Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110


#110

Ha Jin đứng trước toà nhà, đến đúng giờ.

Cậu ngước nhìn toà cao ốc sừng sững trước mặt. Trong nền trời nhập nhoạng, toà nhà nổi bật lên như ngọn đèn duy nhất chiếu sáng màn đêm. Từ khi trở thành vị hôn phu của anh, cuộc sống của cậu là một bữa tiệc đầy hào nhoáng. Xe riêng đưa đón, quản lý riêng, thứ mà với địa vị của cậu trước đây còn chưa đủ để xứng đáng có được, ba bữa đều được chuẩn bị đầy đủ, người làm lo mọi việc trong nhà, đến cả quản lý phục trang chỉn chu thay đổi mỗi tháng chẳng thiếu thứ gì.

Cậu hiểu rõ cái danh "vị hôn phu của Kwon Sa Young" mang lại điều gì. Nhờ nó, cậu mới thoát khỏi ngôi nhà đó, thoát khỏi những người "thân" cùng cha khác mẹ tàn nhẫn. Nếu nghĩ như thế, thì dù vì lý do gì đi nữa, Sa Young cũng là một người đáng để cậu biết ơn. Có lẽ việc cậu từng mong cầu cả trái tim của anh ấy... chính là tham lam.

Vì thế nên ít nhất, Ha Jin tự nhủ, bữa tiệc này cậu không được phép làm anh mất mặt. Ngay khoảnh khắc cậu định mở cửa xe, cánh cửa lại được ai đó mở trước. Ha Jin sững người lại, nhìn người vừa mở cửa với vẻ ngơ ngác.

“Em còn đứng đó làm gì.”

Xuống xe đi

Giọng nói trầm ấm vang lên đầy nhẹ nhàng. Ha Jin, mắt mở to như thỏ con, hướng ánh nhìn về phía người vừa cất tiếng. Cậu còn đang ngơ ngác thì một bàn tay lớn đưa ra trước mắt. Bàn tay chìa ra như muốn đón lấy, khiến Ha Jin theo phản xạ khựng lại.

“Vào trong thôi.”

Anh nói cộc lốc. Nhưng nghe chẳng giống kiểu chỉ thị thường ngày.

Cảm thấy tim khẽ rung lên, Ha Jin vô thức đưa tay lên chạm tai mình. Khi cậu vẫn còn do dự, Sa Young vươn tay nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Nhờ sức kéo đó, cuối cùng Ha Jin mới bước ra khỏi xe. Nhìn bàn tay rắn chắc của Sa Young đang giữ lấy tay mình, Ha Jin khẽ ngây người.

“Anh đến từ khi nào vậy ạ?”

Anh kiểm tra chiếc đồng hồ trị giá hàng tỷ rồi trả lời.

“Khoảng 20 phút trước.”

Nghĩa là anh đã đợi mình ở đây suốt 20 phút sao? Ha Jin ngạc nhiên hỏi lại:

“Sao anh không vào trước….”

Ánh mắt đầy thắc mắc của cậu bị anh bỏ qua. Sa Young nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu, bước đi cùng cậu tiến vào sảnh tòa nhà. Khi đứng trước thang máy, cảm giác khoảng cách quá đỗi gần mới thật sự ập đến khiến Ha Jin khẽ giật mình. Sa Young tiếp lời với giọng thản nhiên quen thuộc.

“Là buổi tiệc yêu cầu đi cùng bạn đời”

“Cùng nhau vào nhìn vẫn tốt hơn.”

Nghe cũng hợp lý. Ha Jin khẽ gật đầu, như đã hiểu được hành động của anh.

“Với lại... anh cũng muốn đợi.”

“…Dạ?”

“Anh muốn thử làm chuyện đó một lần.”

“Chuyện đó?”

Ha Jin ngơ ngác nhìn anh, không hiểu. Sa Young vẫn bình thản nhìn bảng điều khiển trong thang máy rồi nói tiếp:

“Nhìn người bên cạnh mình.”

“Dù người đó chậm thì cũng theo chậm, nhanh thì đi nhanh cùng.”

“Nếu có thể, muốn bước cùng tốc độ với người đó.”

Một lời nói đầy ẩn ý. Ha Jin nghiêng đầu, vẫn chẳng hiểu gì, nhưng lại cảm thấy anh hôm nay có gì đó rất khác. Cậu tự hỏi liệu người "bên cạnh" mà anh nhắc đến có phải là mình hay không, nhưng rồi lại vội phủ nhận, mỉm cười chua xót. Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra.

Ngay khi mở ra, hình ảnh của rất nhiều vị khách đang có mặt trong bữa tiệc đập vào mắt.

Ha Jin cứng người như phản xạ.

Rồi, một giọng nói thấp trầm khẽ vang lên bên tai.

“Cười lên.”

“Phải như đôi vợ chồng đang hạnh phúc.”

Anh siết nhẹ cánh tay đang khoác lên vai cậu, thu hẹp khoảng cách.

“Hôm nay là buổi tiệc như thế mà.”

Ngực anh rắn chắc chạm nhẹ vào vai cậu.

Khoảng cách gần đến đáng sợ.

Có lẽ vì là buổi tiệc của người quen anh, nên bầu không khí trang trọng và thanh lịch hơn thường lệ. Ai nấy đều diện vest, cầm ly rượu vang đỏ trong tay, nhưng không ai mấy quan tâm đến nhảy múa hay tiệc tùng. Tất cả chỉ nói chuyện, cập nhật tình hình nhau, và quan tâm đến những thứ đầy tính vật chất.

Giờ thì Ha Jin đã quen với bầu không khí kiểu này. Cậu từng cảm nhận nó trong lễ nhậm chức của anh, hay trong nhiều cuộc gặp mặt công việc. Cậu hiểu rõ: càng nổi tiếng, càng có nhiều thứ, thì càng được chú ý, được hưởng lợi, và trở thành trung tâm của đám đông. Mỗi lần đứng bên cạnh anh, Ha Jin đều cảm nhận được điều đó, dù chỉ là gián tiếp.

Gần đây, anh càng lạ. Dù là tiệc đông đúc, Sa Young vẫn nhất định đưa cậu đi cùng. Dù chỉ cần bỏ mặc cậu một lúc cũng không ai nói gì, anh vẫn không buông tay khỏi vai cậu.

“Nghe nhiều về em rồi. Anh là Choi Jae Myung, bạn học đại học với Sa Young.”

“À, vâng, em là Seong Ha Jin, chào anh ạ.”

Người bạn lần này mặc vest xám, đeo kính gọng sừng. Trước khi giới thiệu, Sa Young đã nói đây là nhóm bạn trong ngành pháp luật. Luật sư, công tố viên, bác sĩ, những người bạn của anh đều là tầng lớp giàu có, học thức cao. Một vài người không nghề nghiệp gì cũng là đại gia bất động sản hoặc có khối tài sản kếch xù. Đúng như lời anh nói, toàn là những người có thể giúp ích cho mạng lưới quan hệ. Ha Jin cảm thấy mình thật nhỏ bé trước họ, nhưng vẫn cố nở nụ cười, còn có thể cười bằng mắt.

“Nghe nói em nhỏ tuổi hơn cậu ấy, nhìn e đúng là trẻ thật đấy.”

Biết đây là lời khen cho vui, Ha Jin cười ngại ngùng đáp lại.

“Cảm ơn anh. Em thấy anh cũng trẻ lắm.”

Cậu nói cả điều mình không thật lòng nghĩ. Dù sao những người này, có lẽ vì giàu có, ai cũng toát lên vẻ sang trọng. Nhưng nếu nói về ngoại hình thì chẳng ai sánh được với Kwon Sa Young.

“Ha ha ha, lâu rồi mới được nghe người khác khen anh như vậy. Sa Young à, em ấy đáng yêu thật đấy.”

Bạn anh cười nhẹ, vỗ tay lên vai Sa Young khi nói. Anh cũng mỉm cười nhẹ, kéo Ha Jin lại gần hơn như muốn ôm trọn.

“Đúng vậy, đáng yêu lắm.”

Nụ cười dịu dàng của anh hôm nay khiến Ha Jin cảm thấy có gì đó khác hẳn thường ngày.

“Nghe nói mới hai mươi, mà da trắng như phát sáng nhỉ.”

Các bạn nữ của a cũng xen vào, nhìn Hajin với ánh mắt như đang nhìn cậu em nhỏ đáng yêu. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay chạm nhẹ lên mặt.

“Đúng là tên đạo tặc mà~”

“Đấy đấy, dù gì cũng không nên cướp cậu bé dễ thương như vậy chứ~”

Chắc hẳn họ đều ngầm hiểu lý do Ha Jin và Sa Young đính hôn. Giới thượng lưu nhỏ bé này, tin tức lan nhanh lắm. Nhưng chẳng ai hỏi, cũng chẳng ai nói. Đó là bởi vì địa vị của Kwon Sa Young, và đằng sau anh là thế lực của gia tộc họ Kwon.

“Lần sau gặp, mình nói chuyện riêng nhé?”

Phần lớn bạn bè anh đều tỏ ra lịch thiệp với Ha Jin. Khác hẳn lễ nhậm chức, khi ấy cậu từng bị một số người tỏ thái độ rõ ràng, nhưng họ không có mặt hôm nay. Dù không phải họ, vẫn có vài ánh nhìn sắc lẹm, nhưng ở đây thì hoàn toàn không. Không khí ai cũng vui vẻ, khiến cậu có cảm giác mơ hồ. Có lẽ, họ cũng đã nghe được chuyện cậu nhận chuyển nhượng cổ phần. Phải chăng quyền lực mà ông nội nói đến là như thế này?

“Đủ rồi.”

Sau một hồi, Sa Young giật ly rượu khỏi tay Ha Jin. Cậu chớp mắt nhìn anh.

Suốt cả buổi tiệc, họ dính chặt lấy nhau. Mùi hương của anh bám đầy trên người Ha Jin. Chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy gương mặt anh ngay trước mặt. Sa Young hơi nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt ngây thơ cậu nhìn mình. Chỉ cần hơi nghiêng người, môi hai người có thể chạm vào nhau. Dường như Ha Jin không nhận ra điều đó, vẫn nắm chặt tay anh không rời, hơi thở cậu vô thức khẽ run.

Anh nhìn đôi môi ấy mà không thể rời mắt.

“Uống nữa thì say đấy.”

Một câu nói nhẹ nhàng. Ha Jin chớp mắt, mấp máy môi tiếc nuối:

“Em uống được mà…”

Giọng nói nhỏ nhẻ khiến anh bật cười khẽ.

“Em á?”

Ha Jin gật đầu, mặt ngây thơ.

“Hồi đó hay lén uống rượu trong hầm của anh Yeon Woo.”

Thật sự thì tửu lượng của Ha Jin không tệ. Như lời Seong Yeon Woo từng nói, cậu thường lén lút trộm rượu trong hầm rượu. Đó là cách phản kháng duy nhất cậu có thể làm, và cũng không ghét rượu. Uống một chút lại dễ ngủ, nên từ lâu đã quen với việc lén uống từng ngụm.

“Dù mới hai mươi tuổi?”

“…Thật ra uống từ sớm rồi.”

Ha Jin lẩm bẩm. Sa Young thở dài.

“Làm gì mà còn nhỏ hơn bây giờ nữa chứ?”

Anh ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Ha Jin lảng tránh ánh mắt. Sa Young bật cười, rồi lắc đầu nói:

“Ngày càng cứng đầu"

Anh khẽ siết cánh tay ôm lấy Ha Jin. Có lẽ vì men rượu, hơi thở của Ha Jin phả vào da không khó chịu, anh lại càng kéo cậu sát vào hơn. Với một cặp sắp cưới, việc thân mật nơi đông người không có gì lạ. Hơn nữa, đây còn là buổi tiệc chúc mừng họ, nên chẳng sao cả. Có lẽ vì muốn đáp lại kỳ vọng ấy, hôm nay anh đặc biệt dính sát hơn thường lệ. Cơ thể Ha Jin khẽ rùng mình.

“Nhưng mà…”

Khi Sa Young vô thức kéo cậu lại gần hơn nữa, Ha Jin bối rối mở lời.

“Ừm...?”

Anh đáp khẽ. Lông mày Ha Jin nhíu lại.

“…Hơi gần quá rồi ạ.”

Ban đầu chỉ là khoác vai, giờ đã gần như ôm hẳn. Dù là buổi tiệc để diễn vai đôi vợ chồng hạnh phúc, thì khoảng cách này cũng có phần quá thân mật.

“Anh thì không thấy vậy.”

Sa Young đáp tỉnh bơ. Gương mặt anh bình thản như không có gì.

Ha Jin không giấu nổi vẻ nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#manhwa