C169,170: Dọn vào ở chung phòng với anh nhá
Một tuần sau.
Nguyễn gia.
Mạnh Quỳnh đứng ở cửa sổ sát đất, cúp điện thoại.
Anh quay đầu đi vào phòng ngủ của Phi Nhung. Người lúc này đang ở bên trong nghe nhạc.
Phi Nhung trải qua phẫu thuật, sưng phù trong đầu đã được loại bỏ thành công, lại phối hợp với một vài liệu pháp nghiên cứu mới nhất của chuyên gia, thị lực liền khôi phục rất nhanh, mớ khoảng một tuần, thị lực đã tốt hơn trạng thái mơ hồ trước khi phẫu thuật rất nhiều, bây giờ đã có thể nhìn thấy hình dạng một vài thứ.
Mặc dù thị lực khôi phục rất nhanh, nhưng anh lại nhạy cảm nhanh chóng phát giác, khoảng thời gian này, tâm tình của cô càng ngày càng sa sút.
Biểu hiện cụ thể, Phi Nhung mỗi ngày đều trở nên lười vận động, thường xuyên thích đối diện với vách tường cầm vài thứ rồi ngẩn người, ngay cả nhạc trong tai nghe cũng là những bài hát mang đầy những giai điệu bi thương, như đàn nhị đa cảm sầu ly cứa vào lòng người.
Anh ban đầu thực rất hoang mang, cho rằng có chỗ nào đó mình đã làm không tốt, cẩn thận suy nghĩ, sau khi tra cứu tài liệu mới giật mình, hóa ra không lâu sau sẽ là ngày dỗ mẹ của Phi Nhung cũng là mẹ vợ của anh.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một bên tai nghe của cô ra, nói: " Nhung Nhung, anh dẫn em ra ngoài đi dạo nhé."
Kể từ khi Mạnh Quỳnh biết được nguyên nhân tâm tình Phi Nhung suy sụp, liền bắt đầu suy nghĩ đủ cách để cô thấy thoải mái tinh thần, mấy hôm nay, anh kiên trì mỗi ngày dẫn cô đến công viên gần nhà giải sầu. Vậy mà hiệu quả lại không tệ.
Phi Nhung nghe thấy lời Mạnh Quỳnh, gật gật đầu, "em biết rồi."
Mạnh Quỳnh dắt tay Phi Nhung, lại một tay ôm nhóc con Mạnh Thiên nằm bên cạnh vào lòng, trong lòng bỗng mang theo cảm giác hết sức thỏa mãn.
Anh cứ như vậy dẫn vợ và ôm con trai rời khỏi phòng khách, đang định đi ra cửa, cô bỗng nhiên dừng lại, "em quên nó."
Dứt lời cô xoay người, dùng đôi mắt phạm vi sương mù phất tay về phía hướng khác, "mau qua đây với chị."
"Ấu ấu..." Tiếng cún kêu mềm nhũn của cún bông vang lên, tiếng chân vội vàng chạy đến đôi tay của Phi Nhung.
Bọn họ cứ như vậy, hai người lớn, một nhỏ, một cún đáng yêu đi đến công viên gần đó.
Trời gần tối, người trong công viên cũng không ít. Nhưng bởi vì đây là khu biệt thự cao cấp chuyên dụng, diện tích công viên rộng lớn, người bên ngoài không thể vào, nên trong công viên này, vẫn là có chút trống vắng.
Trống vắng cũng tốt, anh nghĩ, vừa hay đúng lúc không bị ai quấy rầy.
Anh dẫn cô đến viên cảnh giả trong công viên, tìm ghế đá ngồi xuống.
Trời còn mùa xuân, trời đất băng tan.
Gió vẫn lạnh buốt, áp vào thẳng trong cổ họng.
"Em có lạnh không?" anh lo lắng hỏi.
Phi Nhung lắc lắc đầu, "thoải mái hơn điều hòa trong phòng."
Mạnh Quỳnh ừ một tiếng, tay anh vẫn đan tay cô mười ngón không buông ra.
Anh dường như đang suy nghĩ cái gì, nhìn cảnh sắc ở phía xa thật lâu, mới quay đầu lại, nghiêm túc nói với cô "Nhung Nhung....hay là...em dọn về đi?" Cún bông lúc này đang nằm trên đùi cô, bàn tay cô đang vuốt ve hai cái tai mềm đầy lông êm như nhung của nó.
Cô nghe thấy lời anh, sửng sốt một chút, "em không phải đã dọn về rồi sao?"
"Ý anh là, xóa bỏ quan hệ thuê ở hợp đồng," bàn tay Mạnh Quỳnh nắm chặt bàn tay của Phi Nhung nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay của cô, anh nói tiếp: " Cái đó, phòng em đang ở hiện tại chỉ là phòng cho khách điều kiện không tính là tốt nhất. Anh muốn để em dọn đến phòng ngủ của vợ chồng mình trước kia, em xem thế nào?"
Phi Nhung trầm ngâm không nói chuyện.
Quyết định này, đối với cô hiện tại mà nói, có chút khó khăn.
Hiện tại, mặc dù đã ở biệt thự lớn của anh, nhưng dù gì, cô mỗi tháng đều đưa tiền thuê nhà, phí điện nước cho anh như giá thị trường, cho nên cô hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Bây giờ, nếu như không cần trả tiền thuê nhà, ở miễn phí, lại còn chung phòng với Mạnh Quỳnh.... vậy thì....
Mạnh Quỳnh giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Phi Nhung, nhẹ nhàng kéo người tới, "anh không phải ép em lập tức quay lại với anh đây, sở dĩ anh nói chuyện này là muốn cho em điều kiện tốt nhất, để anh dễ chăm sóc em hơn."
Cô vẫn có chút do dự.
"Anh biết anh trước đây đề nghị em ly hôn là ngu ngốc. Nhưng anh biết lỗi rồi, anh hiện tại chỉ muốn chăm sóc tốt cho em, cho con." Hầu kết anh khẽ chuyển, "....em dọn vào ở chung phòng với anh nhá."
" Anh sẽ cố gắng hết sức....nếu em chịu chấp nhận anh, hài lòng với biểu hiện của anh, sẵn lòng tin tưởng anh một lần nữa, chúng ta yêu lại nhé."
"Nếu em không hài lòng thì...."
Mạnh Quỳnh nói đến đây, bỗng dưng không nói được nữa.
Phi Nhung lại câu khóe môi lên, cô cười một cái, "nếu em không hài lòng thì sao?"
"Vậy thì anh sửa, sửa đến khi nào em vừa lòng, yên tâm mới thôi." anh hôn nhanh lên mặt của cô một cái, "dù sao anh cũng không từ bỏ em đâu, nên em đừng nghĩ có thể ném anh đi."
Phi Nhung nghĩ thầm một lát, cuối cùng trong ánh mắt chờ đợi nóng hừng hực của Mạnh Quỳnh, gật gật đầu đồng ý.
Mạnh Quỳnh vui mừng đến suýt chút nữa nhảy lên.
Chuyện anh mong chờ lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhận được đồng ý của cô nhà anh.
Vừa nghĩ tới việc lát nữa về nhà là có thể dọn, tối nay có thể chung phòng ngủ với cô, anh quả thực kích động đến không thể chờ một khắc.
Lúc anh đang vui, một giọng nói không hài hòa bỗng vang lên bên tai: " Nguyễn tổng."
Mạnh Quỳnh vừa quay đầu, vừa nhìn hóa ra là lão Cao tổng đã một tuần không gặp.
Trạng thái Cao tổng vừa nhìn qua thấy có chút tiều tụy, khuôn mặt già nua của ông ta lại xuát hiện mấy cái chân chim, quầng thâm mắt rất nặng, cả người đều không có tinh thần là mấy.
Trên mặt ông ta nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia lại vô cùng miễn cưỡng, một chút sức sống cũng không có.
Bên cạnh ông ta, còn đứng thêm một cô gái khác, hơi cúi đầu.
Mạnh Quỳnh ngay lập tức nhận ra cô gái kia, không ai khác là ngôi sao nữ ở phòng tiệc hôm đó, dưới gầm bàn muốn tháo dây lưng của anh.
Anh nhất thời chắn trước mặt che chở cô và con trai như bảo vệ thú cưng, mang theo cảnh giác, lạnh lẽo hỏi: "Cao tổng, ông đến đây có chuyện gì?"
Thấy bộ dạng đầy vẻ phòng bị của Mạnh Quỳnh, Cao tổng cười gượng, khổ sở nói: "Nguyễn tổng, cậu không cần phải phòng bị tôi như vậy đâu. Cậu xem, bộ dạng của tôi lúc này, có đáng để cho cậu đấm mạnh một cái không?"
Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng như suy gan yếu thận của Cao tổng, quả thật không thể chịu nổi một đấm của anh.
Cao tổng tìm chỗ đến ngồi cạnh Mạnh Quỳnh ở ghế đá bên kia, "Nguyễn tổng, hôm nay tôi đến tìm cậu chính là vì chuyện của công ty. Giải trí Cao Hưng Thịnh lúc này gặp khó khăn, chắc Diệp tổng cũng nghe qua rồi nhỉ?"
Mạnh Quỳnh lãnh đạm gật đầu, "tôi biết ông làm phim điện ảnh, thua lỗ nghiêm trọng, vậy thì thế nào, đó là việc của ông, không liên quan đến tôi."
"Nguyễn tổng, không chỉ có phim hỏng không thôi, công ty tài chính, mắt xích bị đứt gãy, tiếp tục như vậy, không chừng chúng tôi phải đóng cửa phá sản mất."
"Ồ thế à." Ngữ khí của Mạnh Quỳnh vô cùng hờ hững. " Vậy mong rằng, Cao tổng ông có đủ năng lực vượt qua."
Anh vừa nói ra lời này, Cao tổng lập tức cảm giác được, Mạnh Quỳnh căn bản không có ý cứu giúp, nói không chừng chính là còn đang tức giận."
Ông ta thở dài: " Nguyễn tổng, tôi sai rồi, bữa tiệc hôm đó.....là tôi chủ trương. Chỉ tại là Trình Anh cũng rất hâm mộ và thích cậu, cho nên liền.....Ài, là tôi đáng trách, đáng trách.....Trình Anh, còn không mau xin lỗi Nguyễn tổng."
____
C170: Dường như trở lại năm đó
Ngôi Sao nữ kia vội vàng đi tới trước mặt Mạnh Quỳnh, khom người xuống, "Nguyễn tổng, là tôi đường đột, lỗ mãng ham muốn nhất thời, xin anh bỏ qua."
Mạnh Quỳnh còn chưa nói chuyện, liền cau mày, vì thanh âm trong trẻo của vợ anh, vang lên: "Ể, giọng này, tôi hình như từng nghe ở đâu rồi."
" Cô ấy tên là Trình Anh, không biết Nguyễn thiếu phu nhân có nhớ không?" Cao tổng bên cạnh cười đến cực kỳ nịnh bợ, "Trình Anh gần đây có xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình, thiếu phu nhân từng xem sao?" Ông ta vừa nói xong câu này, ánh mắt sắc bén như dao găm của anh liền bắn tới.
Nhung Nhung của anh, gần đây mắt căn bản chưa thấy rõ người, lão già Cao tổng chết bằm này lại nói thế, như vậy không phải tìm khó chịu cho vợ anh sao?
Phi Nhung suy nghĩ cẩn thận chút, chắc là TV trong phòng bệnh, vô tình bỏ qua ngôi sao nữ này.
Tâm trạng của cô nhẹ hơn chút, vì vậy cũng cười nói, "tôi rất ít khi gặp được minh tinh, có thể cho tôi xin chữ kí được không?"
Ngôi sao nữ kia vốn đến lấy lòng anh, lại thấy Mạnh Quỳnh giữ chặt bảo vệ cho Phi Nhung như vậy, đương nhiên không có chút dám thất lễ với cô.
Cô ta vội vàng tiến lên, "đương nhiên là được, tôi có mang theo giấy note, tôi ký vào đó cho phu nhân nhé."
Dứt lời cô ta xét một tấm giấy màu hồng từ quyển notebook nhỏ, rồi thuần thục ký tên của mình lên đó, đưa cho cô.
Hiện tại, đừng nói là bảo cô ta ký cả ngàn cái chữ ký cho cô, cho dù bắt cô ta nhảy múa, học gà gáy, mèo kêu cho Phi Nhung xem cô ta cũng phải nguyện ý.
Người phụ nữ của đại Boss, cho cô ta mười lá gan, cũng không dám đắc tội.
Mạnh Quỳnh một bên nhìn ngôi sao nữ này ký tên cho cô, sắc mặt anh có chút khó coi và lúng túng.
Anh đã nói với Phi Nhung là có ngôi sao nữ muốn quyến rũ anh, nhưng lại không nói cô biết, cái người muốn quyến rũ anh lại là người đang ký tên cho cô lúc này.
Anh có một loại cảm giác rất không vui, giống như tra nam dẫn vợ cả đến gặp tiểu tam, vợ cả lại không biết chuyện vẫn nói cười vui vẻ với tiểu tam.
Mặc dù anh chẳng có chút dính dáng liên quan gì đến cô sao nữ kia.
Đợi đến khi sao nữ kia ký xong, anh cũng không muốn dây dưa với bọn họ tiếp nữa, giọng điệu lạnh lùng tùy tiện vài câu với Cao tổng đang thất vọng viết đầy trên mặt, anh tìm cớ dắt cô đi về nhà.
Trên đường về, Mạnh Quỳnh do dự một chút, vẫn là nói với cô chuyện sao nữ lúc nãy ký tên cho cô chính là người đã quyến rũ anh mấy hôm trước.
Phi Nhung mới đầu sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Không nghĩ đến những người này vì lợi ích, lại có thể làm ra mấy chuyện không biết xấu hổ như vậy.."
"Ừ." anh nhìn tờ note trong túi áo cô có kích động muốn trực tiếp ném đi, "giới này, chuyện như vậy không ít.''
"Đáng tiếc mấy lời đẹp đẽ hay ho kia," cô cười cười lắc đầu, bỗng nhiên nói với anh, "nói vậy thì, người đàn ông có tiền, có quyền, lại đẹp trai như anh, hẳn đã gặp phải chuyện này rất nhiều lần rồi hả?"
Mạnh Quỳnh im lặng một hồi, vẫn gật đầu, "ừ, số lần không ít."
"....Vậy mấy cái lịch sử phong lưu trước kia, có muốn khai báo với em không?" Ngữ khí cô mặc dù vẫn tươi cười, nhưng lại có chút dò hỏi và nghiêm túc mơ hồ trong đó, khiến cô kinh hồn bạt vía.
Mạnh Quỳnh vốn dĩ vẫn luôn là một người đàn ông cực kỳ chói mắt, thật không biết bao nhiêu nam nam nữ nữ muốn trèo lên giường anh, cũng khó trách, cô tuy tha thứ cho anh, nhưng vẫn có cảm giác không an toàn với anh.
Mạnh Quỳnh suy nghĩ mộ lát, "em nếu muốn biết, anh liền nói hết với em."
Bước chân cô dừng lại, "anh nói đi."
"Anh chưa từng phát sinh quan hệ tình dục với bất kỳ ai ngoài vợ của anh." Ngữ khí Mạnh Quỳnh rất nghiêm túc, "nhưng anh bị quyến rũ thì rất nhiều lần rồi....Nam nữ đều có, danh sách anh cũng không nhớ rõ, em nếu muốn biết....anh sẽ cố gắng nhớ rồi list ra danh sách đưa cho em. Anh không thích mấy người này dính lên, nên bọn họ dù tốt đẹp hơn nữa, anh cũng không muốn dùng đám người kia phát tiết dục vọng."
"Thật á."
Mạnh Quỳnh gật đầu chắc nịch, "anh tuyệt đối không có lừa dối em nửa câu."
Phi Nhung giống như hiểu ra cái gì, ừ một tiếng, đi lên trước hai bước, bỗng quay đầu lại, "chậc, trời này sao gió lại lạnh vậy chứ?"
Mạnh Quỳnh nghe thấy lời này của Phi Nhung, giật mình trong lòng.
Đây là..... Cô chủ động mở miệng yêu cầu cái gì? Anh vô cùng vui, giao Mạnh Thiên vào trong tay cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận khoác lên vai cho cô, sau đó lại ôm con trở về, kích động nói: "mặc đỡ áo của anh nhé, mình đi nhanh về nhà, về nhà rồi sẽ không lạnh nữa."
"Ừ." cô hít sâu, "chúng ta nên về rồi."
Hai bọn họ dắt tay nhau, một người trong tay ôm con, cún nhỏ đi phía trước. Bức tranh này tan ra trong sáng trời chiều màu cam ấm đang sắp biến mất, nhìn qua cực kỳ hài hòa ấm áp.
Vừa về đến nhà, anh hỏi ý cô liền bắt đầu tất bật khuân đồ của cô đến phòng ngủ của hai vợ chồng trước đây.
Căn phòng này, từ sau khi cô đi, tủ quần áo, kệ đồ linh tinh, giá sách nhỏ.....toàn bộ trống một nửa, nhìn trống rỗng.
Mạnh Quỳnh mang theo mong đợi dạt dào, dời đồ của cô từ phòng khách đến phòng ngủ, tận chức tận trách sắp xếp hết tất cả.
Diệp Thành nhìn căn phòng đã lại đầy ắp một nửa, tưởng như trong tích tắc mọi thứ như trở lại năm ấy.
Chờ đến buổi tối lúc ngủ, Mạnh Quỳnh trước tiên giúp cô tắm như bình thường, sau đó mới dắt người về phòng ngủ.
Phi Nhung sờ giường ngủ ngồi xuống, cảm nhận nhiệt độ của đèn sưởi đầu giường chiếu vào mặt mình.
"Cái đèn này vẫn còn à?" cô sờ sờ đế đèn, "rất lâu trước đây, em bảo anh nên thay rồi mà sao anh không thay đi?"
Diệp Thành từ phía sau ôm lấy cô "Nhung Nhung, sau khi hiểu được trái tim mình muốn gì, anh vẫn luôn đợi em quay về."
Phi Nhung vuốt ve điêu khắc trên đế đèn, trầm mặc không nói chuyện.
Mạnh Quỳnh vẫn khẽ nói, thanh âm của anh vô cùng từ tính, đầy ấm áp, "em biết không, mỗi một món đồ em để lại trong căn phòng này, đối với anh mà nói, đều là bảo vật vô giá. Cái đèn này mặc dù đã cũ rồi, nhưng là em năm đó tự tay chọn lựa, nên anh.....thật sự không nỡ thay nó đi."
Phi Nhung nhẹ nhàng cười một tiếng, "đèn này cũ rồi, nên thay thôi."
"Không thay." anh chôn mặt vào bờ vai cô hít hà hương thơm quen thuộc của cô, cả người giống như cún lớn, dính người, "anh chỉ thích mỗi cái đèn này thôi."
Phi Nhung nghe anh nói, cũng biết anh đang ám chỉ cái gì, mặt cô hơi đỏ, cảm nhận được nhiệt độ anh mang lại, nói: "Anh càng ngày càng biết thả thính, đủ lời bóng gió? Thật sự không chịu được anh.
"Thế này đã không chịu được?" Trong đôi mắt kia của Mạnh Quỳnh lộ ra một chút ý cười, ghé vào bên tai cô nói: " Mấy câu thả thính này, anh sẽ còn nói bên tai em thật lâu, thật nhiều lần, để mỗi ngày em đều được nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com