Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Nửa đêm mưa rào tầm tã, sấm vang chớp giật rạch ngang bầu trời tăm tối tựa như con mãnh thú đang tức giận, ở trong màn mưa phát điên nổi loạn.


Trong con hẻm nhỏ, Park Woojin toàn thân một mùi máu tanh liều mạng mà chạy trốn, vết thương vừa mới rỉ máu cũng sẽ bị mưa to giội rửa sạch sành sanh. Xe motor đuổi sát phía sau chỉ bật đèn thường chứ không dùng đèn pha, tiếng động cơ cũng bị nhấn chìm trong tiếng sấm rền vang, chẳng khác nào âm hồn lững lờ theo đuôi.

Mưa rào làm tầm nhìn đã tối tăm lại càng thêm mơ hồ, chỉ là bản năng sinh tồn khiến cho Woojin không dám dừng chân, như một con bọ mất đầu nhảy loạn lên. Thật vất vả cậu mới chạy vào được ngách nhỏ chật hẹp, bỗng một tia sáng chói mắt rọi thẳng lên người, tiếp theo là đổ rầm một tiếng. Woojin ngã xuống đất, cả người đau nhức cơ hồ nuốt chửng hết ý thức. Khoảng thời gian nhanh như chớp mắt ấy, cậu nghe thấy tiếng sợ hãi rít gào trong đầu mình, còn trông thấy chiếc xe motor ngay trước mặt, dưới ánh đèn tù mù có thể nhìn ra người đàn ông kia đang không rõ ý tứ mà cười gằn.

Tại sao lại là anh.....

Park Woojin tuyệt vọng chìm vào trong bóng tối.

//

Kang Daniel mặt không hề cảm xúc đứng bên cửa sổ, nửa người ẩn trong bóng tối, chốc chốc lại quay đầu liếc mắt về phía phòng mổ, sâu trong con ngươi lộ vẻ khó lường.

Hắn đúng là vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn thân thể Woojin ngã nhào trên mặt đất. Âm thanh nặng nề dường như phảng phất biến thành trường kiếm xuyên thấu da thịt cắm qua tim hắn, dấy lên từng trận đau đớn.

Tất cả suy nghĩ trong đầu đều là về Park Woojin, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi kia. Bác sĩ nói cũng may là đưa tới đúng lúc, bằng không Daniel thật chẳng biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Chờ đợi mất khá nhiều thời gian, Kang Daniel cũng đứng đó trở thành một bức tượng, ngoại trừ đôi lúc quay đầu lại, còn đâu thân thể gần như không động đậy.

Giải phẫu rất thành công, có điều ba ngày sau Woojin mới tỉnh lại. Kang Daniel vẫn một tấc cũng không rời canh giữ bên trong phòng bệnh.

Ánh mặt trời ban mai xuyên qua cửa kính chiếu vào trong gian phòng. Trên giường, mặt người bệnh vẫn còn chút tái nhợt, nhưng so với lúc mới từ phòng mổ đi ra thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hàng lông mi thẳng tắp của Woojin khẽ rung động, dường như cảm giác được đau đớn mà nhíu mày lại, chậm rãi mở mắt.

Kang Daniel nheo nheo mắt, chính là đang tính toán an bài chuyện xuất viện. Hắn muốn đem Woojin khóa nhốt lại trước khi thân thể khôi phục hoàn toàn.

Các loại ý nghĩ âm u lượn qua lại trong đầu, thậm chí đã tính đến trường hợp Woojin ầm ĩ chống đối thì phải giải quyết ra sao. Thế nhưng xoay người qua, Daniel bỗng bắt gặp đôi mắt trong suốt đến tận cùng nọ.

Thoáng khựng lại, Daniel bước đến trước giường bệnh, bình tĩnh nhìn Woojin.

"Anh là ai?"

Park Woojin nheo đôi mắt ngước nhìn thân ảnh cao lớn đang ngăn trở ánh mặt trời trước mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt dài hẹp có điểm một nốt ruồi nho nhỏ phía dưới này đang chiếu lên người mình.

"Em không biết?"

Đối với câu hỏi ngược lại này, Woojin cuối cùng không tìm được manh mối, liền buông mắt xuống không chịu nói chuyện nữa, thỉnh thoảng bất an níu chặt lấy tấm ga trải giường đã bị vò nát trong tay từ lúc nào.

Kang Daniel thấy vậy chỉ trầm thấp nở một nụ cười, suy suy đoán đoán xong thì lộ ra một vẻ thỏa mãn.

Hắn lập tức kêu người đem bác sĩ điều trị chính gọi lại đây, chẩn đoán một hồi, lấy được đáp án chính thức mới nổi lên ý cười rõ ràng.

Daniel biết bản thân đối với Woojin sớm có ý định không tốt đẹp, cũng biết rõ dựa theo tính tình Woojin chắc chắn sẽ căm ghét kế hoạch sắp tới của hắn. Hắn chỉ là không nghĩ đến, trời cao lại ban tặng mình một món quà lớn như vậy.

Chỗ ở của Kang Daniel nằm giữa rừng cây xanh tốt bên sườn núi, là một khu biệt thự nổi tiếng. Xe ô tô chậm rãi đi vào cổng, chờ Daniel ôm người xuống liền quay đầu rời đi. Daniel đặc biệt không thích chỗ ở hàng ngày có sự xuất hiện của những người lạ khác, trước còn có vài người giúp việc, bây giờ toàn bộ đã bị sắp xếp ra một khu nhà riêng.

Woojin từ miệng Daniel nói mới biết được tên của chính mình cũng như tên hắn, những thứ khác hoàn toàn mơ hồ. Cậu cũng đơn giản thấy những tháng ngày này thật thư thái, vì đầu thỉnh thoảng lại đau nhức nên cũng không thể ép bản thân bới móc lại những chuyện xưa cũ.

Thời gian không nhanh không chậm cứ thế trôi qua, Woojin đã dần dần quen với việc ở bên Daniel. Daniel lại trực tiếp đem công việc về biệt thự xử lý, ở trong thư phòng làm việc cũng phải đem Woojin quấn lấy bên người.

Nhàn hạ sinh nhàm chán, Woojin cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu bắt đầu ngóng trông đến thế giới bên ngoài biệt thự này. Dù sao cậu cũng là một người đã trưởng thành, mất đi ký ức cũng không liên quan tới trí óc, tháng ngày tích lũy tự nhiên cũng hiểu mình theo cách nào đó chính là bị người ta nhốt lại.

Hôm nay là lập thu, không khí đã có chút lành lạnh. Woojin mặc một chiếc quần jeans màu đen cùng với sơ mi trắng, cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ. Cậu ngồi trên xích đu ở sân trước của tòa biệt thự, hướng về phía xa xa nơi thành phố kia mà nhìn ngắm. Trước đó, cậu từng đứng bên cửa kính trong phòng ngủ len lén nhìn ra. Nơi đó ráng chiều rất đẹp, thật muốn đặt chân đến.

Woojin ngáp một cái, quay đầu hướng tới thư phòng của Kang Daniel lộ ra một điểm tươi cười, răng nanh nhỏ xinh lóe sáng. Người kia chuyển bàn làm việc tới bên cửa sổ, chính là muốn ngẩng đầu liền nhìn thấy cậu.

Woojin chẳng rõ mình có yêu thích cuộc sống an nhàn này không, nhưng càng ngày cậu càng cảm giác được không khí nơi đây khiến mình phát chán rồi. Cả ngày không có việc gì, ý nghĩ đó sẽ bắt đầu tích tụ lại, rồi sẽ có lúc không ngừng trào ra chẳng ngăn chặn nổi nữa. Woojin biết rõ khát khao thăm dò cuộc sống ngày trước của mình đã càng lúc càng mạnh.

Mà cậu cũng biết Kang Daniel sẽ không đồng ý.

"Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài, cơm nước xong em liền nghỉ ngơi sớm một chút, đừng quên uống thuốc."

Daniel nghiêng mặt nhìn Woojin một chút rồi cầm lên áo khoác ngoài.

Nốt ruồi dưới mắt cứ như vậy một lần lại một lần chạm tới ánh mắt Woojin, khiến những suy tính trong đầu bỗng chốc như sắp tan biến.

Woojin khẽ gật đầu, cúi thấp xuống không nhìn đến Daniel nữa. Hơi bình tâm lại, một điểm mừng rỡ từ sâu xa trong lòng cơ hồ không kiềm chế được mà đi lên.

Daniel lại gần xoa xoa đầu cậu một chút, khuôn mặt ngày thường lãnh đạm lộ ra ý cười không rõ ràng. Suy nghĩ thế nào, vẫn là cúi xuống hôn lên môi Woojin một cái.

Đại khái là do mất trí nhớ lại bị nuôi đến thật tốt tại nơi này, Woojin giờ đây cả người toát lên ý vị tùy ý buông lỏng, không còn bóng dáng quanh năm nhàn nhạt vẻ thận trọng. Kang Daniel đối với sự chuyển biến này thực phi thường hài lòng.

Hôm nay là sinh nhật chủ tịch Kang, ông nội của Daniel, trong nhà phát ra lời mời, hắn căn bản không thể không đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình mới rời nhà được nửa ngày, Tiểu Miêu luôn biết điều mấy tháng qua kia đã liền nghịch náo.

Lúc nhận được tin tức, sắc mặt Daniel trong nháy mắt âm trầm đi rất nhiều. Hắn cùng người nhà nói vài câu liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

"Theo dõi cậu ta, tôi lập tức trở về."

Woojin cực kì thấp thỏm lại mừng vui khôn xiết vì đã chạy thoát, chưa vui hết vài giây đã thấy Kang Daniel lái xe đuổi về đằng này. Daniel dùng tốc độ cực lớn, chỉ một thoáng bỗng đem xe phanh lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát phát sinh thanh âm sắc bén, đem Park Woojin đang chìm đắm trong tự do ảo tưởng kéo về hiện thực.

Kang Daniel đằng đằng sát khí sải bước về phía Tiểu Miêu bỏ trốn. Gió lạnh thổi khẽ tóc mai, trong nháy mắt Woojin có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt âm trầm cùng nốt ruồi nơi khóe mắt ấy. Cậu rõ ràng muốn chạy trốn, trong đầu cũng gào thét nhắc mình chạy đi. Nhưng người kia càng tới gần, trái tim Woojin lại càng co thắt lo sợ. Vốn là đêm trăng thanh sáng rọi, nhưng cuối cùng cậu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen mịt mù, không khí quyện đặc lại khiến cậu muốn nghẹt thở, không cách nào nhúc nhích.

Daniel sau khi xuống xe cũng không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay Woojin, mạnh mẽ đem người đẩy vào ghế ngồi phía sau xe, không nhìn đến cái trán bị va mà tấy đỏ lên của cậu, trở lại ghế lái tiếp tục dùng tốc độ thật lớn trở về nhà.

Woojin chưa từng thấy một Kang Daniel như thế này, không biết từ đâu sinh ra cảm giác buồn phiền hối hận, nhưng có điều chốc lát nội tâm đã chuyển sang cực độ phẫn hận.

Người này dựa vào cái gì mà giam cầm cậu?

Cậu bắt đầu có chút ý niệm mong hắn chết đi.

//

Trở lại biệt thự, sắc mặt Daniel cũng không có nửa phần hòa hoãn, vẫn là gắt gao lôi Woojin vào trong. Cổ tay Woojin bị túm lấy đau đớn, dụng hết sức lực cũng không lay động nổi cái nắm từ bàn tay Daniel. Daniel còn không thèm để ý bước chân cậu không vững, làm cho Woojin chỉ có thể lảo đảo nghiêng ngả, bị người khác lôi tới phía trước.

Kang Daniel đem người ném lên ghế sofa, lực tay không hề thu giảm, khóe miệng nhếch lên ý cười, thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo khiến Woojin đôi môi đều phát run lên.

"Thế nào? Thoát được vui hay không?"

Lời từ miệng Daniel nói ra lạnh đến mức tựa như băng tuyết ngàn năm. Ngón tay thon dài vỗ lên một bên cổ Woojin, rồi thình lình dùng sức bóp lấy da thịt trên gáy cậu, không có nửa điểm thương tiếc. Bàn tay khác nắm lên eo, cường độ chẳng hề thua kém.

Gương mặt Daniel trong đáy mắt Woojin bỗng trở nên hơi mơ hồ, nhưng cảm giác đau đớn từ thân thể truyền tới lại làm cho cậu tỉnh táo đến phi thường. Cậu mở lớn hai con mắt, hàm răng chặt chẽ cắn lấy môi dưới, cả người lúc này đang bị áp trên ghế.

Daniel thở dài một hơi, giống như đang muốn nghe hết tâm tư trong lòng Woojin sau khi chạy trốn khỏi hắn.

Hắn ngồi thẳng lên, hơi rũ mắt từ trên cao nhìn xuống Woojin, cuối cùng ánh mắt rơi đến cổ tay mảnh khảnh của cậu. Daniel một tay bẻ quặt tay cậu ra sau, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên cánh tay cậu. Woojin có thể cảm nhận được dưới đáy mắt đen kịt kia là một tầng ý lạnh thấu xương.

Chính là đôi tay này, khi hắn không ở nhà liền giúp cho chủ nhân của nó vượt qua tường viện trốn ra ngoài.

Nhận được video giám sát từ vệ sĩ, Daniel ở trên xe nhìn không rời mắt, tốc độ xe cực lớn lại không toàn tâm chú ý lái, thiếu chút nữa đâm vào một chiếc xe tải trước mặt. Nghĩ lại mới thấy thập phần nguy hiểm, nhưng nói cho cùng cũng chẳng sánh nổi với lá gan của con mèo nhỏ này.

"Không nói lời nào sao?"

Daniel nhếch môi, mặt mày như cũ lạnh lùng hỏi, thanh âm cố ý đè xuống thật trầm, khiến người ta phát lạnh.

Woojin vẫn không nói một lời, môi mím chặt lộ ra vẻ quật cường, đuôi mắt hồng hồng, con ngươi xé ra một tia ác liệt.

Coi cậu là một con mèo không biết phản kháng sao?

Cậu phát hiện một điều, hóa ra bản chất của mình chính là không chịu bị người khác đàn áp.

Chẳng thèm để ý đau đớn trên tay, Woojin đem đầu gối đột ngột húc lên bụng Kang Daniel.

Muốn đau liền cùng đau, nào có đạo lý một mình cậu phải chịu đau.

Daniel một tay tựa như đang phủi bụi hẩy chân Woojin ra, khóe miệng cong lên mấy phần, trở tay cho Woojin hai cái bạt tai. Tuy không đến mức khiến cậu bị thương, nhưng cũng đủ để dạy dỗ Tiểu Miêu hư hỏng. Hắn cầm lấy cổ tay Woojin hướng ra ngoài mạnh mẽ dụng sức, đem người ngã trên sàn nhà.

"Vậy hỏi một chút, anh lấy tâm tư gì bảo vệ tôi?"

Mở miệng xong, Woojin mới phát hiện giọng mình khàn đặc đến đáng sợ.

Người kia đi đến bên cạnh cậu, cổ tay phải xoay xoay, năm ngón tay cuộn vào rồi lại mở ra.

"Còn dám nói là lòng tốt."

Daniel nghe xong liền lập tức ngồi xổm người xuống, ngón tay cái chậm rãi mân mê môi Woojin, cười lạnh một tiếng.

"Em không bạn bè, không người nhà, chỉ có tôi cứu em. Cái mạng này của em chính là của tôi, đến ngày nào đó tôi không cần nữa, cũng là chuyện đơn giản."

Lúc hắn nói đến hai chữ "bạn bè", vẻ mặt đột nhiên thêm vài phần khó lường, ngữ khí trở nên quỷ dị lạnh lẽo. Woojin nhìn người đàn ông bên trên, một luồng hơi lạnh từ sau gáy xông đến, trên trán chợt lấm tấm mồ hôi.

Này không phải là lời nói dối.

"Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng tiếp tục nghĩ đến chuyện ra ngoài, sẽ bớt cho mình được chút tội."

Daniel đem môi kề sát lỗ tai cậu, tư thế nửa ám muội nửa vô tình, âm điệu đặc biệt lạnh lùng.

"Coi chừng tôi không khách khí."

Trong lúc hai người không hề phát ra một tiếng động khi ấy, Woojin vô thức đem môi cắn chảy máu, bờ môi nguyên bản nhạt màu bỗng chốc đỏ tươi. Cậu đẩy tay Daniel ra, dùng lực hướng đến bờ vai hắn cắn một cái.

Nhàn nhạt mùi máu tanh truyền vào trong khứu giác, trên vai ẩn ẩn một trận đau nhức, Daniel theo bản năng nắm lấy tóc sau ót Woojin mà giật đến. Woojin bị đau lập tức mở hàm rời ra, chưa kịp phản ứng đã bị Daniel dụng sức tát thêm hai cái nữa, chẳng mấy chốc đã đầu váng mắt hoa.

Daniel tiện tay đem người áp xuống đất, nhìn bốn xung quanh, tìm được một cái roi dài liền hài lòng nhíu đuôi mày.

Woojin lắc lắc đầu muốn duy trì tỉnh táo, ngẩng đầu lên đã thấy Daniel cầm roi trong tay, nhẫn nhịn thân thể đau đớn, đứng dậy lảo đảo lui về phía sau, bất đắc dĩ đi mấy bước đã lui đến góc tường, không thể bước tiếp.

Kang Daniel tay phải nắm roi, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay trái, cũng không sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi dồn Woojin vào một góc.

Hắn lấy tay cầm của cây roi nâng lên cằm Woojin. Bởi vì tư thế đứng, cổ áo cậu mở rộng lệch về một bên, xương quai xanh bại lộ dưới ánh mắt của người kia, có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt. Đôi mắt của Daniel vốn đã tăm tối lại thâm trầm mấy phần, không thấy được rõ ý vị gì.

Chiếc răng nanh nho nhỏ này quả nhiên cắn người rất đau, hắn nghĩ.

Bị Daniel nhìn chằm chằm, Woojin cũng không chịu thua lấy ánh mắt trừng hắn. Đột nhiên tầm mắt bị nốt ruồi tại đuôi mắt kia hấp dẫn, càng nhìn càng cảm giác như cả người bị đốt đến nóng bỏng, ngọn lửa từ ngực bắt đầu lan tràn khắp nơi, đốt cơ thể cùng trái tim đang đập kịch liệt thành tro bụi.

Cậu thật giống như dễ dàng bị khuôn mặt này mê hoặc.

Kang Daniel cúi người đến, nhẹ nhàng đem mặt vùi vào cổ Woojin, động tác dịu dàng khiến cậu chút nữa quên đi trên tay hắn còn cầm một cây roi.

"Em thật sự, rất không ngoan."

Hắn lấy một miếng vải buộc chặt, che đi đôi mắt cậu.

Trước mắt bỗng nhiên chỉ còn một vùng tăm tối, Woojin tay chân luống cuống, theo bản năng bắt được một góc tay áo người kia. Không khí ẩm ướt, hô hấp dồn dập, các giác quan khác bắt đầu trở nên mẫn cảm đến dị thường. Bên tai đang chăm chú nghe tới tiếng mưa rơi tí tách tràn, một giây sau trên người đã nhận một hồi mãnh liệt đâm nhói.

Kang Daniel hạ thủ chính là mười phần, không chút lưu tình, hắn nghe được tiếng Woojin thấp giọng nức nở, nhưng chỉ cần nghĩ đến người này bằng mọi cách muốn rời khỏi hắn, tâm Daniel liền tràn ngập lửa giận, động tác càng thêm tàn nhẫn.

Vì lẽ đó, Woojin trở nên chán ghét những ngày mưa.

Cậu đau đớn vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình hận Kang Daniel đến thấu xương. Cậu phải đem người này vững vàng ghi nhớ trong lòng, kẻ này đã làm cho cậu đau khổ đến nhường nào, nhất định phải tìm cơ hội phản kích hắn ra sao.

Woojin chưa hề nghĩ đến chuyện giải thích những sôi trào xao động không tên kia, cả những rung động không đầu không đuôi khiến tâm tình hoảng loạn nọ. Nhưng ở thời khắc này, chẳng nghi ngờ gì nữa, mọi cảm xúc đều bị Kang Daniel quật cho nát tan.

Đêm ấy đối với Woojin thật sự quá dài, trước sau đủ các loại dằn vặt, thân thể tráng kiện còn chẳng ai chịu nổi, huống hồ cậu mới từ giường bệnh đứng dậy không lâu. Họ Kang rốt cuộc chỉ trừng phạt chứ chưa nghĩ tới chuyện lấy mạng cậu, xong xuôi liền lập tức gọi bác sĩ đến thu xếp trị liệu.

Daniel một đêm thức trắng, ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Woojin, trong lòng tâm tư đấu đá mâu thuẫn đến cực điểm.

Park Woojin là con chim bạch yến hắn thuần dưỡng, đau khổ cũng chỉ có thể là hắn ban cho.

Khi Woojin tỉnh lại, Daniel đã không còn ở trong phòng. Cậu cực kì khát nước, muốn đứng dậy nhưng phát hiện chỉ cần hơi động thân thể, một trận đau xót sẽ dâng lên. Mới động được mấy giây, mồ hôi hột đã lấm tấm phủ đầy trán. Cậu chẳng còn cách nào khác, cật lực hít sâu lờ đi cảm giác đau như thiêu đốt ấy, nằm trên giường buông bỏ ý nghĩ đứng dậy.

Ánh mặt trời bị rèm cửa dày đặc che đi, không có một tia lọt vào trong phòng.

Woojin cười khổ một tiếng, ánh sáng không vào được chính là cậu cũng không ra được. Cậu là một cơ thể sống, có thể bình thường hít thở, là con người mang theo thất tình lục dục, vậy mà chẳng khác nào một thi thể nằm đây. Đương nhiên, lao tù có vững như thành đồng, cậu vẫn là muốn trốn chạy.

Kang Daniel biết mình ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, xác nhận hiện tại Woojin không có bao nhiêu khí lực để hành động, liền đi tới công ty một chút. Ngày hôm nay có một bản hợp đồng rất quan trọng cần hắn đứng ra kí kết. Hắn đem đồ ăn đặt ở tủ đầu giường, phòng khi Woojin đói bụng liền có cái ăn.

Lúc biết người này phải ra khỏi nhà, bàn tay đang nằm trong chăn của Woojin không ngừng được mà run rẩy, lập tức mí mắt khép chặt lại, không thèm nghe lời căn dặn Daniel đang căn dặn, tuyệt nhiên không đáp lại lời hắn.

Mấy ngày nay nằm trên giường, rửa mặt đánh răng ăn uống tất thảy đều do Daniel làm giúp, kể cả rửa ráy lau người cũng không tới tay Woojin. Cậu luôn muốn bày ra dáng vẻ chống cự căm ghét hắn, mà mỗi khi Kang Daniel ôn nhu lại cẩn thận chăm sóc mình, cậu phát hiện mình không thể làm được.

Không nghi ngờ gì, Kang Daniel là một kẻ ích kỷ, nhẫn tâm, máu lạnh, ý chiếm đoạt sở hữu mãnh liệt. Nhưng thời điểm hắn hỏi cậu có đau hay không, âm thanh cơ hồ là nhẹ nhàng đau xót. Hắn mỗi khi tâm tình tốt sẽ chủ động đêm đến ôm cậu ngủ cùng, dùng lồng ngực ấm nóng mạnh mẽ áp lên lưng cậu, dù cho cậu sẽ lập tức cứng ngắc như tảng đá. Woojin cũng phát hiện, những lúc Daniel tưởng cậu đã say ngủ, hắn sẽ lén lút hôn lên sau gáy cậu, hôn cả bờ vai cùng hõm cổ của cậu.

Woojin biết, cậu muốn cái gì Kang Daniel đều sẽ cho.

Ngoại trừ tự do.

//

Woojin ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xe Daniel rời khỏi biệt thự, tóc mái lòa xòa che khuất mi, cũng che đi đáy mắt tối tăm không rõ ý vị ấy.

Trong quán bar sang trọng lập lòe ánh sáng, Daniel ngồi ở một góc, đối với tất thảy xung quanh không hề chú ý.

Hắn đang đợi.

Đã mười một giờ đêm, một ngày rất nhanh liền sắp trôi qua. Daniel đứng dậy chỉnh ống tay áo, cất bước đi ra ngoài.

Đêm khuya lạnh lẽo, trên đường vẫn cứ ngựa xe như nước, mà mặt mày Daniel vẫn là không có một tia nhiệt độ. Xe hòa vào đường cao tốc, chạy như bay hướng về phía ngọn núi nọ.

Đi qua biệt thự một khúc không xa lắm, hắn phanh lại, miệng hơi cười, sắc mặt âm trầm.

"Người đến chỗ nào rồi."

"Hướng về phía đỉnh núi, bọn tôi sợ cậu ta phát hiện nên không dám theo sát."

Daniel nhẹ nhàng xoay vô lăng, nét cười trên mặt lại đậm thêm mấy lần.

Park Woojin quả nhiên là Park Woojin.

Mèo vờn chuột không phải là một loại chuyện thú vị sao? Hắn rất tình nguyện ở lúc con mèo nhỏ không đề phòng nhất, tàn nhẫn mà tát cho một cái.

Woojin tình hình lúc này không hề tốt, những vết roi trên người kia tuy được chăm lo vô cùng tốt nhưng mới chỉ lành lại vài phần mà thôi. Nhưng là người kia lâu lắm mới ra khỏi nhà một lần, bỏ qua cơ hội lần này không biết sẽ phải đợi đến lúc nào nữa.

Lấy tay thấm mồ hôi trên trán, Woojin móc từ trong túi ra thuốc giảm đau, lung tung nhét vào trong miệng, chờ đợi nó phát huy tác dụng, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Đường núi không lối mòn từ trước đến giờ không dễ đi, đặc biệt khi lúc này có tiếng bước chân vang lên phía sau. Woojin không nhận rõ được phương hướng, hoảng loạn trốn vào một bụi cây gần đó.

Ánh trăng mỏng manh từ trong tầng mây xuyên qua, chiếu vào con đường nhỏ cách chỗ cậu không xa. Qua bóng cây, cậu nhìn thấy Daniel đang hướng về phía mình đi đến. Woojin thậm chí còn không dám hít thở.

Trong rừng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng bọ bay nhảy phát ra tiếng ong ong, cũng chỉ còn sót lại tiếng chân giẫm lên tầng lá cây của Daniel, mỗi một bước như đạp lên trái tim của cậu, cùng tiếng tim đập của cậu trùng hợp. Đau đớn trên người sắp chuyển thành co giật.

"Park Woojin."

Kang Daniel cứ như vậy đứng gần trong gang tấc, hô lên tên cậu. Thời gian đều sắp muốn tạm dừng.

"Park Woojin, mau ra đây."

Cậu hoảng hốt khiếp vía.

"Tôi sẽ không làm em đau."

Hắn đang nói dối.

"Đừng bỏ lại tôi một mình, tôi cần em."

Hắn tuyệt đối đang nói dối.

Tiếng bước chân rốt cuộc chậm rãi đi xa, Woojin nghe được hô hấp của mình dần dần bình tĩnh lại. Bầu trời đêm nay treo lên những vì sao sáng lấp la lấp lánh, mỹ lệ lại hư huyễn. Woojin ngẩng đầu nhìn, chạm lên vết thương trên cổ, cảm giác đau đớn trong nháy mắt có thể kích thích cậu chảy nước mắt. Buổi tối núi rừng u tĩnh thê lương, đầu ngón tay cậu đều là lạnh lẽo.

Rõ ràng là hi vọng, rõ ràng đã mong chờ thời cơ rơi xuống trong tay, để đạt được tự do đã mong mỏi bấy lâu nay.

Không chút nguyên do, Woojin cảm giác mình đang bước vào vùng đầm lầy, càng lún càng sâu tới nghẹt thở, lâm vào một loại tình cảnh vô cùng tồi tệ.

Cậu muốn cầu cứu.

"Kang Daniel..."

Cậu nghe được thanh âm của mình, nhỏ bé lẫn run rẩy, từ trong cổ họng phát ra tại nơi rừng núi yên tĩnh không một tiếng động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dấy lên một đám lửa.

"Kang Daniel."

Cậu hoài nghi chính mình điên rồi.

"Kang Daniel!"

Chẳng bao giờ có thể tiếp tục được rồi.

"Sao trời nhìn đẹp chứ?"

Âm thanh từ phía sau vang lên, Woojin bỗng nhiên quay đầu lại. Cậu đang trong tình trạng vô cùng chật vật, quần áo khắp nơi đều là vết rách, nhưng Kang Daniel vẫn như cũ một bộ tao nhã quý công tử, xung quang là sương mù che đậy, nhìn thế nào cũng thấy lãnh đạm.

Daniel cũng không còn tâm trí chơi tiếp trò chơi đuổi bắt này, nhanh như cắt kéo lại cổ tay mảnh khảnh của Woojin, đưa người trở về.

Về đến nhà, Daniel túm lấy cổ áo đem người nhấc đến buồng tắm, đẩy ngã Woojin vào trong bồn tắm đầy nước, lại nắm lấy sau gáy cậu hướng về mặt nước đè xuống.

"Em rất thích gây ra tội đúng không."

Hắn đem cậu dìm xuống nước, mỗi lần đến cực hạn liền nhấc lên, để cậu hít lấy chút không khí rồi lại nhấn xuống, cứ như vậy làm đi làm lại, đem khuôn mặt của Woojin cắt không còn một giọt máu.

Nước lạnh lẽo mà trên người một thân mồ hôi lại ngâm mình ở bên trong, môi Woojin không cầm được phát run. Thần kinh đã dãn đến cực hạn, ở trong nước một hồi khoang ngực liền trướng đau không chịu được. Bản năng sống còn khiến Woojin dùng lực muốn ngoi lên phía trên rời khỏi mặt nước, nhưng chính là sức mạnh áp chế của Daniel thực sự quá lớn, để lại cậu hai cái tay vô lực cựa quậy.

Thời điểm đại não mãnh liệt thiếu dưỡng khí, một bóng người hiện ra tới tới lui lui, ý cười nhẹ nhàng, bình tĩnh tao nhã, đơn bạc lại lạnh lẽo, sắc bén lại ôn hòa.

Thêm một lần nữa bị nhấn vào trong nước, Woojin đã không có giãy dụa khí lực.

"Ong Seongwu là ai?" Woojin hỏi, âm thanh thấp đến chính mình cũng nhanh không nghe thấy.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com