Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5


Các cậu cứ đùa hoài, mình chỉ xem Hachi là anh trai thôi. Đối với mình anh Youjin luôn luôn là nhất!

Mọi thứ chợt ùa về trong đầu cô. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu hết tất cả, hiểu hết những thái độ của Hachi ngày hôm ấy. Cô chẳng còn đứng vững được nữa, cô thẩn thờ quỳ xuống và khóc thét lên trong tâm trạng rất bối rối...

- Nhưng mọi chuyện đang diễn ra là sao chứ!? Hachi sẽ không bao giờ nói như vậy với mình, người đó không phải là Hachi mà mình quen biết!

"Không phải chính ngươi đã ước điều đó hay sao?" -1 giọng nói khá trong trẻo khẽ vang lên trong đầu cô.

- Là ai vậy? Ai đang nói vậy?

"Hãy trả lời câu hỏi của ta, không phải chính ngươi đã ước như vậy hay sao?"

- Tôi... nhưng tôi chỉ ước rằng... Hachi được như Youjin mà thôi... sao mọi chuyện lại như vậy chứ!

"Thì ta đã thực hiện rồi, Hachi hiện tại mà ngươi thấy chính là người mà ngươi luôn ước ao"

- KHÔNG... KHÔNG PHẢI!

"Có những thứ không thể nào thay đổi được, bởi vì nó vốn dĩ là như vậy... Nếu cứ cố gắng chống lại nó, thì người phải chịu tổn thương không ai khác ngoài ngươi đâu"

- Tôi phải làm gì bây giờ... hic... tôi không muốn Hachi như vậy... tôi chỉ muốn cậu ấy như trước mà thôi...hic hic... -Cô oà lên khóc nức nở trong sự ân hận.

Những giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, lệ rơi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé của cô. Bỗng luồng ánh sáng đó lại xuất hiện bao trùm lấy xung quanh. Một lần nữa nó lại cuốn cô vào 1 không gian kì lạ...

*LOÉ*

"Hãy để mọi thứ là chính nó, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay..."

- !?...

Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Nhưng... Haruko bây giờ đang nằm dưới gốc cây lớn trong công viên ngủ say đắm. Mặt trời thì đã lên cao và giờ là buổi trưa.

Hachi : Nè Haruko! Cậu có sao không, mau tỉnh dậy đi!? -Hachi lo lắng lay cô dậy.

Haruko : ...

Hachi : Biết bao nhiêu chỗ không ngủ sao lại ngủ ở đây chứ...

Anh lo lắng sợ cô ốm nên đã cõng cô về nhà. Bấy giờ cô mới chịu mở mắt ra...=_=

Haruko : ...ưm... Ủa, Hachi!?

Hachi : Hay ha~ Giờ thì chịu dậy rồi à? -anh nhăn nhó càu nhàu.

Haruko : "Thì ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi, may quá" *cười nhẹ*

Hachi : Này, dậy rồi thì xuống dùm tui! Biết là nặng lắm không?

Haruko : À, ừ... xin lỗi cậu *mỉm cười*.

Hachi : ... -anh chỉ im lặng để cô xuống.

Haruko : Mà nè, cậu nói ai nặng hả!!! *phồng má*

Hachi : Vậy còn cậu!? Có nhà không về ngủ mà ra gốc cây nằm, sáng nay còn cúp học nữa làm tớ phải tìm cậu khắp nơi. Cậu có biết là... biết là tớ lo cho cậu lắm không...!?

Haruko : "Hachi à..." Tớ xin lỗi... về chuyện hôm qua... tớ... thật ra thì...

Hachi : Tớ hiểu mà! Đừng nói nữa... -anh vội ngắt lời cô.

Haruko : Huh!?

Hachi : Tớ mới phải là người xin lỗi, xin lỗi cậu vì hôm qua tớ đã nặng lời. *Nghiến* Nhưng mà thật sự tớ không kìm nén được! Bấy lâu nay tớ đã âm thầm thích cậu, nhưng cậu thì lại lúc nào cũng Youjin, Youjin! Tớ thực sự rất bực bội và khó chịu...nhưng mà không sao nói ra được. Tớ không hề thích nghe cậu nhắc về bất kì người con trai nào cả...!

Haruko : ... *im lặng*

Hachi : Tớ chỉ thích những lúc cậu vui cười với tớ, bắt tớ chờ cậu mỗi buổi sáng hay... nắm tay tớ cùng đi dạo phố... Tớ đã nghĩ chỉ cần âm thầm ở phía sau cậu, âm thầm lặng lẽ yêu cậu là đủ rồi... Nhưng mà tớ biết! Nếu tớ không bày tỏ với cậu ngay Valentine hôm nay, tớ sẽ mất cậu mãi mãi...

Haruko : ...

Hachi : ...

Gương mặt cô hầu như không biến sắc sau những lời thật lòng của anh. Hachi thấy vậy dường như đã hiểu...

Hachi : *Nhắm mắt* Nói ra hết rồi nhẹ lòng thật... *Gượng cười* Thôi, tụi mình về...

Haruko : *Mỉm cười* Hachi à...

Hachi : ?...

Haruko : Thật ra, tớ cũng rất thích cậu, thật đấy! -Cô nở 1 nụ cười thật tươi với anh cùng chút ửng hồng trên đôi gò má.

Hachi : !? -Bây giờ mặt anh bỗng đỏ như trái ớt, nét mặt ngu ngơ không sao tả nổi.

Haruko : Hihihi... *che miệng cười* Chúng ta về thôi Hachi! *Cười*

Thế là cả hai nắm tay nhau cùng đi trên con đường về đầy nắng. Tay trong tay hạnh phúc. Dù chưa biết tương lai ra sao, nhưng ở tuổi 18 này... hãy tự do yêu đi... bởi các bạn có quyền làm điều đó!

___THE END___♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com