Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57,58: Anh ở cách vách với em

Phi Nhung, chào em.!! Mạnh Quỳnh thản nhiên chào cô vợ của hắn.

Phi Nhung mặt đen lên, xách đồ đi lên cầu thang. Tới trước phòng mình, nhìn nhìn khóa cửa vẫn ổn, hẳn là chưa có ai đụng vào, trong lòng cũng hơi thở phào.

Cô đi thẳng vào bếp, nấu nồi nước lèo, cô đợi nước sôi đều, mới bỏ hỗn hợp thịt bỏ và thịt viên vào. Rất nhanh mùi thơm tỏa khắp, bụng liền không hẹn mà ùng ục kêu mãi.

Cô bên này đang nấu lẩu tới hào hứng, chợt nghe thấy hai tiếng ầm ầm bên ngoài cửa, hình như là có ai bên ngoài gõ cửa.

Cô hơi giật mình, cô đậy nắp vung lên nồi lẩu, hít một hơi sâu rồi sau đó đi tới mở cửa.

Ở bên ngoài, Mạnh Quỳnh đang đứng ở đó.

Hắn lúc này, đang mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen dài qua đầu gối, bên trong tây trang vẫn chưa thay ra, càng làm tôn lên vóc người cường tráng thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ của hắn.

Mặt của hắn vẫn một vẻ lạnh lùng trước sau như một, chỉ là tối hôm nay, ánh nhìn kia của hắn khi nhìn chăm chăm cô có chút cảm giác không giống trước.

Cô thấp giọng chất vất hắn. " Anh, đến đây làm gì?"

Mạnh Quỳnh bước tới hai bước, " cho anh vào."


" Không!" cô vội đưa tay chắn trước mặt hắn ngăn cản, " Không cho anh vào, anh nên biết, đây là nhà tôi, anh không có quyền tự tiện vào."

" Chân mày đẹp mắt của Mạnh Quỳnh khẽ vặn, " Có thứ cho em này."

Phi Nhung nhếch miệng cười gượng, " không cần, anh có đi hay không? Không đi tôi trực tiếp đóng cửa."

Mạnh Quỳnh vẫn không nhúc nhích, " là bác Long bảo anh mang cho em."

Vừa nói, hắn vừa giơ cái túi trong tay lên làm chứng.

Khóe môi Phi Nhung khẽ cong lên, cô tiến lên cầm túi, lại phát hiện Mạnh Quỳnh giữ chặt. Cô híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, " anh có ý gì?"

Thanh âm của Mạnh Quỳnh vẫn có chút lành lạnh, "anh đã nói, để anh vào."

Hai người cứ thế đứng ở cửa mắt nhỏ liếc mắt to, liếc cả một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Phi Nhung sợ mất mặt. Cô nói,

" Tiên sư nhà anh, đi vào đi."

Tức chết cô mà, vừa mới dọn đến đây, hàng xóm lầu trên lầu dưới cô đều chưa quen ai, cho nên thật không muốn mọi người lại cảm thấy căn hộ này có một con hâm đang ở.

Mạnh Quỳnh cong khóe môi, coi như là hài lòng, hắn đi vào rồi đóng cửa. Nhưng là vừa vào bên trong, nhìn hết một lượt căn phòng, liền bất mãn, "em ở cái chỗ gì mà nhỏ như vầy?"

Cô không để ý lời của hắn, cô tự đi về phía bàn ăn, vừa chanh chua mà châm chọc, " ai yo, quả nhiên là thiếu gia Nguyễn gia, không biết cuộc sống cơ hàn là gì, tôi ấy mà, ở một mình thôi, cần cái chung cư to thế nào nhở??...xớ, buồn cười."

Mạnh Quỳnh bị Phi Nhung châm chọc, cũng không có tức giận, hắn đi tới bàn ăn cũng chậm rãi ngồi xuống.

Cô trợn mắt hung dữ, " ai cho anh ngồi hả, để đồ ở đó, anh đi được rồi đó."


Mạnh Quỳnh vẫn như là không nghe thấy lời của cô, hắn trực tiếp lấy đồ trong túi ra.

Bên trong túi được lấy ra, chính là một bình giữ nhiệt đựng canh hạt sen hầm với các lợi thuốc bổ mua ở tiệm thuốc bắc.

Hắn đẩy chiếc bình tới tay cô, " em ăn đi."

Phi Nhung nhìn canh bổ này, cũng không nói gì. Cô biết đây là tâm ý của bác Long, mấy năm qua, bác Long đối tốt với cô, coi cô như con gái, cô đương nhiên biết và rất cảm kích ông là đằng khác.

" Tôi biết rồi, " cô gật đầu, tiếp lời, " anh còn có việc gì không? Nếu không thì về biệt thự rộng rãi của anh đi, đừng có ở lại chỗ tôi mà chịu ủy khuất."

Mạnh Quỳnh bỗng nhiên nắm tay cô, " em thấy thông báo mail chưa?"

Cô nghi ngờ, " thông báo mail gì?"

Mạnh Quỳnh không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Phi Nhung nhìn hắn một lát đành lấy di động ra kiểm tra hộp thư cá nhân của cô, không có gì. Lại vào trang mail của tập đoàn Nguyễn thị, liền nhìn thấy.

Có hai bức mail gửi cho cô. Là của Diệp Mộng.

Cả hai đều là nội dung Diệp Mộng nói lời xin lỗi và làm sáng tỏ vụ bôi nhọ của Phi Nhung. Thậm chí trên facebook, cô ta cũng có đăng status xin lỗi cô..

À...còn có thể xin lỗi cô...cái này có thể tin sao? Cô khinh bỉ trong đầu.

Cô giơ chiếc điện thoại lên, " là anh ép cô ta làm."

" Anh không có ép, con bé vốn nên xin lỗi em. Là lỗi

của nó." anh nhàn nhạt nói.

Cô khẽ hừ lạnh một tiếng, " được thôi, dù sao thì chỉ cần người Nguyễn gia các anh, đừng có tới trước mặt tôi mà làm phiền tôi nữa, là tôi đây cám ơn rồi. Các người có diễn tuồng trước mặt tôi thế nào cũng không liên quan tới tôi nữa, thích làm sao thì làm, tôi cũng không hứng thú."

Mạnh Quỳnh gật đầu, hắn cắt ngang lời sau của cô, ngắn gọn nói, " Nhung Nhung, sau này, anh chăm sóc em và con nha."

Phi Nhung trợn mắt nhìn hắn, tên này vẫn dai như thế?

" Thôi đi, cậu Nguyễn à, anh đừng có đùa, anh vẫn nên là ở biệt thự để người ta hầu hạ đi, ít tới chỗ này của tôi tìm tức giận."

Mạnh Quỳnh ngước mắt nhìn Phi Nhung, " anh tạm thời không có về Nguyễn gia."

"Cái gì?" cô nheo mắt.

Mạnh Quỳnh khẽ cười, chiếc răng khểnh suýt lộ ra ngoài, " Nhung Nhung, anh nói anh không về Nguyễn gia."

Hắn hai tay chống cằm nhìn cô, nói tiếp, " Anh ở cách vách với em."

____

C58: Giờ mới biết cô thực sự quan trọng với hắn

Phi Nhung kinh ngạc như thấy quỷ. Cô hất tay hắn ra, "hả, móe ơi, anh nói cái gì hả?"

" Anh ở cách vách với em.."Mạnh Quỳnh khẽ nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nhẫn nại mà lặp lại. " Anh sau này sẽ lo cho em."

Cách vách???

Cô tròn mắt, " cách vách cái em gái nhà anh đấy!!!"

Mạnh Quỳnh cau mày rồi, nhưng vẫn không trách móc gì cái phản ứng của Phi Nhung.

Cô mở nắp nồi lẩu, mùi thơm lập tức tản ra hết căn phòng, cô nói, " Ở cách vách gì, chẳng phải bên cạnh chính là một gia đình công nhân đang ở đó sao?"

Mạnh Quỳnh không có tiếp lời Phi Nhung, lúc này ánh mắt của hắn đều chỉ đặt trong nồi lẩu. Ở công ty làm cả ngày, cơm trưa qua loa, không thể không nói, hiện tại, hắn đói kinh khủng.

Hắn nhìn từng lát thịt trong nồi sôi bung lên, miệng không tự chủ mà nuốt nước miến ực một cái, " Nhung Nhung anh muốn ăn!"

Phi Nhung suýt nghẹn chết, cô nhìn Mạnh Quỳnh giống như nhìn người ngoài hành tinh, " anh nói cái gì hả?"


Mạnh Quỳnh bộ dạng như mèo ngoan, " anh...muốn ăn cơm."

Phi Nhung vờ đi như không hiểu lời hắn, " à, thế vậy anh về nhà anh mà ăn..." Cô vẫy tay, " không tiễn nha."

Mạnh Quỳnh không động đậy, hắn hất hất chiếc cằm hoàn mĩ ý nói với Phi Nhung, hắn chính là muốn ăn và lẩu của Phi Nhung nấu cơ.

Cô biểu tình phức tạp nhìn, " anh muốn ăn cái này sao?"

Cô khó hiểu. Ở trong mắt cô, Mạnh Quỳnh là người cực kì xem trọng chất lượng cuộc sống. Từ cách ăn, ở, mặc, đi lại, không có cái gì là không trang bị cao cấp và xa xỉ nhất.

Quần áo thì phải dựa theo phong cách cá nhân và dáng người, có nhà thiết kế may riêng, món ăn thì có chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt chế biến, ở thì chính là biệt thự ở khu vực rộng lớn xa hoa nhất, đi lại cũng là siêu xe sang chảnh nhất, mua đến đỗ đầy gara tư nhân của hắn.

Còn lúc này, nồi lẩu giản đơn như thế này, hắn ưa?

Phi Nhung cười như chế nhạo, " Nguyễn tổng, tôi nghĩ ngài đừng nên ăn cái thứ này thì hơn, dạ dày của ngài, sợ là không chịu nổi mấy cái thức ăn tầm thường này đâu, có khi lại ảnh hưởng đến long thể, ngài...vẫn nên là về bảo với Tâm Nhã phi tần của ngài hầu hạ đi.."

Ánh mắt sắc bén của Mạnh Quỳnh bỗng nhiên bắn thẳng về Phi Nhung.

Cô bị ánh mắt của hắn nhìn đến cả người thấy khó chịu, cô buộc nghiêm túc buông lời, " Này, anh không hiểu à, tôi nói là không cho anh đấy, không có phần cho anh đâu, anh về đi."

Mạnh Quỳnh hít một hơi sâu, hắn gần như sắp tức giận, cô vậy mà không muốn cho hắn anh...

Hắn là chồng cô đó, là chồng của cô nha, vậy mà cô lại không cho hắn ăn nữa..


Keo kiệt.

Sau đó, cũng mặc kệ Phi Nhung phản đối, trực tiếp đi tới chạn bếp, lấy một cái chén, bộ dạng như ghét bỏ, xới một bát cơm đầy, mặt dày mà ngồi vào bàn ăn, thản nhiên và cơm vào miệng.

Thật sự đánh mất con mẹ nó cái phong độ tuấn tú, soái ca của hắn.

Phi Nhung nhìn dáng vẻ hiếm lạ của tên độc tài này, cô đủ giật mình.

Đây là cái quái gì chứ?

Cứ như hắn đang sống ở năm 78, 79 sau giải phóng ấy nhở? Tập Đoàn Nguyễn thị có đóng cửa đâu, mà ngay cả cơm cũng không có cho hắn ăn.

Mạnh Quỳnh không để ý ánh mắt kinh ngạc của Phi Nhung, động tác trên tay vẫn tiếp tục, rất nhanh chén cơm đã thấy đáy.

Hắn nuốt thức ăn xuống miệng, trong lòng lại thoải mái một trận. Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của Phi Nhung rất siêu, hắn vô cùng thích.

Từ ngày cô rời khỏi Nguyễn gia tới nay, đều không có nấu cơm cho hắn nữa, hắn đành để Thu Lan tuyển mấy đầu bếp đến chuẩn bị thức ăn cho hắn.

Mà mấy tên đầu bếp này đều xuất thân từ các nhà hàng cao cấp, tay nghề thực không tệ, nhưng là dù vậy, cũng đổi món đủ kiểu, nhưng mà hắn vẫn khoing có nuốt trôi, thậm chí còn ngấy đến cổ.

Ăn lâu, còn cảm thấy tệ hơn là anh bánh mì khô dài hạn.

Còn với cơm Phi Nhung nấu, cho hắn 5 năm, hắn trái lại ăn đều không ngán, càng thêm ỷ vào cô, cái này chính là nói tay nghề của cô cao và không tầm thường.

Lâu như thế rồi, hôm nay hắn mới được một lần nữa ăn đồ ăn của Phi Nhung nấu, hắn thậm chí thấy ngon đến lạ, lại có chút quen thuộc.

Cô đánh đũa hắn một cái, " này, này, tôi có bảo là sẽ cho anh ăn hả, mặt dày vừa nha."

Mạnh Quỳnh mặc kệ cô, hắn vẫn ăn đến thoải mái, đằng nào mặt cũng dày rồi, dày thêm chút nữa cũng đâu có sao. Miếng ăn là miệng "nhục" mà miếng nhục chính là miệng thịt, mà đã là thịt thì ăn thôi chứ ngu gì mà không ăn.

Hắn lại ăn một hồi, rốt cục thỏa mãn mới ngừng đũa. Mùi vị của cô nấu, hắn thực tình rất nhớ.

Bọn đầu bếp mà Thu Lan thuê cho hắn, dù có giỏi đến mấy, cũng không một ai có thể sánh với Phi Nhung của hắn.

Hắn bây giờ mới thấm thía được tầm quan trọng của cô. Cho dù là trong bất kì việc gì, tất cả trong mọi việc liên quan đến hắn, cô đều quan trọng và tài giỏi, cái gì cô cũng làm được...

Tự tâm hắn lúc này mới thấy cô quan trọng ra sao, tốt đẹp với hắn thế nào...hắn thực hối hận..

Nhưng là sự hối hận của hắn liệu có còn kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com