C121,122: Thời khắc đều nghĩ đến cô ấy
Công ty.
Trong phòng, đồng hồ trên cổ tay đang lặng lẽ không tiếng động chuyển động liên tục tuần hoàn.
Nội tâm Mạnh Quỳnh lại khó có thể bình tĩnh. Anh tính toán thời gian, lúc này chuyến bay của Phi Nhung hẳn đã đến sân bay quốc tế Luân Đôn, nước Anh.
Mạnh Quỳnh ở trong lòng xoắn xuýt, Phi Nhung liệu có thể gửi tin nhắn với anh không, nói với mình cô ấy bình an.
Dù gì....dù gì hiện tại coi như trên một chiếc thuyền, cô ấy hẳn sẽ gửi nhỉ?
Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, xong Mạnh Quỳnh cũng không nắm chắc lắm. Anh ngồi xử lý văn kiện cũng có hơi không để tâm, thỉnh thoảng lại muốn cầm điện thoại nhìn, xem có tin nhắn mới hay không.
Nhưng là vẫn không có tin nhắn đến của Phi Nhung.
Mạnh Quỳnh nặng nề mang theo thất vọng lại đặt điện thoại xuống.
Cũng phải thôi, cả anh và cô hiện giờ chỉ là cùng nuôi con. Cho dù đơn ly hôn kia anh không ký, thì cô cũng đã xác định với anh là cô tự đơn phương mà ly hôn rồi. Cho dù anh ký hay là không ký, bọn họ đã không còn là vợ chồng nữa. Hiện tại, hai người họ chẳng qua chỉ là hợp tác đấu lại Nguyễn Mạnh Kiên. Xét về cá nhân riêng tư, Phi Nhung quả thật không cần thiết có qua lại với anh nữa.
Trong lòng Mạnh Quỳnh cười nhạo bản thân mình, thật sự là bị nuông chiều quen rồi, cái gì cũng muốn hi vọng xa vời. Trước kia, thấy tin nhắn quan tâm của Phi Nhung gửi tới, anh căn bản chính là lười trả lời, nhân quả liên hồi, hiện tại là anh gặp báo ứng rồi đi. Giờ đến lượt anh cầm điện thoại, thỉnh thoảng muốn lướt xem, lòng lại tràn đầy mong đợi Phi Nhung gửi tin nhắn cho anh. Dù là một tin thôi cũng được.
Chờ một hồi lâu, Mạnh Quỳnh thậm chí nghi ngờ có phải điện thoại của mình có vấn đề hay không. Anh tắt nguồn điện thoại, rồi lại mở lên vài lần như vậy, ở trong phòng lại đi lại đổi chỗ, thử xem có thể nhận được tin nhắn của Phi Nhung hay không.
Nhưng phản hồi vẫn là không có.
Mạnh Quỳnh thở dài ngồi lại ghế, lúc đang thất vọng định ném điện thoại xuống bên cạnh thì điện thoại lại rung lên.
Anh luống cuống không cầm vững suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại xuống thềm, lúng ta lúng túng nhìn vào màn hình.
Tin nhắn đến chỉ có mỗi hai chữ đơn giản của cô gửi tới, " đến rồi."
Đọc tin nhắn xong, tảng đá trong lòng anh rơi xuống, cả người giống như tháo bỏ gánh nặng, toàn thân đều nhẹ nhàng.
Hóa ra, cho đến bây giờ, một chút đáp lại của Phi Nhung, đã có thể khiến anh vui lâu như vậy...
Hồi đó, đối mặt với các loại quan tâm và chăm sóc của Phi Nhung không có chút xúc động nào, thậm chí lạnh nhạt từ chối cũng là anh, hiện tại đối mặt với tin nhắn có mỗi hai chữ giống như tiện tay bố thí của cô, trân quý vô cùng, cười giống như một tên ngốc cũng là anh.
Mạnh Quỳnh dùng tay cách màn hình điện thoại sờ sờ avatar của Phi Nhung. Trong mắt anh, cảm xúc phức tạp nồng đậm, không tan được.
Tiếng gõ cửa vang lên, anh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, " vào đi."
Hoàng Hiếu đẩy cửa ra đi vào, bước chân cũng nhẹ hơn trước kia rất nhiều. " Nguyễn tổng, có tình huống mới."
Mạnh Quỳnh đặt di động sang một bên, nhìn Hoàng Hiếu, " cậu nói đi."
" Chúng ta chính thức đối đầu với Nguyễn Mạnh Kiên, mọi người đều đã biết. Phía tập đoàn Đặng thị rõ ràng đã đứng về phía chúng ta, vừa nãy, tập đoàn Vũ thị thả ra tin tức, nói là cũng sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Hai tập đoàn mạnh nhất đã đứng về phía anh, tôi nghĩ Nguyễn Mạnh Kiên, sẽ không dám quá lộ liễu nữa đâu." Trên mặt Hoàng Hiếu vừa nói, vừa có chút vui mừng.
"Tập đoàn Vũ thị?" anh cau mày ngẩng đầu, " nhà bọn họ, sao tự dưng lại chen chân vào?"
Hoàng Hiếu yên lặng một chút, " hẳn là....."
" Là Vũ Minh Thiên rồi." Đầu óc anh bỗng xoay chuyển, hiểu rõ, " Hắn đi tìm cha hắn?"
" Hẳn là có công lao của Vũ thiếu ở đó." Hoàng Hiếu gật gật đầu nói tiếp, " Vũ thị kia từ trước tớ nay, cũng xem như là không hòa hợp với cách làm việc của chú anh cho lắm, nên nhân cơ hội này, đứng về phía anh, nếu có thể đánh bại Nguyễn Mạnh Kiên, thì sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều."
Mạnh Quỳnh nhắm mắt lại thở phào trong lòng, "thật may, cảm ơn Vũ thị đã giúp cho tôi."
Hoàng Hiếu thông báo xong, xoay người định đi, không hiểu lo lắng sao, lại quay người lại gãi gãi đầu, giống như có chút khó xử, "Nguyễn tổng, còn có một chuyện nữa...."
Mạnh Quỳnh thấy Hoàng Hiếu như vậy, biết y có lời muốn nói, lập tức lại ngẩng cằm lên, "có lời gì, cứ nói thẳng đi."
" Chuyện là.....tôi còn nghe thấy phong phanh một tin tức, Vũ thiếu gia gần đây đang trong giai đoạn được nghỉ phép." Hoàng Hiếu hít sâu một hơi, tiếp lời, "nghe nói, Vũ thiếu gia vài hôm trước ngồi chuyến bay, bay đến.....bay đến Luân Đôn. Nước Anh rồi."
"Luân Đôn?" Mạnh Quỳnh sửng sốt. Đó còn chẳng phải là điểm đến của Phi Nhung, vợ anh sao?"
Anh xoạt cái đứng lên, trong đôi mắt hằn lên lửa giận và không cam lòng. "Mẹ nó, hắn là muốn....."
Hoàng Hiếu nhìn sắc mặt Mạnh Quỳnh lập tức không dám nói chuyện nữa. Anh làm trợ lý cho Mạnh Quỳnh bao nhiêu năm qua, anh rất rõ ràng, ân oán của Mạnh Quỳnh với các công ty đối thủ thật không hề ít, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Mạnh Quỳnh phiền não rồi. Hiện tại, Mạnh Quỳnh lại muốn theo đuổi lại Phi Nhung, thì lại có kình địch là Vũ Minh Thiên nhảy ra giành giật khắp nơi với anh."
Không nổi điên cũng uổng.
Hiện tại, anh không thể rời khỏi nước, vì công vụ bên này còn bám đầy người, nhưng Vũ Minh Thiên kia thì không giống vậy. Hắn ta chỉ cần nhờ cha hắn xử lý giúp Mạnh Quỳnh xong chuyện của Nguyễn Mạnh Kiên, làm được nhiêu đó thôi, hắn có thể tiêu diêu tự do tự tại mà xuất cảnh đi nghỉ mát rồi.
Nhân tiện giành hảo cảm với Phi Nhung, cũng không phải là không có khả năng. Mạnh Quỳnh cắn răng hung bạo mà nghĩ, nếu đột nhiên, xuất hiện gió lốc Đại Tây Dương, ép dừng máy bay, khiến Vũ Minh Thiên bị ngừng lại, được máy bay cứu viện quốc gia đưa trở lại về nước, vậy thì hoàn mĩ rồi.
Dù sao, anh chính là không muốn để Vũ Minh Thiên vượt qua eo biển nước Anh đi đến bên cạnh Phi Nhung của anh.
Hoàng Hiếu đứng một bên, thấy tâm tình Mạnh Quỳnh bất định, miệng lẩm bẩm, bỗng thấy sởn ốc, đàn ông mà ghen tuông là làm đủ kiểu mà, Nguyễn Tổng nhà anh cũng không ngoại lệ.
" Nguyễn tổng, vậy anh xem...." Hoàng Hiếu mở miệng trưng bày ý kiến.
" Tôi xem cái gì mà xem." anh oán hận ngồi lại trên ghế lớn của mình, day day mi tâm, ghế bất giác xoay một vòng, mặt hướng ra cửa sổ sát đất lớn có tầm nhìn đẹp, nói, "người cũng đã lên máy bay rồi, tôi còn có thể thả diều vòng quanh máy bay hắn, kéo hắn về hay sao?"
Hoàng Hiếu có chút xấu hổ, áy náy, "có lý....anh nói khá có lý."
Mạnh Quỳnh chán nản, ném bút máy nhãn hiệu nổi tiếng trong tay xuống một bên, xoa huyệt thái dương, anh nói, "gọi cho vệ sĩ bên đó, trông chừng người cho tôi, Phi Nhung và Mạnh Thiên không được có chút tổn thương nào."
" Vâng."
" Còn Vũ Minh Thiên..." Mạnh Quỳnh do dự một chút, cười khổ nói, " chờ tôi xử lý hết chuyện ở đây xong, sẽ bay qua Luân Đôn một chuyến, không thể để tên đó nhìn chằm chằm mà ở bên cạnh Phi Nhung mãi được."
Mạnh Quỳnh bây giờ, cũng chỉ có thể ở trong lòng khổ sở mà khuyên bản thân rằng Vũ Minh Thiên bay đến bên cạnh Phi Nhung, thì coi như bên cạnh Phi Nhung có thêm nhiều hơn một vệ sĩ.
Đúng, chỉ là một vệ sĩ mà thôi!
Anh hít một hơi sâu, lau mặt.
Cái thằng cha Nguyễn Mạnh Kiên đánh không chết này, mau mau xong đời cho anh đi, nếu để trái tim Phi Nhung bắt đầu nghiêng về bên Vũ Minh Thiên, vậy thì anh lỗ lớn. Mạnh Quỳnh đau lòng không thôi, khổ sở mà nghĩ...
"Mẹ nó, Nguyễn Mạnh Kiên, tôi và ông chú cháu gì tầm này nữa, nếu vợ tôi mà yêu người khác, thì ông không xong với tôi đâu...." anh trong lòng mắng chửi ông chú hờ của anh vạn lần.....
"
____
C122: Nếu như có thể có được cô ấy
Phi Nhung và Lương Minh Phương bình an đến Luân Đôn, Nước Anh.
Bên này, người của Mạnh Quỳnh đã nhanh chân xắp xếp xong xuôi khách sạn, đám Phi Nhung chỉ cần trực tiếp đi làm thủ tục là được.
Ở trên xe, cô hơi liếc Lương Minh Phương một cái, thấy mặt cô bình tĩnh, nhưng ý cười lại đầy trong mắt, rõ ràng là nội tâm.....mong đợi.
Phi Nhung vốn cho rằng chuyến đi này, Lương Minh Phương mặc dù nói ngoài miệng là vì du lịch nghỉ phép, nhưng trong lòng, hoàn toàn là lo lắng cho hai mẹ con cô.
Nhưng lúc cô nhìn thấy trong túi xách của Minh Phương nào là kính râm, kem chống nắng, máy ảnh SLR, đồ bikini tắm biển....cô liền hiểu.
Người này khả năng thật sự có một nửa là vì nghỉ phép mà đến.
Xe một đường lái đến khách sạn, Phi Nhung và Lương Minh Phương xuống xe, mấy vệ sĩ cũng đi theo bên cạnh.
Bọn họ đi tới lễ tân, cũng không đợi vệ sĩ kiêm phiên dịch mở miệng, cô trước tiên đã dùng tiếng Anh chính cống để nói chuyện lưu loát với nhân viên phụ trách lễ tân.
Mắt Lương Minh Phương mang theo ý cười tán dương nhìn cô một cái, "khẩu ngữ thật tài nha."
"Đương nhiên rồi." Phi Nhung hơi có chút tự hào, ở Nguyễn thị làm việc bao nhiêu năm như vậy, tiếng anh của cô cũng không tệ, lại thường xuyên tiếp xúc nhiều với khách hàng quốc tế, ngôn ngữ đối với cô mà nói, đã là một môn quen thuộc.
Phi Nhung đắc ý cười, "cũng không xem thử, Nhung Nhung tôi trước kia làm gì, tiếng pháp tôi cũng có thể tán dóc với chị đôi ba câu đó nha..."
Hai người vừa nói vui vẻ, rồi ai nấy trở về phòng riêng của mình.
Sửa soạn đồ xong, ăn bữa tối thịnh soạn mà khách sạn chuẩn bị, Lương Minh Phương kiểm tra tình hình sức khỏe cho Mạnh Thiên, bảo Phi Nhung một lát nữa hay cho nhóc con ăn sữa. Hai người bởi vì lệch múi giờ, phải nghĩ cách đi ngủ.
Lúc tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu cao.
Minh Phương đánh thức cô hai người vẫn mang theo buồn ngủ nồng đậm xuống tầng. Bên dưới tầng đã chuẩn bị xong bữa sáng, Phi Nhung ôm Mạnh Thiên ngồi xuống cùng Minh Phương, chuẩn bị trước tiên ăn một bữa.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân thình thình, ở trong phòng ăn hơi có vẻ an tĩnh bỗng vang lên. Cô tùy ý ngẩng đầu, cả người liền ngây ra.
Người trước mắt cô, vậy mà lại là Vũ Minh Thiên.
Anh ta vậy mà lại ở đây?
Phi Nhung kéo mạnh tay Minh Phương, "chị Minh Phương, chị xem, có phải tôi đây là hoa mắt không?"
Minh Phương ngậm ngụm sữa tươi trong miệng suýt nữa phun ra.
Mắt Vũ Minh Thiên vẫn còn hằn đỏ, hẳn là thời gian ngủ không đủ, nhưng anh vẫn ưỡn thẳng lưng, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, đi tới bên cạnh Phi Nhung, "em không có hoa mắt đâu, chính là tôi đó."
"Anh..." Lương Minh Phương ngây ra, "sao anh lại ở đây?"
"Tôi đã từng nói với cô rằng tôi được nghỉ phép, muốn cùng cô ấy ra nước ngoài chơi, cô ấy đã từ chối tôi." Ánh mắt Vũ Minh Thiên có chút tổn thương, "không nghĩ tới, quay đầu cô ấy đã bay sang Anh cùng với người khác."
Sắc mặt Phi Nhung có chút mất tự nhiên, "tôi qua đây....là có nguyên nhân."
"Là vì chuyện của Nguyễn gia." Ánh mắt Vũ Minh Thiên trở nên sáng lấp lánh, "cái đó tôi biết rồi."
Phi Nhung thở dài một hơi, "Mạnh Quỳnh bảo tôi trước tiên mang con đi tránh uy hiếp của Nguyễn Mạnh Kiên, để ông ta không có cách nào động tay động chân, chuyện còn lại trong nước, Mạnh Quỳnh sẽ xử lý."
Minh Thiên gật gật đầu, gọi nhân viên phục vụ lấy thêm bát đũa, "em không cần lo lắng quá đâu, Mạnh Quỳnh hiện giờ đã có Đặng gia, và Vũ gia giúp đỡ, nên Nguyễn Mạnh Kiên kia, căn bản không có đấu lại hắn đâu. Nguyễn Mạnh Kiên kia có mạnh cỡ nào, cũng không một người mà chọi lại ba người đâu.
Phi Nhung bỗng nhiên ngẩng đầu. "Anh nói, Vũ thị, cha anh cũng nhúng tay vào giúp Mạnh Quỳnh?"
"Ưm ưm, em không cần khách sáo đâu." Minh Thiên lộ ra nụ cười rực rỡ với cô, chớp chớp mắt.
Phi Nhung ngược lại chỉ yên lặng cúi đầu, cũng không biết là trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì.
Minh Thiên tiếp tục nói, "tôi trước khi đi, nghe cha tôi nói, Mạnh Quỳnh có hẹn một bữa ăn với lãnh đạo bên cục thuế vụ, vấn đề thuế vụ của Nguyễn thị, không lớn lắm, trong tay Mạnh Quỳnh còn có chứng cứ người của Nguyễn Mạnh Kiên mua một lượng lớn thuốc cấm làm thí nghiệm. Cho nên chỉ cần Mạnh Quỳnh vận dụng tốt, đủ để lão già Nguyễn Mạnh Kiên kia uống đủ một bình rượu cay luôn."
Phi Nhung hơi ngừng một chút, gật gật đầu.
Chuyện người của Nguyễn Mạnh Kiên mua lượng lớn thuốc cấm làm thí nghiệm, cô trước khi đến Anh đã giao cho Mạnh Quỳnh, dựa theo thủ đoạn của Mạnh Quỳnh, anh ta có thể sẽ sử dụng tốt cái nhược điểm này, đánh với Nguyễn Mạnh Kiên kia một trận, cho ông ta về vườn chăn heo.
Minh Thiên lắc lắc cái ly đựng sữa tươi nóng bên trong, nói, "cho nên, chuyện ở trong nước, em không cần quá bận tâm đâu, hiện tại mà nói, tình hình tốt hơn em nghĩ. Em hiện giờ nên thả lỏng một chút, ở nước Anh này, tôi thông thạo rất nhiều chỗ, tôi trước dẫn em đi dạo một vòng nhé."
Phi Nhung mông lung gắp thức ăn cho vào miệng, hồi lâu mới giống như từ trong suy nghĩ thoát ra, gật gật đầu, "cũng được."
Nụ cười trên mặt Minh Thiên lớn hơn nữa, anh nhìn cô cúi đầu ăn. Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa kính thủy tinh phòng ăn, chiếu cả vào mặt cô, ánh sáng nhu hòa như tô rõ thêm đường nét nơi gò má hoàn mĩ của Phi Nhung.
Hình ảnh giống như một viên đá bị quăng vào hồ nước, kích thích trong lòng Minh Thiên rung động tầng tầng. Anh chợt nghĩ, nếu có thể có người thỉnh thoảng bướng bỉnh, thỉnh thoảng lại dịu dàng như Phi Nhung trong đời, vậy thì thật sự là may mắn rất nhiều.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com