Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Nhà Ran:

Ran, Aoko: Ba mẹ ơi!

Kogoro, Ginzou: Ơ ai đây?

Eri: Giống Ran lúc bé thiệt đó.

Akiko: Ừ, còn bé này giống Aoko nè.

Ran: Thì đúng là bọn con mà mẹ.

Kogoro: Hả, đừng có mà đùa chứ cháu. Ran nhà ta 17 tuổi rồi chứ đâu có bé tí thế này đâu.

Ran: Ba không tin con à.

Aoko: Thực ra bọn con bị teo nhỏ bởi thuốc độc.

Ginzou: Thuốc độc? Chắc cháu xem quá nhiều phim ảnh rồi đó.

Aoko: Vậy là ba không tin rồi.

Ran: Đây là chứng cứ.

Nói rồi cùng Aoko chìa chiếc vòng đeo trên cổ ra. Từ năm 7 tuổi, mẹ Aoko đã làm ra 2 chiếc vòng cổ cho 2 đứa. Vòng của Ran hình hoa lan, của Aoko hình hoa hồng xanh. Chiếc vòng có nhiều công dụng đặc biệt rất hữu ích. Trên thế giới chỉ có duy nhất 2 cái này.

Eri: Vậy 2 đứa đúng là...

Akiko: ...Ran và Aoko rồi.

Ginzou: Nhưng sao hai đứa lại bé tí thế này?

Aoko: Con vừa nói rồi còn gì, bọn con bị một tên mafia đánh vào đầu rồi bị ép uống một loại thuốc nên thành ra thế này.

Kogoro, Ginzou: HẢ, MAFIA Á!!!

Eri: Trời ạ, hai ông bé cái mồm tí coi.

Akiko: Dù sao thì hai đứa đi thay đồ đi chứ mặc đồ rộng thùng thình thế này thì.

Ran, Aoko: Vâng ạ.

.

.

.

5 phút sau, cả hai bước ra với những bộ đồ lúc nhỏ.

Kogoro: Hai đứa định thế nào bây giờ?

Ran: Bọn con sẽ cố gắng tim kiếm tung tích của chúng để tìm ra thuốc giải.

Ginzou: Nguy hiểm lắm. Hay để ba mẹ lo việc này cho các con. Thế các con có định nói cho ai biết nữa không? Như Kaito hay Shinichi chẳng hạn?

Aoko: Họ thì tuyệt đối là phải giấu ạ.

Ran: Phải đó ạ, họ mà biết thế nào cũng sẽ dính dáng đến chuyện này, mà tốt nhất là càng ít người biết càng tốt.

Akiko: Rồi, mẹ hiểu rồi. Vậy 2 đứa cũng cần ngụy trang đi. Đeo thêm cái này vào.

Bà chìa ra 2 cặp kính không độ.

Ran: Đây là...

Akiko: Phát minh mới của mẹ đó. 2 chiếc kính này có kèm theo cả máy nghe lén và máy phát tín hiệu, ấn vào nút này là chúng sẽ hiện lên trên mắt kính. Ngoài ra nó còn gắn thêm cả đèn hồng ngoại nên có thể nhìn xa trong bóng tối và nhìn tia lade được. Mà mắt kính đươc làm từ kính chống đạn nên sẽ không bị bắn vỡ đâu.

Aoko: Hay quá, cảm ơn mẹ!

Akiko: Ừ.

.

.

.

.

.

.

Tại Tropical Land:

Shinichi và Kaito sau khi giải quyết xong vụ án khi quay lại thì không thấy 2 cô bạn mình đâu nữa nên bây giờ cả 2 đang chạy đôn đảo đi tìm.

Shinichi: 2 cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

Kaito: Không biết nữa, mình tìm nãy giờ không thấy. Hay 2 cậu ấy về trước rồi.

Shinichi: Vậy mình đến nhà Ran thử xem.

Kaito: Ừ.

.

.

.

Pính poong

Eri: Vâng, ai vậy ạ.

Shinichi: Cô Eri ạ? Cháu là Shinichi và Kaito đây ạ. Cho cháu hỏi Ran và Aoko có ở đây không ạ.

Eri: À... ừm... các cháu cứ vào nhà đi nhé.

Shinichi, Kaito: Chúng cháu xin phép ạ.

Xong các ba mẹ cùng nhau bàn bạc tại 1 căn phòng khác:

Eri: Sao giờ?

Kogoro: Sao 2 đứa nó lại đến đây vào lúc này cơ chứ.

Akiko: Chúng ta cần nghĩ ra cái gi đó thôi.

Ginzou: Hay bảo 2 đứa là họ hàng xa đi ha.

Eri: Ừ, cũng được đấy. Hay là nhờ chúng trông hộ Ran, Aoko luôn đi.

Kogoro, Ginzou: HẢ, GÌ CƠ!!!

Akiko: Bé mồm tí đi. Tớ thấy ý này hay đấy. Hay bảo là tụi mình đi công tác nước ngoài nên không ai trông 2 đứa, nhờ 2 đứa kia trông hộ Aoko và Ran nhé.

Eri: Ừ, được đấy.

Kogoro: Này 2 người có quên không đấy, tụi nó là con trai đấy.

Ginzou: Ừ, liệu gửi 2 đứa ở nhà tụi nó có được không?

Eri: Nếu là 2 đứa kia thì không sao đâu.

Akiko: Đúng đó. Mà ông cũng nên tin tưởng vào con rể tương lai của mình đi chứ.

Kogoro, Ginzou: Con rể á, hai đứa nó á, còn lâu đi!!!

Eri, Akiko: Chứ 2 người muốn sao nữa.

Cả 2 nhìn chồng của mình bằng ánh mắt sắc lạnh khiến 2 ông rùng mình.

Kogoro, Ginzou: Hơ, không sao đâu.

Eri, Akiko: Biết thế là tốt.

Rồi cả 4 ra ngoài, dắt theo 2 đứa kia nữa.

Shinichi: A, cô bé này là ai vậy cô Eri?

Kaito: Cả cô bé này nữa?

Eri: À đây là họ hàng xa của bọn cô đó mà. Mà 2 đứa trông hộ 2 đứa này 1 thời gian được không? Bọn cô sắp phải đi công tác xa nhà nên không ai trông chúng được. Còn Ran và Aoko thì sẽ ở nhà bà ngoại một thời gian nên 2 đứa đừng lo.

Shinichi: Vâng, bọn cháu sẽ chăm sóc cho 2 em ấy nên cô đừng lo.

Akiko: Cảm ơn các cháu. Mà bọn cô chuẩn bị đi đây nên tạm biệt nhé.

Nói rồi các bố mẹ đi thu dọn đồ đạc. Trong phòng chỉ còn lại 4 người.

Shinichi: Cô ấy vội nhỉ.

 Kaito: Ừ, mà chắc chả sao đâu.

Shinichi: Ừm... Mà làm quen đi đã. Em tên gì?

Ran: À em tên là... Ra... Rachel... Morazuka Rachel ạ. Từ sau mong anh giúp đỡ.

Shinichi: Anh cũng vậy. Anh là Kudo Shinichi. 'nghĩ ' Cô bé này giống Ran hồi bé thật.

Kaito: Anh là Kuroba Kaito, còn em?

Aoko: Em... em tên là A... Anna ạ, Nakimika Anna ạ, rất vui được găp anh.

Kaito: Anh cũng thế. 'nghĩ ' Giống Aoko hồi nhỏ nhỉ.

Shinichi: Vậy bây giờ Rachel về nhà anh còn Anna về nhà Kaito nhé.

Ran, Aoko: Vâng ạ.

Shinichi, Kaito: Nào đi thôi.

Ran: Chào nhé A.. Anna.

Aoko: Ừ chào cậu Ra... Rachel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #trinhthám