8
Năm giờ sáng, núi danh tiếng vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, những ngọn cỏ ngoài lều phủ đầy sương đêm, giẫm lên nghe tiếng "sột soạt" khe khẽ. Phó Tân Bác nhẹ nhàng vén tấm bạt lều, quay đầu nhìn Trương Tân Thành vẫn đang vùi mình trong túi ngủ-cậu khẽ nhíu mày, có vẻ đang mơ một giấc mộng hời hợt, hàng mi đổ bóng nhàn nhạt dưới ánh bình minh.
Anh khom người lại gần, đầu ngón tay khẽ chạm vào má Trương Tân Thành: "Dậy đi thôi, đi chạy bộ buổi sáng."
Mi mắt Trương Tân Thành khẽ run rẩy, rồi từ từ mở mắt, đáy mắt còn phủ một màn sương mờ của cơn ngái ngủ: "Sớm vậy sao?" Giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn của người mới tỉnh giấc, tựa như một chú mèo con.
"Muộn hơn nữa thì không kịp ngắm mặt trời mọc đâu." Phó Tân Bác đưa bộ đồ thể thao đã được gấp gọn cho cậu: "Nhanh lên nào, không khí bên ngoài tốt lắm."
Trương Tân Thành không nói thêm gì, ngồi dậy mặc đồ. Hai người mặc cùng một kiểu đồ thể thao nhưng khác màu, anh thì màu xám đậm, cậu thì màu xanh lam nhạt, trên cổ tay áo đều thêu một ngôi sao nhỏ-là do Phó Tân Bác cố ý chọn trước khi đi. Đợi hai người vệ sinh cá nhân xong, ra khỏi khu cắm trại thì trời vừa tờ mờ sáng, sương mù vây quanh sườn núi, những khu rừng phía xa chỉ còn lại đường nét mờ ảo, trong không khí ngập tràn hương thơm của cây cỏ và đất đai, hít một hơi cũng thấy lồng ngực khoan khoái.
"Đi lối này," Phó Tân Bác kéo cổ tay Trương Tân Thành, dẫn cậu đi về phía đài quan sát: "Hôm qua anh hỏi nhân viên khu du lịch rồi, con đường này có thể chạy thẳng đến điểm ngắm bình minh, lại còn đỡ phải đi đường vòng."
Đường núi không dốc lắm, được lát bằng đá phiến đơn giản, thỉnh thoảng có những giọt sương chưa tan hết rơi xuống vai, man mát, lành lạnh. Trương Tân Thành theo bước chân Phó Tân Bác, hơi thở dần trở nên đều đặn-cậu bình thường cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng chạy trong khu rừng núi thế này thì là lần đầu tiên. Màn sương mỏng bị gió cuốn lướt qua gò má, mang theo hương vị của cỏ cây, ngay cả tiếng bước chân cũng trở nên rõ ràng lạ thường.
Phó Tân Bác chạy trước cậu nửa bước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy cậu hơi thở ổn định mới giảm tốc độ một chút: "Ổn không? Có muốn nghỉ một lát không?"
Trương Tân Thành lắc đầu, tăng tốc độ đuổi kịp, vai khẽ chạm vào cánh tay anh: "Ai cần nghỉ chứ? Anh đừng có chạy chậm quá đấy nhé."
Phó Tân Bác cười, không nói gì, nhưng âm thầm điều chỉnh nhịp chạy, giữ khoảng cách sóng vai với cậu. Tiếng bước chân của hai người dập dồn trên đường đá phiến, tạo thành một nhịp điệu đều đặn, thỉnh thoảng có vài chú chim dậy sớm bay ngang qua đầu, để lại vài tiếng hót trong trẻo, phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng.
Chạy được khoảng hai mươi phút, phía trước đột nhiên trở nên rộng lớn-đó là một đài quan sát hướng ra vách đá, được lát sàn gỗ chống trượt, xung quanh có lan can thấp. Phó Tân Bác kéo Trương Tân Thành dừng lại, hai người tựa vào lan can thở dốc, gió sớm thổi tới mang theo chút hơi lạnh, vừa vặn xua tan đi cái nóng vì chạy bộ.
"Đợi một lát nữa thôi, mặt trời mọc sắp đến rồi." Phó Tân Bác lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Trương Tân Thành lau mồ hôi, còn bản thân thì vặn nắp chai nước khoáng, đưa đến miệng cậu.
Trương Tân Thành ngẩng đầu uống hai ngụm, những giọt nước chảy xuống khóe miệng, Phó Tân Bác vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi. Hành động này rất tự nhiên, không hề có chút cố ý nào, vậy mà Trương Tân Thành vẫn đỏ vành tai, quay mặt đi nhìn về phía chân trời phía đông-nơi đó đã nhuốm một màu trắng mờ của rạng đông, màn sương mỏng dần tan đi, lộ ra những dãy núi liên tiếp ở phía xa.
Không lâu sau, đường chân trời bắt đầu được nhuộm một quầng sáng màu cam, như có người dùng bút vẽ một nét trên nền vải màu xanh đậm. Vầng sáng ngày càng sáng hơn, dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt, đỏ vàng, cuối cùng, một vòm tròn màu vàng kim nhô ra từ sau ngọn núi, ngay lập tức, vạn tia sáng xuyên qua tầng mây, rải khắp núi rừng, sương mù cũng được nhuộm thành màu vàng óng, ngay cả giọt sương trên ngọn cỏ cũng lấp lánh.
Trương Tân Thành mải mê ngắm nhìn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng-trước đây cậu cũng từng xem mặt trời mọc ở thành phố, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào lại chấn động đến vậy. Ánh nắng vàng rải khắp gò má cậu, ấm áp, khiến cả trái tim cũng trở nên sáng bừng.
"Đẹp không?" Giọng nói của Phó Tân Bác vang lên bên tai, mang theo chút ý cười.
Trương Tân Thành gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị Phó Tân Bác vòng tay ôm lấy eo. Cậu không phản kháng, thuận theo lực đẩy ngả vào lòng anh, khi ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt của Phó Tân Bác-nơi đó phản chiếu ráng chiều của bình minh, và cả hình bóng của cậu. Chưa kịp để cậu phản ứng, môi Phó Tân Bác đã kề sát tới.
Nụ hôn này mang theo hơi ấm của ánh ban mai, dịu dàng hơn đêm qua. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ Phó Tân Bác, đáp lại nụ hôn của anh. Ánh nắng rọi lên hai người, bóng đổ chồng lên nhau trên sàn gỗ, tựa như một bức tranh tĩnh lặng.
Đợi khi hai người tách nhau ra, mặt trời đã lên rất cao rồi, ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp đài quan sát. Gò má Trương Tân Thành ửng đỏ, tựa vào lòng Phó Tân Bác, nhìn về phía núi rừng xa xa, khóe môi không thể kìm được mà nhếch lên.
"Về thôi, không thì mọi người sẽ tỉnh giấc mất." Phó Tân Bác cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi kéo tay cậu quay về.
Về đến khu cắm trại, Tiêu Vũ đang ngồi trên ghế xếp gặm bánh mì, thấy hai người trở về, mắt lập tức sáng lên, đặt bánh mì xuống chạy tới: "Ô hay, để em bắt được rồi nhé! Hai người sáng sớm đã đi đâu thế? Thần thần bí bí."
Phó Tân Bác chỉ vào bộ đồ thể thao trên người mình, nhướn mày: "Chạy bộ buổi sáng chứ còn gì nữa, mặc thế này lẽ nào đi trình diễn thời trang sao?"
Tiêu Vũ bĩu môi, ánh mắt lén lút liếc nhìn bàn tay nghi ngờ đang nắm chặt của hai người, rồi nhanh chóng dời đi, ghé sát vào Trương Tân Thành, hạ giọng hỏi: "Đêm qua hai người ngủ chung một lều, có... " Lời chưa dứt nhưng cố ý nháy mắt, đầy vẻ mặt "em hiểu rồi" khiến người ta dở khóc dở cười.
Phó Tân Bác không đợi Trương Tân Thành mở lời, anh đã cười: "Em cũng quá xem thường tôi rồi. Nếu thật sự có gì, em nghĩ cậu ấy hôm nay còn dậy sớm chạy bộ với tôi được không? Sớm đã không dậy nổi, không ra khỏi lều được rồi ấy chứ."
Tai Trương Tân Thành đỏ lên, nhưng lại cố ý nhếch cằm, đáp trả: "Chưa chắc đâu, ai mà biết được có người nào đó bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu ớt không?"
Lời này vừa nói ra, Tiêu Vũ lập tức mất hết hứng thú hóng chuyện-hai người này có thể tự nhiên mà đấu khẩu như vậy, có vẻ nào có gì mờ ám đâu? Cô bĩu môi, đẩy hai người về phía bàn xếp: "Thôi thôi, đừng có đùa nữa, bữa sáng sắp nguội rồi, cháo anh Nhất Hoành vừa nấu xong, còn nóng đấy."
Trương Tân Thành bị cô đẩy, khi đi ngang qua Phó Tân Bác, lén lút bóp nhẹ lòng bàn tay anh, Phó Tân Bác nắm ngược lại, đầu ngón tay khẽ cọ xát vào ngón tay cậu, hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa.
Sau bữa sáng, đạo diễn Cừu đề nghị mọi người chia nhau đi dạo xung quanh, trưa lại quay về ăn trưa. Chị Hạ cầm bản đồ khu du lịch, chỉ cho mọi người vài nơi đáng để đi: "Phía trước có một con suối nhỏ, xa hơn một chút có một vườn thực vật, bên kia có thể đi cáp treo lên đỉnh ngọn núi bên cạnh, gần đây còn có một rừng ngân hạnh, bây giờ đang đúng mùa lá vàng, chụp ảnh đẹp lắm."
Mọi người nhanh chóng chọn những nơi mình thích để đi chơi. Phó Tân Bác tự nhiên nắm tay Trương Tân Thành, đi về phía rừng ngân hạnh: "Đi bên kia xem thử nhé? Nghe nói chụp ảnh đẹp lắm."
Trương Tân Thành gật đầu, mặc cho anh kéo đi. Rừng ngân hạnh không cách xa khu cắm trại là bao, đi bộ khoảng mười phút thì đến-từng hàng cây ngân hạnh cao lớn, lá vàng như những chiếc quạt nhỏ, gió thổi qua, chúng xào xạc rơi xuống, phủ kín mặt đất, như một tấm thảm vàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm, rơi xuống người ấm áp vô cùng.
"Nơi này đẹp thật đấy." Trương Tân Thành không khỏi cảm thán, cúi người nhặt một chiếc lá ngân hạnh lên, gân lá rõ ràng, viền lá ngả sang màu vàng nhạt.
Phó Tân Bác lấy điện thoại ra, đưa cho Trương Tân Thành: "Chụp vài tấm cho anh nhé?"
Trương Tân Thành nhận lấy điện thoại, vừa định chụp thì bị Phó Tân Bác ôm lấy từ phía sau. Cơ thể cậu cứng đờ, suýt nữa làm rơi điện thoại, nhưng Phó Tân Bác lại không buông tay, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp: "Đừng cử động, cho anh ôm một lát."
Trương Tân Thành không nhúc nhích, cứ để mặc anh ôm, tay vẫn nắm chặt chiếc lá ngân hạnh đó. Gió lại thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống vai hai người, hơi thở của Phó Tân Bác phả vào hõm cổ cậu, mang theo chút hơi ấm, khiến nhịp tim cậu dần trở nên nhanh hơn.
"Đêm qua em nói ngôi sao bất kể lúc nào cũng ở đó." Ngón tay Phó Tân Bác khẽ cọ xát bên hông cậu: "Anh nói 'bất kể lúc nào, cũng sẽ ở bên cạnh em'. Đây là lời thật lòng, không phải giả dối đâu."
Khóe mắt Trương Tân Thành hơi cay, quay người lại đối diện với Phó Tân Bác, kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Nụ hôn này chủ động hơn trước, mang theo chút vội vã, Phó Tân Bác ngẩn người một lát, rồi lập tức lấn lướt chiếm thế chủ động, làm sâu thêm nụ hôn này. Những chiếc lá ngân hạnh vàng rơi trên tóc, trên vai hai người, cùng với ánh nắng ấm áp lúc này, dường như nhuộm cả thế giới thành một màu vàng ấm áp.
Phó Tân Bác vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết nước nơi khóe môi cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước: "Thích nơi này không? Sau này chúng ta có thể thường xuyên đến."
Trương Tân Thành gật đầu, tựa vào lòng anh, nhìn những chiếc lá ngân hạnh bay lượn khắp nơi, khẽ nói: "Thích, chỉ cần ở bên cạnh anh, ở đâu cũng thích."
Hai người ở lại rừng ngân hạnh rất lâu, Phó Tân Bác đã chụp rất nhiều ảnh cho Trương Tân Thành, có lúc cậu đứng dưới gốc cây ngân hạnh mỉm cười, có lúc cúi người nhặt lá, còn có vài tấm là ảnh chụp chung của hai người-Phó Tân Bác ôm cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu, trên khuôn mặt hai người đều nở nụ cười, phông nền là một màu vàng rực rỡ.
Khi gần đến trưa, hai người mới quay trở về. Đi ngang qua con suối nhỏ, vừa vặn gặp Tiêu Vũ và Triệu Chí Vĩ-Tiêu Vũ đang ngồi xổm bên bờ suối, tay cầm một chiếc vợt nhỏ, cố gắng vớt những con cá nhỏ, còn Triệu Chí Vĩ thì đứng bên cạnh giúp đỡ, tay cầm một chiếc chai nhỏ để đựng cá.
"Hai người đi đâu thế?" Tiêu Vũ thấy hai người, vẫy tay chào: "Bọn em vớt được mấy con cá nhỏ rồi, lát nữa về nuôi trong chai nước khoáng."
Trương Tân Thành cười gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị Phó Tân Bác lén lút bóp nhẹ lòng bàn tay. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, trong mắt đối phương mang theo chút ý cười, như đang nhắc nhở cậu đừng để lộ ra. Trương Tân Thành hiểu ý, không nói thêm gì, chỉ đi theo Phó Tân Bác về khu cắm trại.
Về đến khu cắm trại, Cảnh Gia Duy đã chuẩn bị bữa trưa-sandwich đơn giản, cùng với phần cháo còn lại từ sáng, tuy đơn giản nhưng mọi người ăn rất vui vẻ. Mọi người quây quần bên bàn xếp, trò chuyện về những chuyện thú vị buổi sáng, Tiêu Vũ còn cầm điện thoại cho mọi người xem những con cá nhỏ mà cô đã vớt được, Trương Tân Thành thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt về phía Phó Tân Bác, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, rồi nhanh chóng dời đi, mang theo sự ăn ý chỉ riêng hai người mới hiểu.
Buổi chiều, mọi người lại cùng nhau đi dạo bên bờ suối, đạo diễn Cừu còn chụp rất nhiều ảnh phong cảnh, nói là để làm thành kỷ yếu của đoàn làm phim. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Trương Tân Thành ngồi trên xe, tựa vào vai Phó Tân Bác, nhìn ngọn núi danh tiếng dần dần khuất xa ngoài cửa sổ, trong lòng đầy sự lưu luyến.
"Lần sau còn đến không?" Trương Tân Thành khẽ hỏi.
Phó Tân Bác cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu: "Đến chứ, chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến."
Trương Tân Thành mỉm cười, nhắm mắt lại, tựa vào vai anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm bầu trời thành màu cam đỏ, giống như bình minh nhìn thấy buổi sáng, ấm áp và rực rỡ.
【PS: Bài này đúng là truyện ngọt ngào thôi mà ~~~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com