C11,12: Không ngại cho anh đoạn tử tuyệt tôn
Phi Nhung nhìn Mạnh Quỳnh từ trong gang tấc. Cô sợ hãi trong lòng, bất giác đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Nhưng lúc này, cơ thể của Mạnh Quỳnh phía trên lại không mặc gì, cô cũng vì thế mà đường đường chính chính tay chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn.
"Không tệ chút nào?" cô bất giác xấu hổ đỏ mặt, tay cô cứ như có nam châm, không rời khỏi da thịt của hắn.
Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn ban tay thon trắng của cô, đang nằm trên cơ ngực của mình, " Phạm Phi Nhung, em muốn tôi..?"
Cô lúng túng, cười một cái, cô xấu hổ, má cũng phiếm hồng...liền thu tay về, chối bay biến.. "Anh nằm mơ à..."
Anh hừ lạnh.." Phi Nhung, tôi vẫn nhớ cô là trợ lí của Nguyễn thị, ở trường hợp này, cô lại cùng cấp cao của công ty khác bàn chuyện này kia, cô thấy thích hợp sao?"
Cô nhíu mày, " Có gì không thích hợp?"
Mạnh Quỳnh lại gằn lên, " Cô khoảng thời gian còn lại định phân ranh giới với tôi?"
Cô thở dài.. " Nguyễn tổng, anh không thấy buồn cười à, tôi là nhân viên của Nguyễn thị, nhưng nói chuyện với ai, cười với ai, là quyền tự do cá nhân của tôi, liên quan gì anh, đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà anh."
"Tự do, cô hiện tại muốn tự do lắm sao?" anhquát lên.
Dáng vẻ không ngoan ngoãn lúc này của Phi Nhung khiến hắn thực điên tiết.
Trong lòng hắn lúc này, chỉ muốn đè cô ra, làm cô một trận, để cô chừa cái thói không nghe lời, muốn chống đối hắn.
Phi Nhung không để ý, đôi môi của Mạnh Quỳnh đã dán sát vào cô, cánh tay hắn giữ chặt eo cô lại, cả người hắn, nhiệt độ liền nóng lên mà áp sát vào thân thể của cô.
Cô càng muốn đầy hắn ra, Mạnh Quỳnh lại ôm cô càng chặt hơn. Khiến cô sắp nghẹt cả thở.
Buông ra, cô hét lên...
Bàn tay cô cũng mạnh mẽ nhằm má hắn mà táng mạnh...
Chát...âm thanh vang lên,,,
Trong phòng, không khí liền im lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh u ám, " Phạm Phi Nhung, gan cô đủ lớn, lại dám tát tôi?"
" Nguyễn tổng, tôi không giỡn mặt với anh, tôi đã từng nói với anh rồi, chúng ta đã ly hôn, anh bây giờ chỉ là cấp trên của tôi, loại hành vi này, anh nên ngừng lại ngay đi..."
Con ngươi anh đỏ ngầu nhìn cô.
Phi Nhung mắt nhìn thẳng vào Mạnh Quỳnh, cô tiếp lời, " Còn nữa, tôi và Trần Phong, chỉ là bạn bè bình thường, tôi có cân nhắc của tôi, tôi nói chuyện với anh ấy, vốn chả liên quan gì đến công ty cả, nên anh không cần lo..
Cô hít một hơi thật sâu, " Cho nên, từ nay, anh đừng làm loại chuyện này với tôi thêm lần nào nữa, nếu anh còn dám một lần nữa.....tôi Phạm Phi Nhung sẽ không ngại mà cho anh, đoạn tử tuyệt tôn đâu..."
Vừa nói, cô vừa tiến đến tai anh, nói nhỏ.." Tôi nói được, là làm được..."
Dứt lời, cô xoay lưng bỏ đi, để lại Mạnh Quỳnh chôn chân tại chỗ..một mảnh tâm tình phức tạp mà nhìn theo cô..
...
Sau khi Phi Nhung trở lại ghế ngồi, không bao lâu, Mạnh Quỳnh cũng mặc áo sơ mi trắng mới sạch sẽ đi xuống, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh cô.
Lưu Tâm Nhã vừa quay sang, liền nhìn thấy má phải của Mạnh Quỳnh hồng hồng, " Quỳnh, mặt anh bị sao thế?"
Vừa hay trên sân khấu tới phần quyên góp, mắt cô xoay nhìn, cười nhạo mà nói "Ài, Nguyễn tổng đây là, vì có cơ hội cống hiến sức mình, vì trẻ em, nên kích động tới đỏ mặt đó mà."
Mạnh Quỳnh cảnh cáo lườm cô một cái.
Lưu Tâm Nhã dùng ánh mắt nghi ngờ trên người Mạnh Quỳnh và Phi Nhung một chút, rồi lại nhìn thẳng lên sân khấu.
Phần quyên góp kết thúc, chính là giải lao, nghỉ một chút. Mọi người liền giải tán, người tìm người bắt chuyện kinh doanh, làm ăn...
Lưu Tâm Nhã ở bên tai Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, sau đó liền rời đi.
Đợi sau khi cô ả đi rồi, Mạnh Quỳnh mới nhìn đến Phi Nhung, thấy cô ánh mắt tò mò, hắn mới lạnh lùng giải thích.." Cô ấy, muốn vào Nguyễn Thị làm trợ lí đặc biệt, nên trước khi nhậm chức, phải tới Anh tham gia huấn luyện một tháng."
Cô ồ lên một tiếng, chẳng có gì là ngạc nhiên.
Mạnh Quỳnh tiếp tục nói, " đợi sau khi cô ấy về, trước tiên đi theo cô, cô giúp cô ấy, quen thuộc tình huống công ty."
Phi Nhung trợn mắt nhìn Mạnh Quỳnh, người đàn ông này sao lại để cô dẫn dắt Lưu Tâm Nhã kia, lầm rồi sao, não úng thủy à?
Lưu Tâm Nhã kia, thực không an phận mà, thật còn muốn ép cô vào đến ngõ cụt..đủ đê tiện mà...
Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng kinh ngạc lẫn sửng sốt của Phi Nhung, tâm tình hắn liền có chút phức tạp, liền nói.." Tôi đã quyết định rồi, cô tự mà giải quyết, Tâm Nhã thân thể yếu ớt, cô nhớ bao dung chỉ dạy cho cô ấy, nếu để cô ấy chịu bất cứ ủy khuất nào..."
Cô nheo mắt nhìn hắn, " Anh liền sẽ đuổi việc tôi?"
Nụ cười trên mặt của Mạnh Quỳnh lập tức tắt ngúm, thật lâu sau, hắn mới nói được mấy chữ...
"Phi Nhung, cô nghĩ cũng hay quá đấy."
____
C12: Tửu lượng kém
Phi Nhung không muốn đôi co với Mạnh Quỳnh, thoát khỏi đám đông, đưa mắt nhìn quanh khu sảnh chính một vòng.
Mấy đám thương nhân nổi tiếng kia đều vây quanh Mạnh Quỳnh, như vậy cũng tốt, cô liền có thể nhàn nhã thanh thản.
Một cô nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh Phi Nhung, "Phu nhân, thử một ly Champagne nhé? Tuyệt lắm đấy!"
Cô hào sảng gật đầu, đưa tay nâng ly Champagne định đưa lên miệng nhấp một ngụm, chợt cô dừng lại, ý thức được chyện mình đan mang thai. Cô mím môi, bực bội, đặt chiếc ly còn nguyên rượu trở lại. " Tôi không uống rượu, cám ơn, phiền cô mang đi."
Vẫn nên là không uống thôi, vì tửu lượng cô vốn rất kém. Càng huống hồ, phụ nữ có thai tuyệt không được uống rượu.
Nhân viên phục vụ có chút nghi ngờ mà nhìn cô, nhưng cũng không nhiều lời, gật đầu liền đi.
"Đợi đã.'' Phi Nhung gọi cô ta lại.
"Phu nhân còn chuyện gì sao?" Nhân viên kia mắt tròn mắt dẹt mà hỏi.
"Ở đây có nước ấm không?" cômột dạng ái ngại hỏi.
Cô nhân viên gật gật đầu, " có thưa phu nhân, cô đợi một chút.."
Phi Nhung liền gật đầu rồi đứng chờ, nhưng là chờ đến cóc mọc râu cũng chưa có thấy cái cô nhân viên kia quay lại.
Một lúc khá lâu, cô ta mới quay lại, vẻ mặt có chút không đúng. Cô ta đến trước mặt cô, " Phu nhân, nước ấm của cô đây."
Cô cảm ơn, không chút nghi ngờ, cô cầm ly lên uống một hơi, ai mà ngờ, chất lỏng kia vừa trôi qua cuống họng, liền như một ngọn lửa nóng rực, là Phi Nhung ho lên sặc sụa.
Cô ho đến muốn lòi cuống họng. Cả khuôn mặt nhất thời đều đỏ.
"Khụ..khụ..khụ..."
Mạnh Quỳnh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Phi Nhung ho sặc sụa, đến cả cổ cũng đỏ hết, trong hốc mắt, vì sặc, nhất thời chảy cả nước mắt.
Hắn ta khẽ nhíu mày một cái, vội vàng đi tới đỡ cô dậy, " Cô lại sao thế?"
Phi Nhung cố nén lại cơn buồn nôn từ dạ dày đang kéo đến. Quay đầu lại định tìm cô nhân viên kia, thì căn bản cô ta đã trốn biệt tự bao giờ.
Cao Phu Nhân đứng ở trong đám người cách đó không xa, nhìn thấy một cảnh này, trong đôi mắt ti hí của bà ta rõ ràng là đắc ý, khoái trá mà cười hì hì..
Phi Nhung nghiến rắng, chửi thầm.." Lại là mấy con người nhàm chán, đê tiện này."
Cô hận không thể ngay bây giờ tiến đến mà tát bể mồm cái con mụ Cao phu nhân kia.
Kể từ khi cô kết hôn với Mạnh Quỳnh, ở cùng nhà với hắn, sau khi mấy người này biết Mạnh Quỳnh vốn không thích cô, liền làm đủ trò vô bổ nhạt nhẽo mà trêu chọc chơi xỏ cô vô số lần.
Khi ở công ty, thì mua chuộc nhân viên, thừa lúc cô tan làm bẩn hết tài liệu mà cô đã chuẩn bị. Rồi thì ở tiệc rượu, ngang nhiên lấy rượu vang đổ cả lên người cô, rồi bây giờ, lúc này lại lấy rượu cực mạnh mà trêu cô.
Khốn nạn...
Cô còn đang mang thai mà, lũ người kia vậy mà lại lừa cô uống rượu mạnh...
Anh cướp chiếc ly từ trong tay cô, nhấp một ngụm, hai chân mày bất giác nhíu chặt.
Là Sminor Vodka, loại rượu cực mạnh có độ thuần chất cao.
Sắc mặt Mạnh Quỳnh lúc này, thực lạnh còn hơn băng. Đám người kia cùng vợ chồng Cao phu nhân giống như không ngờ tới sắc mắt Mạnh Quỳnh sẽ khó coi như vậy, đều ngẩn ra, có chút sợ hãi trong lòng, cả đám âm thầm lủi nhanh.
Mạnh Quỳnh dẫn Phi Nhung ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó, đưa nước ấm cho cô uống. Nước ấm mặc dù đã phần nào dội đi chất rượu còn lại trong cuống họng, nhưng cảm giác như thiêu đốt trong dạ giày vẫn tuôn ra không ngừng.
Mạnh Quỳnh đưa tay vuốt lưng cô, "không sao đó chứ?"
Cô lắc đầu, nước mắt vì ho mà ứa ra. Trong đầu cảm giác choáng váng ập tới. Tửu lượng của cô vốn rất kém, lại uống phải ngay loại rượu mạnh, không đầy 10 phút, liền đã lâng lâng mà say.
"Còn chịu nổi không?" anh khẽ cau mày hỏi.
Cô không trả lời hắn, chỉ là khuôn mặt trái xoan của cô lúc này đã bắt đầu đỏ lên.
Hắn nhìn dáng vẻ này của cô, chợt nhớ tới, cái chuyện lần trước phát sinh sau khi cô say rượu.
Lúc trước, Phi Nhung theo Mạnh Quỳnh đi tham dự một dạ tiệc, cô cũng uống rượu, rồi say kiểu như lúc này, dĩ nhiên đã say quên trời, quên đất, thì còn quản chi cái khí thế nó ra làm sao. Cô một bước phóng lên sân khấu giật luôn micro của Mc. Liền một mặt hát luôn mấy bản hit cover của Hương Ly...thế là cả môt đám người trong dạ tiệc hôm đó, ai cũng biết đến cái tài của Nguyễn Phu nhân.
Phi Nhung tửu lượng quá kém như thế, thực là có môth không hai.
Mạnh Quỳnh sợ cô lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, liền lắc đầu thở dài, " Ngoan ngoãn, tôi đưa em về."
Phi Nhung bỗng dãy giụa, " về cái đầu anh ấy," mắt cô vì say mà đỏ lên, cô lườm Mạnh Quỳnh một cái, " Hứ, chị đây không về, hôm nay, chị còn chưa tạo được thành tựu...cho..."
" Em còn muốn làm gì, thành tựu cái khỉ...em còn chưa ngại đủ mất mặt." Mạnh Quỳnh hừ lạnh mà nói. Đoạn hắn đứng lên gật đầu tạm biệt đám thương nhân kia, rồi mạnh mẽ kéo Phi Nhung đi.
Mọi người cũng không ai dám hó hé câu gì, cái thành tích khi say rượu của Nguyễn phu nhân, có ai mà lại không biết.
Phi Nhung lúc này thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó nóng nóng đang ôm cô rất chặt, cô cau mày, khó chịu, nắm đấm nhỏ, thụi vào ngực người kia. " Buông ra đi, đồ háo sắc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com