Chương 1
Nam Tược Vũ và Đoàn Mạc Gia là hai người bạn thân nhất mà tôi từng biết. Họ sống với nhau từ nhỏ, Đoàn Mạc Gia trước khi nếm trải mùi đời thì đã phải chứng kiến việc người thân chết trước mắt mình, ít nhất vẫn còn cha mẹ cậu. Người ra đi là bà nội của cậu.
Ngược thời gian, quay về dòng chảy quá khứ, trở lại 17 năm về trước. Trong khi bà nội của Đoàn Mạc Gia đang mài mẩn đan len cho chiếc khăn quàng cổ màu xám đen của cậu, cùng với đứa cháu đang đọc sách. Mọi thứ thật yên bình cho đến khi, cậu thấy bà đột dưng bất động, mắt không chớp, miệng không nói, tay không cử động, cả người bà hiện tại chẳng khác gì một pho tượng.
Cậu vội vàng chạy lại bên bà, ghé sát tay để dưới mũi . Tắt thở rồi! Cậu hoảng quá, hoảng đến nỗi ngay cả việc mình đang bị kim đâm dưới chân cũng chẳng màng. Không chập chạp, không từ từ cậu gọi liền cho 115. Còn dòng lệ thì lại không ngừng tuôn trào trên đôi má ửng hồng của cậu.
* Cách* " bố mẹ về rồi đây, Gia Gia , mẹ ơi mọi người đâu rồi." Cậu chạy liền vào người bố mẹ, mắt chẳng thấy gì nữa, mũi không ngừng chảy dịch nhờn. Lắp bắp nói vài tiếng trong tình trạng đang không bình tĩnh, " hức hức, bà nội tắt thở rồi". Mọi thứ dường như chìm vào im lặng, bố và mẹ cậu chạy thẳng vào phòng, chạm vào mạch tay - nó không đập, nó ngừng đập rồi. Cả 2 người sụp đổ ngay tại chỗ, chính xác hơn thì là 3 người.
Trở lại với hiện tại. Nam Tược Vũ học giỏi hơn Đoàn Mạc Gia, còn Đoàn Mạc Gia thì vẫn học không giỏi bằng Nam Tược Vũ. Đến cùng, Vũ Vũ đã sống theo con đường bố mẹ chọn, cậu đi du học ở nước ngoài khi vừa bước sang cấp phổ thông. Để lại một mình Gia Gia ở đây. Nhưng biết làm sao được, kinh tế hai nhà khác nhau mà, Gia Gia biết vị trí của mình ở đâu nên không làm phiền đến Nam Tược Vũ nữa.
Từ khi nào, cậu phát hiện được tình cảm dành cho Nam Tược Vũ nhưng chẳng dám nói, mà có nói thì cũng có biết nói bằng cách gì bây giờ? Mây tầng nào gặp mây tầng đó, gió trên cao cũng chẳng thèm cúi xuống mà lướt qua sát gần mặt đất. Đoàn Mạc Gia cậu ta biết chứ, nên cậu không có nói, sợ mất cái tình bạn thuở nhỏ này. Vì cậu ấy sợ, Tược Vũ sẽ cảm thấy kinh tởm, coi Gia Gia là kẻ biến thái rồi dần mất đi mối quan hệ mà Gia Gia kính trọng nhất.
Từ ngày bà nội mất, cậu trở nên ít nói hơn hẳn và chẳng quan tâm ai cả. Nhưng kể từ khi Nam Tược Vũ xuất hiện thì cậu đã có thể tiếp xúc với thế giới thật. Nhưng suy nghĩ của cậu bây giờ vu vơ lắm "giờ người ta bỏ mình rồi đành thôi, dám nói gì nữa".
Thành tích học tập của cậu kém dần khi lên đại học, cậu ở lại 1 năm, cũng chính là năm cậu ra trường. Ngày hôm đó, cậu đến trường bỗng lướt qua 1 kẻ lạ. Cảm giác quen thuộc lắm, nhưng cậu không quan tâm, vì bản thân là người không thích làm phiền người khác. Với cả, nếu không quen mà làm phiền thì kì lắm, nên cậu cho qua. Rồi lướt qua như một kẻ lạ, người kia cũng liếc nhìn lại cậu một cái- cười rồi đi. Nghe thoáng quá" tớ thấy cậu rồi, Đoàn Mạc Gia."
Tiết học tới, một dáng người cao ráo, quen thuộc bước vào lớp học của cậu. Người đó dõng dạc nói" Từ nay, thầy sẽ đảm nhiệm dạy bộ môn toán học cho các em, giúp đỡ thầy nhé!".
Giọng nói ấy, dáng người ấy, thái độ ấy, nụ cười ấy.Không ai khác ngoài Nam Tược Vũ! Đoàn Mạc Gia bỗng cười thầm, rồi thôi. Bản thân cậu là một người lười học, nhưng từ khi " thầy giáo mới" xuất hiện thì cậu hoàn toàn đổi thay, cậu chăm học hơn bao giờ hết. Cho đến một ngày, cả hai đụng mặt nhau. Kí ức gợi về, khoảnh khắc ấy thật sự ngại ngùng. Đột nhiên Nam Tược Vũ bắt chuyện" Ừm, chào cậu Gia Gia lại gặp cậu rồi". Đoàn Mạc Gia cũng cười cười mà đáp lại" ừ, cậu gặp tớ rồi, chúng ta gặp nhau rồi".
Quanh đi quẩn lại Nam Tược Vũ cứ nhắc đến chiều cao của Gia Gia, " dạo này cậu thấp hẳn nhỉ, hồi đó tớ nhớ cậu cao hơn tớ gần 1 cái đầu luôn ấy. Sao dạo này cậu thấp thế, sao? dám trêu chọc tớ nữa không haha.". "Chiều cao ai cũng có giới hạn mà, giờ tớ thấp hơn cậu là chuyện thường thôi" Đoàn Mạc Gia đáp lại thế. Chợt nhiên, Nam Tược Vũ ghé sát mặt của Đoàn Mạc Gia. Bảo" thế, giờ cậu thấp hơn tớ rồi, tớ chọc cậu như nào chả được, tớ m89 còn cậu m81. Hừm, muốn nói ghê...". Hiện tại, chẳng ai biết Nam Tược Vũ muốn nói gì, ngay cả Gia Gia cũng vậy. Rồi cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông cùng 22 tuổi đã trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn hẳn.
Vũ Vũ hẹn ngày mai, Đoàn Mạc Gia cùng đi ăn sáng với anh ta. Nhưng lại đúng ngày mai táng bà nội của cậu từ 17 năm về trước. Mạc Gia ngạc nhiên hỏi Tược Vũ" Cậu, không nhớ ngày mai là ngày gì sao? Đó là ngày rất quan trọng với tớ mà? Chẳng lẽ mới 7 năm mà cậu thật sự đã quên béng nó đi rồi đấy à?". " Tớ đâu có quên, tớ hẹn cậu để khi ăn xong thì đến nhà cậu lo đám giỗ cho bà nội luôn, bà vẫn luôn sống ở trong tim tớ mà. Cậu có nhớ không? Ngày ấy, tớ không có khăn quàng cổ và bà đã đan cho tớ một chiếc khăn màu đỏ đấy! Ai mà ngờ, cậu lại ghen tị với tớ rồi nói tớ trả chiếc khăn cho cậu cơ" - Tược Vũ đáp.
Chỉ vì vài lời nói của Nam Tược Vũ, đã làm khuôn mặt của Đoàn Mạc Gia đỏ ửng lên, "mặt cậu nhìn giống như một con tôm vừa nấu chín thật đấy, haha", Tược Vũ nói thầm. Cho tới ngày mai, Nam Tược Vũ xuất hiện trước mặt bố và mẹ của Mạc Gia. Tất cả mọi người đều chào đón cậu, thế mà, thế mà cậu lại cầm chiếc khăn màu đỏ sẫm ấy lên. Vào phòng bà, và ngồi khóc nức nở, cậu khóc như chưa từng được khóc. Gia Gia vào phòng, ngồi bên cạnh Tược Vũ. Cậu đưa tay, đặt đầu của Vũ Vũ vào vai cậu, rồi nức nở ứ nghẹn cả cổ họng vẫn cố nói" nhớ bà thật nhỉ Vũ Vũ. Cậu nhớ bà tớ cũng nhớ bà, chúng ta đều nhớ bà. Ước gì bà còn sống nhỉ, tớ nhớ hơi ấm từ bàn tay của bà quá. Tớ nhớ cả mùi hương bát cháo hành của bà, thơm nhức mũi cho dù tớ chẳng ăn được hành. Và lần nào, cậu cũng phải ăn dùm tớ tô cháo đó, bà thì làm lại tô khác cho tớ ăn, hồi đấy vui thật nhỉ. Tiếc là, chẳng còn được bàn tay ấy xoa dịu chúng ta nữa, chẳng còn được ngửi mùi bát chào hành thơm nức đấy nữa. Mọi thứ, đã đi xa từ rất lâu rồi".
Cả 2 người đàn ông, ngồi trong một căn phòng, cứ thế mà khóc cùng nhau. Chẳng màng quan tâm những con người khác. Ngoài kìa, bố Đoàn mẹ Đoàn nhìn lén hai người từ phía xa, và chẳng biết từ khi nào lệ lại tuôi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của cả hai. " Bố nó ơi, tôi cũng nhớ mẹ, tôi nhớ cái bàn tay của mẹ. Nhớ luôn cả món canh rong biển, nhớ sự cần mẫn, yêu thương tôi của mẹ".
" Em nhớ mẹ thế nào thì tôi nhớ mẹ thế ấy, có khi còn hơn nữa là. Tôi cũng nhớ cái nem chua mà mẹ gói, rồi lại rán. Tôi nhớ cái kỉ niệm thời thơ ấu mà mẹ đã vẽ lên cho tôi. Bức tranh thời thơ ấu của tôi nó đã được mẹ quẹt màu vào, bây giờ cái màu nó vẫn còn, chứ người thì đi xa rồi em ạ". Cả 4 con người luôn nhớ về bà, nhớ tất cả mọi thứ về bà chứ không phải chỉ một. Ước gì bà lại sống một lần nữa, để an ủi những con người đang đau khổ mà nhìn cái ảnh thờ của bà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com