2. Màu đen và màu xanh.
"Noi Noi, cậu có thấy cuốn sách hoá của tớ không?"—Leo hỏi khi lo lắng nhìn thoáng qua kệ. Cô muốn xem lại vài trang trước khi làm bài kiểm tra mà chẳng thấy nó ở đâu cả.
"Tớ không thấy. Để tớ tìm thử trên kệ sách coi sao".
Leo mơ màng gật đầu và tìm kiếm trong cặp. Cô thậm chí còn nhìn xuống dưới giường trong trường hợp có ai đó đùa ác ý với cô. Bài kiểm tra đầu tiên trong học kỳ sắp tới, mà cô thì không thể nào học mà không có sách được.
"Tớ chẳng thấy nó ở đâu cả. Có khi cậu đã bỏ quên trong phòng học rồi"—Noi Noi nêu ý kiến.
Leo thở dài bất lực, chậm chạp đeo cặp lên vai.
"Chà, tớ cũng hy vọng tớ đã bỏ nó trong lớp. Tớ không thể chịu được việc mất sách ngay trước giờ kiểm tra đâu".
Noi Noi nở nụ cười an ủi với Leo và khoác tay lên vai cô.
"Cậu có thể dùng chung sách với tớ hôm nay mà. Đừng lo lắng quá". Noi Noi nhẹ nhàng lẩm bẩm và đi về phía lớp học.
Ba tiết học đầu tiên trôi qua trong mơ màng, tâm trí của cô đang nghĩ về cuốn sách bị mất. Cô nhíu mày liếc nhìn các bạn học, như thể họ giữ bí mật về sự mất tích bí ẩn vậy. Noi Noi ngồi cạnh cô đang điên cuồng xem lại các bài ghi, lo sợ bài kiểm tra vào tiết tiếp theo.
Bên phải của Leo là một bộ đôi phiền phức là Addie và Tina. Addie, với đôi mắt say mê hướng phía người bạn trai, dường như gần đây cô ta đang mắc chứng ám ảnh mơ mộng. Còn Tina? Chà, cô ta có vẻ là quan tâm đến "màn biểu diễn" mái tóc bồng bềnh hơn là thứ gì liên quan đến học tập.
Leo trợn mắt với trò hề của họ, rồi chuyển sự chú ý đến giáo viên, người đang nằm vắt vẻo trên bàn như một con chim lười biếng và chăm chú vào chiếc điện thoại. Làm cách nào mà người này xin được một công việc giảng dạy vẫn là một điều khó hiểu.
Leo thầm cảm tạ trời đất vì ông ta chỉ giới hạn ở việc dạy ngữ pháp chứ không dính dáng gì đến khoa học. Cô vẫn còn nhớ như in lần ông ta đã tự tin tuyên bố rằng Shakespeare là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng và viết nên câu "To be or not to be on the moon" .
Được thôi, hãy cất viên ngọc trí tuệ con sót lại ấy vào trong mục "Lịch sử thay thế" nhé?
Tiếng chuông cuối cùng reo lên, báo hiệu đến giờ giải lao ngắn ngủi 15 phút. Giáo viên gần như chạy nhanh ra khỏi lớp để tìm kiếm một ly cà phê miễn phí tuyệt vời, trong khi các học sinh khác rời khỏi lớp từng người một.
Các cô gái như một đội quân hùng mạnh đi đến nhà vệ sinh, sẵn sàng lấy gương và chỉnh lại bất cứ sợi tóc con nào. Trong lúc đó, các chàng trai lại tham gia vào cuộc trò chuyện về...chà, họ có hứng thú khá mãnh liệt về việc phân tích cơ thể của con người đó, đặc biệt là của con gái.
Leo nắm thấy cơ hội tìm kiếm kỹ lưỡng cuốn sách. Noi Noi cũng phụ cô. Cả hai lục tung mọi ngóc ngách và khe hẹp, làm đảo lộn toàn bộ lớp học, nhưng cuốn sách vẫn biệt tăm biệt tích.
Điều này tệ, thật sự quá tệ.
Leo cảm thấy cổ họng như mắc phải cục u và buộc phải ép nó xuống. Làm sao giờ cô có thể học đây?
"Tụi mình sẽ nghĩ ra gì đó thôi, đừng lo lắng, tớ—".
"Noi Noi, hãy để tớ một mình lúc này", Leo thì thầm làm cô bạn thở dài lắc đầu nom vẻ thất vọng.
Leo lại tiếp tục lạc lối trong suy nghĩ, đây không phải là lần đầu việc như vậy xảy ra. Sách của cô thường hay biến mất trước buổi kiểm tra quan trọng. Cô có một vài ý nghĩ về người đã làm nó. Nhưng cô không có bằng chứng chống lại họ.
Có lẽ, cô nên từ bỏ và ở lại lớp năm nay. Đúng vậy, điều đó làm mọi người vui vẻ mà. Nhưng mẹ của cô đã làm việc chăm chỉ để cô được học tại một trường nội trú đắt đỏ. Bà ấy sẽ nghĩ gì khi cô rớt chứ? Bà ấy sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Thậm chú các giáo viên nên sắp xếp cho cô một lớp học đặc biệt để có thể liên lạc với phụ huynh.
Cô có thể đến ga tàu và mua một cuốn sách khác. Mặc đu, nó có thể làm tăng chi phí sinh hoạt hằng năm của cô. Đó là một giải pháp thực tế đảm bảo rằng ít nhất cô có thể qua môn. Và một lựa chọn khác, đối mặt với đứa mà cô nghi ngờ là nó làm mà không có bất cứ chứng cứ hay lý do nào, nó sẽ chỉ là cuộc gây rối thôi. Một cuộc chiến thì nên có kết quả, và như một người đứng đầu, đó là thứ cuối cùng mà cô muốn.
Thở dài bất lực, Leo rời lớp học và nhanh chóng đi bộ đến ga tàu. Đứng trước quầy tính tiền, gương mặt hiện rõ vẻ u ám.
"Lại mất sách nữa à?"—người đàn ông lớn tuổi đằng sau quầy tính tiền làm bằng kính hỏi, môi nở nụ cười, điều ấy làm cô cau mày hơn.
Cô gật đầu, giọng nói chỉ rõ hơn tiếng thở một chút: "Một cuốn sách hoá ạ".
Người đàn ông gật đầu và bắt đầu xáo trộn các chồng sách trong cửa hàng. Sau một lúc, ông ta đã tìm ra cuốn sách mà cô cần và để nó trượt qua cái cửa nhỏ xíu. Leo theo bản năng bắt lấy nó cho vào túi, chuẩn bị đặt tiền vào chỗ thanh toán thì người đàn ông với nụ cười tốt bụng nói:"Để ta, con à. Hãy đi và mang về vài con điểm cao nhé. Cho chúng thấy việc lấy cắp mấy cuốn sách của con cũng sẽ không làm con bị thụt lại".
Leo cau mày, giọng nói rõ vẻ bối rối:"Sao bác biết được...?"
Người đàn ông nhún vai rồi ra hiệu đuổi cô. Cô rời khỏi nơi nặng nề này để đến đến lớp đúng giờ. Leo đứng trước lớp nhìn giáo viên của họ đang phát giấy để làm bài kiểm tra.
"Em có thể vào chứ?".
Giáo viên gật đầu với cái liếc nhìn sắc bén. Khi đã chắc cuốn sách mới đã được giấu đi khỏi ánh nhìn của những người khác. Cô nhanh chóng bước về chỗ ngồi và lấy bút ra làm bài.
Bài kiểm tra đối với cô như một miếng bánh ngọt. Cô đã học mấy bài này vào năm lớp bốn rồi. Leo vẫn luôn là một đứa trẻ tò mò, chìm đắm vào những cuốn sách đã làm cô trưởng thành hơn so với tuổi.
Cô nộp bài làm của mình theo sau là ánh mắt như nhìn thấy ma của Noi Noi, Leo nhìn bạn mình khó hiểu.
"Nó sao rồi?", Leo hỏi cô gái đang lo lắng run như cầy sấy.
Noi Noi gục xuống bàn mệt mỏi, khóc than:"Thật kinh khủng! Ôi, chúa ơi. Tớ chắc chắn sẽ rớt cho xem".
Leo cảm thấy không cần thiết nói rằng bài kiểm tra quá dễ. Cô không thích việc thể hiện bản thân cô hiểu biết nhiều đến nhường nào. Leo tin rằng quá kiêu ngạo về trí thông minh là hành động ngu xuẩn. Theo cô, dù là người thông minh nhất trên thế giới cũng chỉ biết một ít so với lượng kiến thức bao la ngoài kia. Kiến thức là vô tận, và không ai có thể biết được mọi thứ.
——————————-
Leo luôn cảm thấy bài kiểm tra kết thúc quá nhanh gọn lẹ.
Khi cô hoàn thành xong câu cuối cùng của bài, cây bút đột ngột rơi xuống, khiến bàn rung chuyển nhẹ. Cô ngả người ra sau ghế, ngáp một cái thật to làm hàm kêu ra tiếng răng rắc nhưng những con lạc đà vĩ đại vậy. Còn tận 45 phút nữa mới hết giờ, cô có nhiều thời gian lười biếng để nghỉ hơn. Bẻ các khớp tay, cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như nó sẽ mang đến cho cô thông điệp của vũ trụ. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt khi cuối cùng cô cũng lấy lại được những suy nghĩ đang dần mất kiểm soát của mình.
Cô không nhịn qđược mà để cho trí tưởng tượng của cô chạy đi với những ý tưởng về du hành thời gian.
Tôi ước gì tôi có thể du hành và sữa chữa mọi thứ một lần nữa. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu tôi nghĩ rằng minh sẽ là một nhà phát minh người chỉ gắn liền với du hành thời gian. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ở hiện tại và luôn tự hứa với bản thân rằng, ngay khi cỗ máy thời gian trong tương lai được chế tạo. Tôi sẽ đi ngược về quá khứ và gặp chính tôi. Theo cách đó, tôi thậm chí có thể du hành ngược thời gian mà không cần phát minh ra cỗ máy đó. Điều đó sẽ thật là TUYỆT VỜI.
Đó là một lỗ hổng thông minh để trai nghiệm việc du hành thời gian mà không thực sự phải phát minh ra cỗ máy. Leo bật cười với chính suy nghĩ của mình, nhưng cô nhanh chóng cau mày.
Liệu thế giới có đủ tiến bộ để tạo ra cỗ máy thời gian không? Ý tôi là, quay lại năm 2008, tôi nghĩ rằng năm 2019 sẽ có những chiếc xe bay ngầu lòi và trí tuệ thông minh nhân tạo sẽ phục vụ chúng tôi. Nhưng bây giờ, chúng tôi thậm chí còn không có ván trượt phù hợp.
Con người có lẽ là sự hình thành tệ nhất từ trước đến nay. Chúng ta đấu đá lẫn nhau vì bất cứ thứ gì, giết người mà chẳng hề có lòng thương xót, dù tin vào các vị thần nhưng lại tôn thờ tiền tài.
"Tch, Leo",ai đó ở cạnh cô gọi thầm, thô lỗ cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của cô. Leo lười nhác ngẩng đầu nhìn Max, là chàng trai đã làm tổn thương niềm tin của cô hồi năm trước, đang nhích dần đến gần cô với vẻ đáng thương trong bí mật.
Leo không nhịn được mà đảo mắt. Hắn đã làm chuyện khùng điên, rồi lại gần cô sau mớ rắc rối mà hắn gây ra. Đồ máu chó liều!
Đôi bàn tay cầm bút của Max run rẩy và nét mặt đầy khẩn khoản, không biết xấu hổ mà nài nỉ:"Nói cho tớ biết đáp án của câu số 15 đi".
Leo cố gắng không bật cười, người từng học giỏi ra sao bây giờ lại thảm hại như vậy. Max trông giống như một chú chó con bị lạc đường tuyệt vọng tìm kiếm chút kiến thức còn sót lại vậy. Một màn hề không cưỡng lại được.
Leo quan sát hắn trong vài giây để thưởng thức sự khốn đốn của hắn. Vị thế sức mạnh đã bị thay đổi, Leo thích thú nhìn đối thủ của cô đang ở thế thấp.
Max dần mất kiến nhẫn, gõ bút xuống bàn và nhìn chằm chằm vào cô. Leo kìm lại nụ cười hiếu thắng. Cô muốn để hắn lúng túng một lúc lâu nữa.
"Leo, nói cho tớ đi. Tớ sẽ rớt mất", Max gần như kêu lên khi giơ ra tờ giấy trắng trơn một cách đáng thương.
"Làm ơn đi, Leo", hắn cầu xin, giọng nói của hắn lúc này thật dịu dàng, đi kèm thêm nụ cười đầy quyến rũ.
Một tia phiền phức hiện lên gương mặt u ám của Leo. Hắn đã sử dụng sự gợi cảm của mình, nghĩ rằng bằng cách nói chuyện ngọt ngào ấy thì hắn sẽ có được đáp án. Ôi, thật đáng thương làm sao!
Cô chỉ nhún vai, bờ môi cong lên nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai. Thái độ lấy lòng của Max chuyển sang vẻ bực bội.
"Được rồi, tất cả đặt bút xuống, để giấy trên bàn và trật tự bước ra ngoài hành lang!", giáo viên nghiêm túc thông báo, tạo ra bầu không khí nặng nề trong lớp học.
Sau khi cảm giác như đã cả một thế kỷ, Leo cuối cùng cũng được ra ngoài hành lang, quét mắt qua mọi chỗ tìm cô bạn Noi Noi. Một thoáng cô gần như thấy đầu của cô ấy ở tầng dưới. Cô cũng bắt đầu đi đến phòng ăn trưa, chỉ là cô đột ngột bị đẩy vào một lớp học trống.
Phải mất một lúc để mắt Leo thích ứng được với cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Max đứng trước mặt cô, nắm chặt vai cô, giữ cô ở một chỗ. Đằng sau hắn là hai thằng ất ơ nào đây mà cô chẳng quen.
"Mày nghĩ mày là ai hả?", Max chế giễu, giọng nói của hắn đầy ác ý.
Leo đảo mắt, từ chối để sự đe doạ đó ảnh hưởng đến cô.
"Ồ, tôi là Leonardo DiCaprio, vui lòng được làm quen với cậu. Và có lẽ cậu là? À, phải rồi, một thằng khốn nạn".
Môi cô nở nụ cười khi thấy gương mặt của Max vặn vẹo vì giận dữ. Hắn khó khắn bóp chặt vai cô như thể đang cố gắng thể hiện vị thế của mình vậy, nhưng Leo thậm chí còn chẳng thèm nhăn mặt. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.
"Mày biết đáp án mà lại không nói cho tao biết", Max buộc tội cô rồi đẩy cô va vào bức tường.
Leo nhướng mày đáp: "Ồ,tao xin lỗi.Tao đã bỏ lỡ thông báo rằng tao phải chịu trách nhiệm với điểm số của mày sao? Lỗi tao".
Max nhìn cô, gương mặt hắn méo mó vì cơn phẫn nộ:"Mày nghĩ mày rất thông minh, đúng không?".
Leo khẩy môi:"Chà, tao thì không thích khoe khoang đâu, nhưng tao đã từng thắng giải ' Bậc thầy châm biếm' ở trường cấp 2 đấy".
Max nắm chặt tay:"Mày tốt nhất nên cẩn thận, Leo à. Tao có thể khiến cuộc sống của của mày như địa ngục vậy".
Leo tỏ vẻ sợ hãi:" Ôi không, làm ơn đừng làm thế. Tớ có thể làm bất cứ thứ gì!".
"Mày nhận ra tao có thể làm những gì với mày lúc này rồi chứ?".
Leo gật đầu,"Đúng vậy và tao cũng đã tượng tượng ra được tao có thể làm những gì với mày rồi. Như là, dìm mày trong đống kem đánh răng, mày đang rất cần nó đó. Tao cũng nghĩ ra cảnh tượng đập vỡ đi máy—tạo ra em bé của mày đó. Nhưng chúng ta không muốn nó bây giờ đâu, đúng không?".
Max lùi lại, đầu hàng, Leo chỉnh lại ảo khoác. "Cảm ơn cuộc trò chuyện, các chàng trai à. Nhưng tôi đã có cuộc hò hẹn với một vài món ăn đáng ngờ ở phòng ăn rồi. Ta-ta!".
Leo vẫy tay và đi về phía nhà ăn với vẻ mặt kiêu ngạo.
Noi Noi đang ngồi ở chỗ quen thuộc, vẻ mặt buồn chán, chẳng bận tâm điều gì. Leo không nhịn được mà chú ý thấy các món ăn đã được sẵn sàng, đang đánh giá vẻ mặt uể oải của cô bạn. Noi Noi bắt gặp nụ cười toe toét của Leo và trao cho cái nhìn bối rối.
"Để tớ đoán nào, cậu lại xúc phạm ai đó nữa à", Noi Noi vô cảm nói, Leo vui vẻ gật đầu, nui cười của cô càng tươi hơn.
Noi Noi lắc đầu có vẻ bực bội và mở miệng nói nhưng đoạn hội thoại của hai người đột ngột dừng lạ vì đám học sinh đã ùa vào sảnh như một bầy kiến đói khát.
Giờ ăn trưa nhanh chóng trôi qua, để lại cho Leo cảm giác nhẹ nhõm như quả bóng bay heli. Sau khi làm xong bài kiểm tra cuối cùng, hai cô gái tìm thấy bản thân họ trong một phòng học yên tĩnh. Bức tranh phong cảnh của trường ẩn mình giữa cánh rừng xanh ngát đủ để họ quên đi bài vở.
"Này, cậu đã nghe thấy tin mới nhất chưa?", Noi Noi hỏi, không thể kiềm chế được sự phấn khích.
Noi nhướng mày, vờ như không hứng thú:"Oi, hãy nói cho tớ biết đi chuyên gia buôn chuyện của tớ. Những bê bối nào đang làm cả trường xông xao lúc này thế?".
Noi Noi nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch.
"Họ đã lên kế hoạch về chuyến đi cho chúng ta rồi! Đoán xem ở đâu nào? Một công viên chủ đề mới! Và nó là công viên nước đó, Leo! Cầu trượt nước, dòng sông lười, và tất cả các trò chơi vui nhộn mà cậu có thể nghĩ ra!", giọng nói của Noi Noi như nở hoa trên từng chữ.
Leo nhăn mày, bịt một tai lại:"Ôi chúa ơi, họ có nhận ra rằng mình bị dị ứng cái sự nhiệt tình của họ không nhỉ?".
Noi nở một nụ cười toe toét với cô:"Ôi, Leo à. Tin tớ đi, cậu sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ đó. Nó sẽ đúng nếu cậu thử chơi cầu trượt nước khổng lồ".
Với cái vẫy tay đầy thờ ơ, Leo đi đến lối ra lớn:"Được thôi, và hãy đi ngủ sớm đi, trước khi bắt đầu 'công trình nước'".
———————————
Leo cảm thấy ai đó đang lắc mạnh vai cô, đáng thức cô khổ giấc ngủ trưa. Cô ta đã quản lý giấc ngủ của cô từ khi nào vậy? Mấy giờ rồi nhỉ?.
Cô nheo mắt, nhìn chằm chằm người phải chịu trách nhiệm cho việc làm gián đoạn giấc ngủ ngon của cô. Trông lạ chưa kìa! Người đó không ai khác là cô Aleena, hiện thân của sự phiền phức. Leo không nhịn được mà chú ý đến lớp trang điểm như trát vữa lên mặt của cô ta vào lúc không thích hợp này.
"Leo, hãy đi theo ta đến phòng học", nói như ra lệnh. Cô Aleena bước đi đầy ngạo mạn, chẳng thèm liếc nhìn cô lần thứ hai. Leo không nhịn được mà đảo mắt khi nhìn thấy sự hiện diện quen thuộc của cây gậy trong tay cô ta.
Leo liếc nhìn qua Noi Noi, người đang bắn cái nhìn lo lắng từ chỗ giường ngủ. Leo lười biếng vẫy tay để trấn an cô bạn rằng mọi thứ đều dưới tầm kiểm soát của cô. Hoặc ít nhất, cô hy vọng cô làm được.
Cô thận trọng bước vào phòng, chắc rằng cửa đã đóng như cô Aleena yêu cầu, trong khi đôi mắt vẫn lăm lăm nhìn vào cây gậy đáng sợ ấy.
Ánh mắt của cô Aleena cùng với vẻ ngoài chỉn chu như thể đang tham dự một bữa tiệc đã khiến Leo phải nhướng mày nhìn.
Ngược lại, Leo tự tin với bộ đồ thể thao của trường như thể nó là xu hướng thời trang mới nhất và tóc của cô? Chà, nó trông giống một tổ chim hơn là kiểu tóc của một nhà tạo mẫu. Cô gãi đầu, cố gắng tìm ra lý do mà cô Aleena lại có mối thù cá nhân với cô.
Khi mà không khí căng thẳng trong phòng ngày càng lớn hơn đường kẻ mắt của cô Aleena. Leo quyết định đã đến lúc phải đối mặt với hậu quả. Sau tất cả, cô có nhiều mẹo để biến các trường hợp khó xử thành hài kịch vàng.
"Leo, là một người đứng đầu, em biết chúng ta thường hay xem lại các đoạn video CCTV, đúng chứ", Cô Aleena thăm dò, giọng nói nghiêm khắc.
"Đúng vậy, thưa cô Aleena", trong lời nói hiện lên một chút không chắc chắc. Có lẽ vấn đề này nghiêm trọng hơn cô dự đoán.
"Thực sự rất nực cười. Hôm nay, ta đã nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng để xem lại các cảnh quay trong phòng khoa học của chúng ta. Và những gì ta chứng kiến đã làm ta bối rối. Em có thể giải thích rõ hơn không?", Aleena hỏi, giọng điệu pha lẫn chút nghi ngờ.
Leo gật đầu, vẫn không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Ta đã quan sát thấy em và ba người bạn học rời khỏi phòng học bỏ hoang khét tiếng trong phòng của em. Điều này có đúng không?".
Leo ngập ngừng, cô gấp rút tìm ra một lời giải thích.
"Đúng vậy, nhưng chúng em không...", Leo mở lời nhưng bị cô Aleena giơ tay ra hiệu dừng lại trong khi cô ta vẫn duy trì sự im lặng.
"Ta nghĩ là quá đủ rồi. Cũng là cậu học sinh đó, Max, đã tìm đến ta và nói rằng em đã ép buộc cậu ta, bất chấp sự phản kháng để đổi lấy câu trả lời", Aleena nhướng mày khẳng định.
Mắt Leo mở to không thể tin được. Trước khi cô kịp nói ra lời giải thích nào thì cô Aleena đã tung ra một loạt cú đánh từ cái gậy lên Leo. Cô cắn chặt răng, kìm nén tiếng kêu đầy đau đớn. Cô biết rằng việc phát ra bất kỳ âm thanh hay lời nói nào lúc này chỉ làm cho tình hình tệ hơn thôi.
Cảm giác đau đớn từ mỗi cú đánh hoà lẫn với vị rỉ sét của máu trong miệng cô. Cú sốc tạm thời khiến cơ thể của cô tê liệt, tránh phải hứng chịu thềm nhiều đau đớn.
"Em sẽ không",
Bịch!
"Chịu đựng",
Bịch!
"Sự vô lý",
Bịch!
"Thêm nữa",
Bịch!
Cô Aleena nắm lấy tóc Leo và giật ngược nó.
"Em có hiểu chưa?", cô ta hỏi, thể hiện rõ sự uy nghiêm.
Leo nằm sải lải trên sàn nhà, không thể thốt ra được từ nào. Cơ thể mềm oặt và tê liệt như thể toàn bộ năng lượng của cô đã bị rút cạn. Aleena tức thì rời khỏi phòng, cô dồn hết sức lực để di và dựa vào kệ sách gần nhất để chống đỡ. Lúc này, cơn đau đi qua khắp cơ thể làm cho nó đập mạnh và thiêu đốt như một ngọn lửa. Cảm giác như thể da của cô bị nấu chảy.
Với bàn tay run lẩy bẩy, cô kéo tay áo lên lộ ra vết đỏ đáng sợ làm hỏng làm da của cô. Một vài vết bầm màu tím chuyển dần sang màu xanh, tiếng thở mệt mỏi bật ra khỏi môi khi cô khép mắt lại. Chìm trong sự suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Vào lúc đó, mọi mong ước trong cô đã biến mất, biến khỏi mặt đất và nhường chỗ cho sự giày vò, như thể nó đã đi theo cô không ngừng nghỉ.
Noi Noi hoảng loạn bước vào phòng và lấy tay bịt miệng. Đôi mắt của Noi Noi đầy những giọt nước mắt, giống như cô ấy mới là người chịu đựng đau đớn vậy. Cô ấy nhanh chóng bước đến bên Leo, theo bản năng lấy tay che miệng trong cơn sốc. Noi Noi nhẹ nhàng kéo mấy sợi tóc ra khỏi gương mặt của Leo, trái tim cô ấy vỡ thành mảnh vụn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Sao cậu không phủ nhận chuyện đó?", Noi Noi thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Leo đáp lại một nụ cười nhỏ đầy đau đớn.
"Bà ta sẽ không tin tớ đâu", cô dịu đang trả lời.
Noi Noi nắm chặt lấy tay của Leo, cô ấy trào nước mắt.
"Ôi, Leo. Thế giới này không xứng đáng với người mạnh mẽ như cậu".
Từng chữ lơ lửng trong không khí. Cả sự cống hiến đến sức phục hồi của Leo và những lời than thở vì hoàn cảnh bất công cô đã tìm thấy bản thân mình trong đó. Mặc dù phải chịu đựng nỗi đau, nhưng cô đã từ chối để nó phá vỡ linh hồn của mình.
"Tới đây nào", Leo dồn hết sức nói.
"Đỡ tớ dậy. Tớ cần chợp mắt một vài phút nữa vào phút chót" .
Lúc Noi Noi chuẩn bị đưa cô về giường ngủ, thì bất chợt dừng lại khi ánh mắt rơi vào kệ tủ trên Leo. Cô nhanh chóng chuyển tầm mắt ra chỗ khác và giúp cô bạn quay trở về giường.
Khi chắc rằng Leo đã ngủ, Noi Noi im lặng đến lại phòng học. Trên kệ của Leo, có một cuốn sách hoá, thứ mà đã bị mất. Trái tim của Noi Noi trầm xuống khi cô cầm lấy những mảnh vụn từ cuốn sách, các trang giấy đều bị xé nát tươm, bìa sách thì nguệch ngoạc những từ ngữ thù hằn. Đó là một cảnh tượng đau lòng, thể hiện sự độc ác và căm giận hướng về phía bạn của cô ấy.
Mắt của cô ấy mở to không thể tin được khi cô lật đến trang cuối, nơi mà một thông điệp lạnh lẽo đang chờ cô, các chữ cái được in đậm, đầy giận dữ:
Đây là điều xảy ra khi mày gây sự với tao đấy. Nghiệp quật vỡ mồm, chạy đằng trời cũng đéo thoát!
Bàn tay của cô ấy run lên, cơn giận dữ dâng trào.
Noi Noi ngay lập tức xông đến phòng cô Aleena, khẩn cấp gõ cửa đến nỗi bản lề kêu lách cách. Cô Aleena, rõ ràng là đã bị làm phiền, cô ta mở cửa với khuôn mặt bực bội, chỉ để đối mặt với cơn giận dữ của Noi Noi .
Không chần chừ, cô ấy nhanh chóng quăng cuốn sách đến trước mặt cô Aleena, cơn tức hiện rõ trong mắt Noi Noi.
"Lần tới khi cô quyết định chơi trò thẩm phán và bồi thẩm đoàn thì em khuyên cô nên đi làm bài tập về nhà cho đàng hoàng đi đã ",Noi Noi hét to đầy mỉa mai.
Biểu cảm của cô Aleena chùng xuống, tia hiểu rõ thoáng qua trên khuôn mặt khi cô nhìn vào cuốn sách tan nát trước mặt. Noi Noi nhìn cô ta một chốc rồi quay gót bước đi, để lại người giáo viên đang sửng sốt ở đằng sau.
——————————-
Quá dài luôn mnguoi, tính cách của nữ 9 có đôi khi hơi kì nhưng cũng khá dễ hiểu, hoàn cảnh khốn cùng khiến cô đôi khi không kìm chế được sự nóng nãy.
Mọi người cho tui xin một tim và bình luận nha :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com