Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Chương 116

“Tốt ạ, vì anh ấy chịu kết hôn với em.”

Không biết từ lúc nào mà kỹ năng diễn xuất của cậu lại tiến bộ đến thế. Trước câu trả lời bình thản ấy, Kwon Sa Hee khẽ bật cười.

“Còn tốt hơn trước nữa sao?”

“Điều gì khiến chị tò mò vậy ạ?”

“Vì bây giờ em đã trở thành cổ đông lớn rồi, nên chị tự hỏi không biết Sayoung có đối xử đặc biệt với em hơn không.”

Không rõ ẩn ý sau lời nói ấy là gì, nhưng khi đối phương để lộ rõ bản chất toan tính, khóe môi Ha Jin khẽ cứng lại.

“Không phải tôi ghét cậu.”

“Nhưng cũng không nghĩ sẽ đến mức này, phải không?”

Đón nhận những lời chào từ người xung quanh một cách nhẹ nhàng, Kwon Sa Hee vừa cười vừa tiếp tục câu chuyện như không có gì.

Kwon Sa Hee người mà Ha Jin từng nghĩ chỉ đơn giản là một người tử tế, không hơn không kém.

Nếu phải nói thêm một chút, thì chị ta là kiểu người giống như “nút bấm” của Kwon Sa Young đối tượng khiến Sa Young luôn trở nên nhạy cảm. Có thể nói là người có vẻ tử tế, nhưng lại không thể dễ dàng tin tưởng.

“Nói chính xác thì... tôi đã không ngờ Kwon Sayoung lại thật sự có tình cảm với cậu.”

“Dù là vì cổ phần hay gì đi nữa, tôi cũng không nghĩ nó sẽ làm tới mức tổ chức cả hôn lễ.”

“Tôi biết Sa young rất tự trọng, nên càng không nghĩ cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông nội. Tự trọng của cậu ta không phải loại vừa đâu. Cho dù có tỏ ra ngoan ngoãn đi chăng nữa, cuối cùng tôi vẫn nghĩ cậu ta sẽ quay lưng lại với ông.”

“Tôi đã nói thế rồi mà, nhớ không? Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói.”

Bất chợt, Ha Jin nhớ lại những lời Sa Hee từng nói với mình tại ngôi chùa Do Seon Dam khi nhắc đến mẹ cậu.

“Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói. Tôi muốn trả ơn một lần.”

Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đó là lời nói xã giao, nhưng khi đối phương lại nhắc lại lời ấy một lần nữa ngay tại đây, Ha Jin chợt cảm thấy nghi hoặc về mục đích thật sự.

“Chị nghĩ sẽ có lúc em cần giúp đỡ thật sao?”

“Có thể chứ?”

Kwon Sa Hee gật đầu, trả lời ngây thơ như thể chuyện chẳng có gì.

“Bây giờ chị không còn tin em sao?”

“Không phải không tin... mà là tôi quá hiểu em trai mình.”

“Hai người đâu có thân thiết gì đâu mà ‘quá hiểu’ chứ.”

“Muốn thắng được kẻ thù thì phải hiểu rõ đối phương trước.”

“Chị xem sayoung là kẻ thù à?”

“Nhìn quanh đi, xoa hoa lắm phải không?”

Kwon Sa Hee không trả lời mà chỉ lướt mắt nhìn xung quanh, hỏi một cách vô cảm. Ha Jin không hiểu rõ ý đồ trong câu hỏi, chỉ nhìn đối phương với vẻ nghiêm túc.

“Thế giới này là vậy đấy.”

“Thứ càng đẹp đẽ, càng lộng lẫy, thì người ta càng phải giành giật nó quyết liệt. Đến mức phải xem cả gia đình là kẻ thù, và kẻ thù như người thân.”

“Sao chị lại nói lạnh lùng như thế?”

“Vì tôi không thể cứ khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Tôi đâu chỉ muốn Sa young, mà còn muốn cả cái ghế đó nữa.”

Ánh mắt của Kwon Sa Hee hướng về phía ông nội Kwon người đang ngồi như một vị quân vương giữa buổi tiệc.

“Ông đã giao cả cổ phần cho cậu rồi, điều này vốn không nằm trong kế hoạch của tôi.”

Nụ cười trên môi Kwon Sa Hee dần biến mất. Bất giác, Ha Jin nhớ lại lời của Sa Young.

‘Kwon Sa Hee không phải người đơn giản.’

Từ ánh nhìn sắc bén, cho đến phản ứng nhạy cảm mỗi khi liên quan đến Sa Young.

‘Cô ta không phải kiểu người dễ dàng thân thiện với người ngoài vừa trở thành người nhà như tôi.’

Giờ nghĩ lại, từ đầu đến cuối, tất cả hành động của Kwon Sa Hee đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Chị ta không tin tưởng mối quan hệ giữa Ha Jin và Sa Young, mà luôn dè chừng, luôn đoán định tình hình.

Không rõ chị ta đang tính gì, nhưng có một điều chắc chắn chị ta cũng không hề lơ là với Sa Young.

Khác với Sa Young luôn lộ rõ địch ý, Kwon Sa Hee lại giỏi đóng vai “gia đình” để che giấu ý đồ.

Chưa bao giờ Ha Jin nghĩ rằng Kwon Sa Hee lại ý thức rõ đến vậy về Sa Young.

“Phó giám đốc, chị sai rồi.”

“Chúng tôi thật sự...”

Cậu muốn nói là thật sự yêu nhau. Nhưng lời đó lại chẳng thể thốt ra dễ dàng. Cậu có thể diễn xuất, nhưng khi bị dồn ép, lương tâm lại không cho phép cậu nói dối trơn tru. Và cậu cũng nghi ngờ liệu bản thân có thể giấu diếm mối quan hệ này đến cuối cùng không.

Ha Jin chợt nghĩ biết đâu sau này cậu thật sự sẽ phải tìm đến Kwon Sa Hee để cầu cứu. Một ý nghĩ lóe lên như thể đây chính là cơ hội. Và thế là cậu im lặng.

“Chị có yêu cầu gì không?”

Ha Jin ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi. Kwon Sa Hee vẫn kiên nhẫn chờ đợiblại nở một nụ cười.

“Chị nợ dì Kyung Hee một ân tình.”

Tới nước này thì thiện ý của chị ta không còn được cảm nhận như thiện ý nữa. Ha Jin đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm.

“Là vì cổ phần phải không?”

Giờ đây, Ha Jin mới thấm thía sức mạnh của quyền lực mà ông nội đã trao cho mình.

Ngay cả người như Kwon Sa Hee, vốn không liên quan, cũng bắt đầu để mắt đến cậu.

Chứng tỏ quyền lực ấy thực sự có giá trị và cũng chứng tỏ luôn rằng Sa Young thay đổi thái độ là vì điều đó.

Đó chính là lý do khiến Sa Young đột ngột cắt đứt với Seong Yeon Woo và bắt đầu đối xử tốt với cậu.

Không còn cần Seong Yeon Woo nữa, nên mới chuyển hướng sang cậu.

“Ban đầu là vì thiện ý thật đấy.”

Kwon Sa Hee khẽ đáp.

“Nhưng kế hoạch bị lệch hướng rồi, nên không còn cách nào khác.”

Một lời gián tiếp rằng giúp đỡ cũng cần có điều kiện. Một cách thừa nhận rằng Kwon Sa Hee cũng chẳng khác gì Kwon Sa Young đều đang chiến đấu điên cuồng.

Càng hiểu ra, lòng Ha Jin càng rối ren. Cậu cảm thấy như thể mình đang đứng một mình giữa thế giới xa lạ.

Bất giác, cậu thấy choáng ngợp.

Nơi cậu đang đứng thật sự không hề đơn giản.

Ngay cả việc tổ chức lễ đính hôn xa hoa thế này cũng khiến Kwon Sa Hee tin rằng có thể cậu và Sa Young sẽ thật sự kết hôn.

Theo di chúc ông nội để lại, Sa Young đã tham gia tranh quyền thừa kế ngang hàng với Kwon Sa Hee.

Nếu vậy, cho dù hiện tại Sa Hee đang ở vị thế cao hơn, thì cũng không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra.

Nhất là khi bên cạnh Sa Young giờ đây có một người sở hữu phần lớn cổ phần.

Kwon Sa Hee người mà Ha Jin chưa từng thật sự chú ý giờ đây bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật.

Còn Ha Jin lại có cảm giác mình là người duy nhất bị bỏ lại ở trung tâm vòng xoáy này.

Nếu ý định thật sự của Sa Young khi tiếp cận cậu cũng chỉ là để lợi dụng, thì...

Cậu cũng từng nghĩ đến khả năng đó.

Bởi vì để giành lấy quyền thừa kế, hắn ta đã chấp nhận chọn một người mà mình còn chẳng biết tên là ai chỉ vì cậu là em trai người yêu cũ.

Có lẽ ông nội đã để lại thứ “vũ khí” đó cho Ha Jin như một di sản. Nhưng Ha Jin lại cảm thấy nó giống như một cái bẫy độc.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía Kwon Hoi Chang ở đằng xa, không rõ biểu cảm trên gương mặt.

Người đàn ông ấy luôn vắng mặt trong các sự kiện công khai hôm nay lại ở lại lâu hơn thường lệ.

Ông vẫn đang mỉm cười, nhưng sắc mặt trông không được tốt. Có vẻ sức khỏe đang yếu dần, và phải ở chốn đông người thế này chắc chắn rất mệt.

Ngay khi Ha Jin định bước đến, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

“Đây là lễ đính hôn của em và anh mà.”

Bờ vai Ha Jin khẽ run lên.

“Ấy vậy mà chúng ta lại chẳng thể ở gần nhau.”

Giọng nói của hắn, như thể đang đứng nguyên tại chỗ, đè nặng lên vai cậu. Hắn nói đúng. Cậu đứng ở lối vào cùng mẹ Sa Young, còn hắn thì tiếp khách suốt từ đầu buổi tiệc.

Dù gì thì đây cũng là lễ đính hôn của Kwon Sa Young, người thừa kế tập đoàn Seongsan.

Ha Jin lặng lẽ nhìn hắn, không rời mắt. Và hắn cũng chẳng rời mắt khỏi cậu khi khẽ nói:

“Từ sáng sớm anh đã được các nhân viên hộ tống đến tiệm làm tóc rồi đấy. Massage mặt, xông hơi, trang điểm, làm tóc… chẳng thiếu gì cả.”

Lời khen hiếm hoi, nhưng Ha Jin lại không thấy vui.

Cậu vẫn chưa quen với những thay đổi đột ngột từ hắn và thấy mình đang cố đoán xem ý định thật sự là gì, khiến bản thân cũng trở nên toan tính.

“Sau buổi tiệc, anh đã đặt một phòng khách sạn gần đây rồi.”

“Mẹ anh đặt đấy, không có ý đồ gì đâu.”

Khi Ha Jin vô thức thể hiện sự khó chịu, Kwon Sa Myung bật ra một tiếng cười lạnh.

“Giờ thì em cũng chẳng ngại thể hiện biểu cảm không thích anh nữa sao.”

“Em thay lòng nhanh vậy sao? Cách đây không lâu còn trao cả thân thể cho anh mà.”

Trong lời nói ấy là cả sự cay đắng lẫn mỉa mai. Ha Jin bối rối, chớp mắt liên tục.

Những lời nói quá mức thẳng thắn khiến cậu xấu hổ, im bặt như kẻ câm, quay mặt đi.

Lúc ấy, bàn tay đang đặt trên vai cậu bỗng siết chặt hơn. Rồi hắn vòng ra phía đối diện, đứng trước mặt cậu.

Bề ngoài thì trông như hai người đang đứng cạnh nhau, tận hưởng lễ đính hôn một cách lãng mạn.

Sayoung dịu dàng vuốt lại mái tóc cậu, như thể xoa dịu tâm trạng đang hỗn loạn của cậu.

“Thật ra thì… đúng là anh có ý đồ đấy.”

Bàn tay vuốt tóc trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cậu như đang nâng niu người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#manhwa