Ba Bức Tranh
Đám đông đã từ từ giải tán, Lily từng bước đi về nhà. Về đến nơi, mẹ cô bé mừng rỡ nói:
-Ôi con yêu, con về rồi đấy à? Kết quả sao rồi?
-Tốt lắm mẹ ạ! Con được hạng nhất đấy ạ!
-Ôi tuyệt quá! Hạng nhất cơ đấy!
-Nhưng không phải chỉ một mình con hạng nhất đâu! Còn một bạn tên Jena cũng đồng hạng nhất với con đấy ạ!
-Ồ, cô bé đó cũng khá đấy nhỉ! Có thêm đối thủ thì tốt chứ sao! Con sẽ càng phát huy thêm nữa!
-Vâng, không những giỏi mà bạn ấy còn rất tốt bụng, con đã nói chuyện với bạn ấy rồi! Jena rất khiêm tốn, lại đáng yêu nữa!
-Thật tuyệt khi con lại có thêm một người bạn đấy! Thôi, con cũng mệt rồi, con vào ăn trưa đi rồi từ từ kể cho thầy con nghe mọi việc nhé, biết đâu ông ấy có thể giúp được gì cho con!
-Vâng ạ!
LiLy vui vẻ chạy vào phòng ăn:
-Thầy Katori ơi!
-Chúc mừng con đã vượt qua vòng sơ tuyển nhé LiLy!
-Ơ thầy biết cả rồi ạ?
-Đương nhiên, con nghĩ là sau khi thi xong thì ban tổ chức sẽ không Thông báo kết quả hay sao?
-Con biết chứ! Nhưng con không nghĩ là lại nhanh đến thế!
-Họ cũng đã nhắn luôn cả lịch thi và cách thức thi vòng 1 qua số điện thoại cho thầy luôn rồi này! Con đã cung cấp cho họ đúng không?
-Vâng ạ! Họ nói là con phải điền ít nhất 2 số điện thoại để dễ liên lạc ạ! Cơ mà họ vẫn chưa nói cho con về cách thức thi vòng 1?
-À, để thầy xem nào... có tổng là 25 thí sinh trong vòng 1, sẽ được chia thành 5 đội, mỗi đội có 5 người, sẽ do 1 vị huấn luyện viên đảm nhiệm. Ban giám khảo sẽ cung cấp chủ đề thi cho huấn luyện viên và các thí sinh trong đội đó phải vẽ 1 bức tranh theo đúng chủ đề. Bức tranh của đội sẽ được chỉnh sửa hoặc bổ sung theo nhận xét của huấn luyện viên và cuối cùng nộp bài cho chương trình. Huấn luyện viên sẽ chọn 2 thí sinh biểu hiện kém nhất để loại, trường hợp đội nào có điểm thấp nhất của ban giám khảo sẽ phải loại 3 người. Cuối cùng, sẽ có 11 thí sinh bị loại và 14 thí sinh được đi tiếp vào vòng sau. Thí sinh được quyền phản đối quan điểm của huấn luyện viên và nêu ý kiến trước ban giám khảo nếu huấn luyện viên không có lý do chính đáng về việc loại thí sinh. Lưu ý thí sinh không có quyền xúc phạm hay chửi mắng hội đồng chấm thi nếu không được cho phép, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định cuộc thi.
-Ồ... có vẻ vòng 1 đòi hỏi khả năng làm việc nhóm rồi! 5 người loại 2, áp lực cũng không quá lớn nhưng 5 người loại 3 thì hơi căng đây!
-Đúng vậy! Mặc dù đây là vòng 1 nhưng số lượng thí sinh bị loại khá cao, con phải hết sức tập trung nhé! Với lại khi đã qua vòng sơ tuyển, thầy nghĩ những đối thủ của con cũng không tầm thường đâu đấy! Với cả đây chưa phải là cấp quốc gia nữa! Sau đó con còn phải đại diện Anh Quốc cạnh tranh với bạn bè châu Âu-châu Á đấy!
-Một cuộc thi lớn như thế, con không thể chủ quan được, con càng phải luyện tập nhiều hơn nữa!
-Cố lên con nhé! Thầy tin con sẽ làm được. Cơ mà con vẫn không biết chủ đề vẽ của mình trong vòng 1 là gì, có thể là thứ con chưa từng trải qua đấy, như vậy thì khá bất lợi cho con! Con cần phải khám phá cuộc sống quanh mình nhiều hơn nữa, bởi vì khi con đã nhìn thấy và trải qua, con mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Tưởng tượng là tốt nhưng sự tưởng tượng sẽ làm cho bức tranh không được tự nhiên, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi! Con thử mang giấy và bút đi dạo một vòng xem có vẽ được gì không?
-Vâng ạ, con sẽ thử.
Với giấy và bút trên tay, cô bé bước ra đường phố, quan sát xem có thứ gì thật khác biệt để vẽ hay không. Xung quanh LiLy cũng chỉ là bầu trời, những hàng cây to, những căn nhà cao tầng đã cũ. "Hoàn toàn không có thứ gì mới mẻ hay sao!" Cô bé nghĩ, rồi lại nhìn xuống đất, có một chú kiến nhỏ đang bò trên mặt đất. "Ồ, có con kiến này! Chút nữa là mình đạp nó mất rồi!" Cô bé ngồi xuống quan sát chú kiến, nó có vẻ hoảng sợ, nó bò lên, rồi lại bò xuống, bò ngang, dọc trông rất vụng về. Lúc này, nhìn thật kĩ mới thấy trên người nó có một hạt đường trắng, có vẻ nó đang cố gắng mang về tổ. Kiến là loài động vật rất cần cù còn gì! Cơ mà nó hay đi theo đàn mà! Sao con kiến này lại đi một mình? Thật kì lạ! "Con kiến cũng giống như con người thôi! Nó cũng có sự sống, cũng luôn cố gắng làm lụng để duy trì sự sống của mình, nó cũng có hạnh phúc của riêng nó! Nó không hề gây hại cho cuộc sống của chúng ta, vậy mà trong mỗi bước đi, không biết chúng ta đã đạp chết bao nhiêu con kiến!" Cô bé nghĩ, rồi vừa quan sát vừa vẽ lại chú kiến này. Rồi LiLy tiếp tục đi, nhưng lần này chú ý từng bước đi của mình hơn. Đi một chút lại thấy một chùm hoa dại, chẳng rõ đó là loại hoa gì, cánh nhỏ, màu trắng tinh như tờ giấy. "Hoa này nếu đem trưng trong phòng khách cũng không tệ đâu! À mà không được, ai lại đem hoa dại đi trưng bao giờ! Cơ mà tại sao lại không nhỉ? Nó đẹp mà. Không lẽ chỉ vì sinh ra là hoa dại mà con người không công nhận nét đẹp của nó? Thế cũng giống như phân biệt giai cấp còn gì? Người quý tộc như bông hoa hồng, người nghèo khó lại bị coi như hoa dại! Chưa từng có sự bình đẳng, tại sao?"
Cô bé vẽ lại rồi đi tiếp, suy nghĩ về cuộc sống, nghĩ cả về mặt tốt lẫn mặt xấu, rồi bỗng dừng lại. "Xã hội luôn che giấu mặt xấu của mình, con người lại thích lừa dối nhau, lại thích tỏ ra ta đây cao thượng! Thế chẳng khác gì một màn kịch? Sao không sống với tính cách thật của mình mà lại đóng kịch rồi lại than mệt mỏi? Sống như thế chẳng bằng một chú chim, bởi nó biết tự do bay lượn trên bầu trời của nó!" Rồi cô bé vẽ lại những gì mình nghĩ, vẽ một cô gái mặc áo trắng đứng giữa đám người chỉ trỏ, nói xấu, coi thường nhau. Cô gái ấy ước mơ được đến một nơi mà không có sự cạnh tranh giữa người với người, không có bất cứ màn kịch nào, như khu rừng chẳng hạn! Chúng ta luôn phá hoại thiên nhiên mà quên rằng, thiên nhiên mới là thứ duy nhất khiến tâm hồn ta trở nên thanh thản.
Ba bức tranh của LiLy, nhìn vào thấy chẳng có gì khác biệt, nhưng mỗi bức lại chứa đựng một ý nghĩa riêng. Thật không ngờ chỉ một cuộc đi dạo có thể biết được nhiều thứ đến thế, môi trường quanh ta giống như một chiếc gương phản chiếu lại cuộc sống loài người, mà chỉ cần chúng ta nhìn kĩ một chút, mọi thứ sẽ hiện ra một cách rõ ràng, những thứ chúng ta không thể chối bỏ được... Mà hội hoạ sẽ là cây bút nhiệm màu sẽ sao chép lại toàn bộ nội dung của cái gương ấy, mà đôi khi, chính con người cũng không thể hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com