Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cô ấy là phản diện.

  Ôi trời, cô phát chán mọi thứ rồi. Cuộc sống này đã trở thành một vòng lặp nhàm chán đến đau đớn.  Và dĩ nhiên, những-người-bạn-thông-thái của cô đã cứ khăng khăng rằng việc tìm một người bạn trai sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Vâng, chắc rồi, sức mạnh kỳ diệu của tình yêu khiến mọi thứ trở nên tốt hơn, phải không nào?.

   Vậy nên, cô miễn cưỡng thử nó một lần vậy. Cô cố gắng tỏ ra hào hứng và nhìn xung quanh để tìm ứng cử viên phù hợp. Nhưng thực sự mà nói thì, các chàng trai trong lớp ư? Tất cả họ như thể đều được đúc ra từ một khuôn giống nhau. Ai cũng tự mãn, cứ đi lại vênh váo như mấy con công, có lẽ đang âm thầm so kè xem cái tôi của ai lớn nhất. Cứ như một cuộc thi xem ai là người đáng ghét nhất trong phòng vậy.

   Chúc mừng, các chàng trai, chúc mừng.

   Ôi, thật đáng sợ! Cô cả gan bước sang tuổi mười tám mà không có bạn trai. Thật xui xẻo, đúng không? Rồi, đến màn than thở đây. Trong khi đó, các bạn cùng lớp của cô tất cả đã có đôi có cặp. Tuyên bố rằng họ đã tìm thấy tình yêu đích thực và luyên thuyên về những thay đổi tình cảm hằng ngày. Họ thật may mắn.

   Nhưng không, chẳng ai thèm rủ cô tham gia vào các cuộc nói chuyện này cả. Họ biết cô hoàn toàn không có hứng thú với những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đó. Không, cuộc sống của cô thú vị hơn nhiều. Nó bao gồm một vòng lặp về sách, sách và nhiều sách hơn nữa. Thật hào hứng làm sao.

   Đúng là cô đã niềm đam mê với đồ ăn một khoảng thời gian. Nhưng những người bạn cùng lớp đáng mến đã phá hỏng điều đó. Họ đã có một ý tưởng xuất sắc là gắn mác cho cô cái tên gọi "người khổng lồ", nó đã làm tổn thương lòng tự trong của cô. Đó đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng vết thương thì vẫn còn ở đó, sự thèm ăn của cô bị giảm sút trầm trọng. Và cô không bao giờ lấy lại được thói quen ăn uống bình thường được nữa.

   Cảm ơn nhé, các bạn cùng lớp. Các bạn thật tuyệt vời làm sao.

   Những lời nói châm biếm ấy không phải để biến cô thành một nhân vật chính kỳ quặc trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn điển hình. Đó là những gì cô thường nói thầm với chính mình để khiến cảm xúc tốt hơn, và để giữ lại được chút tự tin cuối cùng trong mình.

   Nhớ nhé, các bé, Khi ở một mình và không an toàn. Châm biếm là vũ khí duy nhất của các em.

   Leo không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng đây là năm cuối cùng của cô. Cô cứ nhắc đi nhắc lại việc đó trong đầu như một bản ghi bị hỏng, như thể sự tỉnh táo của cô phụ thuộc vào nó vậy.

Cuối cùng khi cô có đủ dũng khi để nói với mẹ rằng cô muốn rời khỏi ngôi trường tồi tệ cách đây năm năm, cô đã nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng ôi, cô đã nhầm biết bao.

Bất ngờ, mẹ cô thả một thông báo chấn động: Trường nội trú. Vì mẹ cô phải đi làm xa, để mặc cô mà không ai chăm sóc. Và Leo đã nghĩ gì? Cô đã đồng ý với quyết định kì cục này. Tất cả là vì cô không thể chịu đựng được sự mệt mỏi hiện lên gương mặt mẹ thêm một giây nào nữa.

Ôi trời, sự hy sinh phải làm vì gia đình.

Sau khi cô đã ổn định tại ngôi trường mới và ngây thơ nghĩ rằng những điều suôn sẻ cuối cùng cũng đến với mình. Tuy nhiên, thực tế lại là một kế hoạch khác mà mình luôn không dự sẵn. Cuộc sống ở trường học hoá ra lại là một bãi mìn với những mối quan hệ bạn bè độc hại và những con người giả tạo. Cô đã không đếm nổi số lần mình bị phản bội, một số giáo viên còn khinh thường cô chỉ vì một tin đồn do bạn thân cũ của cô lan truyền.

Sau khi hoàn thành chương trình lớp 10, cô đã có có quyết định sẽ không bước chân vào ngôi trường đó nữa. Nhưng số phận dường như không chấp nhận điều đó. Mẹ cô đã quyết định từ lâu rằng cô sẽ phải tiếp tục hai năm học cuối cùng ở chính ngôi trường này.

Phát nhạc buồn lên nào!

Và thế là cô ngồi đó, chìm trong thế giới mơ mộng của mình, trong phòng học. Cô không thể ngừng tưởng tượng về một thế giới khác nơi mà cô là chính mình và không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của bất kì ai. Ý tôi là, nghiêm túc đấy, ai cần lúc nào cũng phải giả vờ và đóng kịch như vậy chứ?.

Cô đã phát chán với việc lúc nào cũng trưng ra cái mặt vui vẻ và tỏ ra mọi chuyện đều ổn. Nó giống như một trò chơi không có hồi kết mang tên "Hãy giả vờ nào". Nhưng đoán xe, cô đếch muốn chơi nữa nhé.

Đúng, ngoài kia còn một tá người với một nùi vấn đề lớn nhỏ, nhưng nó không biểu thị mọi nỗi đau của cô là vô nghĩa. Cô đã quá mệt mỏi với việc tự biến mình thành một con tắc kè hoa rồi, luôn cố gắng thích ứng với mọi thứ xung quanh và làm hài lòng mọi người.

Cô luôn bận bịu tạo ra lớp vỏ bọc cứng rắn xung quanh mình mà không nhận ra khoảng trống ngày càng lớn trong tâm hồn.

Khoảnh khắc mơ màng của cô bị cắt ngang bởi một cú thúc mạnh vào mạng sườn. Cô quay sang nhìn Noi Noi, một người bạn trong lĩnh vực khoa học.

Noi Noi là người đầy năng lượng, có tính cách rực rỡ với vẻ ngoài bắt mắt. Mái tóc đem tuyền xoã ra tạo thành những gợn sóng xoăn, tương phản với làm da trắng mịn. Đôi mắt hạnh nhân tinh nghịch, hàng mi dài cong cong rung rinh theo từng cái liếc mắt. Nụ cười ranh mãnh luôn hiện hữu trên khuôn mặt. Cô ấy luôn lan toả nguồn năng lượng, khiến sự hiện diện của mình không bị phớt lờ.

Phong cách của Noi Noi cũng táo bạo như tính cách của cô ấy vậy. Thường diện những bộ trang phục mang phong cách chiết trung (1) kết hợp với nhiều hoạ tiết, phụ kiện. Dù là việc gây tiếng cười, ánh nhìn tinh nghịch hay phóng thái tự tin không sợ hãi. Noi Noi đều như một nguồn sắc màu rực rỡ trong thế giới chỉ có hai màu đen - trắng của cô.

Leo nhướng mày trước tiếng thở dài đầy bực bội của Noi Noi. Sự thờ ơ thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô: "Ồ đến giờ ăn rồi à?".

Noi Noi đảo mắt, nhưng trong đó vẫn ánh lên nét tinh quái:"Người bạn yêu dấu của tớ, cậu là một tài năng đặc biệt đấy, đến đây, hãy đi lấp đầy cái bụng của tụi mình thôi nào" .

Leo ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lại sắp xấp mấy cuốn sách. Bài kiểm trai ngày mai làm cô thấy mình như bị mất phương hướng khi chưa nhét được chữ nào vào đầu cả. Noi Noi kéo mạnh tay cô ra khỏi cửa phòng kí túc.

Và giờ bạn đang nghĩ rằng, đi đến lối ra thì có gì mà to tát chứ?.

Hãy để tôi khai sáng cho bạn nhé!.

Giữa phòng học và cửa ra vào phòng kí túc đặt một tấm gương to tổ chảng chiếm trọn cả một bức tường. Và tin tôi đi, mỗi khi giờ học kết thúc, nó như một bãi chiến trường vậy. Các cô gái lao vào nó như thể tấm gương nắm giữ bí quyết sắc đẹp vĩnh cửu. Nó đúng là một cảnh tượng khó quên, hay đúng hơn là một cơn ác mộng ám ảnh trong các giấc mơ của Leo.

Nhưng bạn xem, Leo và Noi Noi là ngoại lệ. Họ không hề bị những vấn đề phù phiếm về sắc đẹp ảnh hưởng, đặc biệt là khi đang trên đường đi ăn tối. Họ còn nhiều vấn đề hơn phải lo ( như là sống sót qua bài kiểm tra chẳng hạn).

Và để làm rõ, cô và Noi Noi đều không phải là những người vĩ đại đứng đầu cuộc khởi xướng chống lại sắc đẹp nhé. Không hề, đơn giản là các cô... lười thôi. Tất nhiên, họ cũng chẳng ngại việc chăm sóc da nếu có thời gian. Nhưng sự thật: thời gian là tiền bạc và các cô thì chẳng có cái nào.

Sau khi vượt qua một biển người là các thiếu nữ tuổi dậy thì, họ cuối cùng cũng đến chỗ lối ra vào.

Là những học sinh gương mẫu, họ đứng vào vị trí được đánh dấu và kiên nhẫn đợi các bạn khác xếp hàng. Đúng vậy, đây là một ngôi trường nội trú nghiêm khắc đến mức một tiếng thì thầm nhỉ cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối.

"Chết tiệt! Tớ không thể đứng ở đây được"—Leo thở dài ngán ngẩm.

"À, đúng rồi. Tớ quên mất cậu là trưởng kí túc xá"—Noi Noi gật gù và nhịn cười trước tình cảnh khổ sở của bạn.

"Tớ thề đấy, làm lớp trưởng đúng là một cực hình, đã không được trả lương thì chớ, vậy mà còn bị ghét nữa"—Leo phàn nàn.

"Thôi nào, đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa. Có ai bắt cậu trở thành một học sinh hoàn hảo đâu, tất cả là do cậu tự rước lấy đấy chứ"—Noi Noi trêu, cố nhịn cười nhưng không nổi.

Leo lầm bầm chửi thề, giơ ngón giữa với cô nàng Noi Noi rồi miễn cưỡng quay trở lại kí túc xá.

Noi Noi có thể nghe thấy tiếng gào giận dữ của Leo vang vọng, khiến cô ấy lắc đầu cười thích thú. Cô là kết quả của sự kết hợp độc đáo giữa lòng vị tha và sự ích kỷ— một kiểu tính cách phứa tạp đến mức không thể đơn giản hoá bằng một câu nói.

Chỉ trong vài giây, các cô gái đã đứng xếp hàng ngay ngắn. Và Leo—trong vai người giám thị nghiêm khắc, đưa ra một lời cảnh báo, hành lang đã chìm vào im lặng đáng sợ.

Quệt mồ hôi rơi trên trán, Leo đưa mắt nhìn từng kẻ gây rối. Mọi người thường cho rằng mấy đứa con trai luôn khó xử lý, nhưng không, họ đã sai rồi, mấy đứa con gái mới chính là chủ nhân của một mớ rắc rối. Những câu chuyện phiếm của họ như một cơn lốc xoáy vậy, nó không có điểm kết thúc.

   Ánh mắt Leo dừng lại trên những giáo viên đang lười biếng đứng cuối hàng, cô không thể giấu thái độ của mình đối với họ, cô đảo mắt đầy bực tức. Nghiêm túc đi, chẳng phải họ có trách nhiệm xử lý mớ hỗn độn này sao? Nhưng họ không làm vậy, thay vào đó, họ đẩy cô vào vị trí đó, tự cho họ thêm vài giờ ngủ thật ngon.

   "Được rồi, các cô gái. Hãy bước đi trong im lặng và giữ phong thái đoan trang! Leo, em có đang tập trung không thế?"—Cô Aleena ré lên với chất giọng the thé khó chịu.

   "Có, thưa cô"—Cô đáp lại, cố bắt chước giọng trầm để thêm phần nghiêm túc.

   Leo ghét người cô Aleena này, nó như một đam mê cháy rực trong cô vậy. Người phụ nữ này có tài năng thiên bẩm trong việc tỏ ra ân cần và dịu dàng khi cần thứ gì đó, và khi đạt được rồi, bả sẽ như một cơn bão tố ấy. Và Leo thì không phải là học sinh cưng của giáo viên, và bà cô Aleena thì quá hiểu rõ điều đó. Đây chính là lý do bà ta đã khéo léo bổ nhiệm Leo làm phụ trách ký túc xá, thậm chí còn thông báo trước mọi người để chắc rằng Leo sẽ không từ chối được.

   Đồ mưu mô!

   Khi đến bàn ăn, Leo trừng mắt nhìn đống hỗn độn màu vàng—thứ được cho là đồ ăn trên dĩa của mình. Trong khi đó, mấy đứa con gái thì ngoan ngoãn cúi đầu, miệng lẩm nhẩn cầu nguyện như những tín đồ sùng đạo. Còn Leo, cô âm thầm nguyền rủa bữa ăn tệ hại này trước khi miễn cương tham gia vào nghi thức.

   Cô thả người ngồi xuống chiếc ghế băng cứng nhắc, xúc một phần cơm với thứ nước sốt kỳ lạ trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật thất bại thảm hại hơn là thứ được gọi là thức ăn. Cô rót nước đầy ly, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với đồ ăn.

   Với gương mặt dũng cảm và chiếc bụng đói cồn cào, cô tọng chiếc muỗng đầy ắp thứ hỗn hợp ghê tởm ấy vào miệng, rồi tuyệt vọng uống nước liên tục để đẩy vị đồ ăn biến đi. Đây chỉ là một cuộc chiến xảy ra hằng ngày—cuộc chiến chống lại đồ ăn ký túc xá.

   "Cậu sẽ bị đau bụng đó, Leo! Cậu nên ăn cho nó đàng hoàng đi" —Noi Noi thì thầm bên tai cô, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.

   Leo nhún vai, thể hiện thái độ cam chịu xen lẫn phần phản kháng. Cô nuốt miếng cuối cùng bằng một ngụm nước lớn.

   "Cậu nên ăn nhiều hơn nữa, Leo. Quên chuyện vóc dáng đi"

"Nó không phải chuyện của cậu"—Cô đáp gọn, vẫy vẫy muỗng một cách thờ ơ để kết thúc cuộc trò chuyện.

Đúng là cô có tài năng làm người khác phát bực. Quả là một kỳ tích khi Noi Noi có thể chịu đựng cô trong hai năm qua. Leo đã rèn luyện được kỹ năng đẩy người khác ra xa bằng những lời mỉa mai sắc bén và những lời cảnh cáo ngầm. Có lẽ đó là lý do mọi người luôn giữ khoảng cách với cô.

Cô từng nghe ai đó nói rằng mỗi người đều là anh hùng trong chính câu chuyện của chính mình. Cô nghĩ nó không hoàn toàn đúng. Leo thấy cô giống một nhân vật phản diện hơn là một anh hùng, và cô thì tự hào về điều đó. Không phải lúc nào cô cũng như vậy. Thời gian đã nhào nặn và định hình cô thành con người mà cô đã trở thành.

Sau quãng thời gian dài đằng đẵng, các cô gái cuối cùng cũng đã hoàn thành bữa ăn. Thực ra, họ cố tình ăn thật chậm để tận hưởng từng miếng, đồng thời lén lút hy vọng nhìn thấy mấy anh trai khối trên. Nhưng rồi cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc mà họ vẫn thấy hàng ngày ở trường.

"Không thể tin được. Giờ chúng mình phải ở đây chịu đựng cái 'mùi thơm dễ chịu' của nước tiểu và những chiếc tất bốc mùi này đấy"—Cô làu bàu khó chịu khi leo lên cầu thang.

Cô đã tin vào mô tả lãng mạn của các cuốn sách, nơi mà các chàng trai có mùi như rừng cây, thoang thoảng mùi bạc hà và một chút ít trà xanh. Than ôi, tất cả chỉ là giả tưởng.

Leo lại càu nhàu khi một cậu con trai vô tình đụng vào vai mình. Cô trừng mắt nhìn cậu ta—một bóng dáng cao lớn—khiến cậu ta co rúm người lại trong sợ hãi và lắp bắp nói lời xin lỗi yếu ớt.

Leo lại càu nhàu khi một cậu con trai vô tình đụng vào vai mình. Cô trừng mắt nhìn cậu ta – một bóng dáng cao lớn – khiến cậu ta co rúm người lại trong sợ hãi và lắp bắp một lời xin lỗi yếu ớt.

À vâng, thêm một lý do nữa khiến cô ấy vẫn chưa có bạn trai. Lũ con trai hoàn toàn sợ hãi cô. Là hội trưởng của trường đi kèm với một chút đáng sợ mà.

Không phải là Leo chưa từng thích ai. Điều này đưa chúng ta đến phần đặc biệt về gu chọn trai hoàn hảo của cô ấy. Cô không chỉ có một mà tận hai người để ý trong lớp. Thật may mắn cho cô ấy!

Đầu tiên, là người cô thích hồi năm lớp 8. Cậu ta đối xử với cô như một nữ hoàng và sẵn sàng đánh nhau với bất kỳ ai làm tổn thương đến cô. Khi cô chắc rằng cậu trai đó là người dành cho mình thì cậu ta lại làm gì nào?

À, chỉ là nhờ cô làm mai một người bạn khác của cô cho cậu ta thôi.

Thật là đáng yêu quá đi!

Dĩ nhiên, trái tim của Leo tràn ngập niềm vui, Và có sẵn lòng đóng vai một bà mối ném đi nỗi đau trong tim. Vì ai lại cần một thứ tình yêu đứng nhìn người mình thích quấn quýt với bạn của mình chứ? Một trải nghiệm thật thú vị!

Nhưng chờ đã, còn nữa! Lên lớp chín lại có một ứng cử viên mới xuất hiện. Cậu bạn này thông minh, hài hước và có vẻ như là một lựa chọn lý tưởng. Và với "thành tích xuất sắc" trong tình trường, Leo không thể cưỡng lại cám dỗ một lần nữa. Ai lại cần học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ cơ chứ?

Ý tôi là, có thể có sai lầm gì được chứ? Mấy người bạn của cô, người mà đã có hạnh phúc cho riêng mình đều khuyến khích cô hãy thử nó. Và rõ ràng, không có gì nghi ngờ với não bộ của họ cả.

Cô và cậu chàng ấy đều cạnh tranh trên lĩnh vực học thuật cao cấp. Thật lãng mạn làm sao! Chẳng có gì rõ ràng hơn nói lời chào với "tình yêu" từ việc cạnh tranh về điểm số cả. Nhưng thiệc là đáng buồn hết sức, cuộc cạnh tranh về học tập giữa hai cô cậu đã đi đến kết thúc khi hiệu suất học tập của cậu bạn bắt đầu giảm sút trầm trọng.

Và ai là người mà những người bạn "trung thành " của cậu bạn đổ lỗi?

Bạn đoán chuẩn đấy, là Leo. Rõ ràng, cô sở hữu một thứ sức mạnh kỳ diệu nào đó làm cho trí thông minh của người ta giảm đi.

Những người bạn đáng tin cậy của Leo đã quyết định đẩy chuyện đó lên cao trào để làm cho cuộc sống của cô thêm chút gia vị bằng những tin đồn hấp dẫn.  Vì một tình bạn mà thiếu đi sự phản bội thì đâu còn gì thú vị nữa đâu, đúng không nào? Nhờ những lời thì thầm to nhỏ của họ. Leo cảm thấy cô như đang chìm trong một biển lời trách mắng từ các giáo viên luôn nghiêm túc quan sát. Ôi thật vui quá đi!

Giờ đây, bạn có lẽ nghỉ rằng cậu bạn ấy sẽ bên cạnh cô, mang đến sự ủng hộ và thấu giữa mớ hỗn độn này thì...Chà, hãy giữ chặt ghế nhé, vì đây chính là màn lật kèo bất ngờ!

Chuẩn bị tinh thần đi, vì sự thật phũ phàng là: tất cả chỉ là một vụ cá cược mà thôi.

Cậu bạn, với khả năng diễn cảnh tình cảm đáng kinh ngạc, đã thừa nhận rằng hắn chẳng có cảm xúc gì hơn một vụ cá cược rẻ tiền cả. Quả là một câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng phải không?

Nhưng khoan đã, đừng vội đứng dậy rời khỏi ghế! Vở kịch chưa kết thúc đâu. Với một cú twist đỉnh cao, thằng đó còn trơ trẽn đến mức nhờ Leo giúp mình cưa cẩm một tình yêu mới cơ. Bởi vì ai có thể tư vấn tình yêu tốt hơn ngoài chính người vừa bị mình đâm sau lưng cơ chứ? Quả thật là một minh chứng xuất sắc cho sự vô liêm sỉ!

Và thế là , với chút niềm tin ít ỏi còn sót lại vào tình yêu, lòng tốt, cùng cảm xúc tan tành như que củi khô bị bẻ gãy, Leo đã chính thức hoá đá.

Cô chìm trong sự hoang mang, cố gắng giải mã thứ cảm xúc phức tạp của con người—một điều mà rõ ràng cô không được lập trình để hiểu. Trong khi Noi Noi khóc lóc thảm thiết, Leo chỉ đứng đó như một pho tượng vô tri, chẳng biết mở miệng sao cho hợp lý. Có những lúc

Cô ấy chìm trong sự hoang mang, cố gắng giải mã sự phức tạp của cảm xúc con người—một điều mà rõ ràng cô không được lập trình để hiểu. Khi Noi Noi khóc lóc thảm thiết, Leo chỉ đứng đó như một bức tượng đá vô tri, chẳng biết mở miệng thế nào cho hợp lý. Nhiều lúc, cô cũng chẳng biết tại sao Noi Noi lại khóc.

Lạc trong dòng suy nghĩ, Leo bất chợt bị kéo trở lại thực tại bởi một giọng nói sắc bén gọi tên cô. Leo chớp mắt, bối rối, chỉ để nhận ra mình đang ở trong phòng kí túc, thoải mái nằm dài trên giường. Sao cô lại ở đây được nhỉ, cô không nhớ được gì cả. Thời gian dường như lại thoát khỏi tầm kiểm soát của cô một lần nữa.

"Sao trông cậu như người mất hồn thế, Leo?"—Noi Noi thốt lên, rõ ràng là hơi bực bội.

Leo chớp mắt lần nữa, cố gắng để thần trí trở lại.

Noi Noi thở dài thất vọng và đưa một tờ giấy đến trước mắt cô:"Vì những điều hợp lý trên đời, hãy đọc nó! Tụi mình sẽ có một bài kiểm tra vào ngày mai đấy".

Leo đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn cô ấy như thể học hành đã trở thành một khái niệm xa lạ với cô. Với thái độ thờ ơ, cô với lấy cuốn sách yêu thích của mình.

'Harry Potter và phòng chứa bí mật'

Leo vẫn đang chìm đắm vào cuốn sách, thản nhiên hỏi mà chẳng buồn ngước mặt lên nhìn:"Chẳng phải cậu nên giấu tờ giấy đó đi sao?"

Noi Noi hơi ngờ vực, hỏi lại:"Sao tớ phải làm thế?"

Leo cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách và nghi ngờ nhìn Noi Noi:"Thì, tất cả mọi người đều làm thế cả. Chẳng ai muốn tớ hơn điểm họ".

Noi Noi thở một hơi mệt mỏi, tiến lại gần, cố gắng thu ngắn khoảng cách cảm xúc giữa hai người: "Leo, tớ là bạn của cậu, tớ quan tâm đến cậu—".

Leo ngắt lời, giọng nói có chút bực bội:"Thế thì đừng. Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại phải chịu đựng tớ cả".

Noi Noi đầy kiên nhẫn, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng kiên định:"Leo à, tụi mình từng nói chuyện này trước đó rồi mà".

"Chính xác! Và nếu tớ nhớ không lầm, tớ đã bảo cậu tránh xa tớ trước khi tớ làm tổn thương cậu mà"—Leo đáp trả, ánh mắt đầy thách thức.

Leo trừng mắt nhìn Noi Noi khi cuốn sách bị giật khỏi tay, nó làm cô mất tập trung.

"Giờ thì, nghe nè—" Noi Noi nỗ lực làm rõ quan điểm của cô ấy.

"Ôi thôi, làm ơn đấy. Những lời đe doạ của cậu chẳng làm tớ sợ một chút nào đâu" Leo cắt ngang, đảo mắt tỏ ra phiền phức.

Leo đã chuẩn bị tinh thần để nghe màn giảng giải quen thuộc về giá trị của tình bạn và mấy thứ tình cảm uỷ mị mà cô có thể hiểu được.

Nhưng Noi Noi đã có một cách tiếp cận khác. Cô ấy nheo mắt lại, hỏi dồn dập:

"Làm sao tớ có thể tránh xa cậu khi mà cậu còn chẳng thể tự thắt cà vạt được ? Thế cậu có nhớ chỗ mà cậu cất áo sơ mi không? Ở đâu—".

Leo lại cắt ngang lời cô ấy, nhướng mày lên hỏi:"Cậu chỉ là bạn của tớ vì tớ kèm toán cho cậu mà thôi!".

Noi Noi tạm ngừng nói, hơi bĩu môi:"Ừ thì nó không hẳn là sai, nhưng nó chỉ là một bước sóng nhỏ trong toàn bộ quang phổ thôi" — cô ấy kêu lên, vừa nói vừa khoa tay để nhấn mạnh quan điểm của mình.

Leo đảo mắt trước khi giật lại cuốn sách từ tay Noi Noi: "Nhớ ôn kĩ lại Định luật Faraday ".

"Này, tớ nghĩ cậu bảo cậu không học bài mà"—Noi Noi thốt lên ngạc nhiên.

Leo nhếch mép và mở sách lại trang đang đọc dở:"Tớ không học. Tớ chỉ... biết thôi".

Mắt Noi Noi mở to vì sốc:"Đây là phép thuật à! Cuốn sách Harry Potter đó đã thực sự ám cậu rồi đó. Cậu đã đọc nó cỡ 100 lần rồi!".

Leo nhún vai hờ hững:"Cậu biết vì sao nó là cuốn sách yêu thích của tớ mà".

Noi Noi đảo mắt, đáp:"Ừ, ừ. Nhân vật yêu thích của cậu, Tom Riddle. Nhân vật mà cậu nghĩ bó là tấm gương phản chiếu của cậu...bla bla bla...!"

Leo nháy mắt tinh nghịch với cô ấy rồi lại vùi mình vào cuốn sách yêu thích.

Leo thở dài tiếc nuối chìm vào suy nghĩ. Cô ao ước biết bao được trở thành một nhân vật trong truyện. Nơi cô không cần phải đóng vai ác để vượt qua cuộc sống. Dĩ nhiên, cô cũng không mong mỏi trở thành anh hùng gì cho lắm. Cô chủ đơn giản muốn được là chính mình, được lạc lối ở đâu đó trong khoảng không gian rộng lớn của thời gian.

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô biết giấc mơ ấy không thở thành hiện thực được. Thế giới hư cấu mang đến niềm an ủi và lối thoát nhưng hiện thực lại giữ chặt cô ở lại.

Đọc xong vài trang sách yêu thích, cô dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị, nơi mà trong một thoáng, cô thoát khỏi sự ràng buộc trong chính câu chuyện của mình.

—————————-

4557 chữ, liệt luôn :))
Tầm 1,2 chương nữa anh Tom sẽ lên sàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com