Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C115,116: Ông chú xấu xa từ đâu xuất hiện

Phi Nhung em xong đoạn clip kia xong, chỉ cảm thấy trái tim cũng nguội lạnh.

Nhìn vào màn hình điện thoại, cô hận không thể bóp chết ông già họ Nguyễn kia. Năm đó, ba mẹ Mạnh Quỳnh muốn anh cưới cô, nhưng ông ta chính là phản đối kịch liệt, muốn một mất một còn với ba mẹ của anh. Nhưng cuối cùng, vì áp lực từ ba mẹ chồng cô, nên ông ta đành nhượng bộ. Và tất nhiên trong hôn lễ, ông ta không xuất hiện.

Phi Nhung chỉ là gặp ông ta có hai lần, nhưng là ấn tượng vô cùng rõ, bởi vì thành kiến và sự khinh khi của bản thân ông ta đối với đứa cháu dâu mới về nhà khi đó là cô.

Mang con cô về nhà tổ? Muốn chia cắt bảo bảo với cô sao? Đưa cái *** *** nhà ông, đồ khốn.!! Trong lòng cô chua ngoa chửi.

Cô bị chuyện này chọc cho tức đến run người, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của Mạnh Thiên.

Phi Nhung cuối cùng cũng thoát ra khỏi tức giận, vứt di động qua một bên, hai tay ôm con trai vào trong ngực, cô thấp giọng dỗ nó, " Tiểu Thiên yên tâm, tất cả đã có mẹ ở đây, nếu ai dám động đến con trai mẹ, dám mang con rời khỏi mẹ, mẹ thề sẽ không để bọn họ sống tốt...ngoan...không khóc nha.."

Bên ngoài cửa phòng bệnh xôn xao, Lương Minh Phương vội vàng đi vào. " Phi Nhung, Phi Nhung!"

Mắt cô đỏ bừng quay lại nhìn, " chị Minh Phương."

Lương Minh Phương nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Phi Nhung, trong lòng nhất thời hiểu, e là chuyện họp báo trên mạng kia, cô biết hết rồi.


Cô thở gấp nói, " Bên ngoài bây giờ nhiều phóng viên lắm, bọn họ muốn phỏng vấn cô về chuyện nhường Mạnh Thiên cho nhà họ Nguyễn đó. Bọn họ..."

Phi Nhung ngược lại không chút hoảng loạn, "lão già kia muốn mang con trai tôi đi sao, ông ta nằm mơ. Tôi không để ông ta toại nguyện đâu."

Minh Phương trầm mặc, gật gật đầu, "vậy trước có muốn rút lui không, tôi xắp xếp giúp cô."

" Không cần, tôi đợi Mạnh Quỳnh tới, tôi muốn xem anh ta giải quyết chuyện này thế nào?" cô lãnh mạc nói.

Cổ họng Lương Minh Phương khát khô, hồi lâu cũng không nói chuyện.

Phi Nhung hai tay ôm con, cười lạnh, " thật buồn cười, Phạm Phi Nhung tôi, mang thai 9 tháng nặng nề, liều chết sanh con, vậy mà lão già kia, một tiếng nói là muốn mang bảo bảo của tôi đi, ông ta thật nghĩ quá đơn giản."

" Ừ yên tâm, người của Đình Phi cũng sắp đến, nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con chu toàn." Minh Phương gật đầu nói. " Còn có người của Nguyễn Mạnh Quỳnh nữa..."

Phi Nhung khinh thường, " người của anh ta không chừng lại cùng một giuộc với lão già kia. Mà anh ta, cũng không khỏi liên can đâu."

"Cô nghĩ Mạnh Quỳnh đứng sau chuyện này sao?" Minh Phương ngớ ra hỏi.

Cô không nói gì, nhưng thái độ rõ ràng là thừa nhận lời cô nói.

Ngay lúc này, điện thoại cô vang lên, vừa cầm lên, là Mạnh Quỳnh gọi đến. Xem ra tin tức cuộc họp báo trên mạng đã đến tai anh.

Phi Nhung bắt máy, giọng cô lạnh băng, " Nguyễn Mạnh Quỳnh, chuyện tin tức kia, là anh làm?"

" Anh không làm, anh không biết ông ấy làm vậy." Tiếng của Mạnh Quỳnh vô cùng bình tĩnh, nhưng Phi Nhung lại có thể nghe ra sự tức giận vô cùng trong thanh âm của anh, " em và con sao rồi, có bị gì không?"


" Không sao." cô nghe đáp án của anh. Trái tim không hiểu sao lại đang trên cao liền đặt xuống. Có chút vui mừng vì mọi chuyện không phải anh đứng sau chỉ đạo. Cô bình thản đáp lại, " có Minh Phương ở đây, nên cũng không sao?"

" Vậy là ổn rồi." anh hít một hơi sâu, anh nói, " Em đừng suy nghĩ gì về lời ông nội nói trong đoạn clip kia, đợi anh qua giải quyết, rồi đón mẹ con em."

Kết thúc cuộc gọi.

Phi Nhung rốt cuộc cũng nguôi đi một chút, ở lại trong phòng đợi Mạnh Quỳnh.

Bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đám phóng viên vẫn không chịu rời đi. Bọn họ một mực muốn gặp được Phi Nhung, muốn phỏng vấn ý kiến của cô, muốn xem xem một đứa cháu dâu của một tập đoàn lớn như Nguyễn Thị khi đối mặt với báo chí về chuyện gia đình sẽ xử lí thế nào, nhất là chuyện kia lại là lời tuyên bố từ chính lão gia chủ của nhà họ Nguyễn.

Hai người Phi Nhung và Lương Minh Phương đang ở bên trong phòng đợi thì cạch một cái.

Cánh cửa phòng bị đẩy vào. Là phó viện trưởng Ngô ở bệnh viện. Theo sau ông ta còn có một người đàn ông trung niên, mặc tây trang vô cùng sang trọng. Mà xem ra, phó viện trưởng Ngô một hai lại vô cùng nể mặt người đàn ông này.

Lương Minh Phương và Phi Nhung chợt cảnh giác. Minh Phương nhìn phó viện trưởng Ngô, cúi đầu một cái, " phó viện trưởng Ngô."

" Ừ, " Phó viện trưởng Ngô đối mặt với Lương Minh Phương còn có chút cao ngạo, nhưng mà ánh mắt vừa chuyển qua nhìn đến người đàn ông âu phục giày da sang trọng kia, sắc mặt ngay tức khắc trở nên nịnh nọt, " Nguyễn tiên sinh, mời ngài ngồi."

Nguyễn Mạnh Kiên gật đầu, đầy kiêu ngạo ngồi xuống.

" Phó viện trưởng Ngô, vị này chính là ông dẫn người ta vào đây?" Sắc mặt của Lương Minh Phương có chút không đẹp chút nào.

" Cô không biết gì à?" Phó viện trưởng Ngô nhất thời thu lại nụ cười xán lạn, ngược lại khuôn mặt nghiêm túc như đang dạy cấp dưới. " Nguyễn tiên sinh là con trai của Lão Gia chủ Nguyễn Gia, ngài ấy chính là đại diện cho cha mình đến đón Nguyễn tiểu thiếu gia, cháu cố của Nguyễn gia về nhà Tổ. Mà các cô vẫn chưa xem tin tức?"

Nguyễn Mạnh Kiên lúc này mới làm ra vẻ hắng giọng một cái, thái độ như ban ơn, " tôi là chú ruột của Mạnh Quỳnh, đến mang huyết mạch Nguyễn gia về nhà tổ, không cần phải lại để cháu tôi lưu lạc bên ngoài cơ cực với mẹ nó."

Mắt Phi Nhung hơi khơi lên, bên trong toàn là ánh sáng lạnh đâm thấu người. Nhìn Nguyễn Mạnh Kiên này, cô thực không có một chút ấn tượng nào về ông chú này, ở đâu ra có thêm một ông chú như vậy, rớt từ trời xuống à, trong hôn lễ, cô không thấy người đàn ông này, cũng chưa bao giờ thấy ai nhắc tới ông ta...

Mà Mạnh Quỳnh cũng chưa bao giờ nói với cô, trong Nguyễn gia còn có loại nhân vật như thế này,  có lẽ vì khi đó, anh ghét cô, nên chuyện nhà, cũng không nhất thiết phải kể.

Nhưng dù là ai, có là người hiền đức, hay tốt bụng, chỉ cần là muốn mang con cô đi, Phi Nhung sẽ chỉ định bọn họ là kẻ xấu, ác độc, đồ khốn nạn giống nhau, và cái người tên Nguyễn Mạnh Kiên cũng không ngoại lệ.

Nguyễn MạnhKiên vẫn một tư thế trên cao ngó xuống, " cô Phi Nhung, hiện tại cô chẳng còn là cháu dâu của nhà chúng tôi, tôi hi vọng cô, mau giao đứa bé, tôi mang nó về nhà tổ, nhìn mặt cố của nó. Nhà chúng tôi, đủ điều kiện để cuộc sống nó sung túc, chứ không nghèo mạt như cô."

Phó viện trưởng Ngô nghe Nguyễn Mạnh Kiên nói như đúng rồi, cũng nhiệt tình thêm vào. Ông ta ở đây vài ngày cũng biết sơ Phi Nhung là được Mạnh Quỳnh yêu thương cưng chiều cỡ nào, bởi có phần còn e ngại Mạnh Quỳnh nên không dám làm gì với Phi Nhung.

Nhưng hiện tại, một nhân vật cấp cao như Nguyễn Mạnh Kiên của Nguyễn gia đang ở đây, có một chỗ dựa to như thế, lá gan của họ Ngô kia tự nhiên lớn lên. Càng huống hồ, sau lưng Nguyễn Mạnh Kiên còn có Nguyễn Lão gia chủ. Vấn đề này, tự nhiên sẽ toàn quyền giao cho con trai thứ của ông ta lo liệu.

Mà lão họ Ngô kia chỉ cần giúp Nguyễn Mạnh Kiên đưa con của Phi Nhung thành công về nhà tổ, như vậy ân huệ sẽ không thiếu phần ông ta.

Có khi, chức viện trưởng ở bệnh viện, còn đến tay thật nhanh nữa là, nghĩ đến đây, phó viện trưởng Ngô nhìn đến nhóc con trắng trẻo nằm trên giường, tham lam và lửa nóng trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần....

____

C116:


Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên căng thẳng.

"Nguyễn tiên sinh?" cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt cô, giọng đầy giễu cợt, "à không, phải gọi là chú gì...nhỉ? Tôi vốn chẳng có biết ông, ông lấy tư cách gì muốn mang con tôi đi."

Trong lòng cô chửi vạn lần, tưởng cô là con ngu?

Phi Nhung đanh mặt nói tiếp, " ông về nói với Nguyễn lão gia chủ, muốn mang con tôi đi, đích thân ông ta đến gặp tôi, còn cỡ ông, tôi không phí lời."

Nguyễn Mạnh Kiên siết chặt hai nắm đấm, trong lòng tức giận, mắng chửi, " con ranh khốn kiếp, nếu không phải vì cổ phần lão cha già kia hứa cho mình, còn lâu mình mới đến đây thương lượng."

"Phạm Phi Nhung, cô đừng có ăn cứng không ăn mềm, cha tôi ông ấy không làm khó cô, chính là vì Mạnh Quỳnh mà nể mặt. Cô nên nhanh chóng giao tiểu thiếu gia ra cho tôi. Nó là huyết mạch họ Nguyễn. Thì nên về đó." Nguyễn Mạnh Kiên nén giận nói.

"Vậy sao?" Phi Nhung cười lạnh, " nếu thế tôi cũng không làm khó ông, nhưng trước hết tôi có một điều kiện."


Hai mắt Nguyễn MạnhKiên sáng lên, chỉ cần ôm thằng nhóc về quăng cho lão già kia, vậy thì chuyển nhượng cổ phần sẽ đến tay. Như thế cổ phần ông ta cộng thêm nữa, có thể đạp thằng nhãi Mạnh Quỳnh kia xuống.

Ông ta cười có chút đắc ý, " điều kiện gì, cô cứ việc nói."

Phi Nhung đưa tay chỉ ngoài cửa, âm thanh cô như rót hàn băng, một chút nhiệt độ cũng không có, " đơn giản, điều kiện của tôi, chính là đầu tiên, ông cút khỏi căn phòng này cho tôi, đừng lởn vởn ở đây trước mắt tôi."

Mạnh Kiên sửng sốt.

Phi Nhung hai tay khoanh trước ngực, dựa vào một bên tường, khí tràng lạnh lẽo xuống vài phần, cô nói, " đưa bảo bảo của tôi cho ông hay không, tôi vẫn phải suy nghĩ, còn chuyện tôi phải 5 năm hay 10 năm mới suy nghĩ kỹ được, chuyện đó còn chưa biết. Ông chú Nguyễn, ông có thể kiên nhẫn chờ thử."

Nguyễn Mạnh Kiên lúc này mới biết Phi Nhung căn bản một chút thỏa thuận cũng không có.

Ông ta híp hai ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Phi Nhung, trên khuôn mặt có chút nếp nhăn lộ ra một nụ cười vô cùng khó coi. " Vậy ý cô là không hợp tác, không giao ra tiểu thiếu gia cho cha tôi, không muốn thằng bé trở về gặp mặt ông cố của nó?"

" Chính là như vậy." Phi Nhung kiên quyết thẳng thắn đáp, một chút cũng không sợ hãi.

Mạnh Kiên không ngờ Phi Nhung lại cứng rắn như vậy, mềm mỏng đều không trôi. Ông ta lập tức đứng dậy, " Phạm Phi Nhung cô đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt? Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ?"

Cô một chút cũng không nhún nhường, ánh mắt cô thẳng tắp đối diện với ông ta. Cứ cho là cô mới sanh xong thì đã sao? Cho dù liều cả mạng mình đi chăng nữa, thì họ lão họ Nguyễn kia, đừng hòng đụng vào được cục cưng bảo bảo của cô. Phi Nhung hai tay vòng trước ngực, khôi phục dáng vẻ con sói hoang dã trước kia, " chuyện này kết ở đây, ông mau cút, chỗ này không hoan nghênh ông, ông nói muốn cho tôi rượu phạt?"


"Haha," Phi Nhung cười lạnh," ông liệu hồn với Mạnh Quỳnh đấy. Còn muốn tôi thấy quan tài mà đổ lệ, e là người vào quan tài chính là ông đó. Hôm nay, hoặc là các người cút khỏi nơi đây, lành lặn mà ra về. Hoặc là tôi cho các người đến lành lặn, về tàn phế."

Mạnh Kiên bị Phi Nhung xỉ nhục như vậy, tức đến mặt cũng đỏ bừng, " Lời nói và cách cư xử của cô thật sự quá vô giáo dục, cô giữ thằng bé lại bên cạnh khiến nó chịu cơ cực với cô, chính là nhỏ mọn ích kỷ."

"Nhỏ mọn ích kỷ?"Phi Nhung  tức đến không thể nào tử tế với họ Nguyễn này nữa...

Nhìn bộ mặt cao cao tại thượng của ông ta, cô càng nổi điên, trực tiếp thẳng tay tới, nhân lúc họ Nguyễn kia không đề phòng, giáng một đấm giữa mặt Nguyễn Mạnh Kiên.

Quả đấm kia dù không có lực mạnh lắm, vì cô vừa sanh xong, nhưng vì cô là người học võ, nên cũng đủ để Nguyễn Mạnh Kiên đau đến tê tái mặt.

" Con ranh, mày???" ông ta quát lên, nhưng không dám làm gì, vì ở ngoài còn có vệ sĩ, ông ta vào được đây chính là nhờ phó viện trưởng Ngô đưa vào. Vậy nên nếu bên trong xảy ra chuyện, đám vệ sĩ kia sẽ luộc ông ta. Huống hồ chính là Nguyễn lão gia chủ nhắc nhở ông ta không được phép quá đáng...nếu không Mạnh Quỳnh sẽ không bỏ qua.

Phạm Phi Nhung hai mắt hung ác, " cút ngay đi. Còn dám mò đến tìm tôi đòi con trai tôi, thì sẽ không còn phải là một cú đấm không thôi đâu."

Ông ta vừa đau, vừa tức, " Phạm Phi Nhung mày đợi đó, chuyện này chưa xong đâu."

Dứt lời liền quay lưng một mạch bỏ đi. Còn lại Phó viện trưởng Ngô, hiển nhiên ông ta cũng bị không chút khách khí của Phi Nhung dọa sợ. Miệng lắp bắp, " cô thật sự không có lễ phép, gia giáo, Nguyễn tiên sinh đàng hoàng tử tế nói chuyện với cô....cô..."

" Tôi thì thế nào?" Phi Nhung nhìn ông ta, tay giống như lại siết nắm đấm lại, chuẩn bị giáng tới, cô nói, " phó viện trưởng Ngô, ông nên biết, sau lưng họ Nguyễn kia, còn có chỗ dựa, nên tôi mới cảnh cáo nhẹ thôi, còn phần ông...."

Trong lòng phó viện trưởng Ngô nhất thờ sinh ra một loại bất an, ông ta có chút sợ hãi, lui dần về phía cửa, " cô, cô chờ đó."

Nói xóng, xoay mông chạy biến. Chỉ còn lại Phi Nhung và Lương Minh Phương.

Minh Phương lo lắng, xoay xoay người Phi Nhung, kiểm tra, " không sao chứ, cô mới sanh mổ chưa bao lâu, lại kích động như vậy, không tốt đâu."

" Tôi không sao. Hai lão già đó, đừng hòng mang bảo bảo của tôi đi." cô vừa nói vừa xoay người đi tới cạnh giường sơ sinh của nhóc con Mạnh Thiên. Nhóc con này vẫn đanh ở trên giường ngủ vù vù, ngon lành. Không có chút nào phát hiện ra xung đột trong phòng khi nãy.

Phi Nhung đưa tay vuốt ve đầu con trai, thở ra một hơi, cũng may là chưa có gì xảy ra, chờ Mạnh Quỳnh tới, cô nhất định phải nói rõ ràng, cho dù người kia có là ông nội của anh, thì cô một chút cũng không nhượng bộ.

Muốn tách mẹ con cô ra, ngay cả nằm mơ cũng đừng tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com