Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C119,120


1 tuần lại trôi qua.

Phòng làm việc của Mạnh Quỳnh.

" Nguyễn tổng, đây là những tư liệu có thể tra được trước mắt." Hoàng Hiếu đứng trước bàn làm việc của anh, đặt một phần văn kiện vào trước mặt Mạnh Quỳnh.

Anh buông cây bút trong tay xuống, cầm lấy văn kiện mở ra xem.

" Gần đây, chú của anh, chính là cổ đông lớn thứ hai của công ty chúng ta, ông ấy hình như làm ăn với mấy quan chức cũng có quyền thế lắm, xem ra chính là muốn đá anh đi khỏi Nguyễn thị." Hoàng Hiếu nói.

" Tôi biết chứ." anh mệt mỏi tựa ra ghế, chuyện hôm nay gặp ông nội quả thật làm anh có chút buồn phiền. "Nhưng đành chịu, nếu chú tôi thực muốn đấu với tôi, vậy thì lần này, chỉ có thể là một mất một còn." Mạnh Quỳnh nặng nề nói.

Hoàng Hiếu trầm mặc một hồi, lại nói, " Nguyễn tổng, vừa này cục thuế vụ đưa tin, nói hạng mục đầu tư điền sản của chúng ta năm ngoái ở khoản thuế vụ có vấn đề, bào cbungs ta nhanh chóng đệ trình tài liệu để bên bọn họ thẩm tra lại."

" Hạng mục năm ngoái sao?" anh bỗng cười lạnh, "xem ra, Nguyễn Mạnh Kiên thật sự muốn đến tìm phiền toái với tôi."


" Vậy anh xem..." Hoàng Hiếu do dự không dám hỏi...

Mạnh Quỳnh gõ ngón tay lên mặt bàn, nói với Hoàng Hiếu "trước bên cục thuế, cậu cho người ổn định trước, cậu chỉnh sửa tài liệu bọn họ cần, nếu như các khoản không đúng nghĩ cách làm bằng. Bên lãnh đạo cục thuế cũng can thiệp, bọn họ nếu như đến một chiêu, chính là ép Mạnh Quỳnh tôi tiếp một chiêu."

Hoàng Hiếu hiểu rõ gật đầu, " tôi hiểu rồi.

"Chuyện đã đến mức này thì tôi cũng không thể thu tay nữa." anh vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất lớn, nhìn quang cảnh phồn hoa của cả thành phố và dòng xe đông đúc như mắc cửi, anh nói ngắn gọn. "Cậu đi làm như tôi nói đi."

Hoàng Hiếu đáp lại, xoay người ra khỏi phòng làm việc, bắt đầu nhanh nhẹn lại bận rộn làm việc.

Trong lòng anh có chút bực bội lẫn buồn phiền, nhìn cảnh sắc bên ngoài, rồi quay đầu từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một gói thuốc lá, châm hút.

Từ khi biết Phi Nhung mang thai, anh thật ra đã cai thuốc lá rồi, cũng chỉ có lúc đặc biệt lo nghĩ, mới hút 1 - 2 điếu. Trong chuyện này, ông nội anh chẳng qua chỉ là bị lôi kéo, còn kẻ chân chính anh phải đối mặt, chính là Nguyễn Mạnh Kiên. Một ông chú không cùng huyết thống với bà nội của anh. Chính là con riêng của ông nội.

Nếu như Nguyễn Mạnh Kiên thực sự không nhả, vậy thì chuyện này, dù cho ông nội không bắt anh mang con trai về, thì ông chú Nguyễn Mạnh Kiên kia của anh, vẫn sẽ đấu với anh.

Mạnh Quỳnh hít một ngụm thuốc lá vào khoang phổi, chỉ cảm thấy cảm giác phiền lòng nóng nảy như khí khói trong phổi, rất lâu không tan đi.

.....

Buổi tối, Mạnh Quỳnh tới nhà trọ. Nhìn thấy cửa khép hờ, do dự một chút, vẫn gõ hai cái.

Bên trong có tiếng vang lên, "ai gõ cửa?"


Là tiếng của Lương Minh Phương.

Mạnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra vào, thay giày rồi mới đi vào bên trong.

Phi Nhung đang ngồi bên trong phòng ngủ cạch cạch gõ bàn phím, Minh Phương đang ôm nhóc con Mạnh Thiên cho nó uống sữa, Mạnh Quỳnh không nói gì, đi tới bên cạnh Minh Phương, từ trong tay cô đón lấy con trai mình, Động tác vô cùng thuần thục bế lên, cầm lấy bình sữa tiếp tục cho nhóc con ăn sữa.

Trầm mặc một lát, Mạnh Quỳnh nói với Phi Nhung " Phi Nhung, anh có việc muốn thương lượng với em."

Cô đang gõ bàn phím, động tác trong tay liền dừng lại, "anh nói cái gì?"

Mạnh Quỳnh yên lặng nhìn ánh mắt cô, anh nói, " chuyện đến hiện tại, đã không đơn giản như em thấy đâu, có vài..... chuyện khác cũng tham dự vào."

Phi Nhung thoáng cau mày, nhận ra cái gì đó không đúng.

Bên môi Mạnh Quỳnh là nụ cười khổ như ẩn như hiện, "trước mắt, Nguyễn Mạnh Kiên, ông ta đã trực tiếp ra tay đấu với anh rồi. Rất có thể ông ta, sẽ động tay với em và con, thế nên em hãy cùng con qua nước ngoài tránh đầu sóng gió một chút, anh sẽ để người đi qua cùng em, yên tâm, rất nhanh, nhất định không tới một tháng đâu."

" Tại sao phải tránh đầu ngọn sóng gió."  Phi Nhung đứng dậy chất vấn, "chẳng phải ông nội cũng không làm gì nữa. Cha mẹ cũng đưa ông ấy sang nước ngoài cùng rồi còn gì?"

Mạnh Quỳnh nhìn dáng vẻ Phi Nhung, hồi lâu thở dài, "ừ, ông nội ra nước ngoài, nhưng số cổ phần còn lại trong tay, ông nội đã đưa lại cho Nguyễn Mạnh Kiên rồi. Ông ta.....chưa từ bỏ,  đã ra tay với anh rồi."

" Cái gì chứ?" cô bất ngờ, trong đầu chợt lóe lên, ngày đó ở bệnh viện, Nguyễn Mạnh Kiên kia nói những gì. Quả nhiên ông ta muốn đá văng Mạnh Quỳnh. Nhìn phản ứng sắc mặt lo lắng của anh cô hỏi, "Nguyễn Mạnh Kiên đã làm gì, công ty anh xảy ra chuyện rồi?"

Mạnh Quỳnh gật đầu, giải thích, " phải, ông ta ra tay với anh rồi, hiện tại vẫn ổn, chỉ là một số hạng mục bị cục thuế vụ tìm đến bới lỗi." Anh lại vội vàng nói thêm, "anh chỉ lo, nếu như ông ta không trực tiếp đấu lại anh, sẽ động tay với em và con, vậy nên, em tạm thời ra nước ngoài một khoảng thời gian được không?"

Trong lòng Mạnh Quỳnh chỉ lo lắng, Nguyễn Mạnh Kiên thật sự xuống tay gay gắt với anh, mẹ con Phi Nhung nếu ra nước ngoài, sẽ không bị ông ta động đến, nếu vậy, thì ông ta chỉ có thể nhắm vào anh. Chỉ cần hai mẹ con không bị tổn hại nào, thì chuyện đấu với ông già kia, anh không nao núng chút nào.

Ánh mắt Phi Nhung tâm tình bất định, đứng tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên ngồi xuống oán hận mắng một câu, " mẹ nó, ông già khốn kiếp."

Nguyễn Mạnh Kiên con cáo già kia lợi dụng ông nội Mạnh Quỳnh, ép cô mang con trai về nhà tổ là chuyện nhỏ, mà chân chính kế hoạch của ông ta là đánh gục Mạnh Quỳnh. Thật đê tiện, nếu như không phải có sự xuất hiện của mẹ con cô, thì Nguyễn Mạnh  Kiên kia lấy cớ gì để gây chuyện với Mạnh Quỳnh

" Phi Nhung, nghe anh, dù sao ra nước ngoài cũng tốt, cứ xem như em đi du lịch cùng con. Đợi anh xử lí ông ta xong, lại đón em với con về." anh có chút không nỡ nói.

Cô nhìn anh, trong lòng không biết là phiền não chuyện gì, là thương cảm hay tức giận, tất cả đều lẫn lộn vào nhau...

Thật là....chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, cuộc sống cô thật không khi nào bình an mà...

"

_____

C120

Hai ngày sau, quả nhiên Nguyễn Mạnh Kiên tung đại chiêu.

Vụ thuế mà Nguyễn thị vốn đã làm bằng bị tung ra, cùng lúc đó, chuyện công ty Mạnh Quỳnh dùng thủ đoạn PR ép mấy loại chuyện tin tức xấu của công ty xuống cũng bị đưa ra.

Người có tâm hơn, còn xếp hai điểm nhiệt lại với nhau, nói tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Quỳnh ỷ vào tập đoàn có quy mô lớn đế giày, nhiều năm qua vẫn luôn dùng thủ đoạn thông tin trên mạng để lừa gạt, áp chế chân tướng, kiếm lời khổng lồ.

Tin tức vừa tuôn ra, đã điên cuồng lan truyền trên mạng.

Lúc này, trong phòng làm việc của Mạnh Quỳnh, Thu Lan đứng bên cạnh Phi Nhung khuyên nhủ, "Nhung Nhung à, vé máy bay chị đã đặt xong cho em rồi, em...."

Phi Nhung ôm Mạnh Thiên, cắn chặt răng.

Cô hiện giờ hận không thể đạp cho Nguyễn Mạnh Kiên kia bay vào nghĩa trang nằm luôn.

Tiên sư ở đâu lại có loại chú ruột đuổi cùng giét tận cháu trai mình như vậy,?


Cho dù không là chính thực là thân thích ruột thịt, nhưng cũng là người nhà kia mà, sao có thể bắt nạt người ta như thế?

Mạnh Quỳnh trực tiếp trầm giọng nói, " nhân lúc lửa còn ở xa, em đưa con ra nước ngoài như trước đó anh nói đi, cho dù em không suy nghuc đến bản thân, cũng phải nghĩ đến Mạnh Thiên. Con còn nhỏ, nếu như ở lại, sẽ rất nguy hiểm."

Phi Nhung ôm con trai, trong lòng dường như có cơn giận dữ mạnh mẽ đang khuếch tán. Hồi lâu, cô ngẩng đầu, nói với anh, "anh nắm chắc có thể đấu lại Nguyễn Mạnh Kiên?"

" Chỉ cần em và con không nằm trong kiểm soát, hay bị uy hiếp của ông ta," cổ họng Mạnh Quỳnh chuyển động một cái, "anh có thể buông xuống động tác, không có thêm nỗi lo nào về sau nữa."

" Được." Trong mắt cô là vẻ nghiêm túc, "tôi và chị Minh Phương cùng đi, chờ đến nước ngoài, tôi lại gọi điện liên lạc cho anh."

Trong cổ Mạnh Quỳnh có chút đắng chát, gật gật đầu.

Phi Nhung lấy trong túi xách lớn của cô một tập tài liệu đưa cho Mạnh Quỳnh. Cô nói, "đây là thành quả hai hôm nay của tôi, trong này chính là kết quả điều tra hạng mục mà Nguyễn Mạnh Kiên đang tiến hành từ khi ở nước ngoài trở về, hạng mục này thuộc về nghiên cứu sinh học. Nguyễn Mạnh Kiên đã bí mật nhập một số loại thuốc cấm để nghiên cứu trên cơ thể người. Vậy nên anh có thể lấy cái này để đánh ngược lại ông ta. Ông ta không nể tình chú cháu như vậy, vậy thì anh cũng không cần phải nể mặt nữa."

Mạnh Quỳnh cầm phần tài liệu kia, có chút kinh ngạc, "em yên tâm."

" Ra nước ngoài, tôi sẽ liên lạc cho anh." Phi Nhung nghĩ một lát rồi lại nói, " anh cũng cẩn thận một chút."

Mạnh Quỳnh gật gật đầu, "anh biết rồi, em mau thu dọn hành lý, đi khoảng 1 tháng, đợi anh xử lý xong, là có thể đón hai mẹ con trở về rồi."

Nói xong anh đi tới bên cạnh Phi Nhung. Mạnh Thiên ở trong ngực mẹ vẫn ngủ vù vù, nhóc con gần đây rất ham ngủ, dường như chẳng cảm giác được tất cả những chuyện xảy ra chung quanh nhóc.


Mạnh Quỳnh cúi đầu, ở trên gò má trắng nhỏ của Mạnh Quỳnh Thiên hôn một cái. Sau đó thẳng lưng, nhìn Phi Nhung, do dự một lát mới nói, "ra nước ngoài nhớ chú ý an toàn, anh phái vệ sĩ đi cùng em và Minh Phương, nhớ....nhớ đến nơi rồi thì nhắn tin cho anh biết nhé, chúng ta dù gì bây giờ cũng xem như là ngồi cùng một thuyền."

Phi Nhung ngưng chốc lát, cuối cùng cũng không phản đối, gật gật đầu đáp, " biết rồi."

"Phi Nhung," Tay anh hơi run, "trước khi  đi, tôi có thể.....có thể ôm em một cái không?"

Cô nghe thấy lời này, ngữ khí này của anh, cơ hồ cả người căng thẳng theo bản năng.

Tư thế đề phòng.

Mạnh Quỳnh chậm rãi buông tay, không nhìn ra dáng vẻ gì, nhưng ngữ khí mang vài phần chán nản, "thôi vậy....mang theo đồ đi, trước một tiếng anh lái xe đưa em đến sân bay."

Phi Nhung thu đồ rất nhanh, thật ra cũng không bao nhiêu, cả đồ của cô và con chỉ có một cái vali và một cái túi xách lớn cô đang đeo.

Lúc cô xuống lầu, Lương Minh Phương đã ở bên dưới chờ cô. Lương Minh Phương thật ra biết Phi Nhung ra nước ngoài là để tránh nguy hiểm, cô không yên tâm về Phi Nhung, càng không yên tâm cho Mạnh Thiên, đúng lúc cô được nghỉ phép  rảnh rỗi ở nhà, dứt khoát cùng đi với Phi Nhung ra nước ngoài, coi như đi nghỉ.

''Đồ đạc thu xếp xong rồi?" Minh Phương hỏi.

"Ừm. Chỉ có mấy thứ này." cô ôm con, chỉ chỉ cái vali trên mặt đất, rồi nói, "đi thôi."

Mạnh Quỳnh và Đặng Đình Phi giúp hai người bọn họ xách đồ lên xe, Đặng Đình Phi theo sau không ngừng làm nũng với Lương Minh Phương một lúc lâu mới lưu luyến buông tay vợ mình ra, nhìn cô ngồi xe đi về phía sân bay.

Chuyến bay này phải mất gần một tháng, sắc mặt Đặng Đình Phi rầu rĩ, sắp khóc đến nơi.

" Đặng tổng, đừng lưu luyến nữa," trợ lý nhỏ của Đặng Đình Phi ở bên cạnh lặng lẽ nói, "đợt này, anh hoàn thành sớm công việc là có thể nghỉ hè sớm. Đến lúc đó, trực tiếp ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật với thiếu phu nhân. Như vậy, không phải tuyệt lắm sao?"

Đặng Đình Phi vừa nghe xong, cả hai mắt đều sáng lên.

Đúng vậy nha!

Nếu mình giúp Mạnh Quỳnh giải quyết xong sớm chuyện này, thì khôn phải có thể ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật với Phương Phương rồi sao?.

Anh lập tức vui vẻ, vỗ mạnh vai cậu trợ lý nhỏ thân thể gầy yếu bên cạnh một phát, "hầy, vẫn là thằng nhãi cậu thông minh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com