CHƯƠNG MỞ: "Tia Sáng Cuối"**
Không có trời.
Không có đất.
Chỉ có một mảnh không gian đang tan vỡ.
Màu sắc ở nơi đó hỗn loạn — trắng, đen, đỏ, lam hòa vào nhau như tranh bị đốt cháy. Mọi thứ kéo dài, xoắn lại, tựa như dòng chảy không thuộc về thế gian.
Bóng người khoác áo đen đứng giữa mảnh hoang đó.
Hắn lặng lẽ, mái tóc dài tán loạn theo gió không tiếng động.
Máu chảy xuống khóe môi, nhưng đôi mắt vẫn trầm như hồ sâu, không gợn.
Phía xa, có ba hình bóng chậm rãi áp tới.
Không có hình dạng rõ rệt.
3 người đều im lặng, nhưng sự tồn tại của chúng đủ khiến không gian run rẩy.
Không có lời nói.
Không có tiếng gầm.
Khoảnh khắc ba bóng hình giao nhau —
ẦMMMMM—
Mảnh không gian tan thêm một tầng.
Hào quang như những con sóng vô hình cuốn trọn mọi phương hướng.
Chỉ cần chạm vào, liền tan biến như bọt nước.
Người áo đen giơ tay.
Không phải nắm đấm, không phải kiếm.
Chỉ là một cử chỉ như muốn đỡ hư không trước mắt.
Một luồng bóng tối nở rộ từ trong tay hắn, tựa như hoa đêm tàn úa.
Hư ảnh không rõ ràng, nhưng mang theo ý chí nghịch hướng, đủ để chống đỡ một nhịp thở.
Không gian chấn động.
Ba luồng sáng khựng lại trong khoảnh khắc.
Ánh mắt người áo đen lóe lên — không phải giận dữ, cũng không phải tuyệt vọng.
Chỉ là… bình thản đến lạ.
Nhưng rồi, sức mạnh từ ba phía trút xuống lần nữa.
Không ồn ào.
Chỉ lặng lẽ như gió lạnh thổi tắt một ngọn đèn.
Bóng người áo đen rung lên.
Thân thể dần rạn vỡ, như khối đá dưới lực nghiền vô hình.
Màu sắc hỗn loạn xung quanh bắt đầu lùi lại.
Không gian trở nên tối hơn.
Người áo đen khẽ nghiêng đầu.
Giọng nói như từng chữ rơi vào hư vô:
“Nếu không thể giữ lại… vậy giao cho tương lai.”
Ngực hắn phát sáng.
Một điểm luồng sáng âm u nhỏ xíu trôi ra từ cơ thể đã rách nát.
Yếu ớt.
Nhưng trong đó có thứ gì đó đang thở.
Ba bóng người cùng dừng lại — như nhìn thấy điều gì bất thường.
Nhưng đã muộn.
Điểm sáng lao qua hư không, chui qua các tầng hư vô
Luồng sáng tan ngay sau đó, không để lại dấu vết.
Ba kẻ im lặng nhìn mảnh hỗn loạn còn sót lại.
Bóng người áo đen tan thành bụi xám, lẫn vào gió không âm thanh.
Khoảnh khắc cuối cùng, hình như có tiếng cười bi thảm rất nhỏ tan ra trong hư vô:
Từng là 1 kiêu hùng chứng kiến vô số lần vũ trụ hủy diệt, tái sinh...
Rồi tất cả kết thúc.
Không gian sụp xuống, cuốn sạch mọi dấu vết.
Ở nơi rất, rất xa…
một điểm sáng u tối bé nhỏ xé rách màn đêm, lao đi không ngừng.
Vượt qua tầng tầng bóng tối.
Vượt qua biển sao phủ bụi.
Vượt qua hàng kỷ nguyên.
Chỉ còn lại một vệt sáng mỏng…
rơi xuống một tinh cầu xanh lam
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com