Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Anh tự thấy mình quá lười, thực tế 1 chap đã bị anh ăn ngắn đi còn 5k chữ. Trc kia anh viết 1 chap 8-10 k cơ.
_______

Đột nhiên đề nghị như vậy hẳn là quá kì lạ, thế nhưng may mà không có ai thắc mắc hỏi han gì. Bọn nhóc này từ trước đến nay vẫn luôn hiểu chuyện, có lúc thì tưng bừng náo loạn nhưng có khi động vào chuyện quan trọng sẽ không hỏi linh tinh. 

Bon chen sống trong xã hội này đến tận bây giờ cũng không hề dễ. Ai cũng muốn kiếm lấy một công việc ổn định nhưng cũng vẫn qua lại với các thành viên khác. Có lẽ là do bản thân cảm thấy không thể thoát hoàn toàn khỏi quá khứ ngày xưa, phải tìm vài người có hoàn cảnh tượng tự mình để kiếm niềm an ủi.

Hoặc cũng có thể họ cảm thấy như vậy đã ổn rồi, nên là không có bất cứ điều gì là cần thay đổi.

Hoặc cũng có thể có thể do chơi với nhau lâu dần thì sinh ra tình nghĩa. Bản thân tôi cũng vậy, vô cùng mâu thuẫn. Một phần thì mong bọn nhóc cứ thế rời đi và có hướng phát triển riêng, sinh tồn với cuộc đời của chúng. Một mặt lại có phần sợ hãi nếu tất cả đều bỏ lại mình mình.

.

Thăm đứa nhóc nằm trong bệnh viện về thì không có thêm chuyện khác để làm. Nghĩ lại về nó, đứa bé 14 tuổi nhưng thân hình thực sự rất nhỏ, giọng nói lại mang vẻ bệnh tật yếu ớt nặng nề. Hẳn là những ngày tháng khi trước cuộc sống cũng không dễ.

Buổi chiều tôi lại tiếp tục sự nghiệp học hỏi và khai sáng tri thức, một lúc lại để ý đến Hansoo đang bấm máy tính kế bên.

"Kim Ji-hong đang tính làm gì vậy? Tên đó có nói gì đến việc trả tiền lương chưa?"

Cái tên ăn hại rất có khả năng ăn quỵt. Hơn nữa điều đáng lo lắng là sẽ dính vào những việc không đàng hoàng.

Hansoo vẫn tập trung vào máy tính, đến lần thứ hai tôi gọi thì hơi giật mình. Mất vài giây để nghe hiểu, lại thêm vài giây nữa để suy nghĩ trả lời.

"Dạ..? À, anh ấy đưa cho em một số địa chỉ bảo em truy cập và lấy về một ít thông tin. Hì hì, em cũng không biết lắm, anh ấy bảo cứ sắp xếp hệ thống lại rồi gửi cho anh ấy là được. Em cũng không dám hỏi nhiều."

"Chỉ cần địa chỉ là nhóc làm được à?" nghe có vẻ thần kì nhỉ, nếu như muốn biết gì là có thể đào bới được thì sẽ tiện lợi ở rất nhiều mặt.

"Hừm... Còn phải xem đã, một địa chỉ có thể lần ra thêm nhiều thứ xung quanh, cơ mà có rất nhiều thông tin tạp em không xử lí hết được. Với cả mấy thông tin quan trọng đã bảo mật nhiều lần chưa chắc đã mò được vào. Có khi còn làm lộ bản thân ấy chứ." ngưng một chút, như là ngồi lâu mỏi cổ nên lắc nhẹ đầu. "Anh Ji-hong bảo ấy, em chỉ cần làm cẩn thận thôi, không cần làm nhanh quá. Mỗi lần giao việc em sẽ thử độ khó và mức giá để quyết định có làm hay không. Xong việc thì tiền tự động chuyển."

Nói như vậy thì hình như mấy người này đang kinh doanh không hề hợp pháp nhỉ, nghe qua đã thấy chẳng có tí đàng hoàng...

"Nếu mà bị phát hiện thì sao? Nhóc có bị cảnh sát bắt không?"

Hansoo nghe hỏi thì dừng hẳn tay lại, ngạc nhiên một hồi rồi bỗng mỉm cười :" Thì em phải xóa sạch dấu vết trước khi bị phát hiện chứ. Mọi thứ đều là mã hóa, nếu đối phương phát hiện mình bị tổn thất hay gì đó, cũng không có bằng chứng cho cảnh sát bắt em."

Nhóc con hì hì cười tươi, bình thường nhát gan như thế nhưng chuyện này lại làm như liều mạng.

"Không phải nhóc từ chối đánh cắp thông tin cá nhân của người khác à, sao bây giờ lại chịu giúp Kim Ji-hong?" đã vậy lại còn vô cùng hăng hái?

"Ầy, không phải thế đâu anh Yoohan. Anh Ji-hong nói thứ mà anh ấy đang làm là vạch tội công ti nào đó. Bên đấy hành động không tốt đẹp gì, nếu như bị kiện cũng là anh ấy kiện với cảnh sát. Anh Ji-hong nhìn vậy mà nghiêm túc ghê lắm đó anh."

Ồ, vậy sao? Tên đó lúc nào cũng thần thần bí bí, ai mà biết được hứng lên sẽ giở trò gì.

Cơ mà ....

"Khoan đã, địa chỉ cậu ta đưa ra yêu cầu, là ở đâu?"

Lee Hansoo không do dự đưa ra một cái tên địa chỉ, số đường và những thứ cậu nhóc đang làm.

Công ti x, chi nhánh của tập đoàn họ Kim?

Cũng là nơi mà tôi đang muốn đến, để xem thử vẻ ngoài của chúng hào nhoáng đến mức nào mà che đi hết được cái vẻ thối nát bên trong.

Thế mà Kim Ji-hong cũng dính đến vụ này. Không phải là do tôi không nói nên tự mình mày mò đấy chứ? Không thể nào, trừ phi cậu ta cũng giống tôi, vô tình bắt được một sợi dây đầu mối nào đó nên đào bới.

Những người xung quanh tôi bằng một cách nào đó đều hướng đến việc này. Là do ông trời không chịu đựng được thủ đoạn ghê tởm ấy nữa nên đẩy mọi người đến vén màn sự thật ra sao?

Chỉ là tôi lại cảm thấy càng thêm lo lắng, không chạy đến chất vấn tên lựu đạn đó một lần thì không được.

.

Đơn giao hàng ngày hôm sau đã có, một công ti lớn, giờ nghỉ trưa có người gọi đồ ăn nhanh là không hiếm, tôi chờ sẵn ở quán bán đồ ăn chỉ cần có đơn là phóng xe chạy đi.

Tự nhiên chạy đến để xem cũng không phải không được, nhưng mà sẽ bị nghi ngờ. Lấy việc giao hàng để thường xuyên đến thì chưa chắc, như vậy không chỉ thuận lợi đi vào, biết đâu còn có thể nghe ngóng hay ngắm nhìn một chút. Giống như lần tôi vô tình đi vào bệnh viện cùng với tên mang trên mình mùi gỗ ngày đó.

Xách một túi pizza đầy đến một tòa nhà to lớn. Tôi bất giác so sánh nơi này với nơi mà người tên Jay đã dẫn tôi đến, nơi có phòng nghiên cứu vào vài hôm trước. Cả hai nơi đều là tâm điểm của thành phố, bộ mặt phát triển hào nhoáng và quy mô có thể làm choáng váng mọi người.

Thuận lợi đi vào trong tòa nhà, bảo vệ còn tốt bụng gọi điện giúp tôi người khách hàng đã đặt pizza, khi tôi tỏ ý muốn giao tận nơi lên tầng ấy, người trung niên khoác áo bảo vệ xanh còn vỗ vai khen hai câu vất vả.

Ngụy trang không vấn đề gì, chỉ là khoác thêm bộ đồ của cửa hàng, đội mũ bảo hiểm kín mặt, làm ra vẻ bận rộn chạy qua chạy lại giao hàng đến mức không kịp trở tay.

Tôi đứng trong sảnh chờ thang máy, bên này có một nhóm người đang chen chúc vào cái thang máy sắp mở, sau khi bước vào thì thi nhau bấm chọn tầng. Từ tầng 2 đến tầng mười mấy, tầng nào cũng có người chọn.

Tôi lại không muốn chen chúc ở đây, đi thêm vài bước nữa có một bên chưa mở, người đang xuống đi từ tầng 20. Chờ đợi, tôi không hề vội. Tranh thủ vài giây này nhìn nhiều hơn địa điểm mà mình mất công mò tới.

Khi tiếng ting ting của thang máy sắp đến, bỗng nhiên có một loại cảm giác mình đối với chỗ này, rồi sẽ có nhiều thứ không hay.

.

Bước ra từ thang máy, đi xuống từ tầng 20, đáng lí ra nên có một đám người. Giờ nghỉ trưa khá ngắn nên đua nhau tranh thủ phải là điều dễ hiểu. Thế nhưng cửa thang máy mở ra, lại chỉ có một thanh niên đang cầm điện thoại, bước đi vội vàng, giọng điệu trò chuyện không hề kiêng nể, ngữ khí có hơi mất bình tĩnh thậm chí cuối cùng còn tức giận gắt lên.

Không có ai sang bên này cùng tôi chờ đợi, vậy nên đến lúc tiến vào cũng chỉ có một mình. Không gian kín đối với tôi không quá đáng sợ đến mức không chịu được, thứ làm tôi áp lực chỉ là không khí riêng biệt của xe hơi.

Ngẫm lại bỗng thấy kì lạ, thang máy bên này cũng không hỏng hóc gì, vậy mà lại chẳng ai qua lại trừ người tôi thấy vừa rồi. Trông thì cũng có chút quen mắt, dáng người gầy thẳng, không quá cao, quần áo khá là chăm chút, qua một cái mũ bảo hiểm mà tôi còn ngửi thấy mùi hương nồng đậm, cũng chẳng biết là xức thứ gì.

Người đó có tóc tai kiểu cách, nhìn qua màu môi bong bóng có lẽ là có trang điểm qua loa, đường niên khuôn mặt cũng gọi là rõ ràng vừa mắt. Giống như là đã từng gặp ở đâu đó rồi....

Song Myungshin? Cậu ta...?

Có phải không nhỉ?

Hình như phải mà cũng hình như không. Nếu đúng thật vậy, thì người này đã thay đổi quá nhiều.

Song Myungshin, ngoài 20 tuổi. Trước đây là một trong những người tôi từng thân thiết qua, khi ấy một nhóm người vui chơi qua lại, chỉ có người này muốn ở một chỗ với tôi lâu dài.

Không hiểu là do lăn lộn nhiều cảm giác an toàn bị thiếu hay không muốn chịu thêm cực khổ, tên đó không ngại hết sức lấy lòng, tôi cũng không phản đối ậm ờ sống cùng một thời gian ngắn.

Bây giờ bỗng nhớ lại một nghi vấn không rõ, thời điểm 2 năm trước khi căn nhà kia cháy, tại sao tên khốn kia lại biết được nhà tôi? Khi ấy ngoài tôi ra, người có khả năng lui tới còn một người như thế nữa.

Trước đó, không nhớ là vì lí do gì tôi và Myungshin cắt đứt, lại sau đó thì không thấy cậu ta xuất hiện ở bất cứ đâu. Thật là chỉ trùng hợp như thế?

Lại một vấn đề nữa, kẻ đứng đằng sau vụ việc là một nhóm người ẩn nấp quanh đây, mà, tôi lại vừa gặp người cũ ở ngay chỗ này. Phải chăng là...

Ting. Thang máy mở.

Đợi ở sảnh trên này có đến tận mấy người, đồ tôi giao cũng không phải ít, mọi người tranh thủ nghỉ trưa chọn chỗ để gọi đồ ăn chung.

"Đồ ăn đến rồi kìa, đến rồi kìa."

Hai người chạy xô lại, đều là nhân viên trẻ nhìn qua rất có sức sống, năng lượng cũng khá tràn đầy.

Giao hàng rồi thanh toán, tôi lại có hơi không nỡ cứ đi về như thế. Nơi này, tôi còn chưa ngó được mấy lần.

Những người đặt hàng, nhìn qua đều là beta và omega hết. Được lắm.

Tuy không có cái tính tự luyến đến điên cuồng nhưng ít nhiều vẫn có chút tự tin với bản thân mình.

Những người kia chưa kịp đi, tôi liền cởi mũ bảo hiểm. Rồi làm như đi đường vất vả nóng lực, động động cổ áo tạo chút gió thoảng qua, pheromone hoa hồng vì thế mà tiết ra trong không khí.

Những người đối diện đều đồng loạt ngơ ngẩn, được rồi, không phải thôi miên đứng hình nhưng cũng có thêm thiện cảm. Nhỉ?

"Mọi người kí nhận và đánh giá 5 sao cho dịch vụ của chúng tôi, có được không?"

Một cậu bé đứng ngay đằng trước, cao gần đến chóp mũi tôi, hơi ngẩng đầu thì mặt đã hơi hồng. Là người đứng gần nhất, cũng có vẻ hòa đồng nhất, chắc là nhân viên mới đi làm chưa được bao lâu.

Cậu ấy mỉm cười:" A, được được. Anh... Anh này cứ giao hóa đơn là được rồi. Tôi... chúng tôi sẽ đánh giá tốt."

Những người phía sau đó cũng mỉm cười đồng loạt. Chậc, chiêu này cũng thỉnh thoảng cần dùng, ngày xưa cũng hay giả ngầu cười cười khi đi chơi bời tụ tập, bây giờ làm lại, thế mà thật sự cảm giác có đôi chút ngượng ngùng.

Y như thật.

Nhân viên giao hàng trẻ này mới giao hàng, đưa hóa đơn ra cho mọi người đang xếp hàng chờ kí thì bỗng nhiên không mò thấy bút. Tôi tìm quanh làm như thật sự đã làm rơi bút ở đâu đó, khó xử gãi tai gãi đầu.

"Hình như tôi làm mất bút rồi, có thể cho tôi mượn của mọi người được không?"

Những người này còn hơi thơ thẩn, được hỏi thì hai mắt sáng bừng:" A, được. Anh đẹp trai đợi tôi đi lấy là được."

"Không cần, ở trong phòng làm việc sao? Tôi đi lấy cùng mọi người, tiện thể xách chỗ đồ này vào."

Một cậu bé cùng vài cô gái, hớn hở chỉ đường, còn tiện thể giới thiệu nơi mà bọn họ làm việc. Rất đúng ý tôi, nhưng mà cũng không thu được thông tin gì nhiều lắm, chỉ quen thuộc một đoạn sơ đồ, lần sau có lén lút làm gì thì sẽ không dễ dàng bị lạc.

Chỉ đi một đoạn đường, tôi làm như tò mò nhiều lắm, nào là lần đầu mình thấy công ti quy mô lớn như vậy, không biết bọn họ làm việc thế nào, phòng làm việc có những gì, lại lãnh đạo lớn đến đâu.

Vài câu qua lại đã tới trước một phòng làm việc, thứ lặt vặt về nơi này cũng gần như nghe đủ hết rồi. Lúc này nhân viên giao hàng mới hoàn thành nhiệm vụ. Khi chào tạm biệt còn không quên chào mời

"Chúc quý khách hàng ngon miệng, lần sau nhớ hãy đặt hàng của chúng tôi."

Tạm biệt mọi người, tôi tính rời đi nhanh chóng. Mấy người kia còn lưu luyến một hồi, như là tiếc nuối nếu tôi đội mũ bảo hiểm lại thì không đối mặt được với họ. Cuối cùng lại là cậu omega trẻ tiến lên.

"Anh... Anh có thể cho em số tôi.. em số điện thoại không? Chúng em.. A! Chúng em lần sau gọi sẽ là anh mang đi đúng chứ?"

Âm thầm cân nhắc giữa một bên phiền phức và một bên làm tăng doanh số bán hàng của mấy đứa nhóc, tôi hơi nghiêng đầu thì lại thấy, Song Myungshin vẫn vừa bước nhanh vừa gào vào điện thoại.

Đứng nơi này, nhìn vào cửa phòng, đưa lưng lại thì chắc là không dễ nhận ra đến vậy. Trong một ngày còn có thể gặp đến hai lần, đã vậy thì cứ câu giờ đi, hỏi được tin gì thì hỏi.

"Đây là mã số giao hàng của tôi, nếu như mọi người ủng hộ có thể gọi cho quán và chọn mã số, người tiếp điện thoại sẽ chỉ định."

Ngừng một hồi, rồi lại làm như trêu chọc:" Còn nếu như ngoài gọi đồ ăn ra, vẫn muốn gọi điện cho tôi, thì ngày khác chúng ta kết bạn."

Muốn xin liên lạc, thì lần tới phải gọi đồ ăn, trao đổi nhỏ này ai cũng hiểu, có khi ngay ngày mai quán của mấy đứa nhóc lại thêm rất nhiều khách cũng chưa biết chừng.

"Ờ.... Mọi người có biết cậu trai đi nghe điện thoại ban nãy không? Cậu ấy hình như rất vội, công việc của mọi người cũng bận rộn như thế sao? Vất vả quá chừng..."

Làm như cảm thán, còn thật sự ra dáng người bạn của chị em, đủ mồm mép để giao hàng. Có mấy người bắt đầu thì thầm to nhỏ, xem ra là biết đến cậu ta.

Cái gì mà 'tên đó thì công việc gì chứ' rồi lại 'suốt ngày cáu gắt thành quen chứ bận bịu nỗi gì' và cả 'cứ thích lượn qua lượn lại để lên mặt'.

Ồ, xem ra không được chào đón gì nhỉ?

"Anh... Anh chọc gì cậu ta à? Đừng có động vào tên đó, thật đáng ghét."

Đáng ghét sao? Không biết, nhưng mà nếu làm rõ ngọn nguồn những thắc mắc trong lòng, có khi lại chồng thêm ít thù hận, có thể có tranh chấp về mạng người.

"Ban nãy tôi nhìn thấy cậu ấy ở thang máy... Có gì không tốt sao, bên kia rất đông người, mà bên này lại rất vắng."

"Anh, anh đi chung thang máy với cậu ta?" cậu bé vừa rồi lại bắt đầu hốt hoảng.

Tôi cười trừ, nhỏ giọng trấn an, cũng là thật sự giải thích:" Không phải, tôi vào, cậu ấy ra."

Chưa tranh chấp gì, có thể kể về nhân vật ấy hay chưa?

"À... Hì hì." mọi người cười xòa rồi nhỏ giọng, mỗi người thêm bớt một câu.

"Người đó nào có phải nhân viên chính thức gì đâu, không biết ở đâu chui ra mà bắt đầu lượn lờ ở công ti chúng em."

"Tên đó chắc chắc không phải thông qua tuyển việc thông thường, thỉnh thoảng cứ lượn lờ rồi ra vài cái lệnh, có khi lại thay sếp đi làm cái gì đó. "

"Mà người đó... Người đó hống hách lắm, ai cũng muốn tránh mặt hết trơn. Mặt dày tự cho mình là cao quý, cái thang máy kia giờ tan tầm liền bị ngầm thừa nhận là của cậu ta."

"Thật là, lượn lờ ở đây tầm 2 năm rồi, thế mà có lúc còn chỉ mặt nhân viên cũ..."

.....

Người xấu xa, đi đến đâu cũng chẳng ai yêu.

"Người đó... Tên là gì vậy?"

"Cái tên đó á, là Song Myungshin. "

Hỏi lại để chắc chắn thôi, để tránh việc tôi nhận lầm người thì đáng tiếc. Chào tạm biệt những nhân viên chăm chỉ làm việc cũng nhiệt tình trong chuyện buôn dưa này đã cho tôi một vài thông tin qua trọng.

Cuối cùng thì nhân viên giao hàng này cũng để lại một cái tên rồi cất bước ra đi.

Lee Taemin.

Bịa ra trong chốc lát thôi, đề phòng một chút biết đâu truyền đến tai cái vị người cũ đã thay đổi quá nhiều kia, vì tôi còn muốn đến đây thêm vài lần nữa.

Dùng cái mặt này cười cười vui vẻ cũng không tốn công lắm, chủ yếu là đổi lấy một chút như sau.

Cả tòa nhà gần 30 tầng là do một công ti quản lí, không phải đi thuê mà là thực sự xây hẳn một tòa nhà để phục vụ mục đích riêng. Điều này cho thấy, kiến trúc chắc là có điều bí ẩn, chưa nói đến phong thủy nam bắc đông tây mê tín dị đoan gì đó, thì chắc là còn có vài nơi bí mật mà nhân viên ở đây không biết được.

Xây dựng và phát triển hơn 20 năm, tầm 10 năm gần đây thì có sửa sang và hoạt động.

Chủ sở hữu là một tập đoàn buôn bán các mặt, nước hoa, trang sức, thời trang cao cấp, điện tử và cả xe hơi.

Chủ tịch còn gia sản tài chính chứng khoán gì đó, xem ra là giàu lắm. Nhưng mà đến nhân viên nho nhỏ ở đây cũng ba hoa về ông chủ của mình, xem ra là lãnh đạo cũng không hề thu mình khiêm tốn, muốn mọi người càng tung hô càng tốt.

Xứng đáng vừa là đối thủ, cũng là kẻ thù của người tên Jay tôi gặp.

Song Myungshin không hiểu tại sao bắt đầu lượn lờ ở đây từ 2 năm về trước. Ra vào phòng giám đốc, mập mờ với chủ tịch, không có chức vụ cố định gì nhưng có vẻ khá là quyền lực.

Điều tôi chú ý đến, đó là con số 2 năm.

Trực giác bảo đây hoàn toàn không phải trùng hợp đi. Còn có...

A!!

Có người đằng sau đột nhiên kéo tôi một cái.

Ở nơi đông người bước chân nhộn nhịp này, tôi lại đang mơ hồ suy nghĩ nên có người đến sát đằng sau cũng không phát hiện ra. Người phía sau dùng lực rất lớn lại ra tay nhanh chóng, tôi theo bản năng văng cùi trỏ ra sau thì bị đối phương giữ khuỷu tay lại.

Người này quá mạnh, lại còn quá nhanh. Mấy năm cuộc đời hiếm khi nào gặp phải người như thế. Người quen hành động như tôi một khi phản xạ phòng thủ vô điều kiện, thường là ra chiêu hiểm, lại còn chẳng nương tay. Người kia không những đoán được mà còn nhẹ nhàng bắt được, đẩy tay tôi ngược trở về.

Người kéo tôi lại, ấn tôi lên một góc tường ở gần thang máy, không biết là đã đi theo bao lâu mà chọn được cái góc khá là vắng người. Quay đầu nhìn lại.

Đậu!!! Thế mà là cái tên pheromone gỗ tuyết tùng.

"Tôi, Jay."

Đối phương lên tiếng, làm như đoán được ý muốn đánh một trận tại đây của tôi mà buông tay ra nhanh chóng.

Nhưng ai mà quan tâm hắn yên Jay hay là Jerry, chỉ biết mỗi khi nhìn nụ cười ấy, lửa giận trong người lại bốc lên hừng hực, muốn chửi ba chữ bệnh thần kinh.

Đối phương đưa tay lại, lật kính đen của mũ bảo hiểm, rồi lại tươi tắn mỉm cười:" Đúng là cậu."

Là tôi đấy thì sao, giật mình chưa, bất ngờ chưa, vui vẻ chưa.

Trên thực tế thì bất ngờ có khi không có nhưng mà ý cười nhàn nhạt trên miệng cùng đôi mắt cong cong, cái núm đồng tiền trên khuôn mặt cười lại cho tôi linh cảm người này cười cho có, thực ra không vui cho lắm.

"Nhìn thấy dáng người là tôi nhận ra cậu, còn đội mũ bảo hiểm mô tô, nhìn qua rất thần bí. Cậu đến đây làm gì?"

Chứ không lẽ bảo tôi bịt kín mít rồi đeo khẩu trang như thể ninja, đợi tối trời rồi hành động?

Tôi hơi nhíu mày, không trả lời ngay mà hỏi lại.

"Thế còn anh? Chạy đến công ti đối thủ làm gì?"

Hắn ta hỏi có phải muốn đến đây quậy, tôi cũng thắc mắc hắn có phải đến phá hay không?

"Đối thủ chỉ là trong tư tưởng, cùng lĩnh vực phải giúp đỡ nhau hợp tác cùng phát triển chứ." hơi ngừng lời, thay đổi giọng, ý tứ khá sâu xa. "Còn phải hợp tác làm ăn, "hiểu rõ" về nhau thì mới dễ dàng hành động."

"Hiểu rõ" này, có hơi nhiều ý nghĩa, một lời nói này là đã muốn lột sạch lớp ngụy trang của những kẻ đang làm loạn vẫn núp ở trong này, phơi ra nắng cho mọi người cùng biết.

"Khảo sát công ti "đối tác" một chút, dễ bàn về liên doanh và phát triển."

Nói đến quá đúng lí hợp tình, vậy thì tôi cũng là đi khảo sát, chỉ là phương thức có hơi khác đi một chút mà thôi.

Đẩy hắn lùi lại vài bước, để không ép tôi dựa sát vào tường nữa, lúc này lại có người đi qua, hắn ta lại kéo tôi vào thang máy. Vì kính mũ bảo hiểm bị kéo lên, tôi cởi luôn ra khỏi đội, dù sao trông cũng quá màu mè.

Chỉ là hít sâu vài hơi khí, pheromone gỗ tuyết tùng nhàn nhạt lại tràn theo vào phổi. Tự nhiên lại thả lỏng cả người, cảm giác rơi tự do hình như không còn nữa.

Khi cửa thang máy đóng lại, hắn ta quay đầu lại nhìn tôi thêm lần nữa, mày trái nhếch lên một cái. Còn cậu?

Chỉ vào logo của quán trên áo, đáp:" Tôi, nhân viên giao hàng."

Đến đây để giao đồ ăn nhanh đó, phục vụ đủ các món, mở cửa từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối. Từ tối đến đêm thì phải tính giá khác nhau, nhân lực của quán có hạn, muốn giao hàng giờ muộn thì phải trả thêm tiền.

"À, cậu nhân viên Lee Taemin." Gật gù đồng ý rồi mỉm cười nói tiếp. "Vậy tôi muốn đặt một phần đồ ăn nhẹ."

Muốn chơi tôi à.

"Xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi không phải loại khách hàng nào cũng phục vụ."

Không ưa, không bán.

"Nếu tôi gọi số lượng lớn thì sao? Quán của cậu có bỏ qua vấn đề "khách lạ" mà phục vụ tận tình không?"

Vậy à. Thêm thu nhập vậy thì phải nhận rồi. Tôi không chần chừ gì móc điện thoại ra, gọi cho mấy đứa nhóc ở quán.

[Hyung?]

"Chuẩn bị đồ ăn đi, mỗi loại 10 suất, có cả nước uống đầy đủ."

[À.. Hả? Cái gì 10 cơ?]

"Giờ qua lấy, đi giao ngay. Khách mới."

[Mỗi suất..  10..]

Bỏ qua câu hét, thật không đó? Với cả lời khen hyung đúng là mèo chiêu tài, tôi cúp máy.

Người đi bên cạnh còn thực sự mở điện thoại, theo chỉ dẫn mà đặt đồ ăn nhanh, thanh toán luôn bằng phương thức chuyển khoản.

Không hẳn là tôi để ý mấy thứ này. Chỉ là sáng nay mở tài khoản, do hỏi Lee Hansoo về vấn đề lương nên tiện xem một chút. Tiền làm ra ngày xưa tuy hai năm nay sống vật vờ nhưng cũng tiêu gần hết. Đại khái là không chết vì xe tông cũng sắp rơi vào chết đói, thế nên bây giờ thực sự đang kiếm việc làm.

Chọn tầng 1, lúc này nhân viên hoặc là nghỉ trưa hoặc là vào việc, không ai chạy đến chen nhau thang máy. Suốt đường chỉ có hai người. Nhân vật nhiều tiền này đặt đồ ăn nhanh xong, chưa thu điện thoại thì có người gọi đến, vừa ra khỏi thang máy vừa trả lời.

"Tôi? Vừa từ tầng 20 xuống tầng 1... À, chờ ở sảnh đi... Ăn trưa sao? Tôi mới gọi đồ ăn rồi, đủ cả cho cậu lẫn cả mọi người nữa. Đến mang về rồi chia."

Còn thực sự mang đi phân phát.

Lần này cất điện thoại đi rồi, hắn ta còn thiện tâm giới thiệu, trợ lí của tôi gọi.

Sải bước ra chỗ bảo vệ ở cửa vào. Một người đàn ông chưa đến 30, cúi đầu cùng bảo vệ tìm đồ gì đó, bên cạnh là một cô gái đang cúi đầu đỏ mặt.

Jay tiến lại, ân cần hỏi thăm:" Cô lại làm rơi kính áp tròng sao?"

Đối phương gật đầu, cười ngượng.

Rõ ràng là cô ta cận nên không nhìn thấy,  vẻ mặt mỉa mai của hắn ta rõ ràng là muốn hỏi:

Vị đây lại làm rơi não của mình rồi sao?

Trêu tức vô cùng.

Cuối cùng cũng tìm thấy một mảnh thủy tinh nho nhỏ ngay dưới giày cô gái, thế mà cô ta lại không cúi xuống nhặt, không biết do cận nặng hay là có mắt để làm cảnh tượng trưng.

Ra khỏi đó có tôi, tên gỗ tuyết tùng cũng người đàn ông ban nãy. Có lẽ là người gọi điện thoại vừa rồi.

"Đây là thư kí của tôi, Yoon Dong Sun. "

"Thư kí? Ban nãy anh gọi trợ lí cơ mà..."

Người nọ nhìn tôi rồi lại liếc hắn ta. Yoon Jay cười thêm một cái, thiếu đòn nói tiếp.

"À, chức vụ đa dạng, cũng rất đa năng, kiêm được nhiều nghề."

Người kia không gật, cũng không ừ hử gì, như là đã quen rồi không phản bác, chỉ chờ nói tiếp.

Tên có bệnh bỗng nhiên cười quái dị, nhếch mép về phía tôi :" Lee Taemin, nhân viên giao hàng bán thời gian. Đồ ăn tôi gọi là ở chỗ cậu ấy."

"Lee Yoohan, chào anh."

"Chào cậu."

Tôi cùng người mới đến này ăn ý nhau không tiếp lời của hắn, chỉ gật đầu chào hỏi.

"Là người mới của phòng nghiên cứu."

Chia đường ở đây, tôi còn đi có việc. Hai người họ ngược hướng, trước khi đi xa tôi còn nghe thấy cuộc trò truyện thoáng qua.

"Vị thư kí này tại sao đến muộn vậy?'"

"Gặp phải một người."

"Kì lạ sao? Không phải mắt người trợ lí nhìn người như nhìn con số sao?"

Người kia hình như cười một cái rồi mới tiếp:" Thú vị, bên ngoài là lựu đỏ ngọt, mở miệng ra lại là lựu đạn."

....

Trùng hợp, nếu là lựu đạn, tôi cũng biết một người.

Đi đến nơi của Kim Ji-hong, người này cũng mới từ ngoài về. Mặt mày hơi ủ rũ mà lầu bầu than vãn.

"Ông chủ này là mới bị tình nhân tát một cái hay sao? Mặt mũi lại đỏ lên hết thế kia."

"Lee Yoohan, mời anh bạn nhìn, tôi đang tức giận. Hôm nay gặp phải một tên rất quái lạ. Mặt mũi không đến nỗi nào nhưng mà vô lí lại còn nóng nảy. Tưởng mình chói chang lắm chắc."

Tôi tự ngồi xuống rót cho mình cốc nước rồi cười nhạo cậu ta.

"Biết đâu người ta thật sự là mặt trời"

Kim Ji-hong ngơ ngác hỏi cái gì một tiếng, thế rồi móc từ đâu ra một mảnh giấy vuông như là danh thiếp, lại lầm bầm nói.

"Yoon Dong Sun, con mẹ nó còn thực sự là mặt trời."

Ồ, hôm nay là ngày của những sự trùng hợp.

_____

Kìa, các bác có thấy gì khum. Trong này có 2 cp rồi ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com