miệng cậu nghe như thể cậu coi nó như là thuốc độc.
"Ừ, ừ." Cô thở dài và vẫy tay. "Cậu ghét con người, tớ biết rồi. Nhưng mà nói thật này, Bakugo? Cậu đi nhầm đường rồi đấy."
Bakugo khựng người lại và từ từ quay lưng lại.
"Thế thì mau chỉ đường đi chứ, con ngu kia!" Cậu gầm lên, khoanh tay lại, hầm hầm đi về phía cô.
"Cậu có muốn thứ này lại không?" Cô hỏi và chìa chiếc áo choàng ra.
"Không!" Cậu tặc lưỡi. "Tao đéo muốn mày chết lạnh ra đấy. Mày cứ giữ lấy."
Uraraka đột nhiên vươn một tay ra và chạm lên bờ ngực trần của cậu. Làn da cậu nóng ấm như hơ lửa và cô có thể cảm nhận được trái tim cậu đang đập nhanh bên dưới.
"N..Này...." Cậu lắp bắp, hai má đỏ bừng. Có phải cậu đang xấu hổ không? Hay là vì mặt cậu đỏ do cái lạnh bây giờ? Giờ thì cô không nhớ hai má cậu đã đỏ như vậy bao giờ chưa.
"Người cậu....ấm thật đấy..." Cô nói và rụt tay lại, nhận ra mình vừa đụng chạm hơi thân thiết với cậu. "X..xin lỗi nhé." Cô lí nhí. "Tớ chỉ muốn đảm bảo cậu không bị lạnh thôi."
"Rồng có thân nhiệt cao hơn con người." Cậu lẩm bẩm, bước ra phía trước. "Đừng lải nhải nữa. Mày tính làm vậy cả ngày à? Lo cho người khác thay vì chính cái thân xác của mày. Sao mày không mang theo cái gì ấm hơn hả?" Cậu hét lên, líu cả lưỡi, rõ là cậu đang bối rối.
"Sao cũng được." Cô nói và khoanh tay lại. "Đi thôi vì có vẻ cậu đang lo lắng về việc đi tiếp."
Cô quay lưng lại với cậu, không muốn nhìn vào mắt cậu lúc này khi cô bắt đầu hướng về phía thành phố. Cô chưa bao giờ tới thành phố nhưng cô vẫn nhớ con đường dẫn tới đó. Cô có thể nghe thấy tiếng suối róc rách chảy và chỉ cần đi theo con suối thì kiểu gì cô cũng sẽ tới nơi.
Cô vẫn tiếp tục đi lên trước, không nói chuyện gì với cậu và cô khá chắc là cậu cũng chả quan tâm. Cô có liếc ra sau một lần, nhìn vao gương mặt cau có của cậu. Tay cậu nhét vào trong túi, mái tóc vàng bay theo gió. Hai má cậu vẫn còn đỏ và cô tự hỏi có phải là cậu đang bị lạnh không nhưng lại nói dối đi.
"T...tớ không nghĩ kỹ về viêc đó, cậu biết đấy! Tớ không có nhiều thời gian..." Cô lên tiếng. Cậu nói đúng. Cô lẽ ra nên suy nghĩ về những gì mà cô cần. Nếu như cả hai còn tiếp tục hành trình này lâu hơn nữa. Nhưng....lúc đó quá căng thẳng. Cô không được phép ở lại quá lâu trong ngôi làng cho dù có là để tạm biệt. Cô còn chẳng kịp nghĩ ngợi xem mình phải mang những gì. "Hơn nữa, tớ có thể mua vài thứ ở trên thành phố mà." Cô nói.
"Đó là lý do mày muốn tới đó hả? Đi mua sắm?" Cậu trừng mắt lên hỏi, đi lên bên cạnh cô.
"Đương nhiên là không phải." Cô thở hắt ra, một tay siết lấy cây gậy phép. "Thực ra....tớ chưa bao giờ tới thành phố cả. Nhưng Todoroki kể cho tớ nghe rất nhiều về nó khi ở trường. Tớ trước giờ vẫn luôn ở lại trong làng với bố mẹ."
"HẢ? Vậy là mày không biết mày đang đi đâu hả?" Cậu gầm lên.
"Không. Tớ có biết. Mọi con đường đều dẫn tới thành phố và có một con suối cắt ngang qua giữa. Tớ biết bọn mình đang đi đúng đường."
Bakugo tặc lưỡi, nhét tay lại vào túi.
Uraraka cắn môi, đi tiếp trong sự im lặng. Cô bắt đầu tóm tắt lại những gì cô biết về loài rồng ở trong đầu.
Nếu như rồng không tuyệt chủng thì có vẻ như vẫn còn nhiều con rồng khác. Hoặc có khi nó chỉ là không còn đủ ma lực còn lại...? Dẫu vậy Bakugo có vẻ như vẫn dùng được năng lực mà không cần vật chứa nào hết. Rồng hẳn nhiên là loài sở hữu ma pháp trong người. Cô chắc chắn là muốn biết thêm về việc này.
Thân nhiệt của cậu cao hơn cô. Ngoài ra có vẻ là cậu thích ăn cá và cậu cũng có thể biến thành hình người nếu muốn. Cô không dám chắc về những điều này.
Những bước chân của cô quệt xuống nền đất. Thật kỳ lạ. Sâu thẳm trong lòng, đây là điều mà cô luôn muốn. Cô luôn mong mỏi được đi khám phá, phiêu lưu, đi tới nhiều nơi khác mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Nó nghe rất thú vị nhưng lúc này thì cô chỉ thấy lạnh và khung cảnh bao quanh chẳng khác ngôi làng của cô là bao.
Bakugo chỉ lặng lẽ theo sau. Thỉnh thoảng cô vẫn ngoái đầu ra sau xem cậu có gì để nói không. Thay vào đó, cô bắt gặp một ánh nhìn giận dữ màu đỏ rừng rực, hướng ra trước như đang đuổi theo một mục tiêu nào đó. Cậu hẳn là một trong những người quyết tâm nhất mà cô từng gặp.
Uraraka đã nghĩ những cuộc phiêu lưu của mình sẽ toàn là những câu chuyện và những tiếng cười. Có thể là vì cô đã nghĩ mình sẽ đi cùng với Iida và Deku. Khi còn bé, cả ba vẫn hay vờ như thể họ đang phiêu bạt thế giới, khám phá những vùng đất mới, và việc chạy tới ngôi làng bên cạnh cũng là một trải nghiệm đặc biệt.
Deku luôn là người am hiểu, biết hết về tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Cậu biết cái gì nên ăn và không nên ăn. Cậu biết về các loài động vật khác nhau. Cậu luôn có câu trả lời giống như một cuốn bách khoa vậy.
Iida luôn là người hướng dẫn. Cậu hay tập trung xem họ nên làm gì và không nên làm gì để tránh gặp nguy hiểm. Cậu rất cẩn trọng và cả nhóm chẳng bao giờ bị lạc nếu có Iida ở đó.
Uraraka sẽ là nguồn năng lượng của bộ ba, luôn tràn đầy sự tích cực và tính tò mò...Cô sẽ mày mò vào bất cứ nơi đâu mà cô thấy cho dù đôi lúc hai cậu bạn kia còn dè chừng không dám vào.
Nhưng hành trình hiện giờ thì chẳng giống với những gì cô đã nghĩ. Bakugo rất trầm tính....và có vẻ như không bao giờ cười sảng khoái vui vẻ. Cậu chỉ có cái điệu cười coi khinh cô thôi. Có vẻ như trong tất cả những con rồng còn có mặt thì cô đã chạm mặt với con khó tính nhất rồi.
"Này..." Bakugo đột nhiên gắt giọng khi thấy cô lại quay ra sau nhìn mình. "Mày bị cái đéo gì thế hả?"
"Có gì đâu." Cô nói, vội quay đầu lên trên.
"Thế hả? Thế sao hở tí là mày cứ quay ra sau là sao hả?" Cậu gào lên.
"Cậu rất im lặng!"
"Vậy mày kiểm tra tao sao?"
"Không. Tớ...không chắc nữa. Chắc tại tớ thấy hơi chán." Cô nhún vai, khúc khích cười.
Bakugo cúi người ra phía cô, chọc một tay vào trán cô. "Tao không biết là tao phải giải trí cho mày nữa đấy!"
"Cậu không cần phải làm thế, chỉ là sẽ vui hơn nếu bọn mình trò chuyện một chút." Cô mỉm cười.
"Quên đi! Việc này chỉ biến thành mày hỏi han tao đủ thứ ngu ngốc thôi và tao đéo muốn nói gì sất!" Cậu hất hàm nói, đi lên trước.
Uraraka ngay lập tức đi lên với cậu. "Cậu biết không, tớ trả lời rất nhiều câu hỏi tối qua!"
"Mày trả lời có một và nói một tràng dài đéo ai cần nghe!" Cậu gằn giọng nói.
"Xin lỗi vì tớ đang cố tìm hiểu người bạn hành hương của mình." Cô thở dài. "Cậu khiến nó chả vui gì cả."
"Mặt Mâm. Tao đéo hiểu sao mày lại nghĩ việc này sẽ vui hả?" Cậu nhăn nhó, trừng mắt với cô. "Tao với mày đéo có đang là một cái nhiệm vụ dễ thương gì hết. Tao có việc tao phải lo."
Cô cắn môi. Đúng là cô đã không nghĩ tình huống hiện giờ nghiêm trọng tới đâu, và rõ là nó rất nhiêm trọng cả với cô nữa, bị trục xuất và chẳng có nơi nào để về... "Tớ biết...tớ chỉ mong....tớ nghĩ....bọn mình có thể làm bạn." Cô nói nhỏ lại.
"Tao đéo quan tâm giữa tao với mày là cái thá gì!" Bakugo gầm lên. "Nếu cả hai đéo nói với nhau câu nào suốt chuyến đi chó chết này thì càng tốt!"
Sao cậu ấy lúc nào cũng phải vô duyên thế hả? Cô chỉ muốn khiến chuyến đi này thú vị hơn thôi? Thật sự là khó tới vậy sao chỉ để nói chuyện một chút.
"Tốt thôi." Cô nói. "Chúng ta sẽ không nói gì hết. Xem ai thắng." Cô thở hắt ra, giậm chân xuống đất mạnh hơn.
"Càng tốt!" Bakugo cũng đáp trả.
Cả hai tiếp tục đi trong im lặng. Càng đi xa thêm thì Uraraka càng thấy thêm ngứa ngày trong lòng. Thật khó để chẳng nói gì lâu tới thế nhưng cô không muốn là người lên tiếng trước. Cô không muốn để một con rồng qua mặt cô.
Trong phần lớn chuyến đi, cả hai đi bên cạnh nhau. Với từng bước chân, bùn đất và cỏ dại dính lên đôi bốt của họ. Mặt đất khá cứng do có một lớp băng trơn ở bên trên. Uraraka run rẩy, ngẩng lên nhìn đã thấy mặt trời đang ngả dần về hướng Tây. Cô kéo chiếc áo choàng của Bakugo lên người. Nó rất ấm áp và thoải mái. Nó khiến cô muốn rúc vào bên trong cái áo. Phần lông ở trên cổ chiếc áo choàng cù lên trên hai má cô.
"Này..." Bakugo lên tiếng. Phải mất một lúc Uraraka mới biết cậu đang nói chuyện. Đã khá lâu khi bất cứ đứa nào lên tiếng.
"Ha!" Cô hét lên, chỉ vào mặt cậu. "Tớ thắng rồi!"
"Hả?" Bakugo chớp mắt, gạt tay cô ra. "Mày nói cái đếch gì thế hả?"
"Tớ đang chơi xem bao giờ thì cậu sẽ nói chuyện với tớ trước!" Cô phá ra cười trong khi cậu ngượng đỏ mặt.
"Gì cũng được. Ít nhất nó khiến mày ngậm miệng lại." Cậu gầm gừ. "Tao nghĩ nên dựng trại đi."
"Ồ?" Uraraka nhướn mày. "Cậu mệt rồi sao, Bakugo?"
"Không nhưng mặt trời sắp lặn rồi và ở đằng kia có chỗ trống. Tao đéo muốn nghe mày kêu ca về việc mày mệt thế nào đâu nên tốt nhất là dừng lại đây." Cậu nói và đi về phái chỗ trống mà chẳng cần cô đáp lại.
Uraraka thở dài, biết cậu sẽ không thèm nghe mình nói gì cả, vả lại cô cũng đã mệt. "Được rồi." Cô lẩm bẩm và đi theo sau cậu. Cậu đã bắt đầu gom củi lại và chuẩn bị nhóm lửa.
Uraraka nhanh chóng dùng cây gậy của mình làm vài khúc gỗ nổi lên và bay về phía khóm củi mà Bakugo vừa gom vào. Cô đưa tay vuốt trán và ngồi xuống đất. Bakugo đứng nhìn cô chằm chằm, một bên mày nhướn lên. "Có chuyện gì thế?" Cô hỏi nhẹ nhàng. "Cậu đang nhìn..."
Cậu chỉ tặc lưỡi quay đi. Uraraka cố mím môi để khỏi cười và đi về phía cậu, cúi đầu ra trước. "Nếu cậu muốn hỏi tớ điều gì thì bọn mình có thể chơi một trò chơi! Cậu hỏi tớ một câu và tớ hỏi lại cậu một câu." Cô khúc khích.
"Không. Còn lâu."
"Thôi nào, Bakugo! Bọn mình không thể cứ đi tiếp trong im lặng được." Cô than thở.
"Rõ ràng là có và mày thì làm nó thêm khó hơn!" Cậu càu nhàu. Ánh mắt cậu chớp chớp một hồi rồi cậu đưa tay lên bóp trán. "Thôi được. Mẹ kiếp....giải thích cho tao biết vì đéo gì mà mày cần cái gậy đó để dùng ma pháp hả? Rõ ràng là nó cũng khiến mày mệt rũ ra mỗi lần mày dùng còn gì."
Uraraka chớp mắt. "Cậu thực sự sẽ trả lời một câu hỏi của tớ nếu....nếu tớ trả lời câu của cậu à?"
"...Ờ.." Cậu gầm gừ. "Một câu thôi." Cậu gằn giọng.
Gương mặt Uraraka bừng sáng lên khi cô nhích gần về phía cậu. "Vì cậu là rồng nên cậu có thể dùng ma pháp mà không cần dùng vật chứa, cậu có thể tự cảm nhận được nguồn ma lực trong người." Cô nói. "Cậu chạm vào cây gậy của tớ rồi và cậu có cảm nhận được ma lực bên trong nó không?"
"....Ờ..." Cậu lẩm bẩm, thò tay ra muốn chạm vào nó lần nữa.
"Đúng thế." Cô gật gù và đặt cậy gậy xuống đất rồi tháo một cái găng tay ra. "Nếu giờ cậu chạm vào tớ khi tớ không động vào cây gậy thì cậu sẽ cảm thấy gì?"
Ánh mắt của Bakugo nhìn thẳng lên ánh mắt của cô, hai má cậu đỏ ửng lên. Cậu túm nhanh lấy tay cô, quay mặt đi. Cả hai đứng ở đó một lúc, những ngón tay to lớn của cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, và cậu nghiêm mặt lại, quay sang phía cô.
"Tao chả cảm thấy gì cả." Cậu nói. "Cứ như mày chết rồi ấy....à...ma lực của mày chết rồi ấy." Cậu gầm gừ. Cô thấy tay cậu hơi siết lại trên tay mình như thể cậu đang lần mò tìm ma lực trên người cô.
"Một số người có thể truyền tải ma lực vào cơ thể mình nhưng bản chất con người là không có ma lực." Cô giải thích và cúi xuống cầm lấy cây gậy của mình. "Giờ cậu có cảm thấy gì không?"
Bakugo vẫn giữ tay mình trên tay cô, nhìn chằm chằm xuống chúng. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu đã cảm nhận được nguồn ma lực chảy phía dưới những ngón tay của cậu. "Ờ....có một dòng chảy ở đó." Cậu nói.
"Đó là vì tớ đang dùng cây gậy của mình. Nó ảnh hưởng tới tớ vì tớ phải truyền tải ma lực từ vật chứa vào người. Nó hao mòn năng lượng của tớ để có thể hoạt động."
"Vậy tất cả mọi người phải dùng mấy thứ chết tiệt này?" Bakugo hỏi, hếch cằm về phía cây gậy.
"Ừ!" Cô gật đầu. "Gần như vậy. Có một số người không thể truyền tải ma lực vào người. Một số dùng đũa thần...vòng cổ....hay đá quý gì đó. Bạn của tớ Todoroki dùng một chiếc vòng tay để truyền tải một số ma pháp cụ thể đấy." Cô giải thích. "Thường thì sẽ dễ dàng hơn với những vật dụng nhỏ bé như vòng cổ hay đá quý, nhưng....cây gậy này là của bà ngoại tớ và nó rất đặc biệt với tớ." Cô mỉm cười. "Tớ không nghĩ mình cần dùng ma pháp sớm tới thế nhưng từ khi tớ bắt đầu huấn luyện để trở thành phù thủy trắng thì tớ luôn giữ cây gậy ở bên."
"Hừ..." Bakugo thở hắt ra và ngồi xuống một khúc gỗ.
Uraraka chớp mắt, khó hiểu với thái độ của cậu. Cô không mong cậu sẽ lại hét lên vào mặt nhưng cũng khá ngạc nhiên khi cậu chả nói cái gì. "Bakugo..." Cô hỏi, ngồi xuống cạnh cậu. "Cậu không sao chứ?" Cô đặt một tay lên vai cậu nhưng cậu đã gạt phắt nó đi.
"Tao không sao!"
"Rõ ràng là cậu có sao."
"Chỉ...nó đéo có ý nghĩa gì hết." Cậu càu nhàu.
"Cái gì cơ?"
"Việc rồng mất dần ma lực. Bọn tao gần như đang cạn kiệt chúng. Bọn tao nghĩ rằng là do con người nhưng nếu con người còn chẳng có ma lực trong người thì làm thế đéo nào được chứ." Cậu gầm gừ.
"Tớ đã cố giải thích với cậu rồi nhưng cậu quá nóng nảy để nghe." Cô nói nhẹ nhàng.
Bakugo tặc lưỡi, quay mặt đi. "Vì nó đéo quan trọng."
"Nhưng nó có mà! Đây là một phần trong cuộc sống của cậu và tớ muốn giúp cậu tìm ra."
"...Nó đéo quan trọng tao nói gì cả vì mày sẽ tự ý làm bất cứ cái đệch mẹ gì mày muốn." Cậu đảo mắt.
"Đúng thế." Cô bật cười. "Đừng lo lắng, bọn mình sẽ tìm ra cái gì đó thôi."
Cậu thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. "Giờ thì hỏi nhanh lên đi."
Uraraka mở to mắt, quên mất luôn chuyện phải hỏi cậu. Cô quá nhập tâm vào việc kể về ma pháp và cây gậy của mình mà cô quên luôn thỏa thuận của cả hai. "Đ..được rồi."
Cô mím môi lại, chạm hai tay vào nhau. "Xin lỗi, chỉ là có quá nhiều thứ tớ muốn biết mà lại chỉ được hỏi có một..." Cô nghiêng đầu. Mái tóc nâu đung đưa theo. Có khi cô nên hỏi còn bao nhiều con rồng sót lại...hoặc việc mất đi ma lực thì sẽ gây nên chuyện gì? Nhưng...
Cô dợm giọng, ngước mắt lên nhìn cậu. "Liệu....tớ có thể nhìn thấy dạng rồng của cậu được không?" Đây là một nước đi liều lĩnh vì rõ là cậu không muốn ai nhìn thấy hình dạng đó. Trước kia thì là vì cậu đang xuất hiện trước nhiều người nhưng giờ họ đã ở trong rừng nên cô không hiểu vì sao cậu không muốn thế.
"Hả? Còn lâu! Đó đéo phải là câu hỏi, đó là một yêu cầu còn gì!" Cậu gầm lên, khoanh tay lại.
"Đi mà Bakugo!" Cô nài nỉ. "Đó là ước mơ của tớ được nhìn thấy một con rồng và tớ chưa kịp nhìn thấy cậu khi ở gần."
"Không!"
"Chỉ một giây thôi cũng được." Cô nói, vỗ hai tay vào với nhau. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì."
"Sao mày cứ ám ảnh về bọn rồng thế?" Cậu nhếch mép và cúi đầu về phía cô. "Chả lẽ mày thích cái kiểu đấy?"
Mặt cô đỏ bừng lên, cô ngả người ra sau, tay hua lên loạn xạ. "Cái gì cơ? Làm gì có! Không thể nào!" Cô chun mũi lại. "Tớ còn không biết là nó sẽ như thế.....Oái!" Cô ngã ra sau, mông đập xuống đất.
Bakugo nhìn theo, thở hắt ra một tiếng rồi đứng dậy. "Được thôi, Mặt Mâm. Tao sẽ biến hình cho mày xem. Nhưng chỉ có duy nhất lần này thôi đấy."
Cô ngồi dậy, chỉnh lại cái mũ trên đầu. "Th..thật hả?" Cô chớp mắt. "Cậu sẽ làm sao?"
"Im mồm và ngồi nhìn đi."
Cậu đứng trước mắt cô, nhắm mắt lại. Cơ thể cậu rung lên và phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Lưng cậu trồi ra sau và một đôi cánh vàng óng hiện ra. Cậu gầm lên một tiếng khiến Uraraka phải giữ chặt lấy cây gậy của mình. Cô đã không nghĩ tới việc biến hình có thể vô cùng đau đớn khi cậu phải thay đổi hình dạng của mình.
Quai hàm của cậu lớn dần, vẩy rồng phủ kín lên da, lấp lánh sắc vàng giống như đôi cánh. Một chiếc đuôi dài hiện da, nối liền với xương sống của cậu.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn và chói chang hơn. Uraraka khó có thể thấy rõ khi cơ thể cậu đang lớn dần. Theo sau là một tiếng rống lên đáng sợ, đôi cánh sải ra sau giống như thể cậu có thể bay lên bầu trời và bỏ rơi cô lại lúc này.
Nhưng cậu không hề. Ánh sáng tản dần đi, cậu lúc lắc đầu, gầm lên một tiếng nữa. cánh đập liên hoàn trước khi cậu hạ xuống đất, thu cánh sang hai bên.
Mắt Uraraka mở to, hơi thở của cô trở nên nặng nề. Một con rồng thực sự đang đứng ngay trước mắt cô. Cậu to lớn hơn cô nghĩ. "Ôi trời..." Uraraka thốt lên.
Cậu gầm gừ một tiếng trong cổ họng, mũi thở phì phò ra khói. Cậu đập mạnh cái đuôi xuống đất khiến Uraraka lảo đảo suýt ngã. Cậu liếc về phía khóm củi của hai đứa, khói phun ra từ mũi cậu và theo sau là một ngọn lửa phóng xuống đám củi gỗ.
"A..Á!" Uraraka hét lên, nhảy tránh sang một bên vì ngọn lửa quá lơn. Cậu gầm lên một tiếng khiến cô vội giơ hai tay lên. "Xin lỗi. Tớ hứa....tớ sẽ không làm gì cậu không muốn. Tớ chỉ muốn tới gần hơn thôi."
Cô đi gần về phía cậu, chạm nhẹ một tay lên lớp vẩy rồng trên mũi cậu. Cậu thở phì phò ra một tiếng khi cảm nhận được bàn tay của cô. Những vẩy rồng thô ráp và cứng chắc phía dưới cánh tay cô. Chúng khá nóng và lấp lánh như là vàng thật.
"Cậu...đẹp quá!" Cô thì thầm.
Cậu đột ngột gầm lên một tiếng và đẩy cô ngã ra sau. "Oái! Được rồi, tớ không nên khen cậu đẹp!" Cô bật cười. "Tớ chỉ...quá háo hức và ấn tượng bởi hình dạng này thôi." Cô vươn người ra trước và dựa đầu vào mũi cậu. "Tớ xin lỗi nếu việc biến hình khiến cậu thấy đau đớn. Tớ đã không nghĩ về việc đó...."
Cậu đập mạnh đuôi xuống đất, phả hơi thở nóng tới rát da vào người cô. Uraraka chỉ khúc khích, vẫn giữ tay lên trên mũi cậu. "Chà....có khi bọn mình không cần lửa cũng nên nếu cậu cứ giữ nguyên hình dạng này."
Cậu đập mạnh đuôi xuống đất hai lần nữa khiến Uraraka phì cười, loạng choạng ngã ra sau. "Được rồi....được rồi....cậu có thể biến lại được rồi đấy."
Cô lùi vài bước ra sau. "Chỉ là nó....quá khó tin!" Cô thì thầm. "Tớ không nghĩ....dù gì...tớ cũng xin lỗi vì đã bảo cậu làm thế."
Cơ thể cậu lại phát sáng lần nữa kèm theo một tiếng gầm như long trời lở đất. Đôi cánh thu dần lại vào trong người cậu. Tay và chân bé dần lại và những chiếc gai rồng trên lưng dần biến mất. Gương mặt hiện ra giống người hơn. Cậu gằn lên một tiếng và ngã khụy xuống gối khi đôi cánh biến mất.
"B...Bakugo!" Cô hét lên chạy ra chỗ cậu. Cô vội vàng đỡ lấy cậu. "Cậu nên nói với tớ nếu nó quá đau đớn....tớ..."
"Này..." Cậu thở hổn hển, bờ ngực phập phồng trên tay cô. "Nó đéo...đau đớn gì hết..."
"Nhưng...cậu..." Cô sửng sốt khi nhìn lên gương mặt câu. Vẩy rồng đang lấp lánh trên gò má cậu, phản chiếu lại ánh mặt trời. Chúng lan xuống đôi tai nhọn hoắt giờ cũng phủ toàn vẩy rồng.
"Vẩy của cậu..." Cô thì thầm, đưa tay chạm nhẹ lên những lớp vẩy cứng nhắc kia.
Cậu chộp lấy cổ tay cô, siết chặt nó lại. "Đừng....nó đòi rất nhiều sức lực để duy trì hình dạng này.." Cậu hồng hộc nói.
"Từ từ đã..." Cô chớp mắt, giúp cậu ngồi xuống. Cậu vẫn còn đang thở hổn hển và Uraraka lúc này thì đang rất lo lắng. "Ý cậu là hình dạng rồng là hình dáng thật của cậu à?"
"Mày chỉ được hỏi một....một câu thôi, Mặt Mâm!" Cậu gằn giọng, quay sang nhìn cô. Cô đang ngồi ngay cạnh cậu, vẫn vòng tay giữ lấy người cậu. Hai gương mặt gần sát nhau tới mức mũi có thể chạm vào nhau. Nếu mà cô quay đầu ra thì hai đứa đã....
"ĐÚNG RỒI!" Cô hét lên khiến cậu giật cả mình. "Xin lỗi! Tớ...tớ chỉ...à...cậu chắc là mình không sao chứ?" Cô thốt lên, vội vàng nhìn xuống đất.
Cô đã nghĩ gì vào lúc đó chứ? Cô còn chẳng biết cậu nữa là! Điều cuối cùng cô nên nghĩ là về việc hôn cậu ấy.
Bakugo khoanh tay lại, đẩy cô ra như thể cậu nhận ra sự căng thẳng giữa hai đứa. "Tao đã nói là tao không sao."
Cô chớp mắt nhìn lom lom vào gương mặt cậu. "Nhưng...sao cậu vẫn còn vẩy ở trên mặt và tai, cậu đâu có trông như thế lúc trước đâu?'
"Một. Câu. Hỏi." Cậu gằn từng từ.
"Được rồi. Vậy hỏi tớ một câu đi!"
"Mày có thôi cái trò câu hỏi ngu ngốc này không hả?"
"Không!" Cô mỉm cười. "Một câu rồi nhé. Giờ tới lượt tớ."
"Cái đệch mẹ!" Cậu gào lên. "Đầu mày làm bằng đá à?" Cậu nhìn xuống ngọn lửa đang bập bùng, những vẩy rồng trên mặt cũng lấp lánh theo tia lửa. Cậu nhẹ nhàng chạm lên chúng, mím môi lại. "Chết tiệt..." Đoạn cậu thở hắt ra. "Được rồi..." Cậu ngả người xuống đất, hướng mắt lên nhìn bầu trời.
"Dạng rồng là hình dáng thật của tao. Tao phải dùng ma pháp để ở trong hình dạng con người. Nhưng ma lực tao đang cạn dần nên mấy vẩy rồng bắt đầu hiện lên..." Cậu nói nhanh, đoạn đấm tay xuống đất. "Nếu tao tiếp tục biến thân thì tao sẽ mặc kẹt trong hình dáng rồng. Vài con rồng khác đã hóa điên vì bọn chúng cứ bị kẹt ở trong cái hình hài của một sinh vật khổng lồ và đáng sợ mà quên luôn hẳn bản thân bọn chúng....đéo phải vậy."
"Sao cơ?" Uraraka hoảng hốt. "Giờ thì tớ biết vì sao cậu phải đi tìm ma lực rồi....tớ...tớ xin lỗi đã bảo cậu biến hình. Tớ không biết." Cô cúi gằm mặt xuống.
"Tao là người làm thế." Cậu nói, che đi hai cái má đỏ. Có phải là cậu đang cố ý tạo ấn tượng với cô không? Nó có tác dụng....chắc chắn rồi....nhưng lẽ ra cậu không nên làm thế nhất là khi nó đang hao tổn năng lực của cậu.
"Tớ hứa là sẽ không bao giờ bảo cậu biến hình nữa. Tớ thề." Cô gật đầu vẻ quyết tâm. Việc đó không còn quan trọng với cô nữa và dù gì cũng tốt hơn nếu họ che giấu được cậu. Cô cần phải đưa lại cho cậu chiếc áo choàng khi họ tới thành phố. Cô không muốn ai nhìn thấy mấy cái vẩy trên mặt cậu.
"Tao sẽ không làm bất cứ thứ gì như thế nữa." Bakugo gầm gừ. Cậu nheo mắt lại, nhìn vào ngọn lửa với vẻ giận dữ.
"Tớ...tớ sẽ giúp cậu trong khả năng của tớ."
"Đéo phải việc của mày, Mặt Mâm!" Cậu hừ mũi và đứng dậy. Cậu quay người lại với cô và nằm xuống đất. "Tao đi ngủ đây và mày liệu mà làm thế đi. Tao muốn tới thành phố ngày mai."
Uraraka tính cãi lại. Vẫn còn nhiều câu hỏi lắm ở đầu lưỡi của cô nhưng cô nghĩ Bakugo đã chia sẽ quá nhiều ngày hôm nay và có vẻ cậu còn không thoải mái với việc đó nữa. Cậu chắc chưa ngủ ngay đâu nhưng đã xong việc nói chuyện với cô rồi.
"Ừ." Cô thở dài. "Tớ chắc là....bọn mình gần tới rồi."
Không có câu trả lời. Cô cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ hơi thở dài ra lần nữa. Mặc dù cô đang thấy rất tồi tệ về việc nhờ cậu biến hóa thành rồng nhưng....thật sự đó là một trải nghiệm để đới đối với cô. Cảm giác chạm vào những vẩy rồng đó, nhìn thấy chúng lấp lánh lên khiến niềm tin trong cô càng lúc càng thêm vững chãi.
Hai má cô đỏ bừng khi cô sực nhớ lại hai gương mặt đã gần nhau tới thế nào. Cô cần dừng suy nghĩ về nó! Không có bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa họ. Đó chỉ là một khoảnh khắc kỳ lạ vậy thôi. Cô chỉ đang giúp đỡ cậu....có phần quá gần gũi.
Ngày mai họ sẽ tới thành phố và Todoroki sẽ giúp đỡ họ.
Mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch của cô. Gần như mọi thứ.
Cô thở dài lần nữa, khẽ khàng nói. "Chúc ngủ ngon, Bakugo." Cô không mong chờ một câu trả lời nào cả và cũng chẳng có gì đáp lại lời cô. Uraraka kéo chiếc áo choàng lên tới mũi, rúc người xuống bên dưới và để giấc ngủ tới với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com