Chương 15
Jay đến tòa nhà dành cho đại sứ muộn hơn dự tính. Khu vực này luôn mang một vẻ trang nghiêm lạnh lẽo, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của thành phố về đêm. Đường vào khuôn viên được chiếu sáng vừa đủ, ánh đèn trải dài trên những hàng cây cắt tỉa gọn gàng, tạo nên cảm giác ngăn nắp đến mức xa cách. Tòa nhà cao lớn đứng im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt, những bức tường đá sáng màu phản chiếu ánh sáng khiến mọi thứ trông vừa sang trọng vừa khó gần, như thể nơi này vốn dĩ không dành cho những kẻ tùy tiện bước vào.
Thủ tục kiểm tra an ninh diễn ra nhanh gọn như thường lệ. Chỉ cần một cái gật đầu xác nhận, thẻ nhận dạng của Jay đã được quét qua mà không cần dừng lại lâu. Nhân viên trực ca cúi đầu chào gã với thái độ cung kính quen thuộc, không hỏi thêm cũng không tò mò, như một quy ước ngầm đã tồn tại từ lâu. Jay đáp lại bằng một cái gật nhẹ, bước thẳng vào bên trong, không để tâm thêm.
Nhịp chân của gã không vội, nhưng cũng chẳng thể gọi là thảnh thơi. Trong đầu Jay lướt qua vài khả năng quen thuộc mỗi khi Riki đột nhiên mất liên lạc — phần lớn đều không quá nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến người ta phải đề phòng. Gã khẽ thở ra, nghĩ đến Jungwon, nghĩ đến việc nếu thằng nhóc kia lại làm điều gì quá trớn thì chính mình sẽ là người đứng ra dàn xếp, giải thích, gánh lấy hậu quả. Đó không phải áp lực, chỉ là một thói quen đã hình thành từ rất lâu: Jay luôn là người đứng sau dọn dẹp mỗi khi Riki vượt quá giới hạn.
Hành lang bên trong tòa nhà yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng trên nền đá lạnh. Không khí nơi đây mang mùi nhàn nhạt của chất tẩy rửa và kim loại, khiến mọi âm thanh dường như bị khuếch đại hơn bình thường.
Riki xuất hiện từ phía cuối hành lang, hai tay đút túi áo, dáng vẻ thong dong, trên tay còn cầm một cái kẹo mút như thể đang dạo chơi chứ không phải ở trong khu ngoại giao nghiêm ngặt. Cậu mặc áo khoác tối màu khoác hờ trên vai, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh rõ nét, quần âu gọn gàng ôm lấy đôi chân dài. Phong thái ấy vừa chỉnh tề vừa bất cần, mang theo nét ngang tàng rất riêng của Riki.
Ánh đèn trần hắt xuống làm nổi bật gương mặt trẻ tuổi, đường nét sắc sảo, sống mũi cao và làn da sáng khiến nụ cười tinh quái quen thuộc càng thêm rõ rệt — kiểu nhan sắc đủ để khiến người khác mất cảnh giác nếu không biết rõ bản chất phía sau.
-Đi đâu về vậy? - Jay liếc cậu ta một cái, giọng không nặng không nhẹ.
-Anh gọi mấy cuộc đều không bắt máy.
-Có à? Chắc điện thoại em hết pin. - Riki nhướng mày, xoay cây kẹo mút giữa các ngón tay.
Jay thở ra một hơi, quá quen với kiểu trả lời này. Gã nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dò xét theo thói quen, cố đọc xem thằng nhóc này lại vừa giấu giếm chuyện gì.
-Hỏi chút, đêm hôm qua mày nói mày gặp chuyện gì cơ?
-Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?- Riki cười, nụ cười rất vô tội, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm điều mờ ám.
-Cũng chẳng có chuyện gì lớn lắm nhưng hình như có một chuyện vui đó.
-Chuyện vui? - Jay khựng lại, trong lòng ngầm khẳng định dự đoán của mình là đúng.
-Đúng rồi đó anh.- Riki gật đầu, khóe mắt cong lên. Chỉ có Jay mới biết trên gương mặt kia chứa bao nhiêu phần nghịch ngợm nguy hiểm. Cậu ta tiến lại gần hơn một bước, hạ giọng như sắp tiết lộ bí mật động trời.
- Thì là trên đường về thì thấy một nhóc say rượu. Xinh, trắng, còn rất ngoan. Không nhặt về thì phí. Ủa, mà em nhớ đã kể cho anh rồi mà ta? - Cậu đưa tay vẫy vẫy ra hiệu anh cúi lại gần, sau đó thì thầm.
Jay im lặng vài giây. Trong đầu gã đã bắt đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh rắc rối quen thuộc mỗi khi Riki dùng cái giọng này.
-Riki - Gã khẽ gọi.
-Sao anh?
-Mày bao nhiêu tuổi rồi?
-Là anh có ý gì? - Riki bật cười, tiếng cười vang lên rõ ràng trong hành lang yên tĩnh.
Jay xoa trán, cảm giác bất lực quen thuộc tràn lên, giống hệt những lần trước đây khi Ni-ki còn nhỏ, nghịch ngợm cùng Sunghoon đến mức khiến người khác đau đầu.
-Là lớn rồi thì phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đấy.
- Anh trai lo xa quá đi. - Riki khoác tay lên vai Jay, khoảng cách bị rút ngắn lại một cách cố ý, vẻ mặt chẳng hề bận tâm.
-Em chỉ định đem về chơi một chút thôi.
Jay vừa định gạt tay cậu ra thì Riki đã thản nhiên chen vào, tiếp tục lớn giọng kể lại câu chuyện cho Jay mà không biết rằng gã đang muốn đá cho cậu một phát vào mồm đến nơi rồi.
- Nhưng vừa về đến đây thì cả người nhóc đó đỏ ửng lên dữ dội. Người thì đầy mùi rượu, chả biết dị ứng cái gì nhưng phát tác dữ lắm.
-Dị ứng. - Jay cau mày.
-Nôn hết lên người em luôn. - Riki nhăn mặt, ký ức đó rõ ràng vẫn khiến cậu khó chịu.
-Thế là mất hứng hoàn toàn.
Jay nhìn cậu ta, không biết nên tức hay nên thở dài. Cuối cùng chỉ chọn cách thứ hai. Gã lắc đầu nhẹ, giọng trầm xuống.
-Rồi mày làm gì?
-Thì dù gì em cũng là người đàng hoàng mà. - Riki nhún vai, câu nói nghe vừa vô tư vừa có chút tự đắc.
-Nên gọi nhân viên y tế. Họ xử lý xong thì người cũng ổn dần.
-Giờ sao rồi? - Jay liếc về phía phòng nghỉ ở cuối hành lang. Cánh cửa khép kín, ánh đèn bên trong hắt ra qua khe cửa mỏng manh.
-Ngủ rồi. - Riki đáp, giọng nhẹ tênh như thể đang nói về một chuyện chẳng mấy quan trọng.
-Lúc anh đến thì chắc cũng đỡ hẳn.
Jay gật đầu, nhịp tim cuối cùng cũng chậm lại một chút. Gã đứng đối diện Riki thêm vài giây, ánh mắt dừng lại trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ thản nhiên kia. Cảm giác lo lắng ban nãy chưa kịp tan đi thì đã bị một cơn bực nhẹ thay thế — kiểu bực chỉ có thể dành cho người thân.
Gã giơ tay lên, gõ vào trán cậu một cái không hề báo trước.
Riki khẽ rít một tiếng, theo phản xạ lùi nửa bước, tay đưa lên xoa trán.
-Anh làm cái gì vậy?
-Cho mày nhớ. - Jay nói, giọng không cao nhưng rõ ràng là đang khó chịu.
-Anh đánh mạnh quá đó. - Cậu nhăn mặt, cười không nổi nữa.
Jay liếc cậu ta, khóe miệng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Gã giơ tay lên thêm lần nữa, lần này chỉ vỗ nhẹ lên vai Riki, lực vừa đủ để người đối diện hiểu rằng cái đánh ban nãy không hẳn là đùa.
-Lần sau - Jay nói chậm rãi
- Ít nhất cũng để anh biết mày đang ở đâu.
Cậu không cãi lại. Riki xoa trán thêm một lúc, vẻ mặt bớt nghịch đi rõ rệt, rồi mới gật đầu rất khẽ. Môi cậu chu ra như một con vịt nhỏ đầy ấm ức.
Sau khi hỏi được rõ chuyện, Jay liền giục Riki cùng gã trở về phòng để xem tình hình Sunwoo đã ổn hẳn chưa, còn mình thì đứng lại hành lang thêm một nhịp, chắc chắn rằng mọi thứ đã thực sự nằm trong tầm kiểm soát.
Jay lấy điện thoại ra. Gã gọi cho Jungwon, báo tình hình cho người bên kia, giọng nói cuối cùng cũng bớt căng.
-Được rồi. - Jay nói
- Anh cho người đưa về nhà. Em với Sunoo ở đó đón giúp.
Cúp máy, Jay quay lại nhìn Riki. Ánh mắt gã nghiêm lại, dù biết lời nói này có thể chẳng mấy tác dụng.
-Lần sau cấm chơi kiểu như vậy nữa.
Riki nhếch môi cười, vẻ mặt vừa bất cần vừa quen thuộc đến mức khiến Jay không biết nên giận hay nên buồn cười.
-Biết rồi, biết rồi. Anh lúc nào cũng nghiêm túc, chán chết!
Jay không đáp, chỉ lắc đầu. Dù đã quen với cậu từ lâu, mấy chuyện kiểu này vẫn luôn khiến gã đau đầu như ngày đầu tiên.
Gã đẩy cửa phòng nghỉ ra khẽ khàng. Ánh đèn bên trong được vặn xuống mức thấp, chỉ vừa đủ để không gian không rơi vào bóng tối hoàn toàn. Mùi thuốc còn vương lại trong không khí, hòa lẫn với hương vải sạch từ ga giường mới , tạo nên cảm giác yên tĩnh đến mức người ta tự nhiên hạ thấp giọng dù chẳng có ai nhắc nhở.
Sunwoo nằm nghiêng trên giường, dáng người co lại một chút theo thói quen vô thức của kẻ vừa trải qua cơn mệt. Làn da vẫn còn hơi tái, nhưng sắc đỏ bất thường ban nãy đã rút đi, hơi thở đều hơn, không còn gấp gáp. Jay đứng lại ở khoảng cách vừa đủ, không tiến quá gần, chỉ lặng lẽ quan sát.
Gã nhận ra điều đó gần như ngay lập tức.
Gương mặt kia — từ hàng mi dài rũ xuống, sống mũi mềm mại cho đến đường cong nhẹ ở khóe môi — mang một nét quen thuộc đến khó giải thích. Không phải giống hoàn toàn, nhưng đủ để khiến người ta liên tưởng. Sunwoo có vẻ ngoài sắc bén,nghịch ngợm hơn một chút, nhưng cảm giác đầu tiên Jay nghĩ tới vẫn là Sunoo.
Gã khẽ nhướn mày, trong đầu bất giác hiện lên giọng nói của Jungwon trong những lần kể chuyện vặt vãnh. Rằng cậu có một đứa em trai rất dễ mệt nhưng lại hay cười, rằng nó uống rượu kém đến mức chỉ cần một ly cũng đỏ mặt, rằng mỗi khi căng thẳng thì sẽ nói nhiều hơn bình thường, như thể sợ không khí im lặng nuốt chửng nó. Jungwon từng cười, bảo rằng Sunwoo có vài thói quen giống Sunoo đến kỳ lạ — từ cách nắm chặt tay áo người khác khi không khỏe cho đến kiểu cau mày rất nhẹ mỗi khi ngủ không sâu. Lúc đó Jay chẳng để tâm đến gì mà Sunoo gì mà Sunwoo, gã chỉ thấy Jungwon rất hạnh phúc khi kể về gia đình của cậu- điều đó làm Jay rất ngưỡng mộ.
Jay nhìn xuống bàn tay Sunwoo đang đặt trên chăn, các ngón tay khẽ co lại, giống hệt như lời Jungwon đã nói.
Gã đứng đó thêm một lúc, bảo đảm rằng tình trạng đã thực sự ổn định. Không có dấu hiệu nguy hiểm nào, chỉ là mệt mỏi sau một phản ứng quá mức của cơ thể. Jay thở ra chậm rãi, cảm giác lo lắng trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống, nhường chỗ cho một suy nghĩ rất rõ ràng: may mà Jungwon không ở đây lúc này, nếu không thì có lẽ đã cuống lên mất rồi.
Jay kéo chăn lên cao hơn một chút cho Sunwoo, động tác nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Rồi gã quay người, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại sau lưng, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com