C159,160: Buổi sáng hôm nay thật đáng giá
Trời đã sáng rõ. Gió trên đỉnh núi từng đợt thổi mạnh, Mạnh Quỳnh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cho Phi Nhung, vừa nói, "đỉnh núi rất lạnh, nào, khoác áo của anh vào đi."
Cô nhắm đôi mắt lại, lỗ tai cảm nhận thanh âm từng đợt truyền đến của gió. " Sáng rồi hả?"
" Ừm." anh gật đầu, "em muốn về chưa?"
" Ừ, mắt dù không thấy rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng của mặt trời mọc rồi." cô dừng lại một chút, mới nói tiếp, "rất thỏa mãn....chuyện hôm nay, cảm ơn anh."
Tay Mạnh Quỳnh dắt Phi Nhung ngưng một lát, sau đó lại cười khổ, nói: " Còn khách khí với anh làm gì chứ?"
Cô trầm mặc.
Ánh mắt Mạnh Quỳnh chứa đầy tình ý thật sâu mà nói, " Nhung Nhung à, vì em, chuyện gì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm."
Anh đưa tay vuốt ve gò má cô giống như đang nâng niu bảo bối trân quý, nghiêm túc nói, " thật ra, em không chỉ là mẹ của con trai hai chúng ta, em còn là vợ anh. Dù đơn ly hôn đã viết, em cũng ký, nhưng anh chưa ký. Anh biết em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng mà anh sẽ cố gắng, cố gắng đến một ngày nào đó, em thực sự chấp nhận quay lại với anh một lần nữa."
Cô cúi đầu che giấu, ho khan một tiếng.
" Vậy nên....sau này em đừng khách khí với anh như vậy nữa nhé." anh ôm cô lên, nói tiếp, "cứ mỗi lần em vô tình kéo ra chút khoảng cách với anh, tim anh liền sẽ đau khổ và hối hận một lần."
Phi Nhung tựa vào bên cổ Mạnh Quỳnh, chỉ cảm thấy cả người anh rất ấm áp.
Hai người ở trong trầm mặc quay đầu đi xuống núi, lúc đến giữa sườn núi, người lên núi ngắm cảnh, đi dạo, luyện tập có chút nhiều hơn.
Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú, trong tay ôm một người phụ nữ, thân mật cỡ nào, cưng chiều cỡ nào, thỉnh thoảng vẫn ngoái nhìn, hâm mộ, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy.
Lúc gần đến chân núi, điện thoại anh bỗng vang lên.
Anh trước đặt cô xuống, một tay ôm cô bên cạnh tránh cô khỏi ngã, sau đó mới lấy điện thoại ra nhìn.
Vậy mà lại là....Trần Phong?
Anh và Trần Phong, mặc dù có giao tiếp hợp tác trên thương mại, nhưng cuộc sống cá nhân hóa lại không trao đổi nhiều.
Mới sáng sớm tinh mơ mà Trần Phong đã gọi điện đến, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng?
Mạnh Quỳnh nhận điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng Trần Phong bên kia có vẻ như là dò xét, "có phải là Mạnh Quỳnh sao?"
"Là tôi." anh bình tĩnh gật đầu, "Trần tổng?"
"Không phải, không phải." Trần Phong thở dài một tiếng, "tôi bây giờ đã không còn là Trần tổng nữa rồi."
Mạnh Quỳnh thân là tổng tài Nguyên thị, đương nhiên biết hỗn loạn của Trần thị gần đây. Anh cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi: " Trần tổng tìm tôi có chuyện gì gấp sao?"
" Phải, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp." Thanh âm Trần Phong mang theo chút mệt mỏi.
Anh đang muốn nói, thì bên kia vang lên giọng nói ồn ào của Lộ Hà, một lát sau, lại biến thành Lộ Hà cầm máy, "Mạnh Quỳnh...biết nói sao nhỉ? Có chuyện cần anh giúp, trước kia ở bệnh viện trung tâm, có một chuyên gia tâm lý nổi tiếng họ Lý, chữa tâm lý rất chuyên nghiệp, anh biết chứ?"
Mạnh Quỳnh suy nghĩ một lát, trực tiếp đáp: "Không biết."
Lộ Hà ở bên kia bỗng rơi vào lúng túng ừ một tiếng, nhưng vẫn nói, "dù sao cũng là có người tài giỏi như vậy, nhưng bà ấy đã về hưu. Anh có thể giúp tôi dựa vào mối quan hệ mời bà ấy không? Bạn của tôi bị tâm lý rất nặng, muốn nhờ bà ấy chữa trị."
Mười ngón tay anh đan nhau chặt chẽ với mười ngón tay Phi Nhung, kéo cô vào trong ngực mình, tránh cho cô bị gió lạnh trên núi thổi vào người bị cảm. Anh nghe tiếng Lộ Hà bên kia, liền hỏi, "cô nói đại khái một lần cho tôi biết sự việc."
Lộ Hà do dự một chút, mới nhẹ giọng, "vậy anh đừng nói chuyện này cho PN."
Nghe đến chuyện liên quan đến cô. cả người anh đều căng thẳng. Phi Nhung được anh ôm trong ngực, rõ ràng đã nhận ra tâm tình của anh, cau mày hỏi, "anh sao thế?"
Anh hôn lên trán cô một cái, "đừng lo, anh không có chuyện gì."
Vừa nói vừa dắt cô đến một bên bậc thang đường núi, để cô ngồi xuống vững vàng rồi, mới bước đi xa mấy bước, nhẹ giọng nói, "được rồi, cô nói tiếp đi."
" Nói sao nhỉ....anh ta chính là tình địch của tôi á, Phi Nhung cũng biết anh ta.....anh ta...." Lộ Hà hơi run, cắn răng nói, "....anh ta tối hôm qua, ở nhà riêng tự sát. Tôi vừa gọi điện cho Phi Nhung quyết định tuyển anh ta vào quán, ai mà ngờ, quay lại gọi điện cho anh ta thì lại không ai bắt máy, trong nhà cũng chẳng có người nhận, tôi cảm thấy kỳ lạ."
Lộ Hà trước đây cũng có nghe qua tính cách của Hồ Thiên Nam. Hai người họ có lần ghét nhau nhắn tin chửi nhau qua wedchat rất nhiều, Hồ Thiên Nam lúc nào cũng cầm điện thoại 24/24. Thế nên lúc cô gọi cho anh ta 5 cuộc liền, nhưng không trả lời, nên mới sinh nghi ngờ.
Lộ Hà lại nói tiếp, "lúc đó, tôi hơi hoảng, mới bảo anh Phong cùng tôi đến nhà hắn." Cô hít sâu một hơi, "anh có biết anh ta thế nào không, anh ta nằm trong bồn tắm, toàn lá máu..."
Mạnh Quỳnh liếc qua Phi Nhung xác định cô vẫn ngồi an toàn, mới gật đầu, "sau đó thì sao?"
" Thì tôi và anh Phong đưa anh ta đi cấp cứu, cũng may toàn mạng. Nhưng bác sĩ nói, anh ta bị đả kích tinh thần, hoàn toàn không có một ý thức sinh tồn nào cả. Nên tôi mới nghĩ đến có thể mời chuyên gia tâm lý chữa cho anh ta."
Mạnh Quỳnh còn chưa kịp đáp lời, Lộ Hà bên kia lại nhanh miệng, "anh đừng có từ chối tôi nha, bây giờ trong đám chúng ta chỉ có anh là người đáng tin nhất....hơn nữa Diệp tổng à, tôi không để anh làm không công đâu, tôi có thể tiết lộ rất nhiều bí mật và thói quen của Phi Nhung cho anh biết."
Vừa nghe đến câu này, mắt anh vụt sáng. "Thật sao?"
"Thật. Chỉ cần anh giúp tôi chuyện kia, tôi ngay cả đồ nhỏ của Phi Nhung thích mặc nhãn hiệu gì, màu gì, tôi đều nói anh biết." Lộ Hà huỵch toẹt nói.
"Được, nếu vậy cô phải list từng cái thành danh sách cho tôi." anh nghiêm túc, "được như vậy, tôi sẽ giúp."
" Vậy tôi cảm ơn anh trước." Lộ Hà bên kia thở phào một cái.
"Cô chỉ cần giữ lời hứa là được." anh nói xong, cúp máy. Sau đó mới trở lại chỗ cô.
"Có chuyện gì rồi sao?" Phi Nhung ngẩng đầu mơ hồ hỏi.
Mạnh Quỳnh ôm cô lên, anh cũng không muốn giấu cô chuyện gì, hai người họ khó khăn lắm mới hòa hoãn một chút, anh không muốn vì nói dối mà cô lại không tin tưởng anh. Thế nên, anh quyết định nói thật.
Vừa ôm cô, anh nói, "em biết Hồ Thiên Nam không?"
"À, có biết..." cô đáp.
Mạnh Quỳnh lược bỏ hết mấy lời dài dòng của Lộ Hà trong cuộc điện thoại ban nãy, anh nói, " Hồ Thiên Nam kia tự sát ở nhà riêng, tâm lý anh ta có chút vấn đề, Lộ Hà bạn em nhờ anh tìm chuyên gia tâm lý chữa cho Hồ Thiên Nam."
Phi Nhung vừa nghe liền kinh hãi, "vậy anh ta có sao không?"
"An toàn mạng rồi. Nhưng tâm lý bị sốc." anh ôm chặt cô đi nhanh xuống núi, "em có muốn giúp anh ta?"
"Ừ, nếu có thể mời được chuyên gia tâm lý thì hay quá." cô vừa nói vừa tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.
"Anh sẽ giúp em, chỉ cần là em phân phó. Anh đều làm." Mạnh Quỳnh kích động nói.
Phi Nhung xùy một tiếng. "Ai phân phó, anh không làm thì thôi..." Cô nói rồi nửa buồn ngủ mà nhắm mắt tựa vào vai anh.
Mạnh Quỳnh cúi đầu, cảm nhận tóc cô gãi ngứa cổ mình, khẽ cười đầy thỏa mãn.
Buổi sáng hôm nay, cùng cô leo núi, ngắm mặt trời mọc, ôm cô, được cơ hội quang minh chính đại hôn môi với cô, ngữ khí nói chuyện của cô với anh cũng ngày càng hiền hòa hẳn xuống.....
Dưới ánh mặt trời buổi sớm, anh nở một nụ cười rạng rỡ, anh nghĩ, buổi sáng hôm nay, thật đáng giá....
____
C160: Trước kia từng xưng hô thân mật cỡ nào
Ngày hôm đó sau khi về bệnh viện. Mạnh Quỳnh bắt tay ngay vào việc mời chuyên gia tâm lý hàng đầu đã về hưu ra mặt.
Đối với loại chuyện này, mời được bà Lý ra mặt thì cũng không khó. Anh giao nhiệm vụ này cho Thu Lan, hết sức tinh thông và khôn khéo trong lôi kéo quan hệ với người già. Thật may, bà Lý vì nể mặt nhà họ Nguyễn nên cũng ra mặt. Mạnh Quỳnh lại phân phó cho Hoàng Hiếu sắp xếp hỗ trợ cho bà Lý chữa trị cho Hồ Thiên Nam.
Hồ Thiên Nam kia chính là bị gia đình ghét bỏ, bản tính có chút bán nam bán nữ, lại có mẹ kế, cha không yêu thương, mọi người trong xã hội ghét bỏ, anh ta đường cụt ngõ tận nên mới nghĩ đến chuyện tự sát...Nhưng gặp được bà Lý, chuyên gia tâm lý, thì nhất định sẽ qua khỏi.
Chuyện vào tay anh liền đã xong, anh càng có nhiều thời gian để bồi vợ mình.
Tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn cảm tạ của Lộ Hà.
Hóa ra, cũng không có vấn đề gì khi hai trợ lý xuất xắc của anh là Hoàng Hiếu và Thu Lan đã ra tay, vậy còn có thể thất bại sao?
Mạnh Quỳnh có chút tán dương, nhắn tin cho Lộ Hà, " Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần cô nhớ gửi danh sách list thói quen và sở thích của cô qua cho tôi là được."
Lộ Hà bên kia nhắn lại, " vậy tôi kể chi tiết mỗi ngày cô ấy mặc đồ trong màu gì cho anh luôn à?"
Mạnh Quỳnh khẽ cười, "có thì càng tốt."
"ok, không thành vấn đề." Lộ Hà nhắn tin đồng ý cho anh, không ngần ngại bán đứng con bạn thân lâu năm cho trai đẹp.
Đặt điện thoại qua một bên, Mạnh Quỳnh mới đi vào trong với Phi Nhung.
Bên trong, Phi Nhung nằm trên giường bệnh, đang gắn hai cái tai phone nghe nhạc, hiển nhiên đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc.
Mạnh Quỳnh ngó đồng hồ, đã sát giờ đi ngủ, đi tới bóp tay cho cô mấy cái, sau đó đẩy tai phone sang một chút, nhẹ nhàng nói, "ngoan đi ngủ thôi, đừng thức khuya."
" Còn sớm mà." cô phiền chán lôi cái tai phone khỏi tai, hồi lâu mới nói, "...biết rồi."
" Ngoan, ngày mai phải làm phẫu thuật rồi, ngủ sớm để còn có sức." anh vừa nói vừa ém lại góc chăn cho cô, rồi như sợ đêm gió lại lạnh hơn, anh lại đắp thêm một tấm chăn nhung cho cô.
Phi Nhung quay lưng về phía Mạnh Quỳnh, miệng lầm bầm, "sao cứ có cảm giác, từ lúc em nằm viện, anh.....ngày nào cũng trông chừng, giống như là trông động vật nuôi trong nhà vậy á."
" Hả?" anh nghe cô nói quá, trong lòng không tránh khỏi có một chút ngưa ngứa.
Nuôi trong nhà sao?
Anh bỗng phì cười, cô vợ của anh, có cả mặt đáng yêu này, anh vậy giờ mà mới biết.
Anh không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô, ghé người tới, ôm luôn cả người cô và tấm mền dày kia vào trong ngực anh.
"Được rồi, " cô không nhìn anh, chỉ dẫu môi nói, "không có còn sớm đâu, lại mệt cả ngày rồi, anh mau đi ngủ đi."
Mạnh Quỳnh khẽ ừ một tiếng.
Anh đưa tay tắt đèn trần, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng của ánh trăng bên ngoài chiếu vào, nương theo mặt thềm, như một mảng sương mỏng, yên ả.
Mạnh Quỳnh nhìn Phi Nhung nằm trên giường chìm vào giấc ngủ, nhịp thở đều đều, anh lúc này mới yên tâm thở phào.
Anh không ngủ liền, mà nửa nằm ở ghế sofa cạnh giường cô, hai tay mân mê một cái hộp nhỏ.
Chiếc hộp này là hôm nay Thu Lan đưa cho anh, trong đó đựng rất nhiều đồ của Phi Nhung trước đây từng tặng Mạnh Quỳnh. Nhưng anh lại không một chút xót thương mà liệng đi.
Nương theo ánh sáng mờ mờ của ánh trăng bên ngoài, anh có thể nhìn thấy, bên trong có nhiều bưu thiếp, còn kèm theo cả chữ viết tay, có lẽ là lúc bọn họ cưới nhau chưa bao lâu. Phi Nhung đi du lịch cùng mẹ anh, liền mua gửi cho anh.
Mạnh Quỳnh cầm bưu thiếp trong tay, tỉ mỉ xem từng chút một, lúc đọc đến dòng chữ bên dưới cuối cùng, ánh mắt anh thay đổi bất ngờ kích động trước cách xưng hô rất thân mật được ghi trên tấm bưu thiếp kia.
Ở hàng cuối cùng, cô viết một câu xưng hô rất thân mật, vô biên tình cảm. "Ông xã yêu thương à, đợi em trở về, liền mua cho anh hồng trà tiết thanh minh đỉnh nhất."
Mắt Mạnh Quỳnh nhìn đến bốn chữ, "ông xã yêu thương."
Khi trước cô ở trước mặt anh. nếu lược bớt đi những danh từ chửi anh, tới giờ đều gọi anh bằng tên Mạnh Quỳnh.
Nhưng nếu ở trong bưu thiếp, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ mang theo tình ý nồng đượm mà viết lên bốn chữ, "ông xã yêu thương" vô cùng thân mật.
Tình yêu của cô cho tới bây giờ đều là tỉ mỉ mà dài lâu, tỉ mỉ bao lấy cả con người Mạnh Quỳnh.
Nhưng anh lại một mực không hề phát hiện, đến tận khoảng thời gian này, anh mới triệt để mà phát giác.
Mạnh Quỳnh dùng tay vuốt ve bốn chữ hơi phai màu, hồi lâu, anh duỗi tay ở trong hộp lục lọi một hồi, quả nhiên tìm được một gói hồng trà nhỏ, ngay cả tem cũng chưa mở.
Những cái này đều là tình yêu của cô đối với anh, anh nghĩ, vẫn còn may, chưa bị biến mất.
Tất cả vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Anh ôm cái hộp trong tay, môi khẽ mỉm cười nhìn người nằm trên giường mà thấy cả trái tim mình hạnh phúc dâng trào miên man. Thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Mạnh Quỳnh bên trong rơi vào giấc ngủ, thì bên ngoài phòng bệnh, đang đứng hai người đàn ông lén lút.
Chính trang trên hai người bọn họ nhìn cũng không phải tầm thường, chỉ là bộ dáng thỉnh thoảng lại đến chỗ cửa sổ nhỏ thủy tinh nhìn một cái, vậy nên khiến người ta luôn cảm thấy rất nghi ngờ.
" Này về đi, đừng có nhìn nữa." Quách Vân đã sắp muốn khóc lên, kéo chặt tay Vũ Minh Thiên, bỗng nổi cáu, "cậu nhìn lâu lắm rồi, bọn mình nếu còn không đi, người ta sẽ tưởng mình và cậu làm chuyện xấu á."
Quách Vân là bạn khác giới duy nhất của Vũ Minh Thiên, cô đi học luật ở nước ngoài vừa về nước, tính tình ngay thẳng, trong lòng mến mộ Vũ Minh Thiên từ lâu, nhưng lại không dám thổ lộ. Vậy nên, cô chỉ có thể cố gắng làm một người bạn thân không hơn không kém của anh.... Cô không muốn anh chán ghét cô, nên chọn cách làm bạn với anh, như vậy sẽ ở cạnh anh nhiều hơn một chút.
Ai mà ngờ, hôm nay lại bị anh lôi đến nơi này, lại còn là đi nhìn trộm nữa, xấu hết cả mặt mũi.
Vũ Minh Thiên kéo tay Quách Vân ra, lại một lần nữa nhìn vào bên trong.
Đèn đã sớm tắt, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu vào. Chút ánh sáng mờ nhạt kia, căn bản sẽ chẳng thể nhìn thấy gì được bên trong. Vũ Minh Thiên hít một hơi sâu, tuy là vậy, nhưng anh biết, Phi Nhung chính là nằm ngủ bên trong, và Mạnh Quỳnh đang ở bên cạnh Phi Nhung....
Hai người họ thật sự là ở cùng nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com