69-2 H+
Mí mắt hơi giật giật, Phí Độ rùng mình mặc dù vẫn túm lấy tóc Lạc Văn Chu nhưng không dám ấn mạnh đầu anh xuống, hơi thở gấp gáp của hắn khiến anh cố ý đẩy nhanh tốc độ khẩu giao, một lúc sau Phí Độ đã không tự chủ được mà đầu hàng, hắn còn đang ngả đầu về sau tận hưởng cực khoái, khuôn miệng anh đào hé mở còn chưa ngừng được tiếng rên khe khẽ thì đã cảm nhận một luồng chất lỏng ấm áp được đẩy vào hậu huyệt.
Cảm giác lan tràn khắp thân thể, Phí Độ ngẩng đầu hé mắt nhìn, là Lạc Văn Chu đang dùng lưỡi ấn vào lỗ nhỏ vừa bắn ra, tinh dịch của hắn đang dính đầy trên vùng lông mịn giữa hai chân, trên dương vật hồng hồng trơn láng của hắn và trên tay anh, một phần còn đang dính trên mép Lạc Văn Chu, cảnh tượng tình thú khiến hắn không nhịn được mà bật cười, hậu huyệt vì thế mà khép mở, Lạc Văn Chu ngước mắt nhìn hắn, nhếch môi cười tà mị rồi nhét mấy ngón tay vào trong đưa đẩy kịch liệt. Miệng anh cũng không nghỉ ngơi mà bận rộn gặm mút 2 quả trứng hồng của hắn, trực giác cho hắn biết rằng đó là thứ mà Lạc Văn Chu vô cùng yêu thích sau bờ môi cặp mắt hoa đào của hắn, mỗi lần khẩu giao đều chăm sóc cực kỳ cẩn thận, trong đầu Phí Độ chợt nghĩ ra một trò tinh nghịch.
Hắn ngồi dậy xoay người nằm ngược lại, khẽ vuốt nhẹ đầu gối đang chống lên giường của Lạc Văn Chu, ngửi ngửi mấy cọng lông rồi đấy anh nằm nghiêng sang một bên, không hề do dự liếm hết một đường từ đỉnh dương vật xuống, rồi trổ hết ngón nghề ngốn nó vào miệng....
Lạc Văn Chu vừa ra sức cày cấy trong hậu huyệt của hắn vừa trợn mắt lên nhìn Phí Độ nhắm mắt khổ sở vất vả ngậm nuốt cây côn thịt của mình rồi dùng hết môi lưỡi bôi trơn, hai tay níu chặt lấy eo anh không rời thì một đợt vui sướng dâng trào lên đại não, hắn vẫn luôn chiều anh như thế, có điều lần này tư thế 69 này hơi mới lạ, côn thịt của anh cũng là loại khó nuốt, nhìn bộ dáng hắn chật vật đến chảy nước mắt quả thật cũng hơi xót lòng.
Ở giữa hai chân anh Phí Độ lại đang nín thở, hậu huyệt đang bị thao lộng kịch liệt, âm nang cũng đang nằm trong khuôn miệng ấm nóng của người kia, hắn cảm thấy khó nhịn nên ngậm mút ra vào thêm được vài phút bèn nhắm mắt phun ra, bỏ cuộc, nước bọt trào ra hai bên má, viền mắt đỏ ngầu nước mắt chực trào khiến hắn run rẩy không ngừng, hạ thân lại ngúc ngắc đòi đứng dậy, ý nghĩ tinh nghịch ban đầu tan biến, thiếu dưỡng khí trong chốc lát khiến đầu óc mụ mị, bây giờ hắn chỉ muốn côn thịt của anh xuyên qua người, mạnh mẽ đem hắn ba hồn bảy vía bay lên chín tầng mây còn thân thể hoá thành một vũng bùn tan thấm vào anh.
Còn đang há miệng thở dốc thì chợt cảm thấy bên dưới hơi man mát, môi lưỡi ấm nóng của Lạc Văn Chu đã ào tới chiếm lấy khoé môi ướt át của hắn mang theo mùi vị bạc hà lẫn với thuốc lá và tinh dịch, hơi thở như bao trùm lấy hô hấp của hắn buộc hắn phải ngưng suy nghĩ mà toàn tâm toàn ý cảm nhận anh ở bên dưới từ từ lấp đầy hậu huyệt, Phí Độ không tự chủ được làm bật lên một tiếng rên ngắn mắc kẹt trong cổ họng.
-hhhmmm.
Chỉ một tiếng rên ngắn nhưng Lạc Văn Chu lại hết sức hài lòng, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa một hồi, anh lại hôn nhẹ lên mí mắt Phí Độ, hắn thì ôm lấy khuôn mặt anh, lại dùng đầu lưỡi đùa nghịch vành tai anh, khẽ thì thầm.
-Sư huynh à, mạnh lên một chút. Anh sắp mãn kinh thật rồi sao? Vừa nãy.. Áhh.....
Chưa kịp nói hết lời đã bị thúc mạnh một trận liên tiếp mười mấy phát vào mông, Phí Độ cắn răng nhắm chặt mắt hai tay cào loạn lên lưng Lạc Văn Chu, còn anh vẫn tươi cười nhìn hắn trong khi hạ thân đưa đẩy không ngừng nghỉ, Phí Tổng đêm đó hết lăn giường đến lăn sofa rồi cuối cùng lại bị Lạc Văn Chu bế lên bàn ăn làm đến mê mệt, hai người trần trụi nằm trên bàn, anh chợt nhớ lại thời gian qua, hơn 7 năm trước họ đã từng cùng ăn mì trên chiếc bàn này mà không khỏi giật mình.
Phí Độ dường như cũng nhận ra anh đang nghĩ gì, lại ghé vào tai anh thì thầm.
-Cũng may là 7 năm ấy em không đến gặp anh nữa, nếu không chắc chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Thật bất ngờ phải không? Bảo bối?
Lạc Văn Chu im lặng nắm lấy tay Phí Độ. Hắn cười, đôi môi hoa đào ửng hồng trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt, viền mắt vẫn còn dư lại dấu vết hoan ái hơi ửng đỏ. Tựa trên vai người yêu, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn vào mắt anh, không nhịn được lại hôn anh như say như mộng.
-Suốt những năm đó, em đã nghĩ, chẳng cần ai tin mình nữa. Ngay cả anh, người đã xuất hiện lúc em tuyệt vọng nhất còn không tin...
Chưa nói hết câu hắn đã bị bịt miệng bằng một nụ hôn nữa, -Anh tin em mà, anh chỉ không tin bản thân mình mà thôi, hãy hiểu cho anh.....
Lạc Văn Chu bật dậy, ôm chặt Phí Độ vào lòng, lại bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho hắn rồi khoác áo choàng ngủ đàng hoàng, quấn chặt hắn trong chăn mà ngủ.
Sáng hôm sau, đã có hẹn Đào Nhiên cùng Tiêu Hải Dương đến làm khách nên cả hai cũng chỉ ngủ nướng được đến 10 giờ, có người còn dây dưa ôm hôn mãi đến khi khách tới mới chịu buông ra.
Cả ba người đang ở phòng khách nói chuyện thì Phí Độ im ắng đi đến phía sau Tiêu Hải Dương, hù cậu trai bốn mắt giật nảy mình.....
Sắc mặt Phí Độ hơi nhợt nhạt, mà môi không biết tại sao lại đỏ hơn bình thường, khi ngồi xuống hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt như vẫn không mở ra, cơ hồ phải lún vào nệm sofa mềm mại( đau mông à công chúa?)
Nói chuyện một lúc hắn len lén giơ tay lấy lon bia để tiếp khách trên bàn, bị Lạc Văn Chu dùng bút gel gõ mu bàn tay "Chát" một phát, Tiêu Hải Dương hồn vía lên mây cũng liếc nhìn........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com