Chương 4
Bên ngoài Jungwon đang dọn dẹp bát đĩa cho bữa ăn sáng muộn. Sunwoo nhanh chóng ngồi vào bàn mà chờ đợi. Đến gần nồi canh rong biển thơm phức, em đổ nó ra cái bát sứ trắng tinh. Mùi hương cùng hơi nóng bốc lên trước mặt em, vài miếng thịt trắng bóc tròn vo rơi vào làn nước. Nhanh chóng đặt nó xuống, Sunwoo thấy bát canh như vớ được vàng. Không cảm ơn, không mời hai anh lớn nó gắp ngay lấy miếng thịt to nhất đưa tới miệng. Jungwon nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ hết sức rồi cũng mặc kệ mà bắt đầu bữa ăn. Miếng cơm đầu tiên đưa tới, một cảm giác nóng hổi ngon ngọt lan ra khắp khoang miệng em. Cơm mềm mịn, vừa ăn mà không bị nát. Qua bao năm sống chung, em thấy Jungwon nấu ăn vẫn là ngon nhất không ai sánh bằng. Híp mắt bày tỏ sự hạnh phúc, em khích lệ cậu bằng mấy lời khen quen thuộc. Bữa ăn hôm nay yên tĩnh lạ thường nhưng nó khiến cho Sunoo cảm thấy bớt phiền phức yên tâm thưởng thức những bữa cơm. Mọi lần đồ ăn được đặt xuống thì cũng là lúc cuộc chiến giữa Jungwon với Sunwoo bắt đầu.Chúng nó cứ cãi nhau tum lùm lên rồi đuổi đánh nhau quanh nhà xong người ở lại dọn đống bừa bãi của hai đứa giặc con chỉ có mình em.Vừa dứt khỏi suy nghĩ được an lành thì một tiếng cạnh đũa lớn vang lên làm em chú ý đến.Hướng mắt về bát canh rong biển, còn duy nhất một miếng thịt và hai đứa nó đang đấu mắt để dành viên thịt thơm ngon ấy. Sunoo thầm thở dài. Sau màn đấu mắt, Jungwon là người cất lời thách thức trước với khuôn mặt trông vô cùng ngứa đòn:
-Bỏ ra.
-Không bỏ.- Nó đanh đá đáp lại, mắt trợn lên đe dọa không hề thua kém.
-Thằng này láo thật, tao là anh mày đấy mày phải kính lão chứ!
-Em là em anh đấy, anh phải nhường trẻ nhỏ chứ.
-Mày mà nhỏ à. Bỏ ra ngay mày ăn nhiều rồi.
-Đã bảo không mà,anh đừng có mà bắt nạt em.
-Hai đứa thôi ngay.-Em lên tiếng ngăn cản cuộc ẩu đả giữa hai con giặc trước khi chúng bắt đầu động tay động chân.
-Đấy thấy chưa? Anh Sunoo cáu rồi anh bỏ tay ra đi.- Nó kẹp chắt lấy cái đũa của Jungwon
-Nín liền, thịt của anh mày.
Nói rồi Jungwon chọc một phát mạnh vào eo nó, nó giật mình ôm bụng ngả người vào ghế. Cậu đưa viên thịt vừa chiếm lấy được lên quơ quơ trước đôi mắt nhắm tịt của nó rồi cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm đầy vẻ kiêu ngạo. Cậu cười lớn lên rồi đứng dậy dọn dẹp, nó thì vùng vằng đi ra phòng khách. Em hết nói nổi nhưng cũng thấy may chúng chỉ dừng lại ở cãi nhau và một cú đánh nhẹ thôi.Sau khi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ đến nỗi không còn một hạt bụi, em hài lòng đi ra ngoài. Vừa đến nơi, lại là cảnh Jungwon và Sunwoo dành đồ ăn nhưng lần này cậu và nó dành túi kẹo dẻo. Không ngần ngại tiến đến ngồi ngay vào giữa hai người, em vắt chân lên ghế tiện tay lấy luôn túi kẹo . Sunoo thản nhiên, mặt không cảm xúc bóc túi kẹo ra ăn trước mặt hai đứa nhóc. Jungwon tròn mắt mèo nhìn, Sunwoo bĩu môi vì để vuột mất đồ ăn tận hai lần một buổi. Bộ phim tình cảm cuối tuần được chiếu lên. Em chăm chú đón xem nhưng có một điều làm Sunoo khó chịu vô cùng. Jungwon cứ nhìn chằm chằm vào em mà không có lí do nào được nêu lên. Cậu nhìn đến mức tưởng chừng gương mặt đáng thương này sắp lủng một lỗ đến nơi. Em quay ra đối diện với cậu, quay lưng về phía Sunwoo:
-Có chuyện gì à Jungwon?
-Ừm... thì cũng có.-Cậu ấp úng trả lời.
-Làm sao?
-Sắp tới có đại sứ của nước bạn ghé thăm, họ sẽ tham gia buổi đấu giá nước hoa của Park đại thiếu gia.
-Em muốn đưa anh đến đấy hả?
-Vâng.Anh có muốn đi không?-Cậu lễ phép hỏi em cũng như thăm dò lấy ý kiến.
-Cũng được dù gì anh chả có gì để làm cả.-Em không nhanh không chậm đồng ý.
-Nhưng mà trước hết em muốn anh thử làm một lọ nước hoa trước đã.
-Kiểu gì?-Nghe lời đề nghị của Jungwon đầu em mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng.
-Em hướng dẫn anh. Em nghĩ làm được một lọ nước hoa thì đến đấy làm quen sẽ thuận lợi hơn nhiều.
-Được rồi. Mai bọn mình làm luôn nhé!
-Vâng.
Jungwon vui vẻ đáp lại, hai mắt cậu sáng rõ. Cậu gác chân lên người em, ôm lấy cánh tay trái rồi tựa hoàn toàn thân thể vào ghế sô pha mềm mại. Hai hàng mi dính chặt vào nhau, cậu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng-có vẻ Jungwon đã rất mệt. Bên cạnh Sunwoo cũng đã ngủ từ lúc nào không hay. Âm thanh ồn ào từ bộ phim truyền hình vẫn vang lên, ánh nắng nhè nhẹ hắt vào căn phòng qua cánh cửa sổ. Em tắt ti vi chậm rãi thay đổi tư thế thoải mái hơn. Ngồi một lúc lâu với đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, em như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Ánh nắng bỗng tắt dần, mây đen che phủ bầu trời vài hạt mưa bắt đầu rơi rồi to dần tạo thành cơn thác lớn. Sunoo đến đóng lại cánh cửa sổ. Tiếng mưa rơi đưa em vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Hiện tại là chín giờ sáng, bên ngoài kia tấp nập mưa vẫn cứ rơi còn gia đình nhỏ này thì đã im ắng chìm vào một giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Thức dậy với sự hào hứng hơn mọi lần,Sunoo cười tít mắt chạy nhanh đến chiếm nhà vệ sinh để sửa soạn trước hai em nhỏ. Hôm nay em được Jungwon dẫn đến chỗ làm. Jungwon đã bắt đầu công việc chế tạo nước hoa từ lâu nhưng mới chỉ tầm hai năm đổ lại đây công việc này yên ổn cố định. Trước đó cậu chỉ đơn giản làm vài lọ nước có mùi hương hết sức phổ biến rồi đi rao bán khắp nơi. Tuy vậy cách rao bán này lại không đem lại bao nhiêu hiệu quả , xung quanh chỉ có người nghèo ăn uống còn phải tiết kiệm chứ nói gì đến mua những thứ nước của cậu. Sau đó cậu lại bán nước hoa bằng một cách táo bạo hơn- tại chợ đen. Jungwon nhận thấy bán ở chợ đen thuận lợi rất nhiều nên cậu duy trì trong mấy năm tiếp theo. Tầm hai năm trước ,nước hoa cậu rao bán trong chợ đen được người khác mau lại rồi đem đi đấu giá. Lọ nước với mùi hương sữa ngọt pha cùng vị cay cay của rượu vô tình lọt vào mắt xanh của một đại thiếu gia nhà giàu. Rồi đột nhiên trợ lí của tên thiếu gia kia đến gửi đề nghị cậu làm nhà sản xuất nước hoa độc quyền cho gã với mức lương cao vút trời mây. Trùng hợp đó cũng là thời gia đình nhỏ đang gặp khó khăn về tiền bạc, không nghĩ ngợi nhiều cậu nhanh chóng kí một bản hợp đồng làm ăn lâu dài với gã thiếu gia và cậu tiếp tục công việc đó đến bây giờ. Với số tiền lương ấy đáng lẽ ra cậu phải được sống một cuộc đời giàu sang hơn nhưng dưới trướng của gã còn quá nhiều lỗ hổng mà gã không để mắt tới. Jungwon chỉ là một tay mơ mới tham gia vào giới quý tộc việc bị chèn ép là không thể tránh khỏi. Gã thiếu gia ấy lại có bản tính trời ban kiêu ngạo không quá để ý đến nhân tài này nên Jungwon đã bị lũ lính gác cửa và thuộc hạ tại tòa tháp phía Đông ăn bớt không ít. Chỉ đành bất lực đưa tiền nếu không cậu không thể vào cửa, nhiều lần Jungwon định bày tỏ nỗi uất ức với gã thiếu gia nhưng cậu lại nghĩ mình chỉ là một người làm vô tình được trọng dụng không nên quá ảo tưởng về vị thế. Cậu quyết định im lặng để mọi chuyện yên ổn trôi, số tiền bị ăn bớt hơn một nửa theo thời gian mà chất đống làm giàu thêm cho lũ lính canh hèn hạ. Tiền cậu kiếm được cậu để dành tích góp từng ngày nếu có việc đột xuất xảy ra thì gia đình nhỏ của cậu không quá khó khăn xoay chuyển. Đó là tất cả những gì em biết về cộng việc của Jungwon. Sắp tới em sẽ được chứng kiến tận cảnh nơi làm việc của cậu, cách cậu làm việc và sản phẩm cho quá trình tỉ mỉ ấy. Có khi sau này em nghĩ mình cũng được tham gia vào quá trình tạo ra nước hoa điều đó làm Sunoo thấy háo hức làm sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com