Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C137,138: Để anh dạy em kĩ thuật hôn


Mãi lâu, Trần Phong mới thả lỏng ngữ khí một chút, nhưng ý tứ kiên định lại đầy tràn trong đó, không hề ít đi chút nào, anh nhàn nhạt nói:

"Mẹ, người mãi mãi là mẹ của con, nhưng mà con vẫn còn có một câu muốn nói với mẹ. Con biết mẹ là một người mẹ phi thường, có suy nghĩ riêng của mình, nhưng con trai mẹ cũng đã sớm trưởng thành, con có thể dẫn dắt Trần thị ngày một huy hoàng hơn cả lúc đầu, cũng có nghĩa là con đã chính chắn cho tất cả những suy nghĩ và quyết định của con."

Vừa nói, Trần Phong vừa kéo Lộ Hà đứng dậy, nửa ôm lấy cô, tiếp lời, "con biết, xung quanh mẹ có rất nhiều cuộc hôn nhân bởi vì lợi ích mà liên kết. Nhưng mà mẹ à, con là một người theo đuổi chất lượng cuộc sống nghiêm túc đến cực điểm. Người yêu của con, nhất định phải là người mà con yêu nhất, thích nhất, muốn cả đời sống cùng cô ấy nhất. Con biết Mặc Vân là một cô gái tốt, nhưng đáng tiếc, con lại không có ý định muốn sống chung cả đời với cô ấy, về điểm này, con hi vọng mẹ có thể thấy rõ điểm này."

Hai mắt Trần phu nhân nhất thời kinh ngạc tronej tròn.

Trần Phong con trai bà, từ trước đến nay, chưng bao giờ quét hết mặt mũi của bà như vậy.

Bà hơi run rẩy đứng dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn thẳng vào Trần Phong, "Tiểu Phong, mẹ là mẹ của con!"

" Con biết." Trần Phong gật đầu, "nhưng trong quan điểm sống của con, cha mẹ có thể vì hôn nhân của con cái đề xuất kiến nghị hợp lý, nhưng họ không có quyền ép con cái cưới ai, gả ai hết? Trưởng bối cũng không phải đại biểu thống trị và quyền lực tuyệt đối phải không mẹ, mẹ nghĩ thế nào?"

Lưu Huệ Tử vẫn luôn biết miệng lưỡi con trai mình lợi hại, bằng không Trần Phong cũng không thể chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường.

Bà có ý muốn phản bác, nhưng bà cảm thấy dù bà có nói thế nào thì cuối cùng vẫn là giống như đang ngụy biện cho chính mình, bà cắn răng nói, "Trần Phong, mẹ là vì muốn tốt cho con. Con nếu ở cùng với cô gái thấp hèn kia, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Chỉ có tiểu Vân mới có thể cho con được hạnh phúc mà thôi."


" Không." Trần Phong thẳng thắn lắc đầu, "Mặc Vân sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho con đâu, nếu có mang đến, thì chỉ là mang đến thỏa mãn cho chính mẹ và mặt mũi Trần gia. Tốt cho con? Không có lý do nào để chứng minh điều đó cả. Con biết mẹ đối tốt với con, nhưng nếu con ở trong cuộc hôn nhân với Mặc Vân mà chịu hành hạ, như vậy, mẹ có chịu được hậu quả này cho bản thân của con không?"

Cổ họng Trần phu nhân cứng nghẹn lại, không nói được câu nào.

"Mẹ không thể gánh chịu hậu quả được cho con?" Trần Phong hít một hơi sâu, "nếu đã vậy, thì việc của con, vẫn nên để con lựa chọn bạn đời, mặc kệ cuối cùng là hạnh phúc hay đau khổ, thì ít nhất cũng là con đã cam tâm tình nguyện."

Dứt lời, anh duỗi tay, đan xen mười ngón tay với Lộ Hà đang ngồi bên cạnh. Tiểu bảo bối của anh vậy mà rất thông minh, biết lúc này mình không nên nói câu nào, tránh cho chiến tranh bùng nổ, càng khó thu thập. Đúng là người con gái anh chọn, rất khéo. Trần Phong trong lòng cười thỏa mãn.

Trần Phu nhân đã bình tĩnh hơn, bà lại lãnh đạm nhìn Lộ Hà một cái, sau đó lại nói với Trần Phong, " Trần Phong, mẹ nói không lại con, nhưng mẹ muốn nghiêm khắc nói cho con biết, Trần gia tuyệt đối sẽ không cho phép con kết hôn với một cô gái thấp kém như cô ta."

Trần Phong lộ ra một nụ cười khó hiểu, "vậy sao?"

Lưu Huệ Tử sửa sang quần áo lại, bà nói, " lời của mẹ con không nghe, cũng không sao hết, nhưng lời của ba con, thì con sẽ không có lý dó để cãi lại lời ông ấy đâu. Càng lên trên còn có ông nội của con. Con mấy năm nay vẫn chưa thực sự quản lí Trần thị, ông con vẫn đang trong thời kỳ khảo sát mấy đứa cháu trai, con phải hiểu rõ điều đó.''

Trần Phong dắt tay Lộ Hà đi tới trước mặt Lưu Tử Huệ, anh nói, "Con đã sớm nghĩ hiểu tất cả, hiện tại có nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có đến cuối cùng thì mới biết được, lựa chọn của ai mới là đúng."

Trần phu nhân nhìn Lộ Hà, cười lạnh nói, " à, vậy sao?"

" Thời gian cũng không còn sớm, công ty còn có việc, mẹ nếu có chuyện, thì bảo trợ lý nói với con một tiếng."

Dứt lời, Trần Phong liền muốn dắt Lộ Hà đi. Lộ Hà hơi dãy ra, còn lễ phép cúi đầu trước Lưu Huệ Tử, " bác gái....cháu chào bác."

Lưu Huệ Tử hừ lạnh, sắc mặt phải nói cực kỳ là khó coi, nhưng chẳng thể nói được gì.

Trần Phong dẫn Lộ Hà đi thẳng một đường ra tới bên ngoài, sắc trời lúc này đã tối đen, trên trời còn điểm vài ánh sao.

Lộ Hà hơi cúi đầu, có chút sa sút tinh thần, "Phong à, mẹ anh hình như rất không ưa em."

" Em bắt cóc con trai bà ấy về làm chồng, bà ấy sao có thể chào đón em đây?" Trần Phong xoa đầu cô, dịu dàng nói.

" Nào, qua đây với anh." Anh nắm tay cô đi đến một khoảng vườn trồng rất nhiều hoa hồng phía trước ở trong sân biệt thự, anh ngồi lên một chiếc xích đu ở đó, nói tiếp, "chỗ này hồi bé tất cả là của anh, mọi thứ như sự sinh trưởng, sự sống ở trong đó, đều là do anh quyết định, anh cảm thấy mình giống như một quốc vương vậy, có thể chinh phục tất cả."

Lộ Hà khiêu mi, " hả, chỉ có mỗi vườn hoa, mà đã khiến anh lầm tưởng mình làm quốc vương rồi?"

" Không phải đâu." Trần Phong nghiêng người qua nhìn Lộ Hà, anh nói, " anh chỉ là đang muốn giải thích thôi, anh từ nhỏ đã không thích bị ai trói buộc, anh thích tự mình làm chủ mọi thứ thuộc về anh, anh không thích ai câu thúc, sắp xếp cho anh cả, anh cảm thấy như vậy là đúng. Nên sẽ chinh phục bằng được thứ mà anh muốn."

"Ví dụ?" Lộ Hà ngắn gọn hỏi.

" Chính là em...!" Trần Phong ngoắc tay ra hiệu Lộ Hà đi tới, anh kéo cô ngồi thẳng lên đùi anh.

" A...Phong à, đây là nhà anh đó." Lộ Hà kinh hãi tròn mắt.

Trần Phong lười nói, anh ôm cô vào lòng, dưới chân khẽ động, xích đu thong thả chuyển động tới lui, bằng biên độ nhỏ.

Trần Phong cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt trên người Lộ Hà, anh bất giác hô hấp có chút nặng nề, "Tiểu Hà, em chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh muốn chinh phục nhất, anh sẽ không bao giờ buông tay em, em xem, hôm nay, biểu hiện của chồng em, có tốt không?"

Lộ Hà khẽ nắm lấy cà vạt của Trần Phong, khuôn mặt phiếm hồng, " ừ, rất...rất tốt."

" Vậy.....hôn anh?"

Mặt Lộ Hà chợt nóng càng thêm nóng, lại hồng hơn, "xấu xa, đây là nhà anh, Mặc tiểu thư của anh đoán chừng lại nhìn thấy đó."

" Vậy thì càng tốt, để cho cô ta thấy đi, vừa vặn khiến cô ta chết tâm đi, để xem thử, ai mới thực sự là vợ của Trần Phong anh, được anh chứng nhận."

Trần Phong kề sát vào tai của Lộ Hà, giọng thì thào, "khiến cô ta tức chết."

Lộ Hà bị anh chọc cười, quay đầu hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước lên má phải của Trần Phong.

Trần Phong chưa vừa lòng, làm nũng.

" Không đủ....anh còn muốn ở bên trái nữa."

" Còn thiếu, anh muốn cả môi em.."

"Nhẹ quá, phạt em hôn nhiệt tình một chút đi."

" Kỹ thuật kém quá, để anh dạy em kỹ thuật hôn mới được, ngay bây giờ..."

" Ài....anh muốn nữa..."

"Nữa cơ..."

Thế là vườn hoa hồng đã hồng, lại càng thêm hồng bởi vì những nụ hôn của đôi tình nhân...

____

C138: Pháo hoa rực rỡ trong tim

Nguyễn Gia.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh chính thức ký hợp đồng ở thuê.

Ký vừa xong, cô trực tiếp từ tài khoản của mình trả tiền thuê nhà và phí tài sản hai tháng cho anh. Mạnh Quỳnh nhìn ghi chép chuyển khoản thông báo trên điện thoại, trong lòng không có tư vị cho lắm.

Nhưng bất luận thế nào, khuyên được vợ quay về, đã coi như là một bước tiến quan trọng nhất trong hành trình theo đuổi vợ lần này rồi. Mạnh Quỳnh thở dài mà nghĩ.

Ngày đầu tiên quay về Nguyễn gia, Mạnh Quỳnh bận trước bận sau, anh làm tất cả dọn dẹp phòng ốc, còn hơn là đón năm mới, làm gần một ngày, cuối cùng cũng dọn gần hết đồ xong.

Bản thân Phi Nhung cũng mệt lả, đêm khuya mệt mỏi ngồi liệt trên giường, nhắm mắt ngả xuống giường lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Đánh thức cô chính là tiếng khóc của con trai Mạnh Thiên.

Cô vất vả mở mắt, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nhưng thân thể đã phản ứng run lên theo bản năng. Cô vén chăn, muốn xuống giường ôm nhóc con Mạnh Thiên, dỗ nhóc ngừng khóc.

Nhưng là vừa đặt chân xuống đất, một cỗ đau bứt rứt tê tái từ chân truyền thẳng đến não, đau đến mức cô giật mình, không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Cô quên mất, hiện tại mình bây giờ vẫn là một con què.

Phi Nhung lò dò một chân nhảy tới trước giường sơ sinh của Mạnh Thiên, nhìn nhóc con không nghe lời này, hận không thể đánh mông nhỏ của nhóc.

Cô vừa ôm lấy con trai, cửa liền bị gõ hai tiếng, bên ngoài vang lên tiếng Mạnh Quỳnh, "Phi Nhung à, em sao thế?"

Phi Nhung nghĩ chắc do ban nãy, tiếng khóc của Mạnh Quỳnh Thiên đánh thức người kia, lập tức đáp lại một tiếng, "không có gì, con khóc, tôi dỗ thôi."


" Anh có thể vào không?"

Phi Nhung sửng sốt một chút, "anh vào làm gì?"

Cô vừa dứt lời xong câu đó, cửa không khóa đã bị người bên ngoài đẩy vào. Thân ảnh cao to của anh đi vào phòng, anh vưag tiến vào, nhìn đến đầu tiên chính là cô.

Mạnh Quỳnh từ trong tay Phi Nhung ôm lấy Phi Nhung Thiên, kỹ năng dỗ trẻ con, đối với Mạnh Quỳnh mà nói, hiện tại đã tu luyện vô cùng thuần thục đạt đến cảnh giới level Max. Anh ôm con trai vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt lại không rời khỏi người Phi Nhung dịu giọng nói, " con khóc thì để anh trông con cho, vừa nãy, anh nghe thấy tiếng em kêu đau. Có phải tự xuống giường, động đến chân đau đúng không?"

Phi Nhung không nói chuyện, lặng yên nằm trở lại trên giường.

Nhóc con Mạnh Thiên được ba dỗ, ngủ cũng nhanh, ba cậu chỉ đưa một xíu, lại dang chân tay mgur mất tiêu.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng đặt con vào giường sơ sinh, ém góc chăn cho con trai. Làm xong tất cả, anh không rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh giường Phi Nhung. "Đưa chân cho anh xem sao."

Cô nhắm mắt lại, " tôi...thật sự không có sao đâu."

Mạnh Quỳnh không nghe lời nói dối của cô, dứt khoát trực tiếp duỗi tay đặt chân Phi Nhung lên đùi mình, thở dài nói, "không được cậy mạnh, dù thế nào, cũng phải đợi cho chân em lành hẳn đã, có biết không?"

Phi Nhung dùng gối ôm bịt mặt, không muốn nhìn thấy anh, hồi lâu, mới buồn buồn mở miệng ừ một tiếng.

Đồng hồ trên tường an tĩnh tua thời gian mà qua lại tích tắc, Mạnh Quỳnh dựa theo đề nghị của Bác Sĩ, dùn tay nhẹ nhàng xoa bóp mấy chỗ bị thương nhẹ của Phi Nhung. Động tác của anh rất ôn nhu, không hề cảm nhận được chút cảm giác đau, ngược lại khiến cô rất thoải mái.

" Thoải mái chút nào không?" anh hỏi.

Cô đặt gối ôm xuống, cô hơi cau mày, "được rồi, tự tôi biết ấn, anh về ngủ đi, không cần phiền giúp tôi đâu."

" Em cứ ngủ đi." Động tác trên tay anh không dừng lại, anh tiếp lời, " không cần để ý đến anh đâu, anh phải ấn giúp em như vậy, thì anh mới có thể yên tâm được."

Phi Nhung muốn thu chân lại, nhưng anh lại không cho cô phản đối, cô nổi cáu, "bảo anh về, thì anh về đi, ngoan cố?"

" Nhung Nhung à," anh thở dài, ánh mắt tràn đầy hối hận và yêu thương kia, nhìn thẳng vào cô, "anh đã nói trước với em rồi mà, trước đây, anh không hiểu được nội tâm của mình, cho nên để lỡ mất em, nhưng mà hiện tại....anh biết, anh thực sự rất yêu em, cho nên anh muốn dùng tất cả của anh đối tốt với em, em hiểu không?"

"Rất yêu sao?" cô kinh ngạc cau mày, trong ánh mắt xoẹt qua một tia phức tạp, " anh có biết yêu là gì không? Ở đó mà lải nhải nói yêu?"

" Anh biết." Biểu cảm Mạnh Quỳnh vô cùng kiên định, "ngay từ cái ngày em sinh con, ở cửa phòng giải phẫu, anh liền hiểu."

Phi Nhung nhìn ánh mắt kiên định của Mạnh Quỳnh, cổ họng bỗng nghẹn lại, không thể nói được.

" Anh yêu em, không mang theo bất kỳ mục đích nào cả." Ngữ khí của Mạnh Quỳnh vô cùng bình thường, nhưng đủ khuấy lên một ngọn sóng lớn ở trong tâm cô, "Lúc ở bệnh viện, một khắc đó, em có thể bình an ra khỏi phòng mổ, anh đã quyết định, mặc kệ em muốn coi thường hay chê bai căm hận anh thế nào cũng được, anh cũng phải cướp em trở lại."

Phi Nhung nhìn dáng vẻ của Mạnh Quỳnh , trong lòng lộp độp rung động.

Mạnh Quỳnh cười khổ nói, " là thật đó, cái khác em có thể không tin, duy nhất chỉ có điều này, Nhung Nhung, anh nói chính là thật."

Phi Nhung hất mặt đi, không muốn nhìn anh, cô sợ mình động lòng.

Mạnh Quỳnh thấy cô quay đầu, cũng chỉ có thể khổ sở cười một cái, đặt tầm mắt lên chân Phi Nhung tiếp tục xoa chân vừa lực cho cô.

Hồi lâu, lúc Mạnh Quỳnh cho rằng Phi Nhung đã ngủ rồi, ai mà ngờ, đột nhiên cái gối ôm trong người cô bay tới đập trên người anh, cô mắng, "tên ngu anh, anh bây giờ muốn gì hả, ở chỗ tôi cứ phiền phiền, anh biết anh làm gì không hả?"

Mạnh Quỳnh hơi sửng sốt một chút, "anh biết anh đang làm gì, anh đang theo đuổi lại em, đợi em cho anh một cơ hội."

Phi Nhung túm lấy cái gối khác, lại đánh lên người Mạnh Quỳnh gối ôm rất mềm, dù đánh không đau chút nào, nhưng lại khiến tim anh níu lại, cô lớn tiếng, " anh bây giờ đối tốt với tôi mà làm gì, anh nịnh nọt tôi, tốt với tôi? Tại sao trước kia, anh không thể sớm hơn vài năm mà yêu thương, quý trọng tôi đi, tại sao cứ phải để đến lúc tôi rơi vào tuyệt vọng, phải để đến lúc tôi chán ghét anh, quyết định rời xa anh, thì anh lại đối tốt với tôi? Mạnh Quỳnh khốn kiếp, anh là tên ngốc, là tên đại ngốc.

Phi Nhung mắng anh tới hai mắt cô cũng đỏ lên, ủy khuất lại phút chốc dâng lên trong lòng.

Mạnh Quỳnh mặc cho gối ôm trong tay cô đánh vào người anh, hồi lâu, thế mà trong tim lại nếm trải được mùi vị hạnh phúc, anh cười nói, " Nhung Nhung à, em vẫn bằng lòng đánh anh?"

Phi Nhung ngây ngốc, " tôi đánh anh, anh còn vui, anh đừng có ngốc thật nha."

Giọng anh nửa vui mừng, nửa run, anh nói, " Em vẫn bằng lòng đánh anh, chứng tỏ em vẫn không có mặc kệ anh, ít ra ở trong tim em, vẫn còn một vị trí nhỏ cho anh, phải không?"

Phi Nhung không còn lời nào để nói, nghiêng người ngủ, miệng lầm bầm, "anh thích nghĩ sao thì nghĩ."

Mạnh Quỳnh cười hì hì một tiếng, trong lòng ngập tràn cảm giác ngọt ngào chưa từng có. Thanh âm của anh vui hẳn lên, "mỗi lần em để anh tới gần em thêm một chút, cho dù là ít ỏi thôi, anh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh nói thật đó."

" Được rồi, anh về đi, tôi muốn ngủ." cô nhắm mắt chặt lại, đuổi người.

" Anh biết rồi." anh gật gật đầu, tay vẫn xoa lên vết bầm trên chân của cô, " anh xoa cho em một chút, chờ em ngủ, anh liền đi."

Phi Nhung biết người này chính là ngang bướng cố chấp, nên dứt khoát mặc kệ anh, cô nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa.

Hồi lâu sau, xoa bóp chân cho cô xong rồi, anh mới thu tay lại. Nhưng lúc nhìn thấy lông mi Phi Nhung khẽ rung mấy cái, anh biết cô vẫn chưa ngủ.

Nương theo ánh trăng bên ngoài, anh nhìn thấy đôi gò má trắng nõn và góc nghiêng dịu dàng của cô. Thật giống như một người sắp chết vì khát, lại được nếm vào một giọt nước mát lạnh, trong lòng anh bất giác dâng lên càng nhiều khát vọng.

Hầu kết anh chuyển động một cái, sau đó do dự mà vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón út thon dài đẹp đẽ của mình, câu lấy ngón út thon nhỏ của cô.

Phi Nhung không động đậy, cũng chính là không phản đối.

Cảm giác hạnh phúc trong lòng Mạnh Quỳnh vốn chỉ có một chút, nhưng khi ngón út của anh và cô lặng lẽ móc lại với nhau, lúc này trong tim anh hạnh phúc mới triệt để dâng tràn. Trong tim giống như một trời pháo hoa nổ tung rực rỡ, đầy trời, đầy không trung, đầy mặt đất.

Mạnh Quỳnh ngồi bên giường rất lâu, một mực mà nhìn ngón út của mình và Phi Nhung móc lại với nhau, anh cười đến ngây ngô.

Tới gần cô ấy, lại tới gần cô ấy thêm một chút rồi.

Anh vẫn chưa bị Phi Nhung phán án tử hình, vậy nên, anh còn có cơ hội.

Chỉ nghĩ như vậy thôi, hạnh phúc cơ hồ đã muốn ngập tràn mà bao phủ lấy anh.

Anh cứ thế mà nhìn cô thấy cô hô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã trực tiếp đi vào mộng đẹp.

Ém đi góc chăn lại cho cô, trong lòng chợt động, cả người từ từ hướng xuống. Ánh trăng lờ mờ, Mạnh Quỳnh ở trên môi Phi Nhung, nhẹ nhàng đáp xuống một nụ hôn.

Cảm giác hôn môi cùng cô, anh không biết đã mong nhớ bao lâu. Hôm nay, rốt cục cũng đã có thể thực hiện, anh cảm nhận được, nội tâm khô cằn bấy lâu của mình, giống như nghênh đón được một cơn mưa rào đầu hạ, dễ chịu đến không thể tả.

Anh đứng dậy, nhìn cô đã ngủ, thỏa mãn mà mang theo một nụ cười ôn nhu, lặng lẽ nói, "Nhung Nhung, vợ yêu của anh.....ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com