Chương 9
Chiếc xe dừng lại chiếc một tòa tháp. Sunoo bị một cơn gió mát thổi qua gò má. Cảm giác mát mẻ và thanh nhẹ của cơn gió làm em choàng tỉnh. Em vểnh cái chóp mũi hồng hồng lên. Dường như ngửi được một mùi đất ẩm trong gió. Có lẽ hôm nay sẽ mưa chăng? Sunoo ngoảnh mặt sang nhìn Jungwon. Con mèo này đã ngủ gật từ lúc nào rồi. Em lay lay vai cậu. Jungwon sau vài cái lay thì cuối cùng cũng tỉnh dậy. Bác quản gia mở cửa phía bên cậu. Sự hoảng hốt nhẹ sống dậy trong đáy mắt nhưng rồi Jungwon thu nó lại để không ai nhận ra. Cậu bình tĩnh bước xuống xe, tay giữ của cho Sunoo theo sau. Em chui ra khỏi xe, đi theo nhịp của bả vai rộng lớn phía trước. Gọi là tòa tháp vì ngày trước người ta tìm thấy nó lần đầu tiên khi nó vẫn giữ kiến trúc cổ xưa. Sau đó dòng họ Park đã mua khu đất này từ nhiều thập kỉ trước để sinh sống. Về sau con cháu họ đã xây lại thành một ngôi nhà mới hiện đại và phù hợp hơn. Nhưng họ lại không có ý định đổi tên của nó nên giờ người ta vẫn gọi nó là tòa tháp phía Đông.Ngôi nhà bên ngoài vẫn giữ lại chút sự cũ kĩ, rêu xanh bám trên tường. Cây cối bao quanh, không có hàng rào phân cách với ngôi rừng . Quản gia phẩy tay, các lính canh bên cạnh đẩy cánh cửa lớn. Bên trong nó lộng lẫy lạ thường. Ông ta dẫn cậu và em men theo cầu thang lên tầng hai. Jungwon cứ đi thẳng về phía trước, không có chút tò mò. Sunoo lại khác, đôi mắt đảo vòng vòng thu hết không gian rộng lớn vào trong. Thiết kế bên trong là kiểu nhà vô cùng sang trọng. Thảm dưới chân trải màu đỏ rực, trần bên trên là trần gỗ bóng loáng. Còn gắn vô số những chiếc đèn, ánh sáng chúng tỏa ra dịu nhẹ chứ không chói gắt chỉ đủ đem lại độ sáng cho một khoảng nhỏ bên dưới. Vì thế nên có rất nhiều đèn. Vòng một lượt cầu thang, bác quản gia dẫn em và cậu đến trước cánh cửa gỗ bóng loáng, trước cửa treo một cái biển to:"Gõ cửa". Quản gia đưa tay gõ vào cửa ba lần, bên trong vọng ra tiếng nói:"Vào đi."
Ông cẩn thẩn nắm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ cửa bước vào. Jungwon rũ mắt đi đằng sau, em mù mờ đi theo, căng thẳng hết sức:"Thiếu gia, cậu Jungwon đến."
"Được."Chính giữa căn phòng có một chiếc ghế quay lưng lại phía em. Người kia xoay ghế. Trong khoảnh khắc ấy, mắt em mở to, cổ họng như nghẹn lại, dường như không thể thở. Gương mặt góc cạnh quen thuộc hiện lên. Em cứng người, tự nép bản thân lại sau Jungwon. Cậu thấy những hành động này lại tưởng em sợ hãi nên đưa tay vỗ nhẹ vào vai em. Ánh mắt cậu dịu dàng như đang an ủi. Jungwon dùng lực nhỏ đẩy em lên trước, đứng ngang với cậu. Mồ hôi em như túa ra. Người đàn ông cũng đã nhận ra. Hắn đứng dậy, đứng trước mặt em. Jungwon nhíu mày nghĩ rằng Park thiếu gia đang dùng con mắt sắc bén đầy sát khí kia dọa con cáo nhỏ. Cậu ho một tiếng:"Thiếu gia, đây là người tôi đã nói với ngài hôm trước."
Jongseong thích thú phụt cười. Không nhờ hành tinh này nhỏ bé đến thế. Người cần tìm đứng ngay trước mắt:"Chào cậu"
"Xin chào Park đại thiếu gia, hân hạnh được gặp ngài." Sunoo thấy hắn không có ý định vạch trần em nên cũng im lặng. Em đưa tay ra muốn làm đúng phép chào hỏi mà Jungwon đã nói. Bàn tay trắng hồng đưa ra, hắn từ tốn nắm lấy tay em. Sunoo cảm nhận được bàn tay Park thiếu đang bấu nhẹ vào tay mình. Em rụt tay lại, cười gượng rồi lễ phép nói:"Thưa thiếu gia hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn về buổi đấu giá sắp tới."
Hắn quay người ngồi vào ghế, người hầu bên cạnh đẩy hai chiếc ghế ra. Jungwon ngồi xuống một chiếc, em ngồi chiếc còn lại. Em lén đánh mắt sang cậu. Khác với em Jungwon đã rất thân quen nên cậu vô cùng thoải mái trước con người này. Cậu rút ra trong túi lọ nước hoa và đặt xuống bàn:"Tôi muốn giới thiệu cho ngài lọ nước hoa này."
Hắn cầm lọ nước lên ngắm nghía, thứ nước màu tím tuyệt đẹp với độ sánh vừa phải. Nắp lọ được mở ra, hắn xịt vào tờ giấy thử nước hoa, mùi hương ngọt nhẹ lan toải. Con mắt đen láy nhìn Jungwon rồi nhìn sang em. Nhờ vào sắc mặt và cử chỉ Sunoo đoán hắn hài lòng với lọ nước hoa. Em hít một hơi, đứng dậy nêu lên quy trình làm ra nó, đặc trưng mùi hương. Quan trọng nhất là về giá cả, nếu bán lọ nước với một cái giá quá đắt không hợp với chất lượng sẽ đem lại tiếng xấu đồn xa làm ảnh hưởng đến danh dự của Park đại thiếu gia, nếu bán rẻ sẽ đem lại lợi nhuận không cao đồng thời cái tên của nó không vang xa,không được nhiều người biết đến. Qua cuộc thảo luận khá lâu với Jungwon, em đã rút ra được giá cả phù hợp để không phạm phải hai lỗi trên. Jongseong nghe xong thì cười mỉm bộc lộ sự hài lòng của mình:"Được, ta thấy khá thú vị. Nó sẽ được bán trong buổi đấu giá."
Em vui sướng không giấu nổi nụ cười tươi:"Cảm ơn Park đại thiếu gia."
Jungwon bên cạnh kéo tay em ngồi xuống:"Quay đây tôi cũng ngài thử xem xét liệu có thể kí hợp đồng độc quyền với cậu Sunoo đây không?"
Hắn đổi giọng, chất giọng dường như chỉ dành cho cậu. Sunoo vểnh tai lên cảm nhận những rung động trong cổ họng. Kể cả khi bày ra bộ mặt biến thái kia với em, hắn cũng không dùng giọng nói đó. Jongseong chống tay lên bàn, người đổ về phía trước, mắt hướng về phía Jungwon:"Vậy em nói xem tại sao ta lại phải nhận cậu Sunoo này về dưới trướng mình đây."
Cậu bình tĩnh nêu hết những ưu điểm của Sunoo ra:"Trong một thời gian dài làm việc, tôi thấy cấu ấy có tiềm năng, Sunoo cảm nhận mùi hương tốt, bộ óc sáng tạo, tiếp thu nhanh những kiến thức cơ bản cần nhớ, chăm chỉ làm việc và rất đáng tin tưởng."
Jongseong nhìn có vẻ suy nghĩ. Tuy là lời giới thiệu từ một người bạn nhưng hắn cũng phải cẩn trọng trong việc chọn người. Không thể tùy tiện chọn người làm việc dưới tên Park Jongseong được. Sau một lúc lâu im lặng, hắn nói:"Ta sẽ xem xét, nếu biểu hiện trong buổi đấu giá cậu Sunoo biểu hiện tốt, ta sẽ quyết định có kí hợp đồng không? Được chứ?."
Với câu hỏi này, em cảm thấy nó chẳng phải dành cho em mà như đang thăm dò Jungwon. Cậu gật đầu nhẹ, dứt khoát đứng dậy:"Không còn gì nữa. Chúng tôi xin phép quay trở về, cảm ơn ngài đã tiếp đón."
Bác quản gia mở cửa, có vẻ ông ấy vẫn luôn đứng ngoài kia lắng nghe cuộc trò chuyện. Cậu và em lần lượt bắt tay và cúi chào Park thiếu gia rồi ra về. Khi về đến nhà, Sunoo mới thở phào nhẹ nhõm. Các thớ cơ như giãn ra. Em nằm úp người trên giường với tư thế thoải mái nhất. Thật là một buổi sáng mệt mỏi. Sunoo nhận ra có thứ gì nặng nặng đang đè lên người mình. Jungwon vừa thay quần áo xà ngay vào phòng anh trai:"Hôm nay anh làm rất tốt."
Em lật lại, ôm lấy cổ cậu:"Sợ muốn chết đi được."
Jungwon cười lớn:"Em cũng vậy thật sự rất căng thẳng luôn."
Sunoo nhíu mày, bĩu môi:"Rõ ràng em rất thoải mái mà."
Cậu xoa đầu như đang dỗ dành một đứa trẻ:"Do em giỏi che giấu cảm xúc đấy."
Cậu và em vỡ òa trong tiếng cười sảng khoái nhưng rồi nhớ đến cái gì đó không đúng. Hai người nhìn nhau:"Sunwoo đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com