Chương 95
Chương 95
"Sa Bin đâu? Có thử liên lạc chưa?"
"Mày không biết nó lâu rồi không thèm bắt máy bọn mình à?"
Thế mà vẫn nói oang oang về người đang ở ngay trước mắt... Ha Jin luống cuống nhìn sang phía Kwon Sa Bin rồi lại liếc sang nhóm người đó. Họ là mấy kẻ từng vây quanh Sa Bin hồi còn học cấp ba. Có đứa thỉnh thoảng cũng chọc ghẹo Ha Jin, và vì gia đình họ quen biết nhau, nên từng chạm mặt nhau trong lễ nhậm chức của Kwon Sa Myeong.
"Chỉ là đại sứ cho 1 bệnh viễn phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà vênh váo thấy ớn."
"Thì cũng phải nói là nó nổi mà."
May mắn thay, nhóm người đó lại ngồi vào bàn quay lưng về phía Kwon Sa Bin. Ha Jin thoáng nghĩ đến việc đứng dậy rời đi kẻo bị nhận ra, nhưng may là trong quán có vài vách ngăn giúp tạo ra góc khuất, nên có vẻ họ vẫn chưa nhìn thấy Kwon Sa Bin. Dáng người Sa Bin nổi bật thế kia, nếu thấy thì chắc chắn đã nhận ra rồi.
"Chúng ta đi nhé?"
Ha Jin khẽ hỏi. Kwon Sa Bin hờ hững đáp lại.
"Bây giờ mà đi thì càng gây chú ý."
Trái ngược với vẻ hoảng hốt của Ha Jin, Kwon Sa Bin trông chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
"Nó mới chụp quảng cáo hàng hiệu gần đây đúng không?"
"À, cái quảng cáo trông như gay ấy hả?"
"Gay á? Không đâu, trông sexy chết đi được..."
"Đệt, trần như nhộng rồi tạo dáng cứ như mấy thằng bóng ấy."
Ai nghe cũng nhận ra là những lời đó đầy mặc cảm và ghen tị. Mà cũng thường thôi. Giống như những người nổi tiếng hay bị ném đá, Kwon Sa Bin cũng chẳng khác gì. Ai cũng muốn lấy lòng cậu ta khi đứng trước mặt, nhưng sau lưng lại ganh ghét, hạ bệ. Hơn nữa, Kwon Sa Bin không chỉ nổi tiếng với tư cách diễn viên, mà còn có gia thế Kwon cực kỳ vững chắc hậu thuẫn phía sau, nên càng bị người ta ghen tị, coi như cái gai trong mắt.
"Mày ở thời đại nào rồi mà còn dùng mấy từ như 'gay' hay 'bóng'? Chính mày mới là người vừa nhận giấy chứng nhận Omega nam còn gì."
"Ơ cái đệch, ai nói t là Omega?"
"Thế thì?"
"Mày đang nói thằng kia à?"
"Cái gì?"
"Cái thằng Beta, học cùng trường với mình ấy. Thằng họ Seong đó?"
"À à, thằng đó hồi xưa Kwon Sa Bin đuổi theo như điên luôn còn gì."
"Thật hả?"
"Thật mà. Tao mà định tiếp cận thì cứ mỗi lần là nó lại xuất hiện phá đám. Đệt, nghĩ lại thấy điên cả máu cái thằng đấy."
Lời lẽ mỗi lúc một khó nghe, Ha Jin liếc nhìn sắc mặt Kwon Sa Bin. Cậu ta khẽ nhíu mày rồi khẽ lắc đầu như muốn nói “không sao đâu”.
"Cậu không thích nó."
"Sao cậu lại nói vậy?"
"Chúng nó đang chửi cậu đấy."
"Thì sao?"
"Cậu không thấy khó chịu à?"
"Bởi mấy đứa rác rưởi đó á? Không. Hoàn toàn không."
Kwon Sa Bin nhún vai, gương mặt thản nhiên. Cậu ta thật sự không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ha Jin biết rõ điều đó. Kwon Sa Bin vốn là người không bị lay chuyển bởi mấy lời vớ vẩn như thế, nổi tiếng là kiểu người chẳng bận tâm đến người xung quanh. Với lại, là người của công chúng, chắc chắn cậu quá quen với những tình huống như thế này rồi.
"Dù sao thì cái thằng đó cũng hết thời rồi. Ê, mày biết anh nó mới được thăng chức dạo gần đây không? Chị với anh nó giờ đều là giám đốc hết, mà bản thân nó còn chẳng được vào công ty nhà."
"À đúng rồi. Mày có đi lễ nhậm chức không?"
"Có chứ, đệt, hoành tráng như lễ lên ngôi vua ấy. Long trọng cực kỳ."
"Vậy giờ Kwon Sa Bin chỉ còn là diễn viên thôi à?"
"Chứ cậu ta có thể làm gì chen giữa chị với anh kia được?"
Nghe đến đó, Ha Jin nhíu mày. Mấy người chẳng biết gì mà dám phán xét như đúng rồi. Ha Jin lại quay sang nhìn Kwon Sa Bin. Không hiểu sao, trông cậu ấy như đang nghe hết mọi lời. Ha Jin vô thức nắm lấy gấu áo cậu ấy, khẽ nói:
"Đừng."
Đôi mắt trong veo đang ánh lên tức giận khác hẳn với ánh nhìn vô cảm mọi khi khiến Sa Bin cảm thấy lòng như chao đảo. Chỉ cần cái việc Ha Jin đang quan tâm đến mình, chỉ vậy thôi mà cũng khiến lòng cậu quặn thắt như đang trôi dạt giữa biển lớn. Dù khi bản thân bị bắt nạt, cậu ta vẫn luôn giữ vẻ dửng dưng...
"Đồ khốn."
Ha Jin lẩm bẩm. Giọng trầm, nhỏ nhưng đầy căm tức. Không hợp với cậu ta chút nào, vậy mà Kwon Sa Bin lại khẽ bật cười.
Cùng lúc đó, những cảm xúc mơ hồ, từng đợt từng đợt như dung nham cuộn trào trong lồng ngực khiến lý trí của Kwon Sa Bin dần tê liệt.
"Cậu có muốn tôi đến dằn mặt tụi nó không?"
Ha Jin hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn Sa Bin đầy ân cần. Ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ. Đôi mắt luôn lạnh nhạt kia, mỗi khi trở nên ấm áp như thế lại khiến tim Kwon Sa Bin như bị ai đó bóp nghẹt.
"Sao cậu lại..."
Sa Bin xóa đi nụ cười, khẽ hỏi.
"Họ đang nói xấu cậu đấy. Mấy lời đấy chẳng đúng sự thật."
"Thì họ nói xấu tôi chứ có nói xấu cậu đâu."
Kwon Sa Bin hỏi lại như đang muốn xác nhận điều gì. Ha Jin đáp lại một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nhưng lòng cậu thấy khó chịu mà."
"Tim cậu thấy đau mà."
Tôi không thấy đau một chút nào. Những lời nói từ mấy kẻ thậm chí mặt mũi tôi còn không nhớ nổi chẳng khiến tôi dao động gì cả. Nhưng chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến cả cuộc đời Kwon Sa Bin như chao đảo. Chỉ vì một mối bận tâm nhỏ nhặt ấy. Vì một sự cảm thông, thương xót nhẹ tênh. Vì đôi mắt trong veo chẳng chút dối trá ấy. Cảm giác như cả sợi dây cuộc đời tôi đang rung chuyển.
"Tôi không hề thấy khó chịu."
Kwon Sa Bin trả lời, gương mặt thoáng méo mó. Cậu không hề thấy đau lòng. Điều khiến cậu đau lòng là...
"Thứ khiến tôi thấy đau lòng là..."
Là việc cậu đính hôn với anh trai tôi.
Là việc cậu mặc đồ thật đẹp, đứng bên cạnh Kwon Sa Young, mỉm cười và tuyên bố trước mặt bao nhiêu người rằng hai người sắp cưới nhau. Là việc ai ai cũng nghĩ rằng cậu là người của anh ấy. Trong khi chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cậu thôi, tôi cũng phát điên lên rồi. Vậy mà tôi chẳng làm được gì. Dù biết tất cả chỉ là giả... nhưng hiện tại, việc cậu thuộc về Kwon Sa Young...
Hàng ngàn cảm xúc dâng trào một cách hỗn loạn khiến Kwon Sa Bin nghiến răng. Cậu biết rõ đây chỉ là một vở kịch sẽ kết thúc sớm thôi. Nhưng từ lúc bước vào nhà hàng đến giờ, mọi ánh nhìn, từng cử chỉ của Ha Jin đều khiến cậu ấy không thể chịu nổi.
Hơn ai hết, cậu biết rõ Ha Jin đang cảm thấy áp lực trước tình cảm của mình. Biết rõ cậu ấy đang muốn giữ khoảng cách. Nhưng không thể kiềm chế được nữa, Kwon Sa Bin bùng nổ.
Cậu siết chặt mặt đầy giận dữ, bất ngờ kéo mạnh tay Ha Jin về phía mình. Lực kéo quá mạnh khiến Ha Jin mất thăng bằng đổ về phía cậu, đúng lúc Kwon Sa Bin đứng bật dậy, túm lấy khuôn mặt đối phương và đè môi mình lên.
Cậu thở dốc rồi cắm cúi chiếm lấy đôi môi của Ha Jin. Gấp gáp đưa lưỡi vào, tham lam khám phá khoang miệng đang cứng đờ vì bất ngờ. Cậu siết chặt gáy đối phương, quấn quýt không rời. Càng cảm nhận được cơ thể đối phương đang cứng lại, cậu càng nghiêng đầu sâu thêm, hôn ngấu nghiến.
"Seong Ha Jin."
Mãi đến khi nhận thức được tình huống, Ha Jin mới hốt hoảng đẩy Kwon Sa Bin ra. Nhưng càng như thế, cậu ta càng điên cuồng dán môi vào, gặm nhấm, mút lấy như thể sợ bị cướp mất.
Chẳng rõ đã kìm nén bao nhiêu lần rồi. Cơn khát cháy bỏng khiến Kwon Sa Bin ôm chặt lấy gáy Ha Jin. Mỗi lần thấy đôi môi kia khẽ mở ra bối rối, mỗi lần thấy cậu ấy vô thức liếm môi, mỗi lần như vậy là lại nhịn. Dù vốn chẳng phải kiểu người biết nhẫn nhịn, nhưng vì Seong Ha Jin, cậu đã cố gắng như thể là một vị Phật. Nhưng cuối cùng, cậu ấy lại khiến mọi cố gắng ấy trở nên vô nghĩa. Mỗi lần cảm xúc như ngọn lửa bùng lên nơi cổ họng, Kwon Sa Bin chẳng thể nhìn thấy gì xung quanh nữa.
"H-Haa… đợi đã, Sa Bin à… tôi… không thở được…"
Không chỉ bối rối mà cả việc thở cũng trở nên khó khăn, Ha Jin không thể định thần được nữa. Khác với nụ hôn đầy kĩ thuật và đắm đuối của Sa Young, nụ hôn của Sa Bin lúc này như thể bị cảm xúc cuốn trôi. Gấp gáp đến mức không để lại chút không gian nào, vụng về và lộn xộn.
"Haa… Seong Ha Jin… thả lỏng môi chút đi…"
Tôi biết cậu rất giỏi hôn, đã từng thấy trong buổi diễn tập. Nhưng tại sao giờ lại rối tung cả lên thế này? Va chạm loạn xạ, môi chạm trán, cậu ta cứ hôn bừa quanh miệng như thể không biết mình đang làm gì. Ấy vậy mà… lại khiến người ta tê dại hơn. Khác hẳn với những lần diễn thử đầy kỹ thuật, cảm xúc bốc đồng, khao khát mãnh liệt truyền qua từng cái chạm môi khiến Ha Jin phát điên. Mạnh mẽ hơn tưởng tượng. Nồng nhiệt hơn những gì cậu có thể chịu đựng. Ha Jin vừa hoang mang vừa hiểu rõ rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Cự ly quá gần, đầu lưỡi nóng bỏng, nụ hôn đầy khao khát tất cả đều khiến cậu cảm thấy quá tải.
"Dừng… không được… Sa Bin à…"
Mỗi lần cậu cố gắng lên tiếng, câu nói lại bị ngắt quãng. Kwon Sa Bin hôn tới tấp như thể đó là lần cuối cùng, Ha Jin phải dùng hết sức mới đẩy được vai cậu ta ra. Cậu ta không hề nhúc nhích, nhưng khi Ha Jin cố gắng quay đầu tránh đi thì cuối cùng Kwon Sa Bin cũng từ từ rời môi.
Hơi thở hỗn loạn của hai người quấn lấy nhau. Ha Jin sững người, mắt khẽ run lên nhìn Kwon Sa Bin, như thể bị hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com