03
Lưu ý trước khi đọc: Fic có những chi tiết về mất mát, chia ly và hành trình luân hồi đầy cảm xúc, kèm theo yếu tố siêu nhiên như phi hồ và sự mê hoặc con người. Mong bạn đọc với tâm thế thoải mái và luôn ưu tiên cảm xúc của bản thân.
★
Một tuần trôi qua kể từ cuộc đối đầu trong công viên. Jeong Jihoon và Park Dohyeon dần thiết lập nhịp sống mới - một sự cân bằng mong manh giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người và hồ ly.
Jihoon thu xếp cho Dohyeon chuyển đến căn hộ đối diện tòa nhà của mình. Lý do chính thức là "tiện việc hỗ trợ nhau", nhưng cả hai đều biết thật sự là để Jihoon có thể bảo vệ Dohyeon khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn.
Nhưng điều không ai ngờ là, mối liên kết giữa họ đang tạo ra những hiệu ứng kỳ lạ.
Một đêm trăng tròn, Jihoon đang làm việc muộn tại văn phòng thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ tay trái. Anh nhìn xuống, kinh ngạc thấy một vệt đỏ xuất hiện trên da, như một vết cắt mỏng đang từ từ rỉ máu.
"Đây là..." Anh đứng phắt dậy, linh tính mách bảo có chuyện không ổn với Dohyeon.
Jihoon vội vã lái xe về nhà. Khi bước vào căn hộ của Dohyeon, anh thấy cậu đang nằm co quắp trên sàn phòng khách, tay trái băng kín nhưng máu vẫn thấm qua vải.
"Dohyeon!" Jihoon quỳ xuống bên cậu.
Dohyeon mở mắt, đôi mắt ánh bạc yếu ớt. "Anh... anh cảm nhận được sao?"
"Vết thương trên tay tôi... nó liên quan đến em phải không?" Jihoon hỏi, giọng đầy lo lắng.
Dohyeon gật đầu khó khăn. "Có vẻ như... mối liên kết giữa chúng ta đang trở nên sâu sắc hơn. Khi tôi bị thương, anh cũng cảm nhận được."
Jihoon nhẹ nhàng bế Dohyeon lên sofa. "Chuyện gì đã xảy ra? Ai làm em bị thương?"
"Không phải ai cả." Dohyeon thở dài. "Là vết thương cũ. Vết cắt cổ tay từ kiếp trước... nó đôi khi tái hiện vào những đêm trăng tròn."
Jihoon im lặng một lúc, lòng đầy xót xa. Anh nhẹ nhàng thay băng cho Dohyeon, kinh ngạc thấy vết thương trông giống hệt như trong giấc mơ của anh - một đường cắt sâu, gọn gàng, từ cổ tay lên cẳng tay.
"Em có đau không?" Jihoon hỏi khi thấy Dohyeon nhăn mặt.
"Chỉ một chút." Dohyeon mỉm cười yếu ớt. "Nhưng thật kỳ lạ, khi anh ở đây, cơn đau dịu đi nhiều."
Jihoon ngồi xuống cạnh Dohyeon, đặt tay lên trán cậu. "Em sốt rồi. Có phải vì mất máu không?"
"Không." Dohyeon nhắm mắt lại. "Là vì tôi đã cố gắng truy tìm nguồn gốc thật sự của mình. Và tôi đã tìm thấy... điều kinh khủng."
Hồi ức được khơi dậy
Dưới ảnh hưởng của trăng tròn và mối liên kết ngày càng sâu với Jihoon, Dohyeon đã có thể tiếp cận những ký ức bị chôn vùi sâu nhất - không chỉ của bản thân cậu, mà còn của mẹ cậu, Park Seoyeon.
Cậu thấy mẹ mình, không chỉ là một gumiho chín đuôi đơn thuần, mà là người bảo vệ cuối cùng của một gia tộc hồ ly cổ xưa. Gia tộc này không phải sinh vật hủy diệt như truyền thuyết, mà là những người bảo vệ sự cân bằng giữa thế giới con người và thế giới tâm linh.
Park Seoyeon đã yêu một người đàn ông - không phải vì mê hoặc, mà vì ông ấy có khả năng đặc biệt: nhìn thấy linh hồn và chấp nhận bản chất thật của nàng. Ông là một pháp sư thuộc một gia tộc săn hồ ly, nhưng đã từ bỏ truyền thống gia tộc để ở bên người mình yêu.
Cuộc hôn nhân bí mật của họ là mối đe dọa với cả hai gia tộc. Và khi Seoyeon mang thai, một âm mưu đã được dựng lên để tiêu diệt cả gia đình nhỏ này.
"Cha tôi... ông ấy không chết vì tai nạn." Dohyeon thì thầm, nước mắt lăn dài. "Ông bị chính gia tộc của mình sát hại. Và mẹ tôi... bà biết tất cả. Bà biết mình sẽ bị truy sát, nhưng vẫn quyết định sinh ra chúng tôi."
Jihoon ôm chặt Dohyeon. "Em không có lỗi."
"Không chỉ vậy." Dohyeon tiếp tục, giọng đầy đau đớn. "Em gái tôi... cô ấy không chết vì binh lính. Máu của cô ấy đã bị lấy đi. Một phần của âm mưu lớn hơn."
"Âm mưu gì?" Jihoon hỏi, lòng đầy bất an.
Dohyeon mở mắt, đôi mắt ánh bạc rực sáng trong bóng tối. "Để tạo ra một hồ ly hoàn hảo. Một sinh vật kết hợp sức mạnh của cả hai thế giới, có thể bị kiểm soát và sử dụng như vũ khí."
Cậu ngồi dậy, tay run run chỉ vào vết thương trên cổ tay. "Máu của tôi - máu hồ ly lai - là chìa khóa. Và em gái tôi... linh hồn của cô ấy bị phong ấn, chờ ngày được sử dụng để hoàn thiện quá trình."
Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Jihoon cố gắng tiêu hóa những thông tin kinh hoàng này.
"Ý anh là... em gái em vẫn còn tồn tại ở đâu đó? Và có người đang tìm em để... hoàn thành âm mưu này?"
Dohyeon gật đầu, khuôn mặt tái nhợt. "Và tôi không phải là hồ ly lai duy nhất. Còn những đứa trẻ khác nữa. Những đứa trẻ bị tạo ra trong các phòng thí nghiệm bí mật, bị tước đoạt tuổi thơ, chỉ để phục vụ mục đích của những kẻ đó."
Jihoon đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng. "Chúng ta phải làm gì? Báo cảnh sát? Hay..."
"Không thể." Dohyeon lắc đầu. "Những kẻ đó có quyền lực rất lớn. Họ đã tồn tại qua nhiều thế hệ, len lỏi vào mọi ngóc ngách của xã hội. Cảnh sát, chính trị gia, thậm chí cả một số tổ chức tôn giáo... đều có người của họ."
"Vậy thì chúng ta phải trốn." Jihoon quyết định. "Đi đến một nơi thật xa, nơi họ không thể tìm thấy chúng ta."
Dohyeon nhìn Jihoon với ánh mắt đầy biết ơn, nhưng lại lắc đầu. "Tôi không thể. Tôi phải tìm em gái tôi. Và những đứa trẻ khác. Tôi không thể bỏ mặc họ."
"Vậy thì tôi sẽ giúp em." Jihoon nói, không chút do dự.
"Anh không hiểu." Dohyeon đứng dậy, đi đến cửa sổ. "Đây không phải là cuộc chiến của anh. Và nếu anh tham gia, anh cũng sẽ trở thành mục tiêu."
"Em nghĩ tôi quan tâm sao?" Jihoon đến đứng cạnh Dohyeon. "Tôi đã thất hứa một lần, không bảo vệ được em. Lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó."
Dohyeon quay lại nhìn Jihoon, nước mắt lại ứa ra. "Anh thật sự... giống y như trước đây."
Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dohyeon. "Bởi vì tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Dù qua bao nhiêu kiếp."
Họ đứng đó im lặng một lúc, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng tròn chiếu sáng khung cảnh thành phố về đêm.
Nhưng bình yên không kéo dài. Đột nhiên, đèn trong phòng nhấp nháy, rồi tắt hẳn. Một luồng khí lạnh tràn vào căn phòng, nhiệt độ giảm mạnh trong vài giây.
"Có ai đó đang đến." Dohyeon thì thầm, đôi mắt cảnh giác.
Jihoon lập tức đứng trước mặt Dohyeon. "Là họ phải không?"
"Không." Dohyeon lắc đầu, đôi mắt mở to. "Là... một linh hồn."
Trong góc phòng tối nhất, một bóng hình dần hiện ra. Đó là một cô gái trẻ, khoảng mười tám đôi mươi, mặc hanbok trắng muốt, khuôn mặt giống Dohyeon đến kinh ngạc.
"Em...?" Dohyeon thốt lên, giọng đầy xúc động.
Cô gái mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "Cuối cùng em cũng tìm được anh."
Jihoon nhìn từ Dohyeon đến cô gái, nhận ra đây chính là em gái song sinh của Dohyeon - đứa bé được cho là đã chết cùng mẹ trong đêm định mệnh đó.
"Em còn sống sao? Hay đây chỉ là... linh hồn?" Dohyeon hỏi, giọng run run.
"Thân xác em đã chết." Cô gái nói, giọng nhẹ như gió. "Nhưng linh hồn em bị phong ấn trong một vật thể đặc biệt. Mãi đến gần đây, nhờ mối liên kết giữa anh và anh Jeong Jihoon, em mới có đủ sức mạnh để hiện hình."
"Vật thể gì? Ai đã phong ấn em?" Dohyeon bước tới, nhưng cô gái lùi lại.
"Không được lại gần." Cô gái cảnh báo. "Em chỉ là một phần linh hồn, không hoàn chỉnh. Tiếp xúc với em có thể gây nguy hiểm cho anh."
Cô quay sang nhìn Jihoon. "Anh Jeong Jihoon, cảm ơn anh đã luôn bảo vệ anh trai em. Nhưng bây giờ, các anh đang gặp nguy hiểm lớn."
"Có chuyện gì vậy?" Jihoon hỏi.
"Âm mưu mà mẹ chúng tôi từng cố ngăn chặn đang được thực hiện." Cô gái giải thích, khuôn mặt nghiêm trọng. "Một nhóm người, dẫn đầu bởi những kẻ cực đoan từ cả gia tộc hồ ly lẫn gia tộc pháp sư, đang tìm cách mở Cánh Cổng Cổ."
"Cánh Cổng Cổ?" Dohyeon hỏi.
"Là cánh cổng nối liền thế giới con người và thế giới tâm linh." Cô gái nói. "Nếu nó được mở, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Và để mở nó, họ cần máu của một hồ ly lai hoàn hảo - kẻ kết hợp được sức mạnh của cả hai thế giới."
Dohyeon lắc đầu. "Nhưng tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ có một phần ba sức mạnh hồ ly."
"Đúng vậy." Cô gái gật đầu. "Nhưng nếu họ có được linh hồn của em - một nửa còn lại của anh - và hợp nhất nó với anh, em sẽ trở thành hồ ly hoàn hảo mà họ cần."
Căn phòng lại chìm vào im lặng, lần này còn nặng nề hơn.
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Jihoon phá vỡ sự im lặng.
"Trước hết, các anh phải tìm ra nơi linh hồn em bị phong ấn và giải thoát nó trước khi họ làm được." Cô gái nói. "Sau đó, tìm cách phá hủy Cánh Cổng Cổ vĩnh viễn."
"Và em?" Dohyeon hỏi, giọng đầy lo lắng. "Em sẽ ra sao?"
Cô gái mỉm cười, một nụ cười đầy an ủi. "Khi linh hồn em được giải thoát, em sẽ có thể siêu thoát. Nhưng trước đó, em sẽ giúp các anh."
Bóng hình cô gái bắt đầu nhạt dần. "Thời gian không còn nhiều. Họ đang đến gần. Các anh phải đến Đảo Jeju, tìm Ngôi Đền Gió. Ở đó có manh mối đầu tiên."
"Còn em thì sao?" Dohyeon hỏi vội.
"Em sẽ tìm cách liên lạc lại." Cô gái nói, giọng ngày càng yếu ớt. "Hãy cẩn thận. Và... hãy tha thứ cho mẹ. Tất cả những gì bà ấy làm đều để bảo vệ chúng ta."
Cô gái biến mất hoàn toàn, để lại một không khí lạnh lẽo và im lặng. Đèn phòng lại sáng lên, như thể không có gì xảy ra.
Dohyeon đứng bất động, nước mắt lặng lẽ chảy. Jihoon đến ôm lấy cậu.
"Chúng ta sẽ cứu em ấy." Jihoon thì thầm. "Tôi hứa."
Dohyeon gật đầu trong vòng tay anh. "Nhưng trước đó, chúng ta phải sống sót."
Đúng lúc đó, điện thoại của Jihoon đổ chuông. Là một số lạ.
Jihoon do dự, nhưng rồi vẫn bắt máy. "A lô?"
"Jeong Jihoon phải không?" Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. "Chúng tôi biết cậu đang che giấu một sinh vật nguy hiểm. Giao nó cho chúng tôi, hoặc cậu sẽ phải hối hận."
Jihoon tái mặt. "Cô là ai?"
"Người sẽ mang lại công lý." Giọng nói đó đáp lại trước khi cúp máy.
Dohyeon nhìn Jihoon, đôi mắt đầy lo âu. "Họ tìm thấy chúng ta rồi."
Jihoon siết chặt tay Dohyeon. "Không sao. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Giờ thì, em đóng gói hành lý đi. Chúng ta sẽ đến Jeju."
"Anh thật sự muốn đi cùng tôi sao? Đây sẽ là hành trình nguy hiểm."
"Tôi đã nói rồi." Jihoon mỉm cười, một nụ cười đầy quyết tâm. "Lần này tôi sẽ không rời xa em nữa."
Hai giờ sau, họ đã trên đường đến sân bay Gimpo, với vé chuyến bay sớm nhất đến Jeju. Trong túi Dohyeon là đóa hồng đen được cất cẩn thận trong hộp kín - vật kết nối cậu với quá khứ và có lẽ là chìa khóa cho tương lai.
Trên đường đi, Dohyeon nhìn qua cửa kính xe, thầm nghĩ về người em song sinh mà cậu chưa từng biết mặt. "Em ấy đã chịu đựng một mình suốt bao nhiêu năm... và giờ vẫn đang cố gắng bảo vệ tôi."
Jihoon đặt tay lên vai Dohyeon. "Chúng ta sẽ giải thoát cho em ấy. Và rồi, có lẽ cả ba chúng ta có thể có một cuộc sống bình yên."
Nhưng trong lòng, cả hai đều biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy chông gai. Những thế lực đen tối đã lên kế hoạch từ hàng thế kỷ không dễ dàng từ bỏ. Và bí mật về Cánh Cổng Cổ, về gia tộc hồ ly, về số phận thật sự của cha mẹ họ - tất cả đang chờ được khám phá.
Máy bay cất cánh, để lại Seoul với những nguy hiểm rình rập phía sau. Nhưng ở Jeju, một hòn đảo được bao quanh bởi biển và truyền thuyết, những bí mật cổ xưa đang chờ đợi họ.
Và có lẽ, ở đó, họ sẽ tìm thấy không chỉ manh mối để cứu linh hồn người em, mà còn cả sự thật về chính bản thân Dohyeon - một hồ ly lai mang trong mình số phận của cả hai thế giới.
to be continued____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com