Chap 11
Trách nhiệm phần chính tả vẫn giao cho mọi người nha.
____
Trong sự hoài nghi không kịp thích ứng, tôi cảm thấy hai tròng mắt của mình sắp rớt hẳn ra thì một đám người đang nghiên cứu đã dừng lại, lục tục chuẩn bị đồ nào khay nào bảng nào mẫu thử.
Này này... Không phải tính bảo tôi làm cái gì kì lạ đấy chứ.
Bị xiên bởi ánh mắt sắc bén của mọi người, giống như là mình sắp bị mang lên bàn mổ xẻ ấy. Bỗng nhiên có xúc động muốn quay lại nói với khúc gỗ đang trưng ra bộ mặt dụ dỗ người khác kia thế này : không muốn, tôi còn bé lắm.
"Phòng nghiên cứu này của tôi chuyên nghiên cứu về pheromone và các loại mùi hương. Nếu cậu muốn nhổ sạch, thì phải đi từ gốc rễ. Bắt đầu từ đây trước."
Hắn ta nói nhỏ một câu như thế vào tai tôi, đúng là rất có lí, bây giờ có vội cũng chẳng biết vội kiểu gì.
Người này có thể ra vào tự do một nơi như thế, lại nói đến "phòng nghiên cứu này của tôi" thì chắc hắn là ông chủ đi. Mọi người nghe vậy, thái độ cũng thoáng thay đổi. Không biết có phải do nhạy cảm hay không mà tôi lại thấy mọi người ở đây đồng loạt hiện lên chút mong chờ.
......
Thôi được rồi.
Đầu tiên là phân biệt một số loại mùi cơ bản. Sao lại cứ thấy giông giống như huấn luyện chó nghiệp vụ ghê ta...
Mọi người cứ ai làm việc đấy, có hai nhân viên áo trắng đưa tôi đến một góc phòng, một người hướng dẫn tôi tìm hiểu còn một người ghi ghi chép chép. Không khí làm việc bỗng nhiên căng thẳng và nghiêm túc hẳn lên.
Cơ mà những mùi hương thiên nhiên vẫn dễ làm người ta sảng khoái, ít nhất thì tâm tình cũng không tồi chút nào.
Mẫu thử là một miếng vải trắng nhỏ có tẩm chút hương, đặt vào một nắp thủy tinh trong suốt, tôi chỉ ngửi qua một cái và đánh giá.
Ừm, rất đặc trưng và dễ nhận biết, nhưng mà lại thiếu độ tự nhiên.
Đầu tiên là hoa Oải hương, hay còn gọi là lavender, màu sắc xanh tím của nó luôn có khả năng làm thư giãn lòng người.
Tiếp theo là mùi hoa huệ, hoa lan, tử đằng, cẩm tú cầu.
Chuối chín, mật ngọt, xoài, nho.
Một lần ngửi đến 20-30 loại hương khác nhau, tôi có hơi ngứa mũi. Dù không biết mục đích của việc này là gì nhưng vẫn cố gắng phân biệt từ đầu tiên đến cuối cùng.
Tên gỗ tuyết tùng còn chậm rãi ngó quanh căn phòng lớn này một lần, nhìn qua tất cả mọi người rồi mới từ từ bước đến. Có người này giám sát, không chỉ mình tôi mà hình như ai cũng thấy có chút mất tự nhiên. Cảm giác tự nhiên có áp lực khiến người ta không thoải mái. Đang ngứa mồm còn muốn hỏi rằng hắn không có việc gì làm à mà mỗi lần tôi thấy cũng đang trong trạng thái rảnh rỗi.
Hai nhân viên áo trắng đằng kia đã kết thúc kiểm tra và ghi chép. Vốn dĩ hai người bịt khá kín từ đầu đến chân, cả áo quần đều là loại tiệt trùng màu trắng và đeo khẩu trang nữa, nhưng lúc này một vị đã cởi ra.
"Ừm, cậu bạn này, cảm thấy những mùi vừa rồi như thế nào? Ví dụ như có gắt hoặc nồng quá không, hãy nói chi tiết suy nghĩ và đánh giá của cậu."
Tôi không ngờ còn có khoản đánh giá này, đảo mắt một hồi vẫn trả lời đầy đủ.
"Rất thiếu tự nhiên, thiếu sức sống."
Cô gái bỗng trước mặt bỗng nhiên thích thú như nghe thấy điều gì kì lạ, nhìn tôi một cái rồi lại nhìn người phía sau, cất tiếng hỏi thêm.
"Ồ, rõ hơn đi?"
"Những hương vừa rồi đúng là rất đặc trưng, dễ phân biệt không dễ nhầm lẫn nhưng mà nó thiếu đi độ chân thật. Mẫu thứ nhất tôi có thể gọi nó là lavender nhưng nó không có những đặc điểm đặc tả, không giống như cánh đồng hoa còn đọng sương ban sớm vừa ngọt vừa mát, cũng không giống như độ đậm đặc của tinh dầu ép ra từ hoa khô."
"Ai cũng biết nó là lavender nhưng cũng biết nó không phải lấy từ tư nhiên, có thể đã qua nhiều lần tinh chế nên không giữ được mùi đúng như ban đầu nữa."
Mọi người vẫn cứ nhìn tôi như thế, chỉ duy nhất có tên bên cạnh môi đã khẽ nhếch cao. Tôi cũng không phải là người hướng nội, thế nên cứ nói ra hết suy nghĩ.
"Mẫu thứ 6 là mùi cam, thế nhưng lại không tỏa ra vẻ ngọt mọng của thịt cam, cũng không phải ngọt đắng của tinh dầu vỏ cam, không phải ngọt nồng của cam chín, không phải chua nhẹ của cam xanh. Mùi hương này giống như được điều chế ra cho cố để giống như cam ấy, có cảm giác rất hóa học."
Tôi biết một chút về những vấn đề ấy, dù sao thì hứng thú trời sinh của tôi cũng dồn hết về mảng hương thơm, hồi còn đi học cũng chỉ có phần này trong tiết hóa học là miễn cưỡng có hứng nghe giảng bài.
Trong hoa này có chất nào là chất làm nên mùi, người ta không chiết xuất được thì phải tự tổng hợp từ những chất có trong phòng thí nghiệm. Thành quả ra cũng khá giống nhau, nhưng cũng chỉ dừng lại ở "giống", không thể nào thay thế hoàn toàn.
Cả ba người, 2 nhân viên áo trắng và một khúc gỗ cùng gật đầu, ra hiệu cho tôi cứ nói đi không cần dừng lại, thế nên tôi liền phân tích một cách kĩ càng.
"Những mùi này, không nồng không nóng, làm cho người ta có cảm giác nó sẽ không thay đổi, dù có lưu giữ mấy năm về sau cũng không khác biệt gì. Tuy bền bỉ nhưng không hề nổi bật và tươi mới. Loại này không thích hợp cho công nghiệp thực phẩm, chưa nói đến yêu cầu cao hơn như nước hoa."
"Đầu tiên nguyên liệu phải là loại tốt nhất đã, sau đó mới có thể làm ra thành phẩm tuyệt vời. Muốn đầu ra không phải loại đại trà thì đầu vào cũng phải khác biệt."
Chính tôi cũng không thể nói rõ, tại sao mình lại có hiểu biết và suy nghĩ về mấy vấn đề này. Nhưng mà càng nói những điều trên tôi lại càng có mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển nếu có điều kiện thích hợp hơn.
Hôm nay đưa tôi đến đây, tên Alpha bên cạnh không thể nào không có mục đích. Còn tại vì sao hắn lại suy nghĩ rằng tôi có năng lực trong lĩnh vực trên thì chỉ có mình hắn ta biết.
"Kiểm tra thêm một chút nữa đi." người mặc áo trắng nói.
Lại một loạt những mẫu thử mới lại được đưa ra, nhưng mà có khác biệt, những miếng vải thấm hương lần này, có màu.
Nhưng mà màu sắc lại không giúp ích gì cho lắm, với vì một giải màu tím thẫm ướt mọng, làm ta liên tưởng ngay đến vị ngọt ngào của nho hoặc là việt quất, hay cũng có thể là mùi thơi dịu dàng của oải hương thì xông vào miệng lại là cảm giác ngọt gắt của mía đường.
Một màu đỏ tươi như dâu tây hoặc dưa hấu, thế nhưng bay vào khoang mũi lại là mùi của mật ong hoa nhãn thơm nồng nàn.
Sau vài lần như vậy tôi quyết định nhắm mắt lại và chỉ phân biệt hương bằng khứu giác sao cho chân thật và chính xác nhất, không bị hình ảnh thị giác đánh lừa.
Người kiểm tra tôi cũng không ý kiến, gỗ tuyết tùng bên cạnh thì càng yên lặng, thái độ giống như kiên nhẫn có thừa và thời gian thì luôn rảnh rỗi.
Nhưng sau một hồi nhắm mắt, tôi lại cảm thấy phán đoán như vậy càng khó khăn hơn. Có lẽ những màu sắc ấy còn có dụng ý khác, nếu như không phải chỉ màu sắc của đồ thì còn có khả năng là...
Vừa suy nghĩ, tôi vừa mở mắt. Nhắm mắt mấy phút liền và mở mắt ra như thế làm ánh sáng đi vào hơi đột ngột, sự vật xung quanh hơi mờ ảo rồi nhanh chóng rõ ràng, giống như được gột rửa một lần mà bỗng chốc trở nên sinh động.
Ánh sáng đi vào mắt, ý tưởng lóe trong đầu. Lần kiểm tra kế tiếp là một mảnh vải nhỏ màu vàng nhạt, nhạt đến mức có cảm giác khô khan. Giống như là một lớp màu nước loãng được tô lên đó, sau đấy lại vì hứng gió trời và phơi nắng nhiều nên phai hết, nhạt nhòa.
Hương bay vào mũi lại là mùi cỏ khô thanh sạch. Hít một hơi sâu để hương tràn vào phổi, đầu óc nhẹ hơn đôi phần, cảm tưởng như đang đứng trước một đồng cỏ mùa thu héo úa, khi mà mưa gió qua rồi và gió thổi làm khô đi cỏ.
Chính xác, là cảm giác.
Màu sắc trên mảnh vải nhỏ tẩm hương là muốn biểu thị cho cảm giác mà mùi hương đó mang lại. Màu nào thanh sạch nhạt nhòa thì hương đó dịu dàng, mềm mại. Để thưởng được đúng hương thì cứ hít một cái thật sâu, để mùi này tràn vào phế phủ, cuốn đi sạch sẽ tất cả những sầu muộn, mệt lòng.
Ngược lại thì mảnh vải nào màu càng đậm càng ướt át thì hương thơm ấy càng mạnh, càng nồng. Người muốn thưởng thức lại dùng cách cẩn trọng hơn mà xem xét. Chỉ hít một hơi nhẹ, bắt lấy cái quyến rũ ấy vừa thoảng qua. Dư vị tan ngay trên đầu lưỡi, vừa chạm vào buồng phổi và xông lên não bộ. Chỉ chạm nhẹ thoáng qua chứ không quá chìm đắm để say.
Thần kì thật.
Màu trắng muốt có ánh xanh lạnh lẽo như bông tuyết, thì mùi mà nó mang là hương bạc hà the mát, màu trắng ngà dịu ngọt thì lại biểu thị cho hoa bưởi nồng nàn.
Nâu ngả đen là mùi của gỗ, màu xanh lam khô ráo thì lại là mùi quế hơi cay.
Kiểm tra xong hết thì tôi lại có thêm thưởng thức, những mùi này hoặc là làm người ta thư giãn, hoặc khiến người khác say mê. Thứ hương thơm này có thể đánh giá là thượng hạng, dù là sản suất nước hoa hay những sản phẩm quan trọng về mùi hương, đều rất tốt.
Chỉ là...
"Có phải mọi người không chiết suất được mùi tự nhiên số lượng lớn hay không?"
Đến lúc này thì cả nửa phòng nghiên cứu đã quay sang nhìn tôi vs ánh nhìn về sinh vật lạ. Có thể là tin vào lời của ông chủ phòng nghiên cứu này đã thực sự mang về cho bọn họ một người sống cực kì "thú vị".
"Đúng vậy, cậu có góp ý gì không?" người nhân viên áo trắng có hơi thay đổi thái độ, dù là rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. Cô ấy hình như rất cần những ý kiến, cái phòng nghiên cứu này cũng thật thú vị.
"Ừm... Thử chiết xuất bằng những phương pháp tự nhiên, chưng cất thủ công? Giống như kinh nghiệm của mấy người lớn tuổi ấy, tuy không được số lượng quá lớn nhưng với nguyên liệu khác nhau họ sẽ biết điều chỉnh quá trình chính xác nhất."
"......."
Không ai ngắt lời, cũng không ai cắt ngang ý kiến. Rất tốt.
"Cũng không phải lo về số lượng, có thể mở xưởng sản xuất thủ công và chiêu mộ thợ, mọi người cũng có thể đi thu thập kinh nghiệm từ nhiều nơi?"
Cái này chắc là họ cũng biết, phương pháp đơn giản như thế đến tôi cũng nghĩ được ra thì họ cũng không thể chưa từng có ý định. Chắc là còn bất cập riêng. Cơ mà họ không nói tiếp nên tôi không bày tỏ nữa.
"Á.... Cháy cháy cháy..."
Bên bàn bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng thét, vội xoay đầu qua như một phản xạ tự nhiên. Đèn cồn nho nhỏ đặt dưới một cái bình thủy tinh hóa học, bên trong có dung dịch gì đó tím đen, không biết là cái gì nữa nhưng khẳng định là khét rồi.
Rồi lại đột nhiên phát hiện, ngoại trừ tôi ra thì hình như chẳng có ai phản ứng với tiếng la oai oái của người kia, chắc hẳn tình huống này đã lặp lại nhiều lần trước đó.
Chậc, cái phòng nghiên cứu này đúng là bất ổn mà.
Nghe giọng nói thì chắc là nam, tuổi còn khá trẻ, cũng như những người khác bịt kín bằng áo trắng, găng tay cũng màu trắng luôn và chỉ lộ ra ngoài hai con mắt. Điều này cũng là để bảo đảm an toàn, ai biết thì khi nào một lọ hóa chất xanh xanh đỏ đỏ nào đó sẽ phát nổ.
Tôi nhìn qua đó một hồi mà vẫn chưa dời mắt, có thể là ánh nhìn quá mãnh liệt nên cái người mới kêu la kia cũng ngẩng lên nhìn. Tuy là không hỏi, nhưng cậu ấy có lẽ vẫn biết tôi muốn nói gì.
"Muốn hỏi tôi đang làm gì hả, như anh nói là điều chế tự nhiên ấy, nhưng mà đến mấy lần rồi vẫn không thành công."
Cái tôi nghi vấn không phải là cái này, mà cái dung dịch đen tím đặc sệt khen khét kia...
"Cậu điều chế hương hoa hồng bằng cách này?" tôi không nhịn được mà buột miệng hỏi.
Hoa hồng, rửa sạch, hấp và giã nhuyễn lấy nước, đun với sáp ong và một số đồ linh tinh, bã hoa cũng vẫn còn dùng được. Chỉ là...
"Thì phương pháp tôi xem trên mạng mà. Ấy khoan, không phải, tại sao anh biết đây là hoa hồng, mọi người nhìn tôi lấy nguyên liệu về rồi lại nhìn thành quả, không ai tin được là tôi đã làm gì với những bông hoa xinh đẹp để chúng chết thảm thế này!"
Ờ, cậu cũng tự biết mình đấy.
"Phương pháp của cậu có vấn đề, độ lửa và thời gian không đúng. Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất."
"???"
"Cách làm của cậu xem được, đó là để lấy được màu sắc của hoa hồng, sản phẩm cũng vẫn còn một chút tinh dầu thơm nhưng mà không rõ ràng lắm. Cậu xem trên mạng có phải thành phẩm cuối cùng là son hoặc phấn má hoặc muối hồng không ?"
Đến lúc này, người đó đã không còn oai oái kêu cháy nữa, cũng lằng luôn cái bình thủy tinh số khổ của mình đi mà chạy chỗ tôi. Chỉ cách vài bước nhưng mà cậu ta chạy gấp quá, đến gần thì bị vấp một cái thật đau, trực tiếp quỳ xuống vái tôi một cái rồi mới ngẩng đầu.
"Tại sao anh biết??!!"
"......" vì là quá bất ngờ với hành động tổn thọ vừa rồi nên tôi sợ hãi lùi lại, người này thế mà con túm quần áo tôi để trèo lên, không quan tâm tư thế mình ngã có quá thảm hay không mà hai mắt tự nhiên rực sáng.
"Tôi có giải thích khản cổ với mấy người ở đây họ cũng chẳng hiểu, có khi còn chẳng thèm nghe. Anh anh anh, tại sao mới liếc qua là đã biết, lại còn từ thứ đen sì kia biết rằng tôi đang làm gì, làm sai ở đâu.
Anh... Anh có biết cách làm không, giúp tôi với đi mà..."
Những từ cuối người này vừa hưng phấn vừa nức nở. Cậu ta tiến lại gần tôi mới phát hiện, nghiên cứu trẻ này cũng chỉ nhỏ tầm cỡ Hansoo.
Là Hansoo tôi mới nhặt được, chứ không phải....
"Tác phong nghiêm chỉnh lại."
Tôi hơi thất thần, đến khi khúc gỗ tuyết tùng tiến đến và gỡ con sâu trắng đang đu trên quần áo tôi ra, để cậu ta đứng dậy đàng hoàng và thôi gầm rú. Lúc này tôi mới bình thường trở lại.
Hắn ta đã bước tới cạnh tôi, như là để ngăn cách những hành động vội vã của người đang kêu la trước mặt. Giọng nói và mùi hương bỗng chốc tiến lại gần.
"Cậu ấy rất am hiểu và hương thơm, pheromone và đặc biệt là hoa hồng. Mọi người có thể hỏi ý kiến thử."
Cậu nghiên cứu trẻ vẫn còn hơi kích động như tìm được lí tưởng và hướng đi cuộc đời. Hai mắt như đèn pha chiếu thẳng, không chịu dời đi chỉ một chút nào.
"Thật... Thật sao?"
Gỗ tuyết tùng phì cười một cái làm tôi cảm giác như hắn ta đang đắc ý, cười xong thì chỉ vào tôi và hất cằm lên.
"Không tin thì ngửi thử người tôi mang về đi."
Điều tôi khiến tôi khiếp sợ hơn nữa là người trẻ tuổi thực sự tiến lên ngửi ngửi.
Sau đó lùi về và hít mạnh một hơi. Lấy dũng cảm và hét:" Anh! Là cây hoa hồng sống!! À không, không đúng, anh là hoa hồng thành tinh!!"
_____
Đang trong quá trình thử tài giống chó nghiệp vụ này, ông chủ của phòng nghiên cứu đã chạy đi đâu đó. Dĩ nhiên tôi biết là hắn ta bận nhưng mang tôi đến đây rồi thả ở lại, đã hết trách nhiệm của mình rồi thì thoải mái rời đi. Cái thái độ đó không hiểu sao lại làm tôi hơi cáu.
Đối với phòng nghiên cứu không lớn không nhỏ nhưng lại có tiềm năng thế này, tôi được biết ngoài phòng thí nghiệm thì còn nhiều công đoạn khác có trụ sở gần đây. Nhưng mà phòng nghiên cứu này là đầu ra ý tưởng cho nên đặt gần với lãnh đạo để dễ bề báo cáo hoặc kiểm tra.
Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những người xung quanh khúc gỗ đó, ấn tượng về hắn có đôi chút thay đổi. Trước khi chỉ là một tên có bệnh thôi, bây giờ lại thêm chút thần bí và kì lạ.
Người xung quanh hắn cũng kì lạ, mỗi người có một tác phong và tính cách khác nhau nhưng ai ai cũng có một loại ấn tượng riêng biệt. Cũng không khó chấp nhận, người tài giỏi luôn khác biệt với mọi người. Bởi vì họ khác, cho nên mới giỏi.
Tôi không đưa được ra giải pháp gì nhiều, dù sao ở đó có lẽ tôi là người thiếu kiến thức nhất. Có thể hiểu được lưu ý cơ bản của một số mùi hương nên có thể nhắc nhở một chút.
Nói tôi là cây hoa hồng sống cũng không sai, làm gì còn ai hiểu về bản thân hơn chính mình? Tôi là hoa hồng, thế nên tôi rất hiểu hoa hồng, đó không phải là điều tất nhiên sao?
Vì thế tôi nói với mấy người nghiên cứu ấy muốn chế tạo thành công thì trước tiên phải hiểu được nguyên liệu mình mang về, phải nghĩ được thành quả mình muốn tạo ra.
Xong rồi thì không còn có chuyện của tôi nữa, cứ tưởng là được giải thoát thì không, tôi lại sa vào một cơn ác mộng.
Được đưa cho một tập tài liệu khá dày về các loại mùi hương tự nhiên và kết quả nghiên cứu về pheromone mà mọi người tìm kiếm được. Tên khoa học, số liệu, đặc điểm của mỗi loại mùi. Những loại nào có thể kết hợp, loại nào phù hợp để làm nước hoa...
Và nhớ không lầm thì tôi phải học thuộc.
..... Cảm thấy những ngày sắp tới sẽ trải qua không quá dễ dàng.
Thôi kệ vậy, được đến đâu thì hay đến đó. Cũng đã quá trưa rồi, tôi nghĩ là mình nên đi đón tên nhóc con mới nhặt được kia về. Cũng không biết một buổi sáng này đã bị Kim Ji-hong nhào nặn thành loại nào đi nữa.
Bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cũng thay lại quần áo của mình. Tôi nghĩ mình không nhất thiết phải báo cho khúc gỗ kia một tiếng nhưng rồi vẫn móc điện thoại ra.
Một dãy số liên lạc gần đây nhất, nhưng mà không lưu tên. Tại vì tôi không biết phải lưu tên hắn là gì, cũng coi như gặp lâu như thế rồi, mà mình còn chưa biết tên của hắn ta...
Chậc. Trong khi hắn thì gần như lột hết thông tin của tôi lên ngó qua một lượt. Thật bất công mà.
Mở khóa điện thoại rồi chọt mạnh vài cái cho đỡ bực bội, bấm vào số điện thoại kia rồi chờ đợi chuông reo.
"Gọi tôi sao?"
Giật cả mình. Điện thoại thì không đợi được nhưng người đã bước đến sau lưng tôi rồi. Góc này không phải giữa sảnh, không phải là tôi bị hắn ta nhìn thấy rồi tìm tới mà vốn dĩ tên này đã có ý đó trước rồi.
Không nghe thấy chuông điện thoại nên chắc là để chế độ rung. Người này cũng không lôi điện thoại ra mà nghĩ là tôi gọi.
Tự tin quá nhỉ.
Vài giây trước còn cách xa mấy mét và giây sau đã bước gần sát lại đây, đúng là chân dài có khác.
Không đúng, đây không phải trọng điểm. Quan trọng là người đã bước đến rồi mà tôi vẫn ngơ ra chưa tắt điện thoại, hắn cũng không có ý định lấy điện thoại ra nhìn rồi ngắt đi.
Cho đến khi pheromone gỗ tuyết tùng áp đến gần lần nữa trong đầu tôi lại nghĩ đến câu chuyện với Hansoo ngày hôm qua.
Người này không biết là cố ý hay vô tình mà đã để lại pheromone trên người tôi, đã vậy nhóc con đó còn rất sợ. Suy nghĩ này bật ra trong đầu chẳng đúng thời điểm chút nào.
Nghĩ thì dài dòng lòng vòng như thế nhưng mà chuyện xảy ra rất nhanh. Hoặc do chân hắn ta dài quá nên bước đi như gió, nếu đứng quá gần khiến tôi lại phải ngước lên nhìn nên thấy hơi khó chịu.
"Cậu không lưu tên tôi sao?"
Khi người này chỉ vào dãy số trên điện thoại tôi mới phản ứng lại, tính cất điện thoại về thì đối phương đã nhanh tay hơn giành lấy.
Ngắt điện thoại rồi lưu tên lại. Thao tác rất nhanh rồi nhét nó trở lại với chủ nhân.
"Jay?"
"Không thì sao, cậu muốn gọi tôi là gỗ tuyết tùng à?"
Ờ, đúng vậy. Người không quen thuộc thì tôi cũng chẳng nhớ bằng tên gọi, một là biệt danh hoặc ấn tượng đầu tiên nổi bật về đối phương.
Còn về người này thì sẽ có nhiều cách gọi bởi vì điểm nào hắn ta cũng kì lạ.
"Bây giờ cậu muốn về?"
"Ờ."
"Ăn trưa?"
Có lẽ ấn tượng của người này về tôi đã in sâu rằng tôi là một tên nghèo đói còn sắp suy dinh dưỡng nên mới gật nhẹ đồng tình.
"Về nhà."
Về nhà ăn trưa, đón nhóc con gửi trẻ ở chỗ Kim Ji-hong về, nhóc đó nói là biết nấu cơm, đồ ăn hôm qua cũng không tệ. Phải chạy lẹ không tên này lại có ý tưởng kì quái gì đó như là lại đòi mời tôi đi ăn chẳng hạn?
____
Nói thật thì tôi không phải người quá phép tắc gì cả, muốn ra về còn phải gọi điện hoặc thông báo tận nơi cho một ai đó. Tôi tự tại đã quen quá rồi.
Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến người này đối với tôi lịch sự thì mình cũng nên mang bộ mặt lịch sự nhất ra để đối đãi. Dù gì cũng còn đang nhờ vả người ta.
Đã quá giờ cơm trưa, phải sang đến chiều rồi. Mặt trời lên đỉnh có hơi gắt, tôi lại theo thường lệ đi cửa sau vào sào huyệt của Kim Ji-hong.
Ban ngày ban mặt, không phải là không có khách nhưng và so với ban đêm thì đúng là vắng ngắt. Theo như nghe ngóng được thì nhóc con hướng nội kia đang ở gần chỗ quầy bar, cũng không hiểu sao người nhút nhát thế mà lại ra ngồi đó, tìm rượu hả.
Chậc chậc hai tiếng bất bình vì cô giáo mầm non Kim Ji-hong lại nuôi thả không trông coi đứa trẻ nhà mình, đang đi tới quầy pha chế thì lại nghe thấy một giọng nữ đang to tiếng ở kia.
Hình như là đòi phương thức liên lạc của cậu bartender trẻ lần trước tôi gặp. Thái độ còn rất ngông nghênh và hống hách. Nhìn xa thôi cũng thấy kiểu trang điểm như vẽ mặt nạ, phấn đánh nửa hộp, son trét nửa cây, giọng nói còn cao vút như kiểu gào thét. Mình như là phong cách đánh ghen.
Quan trọng là Lee Hansoo đứng sau cậu bartender trẻ, có gì đó muốn nói lại thôi.
Càng đến gần, cái giọng cao vút lạc đều kia lại tràn vào tai nhiều hơn nữa, đúng là một kiểu tra tấn tinh thần mà.
"Tại sao không chịu cho tôi phương thức liên lạc, ngày nào tôi cũng đến đây chứ có lừa đảo gì đâu?"
Là vì tính tình phiền người này của mình đó bà chị. Lại không nhìn xem mình đứng cùng người ta có giống một bà mẹ trẻ hay không.
"Tôi là khách quen của ông chủ cậu đấy, đưa một cái số điện thoại thôi có gì mà kiêu căng cơ chứ?"
À, tại vì không ưa bà chị. Lại không nghĩ xem mình xử sự thế này thì người ta có ấn tượng thế nào đi mà còn có hi vọng tìm hiểu yêu đương. Đúng là không tự biết bản thân mình ở đâu là điều vô cùng nguy hiểm.
"Hơn nữa tôi là Omega trội, so với thằng nhóc đứng sau lưng cậu kia thì tốt hơn nhiều, người theo đuổi tôi có bao nhiêu cậu có biết không?"
Lúc này cậu bartender có phản ứng lại, đang muốn mở miệng nói chuyện thì tôi không đứng ngoài nhòm nữa mà nhất quyết xen vào.
"Hàng giá rẻ thì mới nhiều người mua, hàng đang giảm thì nhiều người chú ý mà hàng miễn phí mới có nhiều người tranh nhau."
Cả ba người đều quay phắt lại, tôi nói tiếp.
"Không biết tự nhiên có đa cấp ở đâu đến chào hàng, nhìn qua là đã thấy kém chất lượng."
Còn lấy mình ra so sánh với người ta mà không biết thẹn hay sao.
Hai đứa đứng sau quầy đã nín cười đỏ mặt, bà chị hung hăng này thì màu mặt chuyển từ trắng sang xanh, xanh lại sang tím y như con tắc kè hoa. Tự nhiên lại thấy chọc mấy người này có chút thú vị.
"Người này là cái gì mà ở đây to mồn, cũng không phải ông chủ mà hống hách!"
Đã chọc rồi thì phải chọc cho nổ mới thích, dù sao tôi cũng chưa đói, chưa vội để về ăn cơm.
Trước khi Omega kia kịp xông đến thì phả ra một luồng pheromone cảnh cáo, tôi thấy đối phương hơi khựng lại, sắp nhũn cả chân. Lúc này mới thong thả bước thêm và nói.
"Tôi không phải ông chủ, tôi là bố ông chủ."
"À, đương nhiên là trên danh nghĩ thôi, dù sao tuổi của tôi và 2 người ở đây cũng kém hơn bà chị, có thể có con nhưng không lớn như ông chủ ở đây được." lại quay sang nhếch mày với hai người kia:"Phải không?"
"Phụt!"
"Khục..."
Người phiền phức đã đen mặt vào và ra về. Đuổi khách của Kim Ji-hong đi làm tâm tình tôi hơi thoải mái. Nhân viên ở đây mới e dè "khách quen của ông chủ" bọn họ thôi, chứ tôi thì liên quan gì.
Bây giờ mới chú ý đến hai người trẻ này, nhịn cười đến sắp nổ mặt thì cuối cùng cũng gặp người ha ha ha một tràng sảng khoái. Cậu bartender bình tĩnh lại nói một câu:" Cảm ơn anh."
"Kim Ji-hong đâu rồi, sao lại thả nhóc ở đây?"
Lee Hansoo phản ứng lại, vòng qua quầy pha chế đến gần tôi hơn một chút, vui như trẻ nhỏ đi học được phụ huynh đón về.
"Kim Ji-hong á, hyung ấy giới thiệu với hướng dẫn cho em nhiều lắm, sau đấy thì bận việc đi rồi. Em... Ừm, tính gọi cho anh nhưng mà điện thoại hết pin."
"........." chậc, coi có lớn không cơ chứ.
"À, đây là bạn em." Nhóc đó chỉ vào cậu bartender trẻ và giới thiệu:" Cậu ấy học cùng cấp 3 với em một thời gian đó, không biết làm gì nên ngồi đây nói chuyện đợi anh, hì hì"
Hì hì, cứ hì hì đi rồi cho nhóc ở đây luôn.
Quét mắt qua đánh giá cậu Alpha này một lần nữa, đúng là tầm tuổi Hansoo thật, nhưng nhìn Hansoo có chút trẻ con và tinh nghịch hơn cái người đã đi làm từ sớm.
Người kia cũng đánh giá lại, rồi như muốn hỏi gì đó lại thôi. Thắc mắc vì sao tôi đi đón nhóc con này hả.
"Tôi là anh của bạn cậu, Lee Yoohan. "
"À, anh. Chào anh.. Hansoo cậu có anh trai sao?"
"Không phải anh ruột."
"À, anh. Không phải anh ruột. Hả?"
Đối phương thảng thốt kêu lên nhưng tôi không chú ý, xoay người kéo nhóc này đi.
"Anh nhặt được tên nhóc này." rồi lại nói với Hansoo :" Về nấu cơm đi, đói rồi"
______
Lee Yoohan là hoa hồng thành tinh?
Lee Yoohan : Ờ, thì sao?
Yoon Jay không nói gì. Cầm bông hồng nhung đỏ rực lên mân mê mân mê từng cánh, đặt sát vào mũi hít mạnh một hơi. Khẽ liếm cánh hoa rồi nhâm nhi vị đăng đắng của nó, hé nở từng cánh hồng nhung một để tìm thấy nhụy rồi đầy ẩn ý mò tay mình vào.
Lee Yoohan :........ Sao lại có chút sợ hãi nhỉ.
______
Đã có nhiều nhân vật lên sàn rồi chỉ là mình tạm quên mất tên nên chưa nói rõ được thôi. 🤣🤣
Nhờ anh em một chút ai còn nhớ không hộ với.
Tên của ấn tượng hiền lành.
Tóc vàng đàn em của MS.
Chó điên.
Bạn thân của Hansoo mà hay bị bé dọa đánh ý.
Nhân vật chính, người giúp bé tập thoại và cô diễn viên nữ, hai người cá cược về bé nhà mình lên sân khấu diễn ý.
Họ tên quản lí Choi, PD Jung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com