01
Lưu ý trước khi đọc: Fic có những chi tiết về mất mát, chia ly và hành trình luân hồi đầy cảm xúc, kèm theo yếu tố siêu nhiên như phi hồ và sự mê hoặc con người. Mong bạn đọc với tâm thế thoải mái và luôn ưu tiên cảm xúc của bản thân.
★
Thời Joseon, năm Ất Mão
Gió mùa đông lạnh như dao cắt qua những ngọn đồi phía bắc kinh thành Hanyang. Trong căn nhà tranh đơn sơ nép mình dưới bóng cây gạo già, tiếng khóc trẻ sơ sinh cắt ngang màn đêm tĩnh mịch.
Park Seoyeon nằm trên chiếu rơm, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn nhưng đôi mắt nâu hạt dẻ vẫn sáng lên khi bà mụ đặt hai đứa trẻ vào lòng nàng.
"Hai đứa... một trai một gái..." giọng bà mụ run run.
Seoyeon mỉm cười yếu ớt, tay vuốt nhẹ má con gái. Đứa bé khóc to, khỏe mạnh, trong khi cậu con trai chỉ thở yếu ớt, da xanh tái.
Nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ chưa được bao lâu thì tiếng chân người ồ ạt vang lên ngoài cổng. Ánh đuốc lập lòe chiếu qua khe cửa gỗ.
"Bắt lấy con yêu tinh Park Seoyeon!" tiếng quát đầy uy quyền vang vọng.
Tim Seoyeon đập thình thịch. Nàng ôm chặt hai đứa con vào lòng. Vua đã ra lệnh. Từ khi nàng - một gumiho chín đuôi - bị phát hiện thân phận sau khi hàng loạt đàn ông trong làng mất hồn vì mê đắm nàng, số phận đã được định đoạt.
Cánh cửa bật mở. Những tên lính áo đỏ xông vào, giáo mác sáng loáng.
"Đừng... xin hãy để cho con tôi..." Seoyeon van nài, nước mắt lăn dài.
Nhưng thanh kiếm đã vung lên. Một tia chớp bạc lóe sáng trong đêm. Seoyeon quay người che chở cho các con, nhưng máu vẫn phun ra từ cổ nàng, nhuộm đỏ tấm áo hanbok trắng muốt.
Trong hỗn loạn, đứa con gái ngừng khóc. Còn cậu con trai - có lẽ vì quá yếu ớt - lại không ai để ý tới, nằm yên trong vũng máu của mẹ.
Gần sáng, khi binh lính đã rút đi, một bà lão ăn mày đi ngang qua. Bà dừng lại trước ngôi nhà tan hoang, đau lòng trước cảnh tượng thê lương. Bước vào, bà giật mình khi nghe tiếng thở yếu ớt.
Dưới ánh sáng ban mai lọt qua khe vách, bà nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh còn sống, da dính đầy máu mẹ, bên cạnh xác chết của người mẹ và em gái.
"Trời ơi... tội nghiệp quá..." bà lão thì thầm, cẩn thận bế đứa bé lên.
Đứa trẻ mở mắt. Đôi mắt nâu sẫm kỳ lạ, sâu thẳm như có ánh trăng ẩn trong đó.
Bà lão đặt tên cho đứa bé là Park Dohyeon, mang theo họ của người mẹ xấu số, rồi đem về nuôi cùng với con trai mình - Jeong Jihoon, một cậu bé chừng chín, mười tuổi.
"Mẹ ơi, em bé này sao mắt đẹp thế?" Jihoon tròn mắt nhìn Dohyeon được mẹ đặt trong nôi.
"Con phải thương em nghe không? Em không có mẹ rồi." bà lão xoa đầu Jihoon.
Jihoon gật đầu, ngón tay nhỏ nhẹ chạm vào bàn tay bé xíu của Dohyeon. Kỳ lạ thay, đứa bé đang khóc bỗng nín bặt, đôi mắt mở to nhìn Jihoon như nhận ra điều gì.
Năm tháng trôi qua dưới mái nhà tranh nghèo nhưng ấm áp ấy. Dohyeon lớn lên với đôi mắt ngày càng kỳ lạ - vào những đêm trăng tròn, mắt cậu bé như phát ra ánh sáng bạc nhẹ. Jihoon, nay đã thành một thiếu niên, luôn bảo vệ đứa em trai đặc biệt.
"Mẹ ơi, có phải Dohyeon là... gumiho không?" một đêm trăng tròn, Jihoon thì thầm hỏi mẹ sau khi thấy Dohyeon, nay đã năm tuổi, ngồi ngắm trăng với vẻ đắm say kỳ lạ.
Bà lão thở dài: "Mẹ không biết. Nhưng dù gì đi nữa, nó là con của mẹ, là em của con."
Rồi chiến tranh ập đến. Quân xâm lược tràn qua biên giới. Lệnh tuyển quân được ban ra khắp nơi.
"Mẹ, con phải đi." Jihoon, giờ đã mười tám, nói với mẹ già. "Để bảo vệ đất nước."
Dohyeon, mười tuổi, ôm chặt lấy Jihoon: "Anh đừng đi! Đừng đi!"
Jihoon cúi xuống ôm em trai: "Anh sẽ về. Hứa với em."
Nhưng lời hứa ấy không bao giờ thành hiện thực. Một năm sau, tin dữ về - Jeong Jihoon đã hy sinh nơi chiến trường.
Khi nghe tin, Dohyeon đứng lặng người dưới gốc cây gạo - cây cổ thụ nơi xưa kia mẹ cậu đã sinh ra cậu. Trăng tròn đêm đó có màu đỏ kỳ lạ, như máu.
"Không... không thể..." Dohyeon thì thầm.
Một sức mạnh nguyên thủy trỗi dậy trong cậu. Máu gumiho chảy trong huyết quản như sôi lên. Dohyeon cảm nhận được sự thật - Jihoon không còn nữa.
Tay cậu run run cầm con dao nhỏ - món quà Jihoon tặng trước khi đi lính. Một nhát cắt sâu vào cổ tay. Máu đỏ thẫm tuôn ra, thấm vào đất khô.
"Anh Jihoon... em sẽ tìm anh..." Dohyeon ngã xuống, máu nhuộm đỏ gốc cây.
Và kỳ lạ thay, nơi máu cậu thấm xuống, một đóa hồng đen mọc lên, tỏa ra ánh sáng bạc nhẹ dưới trăng máu...
Máu Park Dohyeon thấm vào lòng đất khô cằn, không chỉ nhuộm đỏ gốc cây gạo già mà còn lan rộng thành những vệt kỳ lạ, tựa như mạch máu của đất đang hút lấy sinh lực cuối cùng của một hồ ly tái sinh. Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống, biến khung cảnh thành một bức tranh ma mị đẹp đến rợn người.
Bà lão Jeong, giờ đã già yếu, chạy ra từ trong nhà khi nghe tiếng động. Bà dừng lại, hai tay ôm lấy miệng để ngăn tiếng kêu thảng thốt. Trước mắt bà, Dohyeon nằm bất động, khuôn mặt thanh tú vẫn còn đọng lại nửa nụ cười, nửa nỗi đau. Bên cạnh cậu, đóa hồng đen kỳ dị đang đung đưa nhẹ trong gió đêm, như thể có một sức sống vô hình đang nuôi dưỡng nó.
"Con... con trai của mẹ..." Bà lão khụy xuống, giọng nghẹn ngào.
Bà không còn nước mắt để khóc nữa. Nước mắt đã cạn từ lâu, từ khi nhận tin Jihoon hy sinh, và giờ đến Dohyeon. Nhưng điều kỳ lạ là, khi bà chạm vào cơ thể Dohyeon, nó không lạnh giá như tử thi, mà vẫn còn chút hơi ấm mỏng manh. Vết cắt trên cổ tay cậu đã ngừng chảy máu, và xung quanh vết thương, những đường vân ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng.
"Gumiho... máu của gumiho..." Bà lão thì thầm, nhớ lại lời đồn đại xưa: máu của hồ ly chín đuôi có sức mạnh hồi sinh, nhưng cũng mang lời nguyền vĩnh cửu.
Đêm ấy, bà lão Jeong đã chôn cất Dohyeon dưới gốc cây gạo, ngay nơi cậu ngã xuống. Bà không theo nghi thức thông thường, mà đặt cậu nằm nghiêng, hướng về phía đông - nơi mặt trời mọc, với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, ánh sáng sẽ đánh thức cậu dậy.
Trên mộ, đóa hồng đen vẫn tiếp tục mọc, lớn lên từng ngày. Nó không giống bất kỳ loài hoa nào trong vùng, cánh hoa đen tuyền nhưng phát ra ánh sáng bạc nhẹ vào những đêm trăng tròn, tỏa hương thơm ngọt ngào nhưng đầy mê hoặc.
Năm tháng trôi qua, triều đại Joseon sụp đổ, chiến tranh liên miên, Hanyang trở thành Seoul hiện đại. Khu vực ngôi nhà tranh xưa của bà lão Jeong đã bị đô thị hóa, trở thành một công viên nhỏ trong khu dân cư.
Chỉ còn duy nhất cây gạo già vẫn đứng đó, được chính quyền bảo tồn như một di tích lịch sử. Dưới gốc cây, đóa hồng đen vẫn mọc lên mỗi mùa xuân, bất chấp các nhà khoa học không thể giải thích được sự tồn tại của nó. Người ta gọi nó là "Hồng Ma" và đồn đại rằng nó giữ linh hồn của một hồ ly bị nguyền rủa.
Seoul, năm 2024.
Công viên mang tên "Gốc Gạo" vào một buổi chiều thu vàng óng. Lá cây gạo già chuyển màu đỏ thẫm, rụng xuống tạo thành tấm thảm tự nhiên. Park Dohyeon, nay đã tái sinh với hình hài một thanh niên hai mươi lăm tuổi, đứng dưới gốc cây, tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hồng đen cuối cùng của mùa.
Ký ức Joséon vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cậu. Cậu nhớ rõ từng khuôn mặt, từng giọng nói, từng khoảnh khắc với Jeong Jihoon. Và giờ, sau bao nhiêu thế kỷ chờ đợi, cậu cảm nhận được - Jihoon đã tái sinh.
Đôi mắt Dohyeon, vẫn mang màu nâu sẫm đặc trưng với ánh bạc lấp lánh khi xúc động, đang dõi theo một người đàn ông trẻ ngồi đọc sách trên băng đá đối diện. Anh ta có khuôn mặt giống hệt Jihoon kiếp trước, từ nụ cười, cách chau mày, đến động tác vuốt tóc khi suy nghĩ.
Nhưng có điều khác biệt: đôi mắt anh ta không còn nhận ra Dohyeon.
Jeong Jihoon kiếp này là một kiến trúc sư trẻ, đang tập trung vào bản vẽ trên máy tính bảng. Anh hoàn toàn không biết rằng mình đang bị quan sát, càng không biết rằng số phận đã xoay vòng trở lại.
Dohyeon hít một hơi sâu. Cậu biết mình không còn là đứa em của Jihoon thời Joseon.
Seoul mùa thu năm 2024 khoác lên mình tấm áo vàng cam lãng mạn. Những con phố rải đầy lá rụng, và không khí se lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến.
Jeong Jihoon đã không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong công viên suốt một tuần qua. Những giấc mơ về thời Joseon ngày càng rõ nét, đến mức đôi khi anh tự hỏi liệu mình có vấn đề về thần kinh hay không. Anh thậm chí đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng tất cả những gì nhận được là lời khuyên "nghỉ ngơi nhiều hơn".
Nhưng Park Dohyeon thì không phải là ảo giác.
Sau lần gặp đầu tiên, họ đã hẹn nhau uống cà phê hai lần. Mỗi lần gặp, Jihoon đều cảm thấy một sự thu hút kỳ lạ - không chỉ về ngoại hình thanh tú của Dohyeon, mà còn là cảm giác thân thuộc sâu sắc, như thể họ đã quen biết nhau từ kiếp nào.
Hôm nay là buổi gặp thứ tư. Dohyeon mời Jihoon đến một quán trà truyền thống nhỏ nép mình trong con ngõ cổ ở Insadong.
"Anh biết không, nơi này khiến tôi nhớ đến một quán trà thời Joseon," Dohyeon nói, tay nhẹ nhàng xoay chiếc chén sứ màu ngọc bích. Ánh mắt cậu như xuyên thấu không gian và thời gian.
Jihoon gật đầu, cảm giác quen thuộc lại ùa về. "Tôi có cảm giác như mình đã từng ngồi đây, trong một kiếp sống nào đó."
Dohyeon mỉm cười, nhưng trong đáy mắt là nỗi buồn thăm thẳm. "Kiếp trước, anh thường dẫn tôi đến những quán trà như thế này. Anh bảo tôi thích mùi trà gạo lức, vì nó
to be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com