Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc nhẫn tình yêu (Phần 2)

Một cô gái xinh xắn, tóc buộc lệch đội mũ len, mặc chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc quần kaki.

Chị ấy mỉm cười vẫy tay với anh: "Phong!".

"Em đến rồi à!". Anh cười thật tươi đáp lại: "Mau qua đây ngồi đi!".

Chị đưa mắt nhìn xung quanh quán café - nơi mà chị từng gắn bó trong suốt một khoảng thời gian rất dài: "Mọi thứ vẫn như vậy anh nhỉ? Chẳng có gì thay đổi cả!".

Đứng sau bức tường, nhìn anh và chị nói chuyện với nhau mà trái tim cô như nát vụn. Đau đến mức khiến cô ngồi gục xuống và khóc không thành tiếng. Nước mắt cô cứ rơi ướt nhoè đôi mắt.

Sao với chị ấy anh lại dịu dàng như vậy? Phải chăng sự dịu dàng này của anh trước giờ luôn chỉ dành cho một mình chị ấy?

Còn cô thì sao? Đối với anh, cô là gì?

"Chuyện em nói, anh nghĩ sao?", chị ấy chợt hỏi anh.

Câu hỏi vừa vang lên liền thu hút sự chú ý của cô. Cô lấy tay lau nước mắt, răng cắn chặt lấy môi và im lặng lắng nghe.

"Có phải chị ấy đề nghị quay lại không?", cô thầm nghĩ.

Anh đặt cốc café xuống, chậm rãi trả lời: "Chuyện đó ư? Anh chưa biết, nhưng có lẽ cứ như bây giờ sẽ tốt hơn em à!".

Lòng cô như ấm lại, hạnh phúc biết bao khi anh nói câu đó.

Anh từ chối đề nghị của chị ấy rồi. Vậy nghĩa là anh ấy có tình cảm với cô.

Nghĩ đến đây, khóe miệng cô bất giác mỉm cười.

Khuôn mặt chị ấy thoáng chút thất vọng: "Nghĩa là từ chối sao?".

Anh nhìn chị, cân nhắc một lát rồi nói: "Không hẳn, làm ơn hãy cho anh thêm thời gian suy nghĩ!"

"Anh cũng biết lí do em về đây mà. Làm ơn đồng ý đi được không? Anh đã chờ cơ hội này rất lâu rồi!"

"Vài ngày nữa thôi, anh cần sắp xếp vài việc. Rồi anh sẽ cho em câu trả lời chính xác, được không?"

Phía sau bức tường kia, nước mắt ai đó lại rơi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ.

Có phải anh sắp chia tay cô rồi không? Tình yêu này thực sự sẽ kết thúc tại đây sao?

Cô lại ước, nếu như chiếc cốc đó không vỡ thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù một tuần không nói chuyện với anh nhưng không có nghĩa là cô đã hết yêu anh, không có nghĩa cô đã sẵn sàng buông tay anh và nhận lời chia tay đầy cay đắng.

...

Tối hôm đó, lại là một buổi tối chìm ngập trong nước mắt. Không hiểu tại sao, dù cô đã ngăn lại, đã gắng mạnh mẽ hơn vậy mà những giọt nước mắt không biết nghe lời, vẫn cứ chảy ra từ khoé mi.

Trái tim cô đang mệt mỏi dần bởi những niềm đau quặn thắt. Trái tim sinh ra để yêu thương chứ không phải chịu đựng đau đớn.

Trong phút giây, cô mở điện thoại lên, bật chế độ online mạng và bắt đầu nhấp vào phần danh bạ. Cái tên "Anh yêu" hiện lên đầu tiên trên danh bạ, cô nhấp tay vào cái tên đó trong vô thức và nhấn gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm: "Alô, anh đây!"

"Anh à, chủ nhật này mình gặp nhau nhé! Em có chuyện muốn nói với anh"

"Ừm, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Vậy chủ nhật gặp nhé!"

Nói xong thì anh cúp máy, chỉ còn tiếng "tút tút" kéo dài trong không gian.

Cô tắt điện thoại và đặt nó xuống giường. Cô gục xuống chiếc gối và khóc nức nở.

Tại sao anh lại như vậy chứ? Cô chưa kịp nói gì thêm mà anh đã dập máy rồi. Cô còn bao điều nữa muốn nói.

Một tuần không nói chuyện, không gặp nhau mà đến một câu nhớ thương anh cũng không nói được. Anh sắp xa cô thật rồi...

Tất cả là vì chị ấy!

Sáng chủ nhật trong lành với những tia nắng ấm. Trong nhà, cô đang chuẩn bị để đợi anh tới đón đi chơi. Cô nhìn khuôn mặt của mình trong gương, nhợt nhạt đi rất nhiều.

Cô tự trang điểm cho mình, thoa ít phấn nền, thêm chì kẻ mắt và một chút son. Cô chỉ đang cố giấu đi nét tiều tuỵ trên khuôn mặt. Cô luôn muốn mình đẹp nhất khi gặp anh.

Cô mặc chiếc váy trắng cùng áo đôi màu hồng, khoác ngoài là chiếc áo dạ. Đội thêm chiếc mũ len hồng, cô đã sẵn sàng gặp anh.

Mỉm cười một cái thật tươi trước tấm gương rồi lấy chiếc túi xách, cô đi xuống nhà.

Từ phía ngoài cổng, anh đã đứng đó rồi, mặc quần bò sẫm màu cùng với chiếc áo đôi màu hồng, khoác ngoài là cái áo da. Cô mỉm cười nhìn anh như mỗi lần họ gặp nhau, anh cũng vậy.

"Lên xe đi em!", anh lên tiếng.

Cô nhẹ nhàng đóng cổng lại, ngồi lên phía sau anh. Trong lòng khẽ nhói, có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ngồi sau anh như thế này.

Giọng nói của anh lại vang lên: "Em mất tích đâu mấy ngày nay thế hả?". Giọng nói này cô luôn muốn được lắng nghe mỗi ngày, sắp tới có thể sẽ không được nghe nữa.

"Em mệt nên nghỉ làm, điện thoại thì hỏng mới sửa xong hôm qua.", cô gượng cười đáp lại.

Anh khẽ "ừ" một tiếng rồi tất cả chìm vào lặng im. Phía sau anh, cô đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt buồn nhìn về một nơi nào đó ở phía xa xa.

Một lúc lâu sau, anh dừng xe lại, gửi nó ở một chỗ gần hồ Gươm. Sau đó, cô và anh lại đi dạo quanh hồ như mọi lần.

Cả hai cứ im lặng cho đến khi anh lên tiếng: "Em có chuyện gì muốn nói với anh thế?".

"Anh à, em nghĩ... mình chia tay đi!", giọng cô đượm buồn. Lời chia tay cô đã suy nghĩ rất lâu, đã nghĩ bản thân sẽ không thểnói lên lời, ai ngờ khi thốt ra lại trôi chảy như vậy.

...

"Trên con đường tình yêu của chúng ta, em và anh đã cùng tay nhau đi cũng được một thời gian dài rồi, phải không anh? Trên con đường ấy, em luôn cố gắng đuổi theo để không bao giờ tuột khỏi tay anh. Nhưng giờ, em cảm thấy mệt mỏi lắm anh à! Em không thể chạy theo anh được nữa. Nên em sẽ buông tay... để anh tiếp tục đi, còn em sẽ đứng lại nơi này nhìn theo bước chân của anh... Chắc đã từ lâu rồi, anh không còn muốn bước chung đường với em nữa... Anh nhỉ?"

Anh im lặng lắng nghe, quay sang nhìn cô với ánh mắt thoáng buồn. Anh không nói gì mà bước tiếp.

Cô khẽ cầm lấy tay và níu anh đứng lại: "Sao anh không nói gì vậy?". Chẳng phải anh nên cho cô một đáp án sao?

"Ừm, nếu em nghĩ vậy thì... chúng ta chia tay!". Anh nói câu đồng ý một cách nhẹ tênh khiến lòng cô càng thêm quặn thắt.

Cô quay sang nhìn anh... không một chút thay đổi gì trên khuôn mặt. Anh dường như không buồn chút nào, đến chút luyến tiếc cũng không có. Nước mắt cô lại trực tuôn ra. Nhưng không, cô không được khóc.

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em...", anh lên tiếng.

"Anh nói đi!"

"Thứ ba tuần sau anh sẽ sang Mĩ cùng My..."

Lời nói ấy như sét đánh ngang tai. Mặc dù cô đã nghĩ tới điều này, nhưng không ngờ nó lại thật sự xảy ra, thật sự tàn nhẫn đến như thế. Vậy là những gì cô nghĩ không sai. Anh vẫn còn yêu chị ấy và họ đã quay lại với nhau.

Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía hồ. Một giọt lệ không biết nghe lời đã rớt xuống thấm đẫm hàng mi. Cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt, quay lại nhìn anh:

"Vậy à?", cô cố giữ cho âm sắc không thay đổi.

"Ừm, thật ra thì..."

Anh đang định nói tiếp thì cô lên tiếng cắt ngang: "Không sao, em hiểu mà. Anh đừng nói gì nữa!".

"Anh muốn nói là..."

"Anh à, mình về đi... Em thấy mệt rồi!", cô lại cắt ngang lời anh. Cô rất sợ rằng anh sẽ nói ra điều gì đó khiến cô càng thêm đau khổ.

Tình yêu của cô cuối cùng kết thúc như vậy đó. Nhẹ nhàng như khi nó đến. Cô cũng chẳng muốn níu giữ lại điều gì nữa.

Những ngày tháng qua, coi như chỉ còn là những kỉ niệm trong tâm trí cô. Trái tim anh đã không còn dành cho cô nữa. Cố níu kéo chỉ làm cô đau thêm mà thôi.

...

Buổi tối hôm đó, cô lại giam mình trong bốn bức tường. Ngồi lặng nhìn qua cửa sổ, cô nhìn về những ngày mà hai người đã hạnh phúc bên nhau. Khóe miệng mỉm cười và tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào hết.

Nước mắt cô đã cạn sạch rồi, sao có thể khóc thêm được nữa. Giờ cô phải quên anh và tiếp tục sống, bước trên con đường mà không còn anh đi cùng nữa. Biết là sẽ rất đau, nhưng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, để tình yêu cô dành cho anh chỉ còn là kí ức.


...

Hôm nay là ngày 15 tháng 1, đã hơn một tuần trôi qua, anh rời xa nơi này để sang Mĩ cùng chị ấy. Cô vẫn đi làm, vẫn nở nụ cười với các vị khách. Cô phải cố quên anh bằng cách hoà mình vào công việc đầy bận rộn.

"Lâu rồi mới thấy chị vui như hôm nay đó, Giang!", cậu bé làm cùng cô chợt mở lời.

Cô cười thật tươi đáp lại: "Ừm!".

Đó là Tùng- một cậu sinh viên năm hai và là thằng em mà cô quí nhất. Cậu ấy học cùng khoa cùng trường với cô, cách cô ba khóa. Tuy vậy, hai chị em cô có cơ hội gặp mặt và kết thân trong một buổi giao lưu các khóa. Cô cũng chính là người đã giới thiệu nó vào đây làm cùng.

"Em nghe nói chị và anh Phong đã chia tay."

Câu nói của Tùng khiến cô bất chợt toàn thân cứng đờ, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt thoáng nét buồn. Thở dài một cái, cô nói: "Ừ nhóc. Chia tay rồi!". Giọng cô nhẹ tênh, hệt như đang nói về một chuyện chẳng quan trọng lắm.

"Thật hả? Vậy mà sao chị vui thế", Tùng tròn mắt nhìn cô.

Cô gượng cười, nói bằng giọng của một người từng trải: "Có gì phải buồn chứ. Dù sao chị cũng đã yêu anh ấy bằng cả trái tim này rồi. Người buồn phải là anh ấy mới đúng."

Tùng gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện: "Ừ, cũng đúng. Chị Giang của em tốt thế này cơ mà. Mất chị, anh ấy mới là người phải tiếc nuối."

"Mà thôi. Mau làm việc tiếp đi!"

Nói xong, cô lại tiếp tục làm việc.

Cô bưng café ra khỏi nhà bếp rồi đem đến bàn cho khách. Cô sợ nếu dừng lại thêm nữa, cô sẽ lại nhớ anh da diết.

...


-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com