Chap 23
Buần thế không biết nhỉ. Còn hơn ba chục ngày nữa là anh thi đgnl rồi, các tình yêu mau mau cỗ vũ.
_______
Ngay buổi đêm hôm ấy, chọn thời điểm được nghỉ giải lao. Mọi người đã trở về phòng nghỉ ngay gần phòng thí nghiệm rồi, ngày mai họ sẽ còn bận rộn với những hóa chất của mình tiếp. Còn tôi, thành phần thường xuyên lang bạt linh tinh mà mọi người đã quen thuộc thì cứ đi đi về về.
Yoon Jay đã nói chắc nịch rằng hắn sẽ là người quản thúc sức khỏe và đốc thúc việc thuốc thang của tôi thay cho bác sĩ Oh, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được là vấn đề này bắt nguồn từ đâu, tại sao lại đi theo chiều hướng này? Nếu như tôi không để hắn ta nhắc mình uống thuốc thì bản thân sẽ không thể dùng thuốc đúng giờ. Mà dùng không đầy đủ, bác sĩ Oh đã nói qua rằng tôi cần phải bồi bổ bản thân, muốn làm được việc lớn thì đầu tiên phải sống lâu được đã.
Vậy nếu như tôi không làm vậy thì coi như không quan tâm đến sức khỏe của mình, không coi trọng bản thân mình thì mọi việc làm giờ đây đều vô nghĩa! Nhưng vấn đề là ở thuốc, vậy không phải tôi cố gắng dùng nó đầy đủ và đúng giờ là được rồi sao??? Chuyện về bản thân tôi thì phải thay đổi từ phía bên tôi chứ?
Nhưng mà... Yoon Jay đã hỏi rồi, nếu để mặc kệ mình thì tôi sẽ quên đi mất, vậy thì phải nhờ đến hắn... Nhờ đến hắn mà không phải ai khác, đó là tại vì sao...
....điện thoại rung....
Tin nhắn của Yoon Jay.
〚Cậu về nhà rồi?〛
〚Chưa.〛tôi đã rời khỏi phòng nghiên cứu ở dưới chân công ty của hắn nhưng chưa về nhà.
〚Cậu đi đâu?〛
〚Trước cổng trụ sở tập đoàn K. Nơi sáng nay mới đến.〛
Tôi thấy hắn ta yên lặng, rồi thì bỗng nhiên sốt sắng.
〚...........〛
〚Cậu định hành động à? Chưa hết ngày đã không đợi được rồi?〛
〚Không phải.〛mà cũng không hoàn toàn mới đúng. Tôi hành động đúng là vì không đợi được, nhưng không phải sốt sắng chuyện vụ án, cảnh sát còn chưa ra thêm hành động. Mà thứ thôi thúc tôi là cái suy nghĩ đi xác minh điều mình vẫn nghi ngờ.
〚Tôi mới đến, chưa định xông vào.〛không phải không biết vào bằng đường nào mà là không biết vào để làm gì. Ngay sau đó hắn ta nhắn tới giống như vội vàng lắm.
〚Đợi một lát. Tôi đến đó.〛sau đấy thì im bặt hoàn toàn. Tôi có gửi thêm vài tin nhắn nữa nhưng không nhận được hồi â từ hắn.
〚? Anh đến làm gì?〛
〚Này?〛
〚Yoon Jay?〛
A.... Thật là. Khi tôi ngẩn người đi đến nơi này chẳng có mục đích rõ ràng gì. Nhưng Yoon Jay cũng đòi tới, mặc dù chưa đưa ra hành động nhưng cứ cảm giác đi mọi việc làm của mình đều sẽ được ủng hộ ấy. Thật kì diệu nhỉ. Bởi vì thẻ nhân viên không có nhưng tôi vẫn có thể ra vào nơi này mà không cần đi giao đồ ăn là nhờ có công việc buổi sáng, đối tác đã được nhận diện và phát thẻ riêng rồi.
"Lần sau vẫn nên tìm cách khác để đột nhập vào đây. Cậu nên chuẩn bị kĩ càng hơn, và bàn bạc với tôi khi cần thiết."
Yoon Jay như đọc được suy nghĩ của tôi, tiến đến trò chuyện. Xe hắn ta đậu ngay ở bên đường, lợi dụng lúc trời tối rồi không sợ bị phạt. Với cả người này chạy đến rất vội vàng, hình như còn đang trong lúc làm việc bởi vì tôi thấy trên sống mũi hắn ta treo một cái kính gọng bạc. Nhìn hắn ta thế này có vẻ tri thức hơn nhiều, mặc dù bình thường nhìn cũng đã là tầng lớp cao trong xã hội nhưng hắn ta đeo kính nhìn lại càng thêm tư chất lãnh đạo hơn.
"Còn có lần sau sao?"
"Tùy vào cậu còn muốn chơi trò điệp viên nữa hay không."
Tùy vào tôi còn muốn vụng trộm thế này thêm lần nào nữa à. Hoặc là đổi cách đi vào khác hoặc là đổi thời điểm khác...ờ... đàng hoàng hơn? Hắn ta vội vã một đường chạy đến đây, dáng vẻ thuộc về công việc còn chưa trút bỏ hết đã tới, làm cho tôi có hơi nhộn nhạo trong lòng. Nhưng mà cũng không muốn hỏi, sợ nhận được câu trả lời khác với ý mình thì sẽ dẫn đến phiền lòng và suy nghĩ nhiều. Không nên như vậy.
Trước khi để điện thoại về chế độ im lặng, không làm phiền, tôi nhận được tin nhắn từ Yang Hana
[Nếu cậu đang ở trụ sở tập đoàn K thì tìm cho tôi cây son sáng nay làm rơi mất.
Phiên bản đặc biệt giới hạn, đắt lắm đấy.]
Như này... Cũng quá trùng hợp rồi. Là cô ấy cho tôi một lí do nếu như có người bắt gặp hay là tại sao lại biết tôi đang ở tập đoàn K. Yoon Jay và nhân viên của hắn thật kì lạ, họ nói một cách quá thản nhiên khiến cho người khác cũng không thấy to tát gì theo họ. Cô gái này, thật khó đoán được điều gì.
Cả tòa nhà lớn khổng lồ, sẽ không lúc nào là hoàn toàn bỏ trống, vẫn có người nên hệ thống điện một số nơi vẫn hoạt động, tức là có thể dùng thang máy đi lên. Tôi cứ kiểm tra trước cho trường hợp cần chuồn kĩ, chứ 20 tầng thang bộ leo lên đối với tôi và cái người đô con bên cạnh chỉ là tập thể dục bình thường.
Men theo những góc khuất của camera mà tôi còn nhớ. Những máy ghi hình này thường thường chỉ là để trang trí dọa người, bởi vì khi nhìn vào nó, tôi không có cảm giác bản thân đang bị theo dõi hay có ai đó sẽ nhìn thấy mình. Nhưng mà hai chúng tôi vẫn hành động trong im lặng nhất có thể, nếu có khả năng ra dấu hiệu mà hiểu được nhau thì đã không cần đến giao tiếp bằng tiếng nói nữa rồi. Tiếc là kiến thức hạn hẹp. Tự nhiên cảm thấy mình sắp giống những điệp viên ngầu ngầu trong phim hành động hay xem hồi còn nhỏ rồi, cần thêm ít nhạc nền cho tim đập thình thịch tăng sự hồi hộp nữa...
Bỏ đi, biết là không thể đùa được mà. Yoon Jay không hỏi gì cả cũng không ngăn cản hành động của mình cho nên tôi nghĩ hẳn là nên thông tin với hắn một chút. Chứ người này cứ lẳng lặng đi theo y như một người vệ sĩ trung thành sẵn sàng bảo hộ tôi thế này... Dù rất yên lòng, nhưng lại càng muốn hai người có thể bước song song. Không quan tâm vì sao mỗi khi ở bên hắn mình lại như một người tâm lí suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là đã vô tình nhận lại những điều ấm áp thì sẽ cố ý muốn cho đi những điều đẹp đẽ hơn.
"Anh không có gì muốn hỏi à?" tôi khẽ nói, âm thanh nho nhỏ ở nơi trống vắng bị vang vọng và dội lại như hiệu ứng nhà tắm ấy, rất vang.
"Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?" dù đã hạ giọng xuống thấp lắm rồi nhưng vẫn có nhiều âm thanh hơn trên khắp hành lang tối mà hai người đi qua.
"Tôi có vài điều cần thử mới biết được."
Liều lĩnh lần này có chút ít liên quan đến thu hoạch bất ngờ hồi sáng. Chính là cái kẻ tay sai của 'thế lực' kia, người tôi đã gặp trong Gold Night của Kim Ji-hong. Buổi sáng nay Yoon Jay không hỏi kĩ càng, có thể là do hắn đợi tôi suy xét xem có nên thông báo với hắn hay không. Bởi vì phán đoán từ một phía trong khi chưa có chứng cứ có thể là nhiễu loạn cục diện. Nhưng thời điểm hắn cùng tôi hành động mà không cần giải thích lời nào như lúc này, tôi liền nghĩ người đàn ông này hoàn toàn có thể tin tưởng trong mọi thời điểm.
"Sáng nay đã nói là có thu hoạch mà không phải sao? Có lẽ anh không tò mò nhưng mà một trong bốn người sáng nay chúng ta gặp tôi đã từng thấy ở Gold Night. Tôi thay họ Kim ngu ngốc kia cho gã ta nằm một lúc rồi đánh cắp thông tin trong laptop của gã ta.
Để xem họ Kim kia có tiến triển gì thì nói cho tôi trước, tôi sẽ nói với anh. Nhưng trước đấy tôi cần xác nhận từ chính dấu vết sáng nay gã ta để lại."
"Bằng cách nào?" bởi vì camera trong thang máy có thể thu được giọng nói, nên dù không có người thì chúng tôi vẫn cố hạ giọng.
"Pheromone, cảm xúc xen lẫn trong pheromone, nếu phân tích thật kĩ và cẩn thận thì có thể biết được vài suy nghĩ nhất định." cái này có vẻ hơi giống đánh hơi của chó nghiệp vụ.
Khi nói ra chuyện này tôi đã dự định là đối phương sẽ cười mình, nhưng đổi lại, Yoon Jay chỉ từ tốn hỏi :"Cậu có thể sao?"
"Đang thử nghiệm thôi."
Như đã nói trước đó. Thử nghiệm, tôi tin mình có thể xác nhận thực hư của một năng lực thần bí tiềm ẩn gì đó. Ra khỏi thang máy bây giờ thì cần đổi cách giao tiếp đi nào. Tôi lấy điện thoại ra, chuyển về chế độ tối, mức sáng màn hình tối nhất có thể. Mở ghi chú ra và viết lên đó điều mình muốn nói, có vẻ tiện lợi hơn nhiều so với hạ giọng thầm thì.
[Lần sau tôi muốn đổi cách thức đi vào nơi này. Trèo từ trên xuống cũng được, dù bên ngoài chủ yếu là kính nhưng mà ban đêm sẽ không ai để ý gì... Nhỉ?]
[Cậu vừa hỏi tôi là sẽ còn có lần sau sao?]
Ừ nhỉ. Tí nữa thì quên mất.
[Có lẽ là... Có?]
[Vậy quang minh chính đại đi vào. Không thì kiếm cớ để vào.]
[Cớ gì?]
[Giao đồ ăn nhanh đó.]
..... Đệch. Toàn những ý tưởng không đâu thôi à.
Lần này mạo hiểm chưa chuẩn bị gì, nhưng là do tôi nghĩ, mình vẫn đang rục rịch ở phạm vi nhỏ, chưa rõ ràng mục đích là gì cả nên chưa sợ lộ. Cẩn thận là điều cần thiết nhưng khi còn làm một con kiến bé nhỏ chưa lọt vào tầm mắt của rừng cây, lợi thế là có thể đi khắp nơi làm những điều cần thiết. Cho đến khi tích lũy đủ rồi thì ngay cả kẻ săn mồi cũng sẽ bị côn trùng hạ gục.
.
Phòng mà hôm nay đã ngồi, là tầng số... và thứ tự là... A, đến rồi. Tôi đi đến chỗ ghế mà mình đã ngồi, nhưng thay vì vị trí ấy, tôi cúi sát xuống phía đối diện chính là gã tay sai của tập đoàn K mà mình đang nghi ngờ. Mùi pheromone của alpha tầm thường còn sót lại, thật là nếu như xung quanh mình đã quen tiếp xúc với pheromone cực phẩm rồi thì khi bất ngờ bay vào mũi là những loại pheromone không nổi trội sẽ dễ khiến con người ta chán ghét. Giống như đang dùng nước hoa thượng hạng mà đột ngột bị xịt vào mặt mùi lượng lớn nước hoa rẻ tiền vậy, khá kinh tởm.
Tôi quay sang chỗ Yoon Jay, hít mạnh một hơi lớn mùi hương gỗ tuyết tùng cho tỉnh táo rồi mới tự làm khổ mình cảm nhận cái mùi ghê tởm kia tràn vào phổi, dù chỉ là một lượng rất nhỏ, nhưng mà vật thế nào thì chủ thế ấy. Gã kia chắc hẳn không có suy nghĩ tốt lành gì cho nên khi tôi phân tích nó bằng suy đoán của mình, có những cụm từ từ bật ra trong đầu tôi là 'lừa gạt', 'lợi dụng', 'cướp', và cả 'trao đổi không công bằng'.
Sao lại lộn xộn thế này. Nhưng thật sự là nôn nao quá cái cảm giác đặt mình vào trong tâm thế người khác để nắm bắt được tâm tư tình cảm và suy nghĩ của người ta rất khó khăn. Tôi tập trung tinh thần, nhìn vào khoảng không mờ tối, vài phút trôi qua, bỗng nhiên tách một cái đèn flash từ điện thoại rọi vào mặt.
"Anh bị điên à!" làm tôi giật cả mình. Đang yên đang lành tự nhiên có ánh sáng làm cho mắt rất khó tiếp nhận, thật ra hắn không chiếu thẳng vào tôi mà hướng điện thoại xuống sàn.
"Tìm son cho Yang Hana."
? Giờ này mà hắn ta quan tâm chuyện đấy? Nhưng tôi chợt động suy nghĩ rằng, phòng gặp mặt này là nơi đối phương chuẩn bị cho mình, vậy thì mọi thứ sẽ được sắp xếp sao cho có lợi nhất đối với bên kia. Vậy thì cả tòa nhà này có thể camera không hoạt động nhưng riêng căn phòng này sẽ ở trong tầm kiểm soát của người đứng sau. Nghĩ như thế, tôi cũng cúi người xuống xem chân bàn uống nước coi có cây son đắt đỏ gì đó ở đâu không.
"Người đại diện bên kia đang cố lừa gạt mọi người về mặt lợi ích, qua mặt hoặc lợi dụng những cạm bẫy trong hợp đồng. Và đồ họ đưa ra trao đổi có thể là giá trị không tương đồng, ngay từ đầu đối thủ của anh đã mang ý xấu." tôi hạ giọng, cúi người tìm tìm mò mò.
Và rất ngạc nhiên khi trong tay hắn ta đã cầm một thỏi gì đó mạ bạc viền vàng bên ngoài trong tay, nhưng vẫn cúi người giống như đang mò mẫn. Tên này.... Hắn ta cố ý giả bộ à?
"Cậu đoán à?"
"Cảm nhận được một chút. Pheromone dao động liên tục, không muốn thật thà. Cũng không biết đánh giá có đúng không nhưng thái độ của gã chính là khó chịu chứ không hề nồng nhiệt."
Lúc này hắn ta bỗng đứng lên, giơ giỏi son đồng thời chiếu đèn vào nó giống như muốn xem cho rõ, mình thật sự tìm được đồ bị làm rơi. Tôi đã hiểu, nếu như người xem được thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là hai chúng tôi tìm đồ, mặc dù khả năng xảy ra không lớn nhưng vẫn đề phòng mọi lúc, không để cho bất cứ điểm yếu nào của mình rơi vãi lại, tránh cho người ta nhặt được.
"Khá đúng."
"Cái gì?"
"Cậu, cảm nhận đúng rồi."
"Làm sao anh đánh giá?" trong khi tôi cũng không quá chắc chắn vào phán đoán của mình. Nhìn thế này có khác gì mấy trò lừa bịp cơ chứ. Nhưng bản thân tôi đúng là có thể cảm nhậm được chút ít.
"Nhìn ra." Yoon Jay trả lời ngắn gọn "Tôi cũng thấy ý đồ của tên đó rồi. Qua ánh mắt."
.
Nếu như là người khác nói câu này thì tôi chỉ nghĩ ai đó đùa cho vui, nhưng mà Yoon Jay là người khẳng định thì lại cảm thấy nó chắc chắn đến kì lạ. Là kẻ có vẻ 'đọc vị' được hầu hết mọi người xung quanh, nếu không thì sao có thể đi đến vị trí gọi là thành công trong xã hội? Những con sói khi đấu đá ngầm với nhau, dù là trên mặt trận nào cũng sẽ làm người ta sợ hãi,
Hai người chúng tôi rời khỏi phòng này, nhưng tôi không nghĩ mình lẻn vào đây chỉ để làm như thế. Ngoài hành lang này có camera, nhưng chỉ những chỗ rẽ hoặc là gần thang máy mới là góc chiếu, có nghĩa là nó chỉ ghi hình được tôi lên tầng chứ không biết tôi vào phòng nào. Được rồi, đi vào và lục lọi từng chút một không phải là biện pháp, vả lại, những thứ có thể có ích với tôi chưa chắc sẽ được cất giấu ở đây.
Cơ mà khắp cả công ty cũng phải có phòng của lãnh đạo, và nơi đó cũng phải có chút đồ quan trọng. Trước cửa phòng có dán tên mà, nhưng trong điều kiện ánh sáng thế này, khó mà nhớ được vị trí mọi vật mình chạm vào để có thể sắp xếp lại như cũ, vì thế cần phải thật cẩn thận.
"Cậu còn có tài năng này à?"
Yoon Jay tựa vào tường nhìn khi tôi dùng một cái thẻ và hai cái ghim tăm mở cửa ra vào. Loại cửa này may mà không có tích hợp vân tay hay điện từ gì cả, chỉ là khóa cơ học thông thường nên khá dễ dàng. Chứ mà mở bằng mặt khẩu gì đó thì hơi phức tạp.
"Dòng đời đưa đẩy thôi." tôi đáp lại lời đùa cợt của hắn ta, đừng ngạc nhiên, khi chạy đi tìm kẻ đốt nhà mình hai năm trước tôi đã sống qua nhiều nghề lắm, và trong số đó để nhanh chân đuổi bắt được kẻ kia trong thầm lặng thì trò này là một kiểu để dọa nạt. Nhưng cuối cùng kẻ đó đã chết rồi, trước đó còn để lại những câu đầy ẩn ý.
"Lưu lạc đến thế cơ à?" hắn cứ hiểu tôi là một tay đạo tặc cũng được. Nhưng trùng hợp hôm nay mới có một tấm thẻ sim và ghim tăm nho nhỏ bên người thôi, ở trong ví tiền đã lâu không được sử dụng chút nữa thì hỏng mất trước khi nó kịp thể hiện được tác dụng của mình.
"Mấy vị lãnh đạo như anh, trong phòng có một vài cái tủ nhỏ hoặc là két chứa những thứ quan trọng được giấu giếm cẩn thận không?"
"Đương nhiên là có. Cậu cũng muốn lục của tôi à?"
"Không phải." hỏi cho chắc ăn thôi, bởi vì mấy vụ trộm cướp thế này tôi cũng chưa từng trải nghiệm.
Có chăng mới chỉ qua mặt mấy kẻ mắt chỉ có tiền ở sòng bạc mà thôi, cái nơi được mệnh danh là địa điểm của rủi may, nhưng trên thực tế là đầy rẫy lừa lọc và dối trá. Ai ngây thơ thì mất tiền, không nhìn ra âm mưu của kẻ khác thì mất hết. Nghe thì có vẻ lưu manh giang hồ nhưng mà nó cũng là một biến tướng của tranh giành như thương trường thôi. Xã hội mà, đâu đâu là không có đấu đá?
.
Đừng thấy mấy nơi thắt chặt an ninh này có con mắt công nghệ khắp nơi mà lầm tưởng, bộ nhớ để lưu trữ hình ảnh cho cả một công ti là lớn cỡ nào. Để lục lại một khoảnh khắc nào đó rất tốn thời gian, có khi hình ảnh sẽ lưu trong một khoảng thời gian nào đó sẽ tự động bị xóa. Cho nên tôi đánh cược, sau hôm nay mà không điều gì bị phát giác ra thì sau này sẽ càng không,camera an ninh không phải lúc nào cũng có người túc trực.
Phòng 'giám đốc' này không biết là của giám đốc nào, nhưng theo như Yoon Jay nói nơi này không phải trụ sở chính nên chắc không phải kẻ quyền cao chức trọng. Haizz, nắm tình hình của đối phương một cách mơ hồ như thế này mà đã hành động không hề ổn, có lẽ phải đi 'giao hàng' thêm một thời gian nữa mới được. Mà tên ăn hại Kim Ji hong lâu lắm rồi chưa thấy thêm thu hoạch gì mới, chẳng lẽ lão già nhà tên đó về nước khóa luôn ở trên núi rồi?
Tôi hơi hối hận vì hôm nay vội vã quá, nhưng bước lùi là không bước được rồi, Yoon Jay cũng đã ở đây, cửa đã mở. À mà, phải chăng hắn ta cũng có việc cần làm nên mới đến đây vội như thế nhỉ, chắc không phải chỉ muốn đi theo hành động lộn xộn cùng tôi nên mới đến trong đêm vậy đâu ha.
"Anh... Đến đây có việc gì thế?"
Hắn ta kinh ngạc vì không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy. Ánh mắt trong đêm vẫn sáng rõ, tựa như hỏi 'cái này mà cậu cũng hỏi tôi à'. Ờ thì...
"Không phải tôi gọi anh đến, là anh tự đến." nói chuyện điện thoại không có câu nào là tôi lôi kéo khúc gỗ này, chỉ có hắn ta sốt sắng lên đòi tới.
Yoon Jay đẩy tôi vào trong, nhẹ nhàng khép cửa, may mà loại cửa này hay được bảo dưỡng và sửa sang, nếu không thì đóng vào đột ngột sẽ kêu ra tiếng 'kẽo kẹt' rất ghê.
"Phải, tự tôi muốn đến." lần đầu tiên hắn ta lảng tránh đi ánh nhìn trực diện của tôi. Cứ cảm thấy người đàn ông này có gì đó là lạ, từ lúc buộc tôi uống thuốc của bác sĩ Oh cho đến sự vội vã lúc này, à không, có khi còn sớm hơn nữa, lúc ở bệnh viện đã mập mờ như vậy.
Đột nhiên tôi hỏi :"Lo cho tôi à?" lời này như kiểu một câu trêu chọc mang theo ý định đùa giỡn gì đó vậy, nhưng đúng là tôi đang thắc mắc với hắn ta.
Vì tôi hỏi nghiêm túc nên Yoon Jay không cười, hắn nhìn vào tôi thật kĩ, có một tia hương gỗ thoảng qua. Hắn gật đầu :"Ờ" rồi đi đến bàn làm việc của căn phòng này.
Người đàn ông này.... Tia pheromone vừa rồi là sự bối rối nhẹ, không có ý xấu nào hướng vào tôi nhưng có vẻ hắn ta đang chột dạ gì đó. Kẻ như hắn ta mà cũng có lúc thế này sao? Vậy mình có lên hỏi thêm một câu nữa không nhỉ, có khi lại đẩy hắn vào chỗ khó luôn thì không hay.
Yoon Jay từng tới đây rồi, là nơi của đối tác và cũng là đối thủ cho nên không có gì bất ngờ cả. Trong bóng đêm, thân hình to lớn quay lưng về ánh sáng của trăng, nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối đang hí hoáy mở tủ, động tác rất nhẹ nhàng, cơ thể đồ sộ kia lại không mang theo nhiều lực, chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và ngăn tủ gỗ kéo ra đóng lại. Nếu như tôi không biết thì nhìn vào khung cảnh này đúng là đã gặp một kẻ trộm bóng đêm. Mắt con người ở lâu trong bóng tối sẽ thích nghi được đôi chút, cụ thể là từ mờ ảo không nhìn thấy gì thì tôi sau vài phút đã có thể hình dung sơ sơ ra đồ vật để di chuyển tránh đụng vào.
Đến gần ghế ngồi có thể đây là nơi đã nhiều người qua lại. Mỗi tia pheromone còn sót lại là một trạng thái khác nhau. Có mệt mỏi, có buồn bã cũng có cả vui tươi, may mắn là không có mấy cái thứ kích thích như là chuyện tình công sở gì đó. Mà nếu như có trường hợp đó thật thì có lẽ đối tượng cũng dọn dẹp rồi, nhỉ?
Tuy khả năng cảm nhận này tôi có thể xác nhận phần nào đó rồi nhưng mà còn nhiều hạn chế quá, ngoài alpha và omega có pheromone ra, những đối tượng còn lại-beta thì tôi không thể nắm bắt từ xa thế này. Nhưng mà có ngươi chỉ cần nhìn vào người khác là gần như hiểu được tận sâu bên trong người đó. Có được khả năng này hẳn không phải là thiên phú gì đó, mà là trải nghiệm mà thành, đúng không, Yoon Jay?
Phải rồi, Yoon Jay. Tôi có thể thử thăm dò người khác mà lại không nghĩ đến hắn ta nhỉ? Mọi người đều có điều giấu giếm, hắn ta cũng không ngoại lệ. Nhưng có khi nào hắn ta đã giấu đi điều gì liên quan đến tôi nên mới có một khoảnh khắc bị tôi bắt được như thế không? Không chắc, nhưng mà thời cơ đó qua mất rồi, giờ thì tôi mới lại nghĩ ra. Rõ ràng không nên đối xử khác biệt với người nào cả, nhưng mà con người luôn có sẵn trong mình sự không công bằng với mọi người.
Tôi có thể tin tưởng Yoon Jay không trong khi hắn ta có đầy rẫy điểm đáng ngờ? Có sao? Bởi vì chưa khi nào hắn ta có ác ý với mình, hay là do bản thân không có một chút tác dụng nào với đối phương cho nên sẽ không xảy ra chuyện 'lợi dụng'?
"Cậu đến trổ tài đi."
"À hả?"
Hắn ta lúi húi một hồi cũng mò ra được mấy cái hộp bé bé bằng một phần ba cái gối đầu. Là hòm nhỉ? Kiểu dáng cũ và khóa cũng là kiểu ổ mở bằng chìa. Có thứ gì mà lại cất giấu ở đây mà không phải két hay ngăn tủ nhỉ. Tôi tò mò, với hai cái ghim tăm vừa rồi là có thể giải đáp rồi.
Thì ra là giấy tờ, con dấu này nữa, rồi còn có cả đủ thứ linh tinh. Hừm... Khoan đã! Thứ này là.....
.
20 phút sau. Hai bóng người một cao một cao hơn thấp thoáng trên hành lang. Con mẹ nó cái tập đoàn này để lắm cửa kính thế làm gì, lấy ánh sáng mặt trời cũng tiết kiệm đấy nhưng tối đến trăng chiếu vào làm mọi vật đổ dài bóng, nhìn chính mình thôi cũng có thể khiến người nào yếu đuối phải rợn. Tôi và Yoon Jay tiện thể đi 'tham quan' nơi đây một vòng. Sáng nay cũng đi rồi mà tôi chủ yếu liếc nhìn xem con mắt công nghệ được giấu ở đâu thôi, nhanh thế đã cần sử dụng rồi, thật là...
Vừa nãy có tiếng người ngoài phòng, hẳn là những nhân viên tăng ca cuối cùng giải lao giữa lúc phải căng mắt thức khuya làm việc. Tôi lôi kéo khúc gỗ bên cạnh rời đi thôi, dây dưa thêm lát nữa thì có thể đón bình minh ở đây và chào đón những nhân viên đi làm sớm. Góc này khuất, đi nép vào đây thì nhìn từ mọi hướng sẽ không thấy mình. Nơi kia có thể băng nhanh qua để đến một góc khuất khác....
Tôi và Yoon Jay, giống như đang cùng chơi một trò trốn tìm mà trong đó, tôi với hắn cùng muốn trốn ở một nơi. Sao mà cái cảm giác này quen quen nhỉ. Hồi hộp, có chút lo sợ, kích thích cũng có nhưng nhiều hơn là sự cẩn trọng đến cực điểm dâng lên cảnh báo. Như là, chúng tôi đang chơi một trò sinh tử vô cùng nghiêm túc vậy.
"Cậu có sao không?"
"Hả?" lúc này sao hắn ta lại lên tiếng, im lặng mà đi theo sau tôi đi chứ.
"Tim cậu đập mạnh hơn cả tiếng bước chân rồi."
À. Thình thịch, thình thịch. Lồng ngực tôi căng chặt và đầu óc đột nhiên căng thẳng. Bỗng nhiên tôi chụp lấy cổ tay Yoon Jay và siết, đến mức hắn ta nhíu mày lại.
"Anh có cảm thấy tình huống này quen thuộc không?"
"........."
"Tôi và anh từng đi trốn thế này rồi à?"
".........."
Hắn ta vẫn im lặng, hẳn là không đâu nhỉ. Chỉ có tôi là thấy sự quen thuộc kì lạ này dâng lên thôi à. Nhưng mà cứ mỗi lần đầu óc căng lên và kí ức nào đó quay cuồng muốn vùng vẫy thoát ra, lại luôn là lúc có gỗ tuyết tùng ở bên. Gỗ tuyết tùng à... Hương gỗ...
"Haizz, sao đời nhân viên tôi lại khổ thế này, tăng ca rồi lại tăng ca. Khi nào mới được ngủ trọn đêm chứ."
"Khi nào cậu hết việc đó."
"Khi nào mới hết việc chứ.. Không biết đâu, cho tôi cà phê đen."
"Ngay lúc này, chỉ cần một tờ đơn và cậu có thể hiên ngang về ngủ."
"Ầy, như thế hình như không hay lắm....."
Tiếng trò chuyện của một nhóm người gần đó làm sợi dây tinh thần đang căng của tôi phải run lên. Yoon Jay vẫn không trả lời gì cả, nhưng không hiểu sao tôi lại đột nhiên phản ứng nhanh, kéo hắn xoay lại thật nhanh nép vào một lối rẽ, hai tay ôm chặt sau lưng hắn ép vào lồng ngực mình, coi hắn là một đứa trẻ nhỏ nhắn mà mình có thể che trong ngực.
"......."
"Đi rồi."
"..........."
"Họ đi rồi." hắn ta vỗ vỗ vào người tôi hai cái ý bảo tôi bỏ vòng tay đang siết hắn ta ra.
"À... Anh.. Ờ, đừng hiểu lầm." tôi không có ý gì khác cả, chỉ là phản xạ tự nhiên, cảm giác quen thuộc ở đâu đó thôi thúc cái tay này hành động nhanh hơn não thôi.
"Ừm."
Gỗ tuyết tùng không hỏi gì thêm. Hắn xoay mình lên đi trước, phải rồi nhỉ, người này cần mình bảo vệ và che chở từng li từng tí một hay sao? Cũng không phải omega, cũng không yếu đuối rụt rè và đáng thương.
"Đi thôi." Yoon Jay gọi, khi tôi cứ chôn chân một chỗ mà thẫn thờ, hắn ta đi trước hai bước rồi nhưng lại lùi xuống, đợi người.
Omega yếu đuối rụt rè và đáng thương à... Trong kí ức của mình, làm gì có omega nào không như thế nhỉ, phải chăng thì chỉ có Song Myungshin là loại cởi mở nhất. Không phải!!! Sao tự nhiên lại nghĩ đến thứ này. Nhưng mà một omega mà mình nổi lên ý muốn bảo vệ mãnh liệt, bằng mọi cách, bằng mọi giá... Lại là vì điều gì...
"Cậu nghĩ gì đấy?"
"Hả? Không có gì."
Tự nhiên suy nghĩ của mình lộn xộn quá đi mất, không thể nào tập trung. Tự nhiên nhìn Yoon Jay rồi nghĩ đến omega. Nếu là hồi nhỏ, hình như cũng có một người mình cần phải nhớ, nhưng mà cứ mờ ảo như thật như mơ ấy. Omega sao... Hừm, rất khó nói. Yoon Jay, là alpha, khí tức hắn tỏa ra tuyệt đối không yếu hơn mình, mà tôi đã là alpha trội, hắn ta chỉ có thể là cực trội.
Vậy thì tại sao cứ ở cạnh hắn ta là trong đầu lại nổi lên những suy nghĩ hỗn loạn nhỉ. Giống như một liều kích thích, mỗi lúc tiếp xúc gần là lại muốn mở một thứ gì đó sâu kín bên trong tôi ra... Nếu không nhầm thì khi nãy tôi ôm hắn, người run không chỉ có mình tôi đâu. Yoon Jay ngoài bất ngờ ra, hẳn là còn mang theo cảm xúc khác.
.
Nhìn theo bóng lưng người phía trước, nhìn mãi nhìn mãi mà chẳng nghĩ thêm được gì. Cả ngày nay chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, có lẽ cần phải uống thuốc thật rồi, không thì thần kinh căng quá sẽ sinh ra ảo giác. Ở Alice cũng thế, ở đây cũng vậy, tình huống đặt ra là thời điểm tôi cảm thấy nguy hiểm, có Yoon Jay ở cạnh, tôi sẽ vô thức bảo vệ một alpha cực trội còn cao lớn hơn mình.
Chết tiệt, đầu đau quá. Lần trước còn ngất cả đi cơ, lần này chỉ là tim đập lệch nhịp. Mình bệnh thật rồi? Chắc vậy, bác sĩ Oh lo lắng như thế cơ mà. Uống thuốc, uống thuốc, phải uống thuốc đúng giờ. Con mẹ nó không thì điên mất.
.
Qua mắt được tất cả nhân viên rồi, đến cửa thì tôi không cẩn thận nữa, cơ mà đi đêm lắm có ngày...bị bảo vệ túm được đầu. Chạy xông về phía cửa ra vào, đúng lúc bảo vệ lia đèn pin đến, theo bản năng tôi chạy cuống cuồng, cơ mà còn Yoon Jay ở sau nên hai chân vội lắm rồi vẫn phải ghìm lại.
"Làm gì đấy làm gì đấy! Cái cậu định chạy kia, cái cậu không đeo kính!"
Bảo vệ có tuổi rồi mà mắt tốt nhỉ, nhìn thấy cả hai người chúng tôi trong bóng đêm. Giải thích thế nào nhỉ, có lên lôi son của Yang Hana ra không?
Lúc này gỗ tuyết tùng đã bước đến bên cạnh, bảo vệ gọi người không đeo kính đó. Tôi bình tĩnh lại, nhìn hắn ta, vươn tay lên tháo kính hắn ra rồi đeo cho mình. Sau đó đẩy Yoon Jay tiến lên, không cảm thấy hổ thẹn gì mà nói :"Bảo vệ gọi anh kìa."
Hắn ta cười, nụ cười in đậm má núm đồng tiền lên mặt. Không phải omega nhưng mà cũng rất đẹp nhỉ....
.
Yoon Jay tiến đến nói gì đó với người bảo vệ, chỉ thấy ông gật đầu rồi lại lắc đầu, và vài phút sau chúng tôi bị quét ra khỏi cửa. Gió ngoài đường ban đêm mát lạnh, thổi nguội đi cái đầu nóng nảy sắp bốc khói của mình, hắn ta vươn tay đến, móc lấy gọng kính treo ở trên mũi tôi. Kính này không cận mà, có lẽ là kính đeo để tiếp xúc với màn hình lâu mà không hại thôi.
"Anh nói gì với bảo vệ thế?"
"Bảo ông ấy nghỉ việc đi."
"Thật?"
"Bảo ông ấy sang chỗ tôi làm việc."
Thật luôn? Khó thế mà cũng nghĩ ra à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com