Chap 12
_______
Mang Lee Hansoo về nhà, đói bụng là thật bởi vì đã quá giờ ăn trưa mà chưa có chút gì vào người. Thời gian buổi sáng trôi qua quá nhanh nên tôi không để ý lắm, về đến nhà đã đến 3 giờ chiều.
Tuy không mấy mong chờ một bữa cơm thịnh soạn từ cậu nhóc này, thế nhưng nhìn bàn tay nhỏ thoăn thoắt thái thái cắt cắt trong bếp, tôi lại có chút hi vọng.
Dáng vẻ bày ra thì cũng chuyên nghiệp lắm, tận dụng được kha khá đồ ăn trong tủ lạnh, người này có vẻ hay tự nấu ăn ở nhà nên không cần suy nghĩ quy trình để nấu, cứ thế bắt tay vào thực hiện luôn.
Chỉ một lát sau đã có thành quả.
Cho đến khi hai bát cỏ xanh bày ra trước mặt thì tôi mới có cảm giác muốn nứt vỡ hoàn toàn. À, không phải cỏ, là rau.
Có bao nhiêu thứ lá màu xanh ăn được hình như đã bị nhóc con này vét tất, trộn ra 2 bát salad to to. Không phải là hoàn toàn không có thịt mà chỉ là bị màu xanh lấn át hoàn toàn.
Từ bé đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình có thể ăn rau để sống. Thế nhưng mà trước mặt nhóc con này tôi lại không muốn có hành động kén chọn, nhất là vào lúc bụng đói thế này.
Hay là... Cứ không cần nhai rồi nuốt?
Nhìn vẻ mặt mong chờ và ánh mắt long lanh hi vọng bên cạnh, bất đắc dĩ phải ngồi xuống bàn ăn, nhét thứ kia vào miệng.
....
Cơ mà... cũng không đến nỗi nào?
Hai tô lớn, mỗi người một phần xanh ngắt. Bên dưới còn có xúc xích, dăm bông và thịt xé nhỏ ra, rau quả gì đó thái rất vừa miệng, không cần nhai nhiều vẫn có thể nuốt mà không bị nghẹn.
Bát cỏ này thế mà cũng làm no được bụng cơ à?
Hai người đều cúi xuống, ăn không nói.
Sau khi chiến đấu anh dũng với một bát đầy thì tôi thấy cũng khá thoải mái, loại đồ này có lẽ là tốt hơn mì tôm tôi hay ăn khi ở một mình? Cảm giác có người nấu ăn cho thế này, cũng khá mãn nguyện.
Cả hai đều đói nên Lee Hansoo cũng không ăn kém tôi chút nào, ăn xong nhóc còn ngẩng đầu lên nhìn tôi chờ nhận xét.
"Ngon lắm, từ nay về sau cứ giao việc nấu cơm cho nhóc."
"Ngon thật hả anh." Hansoo cười vui vẻ.
"Ờ. À, ngoài món này ra trong tủ còn nhiều đồ, tối nay ăn món gì khác được không?" dù sao thì tôi cũng ghét ăn rau, hoa quả còn đỡ chứ những phiến lá xanh ngắt này tôi vẫn không muốn nuốt.
"Được ạ. Vì anh đói cho nên em chọn món này, nhanh nhất để làm." Lee Hansoo nhanh tay thu dọn đồ đạc, vốn chẳng có bao nhiêu nên cũng không mất thời gian.
....
Cứ như thế tôi nhặt được một người sống cùng nhà, một giúp việc tạm thời.
Những công việc tiếp sau đây cần xử lí. Chỗ tài liệu Lee Hansoo tải về được từ thiết bị của Kim Ji-hong vẫn còn ở đấy, tạm thời tôi chưa có hứng thú mở ra.
Nhưng mà những tài liệu được phòng thí nghiệm đưa cho hồi sáng. Bắt buộc phải đọc, bắt buộc phải hiểu và thuộc nằm lòng.
Haizz, trò Lee Yoohan, trò vẫn chưa thoát được sự nghiệp học hành vô tận đâu.
Kể ra thì thời cấp 3 tôi còn đi học, không phải lúc nào cũng trốn học đi chơi. Cũng có những hôm không có gì làm ngồi ngẩn ngơ trong lớp, không ngủ gật cũng chẳng làm việc riêng mà chỉ nhìn giáo viên và không động đậy.
Giáo viên nhìn về phía tôi lại thoáng run rẩy, có người lại bắt tôi ra cửa lớp đứng phạt vì mất tập trung. Thế rồi cửa lớp cũng chán ngắt nên tôi lại đi dạo loanh quanh trong trường, cứ thế 3 năm, ngóc ngách nào của ngôi trường cấp 3 cũng bị tôi khám phá hết, từ bụi cây sau trường đến nhà kho cũ, những nơi có vài lời đồn bí ẩn đến sân thể thao và không thể thiếu được tầng thượng trên cùng.
Có giáo viên thì trực tiếp nói, trò Lee Yoohan, nếu trò không muốn nghe giảng thì cứ nằm xuống ngủ, trò nhìn tôi chằm chằm như thế tôi còn tưởng trò muốn chạy lên đây để đánh tay đôi với tôi.
Một vài giáo viên khó tính, thích bới chuyện ra trách mắng này kia, những giờ như thế thì tôi sẽ trốn tiết trước khi giáo viên vào. Chính vì phải tránh những giáo viên ấy mà thời khóa biểu của lớp tôi lại là người nhớ rõ nhất.
Ngoài ra cũng có mấy giáo viên dễ tính hơn, chỉ cần không ảnh hưởng đến họ giảng bài thì tôi có dính vào mặt bàn cũng được.
Vì thế cho nên những gì đọng lại thời đi học cũng chỉ là mấy trận bóng rổ thời cấp 3, tiểu học và trung học nhỏ hơn, tuy cũng phản nghịch nhưng chẳng có gì đáng để tâm cả, quậy phá hay gì đó đều trải nghiệm hết rồi.
Chỉ là chưa lần nào trải nghiệm cảm giác làm học sinh chăm chỉ, về nhà mở sách vở ra để học bài. Cho nên bây giờ, vô cùng khó nói...
Trong ngày hôm đấy, đồ đạc của Lee Hansoo cũng được chuyển đến nhà tôi, tên nhóc này sống khá đơn giản, đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Khác với suy nghĩ rằng hacker phải có nguyên một dàn máy vi tính, bàn phím chuột và loa hoành tráng, đeo tấm mặt nạ trắng đen quái dị, đồ dùng nhìn qua rất bình thường.
Chỉ là khi chủ nhân của những thứ đồ ấy ngồi vào bàn sử dụng chúng, thần thái toát lên đã không còn bình thường như vậy. Hóa ra ai cũng có một lĩnh vực của riêng mình, chỉ ở lĩnh vực đó con người ta mới hoàn toàn tự tin không do dự.
Vậy thôi thì sao, bản thân tôi thế nào? Điều gì mà tôi có thể tự tin rằng bản thân hơn hẳn người khác? Hình như cũng chỉ có những thứ liên quan đến tập tài liệu trong tay, về mùi hương, pheromone và những điều liên quan đến chúng.
Bản thân chỉ có thể đi theo hướng này, không thể đánh bừa, người kia cũng đã nói với tôi như thế. Chỉ là hắn ta còn nhìn ra được năng lực của tôi trước khi tôi biết có thể dùng nó cho mục đích như thế, khả năng nhìn người và năng lực của người ta thật thần kì làm sao.
Học bài đối với một học sinh quá tuổi không hề đơn giản. Chỉ một từ tiếng Anh mà phải tra từ nghĩa đến phát âm sau đó đọc thuộc, nhưng vì tôi nghiêm túc và tập trung nên tốc độ không đến nỗi nào.
Những chất nào là của cây gì, có thể dùng làm nước hoa, thời gian sinh trưởng và đặc điểm của từng giai đoạn. Bởi vì tôi rất hứng thú nên tốc độ đọc hiểu rất nhanh, có vài trang chỉ đọc qua là nắm được. Qua vài trang kế tiếp thì chỉ cần lướt đọc ý chính rồi suy ra.
Thế mà đống giấy tờ này lại không làm mình chán nản, thần kì thật.
.
Cảm thán đôi ba câu nhất thời, trong buổi tối hôm đấy tôi nhận được một cuộc điện thoại, là của cảnh sát Kim ở sở cảnh sát nhân dân. Nội dung cũng không có gì sốc, đứa bé chúng tôi cứu được đã tỉnh, thời gian tỉnh lại quá lâu là do tinh thần của nhóc bị tổn thương nghiêm trọng, ý chí muốn tỉnh lại không nhiều.
"Công dân Lee Yoohan, con trai...à không, đứa bé cậu cứu được vừa tỉnh lại, hiện vẫn đang được điều trị ở bệnh viện đa khoa X. Theo quy định cậu có thể đến thăm hỏi cậu bé được rồi. Chúng tôi đã thông báo đến người ba.. À không, thông báo đến công dân còn lại để hai người đến thăm một lượt."
Tôi không để ý đến ngài cảnh sát sắp bị tẩy não rằng đó là con của chúng tôi, chỉ gạt chuyện đó sang một bên và hỏi lại.
"Vậy sáng mai được không? 8 giờ?"
Cảnh sát đồng ý cho tôi vào thăm đứa bé kia một lát, có lẽ tên Jay kia cũng đến. Tôi vốn không nên có suy nghĩ gì, chỉ là tần suất xuất hiện của một người trong cuộc sống của mình bỗng trở nên nhiều như vậy làm bản thân không thích ứng kịp. Người này cứ thế chợt đến, chợt lao vào như vậy, đường đời của tôi cũng rẽ theo một hướng khác với ban đầu.
Tự nhiên bỗng nhớ đến một anh trai hồi nhỏ, sau lần gặp đầu đầy biến cố ấy chặng đường của tôi cũng rẽ theo một hướng riêng. Chỉ là chưa bao giờ gặp lại người đã làm thay đổi bản thân mình như vậy.
.
Sáng sớm, khi gà chưa chịu gáy, mặt trời chưa chịu dậy.
Cả đêm qua nghĩ đến đứa bé trong bệnh viện rồi lại nghĩ đến mình. Không phải cố tình dậy sớm mà là cả một đêm không ngủ.
Nếu như là trước đây, mình mang tâm trạng gì mà sống qua ngày, lại làm những gì để mang danh là tồn tại. Liệu nếu còn đầy đủ gia đình cho đến tận bây giờ thì sẽ có gì thay đổi, hoặc là nói bộ dạng hiện tại sẽ như thế nào?
Đứa bé kia cũng vậy, sau một đêm liền mất đi tất cả, cuộc đời phía trước cứ như thế bị cưỡng chế bẻ sang ngang. Học hành, sinh hoạt bình thường đã hoàn toàn dừng lại. Giống như một cây hoa dại đang mơn mởn vươn mình sống khỏe bỗng nhiên bị bứt xuống để chơi. Lìa xa thân lá luôn truyền cho nó dinh dưỡng và sự sống, chỉ mấy ngày là sẽ héo lụi tàn.
Tôi của thời điểm ấy vừa tuyệt vọng vừa rồ dại, vật vờ đến bây giờ có thực sự gọi là đang sống hay không?
Lần đầu gặp người gần như có cùng số phận, lại cũng là lần đầu đi thăm viện nên không biết phải chuẩn bị cái gì. Thế nên đành phải loanh quanh trong nhà chờ trời sáng.
Đồ dùng của Lee Hansoo đem tới đã sắp xếp gọn vào mấy góc nhà. Căn nhà vốn trống trải thêm vào một ít dụng cụ sinh hoạt nên trông có vẻ sống động hơn.
Không cần mang con sóc nhỏ ấy đến chỗ của Kim Ji-hong nữa, công việc mà cậu ta nhờ chỉ cần làm trên máy tính là được rồi. Xem ra cũng tiện lợi, một đống thiết bị điện tử dây dợ gì đó nhìn rất loằng ngoằng rối mắt, tôi rất sáng suốt không muốn dây vào, chỉ thông báo với nhóc là mình cần ra ngoài buổi sáng.
.
Suốt đường đi tôi vẫn phân vân không biết nên mua quà gì để thăm ốm, thế rồi quyết định dứt khoát không mua. Dù sao mình từ trước đến giờ không phải người câu nệ, đến xem đứa bé đó sống chết ra sao là được rồi.
Buổi sớm tại bệnh viện không hề yên ả, cái nơi tập hợp đủ bệnh tật ốm đau này vốn cũng không hoạt động bình thường theo giờ hành chính. Có người thăm khám, có người chữa trị, có người cấp cứu.
May mà đến khoa hồi sức và phục hồi thì yên tĩnh hơn nhiều. Ở hành lang đã có người đợi sẵn, gỗ tuyết tùng tay mang một giỏ hoa quả gói ghém cẩn thận, đứng hơi tựa vào tường trước cửa một căn phòng.
Vẫn là phong thái ung dung nhưng không kém phần nghiêm túc, vẫn là bộ tây trang kín đáo không hề có một nếp nhăn.
Nhìn qua có hơi ngứa mắt, thiết nghĩ tôi mà suốt ngày phải ăn mặc như thế thì rất khó hành động, chưa nói đến đánh đấm, chỉ chạy bộ thôi cũng khó nhấc chân.
Thế mà tên trước mặt lại cứ toát ra một vẻ cuốn hút kì lạ, nhất là đối với con người có mắt nhìn biết thưởng thức cái đẹp, tâm trạng sẽ dịu đi đôi phần. Vì thế mà tôi nhìn hắn ta cũng đỡ ngứa mắt hơn một chút.
Cảnh sát Kim không cần chờ đợi, người tác phong nhanh nhẹn luôn tới đúng giờ, ba người nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng bệnh.
Nơi này không có người canh gác chặt chẽ, không tạo cho người xung quanh cảm giác nghiêm trọng. Nhưng mà chắc hẳn trong phòng có giám sát bằng camera, người trong phòng là đối tượng cần bảo vệ.
Nghe nói là đã tỉnh được hai ngày, lúc tôi nhìn đến một thân hình nhỏ bé toàn thân quấn băng trắng, chân phải có vẻ bị thương nặng nên quấn khá to. Khuôn mặt xanh xao có phần thiếu sức sống, làm cho người đối diện không khỏi sót xa.
"Chào cháu, đây là Lee Yoohan, bên cạnh này là Jay. Không biết cháu có còn nhớ hay không?" cảnh sát Kim lên tiếng giới thiệu.
Jay đặt giỏ hoa quả lên bàn, hai chúng tôi không muốn ngồi mà chỉ tiến gần lên lại giường bệnh, nơi mà thân thể nhỏ bé tiều tụy đó đang nằm.
Ánh mặt đứa bé đờ đẫn, khi thì quay sang nhìn tôi, một lúc lâu sau mới cất giọng non nớt khản đặc.
"Tôi biết anh, là người mang tôi ra khỏi đám cháy. Hóa ra anh không phải lính cứu hỏa."
Đúng rồi, tôi đương nhiên không phải cứu hỏa mà chỉ là một công dân tốt bụng đi ngang qua tiện thể ra tay thôi. Nhưng mà không thể nói lời đùa cợt, giọng đứa bé thều thào mệt mỏi, vừa nói còn vừa ho sặc lên.
Đôi mắt đăm chiêu đã đỏ lên dữ tợn, thái độ không vui mừng, không buồn tủi mà phần nhiều là phẫn nỗ và tuyệt vọng. Đây là trạng thái nên có của người rơi vào tình cảnh này.
Đã hai ngày sau khi tỉnh mà vẫn giữ tâm trạng như thế, việc điều trị hằn là không khả quan cho lắm, vì thế cho nên trông mới ốm yếu như vậy.
Hoàn cảnh như vậy, tôi có thể hiểu. Nhưng hiểu rồi có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Tình cảnh có khốn khổ đến đâu cũng không thể trở thành lí do bản thân cư xử vô lễ với người ta.
"Này nhóc, có nhớ tôi không?"
Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, người bên cạnh đã dùng một giọng nói nhẹ nhàng để hỏi han ân cần người đang nằm giường bệnh.
Ngữ khí nhỏ nhẹ, lời hỏi han cũng dịu dàng thế nhưng ánh mắt lại không hề, nó mang cho đối phương một cảm giác vô cùng bức bách. Người năm kia cũng thoáng sững sờ, sau ba giây suy ngẫm cũng không quyết định cứng đối cứng với hắn ta nữa cho nên chỉ lạnh nhạt trả lời một câu.
"Chú cũng là người ở đám cháy, chú kéo tôi và anh ta ra. Hai người cứu tôi, cảm ơn."
Nhìn thái độ đấy chắc hẳn đứa bé còn muốn nói thêm là không hậu tạ, chớ làm phiền. Thế nhưng cơn ho lại kéo đến nên nhóc chỉ có thể quay mặt vào trong ho đến đỏ cả mặt lên.
Cảnh sát Kim bên cạnh không nhịn được đi qua vuốt lưng cho nhóc, ông giống như một vị cha già ôn tồn khuyên bảo.
"Cậu bé, cháu phải uống thuốc và phối hợp điều trị. Không nên ngang ngạnh với các y bác sĩ."
"Mấy người đừng có ra lệnh cho tôi. Cứu tôi thì sao chứ, tôi cũng không cầu xin mấy người cho tôi sống. Khụ.. Khụ..."
"Mấy người làm ra vẻ nhân đạo cái gì, muốn quyết định thay cho tôi cái gì? Lại muốn tôi phải cảm tạ.. Khụ.. Thế nào.."
Vị cảnh sát nhất thời không biết nên làm sao khuyên nhủ, chỉ biết vuốt lưng cho đứa bé không ho đến mức ngất đi. Biểu cảm trên mặt ông có phần lao lực, biết mình không thể khuyên nhủ lũ trẻ ở tầm tuổi thế này, nhất là đứa trẻ mới vừa trải qua biến cố.
Đứa bé bỗng nhiên trở nên kích động, thân hình băng bó muốn giãy dự thật mạnh, giống như muốn giãy thoát ra khỏi những đau khổ triền miên.
"Liên quan gì đến mấy người. Tôi còn có nơi để trở về à? Điều trị? Người ra ngoài nợ nần thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Người phải chịu tra tấn tinh thần và đe dọa lại không biết gì hết. Cuối cùng thì sao chứ? Khụ... Khụ.. Cảnh sát các người để làm gì, nhà cũng cháy rồi, người cũng chết rồi!"
Đứa bé này.... Tổn thương tinh thần quá nghiêm trọng. Đặt vào bản thân tôi cái thời điểm kia cũng mất kiểm soát một thời gian. Người quấn băng trước mặt này mà không được tiêm thuốc an thần sợ là sẽ tự làm mình ngất mất.
Cảnh sát muốn gọi bác sĩ lên thì Jay bên cạnh đã bước tới thật nhanh, cúi người ghì tay cậu nhóc lại trước sự ngạc nhiên và hoảng hốt của mọi người trong phòng. Đứa bé kia la lên oai oái.
"Đau đau đau... Ông bị điên à?"
Jay cười, nụ cười có phần mỉa mai và thú vị.
"Còn biết đau? Ta tưởng nhóc chán sống không sợ đau rồi chứ? Không phối hợp điều trị không phải là coi thường ốm đau rồi à? Nếu thế thì cứ chịu cho quen là được, bỏ hết đống máy móc thiết bị này ra nhóc còn đau đớn gấp 3 gấp 4 lần thế kia, thế rồi từ từ mà chết."
"..........."
"Có kêu gào cũng vô tác dụng. Nhóc cảm thấy mình vô tội không đáng phải chịu hoàn cảnh này cũng đúng, nhưng hiện tại ở đây chẳng ai có thù với nhóc cả. Chẳng có thể đổ lỗi cho bất kì một ai, chỉ có thể cố chấp vùng vẫy, cái thân tàn cũng chẳng nâng lên nổi."
Trước khi cảnh sát Kim kịp ra tay ngăn lại thì hắn ta ghì mạnh hơn rồi thoáng buông lỏng ra. Mặt của đứa trẻ đau đớn đến trắng toát, rịn ra một chút mồ hôi.
Tên này ra tay cũng đủ tàn nhẫn. Vết thương do bỏng là loại vết thương đau đớn và khó chịu bậc nhất. Ngày tôi cứu nhóc ra không bỏng nặng đến mức độ hỏng hết toàn thân, nhưng do cậu bé không muốn phối hợp điều trị nên mới dai dẳng thế này.
"Có sức bền và ý chí mạnh mẽ như thế thì cố mà khỏe rồi lết cái thân mình dậy. Lúc đấy muốn trách móc ai thì trách, chứ nằm đây kêu gào đòi sống chết chỉ là người ta thêm thương hại nhóc thôi."
Khúc gỗ này buông hoàn toàn người trên giường ra và lùi lại, hai bàn tay trống muốn nói cho ngài cảnh sát mình đã dừng tay lại rồi.
"Còn một điều nữa, nhóc không cầu xin bọn ta cứu. Đúng, nhưng có cứu hay không là quyết định của bọn ta. Nếu không phục nhóc có thể sống chết thêm lần nữa, đây là quyết định của nhóc. Nhưng mà với độ giỏi chịu đau thế kia, xem ra là hơi khó..."
Màn chào hỏi dừng lại một cách kì lạ, để cảnh sát và y bác sĩ ở lại khuyên nhủ đứa bé kia. Trong giây phút hắn ta dùng những lời lẽ khó nghe nhưng thuyết phục ấy để đe dọa cậu nhóc, tôi bỗng thấy đồng cảm và quen thuộc phần nào.
Những người của chính nghĩa như cảnh sát và bác sĩ, đều muốn dùng những hi vọng đẹp tươi để giúp cậu nhóc chống đỡ vượt qua. Thế nhưng người bên cạnh này lại dùng đôi ba câu để kích thích thù hận.
Phương pháp đơn giản mà thô bạo, đặc biệt có hiệu quả. Nhóm người vừa trải qua đau khổ như chúng tôi, tìm lại hi vọng là rất khó, nhưng mà khơi lên thù hận thì lại quá dễ dàng.
Dễ dàng tìm được nơi nào đó cho nó bám víu, nó sẽ tự mình đứng dậy. Cảnh sát vì dân, muốn bảo vệ và bao bọc nhóc con, thế nhưng mà nó phải cứng cỏi thì mới tồn tại được.
Mà để cứng cỏi được, thì nó phải bị ép trưởng thành. Bắt buộc phải nhìn vào vết thương, phải đánh bại nó và đứng lên đi tiếp. Tuy tàn nhẫn nhưng đó là cách phù hợp để thú non sinh tồn mà không có gia đình.
Đã như vậy thì tôi cũng phải thêm hai câu nữa.
"Nhóc con mới có 8,9 tuổi mà bày đặt cái gì. Mau điều trị cho tốt rồi cảnh sát hỏi gì nói đấy, đừng có ra vẻ người lớn rồi làm loạn ở đây."
Đứa bé khá phối hợp mà tức nổ phổi, quên cả ho mà quát ầm lên.
"Ai 9 10 tuổi! Ai làm ra vẻ! Tôi 14 tuổi rồi!!!"
"Ồ, 14, nhìn không ra. Nhỏ như thế mới bằng một nửa tuổi tôi thôi đấy. Nhóc có tin bình thường một tay tôi cũng có thể đánh nhóc dính vào bức tường đằng kia không? Nếu không phải toàn thân quấn băng vải, tôi không muốn đánh vào mặt, lại không tìm được chỗ đánh trên thân thì nhóc phải cấp cứu lần 2 rồi đấy."
"........."
"Có giỏi thì khỏe lại đàng hoàng rồi đứng ngang hàng nói chuyện."
.
Cậu nhóc đó sau cuộc gặp mặt thì lên tinh thần gấp 3 lần lúc trước, thuốc nhai như kẹo mà cũng không thấy kêu đắng nữa rồi.
Chúng tôi hỏi cảnh sát, liệu tình trạng như thế việc học tập gián đoạn và trường lớp hỏi han thì phải làm sao. Điều này cảnh sát cũng không giấu giếm, chỉ đơn giản sắp xếp lại, thông báo kín một ít đến nhà trường. Lại chờ cậu bé kia khỏi hẳn thì điều tra và học tập theo sắp xếp riêng.
.
Sóng vai với gỗ tuyết tùng ra khỏi phòng thăm bệnh, tôi bỗng nhiên thắc mắc một điều.
"Lúc gặp tôi trước đây, trông bộ dạng tôi cũng như thế à?"
"Lúc trước?" Hắn ta ngạc nhiên hỏi lại.
"Trong đám cháy, anh cũng kích thích tôi vài câu như thế. Có phải anh rất hiểu lòng người hay không? Cảnh sát không khuyên được anh lại đi đả kích người ta?"
Jay hừ một tiếng, nhớ lại điều gì đó rồi quay sang nói với tôi như đùa mà cũng như không.
"Không hẳn là đả kích. Tôi chỉ nói ra hiện thực mà họ cần đối mặt, chỉ ra đúng đối tượng cho họ đòi nợ hận thù. Tránh để đối phương giận cá chém thớt lên đầu mình thôi."
Nhưng anh lại tránh trả lời câu hỏi đầu tiên, bộ dạng của tôi lúc ấy có giống như cậu bé đó?
Nhưng mà không nói thì thôi, tôi cũng không hỏi lại.
Người này bước tiếp vào trong hành lang, đây không phải lối ra viện cho nên hẳn là đi gặp bác sĩ. Nhưng mà hắn có bệnh? Chắc là không, hắn ta không nói nhiều, ra hiệu cho tôi theo sát. Trên hành lang chỉ còn hai tiếng bước chân vang vọng song song.
Bệnh viện toàn màu trắng, số phòng và tên phòng là bảng màu xanh đậm. Rẽ vào một lối khác rộng hơn, đi qua sảnh chính lầu 3 thì đến một căn phòng khá to, phòng của trưởng khoa.
Jay bên cạnh hiếm khi không lịch sự gõ cửa mà cứ thế đẩy vào, ngồi trong phòng là một vị áo trắng tuổi tầm 35, 36. Đeo một cặp kính trông hơi già dặn, mà quan trọng là không bị hói đầu.
"Tình hình chi tiết của đứa trẻ phòng bệnh kia thế nào?" Jay ngồi xuống bàn, tự nhiên rót trà ra và hỏi.
Bác sĩ bỏ tờ giấy trong tay xuống bàn, tháo cặp kính trên mũi xuống lộ ra một khuôn mặt sáng sủa, đưa tay chỉnh lại ái blues trắng và bước đến bàn uống nước.
"Chúng tôi không được cung cấp thông tin của bệnh nhân cho người ngoài. Cảm phiền vị bận rộn này về cho, bệnh viện chúng tôi còn nhiều việc."
Xem ra hẳn là người quen, không cần hỏi nhiều, chỉ đưa ra lời từ chối. Bác sĩ cũng tự rót lấy trà vào li sứ trắng. Mùi trà xanh thoang thoảng tỏa ra, không còn bốc khói hẳn là không hề nóng. Hai người cũng chỉ rót ra chơi chứ không ai chịu nhấp môi.
"Đứa bé đó là con tôi."
Phụt. Tôi thần phun ở trong lòng, may mà không ai đang bận uống trà.
Bác sĩ nhìn lên tên đó, tên đó lại nhìn về tôi đang đứng phía ngoài cửa nói thêm mấy chữ.
"Và cậu ấy."
"........"
"Ồ?" Bác sĩ hơi trợn mắt.
Trong phòng có ba người thì hai người đang nhìn tôi chằm chằm. Đành phải tạm xa rời vị trí cửa, bước vào phòng và ngồi xuống sofa. Không có gì làm nên cũng rót trà ra để đấy. Mùi thơm chan chát càng làm cho không khí thêm kì lạ hơn.
Bác sĩ ngắm nghía một hồi rồi bỗng nhiên cảm thán.
"Trẻ thế này mà con lớn thế rồi? Cậu để cậu ấy sinh con lúc chưa vị thành niên à?"
?!
Vị bác sĩ này đừng tin lời hắn ta thế chứ. Lại còn cái gì mà sinh con, cứ cho như thật sự có con đi, thì tại sao nhất quyết phải...
"Tại sao bác sĩ lại cho rằng là tôi sinh?"
"Cậu không sinh thì tên đó sinh? Không thể nào?"
Ừm, không thể nào thật. Tôi cũng nhìn Jay và đánh giá. Dáng người này mà có thêm một cái bụng bầu rồi sinh ra một đứa bé thì đúng là cảnh tượng đập nát tam quan. Nói là tôi sinh có phần hợp lí hơn.
Khoan đã, cái này không phải trọng điểm. Hơn nữa tôi là Alpha, có muốn sinh cũng không có chỗ chui ra.
"Không phải con của tôi, hắn ta chỉ tiện miệng nói thế thôi. Là đứa bé cứu được hôm hỏa hoạn trước, đang được cảnh sát bảo vệ."
"À."
Mỗi à rồi để đấy thôi à?
"Cảnh sát cho phép hai người vào thăm mà không tiện thể hỏi luôn hay sao mà phải đến chỗ tôi?"
Đến thăm bệnh, chọc tức người bệnh xong quên hỏi rồi. Chỉ là người bên cạnh chưa chắc đã quên như vậy. Cố ý đến gặp bác sĩ riêng hẳn là có lí do.
"Toàn thân có nhiều vết thương lớn nhỏ, chủ yếu là do bỏng. Tỉ lệ thương tích không quá 5%, khả năng hồi phục hoàn toàn rất lớn. Chỉ là tinh thần đứa bé ấy không tốt, không chịu phối hợp gì. Nghe nói hai người mắng nhóc vài câu làm nó tỉnh cả người chịu điều trị rồi?"
"Thông tin nhanh đấy." Jay cười và nhướn mày nhìn bác sĩ.
Đi bộ từ phòng bệnh đến đây mà vị áo trắng này đã có thông tin, hẳn là ghế ngồi không nhỏ. Mà gỗ tuyết tùng thì lại có quen biết không tầm thường với bệnh viện này.
Không đơn giản, đâu đâu cũng có người quen biết hắn, vậy thì người này có thể hiển hách đến đâu?
Hai người cứ nhìn nhau như thế chừng mấy phút. Cuối cùng bác sĩ cũng xoay người trở lại bàn làm việc lấy ra ít văn kiện, đưa đến trước mặt hắn ta.
Bên trên là tình trạng sức khỏe, thuốc thang chi tiết. Chẳng ngờ bên dưới còn có thông tin cá nhân của đứa nhóc, thông tin chi tiết về người nhà.
Cái này.... Hằn là không phải người có liên quan mật thiết thì không được biết.
Jay chỉ nhìn qua một lần rồi gấp lại. Lúc đi ra khỏi phòng còn lườm nhau với bác sĩ một lần. Hai người cùng cười giả tạo, phóng pheromone ra chào hỏi nhẹ.
Vị bác sĩ trông trầm ổn kia thế mà cũng là alpha trội.
Mỗi người một hướng chia nhau ra để về, tên đó hỏi tôi một chút về tài liệu mà phòng nghiên cứu giao, hẹn thời gian lần tới đi đến đó để tham gia.
.
Điện thoại nảy lên vài tin nhắn từ group chat dở hơi nay đã có thêm Hansoo. Tôi không vào ngó mà mở danh bạ ra quay số. Rất nhanh đã có trả lời.
"Hyung? "
"Vẫn buôn bán đồ ăn đúng không? Có phần nào giao đến địa chỉ này thì để tôi giao cho?"
"Hể?" người nghe máy ngạc nhiên, đàn em của tôi có mấy người cùng chung một quán bán đồ ăn khá lớn. Chắc hẳn là nhiều người đặt mua.
"À, địa chỉ nào cơ hyung? "
Là...
Tôi đọc ra địa chỉ tòa nhà. Nơi mày được biết là một trụ sở của tập đoàn họ Kim, mục tiêu trước đó của tôi, hiện tại là của chúng tôi.
________
Sơ lược nhân vật của chúng ta một chút nha.
Lee Yoohan 25 tuổi. Là Alpha trội mang pheromone hoa hồng.
Vì một số lí do mà học muộn 2 năm so với mọi người. 20 tuổi học hết cấp 3, 23 tuổi mẹ và em trai mất, 25 tuổi thì gặp định mệnh đời mình.
Yoon Jay 30 tuổi. Được biết đến là Alpha với pheromone là gỗ tuyết tùng,
(khi nào tình tiết lộ thêm thì mọi người sẽ biết. Cơ mà chắc ai cũng đoán được là anh ta phân hóa thành Enigma rồi, cụ thể ra sao hồi sau sẽ rõ) Vì một số lý do mà nghỉ học một thời gian. Cấp 2 vào học muộn mất 1 năm nhưng lại học xuất sắc, chỉ mất một nửa thời gian để tốt nghiệp đại học nên vẫn ra trường sớm hơn mọi người. Cụ thể là năm 20 tuổi. Đến nay đang trên đà sự nghiệp và đi tìm đóa hoa của mình.
Kim Ji-hong ( người diễn viên thử vai cùng với bé trong Payback, sau cùng bé đỗ và anh này thử vai khác ấy )
27 tuổi, Alpha, pheromone là lựu đỏ.
Hay bị bé gọi là lựu đạn, là bạn rất hợp cạ của Lee Yoohan. Yên tâm không phải top 8 vì trong cp phụ còn tính cho ổng bị đè cơ. Anh này là con của một cặp Alpha nam và Omega nam. 2 ba để phần cho 1 quán bar cao cấp làm ăn rất tốt trong địa bàn thành phố, còn lại hai người dắt nhau đi chơi rồi. Gia thế khá máu mặt, mang trong mình giấc mộng và mong muốn giang hồ đấu đá, tiếc là phải ở nhà làm ông chủ.
Lee Hansoo 22 tuổi. (Không nhớ mấy chap trước ghi là bao nhiêu nữa 😅)
Omega, pheromone hoa sen.
Vì vài lí do nên bé sợ Alpha lắm, nhút nhát và hướng nội, giỏi về vi tính và rất có trình độ xâm nhập lấy cắp thông tin. Sau này còn nhờ bé mình rất nhiều đoạn. Cp của ẻm còn chưa xuất hiện cơ mà cũng sắp rồi nha.
Cảnh báo trước bé Hansoo ko cp với tác giả Lee đâu, cp người khác.
Yoon Dong Sun em họ Yoon Jay. 28 tuổi, Alpha.
Thư kí kiêm quản lí và rất nhiều chức vụ dưới tay giám đốc Yoon. Là người có năng lực ở nhiều mặt, người tin cậy của Yoon Jay. Biết kha khá về quá khứ của sếp mình. Tuy hơi lập dị nhưng là người ấm áp.
Một số đàn em của Lee Yoohan, tuy khá nhiều nhưng xuất hiện chăm chỉ thực ra có vài người thôi.
Kim Ji Hun 22 tuổi, Alpha.
Ngày xưa cùng cấp 3 với Lee Yoohan 1 năm, anh đại lớp 12 có đàn em lớp 10. Gần như thân thiết nhất.
Park Jun Seo 20 tuổi, Alpha.
Không đánh không quen, phục rồi thì đi theo.
Lee Ye Jun 19 tuổi, Beta.
Được Lee Yoohan tiện tay giúp đỡ (nhặt được) nên chơi với một đám Alpha luôn.
Choi Woo Jin 19 tuổi, Alpha. Cho Gun Woo 19 tuổi, Alpha. Woo Min Hun 19 tuổi, Alpha.
Cùng tuổi, có quen biết nhau, không phải loại quá quậy. Điều kiện lang bạt, cùng theo một hyung nim.
Jung Hyun Woo 20 tuổi, Alpha. Kang Ji Sung 20 tuổi, Alpha.
Cuộc đời đưa đẩy nên vào dưới trướng một người.
Đây là những người rất trung thành, luôn nghe lời và ở lại. Đặc biết rất cuồng hyung nim.
Ngoài ra còn một số nhân vật phụ như cảnh sát Kim, bartender trẻ bạn của Hansoo và "con trai" hai người cứu ra trong đám cháy đều tham gia vào tình tiết sau này.
Những nhân vật chưa xuất hiện sẽ sớm lên sàn thôi, chỉ là tần suất hơi khác so với Payback.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com