C143,144: Vợ ơi, cùng anh yêu lại nhé!
Ra đến xe, Mạnh Quỳnh lái xe đưa Phi Nhung về đến biệt thự. Khó khăn lắm mới ôm cô vào đến nhà.
Cô cứ lẩm bẩm không ngớt, lần nào cũng vậy, chỉ cần trong người có chút men rượu là cô lại làm loạn.
Mạnh Quỳnh nhớ lại lúc đưa cô về, ngồi trên xe, cô làm loạn đến nỗi anh lại không thể lái xe, phải tắp vào lề đường để dỗ cô.
Nửa tiếng trước...
Lúc đó, ngồi trong xe, Phi Nhung lay lay tay Mạnh Quỳnh không ngừng, lầm bầm đủ chuyện.
Mạnh Quỳnh vừa đau lòng vừa mệt mỏi, nhìn đôi môi cắn chặt kia của Phi Nhung, nói, " Nhung Nhung, đừng buồn, anh đưa em về nhà."
Phi Nhung giương đôi mắt say mơ hồ lên liếc Mạnh Quỳnh một cái, lại cúi đầu trở lại, "anh là Mạnh Quỳnh?"
" Là anh đây." anh hiện tại biết cô ý thức hỗn loạn, cũng thuận theo lời cô nói, dỗ dành, " em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đau lòng, đừng buồn nữa, nhé?"
" Mạnh Quỳnh....." cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, "em đã chúc anh hạnh phúc rồi mà, sao anh còn chưa đi?"
Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng lắc đầu, " không đi, muốn đi thì đưa em đi cùng."
Trong dạ dày cô khó chịu khiến cô khẽ rên một tiếng, cảm giác buồn nôn muốn ập tới, may mà anh nhanh tay vuốt lưng cho cô, đoạn anh ôm cô vào lòng, cô mới đỡ một chút.
Phi Nhung ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, lảm nhảm như gần ngủ, " không cần anh mang đi, em đã hết hy vọng rồi, thật sự không hy vọng ở anh nữa.."
" Không được." Trong lòng anh giống như rót một chai dấm, chua lòm, lại đau xót không thôi, anh ôm chặt cô, nói, " không được hết hi vọng, ai cho em hết hi vọng hả? Nhìn vào anh đây này, cho anh một cơ hội đi, em thử thách anh bao lâu cũng được, ghét anh bao nhiêu cũng không sao cả, anh sẽ đối tốt với em, sẽ trở thành một người chồng mẫu mực nhất của em. Anh thề."
" Ai cho anh thề vớ vẩn, em không muốn nghe." Phi Nhung đấm vô thức vào ngực Mạnh Quỳnh mấy cái không có tiêu cự. Nói, " anh cần gì phải tốt với em, anh nói dối, anh muốn tốt với em, vậy tại sao trước kia, lại bỏ em lại một mình ở nhà, tiêu dao vui vẻ..."
" Lúc ở bên anh....em đã vô số lần tự hỏi." cô vừa nói, khóe mắt lại ướt, nước lại tràn ra nhỏ thành từng giọt, ướt vai áo anh. " Em tự hỏi, rốt cuộc em có cơ hội ở bên anh hay không? Em thật sự muốn được ở bên anh, nhưng em biết, cái đó anh mãi mãi là không coi trọng em."
" Không đâu, anh không bỏ em." anh hôn lên má của cô, dường như muốn dùng loại ấm áp nhỏ này để cho cô an tâm.
" Ngày mà anh nói ly hôn với em, đuổi em khỏi Nguyễn thị, em thực sự rất đau khổ, em lúc đó muốn nói với anh là, em không yêu anh nữa em xin lỗi anh, muốn nói tạm biệt với anh, nhưng mà em.....không làm được, mà em cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh cả."
Phi Nhung đang nói, vậy mà lại nở ra một nụ cười, nhưng nụ cười kia lại mang theo chút bi thương lẫn ướt át nơi khóe mắt. Mạnh Quỳnh nhìn cô vợ của anh, lòng đau lên như cắt, nhói từng hồi.
" Nhung Nhung là anh sai rồi, anh sai rất nhiều, là anh nợ em, nợ em vô số." Anh nói.
"Mấy ngày trước, ngày nào em cũng từng nằm mơ á." Cô thoát khỏi cái ôm của anh, dựa mình vào ghế nói.
" Em mơ thấy gì? Có thể...nói anh nghe hay không?" anh hỏi.
Phi Nhung hít mũi, " Em mơ mình rốt cuộc cũng có một gia đình."
Mạnh Quỳnh bất giờ siết chặt bàn tay. Anh trước đây không hiểu cô mà bây giờ anh lại biết, Phi Nhung cũng cần được yêu thương cỡ nào. Cô kiên cường chịu đựng dưới vẻ ngoài áp lực, chứa đựng một trái tim trải đầy vết sẹo, lớn nhỏ đều có. Trái tim này dù bị thương đến đẫm máu, nhưng vẫn mạnh mẽ đập.
Anh rút cuộc cũng biết được vì sao những ngày qua, cô ngày càng sa sút.
Những ngày qua, ngày nào cô cũng chỉ mơ mỗi một giấc mơ duy nhất, chính là có một gia đình chân chính, đầy ấm áp. Trong giấc mơ, thì ấm áp như vậy, nhưng khi cô tỉnh lại, vẫn phải đối mặt với thực tế lạnh lẽo. Cô trong giấc mơ có lẽ nhận được muôn vàn sủng ái, nhưng thức dậy lại phát hiện, tất cả chỉ là bọt nước, cô vẫn là một Phi Nhung cô đơn kia.
Loại cảm giác này giống như, Phi Nhung cố gắng leo qua một ngọn núi, cuối cùng vết thương đầy người, đau đớn, đầy mong đợi bên kia sẽ có ai chờ cô.
Nhưng khi lên đến đỉnh rồi, lại phát hiện không có ai ở đó cả. Cô có lẽ kìm nén rất nhiều, mất mát rất nhiều.
Mạnh Quỳnh kéo cô sang, nửa đè trên người Phi Nhung, nhìn đôi mắt say mèm kia.
Phi Nhung nhắm hai mắt lại, mang theo nước mắt trên mi, cười nói, " là em từ nhỏ đã không có may mắn đó, có lẽ....có vài giấc mơ, không nên mơ nữa, có vài người, không dám nghĩ đến nữa, vậy đi...cứ như vậy đi."
Mạnh Quỳnh nghe cô nói, bất giác trong lòng khẽ run, anh kề môi xuống, hôn lên mắt cô, sau đó từ từ dời xuống, ở trong ý thức mơ hồ không rõ của Phi Nhung anh hôn lên làn môi lành lạnh của cô, triền miên mà cọ sát.
" Anh xin lỗi, xin lỗi Nhung Nhung của anh, " Mạnh Quỳnh hôn sâu lên môi Phi Nhung anh dịu dàng nói, " anh biết anh có lỗi với em. Nhưng mà anh vẫn muốn nhân cơ hội này mà nói với em một lần, hiện tại, ngay lúc này, anh yêu em....yêu em rất nhiều, anh....muốn đền cho em gia đình như trong mơ của em...nên vợ ơi, cùng anh yêu lại nhé."
Không gian bên ngoài xe như ngưng trọng, Mạnh Quỳnh ôm cô vợ đang co ro trong lòng thật chặt...ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô. Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi...anh sẽ một lần nữa ngự trị trong trái tim của cô...
_____
C144: Xem như là mơ một giấc mơ đẹp
Trở lại thực tại.
Trong nhà, bác Long đã sớm dỗ nhóc con Mạnh Thiên ngủ, bản thân ông thì ngủ gà ngủ gật trên ghế sô pha. Vừa thấy Mạnh Quỳnh ôm Phi Nhung đã nhắm mắt đi vào, cả người liền ngồi dậy, " thiếu gia, cậu về rồi...thiếu phu nhân, cô ấy?"
"Suỵt." anh ra hiệu với bác Long, "cô ấy uống chút rượu, say rồi.''
" Vậy có cần chút trà giải rượu không thiếu gia?"
Bác Long hỏi.
" Không cần." anh lắc lắc đầu, " bác đi ngủ đi, cháu lo cho cô ấy được."
Bác Long vẫn có một chút không yên lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của thiếu gia nhà mình, cũng đành phải gật đầu, xoay người, mang nhóc con Mạnh Thiên về phòng của ông.
Vào đến phòng, Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung mồ hôi ẩm khắp người như vậy, nếu cứ đi ngủ, khẳng đi định rất khó chịu, liền ra tay cởi hết đồ, để cô đi ngâm nước nóng một lát, rồi thay đồ khác cho cô, để cô ngủ thoải mái.
Lúc cởi đến thứ cuối cùng, anh do dự một chút, nhưng là vẫn đưa tay cởi xuống.
Cứ thế, cơ thể trần trụi trắng noãn của cô hiện ra ngay trước mắt anh.
Mạnh Quỳnh ở trong lòng cảnh cáo bản thân an, bây giờ tuyệt đối không được có tà niệm. Anh sợ để cô ngâm nước nóng trong phòng tắm một mình nguy hiểm, suy nghĩ một hồi, vẫn ra quyết định. Ngâm mình cùng vợ anh.
Quyết định, liền dứt khoát thoát từng thứ trên người mình xuống, thật nhanh đã xuất hiện cơ thể khiêu gợi, tràn đầy sức mạnh và dục vọng của mình.
Kể từ khi biết được chính tâm ý của bản thân đến nay, anh nhớ trái tim cô, nhớ thân thể cô, đã nhớ rất nhiều, rất lâu.
Giờ khắc này, hình ảnh cô trần trụi trắng nõn đối với anh mà nói, cực kỳ kích thích.
Anh hết sức đè xuống những kích động trong lòng mình, mặt không biểu cảm ôm cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô vào trong bồn tắm lớn, đầy nước ấm.
Phi Nhung bị cảm giác ngập nước dọa run rẩy. Mạnh Quỳnh vội vàng bước vào cùng ngâm mình với Phi Nhung cầm lấy khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau người cho cô.
Cô uống rượu tửu lượng vô cùng kém, vì vậy rất ầm ĩ, cô lúc say liền làm loạn, mà người luôn phải chịu mấy trò làm loạn này của cô lại không ai khác ngoài anh. Cho dù là trước kia, hay là hiện tại, tất cả chỉ là mình anh.
Mạnh Quỳnh muốn lau người cho cô thật nhanh, tránh cô bị cảm, nhưng cô lại không an phận, hai tay lại muốn đẩy anh ra, tay đập nước tung tóe lên mặt anh. Rồi lại đấm mạnh vào lồng ngực nóng ấm hừng hực của anh.
" Được rồi, đừng nháo nữa, " Mạnh Quỳnh dùng hết sự ôn nhu của cả đời anh mà dỗ dành, "em muốn đánh anh, chờ em tỉnh dậy, đánh anh thế nào cũng được. Bây giờ để anh lau mình cho em thật sạch, rồi đi ngủ một giấc ngon, nhé?"
Phi Nhung bị Mạnh Quỳnh kéo vào nằm sấp trên vai anh, hai mắt nhắm chặt, bỗng nhiên, cô theo phản xạ, há miệng cắn anh
Mạnh Quỳnh đang lau lưng cho Phi Nhung, chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức trên vai truyền tới, nghiến răng chịu đau.
Anh biết chính là cô đã cắn anh, nhưng anh không phản kháng, anh biết cô cứ rượu vào là y rằng sẽ làm loạn, nên có lẽ cô cắn anh chỉ là một phát tiết nho nhỏ mà thôi.
Anh hiện tại chỉ muốn trông cô ngủ ngon mộ giấc, cho dù hiện tại không cách nào phát tiết hormone dư thừa của mình, cho dù hiện tại, không thể chiếm giữ và xâm lấn thân thể Phi Nhung, anh cũng không muốn đi tìm người nào khác.
Có lẽ cứ bịt kín lại là tốt nhất. Anh suy nghĩ trong lòng.
Anh thay đồ cho cô xong, cũng tự thay đồ cho mình, rồi ôm vợ đến giường, đặt cô xuống, đaps mền cho cô.
Nhưng mà cô nào có an phận, tay dãy, chân đạp, ngủ siêu vẹo, chỉ vài khắc, mền lại đi một nơi, gối lại đi một nẻo.
Anh thở dài, " tiểu yêu tinh này."
Anh lấy từ trong tủ đến một bộ chăn gối mền nữa, để giành cho mình. Đắn đo một hồi vẫn là trải lên giường của Phi Nhung. Anh trước tiên đắp mền cho cô, sau đó đắp mền của chính mình.
Một cái giường bị chia thành hai phần riêng biệt.
Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung rất không an phận trong gang tấc, đưa tay ôm cô vào ngực anh.
Anh không biết, ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại nhìn thấy màn này có tức giận hay không? Nhưng anh chỉ biết, cô lúc này là đang say rượu, cần phải trông chừng, nếu không cô nhất định sẽ bị cảm lạnh.
Phi Nhung được ôm trong cái ôm nóng rực của Mạnh Quỳnh, cô giống như cảm thấy mình đang ôm một chiếc lò sưởi to bự, cả người đều thoải mái, cũng an phận lại. Tác dụng rượu cồn khuếch tán, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung hô hấp đều đều, cuối cùng cũng thở phào.
Anh cũng cố sức điều chỉnh hô hấp, muốn để mình ngủ. Nhưng mà anh lại phát hiện, có cô nằm trong ngực, anh căn bản lại không thể ngủ.
Phi Nhung không trả lời, tiếng hít thở đã vang lên nhàn nhạt
Mạnh Quỳnh nhìn khuôn mặt vợ mình gần trong gang tấc, lòng chợt động, khẽ hôn lên trán cô một cái.
Anh chợt nhớ tới buổi tối dạo đó, trước khi đề nghị cô ly hôn, Phi Nhung chỉ đưa ra một yêu cầu, cô chính là muốn Mạnh Quỳnh giả bộ yêu cô, ở bên cô một buổi tối.
Hiện tại thì hay rồi, chính anh mới là người mong mỏi cái điều kia, anh khổ sở nghĩ trong lòng, tối nay coi như bản thân mình đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.
Trong giấc mơ này, anh sẽ xem như cô vẫn còn yêu anh, anh cũng đã yêu cô rất nhiều, hai người bọn họ, chính là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất. Chỉ tối nay thôi, để cho anh tự lừa dối mình một lần thôi, cũng thỏa mãn bản thân một lần.
Môi anh dời xuống, nhẹ nhàng chạm lấy môi cô, "Vợ yêu của anh....ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com