Chương 4
Chương 4:
"Kể cả điều duy nhất bạn làm ngày hôm nay là hô hấp thì điều đó cũng chẳng sao cả"
- Sưu tầm
Tôi tỉnh dậy lúc trời sập tối, đầu đau như búa bổ, lấy tay sờ lên đầu thì chợt nhận ra đầu tôi bị quấn bởi một vải , tay chân tôi đôi chỗ cũng bị thương được băng bó rất cẩn thận.
"Ơn trời! Em đã tỉnh rồi!" Chị Ailey, chị họ của tôi bước vào phòng, thấy tôi tỉnh giấc thì liền thối lên vài tiếng.
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng bất lực, có lẽ cơ thể tôi quá yếu nên không thể chống đỡ nổi.
"Để chị đỡ em dậy"
Thấy tôi luống cuống, Ailey nhanh chóng hiểu ý tôi, chạy đến bên tôi, đỡ lấy thân người tôi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Chị lấy một cái gối năm kê vào đầu giường để tôi dựa vào đó.
Tôi thều thào vài tiếng:
"Em ngủ bao lâu rồi hả chị?"
Ailey đi đến bên cửa sổ, vén màn ra hai bên, mở cửa sổ ra để căn phòng được thoáng mát hơn. CChị vừa làm vừa đáp:
"Tính đến ngày hôm nay là 4 ngày rồi! Nếu hôm nay em không tỉnh, thì cả nhà cũng không biết phải làm sao nữa. Mẹ em đã lo lắng cho em rất nhiều!"
"Mẹ em?" – tôi ngơ ngác nhìn chị Ailey hỏi, chẳng lẽ nào cả nhà đã nói cho mẹ tôi biết?
"Đúng vậy! Bố chị đã liên lạc với mẹ em, nói rất nhiều điều. Và bà ấy thật sự lo lắng cho em. Nếu ngày em không tỉnh, thì bà ấy sẽ đến đây. Nhưng thật may là em đã tỉnh rồi!"
Thật là tốt! Nếu mẹ đến đây thì thật khó khăn cho mẹ.
"Em có đói không? Chị đi nấu cháo cho em nhé!"
"Vâng ạ!" Tôi gật đầu khẽ đáp.
Ăn cháo xong, chị Ailey mang bát ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình tôi. Gío thổi thoang thoảng bên cửa sổ làm tôi hơi lạnh lạnh. Nhưng tôi cũng không muốn đóng cửa lại, muốn căn phòng thông thoáng. Hơn nữa tôi cũng múôn ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ
Vừa ngắm tôi lại vừa nghĩ đến chuyện trước khi tôi thành ra thế này. Tôi luôn đặt câu hỏi, kẻ bịt kín mặt mũi làm nổ các khu dân cư đông đúc ấy là ai, tại sao hắn lại mạnh đến như vậy?
Tôi quay lại nhìn căn phòng, chợt thấy Kai xuất hiện ở trong phòng từ lúc nào không hay. Khuôn mặt anh có vẻ không được vui cho lắm. Vẻ mặt hầm hầm, tôi thầm nghĩ ai đã đắc tội với anh hôm nay thế này? Bình thường trông anh cũng không vui vẻ lắm, nhưng hôm nay lại thấy bí xị, hẳn là một có điều gì đó.
Kai sải một bước dài đến cạnh tôi, ôm khuôn mặt tôi và bắt đầu. Nụ hôn quá bất ngờ khiến tôi không kịp phản xạ. Mãi tới đến lúc tôi có phản ứng thì Kai đã buông môi tôi ra nhìn tôi chằm chằm.
"Có bắt được hung thủ không hả anh?" – Vì nôn nóng bắt được hung thủ quá nên tôi nhanh chóng hỏi anh như muốn tìm thêm một chút thông tin gì đó.
"Attie! Đến lúc này mà em còn nghĩ đến cho tên kia à?" – Kai có vẻ hơi tức giận, anh nắm lấy cổ tay đang băng bó đưa lên trước mặt tôi. Lẽ nào ý anh muốn nói, điều tôi nên lo ngay lúc này nhất là sức khỏe của bản thân mình chứ không phải là một ai khác.
"Em biết! Nhưng mà chẳng phải quan trọng nhất vẫn là bắt được tên đó hay sao?" Tôi ngây ngốc nhìn Kai, tôi biết anh quan tâm lo lắng đến tôi, nhưng tôi nghĩ việc lo cho bá tánh người dân nơi này là việc trước nhất. Tôi không muốn thêm một ai phải chết, bỏ mạng bởi một tên thích gây nổ như vậy.
Kai nhìn tôi, ánh mắt anh hằn lên vẻ trách móc, có lẽ ý anh là một ẩn ý khác mà tôi không thể hiểu được anh. Vẻ mặt anh dịu lại sau đó nói: "Attie, để có thể chống chọi được những tên ác độc ngoài kia. Trước mắt em cần phải có sức khỏe thật tốt, phải tự bảo vệ thân mình thật tốt. Biết không?"
Tôi gật đầu như mong chờ anh nói tiếp diễn giải của mình: "Đừng chủ quan nghĩ rằng mình mạnh. Lần sau nếu em đi kế bên anh, Damon hay bất kỳ một người nào khác, hãy nên hỏi ý kiến của họ,đừng tự ý hành động một mình. Có biết không?"
"Nhưng mà...nếu như vậy không bắt được..."
"Việc gì cũng vậy, phải nên suy nghĩ thận trọng, không được tự giải quyết một mình. Chờ khi nào em lớn lên, em sẽ hiểu. Có những việc không được nôn nóng không được vội vã!"
"Dạ vâng!" – tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Chờ khi nào em lớn lên", tôi nhẩm câu này trong đầu những ba lần rồi chợt sực nhớ ra, gần tới sinh nhật của tôi, sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Vậy là tôi cũng đã sắp trưởng thành rồi.
Kai đi đến bàn học của tôi nhìn vật gì đó trên bàn rồi nói với tôi:
"Đũa thần của em,có vẻ như nó lại bị gãy nữa rồi!"
"Ôi không!!! Khó khăn lắm em mới tìm được chiếc đũa thần phù hợp mà!" – tôi khá lo lắng, có vẻ như sau sự kiện đó, tôi bị thương toàn thân, còn nó đã "hinh sinh oanh liệt trên chiến trường"
"Chiếc đũa kia...? Em để nó ở đâu?"
Tôi tự hỏi "chiếc đũa kia" mà Kai hỏi là chiếc đũa nào? Tôi nhìn anh với cặp mắt long lanh tỏ vẻ không hiểu
"Là chiếc đũa màu trắng, trên đó có khắc dòng chữ "Love Forever""
Tôi ậm ừ nhớ ra một điều gì đó.
Phải rồi, nếu tôi nhớ không nhằm, thì chính năm ngoài, tôi nhận được chiếc đũa màu trắng có khắc dòng chữ "Love Forever". Tôi khá ấn tượng với chiếc đũa này, vì đây là chiếc đũa đầu tiên mà tôi sử dụng khi đến nơi này, làm sao có thể quên nó được.
Vào tại thời điểm này, năm ngoái, khi tôi tham gia cuộc thi đấu với Classira, kết quả tôi thua cuộc, và chiếc đũa kia cũng hi sinh oanh liệt. Sau đó tôi không tìm được một chiếc đũa phù hợp thì nhận được chiếc đũa màu trắng nằm trong hợp đặt trên bàn. KHông biết là của để ở đây, tôi không dám đụng vào và cất nó cẩn thận. Cuối cùng tôi cũng kiếm được một chiếc đũa thần khác tàm tạmnên không lấy chiếc đũa trắng ra sử dụng nữa. Giờ đây Kai nhắc đến nó, thì tôi mới sực nhớ đến. Rốt cuộc là ai có gan lớn đem chiếc đũa quý giá như vậy để ở phòng tôi cớ chứ? Là Kai chăng?
"Hừ...Em để nó ở đâu nào?" – Kai lại tỏ vẻ hơi tức giận nhìn tôi rồi ngó quanh căn phòng.
"À để em lấy cho" Tôi cố gắng ngồi thẳng người dậy, đặt chân xuống mặt đất. Nhưng không thể trụ được bao lâu cơ thể của tôi gần như là muốn ngã xuống thì bị một tay giữ chặt cơ thể tôi. Tôi nhìn Kai, không biết rằng phản xạ của anh lại hơn người bình thường đến như vậy. À mà anh cũng đâu phải người bình thương đâu nhỉ?
"Thưa cô Attie, xin cô cho biết tôi phải tìm chiếc đũa thần đó ở đâu đây?!" Kai giở giọng tức giận, ý anh ngầm bảo tôi đừng nhúc nhích, cứ nằm yên một chỗ, mọi chuyện cứ để anh lo. Ok tôi hiểu, tôi hiểu mà, tôi sẽ không làm điều gì để anh lo lắng nữa.
"Hình như là ở hộc tủ thứ 3, ở phía trong góc có một cái hộp. Anh thử tìm xem?"
Kai nghe tôi nói xong, đỡ tôi về giường ngồi dựa vào gối, sau đó đi đến bàn học. Anh cúi người xuống, dáng anh cao lớn nên những lúc anh cúi người xuống trông anh cứ bất tiện như thế nào đó. Cuối cùng anh lấy ra một chiếc hộp hình nhữ nhật nhỏ, hơi dài, lấy ra chiếc đũa thần màu trắng.
"Lúc trước không có cơ hội dùng, thì bây giờ em hãy lấy nó ra dùng đi!" Kai mang đũa thần đến cho tôi, tôi nhìn nó, đúng là chiếc đũa thần mau trắng có khắc dòng chữ "Love Forever"
"Nhưng...đây không phải của em, em không thể nhận nó được!" Tôi từ chối ý định này của Kai, tôi biết đây là chiếc đũa thần của bà anh để lại, làm sao tôi có thể nhận nó được chứ. Tôi chỉ một cô gái còn non trẻ, ngây thơ, sức mạnh phép thuật còn quá thấp làm sao dám nhận chiếc đũa thần này được. Tôi sợ rằng tôi và nó không phù hợp
"Không sao...bà đã đồng ý cho em xài rồi!"
"Khi nào?"
"Chuyện đó em không cần biết."
"Ơ..."
"Đã khuya rồi, em đi ngủ đi"
"Em biết rồi!"
Sau đó Kai đỡ tôi nằm xuống, kéo cửa sổ và rèm lại để tôi dễ ngủ hơn. Rồi anh tắt đèn trong phòng, kéo cái ghế đến kế bên giường, ngồi xúông. Tôi hơi ngạc nhiên rồi hỏi: "Anh không về à?"
"Ở đây có em thì anh phải về đâu?"
Con người này, 1 phút trước thì tức giận, 1 phút sau thì ấm áp. Anh trở mặt khiến tôi không thể nào xoay sở kịp.
...
Lần này tôi nghỉ ngơi khá nhiều ngày, tầm khoảng 10 ngày ngày thì tôi mới có thể ra ngoài trời vận động nhẹ nhàng. Cuối tuần Samantha đến rũ tôi đi dạo phố. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau những ngày meo mốc ở trên giường thì cuối cùng cũng có người dắt tôi ra ngoài chơi.
Trong mấy ngày duỡng bệnh, Kai luôn bắt tôi nằm một chỗ, ngồi một chỗ, khiến chân tôi gần như tê liệt. Bên cạnh đó, tôi còn không được ăn những món ăn mà mình yêu thích như hải sản vì những món ăn đó không tốt cho vết thương của tôi hiện đại. Đúng là bị thương thì chẳng thể làm gì được cả.
Samantha cùng tôi đi đến phố phù thủy, căn phố bán rất nhiều đồ hay ho và thú vị. Đi lướt qua vài hàng, cuối cùng dừng lại một hàng ăn, gọi một dĩa mì xào thật to để ăn cho thật đó. Sau đó lại tiếp tục đi dạo, Sam bất ngờ hỏi tôi:
"Cậu nghĩ xem, kiểu người lạnh lùng thì nên tặng món quà gì cho anh ta đây?"
"um......" – tôi bắt đầu trầm ngâm. Làm sao mà tôi biết được là nên tặng quà gì. Từ đó đến giờ, tôi vẫn không quan tâm lắm đến những món quà. Chợt nghĩ ra điều gì đó, bấy lâu nay Kai luôn giúp dỡ dạy dỗ tôi, thậm chí còn tặng tôi món quà là chiếc đãu thần màu trắng đặc biết quý giá kia. Liệu rằng tôi có nên tặng anh ấy một món quà gì hay không?
Samantha bỗng dung giơ mấy ngón tay trước mặt tôi nói: "Sao cậu lại đứng bất động như tượng thế kia?Đừng nói là cậu không biết nhé!"
"À thì..." – Tôi mỉm cười một cách ngại ngùng, Rõ ràng rằng tôi cũng không rõ.
Cúôi cùng tôi đi ngang qua một chỗ bán khăn len. Bây giờ trời sắp vào mùa thu, không hiểu sao ông chủ lại có thể mở một quầy bán khăn len như vậy vào thời tiết này cơ chứ.
Nhưng cũng bởi vì thấy lạ nên chúng tôi quyết định ghé vào ngó xem thử. Những khăn len với những kiểu dáng màu sắc khác nhau rất thu hút người nhìn. Cả tôi và Samantha đều đắm chìm trong thế giới khăn len của cửa hàng này. Thấy hai chúng tôi có vẻ khá thích thú, ông chủ cửa hàng vui vẻ như vừa gặp mẻ cá lớn. Giới thiệu cho chúng tôi hết loại này đến loại kia. Cuối cùng Sam có việc phải về gấp nên cái khăn màu đỏ rồi về trước. Còn tôi cứ ngắm tới ngắm lui cuối cùng mua một chiếc khăn màu đen.Xác tui đồ bước ra khỏi cửa, tôi liền nghĩ đến không biết Kai sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được món quà này nhỉ?
"Anh Kai, mình đến cửa hàng đồ len này xem thử đi?"
*&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com