Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương 111•

“Cách ra một chút cũng được mà.”

“Đám người kia đang nhìn.”

“Chính vì thế e mới bảo, tốt nhất nên cách ra một chút.”

“Cho nên…”

“…Vâng?”

“Em uống nhiều, lại uống từ sớm.”

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ha Jin khẽ rung động.

Thật lạ.

Ha Jin vô thức ngước mắt lên nhìn anh. Khuôn mặt đang hỏi lại kia sao bỗng dưng lại có vẻ dịu dàng đến vậy, khiến nghi ngờ vốn luôn cất giữ trong lòng dần dần hiện lên.

“…Lạ lắm.”

“Cái gì cơ?”

“Anh lạ lắm.”

Thật sự rất lạ.

“Anh...? Lạ ở đâu?”

Anh kiên trì gặng hỏi, không rời ánh mắt khỏi Ha Jin. Cái nhìn ấy quá đỗi trắng trợn và đeo bám đến mức khiến cậu thấy ngứa ngáy khắp người. Mà lạ ở chỗ…

“Giống như… đang đối xử tốt với em vậy.”

“Anh chăm sóc người sắp cưới của mình thì có gì lạ đâu?”

Hay là không phải tốt… mà là quan tâm? Mắt cứ dán chặt, giọng điệu cũng mềm hơn thường ngày, mọi hành động, mọi lời nói đều giống như đang nhập vai người yêu.

Đột nhiên thấy lúng túng, Ha Jin cắn nhẹ môi dưới rồi lặng lẽ nói tiếp:

“Lúc chỉ có hai người thì đừng có diễn.”

“Em nghĩ tất cả những gì anh làm là đang diễn à?”

“Đúng mà.”

“Vì anh không có lý do gì để thật lòng với em cả.”

Ha Jin điềm nhiên tiếp lời.

Người im lặng lần này lại là Sa Young. Tựa như vừa tỉnh giấc, Ha Jin bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đẩy nhẹ bàn tay đang đặt trên người mình ra. Cánh tay vốn chẳng nhúc nhích, vậy mà lần này lại dễ dàng buông xuống. Cậu cầm lại ly rượu trên bàn, lặng lẽ nói:

“Em sẽ không uống nhiều đâu.”

Chẳng hiểu sao, lúc này cậu lại cần đến men rượu.

“Bảo là không uống nhiều cơ mà…”

Sa Young nhìn sang Ha Jin đang ngồi bên cạnh với vẻ hơi ngỡ ngàng. Đến cuối buổi tụ họp, mặt Ha Jin đã đỏ bừng như cánh sen bởi men say. Mấy người bạn của Sa Young cứ trêu đùa mãi vì vẻ đáng yêu ấy.

Không rõ là do vui vẻ hay do căng thẳng quá, nhưng lần này Ha Jin lại hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn cậu tưởng. Cậu không hề gò bó, không hề nép mình như mọi khi.

“Em uống ít thôi, thật đấy…”

Ha Jin chớp mắt chậm rãi, gật đầu liên tục. Suốt lúc đi xuống tầng 1 sau buổi tiệc, bước chân cậu cứ lảo đảo, loạng choạng không dưới mấy lần.

Có lẽ vì sĩ diện, không muốn bị xem là kém cỏi, Ha Jin vẫn cố giữ vẻ bình thản.

“Nãy suýt ngã mấy lần đó, biết không?”

“Không có đâu… Em đi vững mà…”

Ha Jin chớp mi liên tục, giọng nói líu ríu, mơ hồ vang lên như âm vọng trong không khí.

“Tâm trạng trông tốt phết nhỉ.”

Lần đầu tiên Sa Young thấy Ha Jin uống đến mức say xỉn trong một buổi tiệc trang trọng như thế này. Trước giờ luôn thấy cậu dè dặt, lo sợ lỡ lời lỡ bước, nên sự buông lỏng hôm nay lại quá lạ lẫm.

“Mọi người… dễ thương thật đấy…”

Dường như được chào đón quá nhiệt tình nên Ha Jin mới cảm động. Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, đôi môi nhếch lên thành nụ cười mờ nhạt.

Hôm nay toàn là những người không liên quan đến Yeon Woo. Mấy kẻ khó ưa hoặc có thể gây rắc rối cũng đều bị chặn từ đầu, không cho mời tới.

Có lẽ vì thế mà hôm nay Ha Jin mới nhẹ nhõm hơn. Sau khi uống vài ly, Ha Jin bắt đầu mở lòng, nói vài câu dễ nghe, hòa vào cuộc trò chuyện. Dù vẫn còn vụng về, nhưng cũng không đến mức gượng gạo. Đây chỉ là một buổi tiệc xã giao thường thấy. Là chồng sắp cưới của Sa Young, việc cậu cố tỏ ra dễ thương là điều dễ hiểu.

Dĩ nhiên, Ha Jin vẫn được cưng chiều hơn một chút. Nhưng chỉ vì thế mà cười tươi rạng rỡ thế kia… khiến sắc mặt Sa Young bỗng tối sầm lại.

Chỉ thế mà đã vui rồi sao…

Thật đơn giản đến mức ngốc nghếch.

Cái kiểu ngây thơ đến mức làm người ta chạnh lòng đó lại khiến Sa Young thấy trống rỗng.

Nếu chỉ cần thế này là đủ khiến em cười.

Mình… cũng có thể làm được như vậy mà.

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Sa Young bất giác nhíu mày. Cảm xúc này, với một đứa nhỏ, thật sự vừa xa lạ vừa khó xử.

“Xuất phát đi.”

Sa Young ra hiệu cho tài xế như cái bóng bên cạnh. Dù chiếc xe có êm đến đâu, mỗi lần xe rung nhẹ, Ha Jin vẫn lảo đảo. Anh dặn lái xe chạy thật chậm. Tay lái cứng cáp nhanh chóng hiểu ý, chỉnh tốc độ về nhịp vừa phải.

Ngồi tựa lưng vào ghế da, ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi Ha Jin.

Có lẽ đã ngủ rồi, Ha Jin nhắm mắt, hơi thở đều đều. Gương mặt đỏ bừng, làn da mịn màng, môi nhuốm màu rượu vang, từng đường nét gọn gàng không tì vết. Anh lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường xương hàm chưa định hình hết của người trước mặt.

Người ta gọi anh là đồ tồi… Có lẽ đúng thật.

Sao hôm nay trông cậu ấy lại nhỏ bé đến thế này…

Anh nhớ lại từng lần Ha Jin nhìn anh với ánh mắt dè chừng. Mỗi lần đối mặt, lại khựng lại, lùi bước, như thể sắp bị đánh.

Ban đầu còn thấy khó chịu, nhưng rồi nhận ra – hóa ra cậu ấy đã phải sống trong lo sợ suốt thời gian dài.

Kể từ khi bắt đầu, mình đã làm gì được cho cậu ấy?

Mình có thật lòng quan tâm được lần nào không?

Tất cả chỉ là diễn. Cậu ấy cũng nghĩ vậy. Sa Young cứng họng.

Ngay từ đầu, tất cả đều sai.

Cậu ấy… vẫn còn quá nhỏ.

Không biết từ bao giờ, bản thân lại chỉ biết ép buộc.

Đến khi cậu ấy lùi lại một bước… thì chính mình lại sốt ruột.

Không còn sex, không còn cả cái cớ để chạm vào nhau.

Từ lúc nào, cổ Ha Jin, đôi môi ướt át, ánh mắt bình thản kia lại làm lòng mình rối bời?

Chỉ hai lần thôi mà.

Chỉ hai lần ngủ với nhau… vậy mà mình vẫn nhớ rõ cái vị đó, cái cảm giác đó.

Dù không có pheromone, dù không có cơ thể phóng túng như omega…

Lúc nghĩ đến đó, anh chợt nhớ tới câu nói ban nãy.

“Anh lạ lắm.”

“Đúng là lạ thật.”

Sa Young khẽ lẩm bẩm, như tự thú nhận.

Ha Jin nói đúng.

Mình… đúng là lạ thật.

Ngay lúc biết bản thân đã để tâm, mọi thứ cũng không còn đường quay đầu nữa.

Đứa trẻ này… đã chiếm lấy mình mất rồi.

Và, giây phút nhận ra điều đó… thì đã muộn.

Có lẽ vì say, anh bất giác muốn cúi xuống hôn đôi môi kia.

Cái vị ấy… anh biết rõ.

Hơi thở gấp gáp, tiếng rên khẽ ngắt, tất cả đều nằm lòng.

Sa Young siết chặt răng, cố chịu đựng.

Anh sợ, nếu làm gì bây giờ… sẽ lại hối hận.

Phải nhẫn nhịn. Phải chờ.

Phải khiến cậu ấy một lần nữa muốn kết hôn với mình.

Muốn được bên cạnh mình.

Muốn lại nhìn mình với ánh mắt khao khát như xưa.

“Để anh bế.”

Khi tài xế định đỡ Ha Jin đang say khướt, Sa Young ngăn lại.

Tài xế hiểu ý, nhanh chóng lùi ra sau.

Anh luồn tay đỡ lấy cổ và đầu gối Ha Jin, nhẹ nhàng bế lên. Nếu cậu tỉnh chắc sẽ hoảng hốt nhảy xuống mất.

Nhìn qua, chắc tầm 176–177 cm, mà nhẹ quá.

Chắc là giữ dáng để làm diễn viên?

Dù vậy… sao lại nhẹ đến vậy chứ.

Vừa cau mày, vừa lẩm bẩm bực bội, rồi lại cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành trong ngực mình, anh lại dịu xuống.

Anh bế Ha Jin đi xuyên qua khu chính, rẽ vào khu nhà trong.

Ngay khoảnh khắc đi qua vườn hoa, thì…

Ánh đèn hắt nhẹ chiếu lên khuôn mặt người đang đứng nơi hành lang biệt lập.

Là Sa Bin.

“Giờ này em làm gì ở đây?”

Đây là lối duy nhất dẫn vào khu dưỡng bệnh, mà cũng gần nửa đêm rồi.

Sa Bin, người luôn bận rộn không kém gì anh, thường chẳng mấy khi về nhà.

“Anh thì đang làm gì?”

Giọng nói thấp, như chôn vùi cảm xúc. Đôi mắt xám lạnh ánh lên dưới đèn.

Cảm giác rợn sống lưng chợt dâng lên.

“Tránh ra.”

Sa Young hất cằm ra hiệu.

Nhưng Sa Bin vẫn đứng nguyên, thay vì nhường đường, mắt nhìn Ha Jin đang ngủ trong vòng tay anh, ánh mắt ấy lạ lắm… u ám đến mức đáng ngờ.

“Nếu không tránh, em định làm gì?”

“Anh và Yeon Woo… thật sự chia tay rồi sao?”

“…Gì?”

Câu hỏi bất ngờ khiến lần đầu tiên ánh mắt của Sa Young hướng về phía Sa Bin.

Nãy giờ, mọi tâm trí đều dồn vào Ha Jin, nên anh không hề để ý đến người đối diện.

Bắt gặp ánh mắt tối sầm kia, cảm giác rợn ngợp lan ra từ đầu ngón chân.

Như bữa ăn hôm ấy, bốn người cùng ngồi một bàn – Ha Jin, Yeon Woo, Sa Bin, và anh.

Cái cách Sa Bin đặc biệt quan tâm đến Ha Jin…

Khi ấy đã khiến toàn thân anh như đóng băng.

“…Chuyện đó thì liên quan gì đến em?”

“Em biết rõ anh thích cậu ấy mà.”

“Nhưng anh cũng đâu có định kết hôn với cậu ấy đâu. Dù xong xuôi hết rồi… cũng sẽ bỏ thôi. Vậy thì… tại sao lại như thế này?”

Sa Young cười khẩy, điều chỉnh lại tư thế bế Ha Jin, giọng nói sắc lạnh.

“Dù hai người có thân thiết thế nào…”

“Không liên quan đến em.”

Hai người vốn là bạn học từ nhỏ, cùng tuổi, làm cùng ngành.

Thân thiết là chuyện thường.

Ha Jin cũng cần một nơi để chia sẻ nỗi lòng.

Nhưng nếu cái gọi là “thân thiết” ấy lại khiến anh thấy bực bội, khiến anh khó chịu đến mức này…

Thì không đơn giản chỉ là "bạn bè" nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#manhwa