Ý Nghĩa Lily, Vai Trò Mĩ Thuật
Cánh cửa mở ra, trước mắt Lily là một căn phòng đầy tranh. "Ôi đẹp quá" cô bé thốt lên.
-Con thấy sao?
-Đẹp lắm ạ. Ước gì con vẽ được như chú
- Con sẽ làm được thôi
- Thật sao ạ?
- Dĩ nhiên rồi con gái. À, mà con tên gì?
- Con tên Lily ạ.
- Còn ta là Katori, ta sẽ vừa là ba vừa là thầy con. Tên Lily nghe rất dễ thương, rất hợp với con. Nhưng con có biết ý nghĩa của nó không?
-Con...
- Ta nghĩ con đang hình dung vài thứ về nó ngay lúc này để trả lời ta đúng không? Nhưng ta muốn con trả lời ta bằng một bức tranh! Hãy vẽ lên ý nghĩa của tên con, vẽ bằng tất cả những gì con biết và tưởng tượng về nó. Kia là giấy và bút của ta, con cứ sử dụng. Ta ra ngoài một chút, lát nữa về, cho ta xem tranh con nhé!
- V... Vâng
Katori bước ra ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. "Bất ngờ quá, vẽ gì đây nhỉ?" Lily nghĩ "Tên mình ư? Thậm chí mình còn chẳng quan tâm tới nữa. Cố gắng nhớ lại gì đó xem!"
Suy nghĩ một hồi, cô bé bỗng cầm chiếc bút đen sang trọng trên bàn viết lên tờ giấy dòng chữ "Tên tôi - Lily" một cách nắn nót và trang trí xung quanh, nhưng vẫn để trống một khoảng giấy, có vẻ như đang chuẩn bị vẽ gì đó khá đặc biệt. Đây rồi! Những bông hoa huệ tây trắng, nằm gọn trong chiếc bình thủy tinh, trông rất sáng tạo. Mặc dù nét vẽ vẫn chưa tốt lắm, những bông hoa chưa đều nhau nhưng vẫn đủ để người khác cảm nhận được chúng - và đây cũng là thứ tài năng mà hoạ sĩ Katori đã tìm được ở cô bé. Cuối cùng là giai đoạn tô màu, Lily tô màu trắng đục, pha một chút hồng nhạt lên cánh hoa trông rất hài hoà. Bức tranh lúc này như được cô bé thổi hồn vào.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Một lúc sau, Katori trở về.
- Con vẽ xong chưa nào Lily?
- Xong rồi ạ, nhưng con đã cố gắng mà trông còn tệ quá
Ông lặng lẽ đến gần bức tranh của Lily, tay ông sờ vào từng nét vẽ. Đôi môi nhạt màu hé lên nụ cười giản dị. "Trình bày bố cục khá đẹp mắt đấy. Những thứ khác cần phải có thời gian để luyện tập, ai cũng vậy cả, không thể vẽ tuyệt đối xuất sắc ngay những lần đầu!" Ông vừa nói vừa quay mặt về phía Lily như đang mong chờ điều gì đó : "Nào, bây giờ con hãy trình bày bằng lời cho ta nghe!" Cô bé có vẻ hiểu và cố gắng nói thật lưu loát :"Lúc trước mẹ có nói rằng mẹ đặt tên cho con là Lily dựa trên tên của hoa huệ tây theo một từ tiếng Anh (madonna-lily). Đó là một loài hoa sang trọng, quý phái nhưng không quá rực rỡ như hoa hồng. Huệ tây đẹp theo một sự thanh lịch và giản dị. Mẹ muốn trong mắt mọi người, con cũng sẽ đẹp như loài hoa ấy. Ít ra con vẫn cảm nhận được tình yêu của mẹ con... mặc dù mẹ đã mang đến đau khổ cho ba... " Càng đến câu cuối thì giọng cô bé càng nhỏ lại. Katori biết Lily rất yêu mẹ ruột của cô bé và đang rất nhớ bà ấy, ngặt nỗi hoàn cảnh lại trớ trêu chia cắt hai mẹ con... Ông khẽ gật đầu, rồi nói :
- Bây giờ con hãy nghĩ thử xem, nếu con chỉ nói như vậy đã đủ để người khác cảm nhận được toàn bộ nét đẹp của tên con chưa?
- Chưa ạ, thậm chí nếu nói nhiều hơn thì họ cũng chỉ hình dung ra bông hoa huệ tây theo trí tưởng tượng của họ, chưa chắc họ đã hiểu ý mình.
- Có nghĩa là con cần phải vẽ có đúng không? Đấy là điều ta muốn nói. Con người ta không bao giờ diễn đạt được tất cả mọi thứ bằng ngôn ngữ thông thường. Có những thứ bắt buộc ta phải đưa vào tranh vẽ, phải nhờ đến sự trợ giúp của mỹ thuật. Mục tiêu của ta là giúp con đạt trình độ cao hơn, đến mức con chỉ cần trình bày tưởng tượng của mình qua những nét vẽ của con.
- Ôi thật tuyệt quá, mỹ thuật cứ như một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc vậy.
- Đúng thế, nếu con muốn là một hoạ sĩ tốt, trước mắt con phải thưởng thức được nét đẹp thật sự của mỹ thuật bởi vì nó có vai trò rất lớn trong cuộc sống. Con đã sẵn sàng bước vào thế giới đằng sau những bức tranh chưa nào?
- Rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com