Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vào một buổi sáng, 4 bạn trẻ của chúng ta hẹn nhau đi chơi:

Ran: Bây giờ chúng ta đi đâu đây?

Aoko: Hay đi Tropical Land đi!

Shinichi: Lớn rồi sao còn đi đến đó?

Kaito: Phải đó!

Ran: Kệ chứ!

Aoko: Ừ, mình thích thì mình đi thôi chứ sao!

Ran: Thế bây giờ các cậu có đi không?

Shinichi/Kaito: Rồi, đi thì đi.

Tại Tropical Land:

Aoko: Ôi trông vui quá!

Ran: Ừ công nhận.

Shinichi/Kaito: Ngắm nghía thế đủ rồi đấy, có đi không đây!

Ran/Aoko: Rồi bọn tớ đi ngay đây.

Cả bốn đều chơi rất vui vẻ. Khi vào nhà ma các cô gái còn sợ đến bám vào tay các anh làm các anh đỏ hết cả mặt. Cả bọn chơi đến lúc trời tối. Bỗng nhiên:

1 cô gái: Á! Có người chết!!!

Ngay lập tức Shinichi và Kaito chạy bay đến đó, bỏ lại Ran và Aoko. Họ đâu biết đây là hành động sẽ làm họ hối hận trong thời gian sắp tới đây, có khi là cả đời. 

Ran: Hừ, hai người họ lại chạy đến với vụ án rồi.

Aoko: Thôi kệ họ đi. Mà tớ với cậu đi mua kem nhé!

Ran: Ừ được đấy.

Thế là mặc kệ hai người bạn đang giải quyết vụ án của mình, cả hai bỏ đi chơi. Đang đi thì:

Aoko: Này Ran, người kia trông khả nghi quá!

Ran: Ồ vậy có theo không?

Aoko: Cậu hiểu tớ nhất

Hai người đi theo thì thấy hắn gặp 1 ông bác. Ông ta mang theo một vali chứa đầy tiền trong đó.

Ran: Tống tiền à?

Aoko: Chắc thế.

Cả hai mải theo dõi mà không nhận ra ở sau mình có một tên đang cầm gậy và

Bốp Bốp

Bịch Bịch

Vodka: Đại ca...

Gin: Mày mải mê không để ý chúng theo dõi mày đấy.

Vodka: Xin lỗi đại ca, để em xử chúng

Gin: Không, nhân dịp này sao không thử  phát minh mới của Tổ chức nhỉ?

Vodka: Ý đại ca là thám tử chưa hoàn thiện?

Gin: Ờ. Chúng sẽ là con chuột bạch đầu tiên cho loại thuốc này. Đi thôi.

Gin nhét vào miệng hai người 2 con nhộng rồi bỏ đi.

Ran và Aoko thấy trong người nóng ran, xương cốt như đang tan chảy vậy. Cơn đau đến thấu xương ập đến. Đau, nhưng không thể kêu lên được. Cả 2 dần nhắm mắt...

1 người nào đó: Này, 2 cháu có sao không?

Ran: Ưm, chú là bảo vệ ạ?

Bảo vệ: Ừ. Mà bố mẹ hai đứa đâu, sao để trẻ con đi lạc thế?

Ran: Trẻ con ấy ạ, ai vậy bác

Bảo vệ: Hai đứa chứ ai.

Ran: Bác ơi bác có gương không cho cháu mượn ạ?

Bảo vệ: Đây này cháu.

Ran soi xong thấy bất ngờ, soi cho cả Aoko thì lại thêm một phen bất ngờ khác. Cả 2 đều trông như là học sinh tiểu học.

Bảo vệ: Cháu sao thế, tự về nhà được không?

Ran: Dạ vâng ạ. Aoko ơi dậy mau.

Aoko: Ưm,sao thế. Ran sao cậu như học sinh tiểu học thế!

Ran: Tớ giải thích sau. Bây giờ về nhà tớ đi, có cả bố mẹ cậu nữa đó.

Trên đường đi về:

Aoko: Cái gì, chúng ta bị teo nhỏ ư!

Ran: Ừ. Có lẽ là do viên thuốc mà chúng ta bị bắt uống. Hình như chúng gọi nó là thám tử chưa hoàn thiện thì phải.

Aoko: Ra vậy. Chúng ta nói với ba mẹ giúp đi.

Ran: Ừ. A, đến nhà tớ rồi nè, vào thôi.

Aoko: Uh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám