C151,152: Sẽ cho anh 1 cơ hội cuối cùng
Trái tim Mạnh Quỳnh chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.
Âm thanh kia?
Âm thanh kia?
Anh xoay người lại, như người máy, nhìn chằm chằm khóa cửa phòng của Phi Nhung.
Là thật sao?
Không phải là mơ rồi đi?
Tiếng chốt cửa được mở khi nãy, là tồn tại chân thực sao? Anh không phải là nghe nhầm rồi chứ?
Hầu kết anh chuyển động, ngón tay anh bỗng trở nên run run.
Anh từng kí bao nhiêu hợp đồng làm ăn trị giá vài trăm triệu, từng xung đột với ban lãnh đạo cấp cao quyết định sống chết cho Tập Đoàn Nguyễn Thị, từng đối đầu với đối thủ cạnh tranh của mình đến sứt mẻ trán. Anh trải qua nhiều sóng to gió lớn đến vậy, nhưng anh vẫn chưa hề có một khắc nào khẩn trương như lúc này.
Mạnh Quỳnh nuốt một ngụm, duỗi tay, cầm lấy tay nắm cửa.
Nếu như cửa vẫn khóa, như vậy chính là do anh uống nhiều rượu nên nghe nhầm, và anh vẫn phải tiếp tục vùng vẫy, tiếp tục đau khổ chờ đợi, chờ Phi Nhung cho anh đã hãm sâu một ít hi vọng.
Nhưng còn có một loại khả năng khác.
Mạnh Quỳnh nắm tay cầm cửa lạnh như băng, cảm giác của anh lại giống như đang làm một quyết định trọng đại nào đó. Anh đứng đó ngâny ngốc một hồi, khẽ cắn răng, kéo tay nắm cửa xuống.
"Cạch" một tiếng.
Cửa vậy mà lại mở ra được.
Trái tim anh cơ hồ muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài.
Cửa kia không khóa, nó được mở ra, cái này chứng minh điều gì?
Nó chứng minh rằng câu mà anh cầu xin khi nãy, không phải người vô tâm, cô vẫn còn chút thương xót cho nỗi khổ sở của anh. Cho nên cô mới mở khóa cửa cho anh.
Lập tức tinh thần của Mạnh Quỳnh đang căng như dây đàn, cực kì khẩn trương lúc này đã lại thả lỏng cực độ. Cả người như lâm vào một khoảng vui mừng không cách nào diễn tả bằng lời.
Anh hít sâu một hơi, đi vào bên trong.
Phi Nhung đã nằm trên giường. Đèn đầu giường vẫn chưa tắt, ánh đèn nhàn nhạt thích hợp để ngủ. Ánh sáng nhu hòa bao phủ chiếu rọi dung nhan Phi Nhung, cực kỳ yên ả.
Mạnh Quỳnh biết cô vẫn chưa ngủ, đi tới bên giường cô, nửa quỳ xuống, " Nhung Nhung...anh đi...đi vệ sinh quay lại, em...vẫn để cho anh vào chứ?"
Phi Nhung không nói chuyện.
Mạnh Quỳnh lại giống như hiểu một chút, vọt vào phòng vệ sinh để rửa mặt như tên lửa, xong đâu đấy, dưới chân lại vọt về như cưỡi hỏa tiễn, đóng cửa phòng Phi Nhung lại, thay quần áo, lén nằm xuống bên cạnh cô.
Phi Nhung nằm đưa lưng về phía Mạnh Quỳnh, một câu cũng không nói, trầm mặc chờ giấc mơ đến.
Như vậy cũng tốt lắm rồi, cô tự mở chốt khóa phòng cho anh, cái này đã rất tốt, rất tốt rồi, trong lòng anh nghĩ.
Nhưng loại tâm tình kia của anh, thật giống như một người đánh một con bạc, suy tính trong lòng, kéo dài không tan.
Con bạc kia thắng một vài ván, liền sẽ muốn tiếp tục đặt cược. Bởi vì chút ngon ngọt thôi, cũng đủ khơi lên một dục vọng tiếp theo, Mạnh Quỳnh cũng không ngoại lệ, loại dục vọng to lớn mà đáng sợ này khiến người ta khó có thể chống lại cám dỗ.
Dĩ nhiên, anh sẽ không chống đỡ nổi.
Anh nhìn bóng dáng lưng cô đưa về phía anh, hồi lâu, rốt cục không nhịn được, mà nhỏ giọng run run nói, "Nhung Nhung, anh có thể ôm em ngủ được không?"
Phi Nhung im lặng, bóng lưng của cô tràn ngập cự tuyệt.
" Chỉ ôm em thôi. Ôm em là đủ rồi." Mạnh Quỳnh cười khổ nói, "anh biết mình hiện tại yêu cầu quá xa vời, tham lam. Nhưng mà.....anh thật sự quá nhớ em, anh biết bản thân mình vẫn chưa xứng đáng để nhận được sự tha thứ của em, nhưng..... em có thể cho anh một ân huệ được không? Anh rất muốn quang minh chính đại mà ôm em một lần, thật đấy!"
Mắt Mạnh Quỳnh nhìn chăm chú vào tấm lưng của Phi Nhung, anh chỉ nghe thấy tim mình gõ loạn lên như trống đánh.
Không khí trong phòng trầm mặc một hồi, ạn lại dần mất đi hi vọng, anh thực sự không dám trông mong thêm nữa, con người cần phải biết đủ.
Đúng lúc anh cho rằng không có hi vọng, thì cô bỗng trở mình, nhắm mắt, cô lẳng lặng chui vào lồng ngực ấm áp của anh.
Một khoảnh khắc đó, Mạnh Quỳnh có thể cảm nhận được, tim của anh ngừng đập một nhịp.
Anh nhìn cô quay qua, chủ động chui vào ngực mình, kích động đến nỗi trái tim đập mạnh, miệng cười toét lộ cả hàm răng trắng bóng, mà bản thân mình không biết mình lại cười như thằng ngốc vậy.
Phi Nhung chui vào ngực anh, cô nói, "chỉ là ôm thôi đấy." Hồi lâu cô lại nói, "chuyện của anh, em.....vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu. Nhưng mà, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để chứng minh, nếu như lần này mà anh còn....." Lời cô chưa nói hết, anh đã vui mừng cắt ngang...
" Không sao, không sao hết, anh chỉ cần ôm em ngủ thôi....chỉ cần em tha thứ cho anh....à không....là anh sau này, anh tự tranh thủ....để em sẽ tha thứ cho anh...anh sẽ cố gắng.." anh vui mừng kích động đến nói năng cũng lộn xộn.
Đây là lần đầu tiên, từ rất lâu, rất lâu khi hai người xảy ra vụ việc muốn ly hôn đến giờ.
Lần đầu tiên, Phi Nhung nguyện ý chủ động tới gần anh, nguyện ý chui vào ngực anh, để cho anh ôm cô vào lòng. Nguyện ý đổi cách xưng hô với anh...
Thật giống như một người bệnh sắp chết, bỗng nhiên nhận được một viên tiên đan cứu mạng có thể cải thiện cơn bệnh nặng, thoát chết. Mạnh Quỳnh chỉ cảm thấy nhịp tim của anh đập thật nhanh, loại ấm áp còn hơn máy điều hòa mang lại này, cơ hồ khiến anh chìm trong hạnh phúc không muốn dời.
Anh ôm Phi Nhung trong ngực, lén xoa tóc cô, cái dáng vẻ tổng tài thành thục chững chạc bình thường mọi ngày so với bộ dạng cười toét miệng hiện tại của anh lúc này thật khác một trời một vực.
Bởi vì người trong ngực, là bảo bối mà anh đã yêu rất nhiều, yêu suốt cuộc đời.
Buổi tối hôm nay, thật đáng giá. Mạnh Quỳnh ở trong lòng nói.
Lâu như vậy cho đến nay, anh cũng nhận được sự đáp lại của cô. Nhưng mà từ tối hôm nay, cô đã mở khóa phòng cho anh, chủ động chui vào ngực anh, đây là ý gì? Là khóa đã mở, người cũng dần nguyện ý đến gần....
Cố gắng của anh không vô nghĩa, nó hữu hiệu, anh bỏ ra công sức, chân thành, rốt cuộc cũng truy thê thành công, tiếp tục cố gắng, sẽ cách hạnh phúc mĩ mãn không xa.
Mạnh Quỳnh mừng rỡ, cả người đều hưng phấn nhưng anh không dám động đậy, sợ kinh động đến giấc ngủ của cô vợ bảo bối trong ngực. Anh ôm người, trên tay bất động, đầu hơi ngẩng, nương theo ánh trăng mà nhìn ra bên ngoài.
Mạnh Quỳnh không ngủ, anh dứt khoát cứ như vậy mà nhìn cô, cảm thụ thân thể ấm áp của cô trong ngực anh, loại cảm giác hạnh phúc này, cơ hồ muốn làm anh hôn mê.
Từ nay về sau, anh sẽ càng dụng tâm mà yêu cô. Một lần nữa lấy lại trái tim cô.
Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, đều không sao, anh sẽ không vì vậy mà buông bỏ hi vọng.
Hiện tại mắt cô dần không nhìn thấy, không sao hết, anh sẽ cố gắng trở thành điểm tựa vững chắc cho cô, trở thành đôi mắt cho cô, không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai về sau, là cả một nửa cuộc đời còn lại của anh......
___________________________
C152: như vậy cũng đã có chút ngọt ngào
Ngày hôm sau.
Lúc Phi Nhung tỉnh dậy, ánh mặt trời đã hắt từ khe rèm cửa sổ vào, trên mặt sàn nhà chiếu từng mảng màu vàng như vảy cá vàng.
Cô vén chăn, vươn người ngồi dậy, tựa vào phía sau giường. Chỗ bên cạnh đã không thấy người.
Phi Nhung thở ra một hơi, lập tức có một loại cảm giác bừng tỉnh như mộng.
Người đàn ông hôm qua, đã bật khóc ngoài cửa....là Mạnh Quỳnh?
Người đàn ông đó dùng giọng điệu cầu khẩn, chỉ vì xin một chút đáp lại kia....thật sự là chồng cô Mạnh Quỳnh.
Cô có chút khó tin.
Phi Nhung nheo mắt, lại cảm thấy cảnh vật trước mắt là mảnh mơ hồ. Cô chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang ảnh mơ hồ, giống như mosaic cường lực trong các trình ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh. Màng mờ mờ kia che chắn hết tất cả các thứ hiển hiện trước mắt, thật khiến người ta khó chịu.
Cô dựa lưng tại chỗ, không di chuyển. Lần này không biết phải nghỉ đến mấy phút mới có thể để mắt khôi phục như cũ.
" Cạch."
Đúng lúc cô nhắm mắt lại chờ mắt trở nên rõ ràng một chút, cửa phát ra tiếng vang, từ bên ngoài bị anh đẩy ra.
Lúc anh đi vào phòng cô, anh đã mặc tây trang hoàn chỉnh. Quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, áo sơ mi màu xanh làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ mà gợi cảm, cả người anh, thoạt nhìn tuấn tú mê người.
" Mắt em bây giờ không nhìn thấy?" Anh vừa đi tới bên cạnh cô, vừa ngồi xuống nói.
Phi Nhung vô lực, mệt mỏi nói, " nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, mấy hôm nay, mắt toàn là bị như vậy."
Đôi mắt anh lộ ra toàn là đau lòng, trầm mặc một hồi, anh nói, "anh sẽ mời một chuyên gia về mắt, chiều nay hội chẩn cho em lần nữa nha."
"Không cần đâu," cô xua xua tay, "tôi... em... đã khám bác sĩ rồi, rồi lấy thuốc rồi, không cần khám nữa." cô có chút ngượng ngùng khi xưng hô cùng anh.
Mạnh Quỳnh nắm lấy tay Phi Nhung, vuốt ve mu bàn tay cô, "em nghe anh một lần được không? Dù sao thân thể là một chuyện lớn, không thể lơ là, để chuyên gia chẩn đoán thêm cho em một lần, anh cũng sẽ yên tâm thêm một chút....Hơn nữa, không phải em cũng hi vọng hai mắt của em, chịu ít nguy hiểm, sớm khôi phục lại sao? Mạnh Thiên nó sẽ nhanh lớn, em cũng không muốn bỏ qua quá trình trưởng thành của nó đúng không?
Phi Nhung cảm nhận được cái bàn tay thon dài đẹp của Mạnh Quỳnh đang nắm bàn tay cô, hồi lâu mới buồn buồn ừ một tiếng.
Mạnh Quỳnh gần đây đúng là càng ngày càng biết bắt được thóp của cô.
Anh biết, nếu như lấy lòng đơn thuần, vậy thì Phi Nhung nhất định mềm cứng đều không nhận, một chút mặt mũi, cũng sẽ không cho anh. Cho nên lúc anh lấy lòng, còn luôn kèm theo tên tuổi khác, dùng chính trưởng thành của con trai hai người họ mà làm cái cớ....
Anh biết nếu nói như vậy, cô nhất định sẽ không cách nào từ chối.
Tên này, thật gian thương mồm miệng. Đủ thâm cơ, cô cắn môi, vừa nghĩ vậy, lại cảm thấy trong lòng càng khó chịu, cô rút cái tay đang bị anh nắm ra, tát một cái lên tay anh.
Anh giật mình, ngượng ngùng thu tay lại, "buổi chiều anh dẫn em cùng đến bệnh viện của chuyên gia nhé."
Phi Nhung không nói gì, tròn mắt nhìn anh. Cảnh vật trước mắt đã rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn có ít nhiều mơ hồ.
Mạnh Quỳnh nhìn thấy chân mày Phi Nhung cau lại, liền biết trạng thái mắt cô vẫn chưa kịp khôi phục như cũ, xung phong nhận việc, "em đừng vội, anh đút cho em ăn sáng, được không?"
Lúc cô chống người dậy muốn nói, một muỗng cháo đậu đỏ đã đưa tới bên miệng cô.
Ban đầu vốn muốn cự tuyệt, dù sao mắt thì đã không dùng được. Nhưng bản năng của một con người khi ăn bữa là vẫn có, cô vẫn chưa có hậu đậu đến mức và cơm thôi, cũng và nhầm vào mũi.
Nhưng mà, chỉ vừa ngửi thấy mùi thơm của cháo, cô lại không cưỡng nổi, há miệng tùy ý ăn muỗng cháo.
Cháo đậu đỏ, thêm nhân nhĩ, mềm nhừ, độ vị vừa vặn không ngấy, mặc dù không tính là hoàn hảo, nhưng mùi vị lại dễ ăn, quả thực ngon ngoài ý muốn.
Cô chẹp miệng, không nhìn được, tò mò hỏi, "cháo này mua ở quán nào? Em rất thích."
Cô vừa nói như vậy, anh cười đến đắc ý, "không phải cháo ở quán nấu đâu, anh nấu đấy!"
Biểu tình của cô có chút cứng đờ, "......anh nấu??"
"Ừm!" anh lại đưa một muỗng cháo đến miệng cô, "anh mấy hôm nay, học bác Long làm mấy món đơn giản. Cháo này rất tốt cho thân thể, anh nấu để em bồi bổ."
Phi Nhung nuốt miếng cháo kia xuống, bỗng nhiên nhớ tới cảm thụ khi nãy mà anh sờ tay cô. Cảm giác thấy hình như bàn tay của Mạnh Quỳnh có chút thô ráp. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ do anh hoạc nấu cháo, nấu cơm, chiên xào mà bị bỏng?
Đút cho cô gần nửa bát, anh đặt bát qua một bên, nói, "Nhung Nhung à, em nếu thích món cháo này, anh sẽ thường xuyên nấu cho em, được không?"
" Không cần phiền phức vậy đâu." Sắc mặt cô có chút mất tự nhiên, cô lúng túng, "thật ra, không ăn cũng không sao cả."
Mạnh Quỳnh cười nói, "có phiền gì chứ, em nấu cơm cho anh nhiều năm như vậy, khẩu vị và món ăn anh ưa thích, em đều biết, em còn nấu đổi món để anh ăn không ngấy, em từng đối tốt với anh như vậy.." Cổ họng anh khẽ chuyển, "hiện tại, anh có làm gì được đâu, Mạnh Quỳnh, từ giờ trở đi, chỉ cần em không ghét anh, bằng lòng để anh chăm sóc cho em, anh nguyện ý yêu thương em vô hạn, em hãy tin anh."
Mắt của Phi Nhung lúc này dần dần thấy rõ, cô quay đầu lại nhìn anh một lần nữa, thấy được biểu cảm khá phức tạp trên khuôn mặt của anh.
Vừa có cao hứng, lại chờ đợi, vừa có vui mừng, nhưng lại khổ sở và mất mát.
Nhìn anh lúc này, rõ ràng thay đổi.
Cô có chút tâm loạn, ý phiền, mặt hơi đỏ, leo khỏi giường, "tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Tất cả tùy vào biểu hiện của anh đó."
Mạnh Quỳnh nhìn theo bóng dáng cô vợ ra ngoài cửa, nhìn đến bát cháo còn non một nửa kia, cầm lấy muỗng, cười cười, giống như là vô tình cố ý, anh lại muốn ngậm vào chỗ đôi môi cô vừa chạm qua ở cái muỗng kia. Vì đơn giản anh nghĩ, như vậy thôi, đã có thể nếm được một chút ngọt ngào từ cô rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com