Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94


"Không phải vậy đâu."

"Không phải cái gì mà không phải, nhìn cái cách Seong Yeon Woo cứ cà khịa cậu là biết rồi. Nhìn muốn ói luôn ấy."

Ha Jin khẽ nhếch môi chua chát khi nghĩ đến Seong Yeon Woo – người dường như luôn tìm mọi cách để hạ thấp mình. Trước khi mọi chuyện trở nên thế này, Yeon Woo cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Yeon Woo là lại có một cảm giác khó tả. Vừa ghét, vừa thấy tội lỗi, vừa cô đơn. Những cảm xúc rối rắm không thể rạch ròi giữa thiện và ác khiến tâm trạng trở nên nặng nề.

"Vậy là sắp kết thúc rồi hả?"

Kwon Sa Bin cũng uống cạn ly, rồi tự nhiên lên tiếng. Trước câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối, Ha Jin hơi ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Cái gì cơ?"

"Ý là cái màn giả vờ đó, bao giờ kết thúc?"

Vì chưa rõ chủ ngữ là gì nên Ha Jin chỉ khẽ thở dài đáp lại một tiếng "À."

"Trong vòng một năm?"

"Hả, sao lâu thế?"

Anh cảm thấy chưa tới một năm đã là quá ngắn, vậy mà...

Chỉ mới cảm thấy như đã thân thiết hơn với ông nội và mẹ, chỉ mới lần đầu trong đời cảm nhận được cảm giác thuộc về một nơi nào đó... Ấy thế mà khi nghĩ tất cả chỉ là ảo ảnh, tâm trạng chợt chùng xuống. Đúng lúc đó, một giọng nói khiến anh hơi bất ngờ vang lên.

"Khi xong hết rồi thì đi du lịch nhé."

"Hả?"

"Du lịch. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyện này."

"Đi đâu?"

Chỉ vừa nghe đến chữ "du lịch", mắt Ha Jin đã sáng lên.

"Đi đâu cũng được, tùy em chọn, hoặc cứ để gió đưa đến đâu thì đến."

"Gì mà mơ hồ thế?"

"Khi chấm dứt cái vở kịch này, cả trong nhà lẫn ngoài xã hội sẽ ầm ĩ cả lên. Khi đó rời khỏi Hàn Quốc có khi lại tốt hơn."

Ha Jin sững người trước lời đề nghị không ngờ tới.

"Chỉ tới mức đính hôn thôi đúng không? Không phải kết hôn đâu nhỉ?"

Có vẻ như không yên tâm nên gương mặt Sa Bin thoáng căng thẳng. Ha Jin bật cười nhẹ khi thấy cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt đối phương, rồi lắc đầu.

"Em nói rồi mà, em không định kết hôn."

"Thật là tin vui đấy. Đúng rồi, kết hôn là chuyện nên để cho những cặp xứng đôi vừa lứa làm."

"Thì người đó sẽ làm thôi..."

Ha Jin lại cụng ly uống thêm một ngụm rượu nữa. Trước gương mặt thoáng chua xót của anh, Sa Bin khẽ lắc đầu, lặng lẽ thở dài.

"Rồi tụi nó cũng sẽ sinh con nhỉ?"

Ha Jin buột miệng lẩm bẩm, như thể đang nghĩ xa xôi. Đứa trẻ sinh ra từ một cặp đôi xứng lứa vừa đôi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Là kết tinh của Alpha ưu tú và Omega ưu tú, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ mang gen trội, ngoại hình thì khỏi phải bàn.

"Tôi không cần con cái."

Trước câu trả lời chắc nịch của Sa Bin, Ha Jin suýt nữa phun cả rượu ra.

"Cậu là Beta mà. Nên cũng không cần sinh con chứ gì."

"Hả, nói gì vậy..."

Ha Jin ngẩn người, mấp máy đôi môi ướt rượu, không hiểu đối phương đang nghĩ tới cái gì. Cái cách Sa Bin nói chuyện như thể đang bàn về một tương lai xa lắm, lại chẳng hề đắn đo, khiến Ha Jin bất giác đỏ bừng mặt. Nhưng Sa Bin vẫn tỉnh bơ tiếp lời.

"Em muốn sống ở nước ngoài không?"

Ha Jin ngơ ngác tròn mắt nhìn người đối diện. Không giống như đang đùa như mọi khi. Dù trong mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng gương mặt thì hoàn toàn nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào.

"Ở nơi không ai biết đến mình."

"Nhưng em đâu có tiền."

"Tôi có mà."

"Chỉ mới hai mươi tuổi thôi, làm gì mà giàu dữ vậy?"

"Tại bị công kích nhiều quá. Cái gì cũng bị chửi rồi nên phải có tiền chứ."

"Em chỉ là người nhà bên nội thôi mà. Dù thấy có lỗi với ba mẹ, nhưng chỉ cần mấy tòa nhà được cho từ nhỏ là đủ sống rồi."

"Còn có cổ phần trong công ty nữa. Mỗi lần họp cổ đông là tôi cũng có quyền bỏ phiếu đấy. Nếu Kwon Sa Hui hay Kwon Sa Young muốn làm chủ tịch thì cũng phải nịnh tôi một chút chứ."

Sa Bin ung dung rung chân bắt chéo trên đầu gối. Cái điệu bộ ngạo nghễ ấy khiến Ha Jin không nhịn được cười khẽ.

"Đúng chuẩn con trai út nhà tài phiệt."

"Chưa hết đâu. Từ hồi còn là diễn viên nhí là tôi đã kiếm ra tiền rồi. Bây giờ trong số diễn viên đồng trang lứa, tôi là người có cát-xê cao nhất đấy. Biết không?"

"Biết chứ. Gương mặt cậu xuất hiện đầy trên biển quảng cáo mà."

Dù đang đi học hay chuẩn bị làm diễn viên, cũng đã thấy gương mặt đó không biết bao nhiêu lần. Ở những nơi đông người như phố xá hay tàu điện ngầm, gương mặt của Kwon Sa Bin luôn nổi bật. Đã có lần Ha Jin không kiềm được, cứ đứng nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo một hồi. Dù ở trường trông cậu ấy chỉ như một đứa con nít, nhưng trong biển quảng cáo, Sa Bin trông thật khác biệt. Vừa nam tính lại vừa thiếu niên, vừa mềm mại lại vừa sắc sảo. Và rất đẹp. Không giống như Seong Yeon Woo.

Đẹp và tỏa sáng.

"Khi mọi chuyện kết thúc, mình ra ngoài sống đi, cùng tôi."

"Rồi còn cuộc sống của cậu ở đây?"

"Vẫn làm diễn viên được mà, đâu phải bỏ nghề."

"Nhưng mẹ cậu mà biết chắc ngất xỉu mất."

"Sao cứ nhắc tới mẹ tôi hoài vậy?"

"Vì em quý bác ấy mà."

"Cái gì?"

Sa Bin bất ngờ hét lên sau lời thú nhận nhỏ nhẹ của Ha Jin. Gương mặt anh tái mét, khiến Ha Jin hiểu ngay người này đã hiểu lầm nghiêm trọng, liền vội vàng xua tay.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Không phải hả?"

"Trời ơi, vô lý thật đấy."

"Chênh nhau bao nhiêu tuổi mà... Dù gì thì mẹ tôi cũng..."

"... Đẹp thật, nhưng dù vậy thì cũng không đến mức..."

"Thôi! Đừng nói mấy lời vô lý đó nữa!"

Ha Jin đưa hai tay lên như đầu hàng rồi dí tay lên trán đối phương. Sa Bin khẽ cười, như đã đợi giây phút đó từ lâu, rồi nắm lấy tay Ha Jin. Bàn tay nắm chặt bất ngờ khiến Ha Jin nhìn quanh lo lắng.

"Nè, ai mà thấy được thì..."

"Ở đây toàn người quen, không ai quan tâm ai đâu."

Nơi Sa Bin dẫn cậu đến là một quán bar có không khí yên tĩnh ở quận Yongsan. Dù có nhạc và ánh sáng kiểu club nhưng cảm giác giống một quán rượu hơn. Khác với quán bình thường nơi người ta hay quan sát xung quanh để kết nối với người khác, ở đây mọi người chỉ chăm chú vào câu chuyện của mình.

"Dù vậy cũng buông tay ra đi."

Ha Jin hơi khó xử cố rút tay lại. Nhưng Sa Bin vẫn kiên quyết nắm chặt.

"Con trai gì mà tay nhỏ dữ vậy?"

"Cái gì, nhỏ hồi nào?"

Ha Jin tròn mắt khi Sa Bin cứ sờ tay mình. Cậu đưa bàn tay còn lại ra, xòe ra trước mặt đối phương.

"Bình thường mà. Chẳng qua tay cậu to quá thôi."

"Tôi sẽ tiếp tục gặp em."

Chưa kịp nói hết câu, Sa Bin đã nghiêng người tới gần. Khoảng cách quá gần khiến Ha Jin chết lặng.

"Đột nhiên nói gì vậy..."

"Dù em có tổ chức lễ đính hôn hay gì, tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp em. Tôi không quan tâm."

"Những người đó cũng như vậy, sao tôi lại không được?"

"Em đã nói rồi mà..."

"Em sợ mẹ em sẽ đau lòng à?"

"Không muốn làm ông nội thất vọng."

"Chứ giờ em còn giấu được gì nữa đâu?"

"Biết mà. Nên càng..."

"Không thích."

"Tôi cũng không ghét mẹ tôi, ông nội cũng không ghét. Dù ông ấy có cổ hủ thật đấy, nhưng ông ấy là người sẽ làm tất cả những gì cần thiết. Là cháu đích tôn, em không nên từ bỏ. Thứ thừa kế đó cũng nhiều mà."

Sa Bin siết chặt tay hơn. Đến mức in cả dấu tay, khiến giữa chân mày Ha Jin hơi nhíu lại.

"Nhưng tôi sẵn sàng làm ông ấy thất vọng."

"Em biết tại sao hôm nay tôi hẹn gặp em không?"

"Với lại, em có biết không?"

"Tôi bám rất dai đấy."

"Vốn không quan tâm mấy chuyện trên đời này."

"Nhưng khi đã chú tâm vào một thứ thì tôi phát cuồng lên. Dù không thiếu tiền, tôi vẫn theo nghiệp diễn là vì lý do đó."

"Vì tôi say mê nó."

"Đã 10 năm rồi đó, chắc vậy. Và em, cũng sẽ phải trải qua 10 năm. Chắc chắn sẽ vượt qua."

Thật vô lý. Nhưng Sa Bin cứ bướng bỉnh như vậy. Trông có vẻ bình thản, nhưng đâu đó vẫn có chút khẩn thiết. Như thể đang cố níu kéo Ha Jin bằng mọi cách. Dù không thể hiện trên mặt, nhưng cảm xúc ấy khiến Ha Jin nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa xót xa.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

"Vậy thì cậu cũng đừng nói kiểu đó."

"Em thấy tôi nói thế nào?"

"Như thể sẽ dồn hết tất cả vào em vậy."

"Cậu là gì mà cứ ra lệnh cho em?"

"Em là cái gì chứ."

"Em là cái gì mà khiến cậu phải như vậy..."

Ha Jin thấy xót xa cho Sa Bin – người đã dành tình cảm cho một kẻ như mình. Một người như cậu ấy, tại sao lại để lòng vướng vào một người như mình – kẻ chẳng có gì tốt đẹp.

"Thật đấy, em là cái gì..."

"Em là cái gì mà..."

Ánh mắt của Sa Bin chợt trở nên xa xăm. Đôi mắt không còn ánh cười, như thể sắp nhấn chìm cậu trong bóng tối.

Đúng lúc đó, từ phía cửa ra vào vang lên tiếng người khá ồn ào. Dù nhạc đã to sẵn nhưng sự xuất hiện của nhóm người này còn ầm ĩ hơn cả.

"Ai nữa đến vậy?"

"Gọi hết tụi nó rồi mà?"

"Chết tiệt, mưa đổ như trút, ướt hết cả người rồi..."

Nhưng không phải vì tiếng ồn mà Sa Bin khựng lại. Mà là vì từ xa, có một bóng dáng quen thuộc khiến ánh mắt cậu không thể rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#manhwa