C165,166: Gặp nữ nhân lạ trong buổi tiệc
Một lời nói kia của Phi Nhung liền xác định mối quan hệ của hai người họ. Nghĩa là Mạnh Quỳnh ở trong tim Phi Nhung vẫn có phân lượng. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm cho Mạnh Quỳnh hạnh phúc đến lâng lâng.
Anh kích động, đưa tay ém góc mền cho vợ, dịu dàng nói, thanh âm lại run nhẹ, "Nhung Nhung, cảm ơn em."
"Anh phiền ghê á." cô vẫn không nhìn anh, cô buồn ngủ mệt mỏi, mắng anh, nhưng lời cô mắng lại khiến anh phấn khích và vui mừng.
Mạnh Quỳnh giống như muốn xác nhận lời khi nãy của cô, lén ghé đầu tới lại hôn lên khóe miệng của cô một cái. Phi Nhung không nói gì, cũng không cự tuyệt.
Anh hôn xong, cảm giác kích động vui sướng không cách nào tan đi. Thật giống như còn chưa đủ, không nhịn được lại hôm thêm một cái nữa.
"Được rồi, đừng có dính vào em nữa, phiền chết đi được." cô có chút bất mãn mắng anh.
"Ừ anh biết rồi." Ý cười trong mắt anh vẫn không tan đi, anh nói,: "vậy em ngủ đi, đến giờ cơm tối, anh lại gọi em."
Phi Nhung xùy một tiếng, lại mở mắt hỏi, "tiểu Thiên đâu rồi?"
"Lúc em trong phòng phẫu thuật, anh nhờ y tá trông nó. Giờ đang nằm trong giường cạnh em bên này." Mạnh Quỳnh vừa đáp vừa tới xem chừng con trai trong giường của mình. Xem ra vẫn là thoải mái quá nên ngủ say vù vù. Chẳng bận tâm người lớn có bao nhiêu chuyện phiền.
"Vậy đợi muộn một chút rồi hãy pha sữa cho con." cô căn dặn.
Mạnh Quỳnh đáp lại, ngồi trên sofa bên cạnh giường của Phi Nhung, cảm giác được một lớn một nhỏ trên giường bệnh và giường sơ sinh đều đã lâm vào giấc ngủ, anh mới thở phào.
Anh lấy điện thoại ra nhìn lại lịch công tác của mình, biết hôm nay còn có một bữa tiệc không thể thoái thác.
Mạnh Quỳnh đành phải bước nhẹ ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, sau đó ra khỏi bệnh viện lái xe đến công ty.
Vừa đến công ty. Thu Lan đã sớm chờ ở đó. Nhìn thấy Mạnh Quỳnh, cô mới thở phào một cái, "Nguyễn tổng, tôi còn tưởng cậu quên luôn vụ này rồi đấy?"
" Không quên được," anh bước từng bước vững vàng vào phòng thay đồ của mình, "đợi tôi thay đồ, lập tức ra ngay."
Thu Lan ở bên ngoài chờ một lát, nghe được tiếng cửa mở cạch cạch, Mạnh Quỳnh thay xong quần áo từ bên trong đi ra ngoài.
Thu Lan chỉ nhìn một cái, liền nói: "Nguyễn tổng, chiếc áo cậu đang mặc không thay sao?"
"Không, thay áo khoác và quần thôi, không thay áo sơ mi." anh thản nhiên đáp.
Thu Lan nhìn chăm chú, quả nhiên áo sơ mi vẫn là cái ban nãy lúc đến công ty, nhưng áo khoác và quần mặc dù cùng tone với cái trước, nhưng lại khác biệt lớn ở chi tiết.
Mạnh Quỳnh cẩn thận vuốt phẳng áo sơ mi trắng đang mặc trên người mình như ôm một bảo bối, rất trân trọng, không nỡ khiến nó có một nếp nhăn nào.
Anh xoay người, cầm lấy đồ của mình. "đi thôi."
Thu Lan gật gật đầu, đi theo anh cùng xuống tầng ngồi xe, đến địa điểm bữa tiệc.
Bữa tiệc lần này là hiệp hội kinh tế nổi tiếng của thành phố X chủ trì, mời toàn người có quyền trong thương giới, phân lượng đều không nhẹ, rất nhiều doanh nghiệp trẻ, đều dùng tư cách tham gia bữa tiệc này làm mục tiêu. Nhưng đối với một người bắt đầu từ lúc tiếp nhận Nguyễn thị đã tham gia đủ kiểu tiệc tùng nhàm chán này như Mạnh Quỳnh mà nói, thật chỉ là phiền hà.
Anh cũng không định tham dự đến cuối tiệc, chỉ lộ mặt, uống mấy ly cho có lệ là được.
Lúc đến nơi, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu.
Chủ tịch hiệp hội nói xong nâng ly rượu mừng, người đứng ngồi trong sảnh rộng lớn liền bắt đầu hoạt động.
Mạnh Quỳnh vừa bưng lên một ly rượu, bên tai đã vang lên một giọng nói: "Nguyễn tổng, lâu rồi mới gặp."
Mạnh Quỳnh ngẩng đầu, vừa nhìn liền nhận ra người kia là Cao tổng.
Cao tổng này là chỗ quen biết của anh, nhưng quan hệ của hai người không có gì gọi là thân thiết cho lắm.
Ấn tượng của Mạnh Quỳnh đối với Cao tổng người này đã rất nhạt, nhưng vẫn có thể nhớ đến năm ngoái, chính là mụ vợ của ông ta tại dạ tiệc từ thiện nào đó, tráo rượu mạnh cho Phi Nhung uống, khi vợ anh mới mang thai, khiến Phi Nhung say, rồi để anh nghe được những lời trong lòng kia của cô.
Trong lòng anh đối với tên giám đốc này, vẫn là không ưa, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, "Cao tổng."
" Lâu lắm không gặp Nguyễn tổng rồi. nghe nói hạng mục khu nhà Từ Thiện bên phía Đông Thành Phố của cậu lại trúng thầu, thật đáng chúc mừng, Nguyễn tổng thật khiến những người lớn tuổi như tôi bội phục." Cao tổng cố ý lấy lòng nói.
Mạnh Quỳnh đương nhiên nghe ra ý lấy lòng trong lời nói của Cao tổng, anh cũng hiểu được, Cao tổng này tại sao muốn làm như vậy.
Cao tổng này, trong tay có công ty quản lý, tình trạng phát triển cũng không tệ, nhưng 2 năm qua, bởi vì chính sách của chính phủ thay đổi, và khuynh hướng phát triển của giới giải trí, 3 hạng mục đổi mới của công ty ông ta đều bị mắc kẹt trong đó, lập tức, công ty liền rơi vào ải khó.
Ước chừng mất đi 3 hạng mục lớn, chắc hẳn thời gian gần đây công ty của Cao tổng cũng rất khó khăn, khó trách ông ta khắp nơi, chạy vạy tìm đầu tư như vậy.
Mạnh Quỳnh ho nhẹ một tiếng, "Cao tổng quá khen, tôi dù sao cũng còn trẻ tuổi, có một số việc trước mắt vẫn chưa làm được, còn cần cố gắng rất nhiều."
Mọi người trên thương trường đều là nhân tinh, Cao tổng kết hợp tình huống của mình và Mạnh Quỳnh, lại nghĩ thêm về lời nói của Mạnh Quỳnh, ông ta nhanh chóng liền nhận ra ý vị.
Mạnh Quỳnh chính là không muốn giúp ông ta.
Sắc mặt ông ta có chút nhục nhã, nhưng vẫn gượng cười, "Nguyễn tổng là một anh tài, kiệt xuất, sau này nhất định có thể đi xa hơn."
Dứt lời, ông ta liền lôi kéo Mạnh Quỳnh đến bên bàn tròn ngồi xuống.
Lúc anh cho rằng chỉ cần uống vài ly rượu là có thể quăng cục phiền phức Cao tổng này đi, ánh mắt anh xoay chuyển, phát hiện bên cạnh mình còn ngồi thêm một người phụ nữ rất trẻ, xinh đẹp xa lạ.
Người phụ nữ trẻ kia khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu kim tuyến bạc, mặt mũi mang theo chút âm nhu, đường nét tổng thể không mất đi nét quyến rũ của người phụ nữ đầy khí chất, rất đặc sắc.
Da cô ả rất trắng, đôi môi đỏ ửng, từ toàn thân mà nhìn, vóc người cũng là trình độ tuyệt hảo.
Người này, anh có chút xíu ấn tượng, hình như là một ngôi sao nữ có tiếng tăm gần đây.
Cao tổng nhìn thấy ánh mắt Mạnh Quỳnh liếc nghệ sĩ nữ ký hợp đồng của nhà mình, lúc này cười nói: "Nguyễn tổng, uống mấy ly nữa đi, nào, Trình Anh, ngây ra đó làm gì? Rót rượu cho Nguyễn tổng."
Ngôi sao nữ kia, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy chai rượu một bên muốn rót rượu cho Mạnh Quỳnh.
Mạnh Quỳnh hừ lạnh một tiếng, cản lại động tác của cô ả, thái độ của anh rõ ràng là lịch sự, nhưng lại vô cùng xa cách, nói: "không cần phiền phức vậy, tôi tự làm."
____
C166: Dưới gầm bàn có"cẩu" đê tiện
Không khí trên bàn tiệc vẫn như cũ. Nhưng ngôi sao nữ kia lại có chút lúng túng. Cô ả bị hành động của anh cản lại, chỉ có thể thu tay về.
Cao tổng lại giống như không nhìn thấy gì, vẫn nâng ly uống với Mạnh Quỳnh, thở dài nói: "Nguyễn tổng, cậu thanh niên tài tuấn, lại có thể dẫn dắt tập đoàn Nguyễn thị tốt đến vậy, Cao tổng tôi đây thật sự chịu phục, bội phục."
" Cao tổng quá khen rồi." anh gật gật đầu với ông ta, giả bộ ứng phó, "Cao tổng đây còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi, tôi còn phải học hỏi ông nhiều."
" Nào có kinh nghiệm gì." Cao tổng lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ quăng lời ra, ném ánh mắt ra hiệu với ngôi sao nữ xinh đẹp kia, nói với Mạnh Quỳnh, "Tôi nhưng không có bản lĩnh như Diệp tổng đây, Nguyễn tổng đã là doanh nhân thành đạt nổi tiếng trên tạp chí thương mại, còn trẻ mà anh tuấn như vậy, lại còn có một sự nghiệp thành công rực rỡ, haha, cũng không biết là Diệp tổng đây, sẽ có bao nhiêu người phải hâm mộ cậu đó nha."
Mạnh Quỳnh nghe được ngữ khí của ông ta thay đổi, còn chưa biết ứng phó ra sao, thì ngôi sao nữ kia đã cất giọng lên tiếng.
Giọng nói của cô ả giống như đã trải qua cả một quá trình tập luyện chuyên nghiệp. Không giống kiểu đơn thuần, từ tính như Phi Nhung vợ anh, ngữ khí nói lại có chút như cố ý: " Danh tiếng của Nguyễn tổng đây thật chẳng thua kém mấy ngôi sao hạng A, chỉ dựa vào năng lực và tướng mạo của anh thôi, cũng có thể có một khối lượng lớn các fans rồi."
Ánh mắt Mạnh Quỳnh liếc cô ả một cái, khuôn mặt của cô ả nở một nụ cười không có một chút tự nhiên, nó giống như là tập luyện quản lí biểu cảm rất nhiều lần ở trước gương lớn thì phải.
Cô ả ăn mặc có vẻ thì rất đoan chính, nhưng thật dễ có thể nhìn ra, tính cách đầy lả lơi ong bướm, tràn ngập dục tình bên trong.
Mạnh Quỳnh càng nhìn lại càng không để vào mắt. Rõ ràng là anh chán ghét.
Người ngồi ở bàn tiệc ngày càng nhiều, Cao tổng không có nhiều người để ý, ngược lại là Mạnh Quỳnh, nét tài mạo anh tuấn và thành công của anh lại khiến anh vô cùng bận rộn. Bàn của anh, phải có đến 90 % là quan hệ hợp tác làm ăn, chỗ quen biết, nên anh buộc phải nể mặt mà nói chuyện tiếp họ, thành thử cả bàn tiệc có mình anh là bận tối mặt tối mũi.
Cao tổng nhân lúc Mạnh Quỳnh không chú ý, lại quăng một ánh nhìn không vui về phía ngôi sao nữ kia.
Cô ả lấy điện thoại vừa rung lên báo tin nhắn, liền nhận được một tin thông báo trên wedchat của mình do Cao tổng gửi. Mà cái tin thông báo kia lại tràn ngập mùi thuốc súng.
[ Ngu xuẩn, Cô có biết chỉ cần Nguyễn Tổng đổ cho cô một ít tài nguyên thôi, là cô đã có thể bay lên đỉnh danh vọng rồi không, mà độ hot cũng tăng lên. Cô lẽ nào không biết dùng thủ đoạn mà hầu hạ Nguyễn tổng một chút, làm không được, cô liền cút. Cô không biết có bao nhiêu người muốn hầu hạ hắn đó.]
Cô ả nắm chặt điện thoại trong tay, tim cũng nhảy thình thịch.
Mạnh Quỳnh lúc này vừa ngồi xuống, đang nói chuyện với mấy lão tổng đối diện, ở hạng mục khai phá, ngôi sao nữ nhìn sang gò má anh tuấn và vóc người cường tráng của anh, lại đem so anh với lại mấy lão bụng phệ, hói trán trên bàn. trong lòng đã có quyết định.
Nguyễn tổng này lai lịch lớn như vậy, thân hình dáng dấp lại anh tuấn sexy, muốn cô ta làm gì, bất chấp cái gì, cô ta đều nguyện ý, càng đừng nói là, trong tay anh lại là một khối tài nguyên, mà cả thành phố không ai có.
Nếu như có thể leo lên cây đại thụ này....Như vậy cuộc sống sau này của cô ta liền lên như diều gặp gió, cũng dễ lăn lộn trong giới giải trí rát nhiều.
Ngôi sao nữ ngồi bên cạnh ghế của Mạnh Quỳnh, vẫn là một nụ cười khéo léo, thật giống như là đang nghiêm túc nghe những người trên bàn nói. chuyện.
Nhưng tay của cô ta, ở bên dưới bàn lại lén lút duỗi về bên phía anh.
Đợi đến lúc Mạnh Quỳnh chú ý tới, anh chỉ cảm thấy có một cánh tay, mang theo ý rung động như có như không, thỉnh thoảng lại chạm vào mình.
Anh khẽ quay đầu nhìn ngôi sao nữ kia, lại thấy cô ta cười với anh cực kỳ hào phóng, còn mở miệng nói: "Tài giỏi có cao kiến như Nguyễn tổng, tôi đây rất bái phục."
Mạnh Quỳnh khẽ nhíu mày một cái, từ nãy đến giờ, anh không có nói chuyện.
Người phụ nữ này, hồ đồ ngu ngốc à! Trong lòng anh chán ghét không vui, anh kéo ghế ngồi hẳn sang bên cạnh, loại thái độ xa cách lãnh đạm này thể hiện cực kỳ rõ ràng.
Ngôi Sao nữ kia nhìn thấy động tác của anh, có chút luống cuống.
Lúc này, điện thoại của cô ta lại rung lên, vẫn là tin nhắn wedchat của Cao tổng.
[ Phim điện ảnh của cô, cô đừng làm nữ chính nữa, để người khác làm, cô làm nữ tám đi.]
Trong lòng ngôi sao nữ kia chấn động mạnh, cô ta không dễ gì mới có được vị trí điện ảnh như bây giờ, nếu mà phải đổi, cô ta thực không cam lòng! Bị Cao tổng kích thích như vậy, cô ta lập tức ra quyết định, trong lòng có ý nghĩ kiên quyết rằng chết cũng phải leo lên người Nguyễn cho bằng được.
Cô ta vẫn cố gắng bình tĩnh, cầm lấy đũa gắp thức ăn, cũng không biết tay run hay làm sao, chiếc đũa bỗng rơi trên mặt thềm nhà, phát ra tiếng vang leng keng.
Trên bàn chẳng có ai để ý tới một nhân vật nhỏ như cô ta, vì vậy ngôi sao nữ này vội vàng ngồi xổm xuống nhặt, lúc cô ta nhặt đũa của mình, lại không lập tức đứng lên, mà nhân cơ hội này chui luôn cả người vào dưới gầm bàn lớn được phủ khăn trải bàn màu đỏ tươi.
Lúc Mạnh Quỳnh nhận ra có gì đó không đúng, anh khẽ cúi đầu, hơi vén khăn trải bàn lên nhìn xuống.
Chỉ thấy ngôi sao nữ có chút danh tiếng lúc nãy xinh đẹp, mặc đoan chính, lúc này lại giống như một con chó ti tiện quỳ giữa hai chân anh, nháy mắt cô ta nhìn sang, táo bạo lấy miệng mình định tháo dây lưng của anh.
Chỗ Mạnh Quỳnhngồi khá gần tường, hai bên chỗ anh cũng chỉ có hai bình cổ trang trí cao bằng người để ngăn chặn tầm mắt, vì thế một màn tràn đầy dục vọng này, chỉ có anh và Cao tổng ngồi cạnh anh nhìn thấy.
Thảo nào ngôi sao nữ này lại dám to gan phóng đãng như vậy! Thật là vì tiếp cận kim chủ, ngay cả mặt mũi cũng không cần, ở dưới gầm bàn, làm chó đê tiện, vô liêm sỉ.
Trong lòng Mạnh Quỳnh cười lạnh, đưa tay mạnh mẽ đẩy đầu cô ả kia ra, không để cô ả chạm vào người mình, sau đó trực tiếp đứng lên nói, "xin phép một chút, tôi đến phòng rửa tay."
Vừa nói, anh liền đi thẳng, cũng không quan tâm đến ánh mắt Cao tổng có bao nhiêu phức tạp, còn người bên dưới gầm bàn kia, lại lúng túng, mất thể diện khó tả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com