Chap 103
^103^
3h sáng, Cat giật mình thức giấc trên ghế bành, nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào và hiện đang có một tấm chăn mỏng trên người, cái mà trước đó không hề có. Cô bé nhìn quanh phòng. Xeza đang ngồi im bất động ở bàn làm việc y như trước khi Cat ngủ, tập hồ sơ cao chót vót như núi chỉ còn một vài bộ chưa xem nhưng hình như lãnh chúa con cũng ko muốn xem nữa. cậu ta chăm chú lật đi lật lại tập hồ sơ trước mặt với sự tập trung cao độ, rồi chợt nhận ra Cat đã tỉnh, Xeza hỏi nhỏ:
- Ronal Luss và cô có quan hệ gì?
Cat đảo mắt suy nghĩ trong cơn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn. có quan hệ gì à? thực ra là chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. cái đầu đình trệ của Cat chỉ nghĩ đc tới đó mà tạm thời quên mất Xeza chỉ là một cậu bé 18 tuổi. cô lắc đầu:
- chẳng có quan hệ gì cả.
Xeza lập tức gấp tập hồ sơ lại, ngả người ra ghế. Cat đứng dậy, nhìn thấy bìa của cái mà Xeza đang đọc, là hồ sơ tuyệt mật về Rai do chính tay Villar soạn ra. Cái đầu lùng bùng bừng tỉnh. Lẽ ra cô phải nói cho Xeza biết về chuyện cô là con nuôi của nhà Luss trong suốt 16 năm đầu đời và tưởng rằng hai người đó là cha mẹ mình. trong hồ sơ của Rai liệu có đề cập đến chuyện đó hay ko?
- lấy cho tôi hồ sơ bình thường của Ronal Luss.
- Dạ?
Cat ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó của Xeza, cô bé cứ đứng ngẩn người ra. Lãnh chúa con nói trong hơi thở:
- hồ sơ bình thường sẽ có những điều mà hồ sơ tuyệt mật ko hề có. Tôi muốn xem tập hồ sơ đó trước đã, lấy luôn cả hồ sơ mật nữa.
hừ, thế là khỏi phải nói điều gì nữa rồi, đọc hồ sơ Xeza sẽ biết tất cả mọi chuyện. Cat rút đũa phép ra gọi hố đen nhưng chợt nhận ra một tác động lạ từ không gian, cô nói nhẹ:
- có ai đó đang cố chặn tác dụng của hố đen.
Mặt Cat nhăn lại khi trông thấy hố đen nhỏ đang hình thành một cách khó khăn, vừa to ra vừa như bị thứ gì đó vô hình bóp méo lại. đối với cô, hố đen là thứ thuộc về tâm linh chứ ko hẳn là phép thuật, nó thể hiện cho ước mơ đen tối luôn thành hiện thực của chính người sử dụng, Cat chưa bao giờ thấy có thứ phép thuật nào chặn đc hố đen. Hay ít ra cho đến bây giờ cô chưa thấy, nhất là đối với thứ hố đen đã trở thành thần thánh của mình, Cat ko thể ngờ đc rằng sẽ có một ngày mình bị một phép thuật thần thánh nào đó ngăn cản. Cat nhắm mắt lại, nâng cao đũa phép cố gắng tập trung tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho hố đen đang hấp hối, sức lực thoát ra khỏi cơ thể cô như khi dùng những nghệ thuật hắc ám cao cấp, mồ hôi túa ra trên trán Cat. Sức mạnh vô hình giống như một bàn tay thép, nó sống động, trùm lên người Cat, bóp chặt không gian và cả phép thuật của cô khiến hố đen không tài nào đạt đc kích cỡ như bình thường. Xeza nhấc người khỏi ghế, bước đến bên cạnh đặt bàn tay trái lên vai cô và lập tức nhận ra những gì Cat đang cảm nhận đc. Xeza mở to mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười, lãnh chúa con lẩm bẩm:
- là cha đấy.
Cat cắn môi ko biết có nên thu lại phép thuật hay ko nhưng vai cô nóng rực lên, bàn tay rồng của Xeza phát sáng bừng bừng, ánh sáng xanh lè của ma thuật hắc ám đỉnh cao truyền vào cơ thể Cat, đũa phép của cô lập tức phát sáng theo, phép thuật thoát ra ngoài tiếp thêm sức mạnh cho hố đen. Từ từ, áp lực bên ngoài từ bàn tay vô hình giảm xuống rõ rệt. Cat nghe thấy tiếng thở gấp của Xeza phía sau. Nghĩ rằng lãnh chúa con đang mệt mỏi vì lượng pháp thuật quá lớn phải dùng, Cat khua đũa phép thúc dục hố đen đồng thời đưa tay kia vào cái xoáy đen ngòm ko đáy đang hình thành đó. Lần lượt, cô lôi ra hai tập hồ sơ, thả xuống chân mình và hạ đũa phép xuống. hố đen biến mất, trả lại sức lực cho Cat nhưng tiếng thở gấp của Xeza thì ko giảm xuống, bàn tay rồng đã hết nóng, ma thuật tắt lịm nhưng đang xiết chặt lấy vai Cat. Ko cử động, cô bé hỏi nhỏ
- cậu ko sao chứ?
xeza ko trả lời, bàn tay trên vai Cat lỏng ra và ngay giây phút tưởng như lãnh chúa con thu tay về thì trái tim Cat ngừng đập, Xeza ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cái gì thế này? Chẳng lẽ Xeza nhớ lại rồi sao?
Bờ môi nuột nà hoàn hảo trượt xuống cổ Cat, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô, Cat rúm người lại cố tránh nhưng bị xiết chặt hơn, áp sát vào cơ thể ấm áp phía sau. Trái tim cô bé thổn thức, cảm xúc trào lên chôn vùi lý trí, làm nhão mọi bó cơ trên người khiến Cat ko còn chút sức lực nào. Xeza xoay người Cat lại, đôi mắt xanh biếc xoáy vào cô một cái nhìn đắm đuối và nụ hôn...... ko phải của Xeza....ko phải của kẻ lạnh lùng, lý trí, lúc nào cũng đầy toan tính và mưu mô. Xeza vẫn chưa nhớ lại, nụ hôn mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc của tuổi mới lớn..... Cat choàng tay ôm chặt lấy Xeza, những suy nghĩ và lý trí cuối cùng bị tình cảm mà Xeza dành cho cô lúc này nhấn chìm xuống đáy vực. họ ngã nhào xuống ghế bành, đắm chìm trong cảm xúc bất tận đang dâng trào ngày một cao như sóng biển khi thuỷ triều lên. hai tay Xeza lướt từ trên mặt xuống cổ Cat, nắm cổ áo cô bé, kéo sang hai bên.
Đột nhiên, một bàn tay vô hình giật Xeza ra khỏi Cat, ném cậu ta lên bức tường đối diện, dính chặt vào đó. Cat bừng tỉnh như người vừa chui ra khỏi giấc mơ của chính mình. Xeza nghiến chặt răng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tường nhưng ko đc, chiếc còng chân lãnh chúa phát sáng lấp lánh cảnh cáo. Thở dài bất lực, lãnh chúa con nhìn Cat, đôi mắt xanh biếc tối đen. Cat điếng cả người, cô bé nhìn xuống chiếc áo sơ mi đang mặc và giật mình, ba khuy trên đã bung ra.... Cat vội vã sửa lại khuy áo, cài vào lóng ngóng vì bị cái nhìn của Xeza thiêu đốt. mặt nóng bừng bừng, tay chân luống cuống, Cat vơ lấy áo khoác vội vã ra khỏi phòng.
Ôi trời ơi..... đóng cánh cửa lại sau lưng, cô bé ngồi phịch xuống sàn ôm đầu. Catarina ơi là Catarina....mày đang làm cái quái gì thế này.... Nếu ko phải Xeza đeo còng chân lãnh chúa, nếu chiếc còng kỳ diệu đó không ngăn Xeza lại thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Sẽ đến đâu khi mà Cat thậm chí còn ko hề biết mình bị xé áo lúc nào. đưa tay ôm đầu, Cat cố xua cái nhìn của Xeza ra khỏi tâm trí: đôi mắt đam mê chứa đầy ham muốn... đó ko phải cái nhìn của tuổi 21, đó là Xeza của tuổi 18. cậu ấy ko muốn dừng lại ở những nụ hôn nên mới bị chiếc còng chân lãnh chúa ngăn cản. Xeza đã ko kiềm chế đc cảm xúc... ko nghĩ đến hậu quả, thậm chí còn ko nhớ mình có chiếc còng chân, ko tính toán, ko lý trí, ko gì cả....
Nhưng mà tại sao? Cat ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hư vô. Trái tim đang thổn thức đập chậm lại, cái đầu lùng bùng bị ép buộc phải suy nghĩ cho tỉnh táo ngay giây phút này. Tại sao Xeza lại có hành động đó, cậu ta đâu có nhớ Cat là ai, ko có ký ức của 3 năm vừa qua, ko nhớ những điều cùng trải qua với Cat thì tỉnh cảm kia từ đâu ra? Vẫn ánh mắt đó, vẫn những cảm xúc đó, vẫn cái nhìn đó nhưng mạnh mẽ, dữ dội và thẳng thắn hơn nhiều so với tuổi 21....chẳng lẽ dù đã quên đi ký ức nhưng Xeza vẫn ko quên tình cảm cậu ta dành cho Cat sao? Khó hiểu quá...mấy ngày vừa qua Xeza đâu có bộc lộ điều gì bất thường chứng tỏ rằng cậu ta nhớ....
Cat mở to mắt khi nhớ ra hành động quái lạ của Xeza hôm trước, lãnh chúa con đã tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh áp sát cô như người định hôn rồi lập tức đứng dậy đi vào nhà tắm. chẳng lẽ đó là cách Xeza thử cảm xúc của bản thân mình.....
Bên trong phòng phát ra những âm thanh lạ như thể lãnh chúa con đã đc thả khỏi bức tường. Cat thu người ngồi co ro ngoài cửa ko giám vào cũng chẳng giám đi đâu xa. Vào thì đối diện với Xeza thế nào đây, còn nếu đi thì sẽ đi đâu? Lỡ trong lúc cô rời khỏi đây có chuyện ko hay xảy ra thì sao. Cat gục đầu xuống, tỳ trán lên đầu gối....đừng tự lừa dối bản thân mình nữa...chẳng cần bất cứ cái cớ nào khi muốn ở bên cạnh người mình yêu đâu.
Cuộc chiến bên ngoài tạm dừng khi người sói đc lệnh rút lui, quân đội mệt mỏi với thương tích trầm trọng lùi vào sau ranh giới phép thuật ngàn năm. Lãnh chúa đổ nhào xuống ghế bành, sự căng thẳng vì cuộc chiến ko nặng nề bằng sự thật khủng khiếp ông vừa phát hiện ra về sức mạnh của cậu con trai út. Đôi mắt lãnh chúa trũng sâu xuống, Xeza đã rất giỏi trong việc che dấu bản thân, giỏi đến nỗi dấu đc cả người cha thân sinh ra nó....nhưng mọi thứ sức mạnh tồn tại trong Vương quốc nhỏ bé này mà vượt qua sức mạnh của Nhà vua thì đều lãnh phải những tai ương khó lường, bất kể kẻ đó là ai, giữ chức vụ gì, bao nhiêu tuổi. có thể hiện giờ Xeza vẫn chưa thể vượt qua đc nhiều người trong Vương quốc nhưng sức mạnh đó là quá lớn so với tuổi của nó, liệu trong tương lai, nhất là trong tình trạng chiến tranh thế này thì nó sẽ phát triển đến đâu, sẽ mang về bao nhiêu tai hoạ? Dòng máu của người con thứ 8, dòng dõi lãnh chúa Thành Xezata thiên về trí tuệ vượt trội của kẻ đứng đầu quản lý bộ máy cai trị chứ chưa bao giờ sản sinh ra những kẻ tài giỏi đến mức lấn át cả Nhà vua, đe doạ đến ngai vàng.
Lãnh chúa ngẩng mặt lên trời, Thuỷ tổ ơi.....ngài nghĩ gì mà khiến mọi chuyện rối loạn thế này.
Nhìn xuống những đứa con của mình, Thuỷ tổ cười. đã đến lúc Vương quốc cần đc gột rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com