Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 end.

“Chuyện này nói sau được không? Giờ chị thoa thuốc giúp em đi, em đau quá”

Câu nói của Minjeong như nhắc nhở cô về cuộc gọi lúc ban nãy của mẹ em. Tức khắc, Jimin quay đi rồi hít vào một hơi thật sâu như để giữ cho bản thân bình tĩnh lại, dù chỉ là đôi chút.

Em nhìn thấy cô đưa tay lên, có lẽ là để gạt đi nước mắt. Có vẻ như mẹ em đã kể cho cô hết diễn biến của trận chiến ban nãy rồi nhỉ? Vậy nên cô mới như thế. Minjeong chỉ thở dài, làm ra vẻ điềm nhiên rồi bảo: “Đừng có nói là chị khóc đấy nhé? Thôi nào Jimin, em không sao đâu mà”

Jimin ngay lập tức quay lại lườm em với đôi mắt đỏ hoe. Giọng cô run run: “Chú ấy đánh em đến gãy cả roi mà em còn dám bảo không sao? Phải đến độ nào em mới chịu bảo có sao? Chẳng phải lúc nãy vừa than đau à?”

Minjeong im lặng. Nói không đau thì dối lòng quá đi mất. Nhưng thật sự, sau trận đòn này em đau thì ít mà buồn thì nhiều. Từ bé cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên bố Minjeong đánh em, lại còn ra tay nặng như vậy... Nhưng, so với việc bị đánh thì lời lẽ của ông thốt ra lại khiến em đau gấp mấy lần bị đánh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi xảy đến thì vẫn tủi, vẫn hờn.

Jimin nhìn thấy em như vậy cũng không tiếp tục lời qua tiếng lại nữa, vẫn là không nhịn được xoa xoa đầu em như an ủi rồi bảo: “Để chị xem trước đã”

Minjeong ngoan ngoãn nghe lời cứ như là em bé. Đợi em trút bỏ áo khoác xong, cô liền đến phía sau lưng Minjeong. Cẩn thận kéo lớp áo len lên cao một chút để xem.

Em không biết sau lưng của mình có bao nhiêu vết hằn, cũng không biết trông có ghê lắm hay không nhưng em cũng đã phần nào mường tượng được khi nhìn thấy vài ba dấu vết ở trên cánh tay của mình. Vậy nên em sợ cô nhìn thấy sẽ xót, xót rồi thì lại khóc, cô mít ướt em biết mà. Nhưng em cũng không muốn giấu vì mục đích của em là để cho cô xót, nghe hơi mâu thuẫn nhỉ? Nhưng cứ kệ đi. Để cô đau lòng tí vậy.

Chỉ mới kéo lên có một chút thôi mà những vết roi vẫn còn đỏ rực in hằn trên da em đã lộ ra rõ mồn một. Nền da trắng của Minjeong càng làm nổi bật thêm những đường roi dài và chồng chéo lên nhau. Rất nhiều chỗ vẫn còn sưng phồng, tấy đỏ, thậm chí còn có vài ba chỗ đã rách da, như là thứ để nhắc cho Jimin biết về trận đòn không lâu trước đó. Dù đã có một lớp áo ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh thành ra thế này... Không cần nói thêm gì cô đã có thể mường tượng được bố em đã tức giận đến mức nào.

“Minjeong...” giọng cô khản đặc và nghèn nghẹn ở cổ. Trước đó nghe nói em bị đánh thôi thì còn đỡ, giờ tận mắt nhìn thấy nỗi đau của mình Jimin liền không tài nào kiềm được. Cô uất ức còn hơn cả em.

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má. Chẳng có gì bất ngờ cả, cô không nhịn được mà ôm mặt khóc rồi. Vai cô run run, từng tiếng nấc nhỏ cứ như là vang dội trong không gian yên tĩnh.

Minjeong choàng tay ôm lấy vai cô, mỉm cười an ủi: “Em không sao mà”

“Chị đã cố để những chuyện này không xảy ra với em... nhưng tại sao?... tại sao em lại cứ bướng bỉnh như vậy?”

“Em đã nói hết tất cả rồi. Nếu như ba cứ phải tìm một người để gánh hết trách nhiệm thì người đó sẽ là em. Là em tự chọn, không liên quan đến ai cả”

Cô không hiểu, thật đấy. Em bướng bỉnh, và ngoan cố đến mức cô không thể làm gì ngoài bất lực. Cô đã cố, đã cố đẩy em ra xa. Cô đã buông hết không biết bao nhiêu là lời lẽ cay đắng, thế mà em chẳng bận tâm ư? Rõ ràng cô chỉ muốn dừng mọi chuyện lại trước khi bố em biết được mối quan hệ thật sự của hai người. Thế mà hôm nay, em lại đứng trước mặt ông ấy và nói ra hết tất cả.

“Kim Minjeong, quay về xin lỗi bố em đi” Cô nói, giọng khàn đặc như nghẹn lại “Chị không muốn em đánh đổi, không muốn em phải lựa chọn giữa chị và gia đình. Em chỉ có họ thôi, Hiểu không?”

Cô không muốn em bị tổn thương, dù là về thể xác hay tinh thần. Cô nào muốn mình là nguyên nhân, là đầu dây mối nhợ dẫn đến những tổn thương mà em phải gánh lấy? Cô không có can đảm nhìn thấy em đau, vậy nên trước đó mới quay đầu bỏ chạy.Vậy mà bây giờ...

“Em không đánh đổi. Bố mẹ là gia đình của em, và chị cũng vậy. Em chỉ đang cố để bố hiểu thôi, không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Giờ thì bố có chút bất ngờ, nhưng cứ để qua một thời gian thì chuyện gì cũng lắng xuống thôi. Jimin, em sẽ không để ai ép em phải chọn một trong hai. Gia đình và chị, ai cũng quan trọng với em cả. Rồi bố em sẽ hiểu thôi”

“Em nghĩ mọi chuyện có thể dễ dàng như thế sao? Nếu mọi chuyện có thể thuận lợi như thế thì chị đã không...” càng nói, giọng cô càng lạc đi. Rõ ràng cô không tin vào bất kì viễn cảnh tốt đẹp nào có thể xảy ra trong tương lai. Đã từng thấy qua thái độ của bố Minjeong khi nghi ngờ quan hệ khác thường giữa hai người, nên là cô biết rõ mà.

“Mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi, tin em có được không?”

“Dù rằng bây giờ ba em giận em đến mức đánh cho em thừa sống thiếu chết sao?”

“Thôi nào Jimin, đâu đến mức như chị nói chứ. Em vẫn sống nhăn răng, vẫn phơi phới chứ có gì đâu”

Jimin càng nghe em nói cô lại càng muốn khóc hơn, làm sao cũng không dừng được.

Minjeong thở dài, bàn tay khẽ chạm vào gò má lạnh giá thấm đẫm nước mắt của Jimin. Em nở nụ cười nhạt nhoà, như muốn làm dịu đi không khí căng thẳng: “Lát nữa hẳn nói tiếp. Chị thoa thuốc giúp em đi, em đã đau rồi mà chị còn khóc thút thít như vậy, làm cho em nhân đôi niềm đau đấy”

Khóc thút thít? Em bảo cô khóc thút thít á? Jimin cắn răng, cố sức mà nhịn lại. Cô lườm em một cái rồi bảo: “Chị đi chuẩn bị nước ấm. Cần khử trùng mấy vết rách trước đã, lưng em tầy quầy rồi”

Minjeong nghe thế liền sụp đổ, ngân dài tiếng "a" rồi than rằng: “Không chịu đâu, lỡ để lại sẹo thì em phải làm sao đây?”

“Chắc chắn sẽ có chỗ để lại sẹo. Chạy đâu cũng không khỏi” Jimin không an ủi, ngược lại còn nói cho em bỏ tật cứng đầu.

“Không sao, vậy coi như đây là dấu ấn tình yêu của em dành cho chị. Sau này nhìn thấy, chị phải nhớ đến đã có một Kim Minjeong chiến đấu vì tình yêu của hai đứa mình mãnh liệt đến mức độ nào. Với cả thời gian tới đừng cấu vào lưng em là được, à thôi, muốn cấu thì cứ cấu”

Jimin không thấy vui trong lòng, cô không nhây với em nữa. Quay lưng đi chuẩn bị.

Rất nhanh sau đó cô đã quay lại cùng nước ấm và bông băng thuốc đỏ, tá lả tùm lum thứ. Jimin thật sự làm cho em tưởng đâu lưng mình banh chành thật rồi.

“Xoay lưng lại cởi áo ra, cẩn thận một chút đừng để đau”

Minjeong "dạ" một tiếng nhỏ xíu, cẩn thận cởi áo len ra rồi quay lưng lại, ngoan ngoãn gục đầu ôm lấy gối để lộ hoàn toàn tấm lưng trần giờ đây đã chằng chịt vết hằn.

Cô ngồi xuống bên cạnh Minjeong. Giờ đây, khi nhìn rõ từng đường roi hằn trên da em, cô có cảm giác như thể mình mới là người bị đánh.

Không nghe động tĩnh gì từ Jimin, em đoán là cô lại đau hộ cho em rồi. Thế là cất giọng đùa cợt: “Xin hãy nhẹ nhàng với em”

Nhưng em có đùa cô cũng không vui nổi. Cô thở dài, bảo em “Đau thì nói với chị”

Mặc dù Minjeong luôn miệng bảo rằng em không sao, nhưng giờ đây em lại rúm ró vô cùng, phải nói là sợ chết khiếp. Lúc khăn mềm âm ấm áp nhẹ lên lưng, em hơi run trong lòng nhưng vẫn còn đỡ vì chẳng mấy đau đớn, chính xác hơn thì cũng có chút dễ chịu. Nhưng đến khi cảm nhận được thứ gì đó như là dung dịch sát khuẩn tiếp xúc với vết rách trên da, Minjeong liền không nhịn được mà run rẩy, dù vậy vẫn không dám hé răng câu nào vì sợ cô sẽ nhát tay.

“Em đau lắm sao?” dù em không nói nhưng nhìn phản ứng em thôi cô cũng đủ hiểu rồi.

“Không... Như kiến cắn thôi” Đau thì đau nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là lúc bị đánh.

Jimin cũng không hỏi gì thêm, chỉ cố gắng nhẹ nhàng hơn nữa. Em không biết rằng, mỗi lần em đau mà nhăn nhó thế nào thì người ngồi sau cũng nhăn y như thế đấy. Không chỉ là cảm giác, cô thật sự thấy đau.

Khi đã xong xuôi, cô khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Dù vậy, lòng cô vẫn quặn thắt khi nghĩ đến những gì Minjeong phải chịu đựng.

Jimin đứng dây, vươn tay xoa đầu Minjeong. Những ngón tay cô luồn vào tóc em, khẽ vỗ về, như muốn an ủi. Sau đó, cô cất giọng, rất khẽ, gần như chỉ vừa đủ để Minjeong nghe thấy: “Chị xin lỗi”

Minjeong ngước mắt lên nhìn cô, vẻ ngạc nhiên pha chút bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Em lập tức phản ứng, giọng thoáng chút trách móc: “Chị xin lỗi em làm gì? Chị có lỗi gì đâu”

“Minjeong, chị đã không thể bảo vệ em”

Rõ ràng em không hài lòng. Minjeong nhanh chóng vòng tay ôm lấy Jimin, em ghì chặt cô như thể sợ cô sẽ đi mất.

“Em đã làm đến mức này rồi mà chị vẫn còn muốn bỏ em à?” Minjeong nhỏ giọng hỏi, nghe như van nài.

“Em biết hết tất cả rồi thế nên đừng hòng chia tay em. Lẽ ra trước đó chị nên nói với em”

Jimin đứng lặng, đôi vai hơi run lên. Minjeong không biết rằng mọi ý nghĩ sẽ đẩy em ra xa đã tan biến từ cái khoảnh khắc Jimin nhìn thấy em ngồi trước thềm nhà.

Cô đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc em, hơi ấm từ vòng tay em truyền qua khiến lòng cô dần mềm lại.

Jimin im lặng. Cô cúi nhìn gương mặt của Minjeong, em vẫn đang ôm sát người cô. Trong mắt em, là những gì kiên định nhất. Từ đầu chí cuối, Minjeong luôn quyết tâm giữ lấy sợi dây liên kết giữa hai người.

Cuối cùng, Jimin khẽ cúi người xuống, vòng tay ôm lấy Minjeong. Giọng cô thoảng qua, lần này đã không còn chút nặng nề nào: “Mọi thứ sẽ dần tốt lên thôi, đúng không?”

Ánh mắt em loé sáng lên, lần nữa khẳng định: “Mọi thứ sẽ dần tốt lên, em hứa đấy”

Giáng Sinh - mùa của những điều kì diệu.

Năm ấy, khi Giáng Sinh vừa chạm ngõ, điều ước của Kim Minjeong đã thành sự thật. Và điều ước ấy, chẳng gì khác ngoài Yu Jimin.

Vậy còn bạn? Điều ước của bạn là gì?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com