Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C113,114


Buổi chiều ngày hôm đó, Mạnh Quỳnh rời khỏi được lúc lâu để tới công ty thì, Lại có khách quen tới thăm bệnh.

Cửa được mở ra, một thân ảnh cao to đập vào mắt cô. Là Vũ Minh Thiên.

Minh Thiên đang cầm một giỏ trái cây, mang theo ý cười khẽ, đi thẳng tới bên giường Phi Nhung, " xin lỗi em, khoảng thời gian này, không thể đến thăm em."

"Không sao đâu." cô cười lắc lắc đầu. " Tôi ổn lắm.''

Vũ Minh Thiên cười khổ, nói, " thật ra thời gian qua, công ty nhiều việc quá, cha tôi bắt tôi làm rất nhiều công vụ, từ sớm bận đến tôi luôn, chả rời thân ra được. Mãi đến hôm nay, mới có thời gian rảnh để đến thăm em."

Phi Nhung khẽ nhìn Minh Thiên, nghe anh nói, trong lòng liền hiểu rõ. Công việc của Vũ thị mà nhiều lên như thế, chắc chắn chính là Mạnh Quỳnh giở trò quỷ.

Người có thể ném lượng công việc nhiều như thế cho công ty nhà Vũ Minh Thiên, ngoài Mạnh Quỳnh ra, thì trong thành phố này, e là cũng chẳng có bao nhiêu người.

Cái tên Nguyễn Mạnh Quỳnh kia thật là một con gà ấu trĩ hết sức mình mà.

Mạnh Quỳnh lúc này đang ở công ty, tự nhiên bị hắt xì một phát...anh hơi khó hiểu...chắc cảm rồi.

Bên này, Vũ Minh Thiên đặt giỏ trái cây lên đầu giường, cười nói, " bao giờ em mới được xuất viện."


" Chưa biết, chị Minh Phương nói, tuy bây giờ đã ổn,nhưng lúc tôi được cấp cứu, tình trạng sức khỏe khá yếu, lại bị xuất huyết sau sinh, nên phải đợi theo dõi. Nhưng mà cũng nhanh lắm, chắc về sớm thôi."

Minh Thiên gật đầu, "tôi gọt táo cho em nhé."

Phi Nhung vội vàng cự tuyệt, " không cần, không cần đâu, tôi không thích ăn táo. Hơn nữa cũng mới ăn no rồi."

Minh Thiên bị từ chối, đành thôi. Mắt liếc thấy nhóc con bên kia, anh đứng dậy, đi tới dòm cậu nhóc. " Nó tên là gì?"

"Nguyễn Mạnh Quỳnh Thiên." cô đáp.

"Tên đẹp, giống tên tôi nữa." Minh Thiên bất ngờ sửng sốt quay lại nói.

Phi Nhung gật đầu, " là Mạnh Quỳnh đặt cho nó."

Minh Thiên ồ một tiếng, " tên rất đẹp, mà cũng đáng yêu lắm." Nhìn cậu nhóc một hồi lâu, đầy tán thưởng, " mai mốt, không chừng sẽ là một vương tử soái ca trong tương lai."

" Còn xa lắm." cô cười nói.

Minh Thiên cười vui vẻ, sau đó bỗng nhiên quay đầu, hai mắt phát sáng, " Phi Nhung à, em có thể cho tôi làm cha nuôi thằng bé không?"

Phi Nhung nghe Minh Thiên nói, có chút bất ngờ, nhưng lấy lại bình tĩnh, cô nói, " Vũ thiếu gia, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng là tôi tạm thời không cần, Mạnh Thiên có cha, có mẹ là đủ rồi. Chuyện đó sau này hãy nói."

Sắc mặt Vũ Minh Thiên thoáng cứng đờ, lần quan tâm đề nghị thứ hai này, anh đã bị cô từ chối.

Không khí có chút gượng gạo trầm mặc, Minh Thiên nhanh chóng đổi chủ đề.

Anh giúp Phi Nhung xếp lại bàn nhỏ bừa bộn bên cạnh, sau đó ngồi lại trên ghế, ánh mắt có chút tha thiết. " Mấy hôm trước, nghe tin em cấp cứu, suýt nữa xảy ra chuyện trên bàn mổ, thiếu chút nữa hù chết tôi á."


Phi Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng, " bây giờ không phải đã ổn rồi sao, không cần lo đâu, Phi Nhung tôi là ai chứ? Không có cái gì có thể đánh gục được tôi đâu."

" Em còn cậy mạnh?" Minh Thiên trừng cô một cái, quay đầu rót cốc nước nóng cho cô, đưa tới trước mặt cô rồi nói, "ngày đó, tôi muốn đến thăm em rồi, nhưng mà tại đại hội tổng kết nửa năm, của công ty, ba tôi, ông già ấy ngồi canh tôi như canh tù á, tôi căn bản chẳng có chút cơ hội, rất may là sau đó tôi biết tin em không làm sao, bằng không chắc tôi sẽ ở tronh cuộc họp mà khủng bố luôn."

Phi Nhung nhấp ngụm nước nóng, " khỏang thời gian này anh hình như rất bận, thấy anh hình như ốm đi?".

"Em thấy vậy à?" Minh Thiên cười nói, "ài, không sao đâu, bận đều là có nguyên nhân cả, có điều bất quá bây giờ cũng coi như ổn rồi, ông già thấy tôi biểu hiện rất tốt trong công việc, liền cho tôi hẳn một tháng nghỉ phép."

" Một tháng luôn sao?" cô đầy cảm thán, " vậy là vui rồi, vậy anh có định đi đâu chơi không?"

Minh Thiên bỗng nhiên kéo kéo cái ghế, ngồi gần tới chỗ cô, liền nói, " Phi Nhung à, dăm nửa tháng nữa, em ra viện đúng không?"

" Có lẽ vậy." Phi Nhung gật gật đầu.

Đôi mắt Minh Thiên giống như chứa đầy sao, sáng long lanh, như đang mong ước, " đi du lịch cùng nhau không? Vé máy bay, phí ăn ở, chi phí du lịch, nếu em sẵn lòng, tôi đều bao hết. Em nếu không muốn thì chúng ta cưa đôi, địa điểm do em quyết định, chúng ta đi xa một chút, Mĩ, hay Anh, hay Nhật, hay Ý.... đều được."

Phi Nhung có hơi chút kinh ngạc, " anh muốn đi du với tôi sao?"

" Đúng vậy." Minh Thiên cười đến rực rỡ, nụ cười ấm áp còn hơn gió xuân tháng tư. Anh nói, " tôi rất muốn đưa em đi du lịch với tôi, muốn cho em ngắm quang cảnh kỳ diệu nhất trên thế giới này cùng tôi."

Phi Nhung trầm mặc rất khó giải thích được.

Nói thật thì Minh Thiên nói tới mức đó, cũng cho thấy tâm ý của anh với cô quá rõ ràng.

Nhưng mà....cô đủ can đảm để tiếp nhận được nữa sao?

" Đi cùng tôi đi nha." Minh Thiên nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng thốt ra, " tôi sẽ dẫn em đi khỏi chỗ này, tránh xa mọi buồn phiền kia."

Phi Nhung có chút sững sờ nhìn bàn tay Minh Thiên đưa tới cô, như mời gọi, nhưng hồi lâu. Cô lắc đầu, " thôi đi."

Minh Thiên không thu tay lại, chỉ hỏi "tại sao?"

Trong mắt cô không chút sóng, cô nói, " hiện tại, tôi không có tâm tình đó, hơn nữa con mới vừa sanh, đưa đi chỗ này chỗ kia, không tiện. Tôi chỉ muốn chăm sóc cho con tôi thôi."

Minh Thiên trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng phải thu tay về.

Vẫn là không được, lần thứ 3, tâm ý lại bị từ chối. Quá tam ba bận, vậy mà Minh Thiên lại bị cô từ chối tâm ý đến 3 lần.

Không muốn anh gọt táo cho cô.

Không muốn anh làm cha nuôi con trai cô.

Không muốn đi du lịch ở xa cùng anh.

Tất cả chỉ là không muốn với anh có bất kì cái gì gọi là liên kết.

Minh Thiên trong lòng như có gai nhọn đâm, nhưng cũng không tỏ ra bên ngoài. Anh cũng không nản, anh không tin chân tâm của anh đến một ngày nào đó không cảm động được lòng cô....."

____

C114: Sẽ không bao giờ tha thứ cho anh

Không khí trong phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, cô hồi lâu mới lên tiếng, " xin lỗi, tôi cô phụ tâm ý của anh rồi."

Phi Nhung đè thấp thanh âm, giống như giọt mưa cuối mùa thu đập vào mái hiên cửa sổ. Minh Thiên ngay sau đó lại toét ra một nụ cười tùy ý, " không có gì đâu, em không tiện thì thôi vậy, tôi ở lại trong nước thôi."

Cô gấp gáp, " Vũ Thiếu gia, thật ra anh không cần...."

Phi Nhung đang muốn khuyên anh mặc kệ mình, anh thích đi đâu thì cứ đi. Nhưng mà Minh Thiên lại lắc lắc đầu với cô, "đi một mình sẽ không thú vị, chán lắm, tôi dứt khoát ở trong nước, vừa vặn mỗi ngày sẽ đến thăm em luôn."

Lời anh vừa nói chưa dứt thì phía ngoài hành lang truyền đến tiếng giày da dẫm trên thềm nhà đi vào. Minh Thiên quay đầu nhìn, là Mạnh Quỳnh.

Anh vừa từ Công Ty quay lại.

Mạnh Quỳnh đẩy cửa vào vừa trông thấy Minh Thiên, mặt liền đen, trong bụng lập tức dấm chua tràn trề.

Tên này, dám nhân lúc ông đây không ở, liền muốn dụ dỗ vợ ông? Đồ chết bầm!! Mạnh Quỳnh trong đầu mắng chửi vạn lần.

Minh Thiên không hợp bát tự với Mạnh Quỳnh, hở gặp là lại chiến tranh thế giới, nên anh đành rút trước, miễn cho tên kia lại lên cơn.

Anh vỗ vỗ vai Phi Nhung, " vậy tôi về trước, em nghỉ ngơi cho tốt."

" Ừm." cô mỉm cười gật đầu, " hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."


" Không có gì." Minh Thiên nở nụ cười, vẫy tay tạm biệt, " hôm khác, lại đến thăm em."

Phi Nhung đưa mắt nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng bệnh.

Minh Thiên vừa đi, Mạnh Quỳnh bên cạnh liền nắm lấy cổ tay Phi Nhung, một dạng vừa hung ác, lại vừa tủi thân, " Hắn ta đến thăm em làm gì, còn nữa, hắn nói chuyện gì với em hả?"

" Không nói gì cả." cô không có tâm tình và nghĩa vụ phải nói hết chuyện mình ra, cô quát, " buông tay, tôi muốn đi ngủ."

Mạnh Quỳnh dứt khoát không buông, chân mày nhíu chặt, hiển nhiên là tâm tình một chút cũng không tốt. " Có phải hắn, nhân lúc anh không có ở đây, lại giở trò mờ ám hay không?"

Phi Nhung hung hăng vứt cái gối ôm lên người Mạnh Quỳnh, cô mắng, " tên điên này, anh cho rằng ai cũng giống như anh chắc, thích hành động mờ ám sau lưng. Chuyện của cá nhân tôi, anh dựa vào cái gì mà nhúng tay vào, anh đừng quên anh kí cái gì rồi. Tôi không muốn nói, càng không thích nói, tôi muốn ngủ."

Dứt lời giật tay khỏi tay anh, nằm xuống, kéo chăn chùm từ trên xuống dưới, quay lưng lại với Mạnh Quỳnh.

Anh nhìn thấy bất giác một đoạn da thịt sau gáy Phi Nhung lộ ra trắng noãn. Anh không khỏi mà cười khổ một cái.

Thiên ơi!!....ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ được vợ mất vợ kiểu này, coi như là nửa điên, cả người muốn hỏng...

Anh ngồi xuống tại ghế hồi lâu, tới khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phi Nhung trên giường, hẳn là cô ngủ rồi đi. Chăn cũng rơi khỏi mặt.

Anh mới thở ra một hơi, đứng dậy, tay nửa chống giường, giống như một tên trộm, lén la lén lút tiến tới phía trước, ở ra gò má lộ ra của cô mà hôn một phát.

Mẹ kiếp, người trước đây anh chưa một lần để ý, hiện tại thì hay rồi, lại muốn nhân lúc cô ngủ lén lút hôn vài cái cho thỏa mãn.

Thật là mất hết cả cái mặt.

Trong lòng Mạnh Quỳnh khổ sở mà nghĩ như vậy, nhưng không nén được lại ở trên mặt Phi Nhung mà hôn vài cái.

Anh thực sự rất muốn.

Anh đứng lên, nhìn một lớn một nhỏ trong phòng, lẩm bẩm như độc thoại, " ngủ ngon, lát nữa lại qua ở cùng em và con."


...

Rất nhanh một tuần đã trôi qua.

Rốt cuộc hôm nay đã là ngày ra viện.

Buổi sáng, anh dặn dò cô ở lại bệnh viện. Buổi trưa tan làm anh sẽ qua đón cô.

Phi Nhung nửa buổi sáng thu dọn đồ đạc, liền cảm thấy có chút mệt. Tay chân lâu ngày không vận động, có chút mỏi nhừ, liền nằm xuống kéo chăn ngủ bù.

Ai mà biết lúc tỉnh lại đã gần tới trưa. Vội vàng xuống khỏi giường rửa mặt cho tỉnh táo. Cô ngó đồng hồ trên tường đã là hơn 10 giờ. 11 giờ Mạnh Quỳnh mới tan làm.

Cô ngồi xuống bên giường, một bên vỗ vỗ con ngủ, một bên vừa cầm điện thoại lướt vài tin tức.

Bỗng nhiên, bên dưới khuôn viên bệnh viện, một mảnh xôn xao ồn ào lẫn kinh động. Mà từng tiếng kinh động lại không bình thường chút nào.

Trong lòng cô có hơi kỳ quái, cô đi tới bên cửa sổ, ngó mặt xuống nhìn một cái.

Cơ mà bên dưới khuôn viên, đầy những người là người. Nam nữ đều có, tất cả đều là phóng viên nhà báo.

An ninh ở tầng bên dưới vẫn đang giằng co với đám người kia. Một đường cật lực hết sức làm một bức bình phong mà cản đám người kia lại.

Phi Nhung bên trong cửa sổ, kéo rèm qua che lại cửa sổ, tim cô bỗng đập thình thịch không ngừng, linh cảm có chuyện chẳng lành.

Đám người kia, xuất hiện ở đây làm gì?

Cô tâm thần có chút không yên, cô quay lại giường, cầm điện thoại mở lên đang định gọi cho anh.

Ai biết điện thoại vừa mở lên, tin tức con trai cô vậy mà lên hẳn trang đầu. Bên cạnh còn có một đoạn clip quay trực tiếp một cuộc họp báo.....

Trong cuộc họp báo kia, cô nhận ra một người đàn ông, cực kì quen thuộc. Người này tuổi đã gần 70 chính là một nhân vật có vai vế cao trong Nguyễn gia...Lão gia chủ của Nguyễn gia, Nguyễn Mạnh Hoài An. Ông nội của Mạnh Quỳnh.

Lời nói của ông ta phát ra trên cuộc họp báo làm cả người Phi Nhung muốn suy xụp.

" Các vị, hiện tại, cháu cố của tôi đã ra đời. Nhưng vì mẹ nó đã ly hôn với cháu trai tôi, nên tôi hôm nay, muốn ở cuộc họp báo này, tuyên bố chính thức đón cháu nội tôi về nhà tổ. Nuôi dưỡng nó, tuyệt không để nó phải khổ sở ăn uống kham khổ với mẹ nó, bên ngoài."

Phi Nhung nghe những câu từ kia, cả người muốn hỏng...

Lý nào là vậy, chuyện cô với Mạnh Quỳnh ly hôn, ngoài cô và anh, thật ít ai biết, nếu vậy, tết vừa rồi, cô không về nhà tổ....

Mạnh Quỳnh đã nói ra với nhà họ, và giờ lại muốn cùng ông già kia bắt con cô sao?

Chuyện này là Mạnh Quỳnh làm sao? Trước dỗ, sau đánh, vừa đấm cô một cái, lại xoa dịu nỗi đau...

Anh ta thật đáng khinh mà....

Cô khiếp sợ....cô hoảng loạn...trong đầu suy nghĩ rối bời....

Nửa tin, nửa ngờ Mạnh Quỳnh có phải hay không, anh là kẻ đứng sau kế hoạch kia?

Nếu thực sự là anh, cô thề cả đời, cho dù có chết, có xuống địa ngục, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com