Chap 127
^127^ tiếp
Cat chỉ ăn một chút với sự tập trung ít ỏi vì Xeza trầm ngâm ko nói chuyện trong suốt bữa tối, chưa bao giờ trông tân lãnh chúa lại trầm tĩnh đến như vậy nên cho dù khá sốt ruột Cat vẫn ko giám hỏi gì. Lặng lẽ dọn bàn ăn và pha trà, Cat ko để ý rằng ng chồng mới cưới đang quan sát mình với ánh mắt khác thường. đỡ khay đựng trà trên tay Cat, Xeza mỉm cười dịu dàng:
- để anh mang ra phòng khách cho. Hnay e có đi thăm bố ko?
- Có ạ. Tình hình sức khỏe của bố khá lên nhiều rồi – Cat đi theo với hai tay ko vì chả có gì để mang nữa – nhưng có lẽ vẫn chưa thể làm việc đc, hay ít ra các bác sỹ bảo thế.
Tân lãnh chúa gật gù:
- bố có thường đau đầu khi đọc sách ko?
- Có ạ - Cat mở cửa phòng khách giúp Xeza – nhưng lại ko hề gì khi e đọc sách cho bố nghe, thậm chí còn rất vui vẻ và thích thú nữa.
Xeza đặt khay trà lên bàn.
- vui vẻ, ai cơ, bố anh ư? lạ thật đấy, ở trước mặt anh có bao giờ ông ấy như thế đâu.
Kéo Cat ngồi xuống sát bên cạnh mình, Xeza cầm tay cô và đưa một cây kim lên cho cô xem, rồi đột ngột, tân lãnh chúa đâm cây kim vào ngón cái của Cat.
- a..... anh làm cái quái gì thế?
Ko trả lời, Xeza cười nhẹ cầm tay Cat, nhỏ giọt máu đỏ thẫm vừa ứa ra trên ngón cái vào một cái que dẹt dài khoảng 10cm, cẩn thận để giọt máu thấm hết vào đầu que màu vàng nhạt và im lặng chờ đợi. Cat ấm ức mút ngón tay cái nhức buốt:
- hnay a lạ lắm a có biết ko? A có định kể cho e nghe chuyện gì đã xảy ra trong Thành Xezata ko vậy?
mặt Xeza nhăn lại, mắt mở lớn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái que mà Cat ko thấy có gì khác so với ban đầu cả, rồi quay sang cô, tân lãnh chúa nhếch mép cười trông gian như siêu trộm vừa thó đc mỏ kim cương:
- dương tính.
- Dạ? cái gì dương tính cơ, em bị bệnh gì à?
Xeza bật cười, nụ cười dịu dàng như mùa thu tỏa nắng khiến Cat đông cứng lại. ôi trời ơi, hi vọng anh chàng này đừng bao giờ dùng nụ cười như thế trước mặt cô gái nào:
- Catarina, đây là que thử thai. Em có thai rồi.
Đầu tiên cô gái bé nhỏ của chúng ta há hốc miệng ra ngạc nhiên, sau đó cau mày, đảo mắt suy nghĩ, rồi đứng lên, chống tay vào cằm đi qua đi lại trong phòng khách nhỏ như thể vừa mới bị thầy giáo bắt giải một bài toán hóc búa. Xeza kêu lên:
- sao thế em yêu.... Em có thai rồi đấy....
- có thai ư? bằng cách nào.... à ko, ý em là khi nào và tại sao? Ko phải tối nào anh cũng uống thuốc ư?
giờ thì đến lượt Xeza ngẩn tò te ra:
- thuốc gì? A đâu có nhớ là uống thuốc gì.... Mà thuốc thì có liên quan gì đến chuyện thai nghén chứ....
Cat vò đầu:
- chẳng phải tối nào anh cũng uống thuốc... thuốc tránh thai đó.... cái thứ màu vàng đựng trong bình tím....
im lặng 5 giây, tân lãnh chúa phá lên cười như nắc nẻ, bò lăn bò càng ra ghế, chảy nước mắt, tay ôm bụng, người rung lên bần bật:
- em yêu, đó là rượu mà.... Đêm đầu tiên a chỉ đùa em thôi. Mặc dù đúng là anh có hỏi đến vấn đề 'kế hoạch' thật nhưng chỉ là đùa....với lại cũng ko có thuốc tránh thai dành cho đàn ông đâu. Cái gì khiến em tưởng bình rượu đắt tiền của anh là thuốc....
- vị của nó....ôi trời ơi.... – Cat nhăn mặt ôm đầu ngã vật ra ghế.
Xeza lại đc một trận cười đã đời nữa trước khi nhảy sang chiếc ghế Cat đang ngồi và ôm chặt lấy cô:
- sao thế, em phải vui lên chứ?
- Em chưa chuẩn bị tâm lý – Cat kêu lên oai oái – e hoàn toàn yên tâm rằng lần nào a cũng dùng thuốc....do đó những triệu chứng khác lạ suốt thời gian vừa rồi e đã bỏ qua, coi đó chỉ như sự thích nghi với cơ thể mới và những rối loạn bất thường chóng khỏi. em đâu có nghĩ.... Sao anh giám lừa em?
Cat đấm vào lưng Xeza, thực sự cáu tiết nhưng cú đấm chỉ làm cho Xeza cười to thêm mà thôi:
- ngốc ơi à ngốc.... ngốc chưa từng thấy trên đời....
tân lãnh chúa hôn tới tấp lên mặt cô vợ bé nhỏ của mình, thật khó có thể tìm ra ai ngốc đc đến như thế ở cái tuổi 19. Cat tần ngần đặt tay lên bụng mình:
- vậy là đc 8 tuần rồi phải ko ạ?
- A cũng nghĩ như thế, mình chỉ ở bên nhau 2 ngày thì bị tách ra mà giờ em nghén thấy rõ rồi, có lẽ cũng phải 8 tuần rồi đó.
Trầm ngâm hồi lâu, Cat ngước đôi mắt to tròn trong vắt lên nhìn Xeza, sự âu lo choáng ngợp trong đó khiến tân lãnh chúa thôi cười:
- ko sao đâu cục cưng của anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- ổn đc ư? khi mà cơ thể em vẫn là mcr ko trở về như cũ đc, anh nghĩ thế này có ổn thật hay ko? Xung quanh đây ko hề có mcr nhưng dường như sự ảnh hưởng ngày một mạnh mẽ.... ý em là...
Xeza gật đầu đưa tay lên miệng Cat:
- anh hiểu mà. Khi ở cạnh mcr càng mạnh, sự ảnh hưởng của mcr đó đến phù thủy càng lớn, ý em là em đang dần cảm nhận được sức mạnh hiện hữu đâu đó quanh đây phải ko?
Cat gật đầu lia lịa:
- ngày càng rõ ràng....nó đè nặng lên vai em mỗi lần em cố đọc thần chú phá bỏ bùa bắt chước, nó giống như một cái lồng sắt chụp lên người, ép em phải ở trong cái lốt này. thực ra làm mcr cũng ko có gì xấu, thậm chí còn khá tiện lợi nhưng cái cảm giác cứ như có người đang hiện hữu bên cạnh mình mà mình ko hề cảm nhận đc thật là khó chịu.
Xeza chà ngón trỏ lên môi:
- anh hiểu. thực ra đưa em trở lại trạng thái bình thường không phải khó nhưng a ko không muốn tác động phép thuật lên người em trong lúc này....chẳng có gì đảm bảo rằng nó ko ảnh hưởng đến cái thai. Nếu tự bản thân em ko thể trở lại nguyên hình được thì tốt nhất là cứ để thuận theo tự nhiên.
Ôi trời, anh chàng này đã nghĩ xa đến thế rồi cơ à, trong khi Cat mới chỉ nghĩ sơ sơ đến mấy chuyện như: làm mcr thì gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống và khó ngủ vì các giác quan quá nhạy bén. Có thai ư? vậy là hiện tại Cat đang mang trong mình giọt máu của Xeza, nghe thật to tát và lạ lẫm, thậm chí cô còn chẳng thể tự chăm sóc cho bản thân mình chứ nói gì đến chuyện nuôi dạy một đứa trẻ.... Xeza đổi đề tài để chi phối những lo lắng vớ vẩn của Cat:
- a có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với em.
Ngay lập tức Cat ngồi lùi ra, nhìn thẳng vào mắt Xeza, đến rồi...điều mà cô suy nghĩ suốt 2 tuần nay cuối cùng cũng đã đến. có lẽ Xeza sắp nói về luật bất thành văn của dòng họ.
- tội ác chiến tranh thường bị quy cho những kẻ gây chiến, những kẻ xâm lược, nhưng đối với dòng họ Rafael, tội ác chiến tranh còn đc tính cả cho những tướng đào ngũ, tướng bại trận bất tài ko bảo vệ nổi lính của mình, tướng mất thành.... Trong trường hợp của cha, nếu Thành Xezata vĩnh viễn rơi vào tay một thế lực khác thì cha sẽ bị triệu tập và xét xử trước hội đồng đặc biệt bí mật.
- còn trong trường hợp chúng ta giành lại đc thành?
Cat sốt ruột hỏi nhanh. Xeza mỉm cười:
- thì ko có xét xử gì cả.... em cũng hiểu tình hình hiện tại của chúng ta rồi phải ko. Chúng ta đã mất thành, mất nhà, sẽ ko còn lãnh chúa, tân lãnh chúa gì nữa nếu ko sớm đoạt lại được tòa thành trước khi chúa tể phá nát nó thành tro bụi. tuy nhiên, tướng mất thành – theo luật bất thành văn của dòng họ thì ko đc phép cầm quân nữa.
- đồng nghĩa với việc cha chỉ còn là lãnh chúa trên danh nghĩa?
Cat hỏi như gãi đúng vào chỗ ngứa, có vẻ Xeza cũng ko muốn chính miệng mình nói thẳng tuột ra điều đó. khẽ gật đầu, cậu ta quay ra rót trà:
- cha ko nói nhiều về chuyện này, chỉ đưa con dấu lãnh chúa cho anh.
Cat đưa tay bịt miệng, đưa dấu cho Xeza khác nào giao luôn vị trí lãnh chúa, còn quân đội, còn bộ máy chính trị....
- tuy trên danh nghĩa cha vẫn là Lãnh chúa cho tới khi đoạt lại đc thành, làm lễ thoái vị nhường quyền nhưng hiện giờ con dấu anh đang cầm, quyền lực thực sự nằm trong tay anh. Chỉ vài ngài nữa thôi toàn bộ tướng lính cấp cao của Thành Xezata sẽ được triệu tập trong một cuộc họp kín để chuyển giao quyền lực. Santo sẽ quản lý hết người và hoạt động của đội quân bí mật và đội cận vệ Thành Xezata; quân đội Thành Xezata của anh và cha sẽ gộp lại rồi chia đều ra....em biết đấy, quân của cha thiệt hại rất nghiêm trọng trong khi người của anh tổn thất ko đáng kể nên buộc phải chia đôi số còn lại... anh sẽ trực tiếp chỉ huy một nửa. truyền thống mà.
Nói đến đây Xeza dừng lại như đợi câu hỏi của Cat. Cat sốt ruột liếm môi:
- còn nửa kia, nửa kia do ai trực tiếp chỉ huy?
- Nửa kia sẽ thuộc về em.
Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Cat ngây người ra:
- em ư....nhưng em đâu có biết quản lý....nửa quân đội Thành Xezata chứ đâu phải trò đùa.....ai sẽ đồng ý cho em nắm quyền chứ?
- ko biết học sẽ biết. – Xeza nhìn Cat y như hồi họ mới quen nhau, như hai kẻ xa lạ - a rất giỏi thao túng người khác mà, em quên à. tuy hiện tại vẫn đang có những tranh cãi ngấm ngầm về vị trí này nhưng một khi a đã muốn sẽ làm bằng đc. có điều....
Xeza nhấp một ngụm trà, nói như đang nói với cấp dưới chứ ko phải với vợ mình:
- a chỉ nói một lần thôi, hãy nhớ cho kỹ... sau khi ngồi vững vàng ở vị trí đó rồi em phải khắc cốt ghi xương một điều: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ BỊ ANH THAO TÚNG. Lý do vì sao quân đội của các thành luôn phải chia đôi chắc em đã hiểu, để ko chuyên quyền, ko độc đoán, nửa này đi sai đường thì còn nửa kia kéo lại, nửa kia chết thì còn nửa này sống mà giữ thành. Một khi quyền lực đã chia đôi thì cả hai bên phải cân bằng, hợp tác chặt chẽ, thi đua nhau mà cùng tiến tới thì nội bộ mới ổn định đc. Villar chết, cha mất cả uy tín lẫn quyền lực, Santo hai bên vai hai gánh nặng chồng chất....gia đình này chỉ trông cậy đc vào em nữa thôi nếu ko muốn quyền lực lọt vào tay những kẻ thuộc nhánh phụ của gia tộc.
- Nhà vua và Nguyên lão viện liệu có để yên cho anh sắp xếp mọi chuyện như thế ko?
Xeza bật cười nhạt nhẽo, lạnh lùng:
- ông ta chưa mất trí đến nỗi giám can thiệp vào chuyện này. chính ông ta và tướng lĩnh tự phụ của Nguyên lão viện đã ra cái lệnh chia đôi quân Thành Xezata giữa cuộc chiến khiến thành mất, người chết như rạ... yên tâm đi cưng, vì báo chí ko đc tự do ngôn luận nên tin tức ko bay xa đấy thôi chứ hiện giờ quyền lực và uy tín của Nhà vua đã ko còn được như trước nữa rồi. cha suýt chết, Nhà vua là người đầu tiên bị lên án nặng nề nhất khi cửa ngõ Vương quốc rơi vào tay địch.
Cat im lặng nhìn người chồng mà mình yêu hơn cả tính mạng. một bức tranh hoàn hảo của sự toan tính, trí tuệ với cái nhìn như đâm thủng không gian và những quyết định thách thức cả hệ thống cai trị tối cao.
- nhưng để đạt đc vị trí đó – Xeza nói trong tiếng thở - em phải hoàn thành một nhiệm vụ trước đã....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com