Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4


Haruko không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian xung quanh cô đột nhiên thay đổi bất ngờ. Một luồng tự nhiên lại loé lên một hồi rồi biến mất. Khung cảnh xung quanh cô bây giờ không còn là gốc cây trong công viên vắng bóng người dưới nắng chiều tà ấy nữa. Mà thay vào đó là khung cảnh trong phòng nhà cô vào một buổi sáng tinh mơ.

Haruko : Ch...chuyện này...là sao chứ!? Rõ ràng khi nãy mình ở công viên mà! Còn đây là phòng mình, chuyện gì vậy nè!? -Haruko không khỏi bất ngờ và kinh ngạc.

Bỗng nhiên có tiếng gọi của ai đó ở dưới nhà, nhưng giọng nói hình như hơi khác với Hachi. Haruko nghe thấy liền đi nhanh xuống lầu. Lúc mở cửa ra, cô hoàn toàn rất bất ngờ.

Haruko : Anh...là anh Youjin!

Youjin : Chào buổi sáng Haruko *cười* mau lên xe đi, anh đưa em đi học.

Haruko : D...dạ!?

Youjin : Em sao thế? Ngày nào anh cũng đưa em đi mà, sao có vẻ em bất ngờ quá vậy? *cười*

Haruko không còn tin vào mắt mình được nữa. Trước mặt cô lúc này là 1 chiếc xe hơi lớn sang trọng. Càng hơn thế nữa, người đón cô đi học lại là Youjin. Những điều mà cô thầm mơ ước bấy lâu nay bây giờ đã trở thành sự thật. Trong lòng cô lúc này vừa có chút mãn nguyện vừa có chút bối rối.

Haruko : À...không...không...em không có sao hết anh ạ... *gãi nhẹ má cười*

Youjin : Vậy được rồi, em lên xe đi! -Nói rồi anh nhẹ nhàng mở cửa xe dìu cô bước vào trong.

Haruko : *Ngượng* Vâng...em...em...cảm ơn anh! -Lần đầu tiên được chạm tay vào người mà mình thần tượng bấy lâu, cô ngượng ngùng đến mức không nói được thành lời.

Thế rồi cả 2 vui vẻ đến trường. Vào tới trường, Youjin lại cùng vào lớp với Haruko, nhưng hình như không mấy ai quan tâm đến điều đó. Ngược lại, các nữ sinh chỉ chăm chú vào chàng trai đang chạy chiếc moto vào trường với dáng vẻ rất thu hút~ Lại thêm 1 bất ngờ nữa đập vào mắt Haruko.

Haruko : "Người đó...người đó là Hachi mà!"

- Nhìn kìa các cậu, là Hachi, cậu ấy đẹp thật đó! - Tiếng các nữ sinh xì xào ngưỡng mộ.

Hachi không thèm quan tâm đến những lời nói của các nữ sinh, kể cả Haruko đứng đó mà anh cũng lướt qua luôn.

Haruko : Hachi à...

Hachi : ...Hở? Cậu kêu tớ à...?

Haruko : À ừ... -Cô đang nghĩ cậu vẫn còn giận mình.

Hachi : Chuyện gì?

Haruko : Mình...mình...hôm qua...mình muốn hỏi cậu là...

Bỗng dưng lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên ngắt cả lời nói của Haruko. Hachi lập tức quay lưng đi lên lớp 1 cách lạnh lùng.

Haruko : Ha...ch...

Youjin : Mình vào lớp thôi em!

<Trong lớp>

Vừa bước vào lớp, ai nấy cũng bàn tán xôn xao. Các bạn nữ liên tục vây quanh lấy Hachi nhưng có vẻ anh hơi bực bội không thèm để ý. Anh vứt cặp xuống bàn rồi ngồi im lặng. Lúc này có 1 vài anh chàng cũng là bạn khá thân thiết với Hachi tiến lại vỗ vai anh.

- Này, làm gì mà im lặng tàn nhẫn với các bạn nữ thế? -1 anh chàng tóc đỏ nói.

- ...

- Cậu ấy là vậy mà... lúc nào cũng thái độ như đưa đám -1 anh tóc nâu gãi đầu nói.

- Để tớ yên đi...phiền phức...

- Mai là Valentine đấy, vui lên đi chứ, tụi này mới phải là người nên buồn vì còn FA nè!

- À mà cậu ngồi kế Mỹ Nhân của lớp mình mà, có định tặng gì cho người ta không?

- Liên quan gì đến tớ đâu, bạn cùng lớp thôi thì có gì phải tặng...

Cùng lúc ấy cũng là lúc Haruko bước đến và nghe hết tất cả. Chúng thoáng qua tai cô làm cô không khỏi ngỡ ngàng, Hachi giờ đây đã thay đổi rồi... Trong lòng cô đột nhiên man mác buồn nhưng cô lại cố nén lại và cười tươi chào mọi người.

- Thật là...

- Chào buổi sáng...

- Ơ...Har...Haruko!

- Ơ... Thôi tụi này về chỗ đây...

Hai anh chàng ấy vội vã về lại chỗ của mình vì sợ Haruko buồn khi nghe thấy những lời nói đó. Còn về phần Hachi và cô, tuy cả hai vẫn ngồi chung với nhau nhưng Hachi hoàn toàn thay đổi. Anh chỉ im lặng học bài của mình. Lúc trước cứ mỗi khi vào học, Hachi luôn luôn cùng nhau làm bài với Haruko. Cả hai còn hay cười giỡn nữa chứ... Nhưng giờ thì... không còn như vậy nữa. Hachi cả nhìn 1 cái cũng không thèm nhìn Haruko chứ đừng nói chi là cười đùa. Giờ học cứ như vậy mà lặng lẽ kết thúc. Haruko cố tìm cách tiếp chuyện với Hachi lần nữa nên cô đã đi theo sau anh suốt 1 quãng đường. Lúc cô đang lưỡng lự không biết có nên nói xin lỗi hay không thì anh quay lại với 1 thái độ khá bực mình.

- Hachi nè... *gượng cười* mình...

- Làm ơn đừng theo tớ nữa được chứ!?

Nói rồi anh rẽ sang lối khác và bỏ cô lại...1 mình.

Tại sao lại như vậy chứ, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra... Tại sao cậu lại thay đổi như vậy chứ... Đây không phải là Hachi mà mình biết...

Hai tay cô nắm chặt lại, nước mắt cô như sắp rơi ra khỏi khoé mi. Từng giọt 1 lăn tròn trên má cô rồi rơi xuống thành 2 hàng lệ ướt đẫm mặc dù cô đã cố kìm nén lại cảm xúc của mình. Trái tim cô quặng đau thắt lại. Đến bây giờ, cô mới nhận ra điều ấy...

Sao tim của mình lại đau như vậy chứ... khó chịu quá...

Đột nhiên lúc này cô nhớ lại điều gì đó... 1 điều gì đó mà cô đã lỡ làm tổn thương anh. Làm cho trái tim anh cũng đau đớn như cô bây giờ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com